Chap 65 : Du Lịch Jeju
Thành phố Seoul được tái sinh một lần nữa . Nơi hư tổn được sửa chữa mới toanh . Sau khi tin tức thông báo được lan ra . Người công dân quay trở về sống và buôn bán , đi làm như bình thường . Tất cả đều trở lại vạch xuất phát . Đường xá tấp nập dòng người qua lại , không khí náo nhiệt hơn những ngày trước rất nhiều . Lần này các bang làm việc riêng cho trụ sở cũng có thời gian được nghỉ ngơi thoải mái rồi
Tính tới hôm nay cũng đã 15 ngày sau khi cậu và y hồi phục tâm thức . Jihoon do không muốn dính líu và liên lụy tới người của Yoon Gia nữa nên đã dọn ra ở riêng . Seongwoo thì quay về Kang Gia sống cùng với Daniel . Cậu đã tới nhà xác làm thủ tục xác nhận và đem thi thể Jung JoongJi về mai táng đàng hoàng . Hài cốt , di ảnh , bàn vị được cậu đem đến biệt thự lúc trước cả hai từng sống để thờ . Trong khoảng thời gian này nói chung là hai cậu không thường xuyên ở nhà . Cứ tới bang để giải quyết công việc , xây dựng nhân lực cho cả hai hội . CL và Hani thì sau khi diệt được mối đe dọa nguy hiểm là Yook Ji Dam thì dắt người thương đi du lịch đó đây , vòng quanh thế giới giải trí tinh thần . Bang Light không có gì thiệt hại , hội anh em cây khế nghe được lời thú nhận của hai cậu cũng không bàng hoàng nữa . Ai ai cũng chấp nhận sự thật nhưng chỉ riêng duy nhất một người là cứ ở lì trong thư phòng không chịu ra ngoài gặp hay nói chuyện với bất cứ ai cả .
Là ai ? Thì là chàng trai tổng tài lạnh lùng - Yoon JiSung chứ ai . Hắn cần thời gian để bình tâm suy nghĩ...
- Jihoon ! Ở đây .
Seongwoo ngồi ở ngay góc khuất , vẫy tay với y đang lơ ngơ tìm kiếm . Hai người order nước uống đồ ăn xong thì bắt đầu nói chuyện với nhau . Lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài đi chơi , thả lỏng sau hàng chục ngày giải quyết công việc cũng là một ý tưởng không tồi . Cậu mở lời trước
- Hai ngày nữa đi du lịch với tao không ?
- Tự nhiên nay nổi hứng đòi đi chơi vậy ba
- Hứng thì đi thôi còn phải chọn ngày sao ? Túm quần lại là mày đi không ?
- Đi thì đi à mà đi đâu vậy ?
- Thì Jeju , tự nhiên muốn ra ngoải chơi ghê
- Lâu lâu rủ đi chơi sao không chọn các nước như Nhật Bản , Trung Quốc , Ý , Pháp , Tây Ban Nha , Ấn độ,...bla bla đồ chơi cho thỏa thích . Seongwoo à có cái đảo Jeju mà tao thấy mày đi từ nhỏ cho đến lớn không thấy chán luôn á
- Kệ tao . Thích ý kiến không bố đây vả cho không trượt phát nào giờ :v
- Seongwoo này...
- Hửm ?
- Mày thật không có gì giấu tao và mọi người chứ ?
Jihoon nhìn chằm chằm vào Seongwoo nghiêm túc hỏi . Cậu vẫn cười tươi bình thản trả lời
- Tao thật ra là có giấu mày một chuyện....
- Chuyện gì ?!
- Là chuyện tao lén giấu mày đi bar tối qua đó haha
- YAH ! Mày nghiêm túc chút được không ? Tao là đang lo cho mày đó...
- Chẳng phải bổn bang chủ đây vẫn còn ngồi chình ình đây nghe mày giảng đạo sao ? Mày lo cái gì chứ hơn nữa cái máy nanite JoongJi đã vô hiệu hoá , Daniel cũng lấy ra khỏi cơ thể giúp tao rồi . Yook Ji Dam cũng đã trả giá cho tội lỗi của cô ta gây ra . Tao thật không hiểu mày là đang lo cái gì
- Không có gì đâu...
Jihoon rất tò mò rằng hôm đó cậu và đội truy kích của Trụ Sở R đã nói chuyện gì với nhau . Y có linh cảm không hề tốt cho lắm . Nhưng dù rặn hỏi tới đâu thì cậu vẫn cứng đầu không chịu nói . Mặc dù phải nói Seongwoo luôn luôn tỏ ra lạc quan yêu đời như không có chuyện gì xảy ra vậy . Điểm này càng làm tăng sự nghi ngờ trong y là đúng
- Tao đặt vé rồi đấy . Về nha mà thu dọn hành lý sẵn đi
- Dạ ông nội !
*
*
*
*
*
*
*
Hai ngày sau tại Sân Bay Quốc Tế Incheon . Hiện tại đã là 6 giờ 30 sáng hơn , cặp đôi chính là Daniel và Seongwoo cùng với Lee WooJin hành lí sửa soạn xong xuôi đang đứng uống cafe vô cùng phởn phơ thoải mái . Do ngủ quên nên Jihoon tới trễ hơn dự định . May một cái là chuyến bay cậu đặt là tới 8 giờ mới bắt đầu cất cánh . Vừa thấy cậu thôi là y đã nhanh chóng chạy tới rồi . Sợ bị chửi nên tới chuộc lỗi sớm đây mà
- Cho tao xin lỗi nha . Ngủ quên nên tới hơi trễ
Jihoon phóng tới trước mặt cậu chắp tay cúi người khẩn trương nói . Tiếng thở dồn dập vì chạy quá nhiều của y vang rõ rành mạch bên tai cậu . Seongwoo bật cười rồi trả lời
- Không sao không sao . Có người còn tới trễ hơn cả mày nữa đó
- Trễ hơn tao ? Ủa mày rủ thêm ai tới sao ? Tao tưởng chuyến du lịch này chỉ có hai tụi mình thôi chứ . Khoan đã...mày dắt thêm cả thằng nhóc này với cái tảng băng di động kia à
- Gia đình mày tới rồi kìa . Thôi gia đình tao vào check vé trước đây . Jinie đi thôi con !
- Vâng baba !
Câu nói đó của Seongwoo làm cho y có chút khó hiểu . Theo hướng tay chỉ , y quay đầu lại liền bắt gặp hắn - Yoon JiSung đang đẩy vali bước tới .Cả hai mắt đối mắt , ai cũng ngạc nhiên cảm thấy bất ngờ khi đối phương đều ở đây . Không khi ngượng ngùng như thế này lại một lần nữa tái diễn . Hai người tránh đi ánh nhìn của đối phương . Giờ lỡ bước chân tới sân bay rồi không lẽ y phải bỏ về ngang sao ? Ong Seongwoo này đúng là nhiều trò thật....
Jihoon cố tình xích lại gần chỗ điền thông tin , nói nhỏ vào tai cậu
- Ê...
- Gì ?
- Tự nhiên tao thấy đau bụng quá thôi chắc tao không đi được nữa . Tao về trước nha
- Là đau bụng hay đau lòng ? Đừng có viện lý do lý trấu với tao . Điền lẹ lên rồi lên máy bay , Jinie con tao nó mệt rồi này !
- Thiệt sự luôn ?!
- Thì nảy giờ có ai giỡn với mày đâu . Quên nói mày ! Người của tao túc trực ở ngoài canh gác rồi , mày bước vô thì dễ chứ còn bước ra...tao không đảm bảo đâu :v
Đó ! Thế là Jihoon đành lết thân xác tồi tàn cùng vẻ mặt chù ụ như cái bánh bao chiều lên máy bay . Mà mấy chị tiếp viên xếp chỗ ngồi cũng có tâm lắm . Xếp qua xếp lại y vẫn ngồi cạnh bên hắn . Gia đình Daniel , ba người ngồi ở hàng ghế bên cạnh hạnh phúc ấm áp còn cười đùa rất vui vẻ . Trái ngược với hàng ghế đôi bên đây , âm u lạnh lẽo không kém phần ảm đạm ngột ngạt . Y đang khó xử lại còn gặp tên biến thái đầy râu ria bên cạnh cứ liên tục làm phiền . Chuyến bay lần này họ dùng máy bay bình thường đương nhiên không trách khỏi những tên xấu xa lợi dụng đông người mà làm bậy . Xui thay mấy đêm trước , lúc đang bưng bê chất đồ lên kệ không để ý nên ngã ạch xuống sàn nhà . Báo hại tay bị trật đến không thể cử động được nhiều . Giờ bị người ta quấy rối lại không thể ra tay được . Y thấy mà y tức á !
Đột nhiên Jihoon cảm thấy cơ thể nhẹ tênh , có lực ấm bao bộc . Y ngạc nhiên , không phải JiSung đã ngủ rồi sao ? Nảy còn thấy nhắm mắt quay vào vách không thèm để ý đến y mà bây giờ lại một tay chuyển y vào trong , tay còn lại phang tên biến thái kia không trượt phát nào . Ta nói máu mũi , máu miệng dính nhiễu đầy xuống ghế . Máu mặt lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
- Cút !
Hắn gằn giọng . Gương mặt của hắn hiện tại trông y hệt như ác quỷ chính hiệu . Jihoon chứng kiến cảnh tượng đó còn quéo nữa huống chi là cái tên mới bị đánh bầm dập kia . Và nói thật....tên kia bỏ chạy bán sống bán chết xuống các khoang sau thì tuyệt nhiên cả ai dám ngồi chung hàng ghế đó với hai người nữa . Hắn ngồi xuống vị trí cũ của y , nhăn mặt quay về phía y trách móc
- Tên đó quấy rối em mà em cứ để yên như vậy hả ? Không phải em giỏi lắm sao ? Phó Bang Chủ bang ROSE - Sát Thủ Hoa Hồng Đen lừng lẫy , đối phó với một thằng biến thái cũng không làm được ?!
" Ơ hay ! Anh còn chả biết là tui bị cái gì nữa thì đừng có lên giọng trách mắng ! Đồ vô tâm "
- Ai mượn anh xen vào đâu . Hơn nữa đang trên máy bay em không thể động thủ được
- Chỉ có trả treo lại là nhanh lắm ! Bản thân mình thôi mà cũng không lo nỗi .
- Ý anh là sao ?! Chắc anh lo nổi cho bản thân em quá nhỉ ? Không phải tại anh thì em và con....
Jihoon chợt im bặt quay đi chỗ khác cúi gầm mặt xuống . Y không cãi với hắn nữa , càng cãi thì càng đau lòng . Chuyện quá khứ liên tục ập tới , Jihoon cắn chặt môi kìm nén nỗi đau , không cho phép bản thân yếu đuối được lặp lại . Hắn thừa hiểu được câu nói đó của y nên cũng im bặt trở về trạng thái lạnh lùng như mặc định .
JiSung biết y vẫn còn giận hắn , hận hắn rất nhiều . Hắn nhớ lúc y chĩa mũi súng về phía bản thân , những lời y đã thốt ra lúc đó không phải do nhất thời tức giận mới thốt ra . Hẳn là chôn trong lòng rất lâu , chịu không nổi cú sốc lẫn hành động đó nên mới bộc phát dâng trào . Từng lời , từng câu , từng chữ cả đời này hắn cũng không bao giờ quên....
" Tại sao lúc đầu tôi lại tin anh chứ....hức..tại sao tôi lại tin anh có thể bảo vệ hai người chúng tôi chứ...hức tôi đúng là ngốc mà ! Hôm nay không chỉ con nhỏ Yook Ji Dam và cái tổ chức đó phải chết...mà tôi còn phải giết chết anh ! Bắt anh phải LÓT XÁC cho con của tôi ! "
[ Đảo Jeju - Time : 10 giờ 30 phút sáng ]
Máy bay hạ cánh 5 người ra nhận vali , hành lí . Bắt taxi tới Resort đặt trước , nhận phòng này nọ xong xuôi thì người nào về phòng nấy . Daniel Seongwoo WooJin một phòng , JiSung và Jihoon một phòng . Cậu chuẩn bị trước hết rồi
- Baba ơi...
Nhóc WooJin giật vạt áo cậu thỏ thẻ lên tiếng . Seongwoo nghiêng đầu khó hiểu hỏi
- Sao đấy con ?
- Ưm...con muốn đi dạo xung quanh đây một chút . Baba cho con đi nha ? Con hứa là chỉ đi một chút rồi về không có đi xa lắm đâu !
- À . Tiền nè , thích ăn gì uống gì thì cứ mua nhưng không được tiêu xài bừa bãi đó biết chưa ?
- Vâng ạ ! Thưa hai người con đi !
Sau tiếng đóng cửa , căn phòng thoáng chốc chỉ còn duy nhất mình Seongwoo và Daniel . Anh tiến đến gần chỗ cậu đang sắp xếp quần áo ôm chặt từ đằng sau . Cậu hơi giật mình rồi cũng lấy lại sự bình tĩnh vừa xếp quần áo vào tủ vừa nói
- Lão công...anh làm sao thế ?
- Anh mệt
- Hở ? Anh thấy không ổn chỗ nào ? Nói cho em nghe đi . Không lẽ vết thương cũ vẫn chưa lành nên ảnh hưởng đến sức lực sao....
Seongwoo rờ vào trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể . Thân nhiệt Daniel hoàn toàn bình thường xong rồi lại xem xét cái vết thương trước .Nét lo lắng đều hiện rõ rành mạch trên gương mặt cậu . Anh chợt cầm lấy đôi ta mềm mại kia , không gian ngưng động . Hai người nhìn nhau không chớp mắt . Kéo nhẹ cậu ôm vào lòng cứ thế mà giữ chặt . Seongwoo ngạc nhiên
- Anh...
- Mấy ngày nay anh rất mệt...không hiểu vì sao bản thân lại suy nghĩ rằng em sẽ rời xa anh thêm một lần nữa . Mệt mỏi với sợ hãi chưa bao giờ thôi bám theo anh . Bảo bối ! em sẽ ở bên cạnh anh mà đúng không ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vâng ^^
- Thật chứ ?
- Anh nghĩ nhiều rồi . Em vào trong pha nước ấm cho anh , mau chuẩn bị đồ tắm rửa đi
Cậu hôn nhẹ vào trán anh . Trực tiếp đứng dậy lách người đi thẳng vô phòng tắm . Anh không biết phải nói , phải nghĩ như thế nào . Chỉ là từ lúc cậu trở về cho tới giờ tuy vẫn còn giữ tiếp xúc thân mật nhưng lại có vẻ hơi gượng gạo . Do biết cậu vẫn còn buồn vì cái chết của JoongJi nên anh cũng hạn chế nhắc chuyện này .
Daniel phải gọi là vô cùng vô cùng ngạc nhiên khi biết được thân phận sát thủ của cậu . Nhưng so với việc trách cậu sao lại lừa dối mình thì anh cảm thấy khá tốt khi biết được rằng cậu tài giỏi đến như thế nào . Anh yên tâm hơn khi biết được cậu có khả năng bảo vệ bản thân tốt hơn cả mình . Thật ra...lúc trước đúng thật là Daniel thích Seongwoo ở điểm dịu dàng pha chút gì đó gọi là theo hướng " Nhược Thụ " , như vậy anh mới có thể đem cậu giấu khóa vào lòng , che chở và bảo vệ . Bí mật bại lộ , cậu khiến anh gần như nghẹt thở . Đùng một cái mọi thứ trên đời đều bị đảo ngược trắng trợn . Ong Seongwoo vẫn ở đó , chân tướng của những sự việc lúc trước được phơi bày . Người từ đó tới giờ bất chấp tất cả , hy sinh luôn mạng sống chỉ để bảo vệ anh là cậu...Người hôm ở SBS đỡ giúp anh một nhát dao..cũng chính là cậu . Trong đầu anh hiện hữu nhiều câu hỏi . Cậu không đau sao ? Tại sao đã bị thương như vậy vẫn cố mỉm cười ? Tại sao lại phải vì anh làm nhiều chuyện đến như thế ?...
Yoon JiSung - hắn cố chấp lấn sâu vào chấp niệm rằng Jihoon là một người dịu dàng không bao giờ giết người tàn sát vô cớ . Cố chấp tự lừa dối bản thân rằng những sự thật trước mắt đều là giả tạo . Dù trong thâm tâm hắn , chuyện Jihoon là sát thủ đã sớm in sâu vào tim . Não bộ cũng đã xử lí thông tin xong xuôi . Thế nào mà hắn vẫn tự dối lòng không chịu chấp nhận . Jihoon là sát thủ....là Phó Bang Chủ của ROSE đối với hắn mà nói khó chấp nhận đến như vậy sao ?
- JiSung ! Anh làm cái quái gì mà không xếp đồ vậy ?! Ủa...ngủ rồi...
Y sắp xếp quần áo vào tủ thì quay qua , vali của hắn vẫn giữ nguyên như cũ còn nằm lăn lóc ở góc kệ dép mới ghê chứ . Đường đường là một chủ tịch có tiếng trong giới bất động sản , kinh doanh vậy mà bừa bộn thấy sợ...Lúc y quay qua thì hắn nằm dài ra trên giường và nhắm mắt ngủ mất rồi . Jihoon di chuyển đến bên giường chỉnh lại tư thế , đắp chăn ấm thật cẩn thận sau đó lủi thủi một mình ra xếp đồ cho hắn
Phải rồi...trước giờ đi đâu đều là do y làm hết mọi việc . Sắp xếp quần áo , nấu ăn , mua đồ ,...đều do một tay y chuẩn bị từ A đến Z . JiSung rất ít khi nào động tay động chân vào mấy việc này lắm . Chả trách sao mới tới nơi đã thiếp đi
Jihoon không phải là muốn cắt đứt luôn tình yêu này với JiSung chỉ là...đối với y bây giờ thật sự mà nói tình hình không thích hợp chút nào . Hắn vẫn còn rất giận y , vẫn còn trách y rất nhiều . Trách y tại sao bí mật lớn đến như vậy lại giấu hắn . Trách y tại sao tất cả mọi người đều biết chỉ duy nhất hắn là không biết gì hết . Thật ra Jihoon từng lường trước được tình huống này xảy ra , y còn tưởng cả hai sẽ đường ai nấy đi không liên quan gì nhau nữa . Trí tưởng tượng của y cũng phong phú đa dạng hóa vãi linh hồn....
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa nhẹ vang đến tai Jihoon . Y bước ra mở cửa thì thấy ngay nhóc Jinie đứng ngay trước mặt . Y thắc mắc hỏi
- Em đi đâu qua đây vậy ? Không nhớ đường về phòng mình hả ?
- Trí nhớ của em đâu tới mức tệ như vậy đâu . Em thèm lẩu ~~ nhưng mà đi một mình rất chán nên qua đây tính rủ hyung đi chung với em nè !
- Ba Daniel với Ba Seongwoo của em đâu sao không rủ qua đây rủ hyung chi ?
- Haizzz nảy hyung biết em nhìn thấy cái gì không ?
* Flashback *
Cậu đứng ngoài ban công hít thở không khí tại thành phố Jeju này , bao tháng ngày đau khổ mệt mỏi đã qua . Mối đe dọa duy nhất được gỡ bỏ . Seongwoo không cần phải chau mày chau mặt suy nghĩ củng cố nữa rồi . Quả là nhẹ cả người
Tiếng vòi sen tắt , Daniel mặc đồ qua loa rồi vừa đi ra vừa lau đầu . Nhìn cách lau của anh , cậu ngỡ như chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả . Lau vô cùng mạnh bạo là khác . Cậu quan sát từ trên xuống dưới rồi khẽ thở dài từ từ di chuyển đến gần anh nhẹ nhàng nói
- Sao anh không gài nút áo lại vậy ? Mới tắm xong để như thế rất dễ cảm lạnh
- Chúng ta chưa ra ngoài mà
- Chưa ra ngoài thì chưa ra ngoài nhưng cũng phải cài nút . Mốt lỡ em có công chuyện đi xa thì ai sẽ nhắc nhở anh như vậy nữa đây ? Không có . Không có bất cứ một ai cả
- Lo gì chứ ! Anh đã có em rồi và anh cũng không cho em rời xa anh nữa đâu
- Anh đó...thật hết nói nổi mà . Đứng yên để em cài nút lại cho
Đột nhiên anh ép cậu vào tường khiến cậu bất ngờ không phòng bị . Seongwoo hốt hoảng cố đẩy anh ra nhưng bất thành . Daniel quá khỏe....
- Anh làm gì thế ?!
- Em nói thử xem ? Bảo bối...
- Đừng mà...Jinie sắp về rồi . Chúng ta không thể để Jinie thấy được...
- Thế thì cùng lắm lát anh xuống đặt thêm một phòng ở bên cạnh cho nó là được chứ gì
- Anh bá đạo vừa thôi chứ ! Uưm...
*Cạch*
- Appa ! Baba ơi con mới thấy quán lẩu ngon lắm hay là gia đình mình đi ăn...đi...
Éo le cho thằng bé , vừa về tới phòng đã biến thành bóng đèn với năng suất chiếu sáng là 10000w . Seongwoo thấy cứu tinh tới liền dùng hết sức ra hiệu cầu cứu . Daniel quay về phía cửa , nở nụ cười vô cùng thân thiện với nhóc WooJin . Sân tận trong lời nói là một lời cảnh cáo không hề nhẹ
- Con trai à....chỗ người lớn đang làm việc . Con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi !
- Dạ...dạ...con biết rồi...
- Jinie đừng đi ! Cứu Baba !!!!
- Thôi con bị đuổi rồi . Baba tự lo cho bản thân đi hen . Bái bai ~~
Lee WooJin nói xong thì cánh cửa tự động khép lại . Nhóc đó cũng rời đi xuống phòng Jihoon luôn . Ta nói có thằng con cao lớn chả giúp được Baba nó tích sự gì =)))))
* End Flashback *
- Chuyện là như vậy đó hyung !
- Thằng Daniel này chắc bị cấm dục khá lâu rồi . Yên tâm đi cùng lắm chỉ là cắn với hôn thôi không có tới mức làm Baba em liệt giường đâu khỏi lo
- Vậy Hyung có đi ăn lẩu với em không ? Em có voucher khuyến mãi nè
- Đi chứ ! Tới nơi đói bụng thấy bà cố nội luôn nè . Đợi hyung đi thay đồ , chỉnh chu lại xíu cái
Jihoon dứt câu thì lấy quần áo phóng một mạch vào phòng tắm sửa soạn chuẩn bị đi chơi . Nhóc WooJin trong lúc chờ đợi chán nên tham quan quanh phòng của hắn và y . Tương đối ổn , không nhỏ cũng không lớn . Vừa đủ có thể hoạt động thoải mái . Hơn nữa còn có hai giường xem ra cũng đỡ khó xử cho hai người rồi
- Jinie ! Hyung xong rồi . Đi thôi
- Hyung không định rủ JiSung hyung đi chơi chung cho vui à ?
- Chắc không cần đâu . Anh ấy mệt rồi ! Cứ để ảnh ngủ đi . Huống hồ gì nếu ảnh đi cùng cũng không vui vẻ gì
- Kệ ổng đi ! Tại ổng cố chấp thôi . Để em chống mắt lên coi ổng cố chấp được bao lâu . Sóng yên biển lặng không muốn mà cứ thích bão táp thiên lôi không à !
Hai anh em dắt tay nhau bắt đầu hành trình ẩm thực Vlog của mình . Hắn thì vẫn cứ nằm ngủ đó thôi , chả biết trời trăng gì cả . Mặc kệ hòa bình thế giới , giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất nha mọi người .
Quay trở lại với cặp đôi chính , hai người dằn co qua lại . Hết ép vào tường thì lại ép xuống mặt đất . Thoáng chốc đã nâng hẳn cả cơ thể cậu lên bàn . Dù Seongwoo cố phản kháng cũng đành thở dài chịu thua . Sức khỏe của anh bây giờ so với lúc trước trâu hơn rất nhiều
- Em không muốn tập thể dục nữa đâu ! Tha cho em đi mà Lão công ~~
- Không tha ! Em có biết vì em mà anh đã khổ sở như thế nào không hả ?
- Ủa anh bị cấm dục lâu ngày cũng tại em là sao ????? Vậy chắc mốt anh bị cái gì nữa chắc cũng tại em quá ha ?
- Chứ còn cái gì nữa
- Yah anh ! Ah ~...ưm...
Daniel nhanh chóng ngắt lời chiếm lấy bờ môi căng mọng kia . Một tay đỡ phần sau đầu , một tay vịnh chặt eo cậu cứ thế mà ấn cậu sát vào người bản thân . Seongwoo dùng mọi cách kháng cự nhưng vì nụ hôn ướt át mà rơi vào mê muội . Hai bàn tay bấu vào chiếc áo sơ mi trắng hoàn toàn chẳng có chút sức lực gì . Anh di chuyển từ môi rồi xuống phần cổ , đến phần vai thì liền cắn mạnh . Dấu răng in sâu theo đó là một chút máu tươi rỉ giọt . Cậu ngửa cổ đau đến mở to đôi mắt , đánh liên tục vô vai anh bảo nhả ra
- Daniel....đau quá....anh thèm thịt người tới như vậy hả ?!
- Không phải thịt người...thịt mèo thì đúng hơn....
- Hứ ! Đã bao nhiêu năm đến như vậy rồi , anh vẫn chọn ngay chỗ này mà cắn . Lực dùng càng lúc càng mạnh . Đáng ghét !
- Seongwoo ngồi yên...
- Gì chứ ?! Đau chết đi được làm sao mà ngồi yên đây ! Em đi kiếm đồ thay đây
- Anh bảo ngồi yên !
Daniel hạ giọng trầm khàn , tuy có hơi lớn tiếng nhưng cũng không phải coi là ra lệnh . Cậu khó hiểu ngước đầu nhìn . Anh nâng cằm cậu lên chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy . Nó lại chuyển sang màu đỏ máu....quả là không thể trị dứt điểm được
- Mắt em bị gì sao Daniel ?
- Nó chuyển thành màu đỏ rồi . Di chứng để lại sau khi chúng ta vô hiệu hoá và tháo cái máy đó ra khỏi cơ thể em
- Vậy sao ?
Seongwoo phóng thẳng một mạch vào phòng tắm . Đứng trước gương , đúng thật cả hai bên tròng đen của cậu đều bị chuyển thành màu đỏ .
- Anh ơi....không lẽ nó cứ đỏ như thế này mãi sao ?
Daniel ôm cậu từ đằng sau , đặt ngón trỏ chỉ thẳng vào chiếc gương ôn nhu nói
- Không đâu . Bảo bối em xem...nó hết đỏ rồi này
- Ờ đúng rồi !
- Do bị tác động nhẹ nên mắt em mới bị chuyển đổi như vậy thôi . Được một lúc thì sẽ biến mất
- Vâng....Haizz tính ra di chứng này cũng không đến nổi gì . Lão công ! Anh xem có phải khi mắt của em đỏ lên thì nhìn rất sắc sảo rất bí ẩn không ?
- Phải...em đối với anh luôn luôn là đẹp nhất . Vết thương của em đỏ rồi để anh rửa lại cho
- Thôi để em tự làm được rồi . Anh ra ngoài đi .
- Sao thế ? Em ngại ư ?
- Không có ! Chỉ là.... Ah ~ không....Daniel...đừng...quấy....
- Hửm ?
Daniel nở nụ cười gian tà , tay không ngừng kích thích bên dưới khiến mặt cậu ngày càng đỏ lên . Cả người cậu run bần bật . Anh lấn nước làm tới cởi đi một lớp áo dày cộm bên ngoài của cậu . Mạnh tay xô anh ra xa . Seongwoo quỳ rạp xuống nền gạch , quần áo thì xộc xệt . Phần đáy quần sớm đã bị ướt do chảy quá nhiều dâm thủy . Hai má cậu ửng đỏ , miệng há mở đầu tóc nhễ nhại câu nhân vô cùng . Thế nhưng cậu không muốn nên anh không không muốn ép làm gì
- Được rồi . Không chọc em nữa ! Anh dìu em ra ngoài thay đồ nha ?
- Anh dám ?! Cái cục nợ kia của anh là không muốn xài nữa đúng không ?!
Seongwoo giận dỗi giơ tay hình cây kéo về phía hạ bộ của Daniel lớn giọng hăm dọa .
- Anh chỉ muốn dìu em ra ngoài thay đồ thôi mà Bảo Bối . Gì mà đề phòng anh thấy ghê vậy
- Có ma mới tin anh đấy . Xê xê em ra à ! Lạng quạng là em cắt hết đó . Đồ sắc lang biến thái !
Seongwoo chạy một mạch ra ngoài kiếm bộ đồ khác thấy nhanh nhất có thể . Lòng thầm trách Daniel sao lại gấp gáp đến như thế . Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng
E hèm ! Seongwoo ơi là Seongwoo chẳng phải hai người lúc chưa tiến tới hôn nhân thì đã ăn cơm trước kẻng rồi à ? Đã nghiện mà còn ngại !
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro