Chap 52 : Không Thể Chấp Nhận
Tin tức dữ đến tai tất cả mọi người . Gia Tộc Yoon Gia rơi vào sự hỗn loạn , đám Samuel cùng đám Keonhee được báo tin thì bỏ hết công việc chạy đến dinh thự . Mở cửa phòng ra hình ảnh mà họ nhìn thấy là toàn bộ người hầu trên dưới Yoon Gia quỳ xuống dưới đất cúi gằm mặt . Trên giường thân ảnh yếu ớt nhỏ bé của Jihoon xuất hiện . Hình ảnh đau lòng hơn thế nữa chính là dù có ngất xỉu vì quá sốc y vẫn giữ chặt cái xác...đứa bé bên mình không muốn buông ra . Cả gia đình đều tụ hợp đầy đủ tại căn phòng này , ai ai cũng đều đau buồn khôn xiết
- Hai bác...chúng con xin chia buồn cùng gia đình ạ
Minhyun tiến lại an ủi . Ông Yoon bà Yoon gật đầu rồi được Jaehwan và Daehwi dìu trở về phòng . Sewoon đi đến bên Seulgi hỏi chuyện
- Seulgi chuyện gì đã xảy ra ?
- Là Ong Seongwoo giả đó ! Chính nó đã vào đây giết Sarang và bà vú nuôi . Là nó hack vào tài khoản instagram của anh Jihoon gửi tin nhắn dụ em và quản gia đi chơi với ba mẹ . Sau đó tới đây để... Nó phá hư Camera của dinh thự rồi . Chứng cứ dùng để tố cáo đã bị hủy rồi ! ~ Seulgi ôm lấy Sewoon bật khóc
- Con khốn đó ! ~ Lisa tức giận dùng sức đập vào tường
- Chuyện này đã đi quá xa giới hạn của tao rồi ! Không được tao phải đi giết nó ! ~ Rosé kích động
- WooJin cản nó lại mau lên !
Youngmin nói lớn . WooJin gật đầu khống chế Rosé ngay tức khắc . Cô vùng vẩy phản kháng
- Thả tao ra ! Tao phải đi giết nó ! ~ Rosé nói lớn
- Mày bình tĩnh đi ! Đây chính là điều cô ta muốn . Yook Ji Dam muốn chúng ta mất bình tĩnh đến giết cô ta . Từng người đến cô ta dễ dàng khống chế và giam giữ . Từng người từng người cho đến khi cả hai bang Light và ROSE không còn ai đứng đầu . Cô ta sẽ là người lên thay thế vị trí đó ! Cô ta đặt mìn chờ tụi bây đạp lên đấy hiểu chưa ?! Tỉnh táo lại đi !
Samuel giữ chặt khuôn mặt Rosé trấn tĩnh . Cô nghiến răng nghiến ngợi nắm chặt lòng bàn tay lại . Nhận thấy cô đã kiềm chế được tính khí , WooJin lập tức thả cô ra
- Con ơi ! Sarang....con đây rồi !
Jihoon bật người dậy , miệng gọi tên đứa bé rồi nhìn vào vòng tay mình . Y thấy đứa bé còn nằm bên cạnh liền vui vẻ ôm chặt con bé đung qua đưa lại . Chạm mặt khuôn mặt mũm mĩm của bé , khuôn miệng y nở một nụ cười dịu dàng . Y cất tiếng hát ru ngủ tiểu thiên thần nhỏ bé kia . Là bài hát quen thuộc y vẫn thường ru ngủ bé mỗi khi bé gây không chịu ngủ...Keonhee lo lắng tới bên giường ngồi bên cạnh y lên tiếng
- Jihoon...con bé...
- Suỵt ! Sarang nó đang ngủ . Mày đừng làm ồn !
- Jihoon mày đừng như vậy nữa mà
- Sarang ngủ ngoan nhé ~~ Baba ở đây với con rồi ~
- Jihoon , con bé đã mất rồi !....
Tiếng ru cùng mọi hành động của y đều ngưng động lại . Keonhee nói tiếp
- Nghe lời tao...cho con bé được an nghỉ đi . Nào , đưa con bé cho tao...
Keonhee giơ tay lên định bế đứa bé đi thì bị Jihoon gạt tay ra . Y ôm chặt đứa bé nép vào góc giường . Khuôn mặt sợ hãi không muốn bất kỳ ai chạm vào mình cả . Seulgi nức nở nhìn y
- Anh dâu...anh hãy buông tay ra đi ! Cho con bé lên đường đi...
Những giọt nước mắt đau đớn cứ thể tiếp tục rơi xuống . Keonhee di chuyển từ từ đến gần ôm lấy Jihoon . Keonhee biết y đang rất đau khổ , nỗi đau này ngay cả Keonhee cũng không bao giờ hiểu được . Bậc làm cha làm mẹ mà...đứa con mình sinh ra chưa được bao lâu bị người ta hại chết ! Đau đến đứt từng đoạn ruột . Y cắn chặt tay Keonhee đến bật máu , ánh mắt hận thù cùng sự mất mát hằn rõ từng chi tiết . Keonhee chỉ xoa đầu , một chữ cũng không oán trách y
- Mày cứ cắn đi . Đến khi nào mày cho là đủ ! Tụi tao vẫn bên cạnh mày...không sao cả...Cho con bé nhập thổ vi an đi được không ? Sarang trên trời có linh thiêng không muốn nhìn thấy baba của nó như vậy đâu....
Ngày hôm sau , tang lễ của Sarang được diễn ra . Con bé ra đi khi chưa được tròn 1 tuổi . Yoon gia từ đó bắt đầu chìm vào trong bóng tối vĩnh cửu . Ông bà Yoon vì lớn tuổi không chịu được cú sốc tinh thần nên được Seulgi phái người hộ tống qua Nhật tịnh dưỡng . Khung cảnh yên bình ở Tokyo có thể làm nguôi ngoai đi phần nào sự đau đớn khi mất đi đứa cháu nội đầu lòng của hai ông bà . Còn Jihoon ? Kể từ sau cái ngày đó , y tự giam lõng bản thân ở trong phòng . Không ăn không ngủ , ngày ngày chỉ ngồi bên chiếc nôi đung đưa qua lại . Tiếng hát ru quen tthuộc từ đó cứ mãi vang vọng khắp căn phòng và trong chiếc nôi đó...chỉ có duy nhất cái khánh an cát tường của đứa bé mà thôi
" Ngôi sao thứ mười hai của chúng ta
Nơi ánh sáng hội tụ trong trái tim mình
Điểm tô bằng thứ màu sắc thật xinh đẹp
Mình yêu ngôi sao ấy biết bao
Cho dù có lúc ánh sáng ấy không thể tỏa tới
Lời hứa của chúng mình cũng mãi không đổi thay
Mình sẽ luôn bảo vệ và mãi bên cạnh cậu "
Cánh cửa mở ra , JiSung đi vào chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến tim của hắn quặn lại đau đớn . Ra lệnh tất cả người hầu rời khỏi phòng . Hắn hạ người xuống ôm trọn cả người y vào lòng nhẹ nhàng nói
- Hoonie...em đã không ăn không uống gì mấy ngày nay rồi . Anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút nhé được không ?
Y vẫn tiếp tục đung đưa chiếc nôi không người ấy
- Hoonie...được không em ?
- Anh có biết lúc trước mọi người đã dạy cho em cái gì khi mới ra đời xã hội không ? Họ đều dạy em...nhất định phải trở thành...người xấu xa độc ác nhất cái thế giới này...Chỉ có như vậy , mới có thể bảo vệ được bản thân , bảo vệ được người mà mình yêu thương . Nhưng em không tin . Em không tin vào những lời nói đó . Em muốn dùng cách của mình để bảo vệ người mà em yêu thương . Nhưng mà...chết rồi...hức ! hức...Tiểu Sarang mà em yêu thương bị người ta hại chết rồi !
- Anh ở đây ! Anh ở đây với em mà
- Con bé bị người ta hại chết rồi !
- Hoonie...Có anh ở đây ! Anh ở đây mà
- JiSung....Có phải...em không nên quay về thành phố Seoul này không ? Có phải em không nên ở cạnh anh , em không nên có con không ? Nếu không thì Sarang của chúng ta tại sao lại bị người ta hại chết chứ ? Vì sao lại như vậy chứ ?! JiSung tại sao anh lại không bảo vệ em và con chứ ?! Tại sao hả ?! TẠI SAO ?! ANH TRẢ LẠI CON CHO EM ! TRẢ LẠI CON CHO EM !!!
- Jihoon ! Anh không cho phép em nói như vậy ! Anh hiểu tâm trạng , nỗi đau , sự tự trách của em bây giờ . Nhưng không lẽ anh không buồn sao ? Sarang cũng là con gái của anh . Nỗi buồn trong lòng anh cũng không hề ít hơn em . Hoonie ngoan ! Đừng khóc nữa...
Hắn ôm chặt y vào lòng an ủi . Còn y thì vẫn cứ khóc , khóc nấc lên từng đợt . Đột nhiên điện thoại hắn có tin nhắn chuyển đến . Cất điện thoại vào túi quần , mọi động tác của hắn đều để y biết trước được rằng hắn sẽ rời khỏi đây ngay lập tức . Tin nhắn vừa rồi là từ chỗ trụ sở R . Jihoon xô mạnh JiSung ra . Không biết từ lúc nào mà trên tay y ngự trụ một khẩu súng lục . Y cầm chặt khẩu súng chĩa thẳng mặt JiSung . Ánh mắt của sự căm thù , giận dữ hằn lên rõ ràng dán chặt vào người hắn
- Anh dám bước ra khỏi chỗ này ! Tôi và anh ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT !
Hắn bàng hoàng
- Hoonie...
- Bao nhiều lần rồi ? Bao nhiêu lần anh bỏ đi rồi hả ! Những lúc tôi cần anh nhất thì anh lại vô tâm bỏ lại tôi một mình . Cô độc trong nỗi đau khắc nghiệt này ! LÀM VIỆC ! LÀM VIỆC ! LÀM VIỆC ! Anh lúc nào cũng chỉ biết tới công việc ! Trong lúc tôi mang thai Sarang thì anh đang ở đâu ?! Anh đẩy tôi xuống Gwangju , ngày nào tôi cũng phải sống trong nom nốp lo sợ . Ngày nào cũng chờ thư báo bình an của anh . Rồi ngày tôi bị sát thủ tấn công anh cũng bỏ đi biệt tăm ! Lăn xuống cầu thang tôi muốn người tôi nhìn thấy đầu tiên là anh ! Tôi nghĩ anh là người tới cứu tôi ! Nhưng không phải ! Rồi xe cấp cứu tới , tôi cố gượng mở mắt ra thêm lần nữa...người tôi nhìn thấy chỉ có ba đứa Jimin , Jungkook và Taehyung ! Chỉ có ba đứa nhóc đó thôi ! Rồi lúc sinh xong có bao giờ anh ở nhà bên cạnh con bé được 1 tiếng không ?! KHÔNG !!!! KHÔNG HỀ ! Anh bế Sarang chưa được 15 phút thì rời khỏi Yoon Gia đi làm việc !!!! Đối với anh...tôi và con cũng không quan trọng bằng cái thứ công việc vớ vẩn đó sao ?!
- Hoonie em bình tĩnh lại đi
- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ HOONIE ! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GỌI CÁI TÊN ĐÓ !!!
Mạnh tay giựt chiếc ghim cài áo ra quăng xuống đất . Hình hoa hồng được chế tác bởi các viên kim cương máu vì lực mạnh mà văng tứ tung khắp nền gạch gỗ . Tiếng vỡ vụn của chiếc ghim cài cũng giống như tiếng trái tim hắn nứt ra từng đường lớn vỡ vụn . Y lên nòng đạn , sự kích động trong y ngày một lớn hơn không phanh . Y thật sự rất HẬN hắn !
Jihoon dùng lực đạp cái bàn thủy tinh về phía JiSung . Hai người bắt đầu rơi vào giao chiến bất ngờ . Y bắn phát súng đầu tiên nhưng rất may là hắn đã né được . Y điên cuồng cứ nhất quyết tung các chiêu thức chết người vào hắn . JiSung bị thân thủ của y làm cho bất ngờ xen lẫn hoang mang . Lực chiến y xuất ra vô cùng mạnh bạo nếu không biết cái phản công lại thì e rằng mất mạng như chơi . Jihoon xoay người đá hắn bật vào tường một cách đầy đau đớn . JiSung ói một lượng máu ra đầy sàn . Vừa ngước đầu lên...khẩu súng lục mạ vàng đang ở trước mặt chĩa thẳng đầu hắn
- Bây giờ tôi hối hận rồi...tôi hối hận vì bản thân đã làm một công dân tốt ! một thư ký tốt ! LÀM MỘT NGƯỜI VỢ TỐT QUÁ LÂU RỒI ! TÔI HẬN CHÍNH BẢN THÂN TẠI SAO LẠI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC THA CHO CON NHỎ YOOK JI DAM ĐÓ ! Nhân nhượng và tha chết cho nó quá nhiều lần và bây giờ nó quay lại đây để giết chết thứ mà tôi yêu thương nhất ! Nó cướp đi sinh mạng của con tôi nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ ! Tại sao lúc đầu tôi lại tin anh chứ....hức..tại sao tôi lại tin anh có thể bảo vệ hai người chúng tôi chứ...hức tôi đúng là ngốc mà ! Hôm nay không chỉ con nhỏ Yook Ji Dam và cái tổ chức đó phải chết...mà tôi còn phải giết chết anh ! Bắt anh phải LÓT XÁC cho con của tôi !
JiSung nhận thức được viên đạn chuẩn bị được bắn lập tức dùng chân đá văng khẩu súng trên tay y vô góc tường . Jihoon bị tước đi vũ khí càng kích động hơn , thần trí hỗn loạn đến mất phương hướng . Cuộc chiến giữa y và hắn cứ thể diễn ra . Căn phòng do tác động xung quanh mà đã thành một bãi chiến trường lộn xộn . Đồ đạc , mảnh vỡ rải rác đầy dưới đất . Hắn được cổ tay y không chần chừ kéo lại . Đè mạnh y xuống sàn , hắn chặn hai tay lại dùng lực khống chế
- ANH THẢ TÔI RA !!
- Không được Hoonie ! Nghe anh nói đã! Bình tĩnh lại đi em ! Đừng lún sâu vào chấp niệm nữa . Quay đầu là bờ...
- Đừng có mở miệng giả nhân giả nghĩa nữa ! Là ông trời ép tôi ! Là anh ép tôi ! Anh nghĩ tới giờ phút này tôi còn có thể quay đầu sao ?!
Jihoon truyền từ trong miệng ra một thứ khói màu hồng nhạt qua cho hắn
" Mê Hồn Khí "
Là thứ y thường sử dụng khi bị người khác khống chế . Làm hắn rơi vào tình trạng ảo ảnh mất tập trung . Jihoon vùng vẩy thoát ra khỏi gọng kìm chắc chắn . Y đứng dậy lấy ra trong tay áo một con dao nhỏ được điêu khắc tinh xảo . Một nhát đâm thẳng vào tim hắn....
*Rầm*
- JIHOON MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY ?!
- DỪNG LẠI ĐI JIHOON ! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG ?
Đám Keonhee nghe Seulgi dưới nhà báo trên phòng hai người phát ra tiếng súng thì tức tốc chạy lên xem sao . Cả đám bên ngoài gặt cửa quài không được nên dùng chân đá sập cái cửa không thương tiếc . Cảnh tượng Jihoon dùng dao đâm thẳng vào tim JiSung khiến tất cả không khỏi kinh ngạc bàng hoàng chết đứng tại chỗ
Y rút con dao ra một cách dứt khoát . Máu ở ngực vì thế mà tuôn chảy như sông . Y bóp cổ hắn gằn từ chữ trong nước mắt
- Cả cuộc đời này điều làm tôi hối hận nhất đó chính là gặp anh ! Nếu cho tôi được lựa chọn lại một lần nữa....TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN YÊU ANH NỮA !!!
Hắn nghe từng lời từng chữ thốt ra từ miệng y mà như sét đánh ngang tai . Minhyun và Jinyoung xông lên định bụng sẽ cứu JiSung và khống chế Jihoon nhưng y đã nhanh hơn một bước . Với thân thủ cấp SSS - Minhyun và Jinyoung vốn dĩ không phải đối thủ của y . Hạ gục dễ dàng chưa đầy một nén nhang nữa là...
Những người khác hợp sức xông lên cũng nhận kết cuộc y chang Minhyun và Jinyoung . Bị đánh trọng thương nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng
- Minhyun / Jinyoung ! Anh không sao chứ ?!
Jaehwan Daehwi vội vàng chạy lên lo lắng đỡ hai anh đứng dậy . Minki có hơi tức giận đứng dậy thì bị Jonghyun cản ngay lập tức
- Đừng em ! Chúng ta vốn dĩ không phải đối thủ của nó
- Đúng đó Minki ! Mày nghĩ đi đám công đấu còn không lại chúng ta làm sao có thể đây ? ~ Seonho nắm vội tay Minki
- JIHOON ĐỪNG !!!
Hyungseob la lên . Cả đám hướng mặt về phía Jihoon . Y một tay khống chế , một tay cầm dao kề sát cổ JiSung lùi dần về cái cửa sổ bự . Thấy đám Keonhee la lên càng làm y tàn ác dùng dao cứa sát cổ hắn đến xước một đường dài hăm dọa
- Tránh ra ! Cấm lại gần !
- Được rồi ! Được rồi ! Tụi tao không đến gần nữa . Mày bỏ dao xuống đi ~ Samuel trấn an y
- Mày bình tĩnh đi Jihoon ! Đừng làm chuyện khờ dại mà ! ~ Daehwi lo lắng
- Anh hai ! Anh dâu ! Chuyện gì vậy ?!
Seulgi thấy mọi người lên lầu lâu quá nên lên xem sau . Và kết quả cô nhận được là Jihoon đang dùng dao không chế anh hai của mình...
Jihoon không quan tâm tới lời khuyên răn của đám bạn thân và đứa em chồng kia nữa . Mọi thứ bây giờ đối với y đều là những mối đe dọa nguy hiểm .
- Hoonie...nghe..lời...anh...bỏ dao xuống...đi !
- ANH IM ĐI !
- Jihoon mày giết JiSung mày sẽ mất hết tất cả đó ! Đừng mà tụi tao không muốn mất JiSung càng không muốn nhìn thấy mày giết người rồi bị bắt đâu
Rosé cố nói cho y hiểu . Dùng hết mọi lời để khuyên ngăn y quay đầu bình tâm lại nhưng đều vô dụng
- Mất hết tất cả ? HAHAHA !!! Sarang mà tao yêu thương nhất đã mất rồi...con bé là tất cả đối với tao nhưng bây giờ...mất rồi ! Đứa bạn thân thiết nhất của tao – Ong Seongwoo mất rồi...cha mẹ ruột của tao mất rồi...TAO CÒN CÁI GÌ ĐỂ MẤT NỮA HẢ ?!!!! AHAHAHA !!!!
Y kề sát vào tai hắn buông câu nói lạnh lùng
- Yoon Ji Sung ! Anh nhớ cho kỹ những lời sau đây của tôi ! Mạng sống của anh là do tôi quyết định ! Tôi đã có thể cứu nó nhưng cũng chính một tay tôi sẽ hủy diệt nó theo cách tàn độc nhất thế gian này !
Dứt câu , Jihoon xô hắn ngã về phía trước còn bản thân thì nhanh chóng phóng ra khỏi cửa sổ tẩu thoát thành công . Keonhee đỡ hắn lại xem xét vết thương và tiến hành sơ cứu gấp rút
- Mau !...Đuổi...theo... ~ JiSung thở gấp
- JiSung đừng nói gì nữa ! Mày đang bị mất máu . Chúng ta cần đưa mày vào bệnh viện khẩn cấp ! ~ Keonhee vừa nói vừa cầm máu lại cho hắn
- Tao không...sao...Mau lên ! Đuổi...theo...em..ấy ~ JiSung cố điều hòa nhịp thở bản thân
- Nhưng tụi tao có biết nó đi đâu đâu mà đuổi theo chứ ~ Daehwi lo lắng hơn khi thấy máu của hắn cứ liên tục ọc ra
- Tao biết nó đi đâu . Jihoon vì cái chết của đứa bé mà bị chấn thương tâm lí chắn chắn không trách khỏi thù hận nhất thời rồi . Yook Ji Dam lại chính là hung thủ giết hại đứa bé....~ Keonhee lên tiếng
- Em ấy...đi trả thù cho Sarang ! Em ấy đi tìm Yook Ji Dam để trả thù ! Keonhee đỡ tao ! Tao phải đưa em ấy trở về ! ~ JiSung gượng người đứng dậy
- Được ! Tụi tao giúp mày ~ Đồng thanh
Keonhee đưa hắn tới bang Light tiến hành tiêm vắc-xin hồi sức lại . Nhanh chóng băng vết thương cầm máu tạm thời , cả đám lên xe bắt đầu khẩn trương đi tìm kiếm y
Jihoon trong tình trạng kích động không biết mục đích đến bản thân muốn tới nên đã lang thang trên các con hẻm và đường ngoài ngoại ô vắng vẻ . Trên con đường tối thanh vắng hai bên thì là cánh đồng hiu quạnh , y kiệt sức mà quỳ xuống giữa đường . Y khóc....sự đau đớn khi bị mất con , sự cô đơn khi không được người mình thương quan tâm , mệt mỏi và bất lực trước tất cả mọi chuyện đang xảy ra . Jihoon nhìn vào bàn tay....đôi bàn tay đầy máu của chính bản thân y
" Mình đã làm cái gì thế này ?! "
Y tự hỏi chính bản thân mình như vậy . Yoon Ji Sung là người y yêu nhất . Hắn là cả thế giới đối với y . Vì hắn y có thể dùng chính tính mạng của bản thân để bảo vệ nhưng...bây giờ vì lòng thù hận . Chính tay y đã dùng con dao đâm thẳng vào tim hắn một nhát . Hắn đau một thì y lại đau gấp trăm mười lần !
- Thấy thế nào...thư ký Park ?
" Giọng nói này...."
Jihoon vừa tìm thấy được chủ nhân giọng nói đó liền đứng phắt dậy .
- YOOK...JI...DAM...
Y gằn từng chữ
- Oh ~ Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó ^^ Đó là cái giá mày phải trả khi dám đụng vào Daniel của tao !
- Tao giết mày con khốn !!!!!
Ả ra lệnh thuộc hạ của mình giữ tay chân Jihoon lại không cho y đến gần . Y gồng người phản kháng
- MÀY ĐÚNG LÀ ĐỘC ÁC !!! SARANG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA BÉ !! CON BÉ VÔ TỘI !!! TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT NÓ CHỨ !!! MÀY LÀ THỨ ÁC MA !!! KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI MÀ !!!! MÀY KHÔNG CHỈ GIẾT SEONGWOO MÀ CÒN GIẾT NHIỀU NGƯỜI VÔ TỘI KHÁC . TAO SẼ KHÔNG CHO MÀY LÀM HẠI THÊM AI NỮA ĐÂU
- Tao độc ác chứ không có như mày ! Lẳng lơ đi quyến rũ chồng của người khác . Hồ ly tinh !
- Mày nói cái gì ?!
- Ở đây ngoài tao và mày ra không có người . Mày có tính giả điên đến khi nào nữa ? Giờ tao mới hiểu ra lý do tại sao Daniel anh ấy lại liên tục dời ngày cưới . Tất cả là tại mày !
Jihoon chợt nhớ lại hôm đến Kang Thị . Rõ ràng cả hai không hề có gì cũng chả tiếp xúc thân mật . Tại sao ả lại vô cớ vu oan rồi giết hại một sinh linh bé nhỏ như vậy chứ ? Tâm trạng y rối bời xen lẫn kích động tột độ . Y không ngừng chửi bới và nguyền rủa ả :
- Mày là đồ tiện nhân chết không toàn thây !
- Không biết ai mới là người chết không toàn thây đây . Mày nói đúng ! Chính tao ba lần bốn lượt hãm hại mày , giết chết Ong Seongwoo và đứa con mới sinh ra chưa được bao lâu cũng do tao lập mưu hại chết . Mày biết không Jihoon ? Cái cổ trắng của nó rất nhỏ , sờ vào lại vô cùng mịn màng . Tao chỉ dùng có một chút xíu lực thôi thì nó đã không còn thở nữa rồi...hahaha !!! Nhìn cái xác nhỏ bé không còn cười đùa nhúc nhích nữa tao lại càng vui mừng ra mặt ! Muốn tổ chức tiệc ăn mừng ngay lập tức nữa đó Park Jihoon...
- MÀY !!!
- À...tao có quà cho mày đấy Jihoon . Món quà cuối cùng tao tặng mày...Bảo đảm bất ngờ và hợp ý mày lắm đấy...Ra đây đi !
Từ đằng sau lưng Yook Ji Dam có một bóng người đang tiến tới gần y . Người này có mái tóc vàng nổi bậc gây chút ý mạnh . Jihoon trợn mắt miệng lắp bắp khi người đó đứng đối diện ngay trước mặt y
- Seong...Seongwoo ! Là mày phải không ?! Seongwoo trả lời tao đi ! Đã xảy ra chuyện gì thế này...
Y nhìn từ trên xuống dưới , Seongwoo có phần gầy hơn lúc trước rất nhiều . Mái tóc thì đã biến thành màu vàng chói lóa . Đôi mắt cậu đỏ ngầu , vô hồn như thể bị điều khiển . Mọi hành động của cậu cũng là trong vô thức không hề tự chủ
- Nó không nghe thấy mày nói gì đâu ^^ Có gì cứ nói với tao đây này . Sao hả ? Thích món quà này chứ ?
- Mày đã làm gì Seongwoo ?!
- Số nó tốt lắm ! Tao hại đến lần này đến lần khác nó đều may mắn thoát chết . Nhưng mày thì không biết có được như nó không nữa....Mày sao thế ? Gương mặt của mày như thế là sao ? Không vui à ? Mày luôn trách tao tại sao lại đem Seongwoo – bạn thân của mày đi . Giờ tao đem Seongwoo của mày về rồi đó . Theo lí mày phải vui lên chứ đúng không ?
- Gây biết bao nhiêu sóng gió , gian kế triền miên . Hại tao và Seongwoo hết lần này đến lần khác . Mày thật sự muốn gì ?
- Tao muốn mày và nó phải chết ! Chết một cách đau đớn nhất ! Tụi bây chính là khắc tinh của tao ! Cứ mỗi lần tao gần hoàn thành mọi thứ tụi bây lại đến phá đám . Tụi bây cướp đi tất cả mọi thứ từ tao . Tụi bây đã cướp đi Daniel và cả JiSung . Tụi bây đáng phải chết !
- Tao và Seongwoo không hề cướp đi thứ gì từ mày cả Ji Dam . Bởi vì...ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì thuộc về mày cả ! Daniel và JiSung là con người không phải đồ vật . Họ có cảm xúc của riêng họ , từ đầu đến cuối chỉ có một mình mày sống trong cái thế giới ảo tưởng và đơn phương mày ngộ nhận mà thôi !
- Không đúng ! Tao mới là Ong Seongwoo ! Tao mới là phu nhân chính thức của Kang Daniel vô cùng xác thực . Chính mày ! Chính mày là người cướp hết tất cả mọi thứ . Chính mày là người phá hủy ngày cưới của tao và Daniel ! Mày thấy Sarang không ? Nghiệp mày gieo bao nhiêu thì con mày là người trả lại cho tao bấy nhiêu . Có trách thì trách mày quá lo chuyện bao đồng , quá lẳng lơ....
- Mày điên rồi !
Jihoon càng nghe càng tức giận . Lập tức thoát khỏi vòng vây của đám thuộc hạ quèn kia , trực tiếp rút dao ra phóng thẳng lên đằng trước giết chết Yook Ji Dam . Có bàn tay giữ chặt y lại không cho y ra tay . Là cậu – Ong Seongwoo . Hai người thì đánh nhau còn ả thì đứng coi kịch hay nở nụ cười thỏa mãn . Cậu và y , mỗi chiêu thức tung ra đều như nhau . Bất phân thất bại . Cậu cầm lấy sợi roi da quất thẳng vào người Jihoon liên tiếp 3 cái ngay gò má bên trái , lưng và bụng . Y dù không muốn tổn hại đến cậu cũng phải xuất tuyệt chiêu cuối cùng chưởng Seongwoo bật ra xa . Jihoon chạy đến gần giơ dao lên chuẩn bị đâm thì đột nhiên khụy xuống ôm lấy một bên tim thở gấp . Sau đó là ói máu rất nhiều....
- Trong roi da có độc ! Mày...bỉ ổi lắm !
- Bỉ ổi hơn tao cũng có thể làm . Mày nghĩ rằng tao đây sẽ đứng yên ở đây cho mày giết chắc ? Park Jihoon mày quá ngây thơ rồi
Ả ra hiệu , Seongwoo liền di chuyển đến cầm chính con dao của y . Đâm liên tiếp vào bụng đến khi ả bảo ngưng thì mới thôi . Chưa dừng lại ở đó , cậu đẩy Jihoon ra giữa con đường vắng vẻ . Một chiếc xe container lao tới với tốc độ rất nhanh...rất nhanh...rất nhanh...và...
* RẦM *
Chiếc xe đó lao thẳng và đâm thẳng vào Jihoon . Cả người y vì lực mạnh của cú đâm vừa rồi mà văng vào trong lề đường . Cơ thể đầy máu , sức cùng lực kiệt nằm im tại chỗ . Ánh mắt căm phẫn pha lẫn thù hận hướng nhìn về phía cô ta đang đứng cười thỏa mãn đằng kia . Tầm nhìn của y bắt đầu mờ dần mờ dần . Ở chỗ đứng đó , ngoài cô ta ra thì kế bên trái là Ong Seongwoo bạn của y đang bị điều khiển , bên phải còn một người con gái đang đứng nữa nhưng quá không thấy rõ mặt . Ả cầm chặt bên tay Seongwoo kéo đến gần chỗ y đang nằm với một vũng máu lớn . Yook Ji Dam búng tay một cái , cậu lập tức nhắm chặt mắt cả người ngã xoành xuống mặt đất nằm đối diện y . Seongwoo thật sự đang bị ả ta dùng biện pháp thôi miên để điều khiển !
- Tao có làm ma...hộc...tao cũng sẽ không tha cho mày đâu...!
- Tốt nhất là đi xuống dưới đó lẹ lên ! Tao hứa sẽ đốt thật nhiều giấy tiền vàng mã xuống cho mày và diêm la vương . Để họ nhốt mày bên dưới mãi mãi ! Mày lên đây một bước tao sẽ dùng cây đinh lớn trấn yểm mày lại cho mày hồn bay phách lạc...mãi không siêu thoát !
Xong xuôi hết mọi việc , ả và người bí ẩn còn lại lê chân rời khỏi hiện trường vụ án . Jihoon đưa tay lên về hướng đi của mấy người đó phẫn nộ cất lên câu nói cuối cùng trước khi nhắm mắt
- Trời không phạt mày...vậy thì để tao trừng trị mày...*Phụt* Yook...Ji...Dam...dù tao có chết...tao cũng không để mày...muốn gì được đó...tác quai tác quái nhởn nhơ ngoài vòng pháp...luật
Jihoon móc một cái điều khiển ra , bấm vào cái nút lớn màu đỏ ở giữa
" Bắt đầu kích hoạt bom hẹn giờ ! "
1...
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...
10...
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống , từng cơn gió lạnh ùa về . Tia sáng của những ánh đèn đường soi rọi dưới lòng lề đường . Hai cơ thể , hai con người , nằm đối diện nhau . Cánh tay vô định mà hướng về nhau . Số phận của họ sẽ như thế nào đây ? Sống hay chết...quả thật không ai biết trước được....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Thành Phố Seoul - Thời gian 21:00PM ]
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro