Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Cái Giá Của Việc Nhân Nhượng

Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường khác tại thành phố Seoul tươi đẹp . Jihoon bế Sarang ra sân sau nhà dạo chơi . Con bé giờ đã có thể giao tiếp cơ bản với y rồi . Bé còn rất thích nghe y hát nữa , cứ mỗi lần giọng hát của y cất lên thì con bé lại cười híp cả mắt chả thấy mặt trời đâu cả . Giống y như đúc cha nó !

- Jihoon tới giờ khám tổng quát rồi

- Bà ẵm bé qua chỗ ba mẹ chồng giúp con nhé

- Vâng thưa phu nhân

Keonhee từ bên trong nói vọng ra . Y nghe thấy liền giao Sarang lại cho bà vú nuôi , nhanh chóng chạy vào phòng . Keonhee kiểm tra cơ thể , nhiệt độ , huyết áp ,...tất cả đều bình thường không có gì đáng lo ngại . Chợt nhớ ra cái gì đó , Keonhee nói

- Hình như Daniel nó dời đám cưới nữa rồi ấy

- Dời thì càng tốt chứ sao . Con nhỏ đó nghĩ tao sẽ để yên chuyện này chắc ?!

- Seonho với Daehwi bị lộ rồi . Do tụi nó quá bực vì không kiếm được Seongwoo nên đã tới thẳng chỗ 3 mặt một lời với con nhỏ đó

- Hai đứa đó lộ là lộ hết nguyên đám rồi còn đâu mà kệ đi ! Tao không quan tâm

- Nói cho mày nghe vậy thôi . Bây giờ tao có hẹn với Sunghyuk rồi . Tự nhiên cha nội đó hẹn tao tới sông Hàn kêu có chuyện cần nói :v

- Ờ đi đi men =)))) Đi chơi vui vẻ

Keonhee có hơi khó hiểu về nụ cười của Jihoon nhưng rồi cũng lờ đi vì phải đi gấp lên bệnh viện có việc . Y thấy Keonhee lấy xe đi rồi mới lén lút quắc Seulgi từ đằng xa xa lại 

- Anh dâu ! Đồ của anh em chuẩn bị xong hết rồi . Nhưng lỡ anh hai biết rồi sao ?

- JiSung anh ấy đi công tác tới 1 tuần sau mới về thì làm sao mà biết được đúng không ? Giờ anh phải đi tới bang nhớ giúp anh giữ kín chuyện này đừng nói với ai cả nhé

- Vâng !

- À còn nữa nếu như Sarang gây thì bật phần thu âm giọng nói của anh lên . Nhớ kĩ đó nha !

Jihoon tức tốc chạy lên phòng thay đồ sát thủ . Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ . Tới lúc phải tái xuất giang hồ rồi

- Ah mình đúng là đảng trí mà . Có cái điện thoại thôi mà cũng để quên nữa

Tiếng nói của ai đó quen quen vừa cất lên . Jihoon chưa kịp định hình thì cánh cửa bật mở ra . Chủ nhân giọng nói không ai khác mà là Lee Keonhee . Cả hai đều đứng hình , bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng . Y ngạc nhiên vì Keonhee về bất thình lình còn Keonhee thì ngạc nhiên về bộ trang phục y đang mặc . Đó là trang phục sát thủ chuyên nghiệp thường dùng và thứ làm Keonhee bất ngờ nhất chính là chiếc mặt nạ đá quý nằm trên tay Jihoon

- Mày...mày là sát thủ hoa hồng đen sao ?! Mày là Phó Bang Chủ của ROSE ?!

*Bụp*

Jihoon không nhanh không chậm chạy đến đánh thẳng vào huyệt đạo làm Keonhee ngất tại chỗ . Nếu để Keonhee ở lại đây thì không an toàn nên đành đem theo tới Bang ROSE luôn cho chắc ăn .

- Phó Bang Chủ ! Ủa sao... ~ WooJin thắc mắc

- Bị lộ tẩy rồi . Samuel trói rồi bịt miệng nó lại đi . Chúng ta bắt đầu tiến hành kế hoạch , khởi động máy lên ~ Jihoon ra lệnh

- Rõ !

Hai hội BBDEATH ( Trừ Sunghyuk ) đồng thanh . Tất cả thiết bị máy tính trong phòng đều được khởi động ngay lập tức . Lý do mọi người tập hợp tại đây là vì cả bọn phải sơ lược lại nguyên cái tòa nhà "ma" LM . Đây là nơi tàn trữ các loại khí động làm hoang mang dân chúng trong thời gian qua . Khi thời cơ đến , một quả boom hẹn giờ sẽ là thứ kết thúc chuyện này .

- Đây thông tin mà mày cần . 3 tháng trước tại sân bay Incheon camera đã ghi được đoạn video này . Người này có vóc dáng và kiểu tóc y hệt Seongwoo hồi đó . Chỉ khác là tóc của người này có màu vàng tây . Tiếc là người đó đeo khẩu trang nên không nhận diện được ~ Lisa nói

- Có biết được đi đâu và đi với ai không ? ~ Jihoon hỏi

- Đi Trung Quốc – Thành Phố Thượng Hải . Thông tin đăng ký là thông tin ảo không có thực ~ Jennie giải thích

- Bên HATER như thế nào rồi ? ~ Jihoon xoa xoa thái dương

- Theo như tao theo dõi mấy đêm liền thì bên đó hiện chưa có động tĩnh gì cả . Vẫn im lặng như vậy ~ WooJin báo cáo

- Con nhỏ đó không ra tay cũng không có gì lạ . Đơn giản vì bây giờ nó cần thời gian để củng cố lại toàn bộ lực lượng chống lại ROSELight . Tại sao chúng ta không giết cô ta luôn cho đỡ vướng tay vướng chân ? ~ Samuel thắc mắc

- Ngày nào chưa tìm được Seongwoo ngày đó cô ta không thể giết . Giữ cái mạng của cô ta lại có thể sẽ biết được nhiều căn cứ ngầm khác .Rất có ích cho việc phá án là đằng khác ~ Jihoon trầm ngâm lên tiếng

- Nhưng chúng ta đã tha mạng cho ả ta quá nhiều lần rồi.... ~ WooJin nhỏ ngập ngừng

- Hyung biết em rất buồn vì không giúp được gì cũng như chưa báo được thù cho Seongwoo nhưng cái chúng ta cần là thời gian . Không thể gấp gáp làm hỏng chuyện lớn được ~ Jihoon ôm nhóc vào lòng an ủi

- Giờ hyung không giết ả ta chắc gì ả sẽ nói chỗ giam giữ của Baba chứ ?! Ả là nhền nhện tinh ! Là yêu quái đó ! Ả ĐÃ GIẾT BABA CỦA EM ĐÓ HYUNG BIẾT KHÔNG ?!!!!!

Cậu nhóc ngày thường bình tĩnh , dễ thương tên Lee WooJin của y đã biến mất . Thay vào đó là một chàng trai cao lớn chững chạc và...lạnh lùng hơn rất nhiều . Sự điềm tĩnh mà cậu nhóc vốn có nay đâu rồi ? Một vụ án mất tích hơn 3 năm hơn vẫn không hề có bất kỳ manh mối nào . Hung thủ ngay trước mắt lại không thể giết . Đứng trong hoàn cảnh của nhóc WooJin chắc chắn sẽ hiểu được...

- WooJin cậu bình tĩnh lại đi . Chuyện đâu còn có đó mà

Minzy đi đến bên đặt tay lên vai cố gắng định thần cậu nhóc lại . Lee WooJin bực tức hất cả tay cô bé ra nói lớn

- Làm sao tớ bình tĩnh được đây hả Minzy ?! Baba của tớ bị ám sát mất tích . Sống chết hiện tại vẫn chưa rõ . Còn việc điều tra cứ dậm chân tại chỗ ! Appa thì bị con nhền nhện kia mê hoặc không phân biệt được thật hay giả . Không biết mấy hyung và noona mệt chưa chứ em mệt mỏi khi phải chơi cái trò mai phục này rồi ! Một phát súng bắn thẳng vào đầu ả là êm xui mọi chuyện!

- Em có biết là em đang nói cái gì không WooJin ?!

Jihoon đứng bật dậy mở to mắt khi nghe thằng bé thốt ra những lời không nên thốt như vậy . Y biết là WooJin đang kích động nhưng y không nghĩ thằng bé sẽ kích động tới mức độ này . Hai hội kia cũng đứng lên nói chuyện luôn chứ không thể ngồi nhìn được nữa

- Giết người là trọng tội đấy ! ~ Jisoo nói

- Giết người thì giết người ! Bộ chúng ta chưa từng giết người sao ?! Cô ta đáng bị như vậy mà . Hay là mọi người đợi tới lúc Baba chính thức biến mất khỏi thế gian mới chịu ra tay hả ?! ~ WooJin nhỏ phản bác

- Em không nghĩ tới tương lai của bản thân à ! Còn cả một tương lai tươi sáng đang đợi em phía trước . Vụ án này còn có Trụ Sở R nhúng tay vào , nếu giết ả không may bị cảnh sát nắm được bằng chứng em sẽ bị gán vào tội danh mưu sát . Tội này nặng nhất là tử hình đấy ! ~ Hyungseob giải thích

- Hyung nói gì thế ? Hyung quên rằng chúng ta là gì rồi sao ? Chúng ta là SÁT THỦ ! Người như chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ bình thường như bao người khác được ! Trong cái thế giới này , chúng ta là cặn bã của xã hội . Chúng ta là những tên sát thủ chỉ biết giết người và kiếm tiền trục lợi cho bản thân . Từ lúc bước vào con đường này em đoán trước sẽ có một ngày phải chịu tội do chính mình gây ra rồi ! ~ WooJin nhỏ càng nói lại càng kích động

- WooJin ! ~ Jennie gằn giọng

- Em nói sai sao ? Mục tiêu ban đầu của ROSE được lập ra là hỗ trợ bang Light . Cướp giàu giúp nghèo . Giết chết hết toàn bộ đám người xấu xa kia thay trời hành đạo . Yook Ji Dam là người xấu , em là đang làm đúng mục tiêu của Baba đưa ra , em chả làm sai điều gì cả ! Đám cảnh sát đó nếu như không được chúng ta chống lưng giúp đỡ chắc gì các vụ án bí ẩn đã được phá giải? Không có chúng ta những tên tội phạm tham nhũng đó có bị bắt và quy án trước pháp luật không ? Park Jihoon ! Hyung trả lời cho em biết . Có bao giờ hyung thật sự muốn tìm lại Baba cho em chưa ? Có bao giờ hyung cảm thấy phiền khi phải tìm kiếm baba chưa ? Nếu hyung thấy phiền và không muốn tìm nữa thì cứ giao lại cho em . Đừng có chơi trò câu giờ đáng ghét này !

Lee WooJin đi đến thẳng trước mặt Jihoon nói bằng tông giọng thờ ơ nhưng đầy thách thức . Y thấy rõ ánh nhìn ức chế của thằng bé đang cắm thẳng lên người mình

- WooJin ! Em nên xem lại ngôn từ và kiềm chế cảm xúc của mình đi . Jihoon lớn hơn em đấy ! ~ Samuel lớn tiếng

- Em đang hỏi hyung đấy Park Jihoon ! Với khả năng của hyung chắc chắn tiêu diệt ả dễ như trở bàn tay . Hyung nhân nhượng đủ chưa ? Hyung tưởng hyung làm vậy mọi người sẽ thấy hyung từ bi cao thượng lắm chắc ! Hyung muốn ả ta được làm Ong Seongwoo vĩnh viễn sao ? Muốn ả trở thành Ong Seongwoo baba "thật" của em sao ? Hyung muốn ả cưới appa Daniel và làm baba của em sao ? Hyung càng làm lơ nhượng bộ chỉ tổ cho cô ta được nước lấn tới leo lên đầu mà ngồi thôi !

Cánh tay Jihoon không tự chủ giơ thẳng lên cao chuẩn bị giáng xuống một bên mặt nhóc WooJin thì khựng lại ngay . Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên , cả y cũng không lường trước bản thân mình lại hành động như vậy với WooJin . Thằng bé cắn chặt răng , bàn tay đã biến thành nắm đấm lúc nào chả hay

- Em không ngại cũng sẽ không bao giờ hận hyung vì bị ăn cái tát tay này đâu . Em tự nguyện cho hyung đánh đấy ! Tát đi !

Nghe được lời nói của nhóc WooJin . Y lập tức rút tay về vị trí cũ . Jihoon cơ bản là không thể xuống tay với đứa em đã chung sống với mình nhiều năm như vậy được . Lúc trước còn có Seongwoo và Daniel bên cạnh . Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau cho tới khi cậu mất tích . Thằng bé mất đi người thân , mất đi sự quan tâm vốn đã thành thói quen nên tính tình trở nên cọc cằn hơn trước . Kiệm lời hay có lúc là không thèm nói chuyện với bất kỳ ai ở trong bang cả . Thương còn không hết biểu Jihoon đánh thì làm sao y nỡ chứ....

- Hyung không ra tay ? Không dám ra tay hay là không nỡ ra tay đây ?

- Lee WooJin em làm loạn đủ rồi đấy ! Mau về nhà trước khi hyung mất kiên nhẫn phạt em ! ~ Hyungseob quát

- Hyung biết sai lầm duy nhất trong cuộc đời hyung là gì không Jihoon-ssi ? Đó chính là đã bỏ qua cho Yook Ji Dam quá nhiều lần . Nhân nhượng với kẻ thù...CHÍNH LÀ TÀN NHẪN VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐÓ PHÓ BANG CHỦ Ạ !

Dứt câu , WooJin bé cầm cái ly thủy tinh chọi thẳng xuống nền đất . Nước mắt từ khóe mắt cậu bé rơi xuống chảy dài hết cả khuôn mặt . WooJin bỏ đi trong trạng thái tức tối , tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vang vọng suốt cả hành lang tối tăm không chút ánh sáng . Những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi , ai ai cũng đứng hình bàng hoàng

- Để tao đi theo xem sau ! ~ Samuel nói

- Không cần ! Thằng bé nó cần một mình ngay lúc này . Cảm xúc và những lời nói nó che giấu bao lâu nay đều đã xả ra hết rồi ~ Jihoon đưa tay ra cản lại

- Jihoon...mày ổn chứ ? Đừng trách thằng bé chỉ tại nó kích động quá không kiểm soát được hành vi của bản thân thôi ~ Lisa đi đến gần an ủi

- WooJin nói rất đúng...tao đã quá chú tâm vào những việc khác . Chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của thằng bé . Cảm xúc của một đứa trẻ bị mất đi người thân... ~ Jihoon cúi gằm mặt xuống

- Không sao đâu Jihoon...thằng bé khi bình tĩnh lại nó sẽ hiểu cho mày mà ~ WooJin lớn vỗ vai y cổ vũ

- Samuel đặt giúp tao 5 quả boom hẹn giờ ở tòa nhà LM . Hãy chắc chắn rằng tòa nhà đó sẽ tan thành mây khói khi tao bấm nút "ON" . Tan họp !

Jihoon thay đồ bình thường rồi lái xe rời khỏi ROSE ngay sau đó . Cả đám đứng nhìn y khuất xa mà chỉ biết thở dài ngao ngác . Cũng không trách y được . Họ biết Seongwoo mất tích , người đau nhất sau Daniel chính là Jihoon . Hai cậu thân thiết từ nhỏ đến lớn , chuyện gì buồn y đều tìm đến cậu tâm sự với nhau . Cái gì cũng làm cùng nhau . Cậu bị ám sát y buồn lắm chứ ! Y đã dốc hết sức lực để tìm cậu rồi chứ ! Nhưng đều vô dụng...dấu hiệu về sự sống của cậu còn không có thì làm sao tìm được đây ? Jihoon có muốn giết Yook Ji Dam không ? Nếu phải trả lời thì đáp án sẽ là "Muốn" . Y không những muốn giết ả ta , y còn muốn phanh thây ả ra thành trăm mảnh . Đứng trước cương vị là Phó Bang Chủ , quyền hành không cho phép Jihoon làm điều đó . Cái gì cũng phải lấy đại cuộc làm trọng . Hàn Quốc đang rơi vào vòng vây nguy hiểm . Các Bang không hợp sức cùng trụ sở R chống lại tổ chức HATER thì sẽ không còn con đường nào để đi nữa....Khả năng có cao đến mấy , quyền hành có lợi hại đến đâu thì làm việc gì cũng phải nghĩ cho đến đại cuộc sau này như thế nào . Quyết định an toàn đều nằm trong lòng bàn tay Jihoon khiến y bị áp lực không ít....

* Ở một nơi khác *

- Ủa sao giờ Keonhee chưa tới nữa vậy ta ? Không lẽ bận gì sao ? Hay là mình đưa lộn địa chỉ ?

Sunghyuk ngồi ở bờ sông Hàn lạnh giá nôn nao đợi Lee Keonhee kia tới . Sunghyuk tính khi Keonhee tới sẽ ngỏ lời tỏ tình , cho Keonhee biết tình cảm của bản thân bao nhiêu năm qua nhưng người ấy vẫn chưa tới....

* Lục Đục *

- Ưm...ưm...ụ á...ả...ao..a ! Ời ơi !!

Trong căn phòng cách âm nào đó , có một con người bị trói tay trói chân còn bị dán băng keo ngay miệng đang cố gắng tạo tiếng động lớn kêu cứu từ bên ngoài . Khổ thật sự....

- A ! ~ Minzy hét lên

- Gì thế Minzy ? ~ Hyungseob giật mình

- Chúng ta quên mất anh Keonhee còn ở trong phòng khách !

Minzy hớt hải đẩy cửa cái phòng gần đó , Keonhee được cởi trói trả tự do liền đứng lên chỉ thẳng mặt chửi xối xả .

- Nè ! Tụi bây không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết . Trói tay bằng còng sắc đau thấy bà nội luôn nè

- Thông cảm đi ! Jihoon ra lệnh tụi này đâu dám cãi ~ Lisa gãi đầu

- Ủa mà nó đâu rồi ? Đm đánh tao xỉu đã rồi quăng tao một đống ở đây là sao ?! Ỷ võ công cao hơn tao rồi làm tới hả ?! ~ Keonhee chỉnh trang lại đầu tóc hơi bực mình nói

- Nó đi rồi . Về việc nó đi đâu thì tao chịu ~ WooJin trả lời

- À nảy tao có nghe tụi bây cãi nhau ? Làm sao thế ? ~ Keonhee tò mò

- Sao mày nghe được ? Phòng đó phòng cách âm mà =.= ~ Jennie nói bằng biểu cảm vô cùng đơ

- Phòng cách âm mà có cái dãy lỗ thông gió trên kia là như thế nào ? ~ Keonhee cười khinh bỉ

- Mai bốc phốt cái chỗ xây dựng đó cho tao . Hiếp dâm nội thất thiết kế à ~ Samuel lên tiếng

- Rồi có đứa nào có thể nói cho chế đây được biết là nảy giờ đã xảy ra chuyện gì không vậy ? ~ Keonhee cắt ngang

- Dạ hồi nảy WooJin bị kích động nên đã xảy ra tranh chấp với anh Jihoon . Chuyện là vậy đấy anh ~ Minzy lễ phép trả lời thay hai hội kia

- Kích động chuyện gì ? ~ Keonhee hỏi tiếp

- Chuyện tìm kiếm anh Seongwoo... với nói anh Jihoon không muốn tìm lại anh Seongwoo trong lúc kích động đã nói vài lời không hay với anh Jihoon ~ Minzy buồn bã

- À Seongwoo là baba của thằng bé WooJin mà . Thằng bé nó thương baba nên mới như vậy đâu trách được ~ Keonhee nhún vai

- Em cũng hơi đồng cảm với WooJinie vì dù sao anh Seongwoo cũng là người đưa bọn em trở về với cuộc sống . Anh ấy cho chúng em biết cuộc sống nó như thế nào , dạy cho chúng em biết được nhiều điều , dạy chúng em biết cái tốt cái xấu , còn huấn luyện cho chúng em nữa chứ.... ~ Minzy tiếp lời

- Khoan ! Khoan ! Em nói cái gì ? Huấn luyện sao ? ~ Khóe mắt Keonhee co giật

- Dạ đúng rồi ~ Minzy gật đầu

- Huấn luyện cái gì ? ~ Keonhee hồi hộp

- Thì huấn luyện làm sát thủ . Tụi em sẽ không thể làm sát thủ chuyên nghiệp nếu như không có anh Seongwoo giúp đỡ đâu . Anh Keonhee có biết tại sao hai hội BBDEATH lại lợi hại đến như vậy không ? Đều do một tay anh Seongwoo đào tạo hết đó ~ Minzy ngây thơ trả lời

- Ủa...huấn luyện sát thủ...đừng nói với anh...là Seongwoo nó...nó... ~ Keonhee lắp bắp

- Anh không biết hả ? Thì anh Seongwoo là Sát Thủ :v anh ấy là Đại Bang Chủ của chúng em . Là Sát Thủ Hoa Hồng bậc nhất thế giới ngầm ! Anh ấy đã giết cha dượng và cứu em khỏi cái địa ngục trần gian lúc em còn nhỏ . Tính tới nay số người anh ấy giết chết không thể đếm trên đầu ngón tay được đâu . Giết nhiều lắm kìa

* Rầm *

- Ủa anh Keonhee anh bị làm sao vậy ? Ê đừng làm em sợ mà ! Mọi người ơi anh Keonhee ảnh...ảnh...xỉu rồi nè

Keonhee vừa nghe xong , quá sốc mà ngất xỉu tại chỗ . Bởi ta nói "Sốc Xỉu" là có thật đấy mọi người ạ . Cả đám phải gọi xe cứu thương tới , trên đường Lisa bắt điện thoại lên gọi cho Sunghyuk

" Lisa : Còn ở Sông Hàn à ?

SungHyuk : Ừ gọi tao có gì không ? Nói lẹ đi tao còn bận lắm

Lisa : Nghe xong cái này bảo đảm hết bận liền =)))

SungHyuk : Mày đang tào lao cái gì thế ?

Lisa : Keonhee xỉu rồi giờ tụi tao đang đưa nó tới bệnh viện đây *RỤP* "

Vâng chính xác là Sunghyuk sau khi nghe người thương ngất xỉu nhập viện lập tức ngắt máy . Bỏ hết đồ đạc lái xe phóng thẳng tới bệnh viện Mnet như tia chớp . Tại sao không cần nói tới tên bệnh viên SungHyuk vẫn biết là bệnh viên Mnet . Tại đơn giản thôi mỗi lần ai bị gì đều vào đây hết ấy mà

* Kang Thị *

Reng Reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mất sự tập trung làm việc khiến Daniel hơi hơi nhăn mặt một chút . Thấy được tên người rồi càng làm anh chán ghét hơn nhưng cũng phải điều chỉnh giọng nói mà bắt máy

" – Alo Seongwoo ! Gọi cho anh có chuyện gì không ?

- À không...Daniel giờ cũng chiều rồi chúng ta đi ăn nha anh

- Không được . Anh còn cuộc họp với lại công việc rất nhiều . Em tự đi ăn một mình nha ? Anh kêu vệ sĩ theo sau bảo vệ . Thế nhé "

Không để con người giả tạo kia nói tiếp . Daniel trực tiếp gác máy , anh ghét phải giả bộ yêu thương nuông chiều ả ta lắm rồi . Muốn thay thế Seongwoo , muốn được anh yêu thương cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa sao ? Yook Ji Dam có suy nghĩ đơn giản quá không vậy ? Đừng tưởng có được dung mạo sắc sảo như "Người" của anh rồi muốn như thế nào là như thế đó . Ả không xứng !

* Cạch *

- Đồ ăn tới rồi đây !

Jihoon bước vào với hai bịch đồ ăn đầy ụ trên tay . Đưa một phần cho Daniel , phần còn lại y tháo ra ăn ngon lành . Quan sát thấy biểu tình anh có phần bực bội. Chợt nhớ bản thân tới đây để hỏi tội anh , y đập bàn lớn tiếng

- Tại sao mày giấu tao ?!

- Giấu ?

Anh gắp một miếng bít-tết đưa vào miệng thưởng thức . Biểu tình vô cùng thảnh thơi

- Nói ! Có phải mày đã biết Ong Seongwoo hiện tại là giả ? Là Yook Ji Dam biến thành đúng không ?

- Ừ...tao biết rồi thì sao ?

- YAH ! Tao thật là vô phúc ! Vô phúc khi có thằng bạn thân là mày đó Kang Daniel . Thằng quỷ mày biết tại sao không nói cho tao biết. Hại tao tốn công tốn sức đi điều tra chi vậy ?

- Phụt..Hahaha !

- Cười cái gì ? Có gì đáng cười đâu

- Chính là vì cái tính nóng nảy của mày nên tao mới không thông báo đấy . Nghĩ xem khi mày biết được Seongwoo hiện tại là giả đã lập tức lao vào hỏi tội . Nếu không phải tao nhanh trí gửi tin nhắn nặc danh cho JiSung thì chắc mày đã bị Ji Dam bắt từ lâu rồi . Mày phải biết kiềm chế...dù chuyện đó như thế nào cũng được , phải giữ sự tỉnh táo bình tĩnh

- JiSung anh ấy biết chưa ?

- Nó biết đầu tiên . Mày là người thứ hai .

- Yoon JiSung đáng ghét...

- Còn mày ? ROSE lại xảy ra chuyện gì à ? Nảy lúc mày tới mặt chù ụ một đống

- Không có gì . Tại công việc nhiều quá nên hơi mệt ấy mà

- Đừng làm quá sức ! Mày mới sinh xong , thể trạng chưa hồi phục đầy đủ . Mày mà cứ châu đầu vào công việc sẽ bị stress bức đến sanh bệnh đấy...đừng nói tao không cảnh báo trước

- Ờ ờ biết rồi :v Tao không phải con nít đâu . Ê tao cho mày xem đoạn băng này...cách đây 3 tháng tại sân bay incheon , camera ghi lại được một người rất giống Seongwoo . Rất tiếc đã bị khẩu trang che lại không thể nhận diện khuôn mặt . Mày coi thử đi

Jihoon đưa đoạn video ghi lại ở sân bay cho Daniel . Anh tua đi tua lại hơn chục lần , nét mặt anh vui hơn hẳn . Dù không chắc chắn rằng đấy có phải là cậu hay không

- Rất giống ! Vóc dáng này rất giống em ấy . Tao có cảm giác người này chính là em ấy ! Mày có biết người này mua vé đi đâu không ?

- Theo trong hồ sơ tại sân bay thì là di dân sang Trung . Thông tin cá nhân là giả hoàn toàn không có thật . Yên tâm tao đã nhờ Jaskson hyung qua bên đó một chuyến rồi . Hyung ấy rành hơn tao nhiều

- Có thông tin gì thì nhớ báo cho tao

- Dạ ông nội !

Hai người nói chuyện với nhau suốt cả buổi ăn rất thoải mái và vui vẻ . Hơn mấy tháng rồi nhỉ ? Cả mấy tháng trời Daniel và Jihoon chả gặp nhau , một buổi tán gẫu đàng hoàng cũng không có . Tiếp tục kể nhau nghe thời gian qua cả hai đã làm gì . Công việc và sức khỏe như thế nào ?

- Con bé Sarang như thế nào rồi ?

- Sarang tăng thêm 2 ký rồi đó . Giờ nhìn ú nu à , khi nào rảnh thì mày qua gặp mặt Sarang đi cha nuôi nó ạ

- Được nếu tao có thời gian . Hôm trước tao với JiSung có đi ngang cửa hàng trẻ sơ sinh , nó thấy cái nôi hình chim cánh cụt dễ thương quá nên đặt 2 cái . Tháng sau về nhớ ra nhận hàng

- Sao anh ấy không mua cái nôi hình củ cà rốt nhỉ ?

- Tao lại thấy cái nôi hình bông cải xanh đẹp hơn đấy , màu xanh lá đầy sặc sỡ và không kém phần sạch sẽ

- Mày thèm ăn đập không ?

Daniel mới trêu chút xíu thì Jihoon đã giận hờn vu vơ rồi . Anh chỉ biết cười bất lực trước cậu vợ tính tình y như trẻ con của JiSung . Y đứng dậy dọn dẹp lại bàn làm việc rồi gom hết mớ rác đem ra ngoài vụt thùng rác . Do y di chuyển không hề nhìn kỹ dưới đất có gì nên vấp phải cây viết . May mắn Daniel thấy kịp bay lại đỡ kịp nếu không đập nát cmn mặt rồi

- Có sao không ?

- Chời má hú hồn chim én ! Daniel ơi là Daniel tao lạy mày ! Mày gọn gàng ngăn nắp lại giùm tao cái đi . Cái gì mà bút rơi đầy sàn thế kia có biết là như vậy nguy hiểm lắm không ?

- Ê tao mới cứu cái mặt của mày đấy . Đối xử với ân nhân như vậy à

- Ủa cái đó là việc mày phải làm mà . Xớ :v

- Ơ đanh đá vừa thôi chứ . Không hiểu sao JiSung nó chịu được hay thật

Xong xuôi hết mọi việc , Jihoon mặc áo khoác vào quay qua tạm biệt anh

- Thôi tao về trước đây không phiền mày làm việc nữa

- Không tiễn

- Móa....

Y vì quê quá mà dậm chân hậm hực bỏ đi thẳng không thèm quay đầu lại luôn . Ở lại đó đàm phán nữa chắc huyết áp tăng không phanh mà nhập viện quá . Jihoon lái xe tới bờ sông Hàn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc . Mỗi khi buồn hay stress , y đều một mình tới đây ngắm nhìn khung cảnh bình yên này . Hồi đó Seongwoo cũng hay cùng Jihoon ra đây chơi lắm...

* Flashback *

- Hoonie mày nhìn xem cái này xem có đẹp không ?

Seongwoo chìa chiếc vòng tay màu đỏ ra trước mặt y hỏi

- Ừm đẹp lắm ở đâu vậy ?

- Đẹp đúng không ? Cho mày đó

- Cho tao...??

- Tao mới đan đó . Đeo vào mau đi couple chung với tao

Cậu hối thúc y , ngay lập tức giơ tay ra trước mặt . Seongwoo cũng đeo một chiếc vòng giống y như vậy . Jihoon đeo vào rồi tò mò lên tiếng :

- Sao nhìn cái vòng tròn này giống hình vô cực vậy Seongwoo ?

- Thì hình vô cực đó chứ còn gì nữa 

- Ý nghĩa của chiếc vòng này là gì thế ? Tao thừa biết mày làm nó là có lý do

- Hình vô cực thể hiện một cái gì đó mãi mãi , không có ranh giới , tuy đơn giản nhưng lại có nhiều ý nghĩa . Cũng giống như tình bạn của tao với mày vậy ! Tao mong chúng ta mãi mãi sẽ luôn bên cạnh nhau....mãi mãi là bạn thân tốt của nhau ! Hứa với tao nhé

- Tao hứa với mày Seongwoo ^^

- Nhớ đó nha . Mày mà làm mất cái vòng này là chết mịa với tao

- Yên tâm đi ! Mốt tao với mày tổ chức đám cưới thì phải đám cưới cùng ngày nè , tổ chức cùng một nơi nè . Chuyển nhà cạnh nhau nữa đó nha . Mày không được bỏ tao đâu đó .Tao có làm ma thì tao sẽ đi theo ám mày suốt đời Đại Bang Chủ tui ạ =)))

- Ôi trời ơi ! Bố đây lại sợ mày quá cơ haha

* End Flashback *

Nhớ về kỷ niệm xưa đáng nhớ giữa cậu và y tại đây . Nhìn vào chiếc vòng đỏ đang đeo trên tay , bất giác trên gương mặt y nở một nụ cười hạnh phúc vui vẻ . Tâm trạng của y cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi . Không còn buồn nữa , đợi khi nhóc WooJin bình tâm lại thì y sẽ lựa thời điểm nào đó nói chuyện riêng với thằng bé vậy .Giờ cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường như vậy trước đã...

Jihoon ra bãi lấy xe rồi trở về Yoon Gia . Cũng chiều tối rồi long nhong ngoài đường quài JiSung mà biết là gọi điện rầy y nguyên đêm cho coi

Reng ! Reng ! Tiếng điện thoại reo lên , y nhanh chóng bắt máy

" – Alo Seulgi anh nghe

- Anh dâu ơi nảy giờ Sarang có quậy gì không anh ?

- Em nói gì vậy ? Nảy giờ anh ở ngoài đường mà có về nhà đâu

- Anh dâu này giỡn quài ! Nảy anh nhắn tin kêu em , quản gia với ba mẹ cứ đi chơi còn Sarang thì giao lại cho anh chăm mà . Em và ba mẹ mới đi chùa cầu bình an cho gia đình mình xong giờ chuẩn bị cùng quản gia về nè . Hôm nay nhà mình không có nấu cơm nên anh ăn gì không em mua cho ?

- Seulgi anh không có nhắn tin với em . Lúc nảy anh ở Kang thị rồi qua sông Hàn đi dạo bây giờ anh đang trên đường về . Em nói cái gì kì vậy ?!

- Em nói thiệt mà ! Anh nhắn trên instagram cho em đó còn lưu lại kìa . Ủa nhưng nếu anh nói anh không nhắn vậy ai nhắn ?

- Chết tiệt ! "

Jihoon gác máy rồi quăng qua một bên , tăng tốc hết cỡ về thẳng Yoon Gia . Y có linh cảm xấu ! Cực kỳ xấu . Phanh gấp ngay tại khuôn viên sân trước , y khẩn trương chạy nhanh vào trong . Người hầu tập hợp lại trước cổng mừng y trở về dinh thự

- Mừng Phu Nhân đã về !

- Lúc tôi đi vắng có ai tới nhà không ?!

- Dạ có thưa Phu Nhân . Là Thiếu Gia Ong Seongwoo ạ ! Thiếu gia nói là tới thăm tiểu thư Sarang

Y nghe xong hoảng hốt vội vàng chạy lên lầu . Đứng trước cửa phòng y càng sợ hãi hơn khi không hề có bất kỳ tiếng động nào vọng ra cả . Mở cửa đi vào , thứ mà y nhìn thấy đầu tiên chính là thi thể đầy máu của người vú nuôi . Bước từng bước chân nặng nề tới gần chiếc nôi nhỏ . Tiểu công chúa của y nằm trong nôi với khuôn mặt trắng bệt . Đôi mắt đóng lại với chiếc môi nhỏ tái xanh . Y chạm vào cặp má bầu bĩnh ấy của con bé nhưng...tại sao nó lại lạnh tới như vậy ?

- Sarang...con ơi...Sarang...Baba đây ! Baba ở đây ! Baba về với con rồi ! Đừng làm Baba sợ mà...

Y gượng cười cố gắng đánh thức đứa bé bằng mọi cách . Nhưng con bé không mở mắt chính là không mở mắt . Hơi ấm trong con bé đã biến mất . Đã không còn nhịp tim đập nữa . Y bế đứa bé lên hoảng loạn , nước mắt hòa cùng nỗi đau đớn thấm tận tâm can khiến y kích động không ngừng dùng sức lay đứa bé ấy . Y không tin và cũng không muốn tin ! Đứa con đầu lòng mà y mang nặng đẻ đau chín tháng...nay đã...không còn hơi thở nữa...

- Không...Không thể nào ! KHÔNG THỂ NÀO !!!!

- Phu nhân !

- SARANG ! CON ĐỪNG LÀM BABA SỢ MÀ ! MAU MỞ MẮT RA CHO BABA ! SARANG ! SARANG !!!!! KHÔNG THỂ NÀO !!! KHÔNG THỂ NÀO !!!!

Jihoon ôm chặt đứa bé vào lòng bật khóc nức nở . Cú sốc kinh hoàng quá lớn y vì chịu không nổi mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo ngất đi...tay vẫn ôm chặt khư khư đứa bé vào lòng không chịu rời...

- PHU NHÂN ! PHU NHÂN ! NGƯỜI ĐÂU GỌI BÁC SĨ TỚI NHANH LÊN !


                    TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro