Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Hỷ Sự ?

3 năm sau....khoảng thời gian khó khăn nhất với anh trôi qua từng ngày một . Từ lúc cậu mất tích cho đến nay không ngày nào anh ngủ yên giấc . Anh nhớ cậu rất nhiều . Ngày nào cũng rơi nước mắt vì cậu.....

Bây giờ danh tiếng của anh ngày càng nổi . Trên thế giới và cả khắp Hàn Quốc chả ai là không biết Kang Daniel là ai ? Hình ảnh của anh tràn lan trên các mặt báo chí hàng tuần , hàng tháng . Và thêm một điều nữa , ngoài JiSung và Jihoon ra thì không một ai được quyền nhắc về vụ của Ong Seongwoo ngay trước mặt anh nếu không đuổi việc thẳng tại chỗ

Lúc đầu tin đồn về cậu lan rộng khắp tập đoàn . Về việc cậu đắc tội với người ta nên mới nhận quả báo bị rơi xuống vực sâu . Một số nhân viên mới vào chỉ nghe sơ lược một chút về Seongwoo cũng chưa từng tiếp xúc . Số lượng tin đồn một lúc tăng không hề giảm cho tới lúc nó đến được tới tai vị chủ tịch băng lãnh nhất tập đoàn . Daniel nghe được liền long nhan phẫn nộ , nổi trận đùng đùng đích thân xuống từng phòng tra khảo vụng hình ép cung . Đã có hơn 185 người bị anh dùng hình thức " Kẹp Tay " 250 người bị " Vả Mỏ " . Hơn 400 nhân viên bị đuổi thẳng cổ khỏi tập đoàn . Số còn lại bị đem tới nơi bí mật tiếp tục trừng phạt . Những tin đồn thất thiệt về cậu sau đó cũng tan vào hư vô . Nhờ vào việc nghiêm hình tàn bạo mà người ta gán cho anh một cái biệt danh mới - Sứ Giả Địa Ngục

Lễ tốt nghiệp hoàn thành mọi người dần dần tiến vào con đường hôn nhân . Cặp đôi BaeHwi , Linho , Jren và hôm nay lại đến Minhyun và Jaehwan tay trong tay hạnh phúc bước vào lễ đường đầy hoa đẹp rạng rỡ

- JiSung ! Jihoon ! Ở bên đây ^^

Minki đứng cầm ly nước ngọt vui vẻ vẩy tay về phía cửa chính . JiSung và Jihoon trong bộ vest trắng tinh bước vào đến gần đám Minki

- Tới hơi trễ đó men ~ Sewoon cười trêu

- Hình như có người còn tới trễ hơn tụi tao nữa kìa ~ JiSung nhếch môi

- À thôi nó thì khỏi nói ! Hồi đó có.....

Minki chưa kịp nói hết đã bị Jonghyun vỗ vai nhắc khéo im bặt tại chỗ

- Đã là quá khứ rồi đừng nên nhắc về nó nữa vợ à ~

- Vâng....em xin lỗi....

- Mới nhắc tào tháo , tào tháo tới rồi kìa

Jihoon chỉ ra phía cổng . Một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen sang trọng di chuyển tới gần chỗ họ . Mỗi bước đi là một luồng khí lạnh lẽo lan toả khắp buổi tiệc

- Mày làm việc nhiều quá rồi đó Daniel . Thả lỏng bản thân ra một xíu đi ~ Jihoon trách móc

- JiSung mày coi vợ mày kìa . Cứ như ông cụ non lúc nào gặp cũng cằn nhằn cử nhử nhức đầu chết đi được ~ Daniel cười lạnh

- Haizzz biết sao được giờ , cơ bản tính em ấy từ đó là đã như vậy rồi . Với lại vợ tao nói đâu có sai :v ~ JiSung xoa đầu y

- Daniel ! Tới rồi à

Minhyun từ xa đi tới gần chào hỏi

- Ừ

- Mày lúc nào cũng vậy . Được rồi ! Hôm nay cố thả lỏng ra một chút giùm tao đi dù sao đi chăng nữa nay cũng là ngày vui của tao mà

- Thôi được rồi ! Tao mệt tụi bây quá . Tao vào trước đây

Daniel bất lực xua tay rồi ngồi vô bàn ăn trước . JiSung với Jihoon hiểu ý cũng đi vào trong ngồi luôn . Bỏ lại đám Minhyun với mớ suy nghĩ hỗn tạp nhức đầu

- Hoonie em lấy giúp anh một ly cocktail nhiệt đới được chứ ?

- JiSung uống rượu không tốt !

Jihoon lúc này bỗng nhăn mặt

- Chỉ ngày hôm nay thôi nhé bà xã ? Anh hứa sẽ uống ít mà không sao đâu

- Vâng....nhớ đó không được uống nhiều đâu . Nếu không thì "cấm dục" hai tháng đó biết chưa

- Được rồi được rồi ! Anh hứa với bà xã là chỉ uống 5 ly thôi được chứ

- Ừm vậy em đi lấy ! Ah Daniel mày uống gì không ? Tao lấy luôn cho

Jihoon quay qua Daniel hỏi

- Nước cam

Y chỉ " Oh " một tiếng rồi lon ton chạy đi lấy đồ uống . Thấy Jihoon đi rồi hắn mới khẽ lên tiếng

- Vụ của Seongwoo hình như có manh mối mới ?

- Tình báo vẫn như vậy thôi . Không có tiến triển gì

- Nói gì thì nói chứ Seongwoo nó mất tích nay cũng đã 3 năm . Một chút tin tức cũng không có . Không biết cái tên Jung Joong Ji đó định giở trò gì nữa đây

- Thời gian trôi nhanh thật....mới đó mà đã 3 năm....

Daniel ngước đầu lên nhìn lên phía khán đài nở đầy hoa anh đào . Lòng thầm buồn khi nhớ tới cậu

- Tao tin chúng ta sẽ tìm ra Seongwoo sớm thôi . Mày đừng buồn nữa , cố lên !

- Ừ...

Ít phút sau đó lễ thành hôn được diễn ra trong muôn vàn tiếng vỗ tay chúc mừng đôi trẻ của hai bên nhà nội và nhà ngoại . Nhưng xét theo dàn âm thanh tốc độ cao thánh thót thì nên nói đến 5 người Minki , Daehwi ,Sewoon , Keonhee và Sungwoon . Hét đến mức mấy chục ly thủy tinh từ đó mà vỡ thành từng mảnh . Thật vi diệu....

Ăn chơi nhảy múa muốn banh cái tiệc . Duy chỉ có JiSung và Daniel là ngồi yên tại chỗ . Tâm bất động giữa dòng đời vạn thính .

- Mày với Jihoon định khi nào cưới ?

Anh đột ngột lên tiếng làm hắn có hơi bất ngờ

- Khi nào cưới thì tao chịu . Hoonie em ấy từng hứa với Seongwoo là sẽ bước vào lễ đường cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau . Giờ phải tìm được Seongwoo trước đã...

- Mày có để ý điều kì lạ gì không ?

- Kì lạ ?

- Từ lúc Seongwoo mất tích thì Đại Bang Chủ Của ROSE - Sát thủ hoa hồng cũng không thấy xuất hiện trên thế giới ngầm nữa

- Có thể là trùng hợp

Cuộc nói chuyện dừng lại và tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng một lần nữa . Dạo gần đây Daniel nói chuyện có phần dài hơn , không còn cục súc như trước nữa . Thói quen uống rượu hồi đó của anh cũng bỏ hẳn đi . Có lẽ Seongwoo sẽ rất vui khi quay trở lại....bởi vì anh đã vì cậu mà thay đổi nhiều đến như vậy mà....

- JiSung ! Daniel ! Hai người không định ra góp vui với mọi người sao ? ~ Daehwi tiến đến vỗ vai

- Ôi giời hai cái ông nội này sao ấy ! Hôm nay ngày bổn thiếu gia đây được xuất giá vậy mà đến đây chỉ ngồi chình ình một cục chả có thành ý chút nào ~ Jaehwan ôm lấy tay Minhyun giận dỗi

- Tao không có rảnh rỗi như tụi bây . Ở tập đoàn vẫn còn một sấp hồ sơ cần tao giải quyết ~ Daniel nói

- Mày thì lúc nào cũng công việc công việc . Nghe riết mắc mệt :v ~ Keonhee bĩu môi

- Còn mày thì sao JiSung ~ Sungwoon quay qua hắn hỏi

- Tao không thích vận động ~ JiSung trả lời ngắn gọn

- Nói chuyện với hai đứa bây lát chắc tao tăng sông máu quá ~ Sewoon xoa xoa thái dương

Jihoon loạng choạng di chuyển , JiSung sợ y té nên lại gần đỡ y lại . Quái lạ từ đầu buổi tiệc tới giờ , Jihoon đã uống giọt rượu nào đâu .

- Em không khỏe chỗ nào sao bà xã ? Hay để anh đưa em về nha ?

- Em không sao chắc do thể trạng em yếu thôi

Jihoon ôm lấy một phần đầu mệt mỏi trả lời . Y cố gượng cười không để cho JiSung biết

- Còn nói không sao ? Mặt em tái xanh lại rồi kìa . Ngày mai không cần tới tập đoàn . Cứ ở nhà nghỉ ngơi khi nào khỏe lại thì đi làm cũng không muộn

- Em ổn mà không sao đâu .

- Thôi ! Mày về nhà nghỉ đi Jihoon . Đừng cố gượng làm gì ~ Jaehwan lo lắng

- Nhưng mà....

- Không có nhưng nhị gì hết . Hoonie em là đang muốn liệt giường ?

JiSung lạnh lùng buông câu nói

- Ờ...ừm....tự nhiên em mệt muốn về nhà . Ông xã ơi chúng ta về nhà nha ? =))))

Jihoon nghe xong hai chữ " Liệt Giường " liền thần sắc thay đổi 180 độ . Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng ở Đà Lạt nữa là khác . Cặp đôi JiJi chào tạm biệt đám bạn thân rồi xuống hầm lấy xe trở về Yoon Gia . Daniel ngồi tận đến khi tiệc tàn hẳn rồi mới chịu lết thân đi về . Thật ra anh cũng muốn về sớm để giải quyết mớ công việc ở tập đoàn nhưng vì sợ bọn Minhyun mất hứng nên phải ở lại chơi .

- Cậu chủ đã về !

Người quản gia cùng dàn người hầu ra chào mừng anh . Daniel chỉ gật đầu phất tay cho qua , một thân một mình đi lên lầu làm việc . Ba năm qua , ở dinh thự rộng lớn này đều mang một màu sắc ảm đạm như vậy . Quả thật thiếu vắng hình bóng của cậu đi Kang Gia không còn là Kang Gia nữa . Không còn tiếng cười đùa vui vẻ , không còn thấy hình bóng ai đó cặm cụi nấu ăn trong bếp cũng không còn nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Daniel . Tất cả đều biến mất từ lúc cậu đi cho tới nay . CL và Hani vì quá buồn nên đã liên tục đi công tác ra nước ngoài mong sẽ quên đi được nỗi đau này . Jungkook , Taehyung và Jimin ba cậu nhóc quậy phá tinh nghịch ngày nào giờ đã trở nên cao lớn . Trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước . Về phía bang Danger ? SeokJin và Hoseok vì sự ra đi của Seongwoo mà tinh thần xuống sắc không tài nào tập trung làm việc được . Nói gì thì nói ngoài Daniel và các thầy cô anh chị em trong trường ra thì SeokJin và Hoseok là hai người yêu thương Seongwoo vô điều kiện nhất . Cậu muốn gì hai người cũng đều cho . Sau khi biết được vụ này liên quan tới người con trai Jung Joong Ji kia thì hai người đã quy động toàn bộ lực lượng trong và ngoài nước để điều tra . Họ sẽ không bao giờ bỏ qua việc này dễ dàng như vậy đâu . Không chỉ riêng SeokJin , Hoseok , Daniel , JiSung , Jihoon , hai hội DEATHBB ,.... mà ngay cả Namjoon và YoonGi cũng không tin cậu bị rơi xuống vực và chết như vậy .

Đêm khuya thanh vắng , nơi góc phòng tối tăm nhất dinh thự . Anh đứng ngay thành lan can nhìn về nơi xa xăm của thành phố Seoul rộng lớn . Tâm tĩnh lặng , khuôn mặt không cảm xúc suy tư

" Seongwoo bây giờ em đang ở đâu ? "

Một giọt rồi lại hai giọt....những giọt thủy tinh trong suốt cứ như thế mà chảy dài trên gương mặt lãnh khốc của Daniel . Ngày nào anh cũng bước ra đây , cũng khoác áo giống như bây giờ . Manh mối về Seongwoo ngày càng bị thu hẹp thấy rõ . Mỗi lần anh tìm được vị trí thì đều muộn một bước . Làm sao bây giờ ? Anh không thể mất cậu được.....càng không thể để cho trên Jung Joong Ji kia được nước làm tới . Nếu như Seongwoo như lời của Park Bom đã nói.....dù cậu có chết anh cũng sẽ nhất định bắt Jung Joong Ji phải " Lót Xác "

* Ngày hôm sau *

Một ngày ở tập đoàn vẫn diễn ra như bình thường . Các nhân viên ra ra vào vào , chạy tới chạy lui như chạy giặc để làm việc . Anh ngồi một mình trong phòng chủ tịch , tiếng đánh máy *lạch cạch* vẫn vang lên đều đặn . Chợt dừng lại , anh đẩy gọng kính nhìn ra phía chỗ ghế ở cuối phòng . Đó là nơi mà anh đã làm cho cậu . Daniel sau khi tốt nghiệp sẽ cho Seongwoo lên tập đoàn làm thư ký nhưng anh tính không bằng trời tính . Sau vụ cậu đến Kang Thị đánh ghen thì không ai dám vào vị trí thư ký đó nữa . Vị trí đó cho đến nay vẫn bỏ trống . Lúc đầu anh có tuyển nhưng vì hình bóng của cậu đã quá in sâu trong tâm trí làm anh có muốn cũng phải gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên . Seongwoo bỏ bùa Daniel nặng đến mức như thế này cơ mà.....

! Cốc cốc !

- Vào đi

Daniel trả lời , cúi đầu xuống tiếp tục công việc bản thân . Cánh cửa mở ra , một bóng hình nhỏ nhắn không kém phần dễ thương đi vào

- Không biết Phó Bang Chủ của ROSE đại giá quang lâm tới đây là có chuyện gì nhỉ ?

- Kang Daniel nhà mày có cần phải khai quỵt tẹt vậy không hả ? Tao qua đây chơi chút xíu ! Ở Yoon Gia chán chết đi được

- Mày có thể qua Yoon Thị hoặc Hwang Thị để chơi mà . Nhất thiết phải là Kang Thị ?

- Qua Yoon Thị để cho tên chồng hắc ám đó mắng cho một trận chắc ? Dù sao tao cũng muốn qua dọn dẹp chỗ cho Seongwoo

Người đó không ai khác chính là Park Jihoon - Thư ký kiêm phó giám đốc của Yoon Thị . Lại một câu hỏi được đặt ra nữa rằng tại sao Daniel lại biết Jihoon chính là Phó Bang Chủ ? Sau mấy tháng cậu mất tích , trong một lần điều tra vô tình anh đã chạm mặt y . Hai bên giao đấu vì quá bất cẩn không phòng thủ mà Jihoon bị Daniel tước đi chiếc mặt nạ đá quý . Thân phận của y cũng từ đó được hé lộ . Anh lúc đó đúng kiểu sốc không dám tin vào mắt mình nữa cơ . Jihoon còn nhờ anh giữ kín bí mật này giúp y nữa . JiSung mà biết được thì y có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch tội danh này đâu

- Xoài nhìn ngon vậy ! Tao lấy ăn nha Daniel ?

- Ừ....nhưng trái đó chưa có chín

Jihoon ngồi xuống cắt trái xoài xanh đó ra ăn ngon lành . Daniel tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi làm gì tiếp tục đánh máy

- Mệt quá đi.....

Y chóng mặt nằm bịch xuống ghế sofa bất cần đời .

" Dạo này cơ thể mình cứ là lạ sao thế nhờ ? Không lẽ là do mới đầu nên vậy ? "

- Ăn cho đã rồi than mệt . Tao gọi cho JiSung tới thỉnh mày về

- Thôi khỏi tao tự về được . Không....*Ụm*

Chưa kịp nói hết thì Jihoon đã che miệng chạy thẳng vào toilet khoá trái cửa . Daniel ở bên ngoài gọi điện cho JiSung tới . 5 phút sau....

- Em ấy đâu ?

- Trong đó hơn 10 phút rồi . Tự vào xem đi

Hắn bước tới gần toilet thì cửa bật mở . Jihoon khuôn mặt trắng bóc mệt mỏi đi ra ngã vào lòng hắn rồi thiếp đi . JiSung lo lắng đỡ y lại sofa xem xét thân nhiệt

- Thân nhiệt bình thường cớ sao lại mệt tới như vậy ? Jihoon à em đừng có làm anh sợ mà

- Dạo này tao thấy nó thường xuyên đau bụng với chóng mặt nhức đầu . Mày đưa nó đi bệnh viện khám đi

- Haizz chắc phải đi khám thôi....

- Sao thế ? Nó không chịu đi ?

- Ừ mấy lần rồi . Tao có dẫn nhưng nhất quyết không đi . Lần này coi bộ phải đi một chuyến tới bệnh viện rồi

* Bệnh viện Mnet *

Daniel và JiSung đứng trước phòng khám , hắn hồi hộp lo lắng đi qua đi lại làm anh hoa cả mắt . Vị bác sĩ bước ra , cởi khẩu trang nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm

- Em ấy sao rồi Keonhee ? ~ JiSung khẩn trương

- Ê tao hỏi mày một câu nha ? Mày có thật sự thương Jihoon không vậy ?! Đợi đến lúc bụng nó to ra mới đưa tới đây khám hay gì ? Không hiểu mày chăm sóc nó kiểu gì nữa ~ Keonhee mắng lớn

- Cái gì mà bụng to lên chứ ? Mày đang nói cái gì vậy ? ~ JiSung khó hiểu

- Dạ Yoon Tổng ngài làm ơn nghe và nhớ cho rõ từng câu từng chữ sau đây giúp tôi . Park Jihoon....nó có thai được 3 tháng rồi !

JiSung đứng im tại chỗ mà câm nín . Keonhee vừa nói cái gì vậy ?!

- Mày...mày....mày...nói cái gì ? Có thai ?! Hoonie em ấy có THAI sao ?!

- Ừm nó có thai rồi . Mày lo mà....

- HOONIEEE !!!!!!!!!!!!

Không thèm nghe tiếp , JiSung vui mừng chạy vào trong phòng ôm lấy Jihoon . Keonhee đứng bên ngoài giật giật con mắt ức chế . Ủa rồi tính bơ luôn lời nói của bác sĩ trắng trợn như vậy luôn hả ?

Hắn gọi điện cho toàn gia phả thông báo tin động trời này . Chưa gì hết là nguyên cái Yoon Gia đứng ngập kín hết cái phòng bệnh rồi

- Em đó em đó ! Có thai chuyện động trời như vậy cũng không nói cho anh biết . Lỡ có chuyện gì xảy ra với em và con thì sao ? ~ JiSung hôn nhẹ lên trán y

- Hihi em tính là sẽ tạo bất ngờ cho anh . Nhưng cơ thể em lại không cho phép giờ lộ rồi ~ Jihoon cười tít mắt

- Mốt không có được giấu như vậy nữa nghe chưa bà xã ngốc ! Em thấy trong người sao rồi ? Còn khó chịu ở đâu nữa không ? ~ JiSung ôn nhu hỏi thăm

- Chỉ là hơi buồn nôn thôi . Em chịu được mà ~ Jihoon trả lời

Đột nhiên JiSung cúi người xuống , áp mặt vào vùng bụng của Jihoon thì thầm

- Bảo bối nhỏ của Appa nhớ phải ngoan nha ? Không được làm Baba đau đâu đấy .

Y phụt cười trước hành động đầy dễ thương của hắn .

- Con xem xem Appa thương con như thế nào kìa . Baba của con bị bỏ rơi rồi TvT

- Ơ không có không có ! Ông xã thương bà xã nhất mà . Bà xã đừng buồn nha . Bà xã ngoan nào !

JiSung ôm Jihoon vào lòng vỗ về an ủi . Chưa đầy 5 giây thì....

- Trời ơi con dâu của ta !! Con sao rồi ? Nè có thai rồi thì ở nhà dưỡng thai . Không cần phải tới tập đoàn làm việc nữa . Việc nhà cứ để đám người hầu và bác Lee lo . Thằng này dang ra coi :v

Yoon Mẫu hậu từ đâu bay lại đẩy JiSung qua một góc đến phát tội . Hắn chưa kịp lại gần Jihoon đã bị đứa em gái trời đánh quăng qua một bên không kiêng nể gì . Tình anh em chắc có bền lâu

- Ah anh dâu yêu dấu của em ! Mốt chuyện ăn uống của anh cứ để em và mẹ lo . Còn nữa có thai rồi tránh vận động nhiều . Phải giữ cho tâm trạng luôn thoải mái và vui vẻ . Em đã cho người hầm nhân sâm cho anh rồi . Lát nữa về nhà là sẽ có ăn ngay !

- Ủa vợ của tui mà mọi người !

JiSung ngơ ngác lên tiếng

- Nè ông tướng ! Tui nói trước Jihoon nó đã mang thai thì ông chính thức bị "cấm" không được đụng vào nghe rõ chưa ? Con dâu và cháu ta mà có mệnh hệ gì đừng trách sao cây búa biết bay nghe chưa ?

Và sau câu nói đó , JiSung đã biết thân biết phận ngậm ngùi đi ra ngoài cho ba người đó có không gian tâm sự cùng nhau .

- JiSung tao bảo này ! Những người mang thai tính khí hay bất thường này nọ lắm . Nên dù như thế nào cũng đừng nên kích động Jihoon nhé ? Ảnh hưởng đến đứa bé thì không nên ~ Keonhee dặn dò

- Ừ tao biết rồi . Cảm ơn mày nha ~ JiSung vỗ vai

- Không có gì . À tao sẽ thường xuyên đến kiểm tra cho Jihoon nên mày không cần phải lo . Nhớ chăm sóc nó cho tốt đấy

Keonhee nói thêm vài câu rồi rời đi . Và đúng y như rằng Keonhee vừa rời đi một cái thôi là nguyên đám giặc kia ùa nhau kéo tới .

- Ghê nha ghê nha . Mới đó mà đã làm Jihoon có thai . Ai như tao hơn 2 năm rồi trứng gà cũng không có :v ~ GuanLin tán dương bạn thân

- Anh nói cái gì ? Em cho anh nói lại đó ~ Seonho liếc

- À không có gì . Anh có nói cái gì đâu nè =))))

- Hôm qua tao mới được xuất giá , hôm nay Jihoon lại có thai . Đúng là điềm tốt liên tục kéo tới mà ~ Jaehwan mừng rỡ

- Vợ à chúng ta có nên sản xuất em bé không nhỉ ? ~ Minhyun cười nham hiểm

- Chồng à....anh đoán xem ? ~ Jaehwan nghiêng đầu nhìn trông nguy hiểm vl ra

JiSung vì muốn Jihoon có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi nên đã cùng bọn Daniel ra ngoài ăn mừng sự kiện đặc biệt này . Hắn không tin hắn lại được làm cha ở một độ tuổi khá là sớm đến như vậy . Chuyện thật khó tin mà

- Hôm nay tao mời ! ~ JiSung lên tiếng

- Êy vậy phải ăn cho đã mới được nha . Sungwoon mày gọi Keonhee với Sunghyuk ra luôn đi ~ Minki nói

- Lỡ tụi nó bận rồi sao ? ~ Seonho hỏi

- Giờ này bận gì nữa ? Tao kêu vậy là tạo cơ hội cho tên Sunghyuk đó gần Keonhee hơn ấy . Theo đuổi ra mặt vậy rồi mà Keonhee nó vẫn không chịu chấp nhận mới đau chứ ~ Minki bất lực

- Nè mấy đứa ! Có tin vui tại sao lại không báo bọn hyung tới hả ?

Cả đám ngạc nhiên nhìn ra chỗ phát ra tiếng nói vừa rồi . Trời đất quỷ thần ơi....Jung Thị Hốp và Kim Thị Hường cùng hai hắc công quyền lực tới rồi men =)))

- Chúc mừng em nha JiSung ~ Hai Chủ tịch đồng thanh

- Vâng em cảm ơn ! ~ JiSung lễ phép cúi đầu

- Bọn hyung có chút quà cho Jihoon để tẩm bổ cơ thể . À vớ này ấm lắm nhớ cho Jihoon mang thường xuyên nha không lạnh chân thì khổ

SeokJin nói rồi đưa hộp nhân sâm ngàn năm cùng đôi vớ lông cho JiSung . Hoseok thì lập hẳn nguyên cái thực đơn món sự hằng ngày cho y , quần áo mặc Hoseok mua cho y cũng đã ship tận Yoon Gia luôn rồi . Đúng là rầm rộ vui còn hơn trẩy hội

*Ting*

Tin nhắn điện thoại JiSung vang lên một tiếng . Hắn nhìn vào khẽ nhếch môi . Lia qua phía YoonGi thì nhận được một cái gật đầu rất ư là nhẹ nhàng

- Hyung vẫn thực tế như vậy ~ JiSung cười cười nói

- Coi như là tiền mua quà cho con nuôi hyung mày chơi đi ~ YoonGi trả lời

- 200 triệu won ? Hyung là đang tính dạy hư con của em từ trong bụng Baba nó sao ? ~ JiSung trêu

- Biết hư nổi với một Appa khó tính , nghiêm khắc như mày không đây ? ~ YoonGi cười nhạt

- Ai biết được đúng không ~ JiSung nhún vai

NamJoon quan sát nảy giờ , Daniel chỉ ngồi một chỗ không nói gì cả . Lần thứ bao nhiêu trong tất cả các lần NamJoon chứng kiến anh như vậy rồi nhỉ ? Có thể là nhiều đến mức độ cũng chả còn cái gì để nói nữa . Thừa lúc mọi người đang quanh quần bên nhau , NamJoon lặng lẽ di chuyển chỗ ngồi cạnh anh khẽ lên tiếng

- Suy nghĩ về Seongwoo sao ?

- Vâng...thấp thoáng đó mà đã 3 năm . Phải mất bao lâu nữa Seongwoo mới chịu xuất hiện vậy Hyung ?

- Luật lệ đã được đặt ra . Hãy xem như đây là một trò chơi mạng bình thường đi . Nếu đi đúng hướng không chừng em có thể lật ngược ván cờ thì sao Daniel ?

Anh trầm tư tiếp tục chìm vào suy nghĩ của bản thân . Ngay từ đầu anh luôn tự cho mình là đúng . Luôn nghĩ rằng không ai có thể cướp mất cậu khỏi tay anh . Bởi vì tuổi trẻ , đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp . Daniel đề cao bản thân tới mức coi thường sự an toàn của cậu . Làm cậu bị tổn thương từ lần này đến lần khác , các vết thương lớn nhỏ trên khắp người cậu đều do anh mà ra . Daniel hối hận rồi.....anh đã quá coi thường trò chơi này rồi.....coi thường cả lời cảnh cáo mà "JJJ unknown " luôn luôn nhấn mạnh . Để rồi đến khi anh đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình thì có hối hận cũng đã quá muộn màng .

Daniel xin phép về trước viện lý do là có việc bận không thể ở lại . JiSung hiểu ý liền gật đầu . Anh lái xe dạo quanh thành phố , những nơi mà anh thường dẫn cậu tới chơi . Chợt nhớ đến điều gì đó anh vòng đầu xe rẽ sang hướng khác .

- Seongwoo....

Anh lầm bầm . Dừng xe trước căn nhà cũ gần bìa rừng . Món quà đầu tiên anh tặng cậu đạt thành tích tốt Môn văn cấp quận Seoul . Mở khoá vào , Daniel sắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp vệ sinh cả căn nhà . Tuần trước là buổi sáng , tuần này vì nhớ cậu nên mới xẹt ngang qua đây dọn dẹp luôn .

*Lộc Cộc*

Tiếng động vừa phát ra tầng trên , anh nghi hoặc nhíu mày . Căn nhà này ngoài anh và cậu ra bất cứ ai cũng không thể vào được vì không có chìa khoá . Ổ khoá được Daniel đặt làm riêng , chìa khoá cũng có hình thù kỳ lạ . Muốn phá khoá vào là một chuyện vô cùng khó khăn . Anh bước từng bước , từng bước một . Tay vẫn giữ khư khư chậu hoa đang thay dang dở . Tiếng động đó phát ra từ phòng ngủ Seongwoo . Có ai đó đang lục đục làm gì đó

Cánh cửa mở ra và....

XOẺNG

                           TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro