Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73 : Lộ Mặt

Tính tới thời điểm hiện tại , Seongwoo làm việc ở tập đoàn KONNECT được hơn 5 tháng . Những anh chị em đồng nghiệp ở phòng thiết kế , ai ai cũng rất tốt với cậu , luôn giúp đỡ cậu trong công việc . Sunmi giúp đỡ cậu thích nghi với môi trường làm việc hiện tại . Nhiều lúc cô còn dẫn cậu ra ngoài gặp khách hàng hoặc dẫn cậu đi lấy ý tưởng sáng tạo thêm cho dự án sắp tới .

Chưa gì hết là mùa kiểm tra . Thời gian này đứa nhỏ Junwoo tập trung vào học bài . Thời khóa biểu thì full kín lịch còn không bao gồm cả lịch học thêm nâng cấp cao nữa chứ . Thằng bé cũng giống như cậu thường xuyên không ở nhà . Toàn là tối hôm gần 10 giờ mấy cả hai mới lết về tới dưới cổng chung cư cao tầng . Căn hộ mà cậu thuê lại nằm ở giữa tầng 60 - 70 mỗi lần hai cha con đi về đứng trong thang máy đợi thôi là cũng muốn xỉu tại chỗ .

" Chị Sunmi ơi bản thảo này làm thế nào mới đúng vậy chị ? "

" Chị Sunmi ơi cái này photo bao nhiêu mẫu ạ ?"

" Ủa mấy giờ thì chúng ta tới phòng hành chính bên dưới lầu vậy ? "

" Trời đất ơi ! Mấy tài liệu dự án cũ để trong tủ kính đâu mất hết rồi ???? "

Một từ thôi : Loạn . Còn đúng 2 tuần nữa là tới kỳ hạn kiểm tra định kỳ của tập đoàn nên công việc cũng tăng lên đáng kể . Trưởng phòng ở tổ trang trí tầng dưới lại lười biếng . Luôn luôn viện lý do là nhân lực không đủ liền nạnh tới nạnh lui . Được một hồi thì quăng thẳng cho phòng thiết kế bên cậu giải quyết . Hại cả đám lăn lộn từ đầu tuần đến cuối tuần vẫn chưa xong

- Mấy đứa giờ nghe chị phân công này : đội A và đội B xuống nhà kho kiếm hết tài liệu từ năm 2015 cho đến năm 2019 đem hết lên đây . Đội C và Đội D qua công ty vật phẩm kiểm tra toàn bộ nguyên liệu thiết kế kêu họ nhập hết tới phòng nghiên cứu ở tầng 20 . Lập tức xuất phát !

- Tuân lệnh sếp Lee !

Sunmi đứng giữa phòng khoanh tay nghiêm nghị ra lệnh từng đội mỗi công việc khác nhau . Cô quay qua phía cậu đang ngồi cài mật mã bảo mật lên máy tính khắp cả phòng . Nghiêm trọng hỏi với trạng thái hơi mất bình tĩnh

- Sao rồi Seongwoo ? Có chặn được không ?

- Chặn được rồi . Chị yên tâm đi ! Em đã dùng phần mềm bảo vệ diệt hết toàn bộ virut bị nhiễm trong máy tính . Ngoài ra số tài liệu trong phòng bị đánh cắp em cũng lấy lại hết tất cả rồi

- Nhưng làm sao em biết máy tính của phòng chúng ta bị xâm nhập ?

- Đơn giản thôi . Sáng nay em tới khá sớm nên mở máy tính phòng chị lên xem lại bản thiết kế mẫu đô thị ở tỉnh Gangwon mới phát hiện . Có người đăng nhập vào máy tính của chị nhưng nhập sai mật khẩu tận 4 lần . Dùng gmail của chị để gửi mẫu thiết kế đó tới một máy tính khác cũng nằm trong tập đoàn này .  Hơn nữa trong thư mục của chị đã tự động tải về rất nhiều phần mềm lạ em chưa từng thấy trước đây . Lúc em vừa nhấp một chuột vào ổ đĩa cứng (F) thì màn hình bị nhiễu sóng 5 giây chứng tỏ đã bị người khác dùng virut hack vào

- Hack vào máy tính của chị đã đành còn hack hết tất cả máy trong phòng thiết kế . Ăn cắp tài liệu trắng trợn vậy...

- Tên này cũng gian manh lắm . Trên bàn phím không tìm được dấu vân tay , camera được đặt ở phòng em kiểm tra thì phát hiện những cuộn băng ghi hình của mấy ngày trước đều đã bị xóa . Đúng là rất tỉ mỉ khi ăn cắp đó

- Haizz vậy tính sao giờ ? Không kiếm được thủ phạm thì phòng của chúng ta sẽ gặp rắc rối dài dài đây...

Sunmi ôm chặt mặt than trời trách đất . Cậu bình thản nói tiếp

- Đáng tiếc...lưới trời lòng lọng . Tên đó sơ ý để lại một thứ ở dưới bàn làm việc của em

- Hả là thứ gì ?

- Thẻ nhân viên

Seongwoo giơ lên một cái bao nilon bấm miệng kỹ càng . Bên trong cái bao là cái thẻ nhân viên mà điều không ngờ ở đây là thẻ này trực thuộc tập đoàn KONNECT . Sunmi mở to con ngươi chỉ thẳng vào cái bao đó

- Là anh ta ! Đúng là khốn khiếp mà ! Seongwoo em mau báo cảnh sát tới giúp chị

- À em gọi rồi . Họ đang ở dưới quầy tiếp tân hình như cũng chuẩn bị mở cửa vào rồi đấy chị

* Cạch *

Cánh cửa mở ra , có 5 người cùng một số cảnh sát đi vào . Trên tay ai cũng cầm một cái vali bạc trắng . Là người của trụ sở R

- Xin chào ! Tôi là Kim Jongkook - Đội trưởng đội cảnh sát đặc khu chính phủ Hàn Quốc . Đây là sếp Yoo - Đội trưởng tổ pháp chứng . Có người báo án nói ở đây có vụ đánh cắp tài liệu cơ mật của tập đoàn . Chúng tôi nhận lệnh tới đây điều tra . Xin phép , mọi người làm việc !

- Rõ !

Mọi người nhận lệnh làm việc . Jaesuk cùngJihyo lấy dụng cụ ra tiến hành thu thập chứng cứ . Jongkook , Kwang Soo , Haha thì lấy lời khai của cậu và Sunmi . Đột nhiên ở bên ngoài có người chạy vào khẩn trương báo cáo

- Thưa Sếp ! Đã bắt được Jo Tae Oh ở sân bay chuẩn bị xuất cảnh sang nước ngoài . Hiện tại đang bị người bên đội chúng ta giải về

- Tốt ! Sếp Yoo , ở đây giao lại cho hyung .

- Ok.

Tổ pháp chứng dùng các thiết bị máy móc khoa học lấy hết toàn bị vật chứng sau đó còn lên phòng riêng của tên họ Jo đó lấy hết đồ về trụ sở làm hóa nghiệm . Bình thường đội của Jongkook chỉ điều tra các vụ trọng án giết người hoặc những vị có liên quan đến hắc cảnh . Vụ án lần này tuy chỉ là một vụ đánh cắp tài liệu cơ mật ở tập đoàn nhưng do tài liệu bị đánh cắp có liên quan đến một dự án quan trọng của tập đoàn chính KONNECT nên đội của Jongkook bắt buộc phải nhúng tay vào điều tra .

Thì ra mọi chuyện là như thế này : Jo Tae Oh là phó giám đốc điều hành tập đoàn KONNECT . Tên này tính tình kiêu ngạo , quỷ quyệt đã dung rất nhiều cách khác nhau để thục két tiền của tập đoàn . Hai tháng trước chơi cổ phiếu bị thua lỗ họ Jo này đánh liều tới phòng thiết kế này ăn cắp tài liệu . Tên này biết rất rõ máy tính ở phòng thiết kế có nhiều dự án mật nếu bán ra ngoài sẽ rất có giá trị , số tiền bán được sẽ rất là cao . Đúng thật , Tae Oh đã canh thời gian lúc nhân viên tan làm hết là 11h là bắt đầu hành động . Tên này đeo bao tay truy cập vào toàn bộ máy tính dùng USB riêng có chứa phần mềm virut hack hết tài liệu rồi gửi qua cho máy chủ trong phòng làm việc . Cẩn thận tới mức phá hết băng ghi hình của camera ghi lại được . Tuy nói là hack nhưng do từ lúc Seongwoo gia nhập phòng cho tới nay , cậu tiện tay cài luôn phần mềm bảo vệ nên làm ảnh hưởng không ít với việc đánh cắp tài liệu của Jo Tae Oh . Rạng sáng , tên này về nhà gom hết đồ đạc mới phát hiện bản thân làm mất thẻ nhân viên . Biết rõ sẽ bị lật tẩy định bỏ trốn , vé may đều mua sẵn . May mắn đối với đội cảnh sát là đồng nghiệp họ tới kịp . Bắt được tên đó về quy án

Kết quả giám định đã có . Bản báo cáo được tổ pháp chứng của thầy Yoo Jaesuk gửi thẳng qua đội của Jongkook . Bản báo cáo này cho biết tìm thấy được có vài sợi vải quần áo tại hiện trường vụ án là phòng làm việc của Sunmi . Sau khi qua giám định kiểm tra so sánh , phát hiện sợi vải đó trùng khớp với bộ vest mà tên họ Jo đó đang mặc lúc sợ tội bỏ trốn . Ở hiện trường còn tìm được một tờ khăn giấy ghỉ mũi . Xét nghiệm ADN quả thật trùng khớp với tên Jo Tae Oh đó . Cái thẻ nhân viên mà Seongwoo nhặt được ở dưới gầm bàn làm việc cũng là bằng chứng tố cáo tội trạng của Tae Oh . Tên đó nhận tội và bắt giam ngay sau đó . Vụ án được khép lại một cách nhanh chóng hiệu quả

[ Phòng Thiết Kế ]

- Lần này mọi chuyện được làm sáng tỏ , công lao của Seongwoo thật sự rất lớn . Được rồi mấy đứa cứ gọi đồ ăn đi . Hôm nay Lee Seon Mi này mời !

- YEAH ! CÓ ĐỒ ĂN FREE RỒI !

Phòng thiết kế bận rộn thường ngày giờ đây lại náo nhiệt thoải mái hơn phần nào trở lại . Tạm thời gác công việc và đống giấy tờ qua một bên mà chăm sóc cái dạ dày đang biểu tình dữ dội . Sau khi gọi xong thức ăn , mọi người liền bu xung quanh cậu cảm thán rất nhiều . Còn nhờ cậu mở một khóa dạy tin học trong tuần nữa

- Em đúng là tài thật đấy Seongwoo . Cái gì cũng biết hết trơn á ~ Người A khen

-  Cả việc tên thiếu gia kiêu ngạo có để lại dấu vân tay hay không em cũng biết . Bộ hồi đó em làm ở tổ pháp chứng sao ? ~ Người B tò mò

- Ừm...mấy anh chị đoán thử xem ~ Seongwoo cười đùa

- Em ra vẻ thần bí quá tụi chị đoán không ra đâu ~ Người C bĩu môi

- Vậy thì mấy chị từ từ đoán đi ha . Chị Sunmi ơi cho em xin một chút thời gian đi mua đồ ở trung tâm thương mại gần đây có được không ạ ? ~ Seongwoo hỏi

- Được , dù sao hôm nay việc của em cũng làm xong lại giúp chị một việc lớn như vậy . Em muốn đi bao lâu cũng được ~ Sunmi gật đầu

Xin phép thành công cậu khoác balo rồi đi rời khỏi tập đoàn . Cậu thần thần bí bí cuốc bộ tới trạm xe bus đến một nơi . Đó là tới Trụ Sở R , Jaesuk khi nảy đã ra âm thầm ra hiệu lệnh ẩn với cậu . Đương nhiên cậu không thể không đi . Cho dù trời có sập đi chăng nữa cậu cũng phải tới đấy

[ 14 :00 PM . Trụ Sở R - Phòng họp chính ]

* Cốc Cốc *

- Jaesuk hyung !

- Vào ngồi đi

- Ủa Jongkook hyung đồ đâu hết rồi ạ ?

- Bọn họ đi tới phòng vật chứng lấy đồ . Một tách trà hoa cúc nóng được chứ ?

- Nae ~

Bỏ lá trà và hoa cúc cùng một chút táo tàu đỏ vào ấm trà gốm trắng . Pha với mực nước nóng vừa đủ để không làm bay đi mùi vị mặc định của trà . Hương thơm thanh , ngọt tỏa đi cùng làn khói trắng hòa vào không khí . Ngâm trong khoảng từ 20 phút đến nửa tiếng . Rót ra tách trà đậy miệng nắp lại từ từ thưởng thức

Seongwoo nhận lấy tò mò hỏi vị đội trưởng cấp cao của tổ pháp chứng lừng danh của Trụ Sở R

- Thầy Jaesuk là đang thử xem thực lực của em như thế nào sao ?

- Không sai . Ong Seongwoo quả thật không bao giờ làm giáo viên của trường Produce 101 thất vọng . Nếu thầy chủ nhiệm Daesung của em cũng ở đây thì chắc sẽ rất vui mừng ra mặt

- Thầy đừng chọc em nữa mà . Lúc trước em làm nội gián , chính một tay thầy nâng đỡ và huấn luyện . Những kiến thức bây giờ em có được đều nhờ thầy mà ra . Không nhờ thầy e rằng em không thể thu thập đủ bằng chứng tố cáo cô ta rồi

- Thôi được rồi , không nói chuyện quá khứ nữa . Nói chuyện ở hiện tại đi ! Em làm ở tập đoàn KONNECT hả ?

- Vâng , em xin việc nhiều chỗ đều như mắc phải tà vậy đó . Không ai chịu nhận em cả mặc dù học vấn em đều đạt tiêu chuẩn nhưng tới tập đoàn này thì phỏng vấn trót lọt vô cùng . Thoắt cái em cũng quen việc , đồng nghiệp cũng rất tốt với em nữa

- Oh...

Jaesuk chỉ gật đầu không nói thêm bất cứ lời nào . Vì thầy đang bận suy nghĩ....bận suy nghĩ rằng sắp tới tai họa sẽ một phát vố xuống đầu Seongwoo không sớm hay muộn . Thế mà nhìn khuôn mặt đang vui vẻ hiện tại của cậu đi . Nó vô tư , thuần khiết đến mức không thể chấp nhận được . Thôi thì thầm cầu nguyện cho cậu học trò nhỏ này vậy

- À quên nữa ! Thầy gọi em tới đây là có chuyện chi cần bảo ạ ?

- Đưa tiền trợ cấp cho em ấy mà . Đây !

Thầy lấy trong túi áo vest ra một tấm cổ phiếu trị giá 100 triệu won đưa tận tay cho Seongwoo . Cậu nhíu mày nói

- Thầy ơi ! Số tiền này...nó không đúng ! Tiền trợ cấp mà các hyung thường đưa cho em là 40 triệu won . Nhưng con số đã đã tăng tận 60 triệu won nữa . Chuyện này là sao ?

- Đây là câu hỏi có dấu sao đỏ nên thầy không thể trả lời . Em cũng đừng nghĩ tới chuyện hỏi Jongkook , Jihyo , Gary hay là Kwangsoo,...Tụi nó cũng không trả lời đâu

- Tấm chi phiếu này quá lớn . Thứ lỗi em không thể nhận !

- Em phải nhận tấm chi phiếu này . Bằng không...cuộc sống sau này của em chả có ngày nào được yên thân đâu

- Tại sao ?

- Nói chung , em xem như không có chuyện gì xảy ra . Coi như bình thường em nhận tấm chi phiếu này rồi trở về công ty làm việc đi .

- Số tiền quá lớn em không thể nhận được . Thứ lỗi cho em thầy Jaesuk !

Seongwoo nhất quyết từ chối , cúi đầu thật lễ phép . Cậu dứt khoác ra ngoài lái xe . Bỏ lại Yoo Jaesuk với một mớ hỗn độn cùng vài tiếng thở dài bất lực

" Cầu trời khẩn phật cho học trò cưng của tui được tai qua nạn khỏi ! Tui nguyện không mặc quần bó suốt 2 năm cầu thần linh ban phước lành cho nó ! "

[ Trung Tâm Thương Mại Time Square ]

Cậu đi tìm cây ATM ở gần khu thương mại rút một khoảng tiền . Sau đó mới đi vào trung tâm mua đồ đạc . Cậu không dám quẹt thẻ , sợ sẽ bị người quen bắt gặp rồi truy quét tới tận chỗ ở . Điều tra sâu vào sẽ biết cậu đang dùng thân phận khác có thông tin hoàn toàn trùng khớp với thân phận Ong Seongwoo bị tử hình trước kia . Lòi ra thêm chuyện khác nữa thì không hay

Đầu tiên cậu đến quầy đồ trẻ em mua 4-5 bộ đồ mới cho Junwoo . Xong rồi đến quầy đồ gia dụng , quầy đồ thực phẩm này nọ,...mua xong cậu kí giấy vận chuyển tới tận nhà . Seongwoo sải chân dạo chơi xung quanh ung dung tự tại không lo không nghĩ . Tấp tới một cửa hàng thức ăn nhanh . Order một cái combo 3 nhiều món , lựa chỗ ngồi khuất sau làn người đông đúc . Nhanh chóng lấy laptop ra lên mạng lướt wed làm việc

- Ấy thị trường chứng khoáng bị sập rồi .

Giá cổ phiếu của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc đột nhiên giảm mạnh không phanh còn sụt giảm đến mức độ thấp nhất trong năm . Nguồn tin báo chí bắt đầu đưa tin là do tập đoàn đó có ý định khiêu chiến với Lai Thị . Chủ tịch tức là Lai Guanlin đưa ra lời cảnh báo thông qua truyền thông và cổ phiếu của cái tập đoàn đó lập tức giảm đến mức báo động .

Vị trí có sự thay đổi nhè nhẹ . Lai Thị tăng lên hạng 3 nhanh chóng lấy lại phong độ sau KONNECT và dĩ nhiên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng luôn luôn là Kang Thị và Yoon Thị rồi . Cậu nhún vai pass qua bởi vì chỉ cần cổ phiếu bên KONNECT không suy giảm là được . Gấp máy tính cất lại balo kéo khóa chặt chẽ . Ăn hết phần thức ăn , cậu cầm ly nước rồi vừa bấm điện thoại vừa đi kiếm thư viện mua sách

Thư viện lớn mà cuốn sách cậu tìm lại liên quan về khảo cổ học vô cùng khó kiếm .

* Ting *

Instagram của cậu có thông báo đến . Thì ra Sunmi bảo khi nào cậu về thì ghé mua hộ cả phòng cà phê nóng ở con đường gần đó . Nhìn đồng hồ đeo tay Seongwoo nhún vai , quyết định không chọn sách nữa xuống lầu bắt Taxi về tập đoàn . Trời xui đất khiến sao không biết , cậu lia mắt qua cửa hàng gà rán đối diện . Một cái đầu hồng nhạt thấp thỏm trong đàn người gọi món . Cậu nhận ra màu tóc đó , màu hồng nhạt đặc trưng ấy cậu có chết trăm vạn lần vẫn nhớ rõ như in . Bắt đầu định vị bản đồ nguyên cái thương mại , theo chỉ dẫn trên điện thoại . Cậu chạy bằng cầu thang lối thoát hiểm . Đúng như tên gọi của lối đi đó vậy...

Cầu thang dẫn đến tầng hầm giữ xe . Cất điện thoại vô trong túi quần , cậu như một tên ăn trộm vậy vừa chạy vừa lén la lún lúc nhìn khắp nơi . Gần đến cổng ra ngoài nhưng lại bị mấy tên mặc vest đen chặn đường . Tiếng chân sải bước rồi tới tiếng nổ máy xe đang gần kề đến cậu rồi tắt hẳn sau lưng

- Ong Seongwoo mày còn tính trốn tao đến bao giờ ?

Cậu cắn chặt răng đôi tay không tự chủ cuốn thành co nắm lại . Quay người chầm chậm qua phía người bạn thân đã lâu không gặp . Giờ cậu mới có dịp nhìn rõ ra được một chút . Jihoon ngồi trong xe hơi sang trọng . Chân bắt chéo không nhìn ra ngoài . Y vẫn như vậy không hề thay đổi , ngũ quan xinh đẹp còn có chút thịt hơn hồi đó

- Thiếu gia mời !

Những người áo đen đồng loạt cúi người đưa tay về phía cửa xe đang mở . Cậu chần chừ không muốn đi vào . Cả thân cứ đóng đô một chỗ chẳng xê dịch .

- Mày tự động vào hay để tao kêu người thỉnh mày vào ?

Cậu không muốn làm chuyện bé xé ra to nên đành phải miễn cưỡng bước vào trong . Cửa xe đóng cái rầm lớn như thể dằn mặt . Bác tài nhận được cái gật đầu của Jihoon thì lập tức lăn bánh . Mãi không thấy cậu lên tiếng , y mới quay qua cậu mở miệng

- Mày ốm rất nhiều rồi...Seongwoo

- Thả xuống . Tự bắt xe về được . Không cần Yoon Phu Nhân bận tâm

- Cứ chạy tiếp . Không cần để ý tới lời nói của cậu ta

- Mày !

Jihoon chuyển đổi âm giọng . Biểu tình khuôn mặt vẫn như vậy , bình thản vô cùng

- Tao làm sao ? Ong Seongwoo mày nghĩ rằng mày vẫn còn là Đại Bang Chủ bang ROSE của ngày nào sao ? Không phải đâu Seongwoo ạ...bây giờ thời thế thay đổi hết rồi .

- Mày cũng nói thời thế thay đổi . Vậy hà cớ gì cứ thích chấp nhất với một người bình thường như tao ?

- Bình thường ? À...phải rồi ! Bình thường đến mức giả chết ở pháp trường . Làm nội gián bắt được cả tên cầm đầu đứng sau hàng ngàn vụ án giết cảnh sát , chủ mưu tất cả mọi nhất cử lưỡng động của HATER .

Seongwoo bật mood hoang mang . Không tự chủ bản thân hỏi lớn

- Làm sao mày biết được ?

- Tao muốn biết thì khó lắm à ? Seongwoo mày thì giỏi rồi ! Bao nhiêu công lao , việc tốt đều bị mày giành làm hết . Mày tính muốn gì ? Muốn biến thành quan thế âm phổ độ chúng sinh được người người ngưỡng mộ hả ?

- Tao..chỉ là...chỉ là...

- Chỉ là thế nào ? Nói không được ? Cũng chẳng sao cả , sau này cơ hội còn nhiều . Mày có thể về bang ROSE từ từ mà nói với tụi nó !

- Ai mà chẳng muốn về lại ROSE...tao nằm mơ cũng muốn về đó...

- Mày lầm bầm cái gì đó ?

- Không có gì...

Seongwoo cố nén nước mắt vào trong . Bàn tay cứ bấu chặt lấy đùi không buông

- Mày đang ở đâu ? Có công việc ổn định chưa ?

- Hỏi làm gì ?

- Để biết chứ làm gì . Mày có thể không trả lời , đợi hai ba ngày tới tao tìm ra được đừng trách tại sao khu phố đó lại loạn xạ cả lên

- Mày dám...

- Tao cái gì không dám . Bây giờ tao là Đại Bang Chủ , tao muốn làm gì đó là chuyện của tao . Mày có quyền quản à ?

Jihoon nói đúng...cậu không có quyền gì mà quản y cả . Thân phận hiện tại dù năng lực và khả năng đều hơn người nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người thanh niên có một đứa con trai đang đi làm văn phòng giết thời gian . Y thì lại khác , không những nắm giữ quyền hành trong tay còn là phu nhân chủ tịch của Yoon Thị . Nếu muốn cuộc sống sau này yên bề gia thất thì càng không nên đụng vào . Lên làm người đứng đầu cách nói chuyện với cậu cũng khác hẳn .

- Tao không muốn đôi co với mày . Làm ơn tha cho tao đi Jihoon !

- Ở cái đất Seoul này , kẻ thù của mày ở khắp nơi nhiều lắm đấy . Mày tránh được một lúc không tránh được suốt đời . Seongwoo hôm nay để tao bắt gặp mày ở đây là do ông trời có mắt đó !

Nói rồi , y mở bóp tiền ra đưa cho cậu một tấm hình đồng thời cánh cửa sổ xe cũng hạ xuống

- WooJin nó nhớ mày nên đi du lịch khắp nơi...không bỏ qua hy vọng nào...nếu mày thương nó , còn nghĩ đến hai chữ tình bạn thì trở về với tụi tao .

" ĐM Mày thử không trở về đi tao đánh gãy chân mày ! " Jihoon thầm nghĩ . Y ho một cái , điều chỉnh lại nét mặt sao cho bình tĩnh nhất có thể . Y hỏi

- Nhìn mày ăn mặc như vậy chắc đang đi làm phải không ? Nói địa chỉ , tao bảo tài xế đưa tới đó

- Tập Đoàn KONNECT .

- Cái gì ? Mày làm ở KONNECT ?

- Ừm có vấn đề gì sao ?

- Vấn đề lớn đấy . Mày biết gì về tập đoàn đó chưa mà xin vào làm tỉnh bơ vậy ?

- Thì tập đoàn đó là tập đoàn mới lập cách đây không lâu . Từ một công ty vô danh vươn tới tập đoàn lớn mạnh và nằm trong top 10 những tập đoàn có giá thị trường cổ phiếu vững mạnh nhất Hàn Quốc

- Thế...mày biết người đứng đầu ở đó là ai không ?

- Không biết . Tao có lên phòng chủ tịch bao giờ đâu với nghe mấy người trong đó bảo đâu chủ tịch đi công tác nước ngoài mấy hôm rồi hình như hôm nay về thì phải . Mày hỏi nhiều thứ như vậy để làm gì ?

- Tò mò thôi

Khoảng chừng 15 phút sau , chiếc xe hơi dừng lại trước cổng lớn tòa tập đoàn cao lớn ngất ngưỡng . Cậu bước xuống xe không quên cảm ơn y vì đã chở cậu tới đây . Đi gần tới cổng thì nghe tiếng y kêu lớn

- Ê !

- Có chuyện gì ?

- Cẩn thận đấy...và cũng chúc mày may mắn nhé

Jihoon nở nụ cười kỳ lạ rồi rời đi khuất khỏi làn xe cộ đông đúc . Cậu đứng đó mơ màng không hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười đó của y là như thế nào . Không lẽ y bị gió ngoài đường táp vào mặt nên bị sảng chăng ? Bỏ qua suy nghĩ linh tinh , sực nhớ là phải mua cà phê cho đồng nghiệp . Seongwoo nhanh chóng chạy đến quán mua rồi đem lên tập đoàn

[ Phòng Thiết Kế  ]

- Chị Sunmi ! Mọi người ơi em về rồi ạ !

- Có mua cafe không em  ?

- Dạ có đủ !

- MẤY ĐỨA CÓ CAFE RỒI NÈ !!!!

Và nguyên đám giặc từ tứ phía phóng ra bu vô người cậu . Cảnh tượng y chang mỗi lúc giật cô hồn tháng 7 vậy đó . Sunmi húp một ngụm rồi vô vào lấy vài mẫu giấy được bao kỹ trong bọc vàng quấn dây đưa cho cậu bảo

- Em cầm cái này rồi qua phòng kế bên photo giúp chị nha . Chị cần cho lát nữa gặp khách hàng

- Vâng ạ ! Chị đợi em 5 phút

Cậu nhận lấy ngoan ngoãn đi qua phòng kế bên photo sấp văn kiện . Trong lúc chờ đợi thì điện thoại cậu reo . Là Junwoo gọi đến

- Alo bảo bối con gọi baba có gì không ?

" - Dạ con định hỏi tối nay baba muốn ăn gì thôi ạ . Hôm nay con được về sớm "

- Con về sao không nói baba ra rước

" - Con thấy bắt taxi về không có nhiêu tiền nên bắt về đại luôn . Đỡ phải phiền baba làm việc ấy mà . Baba muốn ăn món gì ? "

- Thằng nhóc này ! Đưa rước con đi học là trách nhiệm của baba mà . Phiền đâu mà phiền không biết . Tối nay chúng ta ăn món tây đi . Để xem...bít tết với khoai tây chiên cùng coca . Món tráng miệng là bánh kếp phô mai mật ong

" - Nae ~ baba làm việc tiếp đi . Bái bai "

- Bái bai con yêu

* Rụp *

Cậu ngắt máy , kiểm tra số lượng bản văn kiện đầy đủ rồi mới đem về cho Sunmi . Cất balo xuống gầm bàn , dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của bản thân . Cậu chưa kịp đặt mông xuống nhâm nhi ly cà phê nóng hỏi đã bị đồng nghiệp kế bên bàn nhờ kiếm giúp sấp hồ sơ tài khoản khách hàng rồi

- Hyung có nhớ là để chỗ nào không ạ ?

- Hồi nảy là hyung để ở đây nè tự nhiên quay qua quay lại nó biến đâu mất tiêu

- Haizz...vậy hyung ngồi đó làm tiếp các khách hàng hiện có đi . Sấp kia để em qua bên kia tìm thử

- Vậy cảm ơn em nhiều nha Seongwoo .

Bên ngoài hành lang bắt đầu có biến động . Tiếng bàn tán xôn xao của các tổ phòng bên cạnh vang lớn đến mức phòng thiết kế cũng phải ra ngoài hóng hớt một phen . Sunmi vừa ló đầu ra đã khẩn trương hô gọi đồng bào anh em trở về bàn làm việc đứng thẳng , chỉnh trang lại tóc tai trang phục . Cửa phòng bị lực đẩy nhẹ mở ra . Một đám người nam nữ có đủ , họ đều là tay chân và là người có chức vị cao ở tập đoàn . Ở chính giữa , một người thanh niên tướng mạo điển trai , đôi mắt sắc lạnh có mái tóc xám làm nổi bật làn da trắng . Hàn khí từ người này lan ra khắp phòng khiến ai cũng phải sởn da gà . Thoáng nhìn qua cứ nghĩ là ma cà rồng tái thế không chừng

Cậu ở kệ tủ đằng sau miên man tìm đồ không hề chú ý đến bất kỳ động tĩnh nào xung quanh cư nhiên không biết gì về sự hiện diện của toàn chức tối cao ở kia . Có sấp tài liệu nằm dưới kệ truyện tranh lấy lên nhìn thử thì đúng là sấp cần tìm . Thầm chửi ông nội kia tại sao lại có thể sơ ý như vậy . Lỡ mất đống này là coi như tiêu mất một đời nhân viên . Mới xoay người lại đã thấy mọi người kể cả trưởng phòng Sunmi đều nghiêm nghị đứng điểm danh . Cậu từ từ di chuyển đến và...

* Bộp *

Đống tài liệu hồ sơ trên tay rơi tự do xuống đất . Cậu đứng chết trân tại chỗ . Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao Jihoon nở nụ cười kỳ lạ đến như vậy với cậu rồi

Sunmi thấy cậu như người mất hồn , mặt xanh môi tái không còn một giọt máu . Cô lo lắng chạy lại nhặt đống hồ sơ lên rối rít xin lỗi người kia . Khều nhẹ để kêu cậu về với thực tại . Người thanh niên quyền lực đó bước lên một bước đối diện thẳng mặt cậu . Âm giọng trầm khàn cùng nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm đó lại xuất hiện

- Choi Seongwoo...

Trong một khoảng khắc vô định mọi thứ trước mặt cậu trở nên đen tối đến đáng sợ . Cái ánh mắt lạnh lẽo đó ghim thẳng lên người cậu cùng nụ cười nhếch môi thì cậu đã biết rằng

" Thôi đm ăn lol rồi :) "

                                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro