Chap 37 : Lạnh Lùng
Jihoon chầm chậm mở mắt ra , y quay qua quay lại nhìn khắp nơi . Đây đâu phải Yoon Gia đâu ? Mùi hương đang thoang thoảng tại sao lại quen thuộc đến thế ? Y lia mắt qua gần kệ bàn gần đó , nến thơm được đốt thành hàng dài . Là loại nến thơm giúp thư giãn tinh thần mà Jihoon thường xuyên sử dụng khi bị áp lực . Bộ đồ mà y đang mặc cũng đã được thay đổi . Trên trán thì có nguyên cái khăn bự chà bá . Ngẫn ngơ một lúc y mới nhận ra rằng bản thân đang ngự trụ tại Kang Gia...
Tiếng bước chân một lần nữa vang lên . Thính giác của Jihoon khá nhạy bén . Chỉ cần y tập trung nghe dù tiếng động đó có cách xa y đến mấy cũng sẽ nghe được rất rõ ràng . Jihoon đoán cánh cửa đối diện chuẩn bị mở ra nên lập tức nằm xuống nhắm chặt mắt giả ngủ
*Cạch*
JiSung từ bên ngoài đem miếng dán giảm nhiệt vào . Chợt hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi Jihoon đang nằm . Xét theo vật lý toán học thì cái chăn đã bị xê dịch làm cho nhăn nhúm kì lạ . Đôi dép bông hắn xếp ngay ngắn bên dưới cũng bị lệch qua bên trái một chút . Màng mắt của Jihoon thì liên tục cử động co giật liên tục . Hắn nhếch môi cười
" Dậy rồi mà giả vờ ngủ ? Em sợ tôi đến như vậy à ?"
Cất miếng dán vào túi áo . Hắn tiến một bước thì y trên giường lại run người một nhiều hơn . Lấy chiếc khăn bông trắng ra , hắn áp tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ .
" Còn nóng nhưng đỡ hơn tối qua...."
Đặt chiếc khăn còn ấm trở lại chỗ cũ . JiSung nhấc chân định bước đi thì Jihoon lật đật bật dậy chạy tới ôm lấy hắn . Chặt đến mức độ như thể muốn khoá hắn lại vậy . Y thều thào lên tiếng
- JiSung...đừng đi...
- Bỏ ra !
- Em không bỏ ! Không bỏ đâu >.< !
- Cứng đầu
- Em biết lỗi rồi....em biết sai rồi....em không muốn anh lạnh lùng với em như vậy nữa . Thật sự em chịu không nổi . Anh tha lỗi cho em...được không ? Hức...hức...
JiSung cảm nhận chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc có dấu hiệu ướt đẫm . Jihoon bật khóc thút thít đầy sự hối lỗi . Không gian lần nữa chìm vào im lặng chỉ còn tiếng khóc của y mà thôi . JiSung cầm tay Jihoon kéo đến giường xô xuống . Hắn chặn hai tay y lại , mạnh bạo chiếm lấy đôi môi căng mộng ấy . JiSung bỗng hoá sói dữ như lâu ngày bị bỏ đói . Y như là một miếng mồi ngon đối với hắn vậy . Không thể cưỡng lại được !
- Ưm....JiSung....
- Muốn phản kháng ?
- Em...em...không...có...
Jihoon thật là không cố ý phản kháng nhưng do JiSung hành động quá bất ngờ nên mới dùng tay ngăn cản như vậy . Hắn nhìn y bằng một đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết . Khẽ liếm môi gian tà hắn nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai y . Thì thầm bằng chất giọng trầm quyến rũ
- Em có yêu tôi không ?
Câu hỏi cất lên làm Jihoon mở to cả mắt kinh ngạc . Đối với y đây không chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy
- Có...
- Sợ tôi sao ?
- Không phải...em...
- Có phải trong mắt của em bây giờ tôi rất giống một con quỷ không ? Vừa độc ác , tàn bạo lại còn lạnh lùng vô tâm cho nên em mới sợ sệt như vậy...tôi nói đúng chứ ?
JiSung nâng khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần của Jihoon lên . Y liên tục lắc đầu phản đối , nước mắt lại không ngừng rơi . Jihoon rút mạnh tay mình ra khỏi sự kìm hãm của JiSung . Y nhướng người lên choàng tay qua cổ hắn cố gắng điều chỉnh giọng nói đã sớm lạc tông vì khóc quá nhiều
- Không phải ! Không phải như vậy ! Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh thôi ! Con người thật của anh không phải như vậy...hức..hức...không phải như vậy....em yêu anh nhiều lắm anh biết không ? Em không muốn mất anh lại càng không muốn phải rời xa anh !! Em xin anh đừng bỏ em...đừng mà...
* Ở ngoài cửa sổ *
- dume ngược tâm quá tao không coi nữa TvT
- Daehwi cứ từ từ đừng gấp . Chuyện đâu còn có đó
- Jaehwan mày nhìn đi giờ là thành biệt cmn li luôn rồi nè huhu...
- JiSung nó không muốn đâu....
- Nín hết coi đang gây cấn !
Quay trở lại với cặp đôi . JiSung đứng dậy nhưng bị Jihoon níu kéo . Hắn không muốn nhìn thấy y khóc trước mặt hắn
- Những sự việc xảy ra gần đây chắc hẳn em cũng đã thấy rõ con người thật của tôi rồi . Tôi độc ác lắm đấy ! Tôi là một con quỷ hút máu sinh ra chỉ để giết người . Ngay cả em....tôi cũng không tha đâu...đi ! Rời khỏi đây khi tôi còn kiên nhẫn
- EM KHÔNG ĐI !
Hắn quay phắt lại bóp cổ y . Gằn giọng dữ tợn
- Em nghĩ rằng tôi không dám giết em sao ?! Hay là...tôi không nỡ giết em đây ?
- Anh...không...thể...giết em
Jihoon khó thở trả lời . Hắn trợn mắt nghi hoặc hỏi lại . Lực ở hai bàn tay cũng thả lỏng ra
- Tại sao tôi không thể giết em ?
- Vì em là mạng sống của anh...Anh không thể nào làm tổn thương mạng sống của chính bản thân được JiSung...
Thấy hắn im lặng y gạt đi nước mắt nói tiếp
- Anh từng nói em là tiên tử là thiên thần ở tiên giới giáng trần xuống đây phải không ? Bây giờ...ngay tại lúc này...Tiểu thiên thần đó nguyện vì người mà cậu ta yêu...bằng lòng xé bỏ đôi cánh để được bảo vệ người cậu yêu . Chấp nhận trở thành đọa thần...
- Này...em...
Jihoon không biết đã làm cách gì và khi nào mà ngay trên tay y xuất hiện một con dao rọc giấy màu đỏ . " Giao Ước với Quỷ Dữ " một lần nữa được tuyên thệ bởi một người con trai khác đó chính là y....
- Hôm nay em - Park Jihoon xin thề chỉ cần có thể bảo vệ cho Yoon JiSung , Cho Yoon JiSung được một cuộc sống bình yên và vui vẻ....Em chấp nhận dâng mình cho quỷ dữ ! Lời giao ước này sẽ được thực hiện có hiệu lực ngay bây giờ...
*Xoẹt*
Jihoon cầm chặt con dao ấy rạch mạnh cổ tay . Máu từ đó chảy xuống từng giọt rồi tuôn ra như thác . Dính đầy vào chiếc chăn trắng tinh đến ướt đẫm . JiSung giật lấy con dao quăng ra khỏi cửa sổ biểu tình vô cùng tức giận . Hắn rất muốn la y nhưng cơ miệng không lại không nghe lời . Cứ mở rồi đóng lại im lặng không thể nào cất thành tiếng được . Y đưa hai tay áp vào má hắn chủ động trao cho hắn nụ hôn sâu . Hắn theo đó phối hợp rồi nắm thế thuận phong . Tiếng nhóp nhép dụ tình vang vọng khắp căn phòng . Đám người " Mà Ai Cũng Biết Là Ai " kia cũng biết thân biết phận rời khỏi đó .
Trong JiSung lúc này nóng ran cả lên , thân nhiệt hai người dần dần tăng lên đáng kể mặc dù bây giờ điều hòa đang ở mức thấp nhất . Jihoon dùng chính cánh tay chảy đầy máu để lột bỏ những thứ vướng víu trên người hắn đi . Nụ hôn không hề có dấu hiệu dừng lại mà càng ngày cuồng nhiệt hơn . JiSung tháo dây thun quần Jihoon ra rồi kéo xuống hết quăng sang một góc . Hắn đâm một ngón tay vào lỗ huyệt , rồi đến ngón thứ hai , ngón thứ ba ,...luân động đều bên trong khiến y chịu không nổi đến mức rên lớn . Nâng người y lên để y có thể tự chống tay lên thành giường . JiSung không nói không rằng cắm thẳng côn thịt vào trong . Hắn thúc mạnh liên tục . Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế không dám động đậy , hai tay ghì chặt thành giường đến bật máu nổi đầy gân . Chán chê hắn tiếp tục đổi mọi tư thế , mỗi tư thế đều kéo dài hơn 20 phút . Tuy đau và mệt nhưng Jihoon nửa lời cũng không than thở quán trách . Ngay cả suy nghĩ cũng không hề có .
- Ah...ah...ưm...ah...không...
- Muốn bắn nữa sao ?
Câu nói đầy trêu chọc của hắn làm y đỏ cả mặt ( mặc dù căn bản là đã đỏ sẵn rồi ) . Được một lúc Jihoon chịu không nổi bắn đầy cả ga giường . Lần này JiSung nhấc mông Jihoon để cho y ngồi lên cự vật to lớn . Hắn ra lệnh :
- Động đi !
Jihoon đột nhiên hóa thỏ con nghe lời răm rắp . Y cố nhấc cơ thể yếu ớt không chút sức lực của mình lên . Jihoon chuyển động nhanh hơn , y nhún lên nhún xuống thả lỏng cơ thể ra . Y không muốn JiSung mất hứng...
" Không được nữa rồi ! Mình không thể trụ lâu hơn nữa "
- Arghh....hộc.hộ.c..
Jihoon thở gấp , y cảm giác như mọi thứ xung quanh bị ai đó làm mờ hết vậy . JiSung nghiêng đầu qua trao cho y nụ hôn . Đủ để hồi phục hệ hô hấp lại cho Jihoon thở . Đảo lưỡi quanh khoang miệng khắp phá . Hắn luồn lách không chừa một chỗ sau đó luyến tiếc buông ra .
- Em có hối hận không ?
JiSung cầm cổ tay chảy đầy máu kia liếm láp . Ánh mắt đầy tia quyến rũ chết người
- Không bao giờ hối hận...Bởi vì người mà Park Jihoon này yêu chính là anh...Yoon JiSung
Vừa dứt câu , cả hai xuất ra cùng nhau . Jihoon vì kiệt sức mà ngã vào người hắn ngất đi . JiSung ôm lấy Jihoon đau lòng
- Tại sao em lại ngốc đến như vậy chứ ? Nếu rời xa anh em sẽ được an toàn ! Tại sao lại không chịu rời khỏi chứ !
Hắn biết hắn làm như vậy y sẽ khóc . Hắn biết hắn đang làm cho y đau . Biểu hiện trên gương mặt y làm sao có thể qua mặt được JiSung dù cố giấu đây ? Hắn dùng những lời lẽ vô tâm đó để nói với y . Hắn cũng đau lắm chứ nhưng làm gì được bây giờ ? Hắn muốn Jihoon rời xa mình nhưng hắn không tài nào làm được . Ngay cả chửi hắn cũng không nỡ thì kêu y rời khỏi đây...nỡ sao ?
JiSung đưa Jihoon vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai . Dọn dẹp mọi thứ trên giường . Mặc đồ đàng hoàng , hắn lấy dụng cụ y tế ra băng bó cổ tay lại cho Jihoon .Miếng dán giảm sốt khi nảy JiSung bỏ thùng rác . Xuống nhà lấy một miếng khác lên dán cho y . Sau đó hắn ở lì trong phòng với y . Một bước cũng không rời....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi chấp nhận giao ước này nhé Park Jihoon...
Trước cổng Kang Gia , một người con gái đứng chính diện cổng nhìn lên phía cửa sổ phòng Jihoon mỉm cười nhẹ .
- Boss ơi Xe chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ
- Được !
Một người con gái khác nhỏ con đến lắc tay áo cô gái đó . Hai người cùng nhau lên xe rời khỏi . Tiếng cung linh liên tục vang cho tới khi chiếc xe đó khuất khỏi con hẻm vắng...
* Chiều tà *
Seongwoo cùng hội giặc phá nhà kia dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào Kang Gia . Còn có cả hai người quản gia đáng kính . JiSung trên lầu nghe tiếng động lạ thì đi xuống . Vừa mới thấy cậu đã bắt lại hỏi cung
- Tối qua đi đâu ?
- Ờ thì...tao qua nhà Sungwoon ngủ . Tại lúc đi về thấy Yoon Gia bị cắt cầu cao lại chả thấy ai nên tao qua ở ké Sungwoon :v ~Seongwoo chắc nịch nói
- Tao làm chứng nè tại tao qua ở ké hùa đây =))) ~ Keonhee giơ tay
- Ừ ~ JiSung gật đầu
- Ủa mà chị Chaerin với chị Heeyeon đâu rồi ? ~ Seongwo ngó quanh ngó dọc
- Tụi chị nè Ongong
Hai người sau bếp đi ra . Cậu thấy được thì bay thẳng vào hai cô vui mừng . Cả đám lại tiếp tục ngồi cùng nhau trò chuyện . JiSung thì đã bỏ lên lầu từ đời nào rồi...
- Ưm...
Jihoon mở mắt ra căn phòng đen thui . Chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo kế bên . Cơn đau nơi hạ thân truyền đến khiến y không khỏi nhăn mặt . Dựa người vào thành giường , Jihoon với tay tới công tắc để bật đèn trần lên cũng là lúc JiSung đem cháo bưng vào . Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì . Không khí im lặng trấn áp cả gian phòng rộng lớn . Hắn mút một cháo đưa lên thổi thật nguội sau đó mới an tâm đút cho y ăn . Gần hết tô cháo , Jihoon lại dở chứng không chịu ăn. JiSung gằn giọng nghiêm nghị
- Mở miệng ra !
Jihoon vẫn cắn chặt răng không hề hợp tác . Không phải món cháo JiSung nấu không ngon cũng không phải vì đã no . Mà chỉ đơn giản là y không muốn ăn nữa thôi
- Cứng đầu khó trị !
Hắn đút miệng cháo kia vào miệng rồi đè Jihoon xuống ngậm lấy môi truyền vào ép y nuốt hết . Jihoon dằn co nhưng không đủ sức đành chịu thua cố gắng nuốt đống cháo đó vào bụng . Tiếp theo , JiSung đưa ly thuốc nóng đã được dằm nhuyễn còn bỏ được tránh đắng cho y nữa . Jihoon nhìn chằm chằm vào ly thuốc nuốt nước miếng . Y ghét uống thuốc !
- Tự uống hay để tôi đút em uống ?
- Em...em...uống...mà
Sợ JiSung sẽ giận nên liền cầm chặt cái ly nhắm chặt mắt , bịt chặt mũi uống hết . JiSung cố nhịn cười trước hành động đáng yêu của Jihoon . Ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang la hét vô vọng . JiSung định đứng dậy thì Jihoon đứng dậy theo . Hắn bước một bước , y đằng sau nhích một bước . Cơn đau ùa tới muốn chảy nước mắt....JiSung quay lại :
- Về giường mau
- Không ! em không về !
Jihoon tiến tới ôm lấy JiSung . Hắn đẩy y nhưng vô ích . Y ôm hắn quá chặt
- Lại muốn giở trò ?
- Không có !
- Vậy buông tôi ra
- Không buông đâu...em nhớ anh....
- Đó là chuyện của em . Buông ra mau ! Tôi rất bận và còn nhiều công việc cần giải quyết
- Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ ? Em thật sự đã biết sai rồi mà....xin lỗi em cũng đã xin lỗi....chuộc lỗi em cũng đã chuộc lỗi rồi....tại sao anh chưa chịu tha thứ cho em nữa vậy ?
- Tôi đâu có giận em , em cũng chưa từng phạm lỗi vậy tại sao lại phải xin lỗi ? Với lại tôi nói cho em rõ . Những việc mà tôi quan tâm em , chăm sóc em cũng chỉ là do trách nhiệm ngoài ra không hề có tình cảm cũng không hề lo lắng . Đừng có hiểu lầm
- Anh là đang giận em !
Jihoon nghe JiSung nói như vậy liền phồng má nhìn hắn bằng đôi mắt thỏ con giận dỗi . Hắn lảng tránh cố tỏ ra bình thường
- Giận....giận gì chứ ! Tôi không có giận em là do em tự tưởng tượng . Này em ôm tôi hơi chặt rồi đó . Bỏ ra mau !
- Rõ ràng là như vậy ! Anh....Ah...!
Nói được giữa chừng Jihoon bỗng ôm bụng nhăn mặt . Cả người xụi lơ nếu JiSung không đỡ lại kịp chắc sấp mặt . Hắn hoảng loạn đỡ y lo lắng hỏi
- Này em làm sao vậy ?! Bụng em bị đau chỗ nào sao ?! Quản gia....QUẢN GIA !!!
*Phụt*
Jihoon bật cười ha hả cả lên . JiSung ngồi nhìn y đơ vài giây sau đó mặt nổi đầy hắc tuyến . Mây đen bao quanh
- EM !
- JiSung anh không hề lo lắng cho em ! Một chút cũng không hề =)))
- Em dám ?! Tính tình khó dạy , nhiều trò quậy phá . Đúng là tức chết đi được ! Em có tin là tôi bóp cổ cho em chết tại đây không hả ?!
JiSung dùng hai tay nắm lấy cái cổ trắng nõn của y đè xuống nền nhà . Jihoon ho sặc sụa dẫy dụa không ngừng . Hai tay cố gắng gỡ cánh tay lực lưỡng của JiSung ra
- Tôi làm em đau sao ? Tôi đâu có dùng sức ?
- Hahaha ! Yoon JiSung tổng tài Yoon Thị cao cao tại thượng , lạnh lùng , thông minh hơn người đây sao ? Haha
- Em lại lừa tôi ! Tôi nói cho em biết đừng có dại mà chọc điên tôi nếu không đừng trách tại sao tôi độc ác
- Hứ ! Em là như vậy đấy . Tính tình đã như vậy từ nhỏ đến lớn rồi ! Không sửa được đâu...
Jihoon nhướng người lên choàng tay qua cổ đưa hắn vào nụ hôn sâu . JiSung cũng theo đó mà phối hợp theo nhịp nhàng . Hắn ép y vào tường chặn hai tay y lại tiếp tục trao một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn . Tiếng " nhóp nhép " đầy mê hoặc làm ai bây giờ nghe phải cũng đều đỏ mặt . Kéo mạnh chiếc áo sơ mi trắng y đang mặc xuống để lộ xương quai xanh dụ người . Hắn trườn từ môi rồi xuống từ từ tới chỗ đó mút mát . Jihoon rên ư ử trong cuống họng vì đau . Có lẽ JiSung cắn có phần hơi mạnh chăng ?
- Uưm...ah...JiSung...AAAAAAA
Một vết hickey hoàn hảo ! JiSung khá hài lòng về tác phẩm bản thân vừa gây ra . Mới ngước lên đã thấy gương mặt đau đớn của y . Hắn nghiêng nhẹ đầu hỏi
- Đau lắm à ?
Nhưng cái mà hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười tươi vô hại của y mà thôi
- Không đau ^^
- Nếu đau thì cứ nói tôi sẽ nhẹ tay . Tại sao cứ phải cắn răng chịu đựng ?
- Tại vì...em yêu anh !
........
" Park Jihoon nhà em hôm nay ăn cái gì mà thả thính dữ vậy hả ? "
- Ông xã dưới nhà có gì ăn không vậy ?
- Ngoài ăn ra em còn biết cái gì nữa không ?
- Dạ em biết đói ~~
-....
Yoon JiSung tuyên bố câm cmn nín .
- Đi ! Tôi dẫn em xuống dưới chứ còn ở đây có nước tôi bị em làm cho tức hộc máu chết tại chỗ cũng nên
- Ây ! Em không đi
- Lại muốn cái gì nữa ?
- Em hổng có thích anh xưng hô như vậy với em ! Mau đổi lại đi
- Nếu không ?
- Ông xã hổng có thương Hoonie nữa...hức....Ông xã hết thương Hoonie rồi...hức...OAAA !!!!
Jihoon mếu máo trề cả môi nhìn JiSung đầy phẫn uất rồi òa khóc lớn . Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm hắn quính quáng quơ tay múa chân . Hắn tiến tới dùng tay lau đi các giọt nước mắt đẫm lệ của y hạ giọng nói
- Được rồi được rồi đừng khóc nữa ! Tôi...à không...anh đổi xưng hô là được chứ gì . Ngoan ! Mau nín đi rồi anh dẫn em xuống dưới ăn nha ?....
- Ừm đi thôi ông xã ! Lẹ lên em đói muốn xỉu tại chỗ rồi nè hihi
Y lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng . Nở nụ cười tươi rồi trực tiếp nắm lấy tay hắn kéo xuống nhà dưới . Nước mắt cũng tự nhiên ngưng không thèm chảy nữa
" Ủa ? Ủa...vậy là mình vừa mới bị lừa nữa chăng ? "
Hai người xuống nhà , Jihoon hết làm đồ ngọt lại làm nước ép cho JiSung uống . Còn nằng nặc đòi hắn chở ra ngoài chơi . Hắn chỉ biết thở dài bất lực trước con thỏ đáng yêu này . Không chở ? Y lại nhõng nhẽo lại ầm ầm cả Kang Gia lên cho mà xem . Đám Seongwoo ngồi nhìn cặp đôi lên xe mà cười thầm trong bụng mừng thay .
- Jihoon tuy mới bị hành nhưng đã biết dùng diệu kế . JiSung...nó không thể cưỡng lại được đâu ~ Keonhee nhếch miệng
- Nhưng nó tự rạch tay đó ! JiSung thấy lại càng đau lòng ~ Daehwi nạt lớn
- Tao đoán cái rạch tay đó không hề nằm trong kế hoạch làm lành của nó ~ Sungwoon lên tiếng
- Ý mày là....? ~ Daehwi nheo mắt
- Seongwoo đâu rồi ? ~ Sungwoon ngó quanh tìm kiếm
- Nó với Seonho đi mua gà rán ăn rồi . Yên tâm :v ~ Sewoon đặt bình trà mới nấu xuống
- Cái rạch tay là hành động chứng minh tình yêu của nó dành cho JiSung đó . Có đui cũng nhìn ra được mà . Jihoon có thể dùng mọi chiêu aegyo để đánh gục tính khí thất thường của JiSung vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là....vì sao nó lại phải làm như vậy ? Tụi bây từ từ mà suy nghĩ đi ha
Keonhee cầm tách trà lên thổi thổi vài cái . Tất cả cũng chỉ là suy đoán của Keonhee ngoài ra hoàn toàn không có nhân chứng hay vật chứng gì chứng minh những suy đoán đó là thật . Lúc cả bọn đu ngoài lan can cửa sổ chỉ có thể thấy hình ảnh . Âm thanh nửa nghe được nửa không nghe được tại vì kính ở đó đều thuộc dạng cách âm . Gặp mặt kính khá dày nữa . Cái mà Keonhee muốn biết nhất là cái lúc Jihoon bị JiSung quay lại bóp cổ....họ đang nói cái gì ? Cuộc trò chuyện đó có nội dung như thế nào mà sao trông JiSung có vẻ bất ngờ đến như vậy ? Về việc hắn đối xử lạnh lùng với y thì Keonhee biết được một chút lý do . Gần đây JiSung thường xuyên nhận được rất nhiều hình ảnh hoạt động của Jihoon . Còn có hình một đoạn đường nào đó nữa . Tất cả đều có tông màu trắng đen . Hắn biết cuộc đua này Daniel không chỉ có một mình....mà còn có hắn nữa nên đã lựa chọn cách để y rời xa mình . Nhưng có vẻ hắn không làm được rồi.....Sự lựa chọn lần này liệu hắn có đúng ? Đau thương hay hạnh phúc chả ai có thể biết trước được....
- JiSung em muốn ăn kẹo bông gòn ~ Jihoon đứng nhìn đối diện hắn mắt long lanh
- Đứng đó cấm nhúc nhích , anh mua rồi sẽ quay lại ~ JiSung nghiêm nghị nói
- Nae ~~
JiSung di chuyển tới xe kẹo cách đó mấy chục bước để mua kẹo cho Jihoon . Y đứng đó ngó nghiêng ngó dọc ngắm cảnh . Vì hiện tại chỉ có 19h30 thôi nên đường phố vô cùng đông đúc . Hắn lâu lâu vẫn ngó lại kiểm tra y , thấy an toàn mới yên tâm tiếp tục xếp hàng mua kẹo bông . Jihoon đứng tấp vào góc ghế đá ven đường chờ đợi người thương rất vui vẻ
- À bạn ơi bên mình mới pha chế được một loại thức uống mới . Mời bạn uống thử với cho tụi mình nhận xét với ạ
Bốn người con gái đi lại , tay cầm cái mâm đựng rất nhiều cốc nước trái cây nhỏ . Người tóc đen thì cầm quyển sổ . Người ai cũng ướt đẫm mồ hôi vì quảng cáo ngoài đường cả ngày . Jihoon tâm tình phấn khởi liền ok ngay
- Vâng ạ !
Y uống một cốc nhỏ . Từ từ nếm vị ngọt vừa đủ , hương vị trái cây bốn mưa tươi mát . Một câu thôi số dách . Rất hợp khẩu vị của Jihoon . Đám nhân viên quảng cáo đó cúi đầu nở nụ cười còn liên tục cảm ơn y nữa . Họ rời đi cũng là lúc JiSung đem kẹo bông tới
- Nói chuyện với ai ?
- Nhân viên quảng cáo ấy anh . Ah chúng ta đi tản bọ một chút nha ông xã
- Ừ...
Thấy JiSung cứ đi cách xa không chịu đi cùng nhau . Jihoon đành chạy lên nắm chặt lấy tay hắn đòi đi song song nhau cho bằng được mới thôi . Cả hai dạo quanh bờ sông Hàn tay trong tay cùng nhau đầy ấm áp . Jihoon luyên thuyên kể nhiều chuyện cho JiSung nghe mục đích chỉ có một . Đó là y muốn thấy lại nụ cười ôn nhu mà hắn luôn luôn dành cho y . Từ lúc cãi nhau cho tới lúc làm lành . Hắn không hề nở một nụ cười nào cả...một chút mỉm chi cũng không....
- JiSung anh cười lên đi ! Tại sao mặt anh lúc nào cũng chù ụ một đống thế ?
- Em có thể ngưng hỏi tại sao giùm anh được không ?
Cả hai dừng lại , những cơn gió lạnh lẽo thổi ngày một mạnh hơn . Jihoon nở nụ cười hiền nhón chân lên dùng hai ngón tay điều chỉnh cơ miệng . Hắn cứ thế đứng yên vị tại chỗ cho y muốn làm gì thì làm
- Đó ! Anh phải cười giống như vậy nè ^^
- Em thích nhìn anh cười lắm sao ?
- Nae ~~
- Lý do là gì ?
- Ừm...anh thật sự muốn biết ạ ?
- *gật đầu*
- Thế anh cúi xuống đi em nói cho anh nghe
JiSung cúi thấp người xuống , Jihoon lợi dụng lúc hắn không để ý liền hôn vào má hắn một cái chốc rõ to . Hắn giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh kịp thời còn y thì cười hì vì đạt được mục đích vốn có
- Tại vì khi anh cười nhìn anh rất là ôn nhu và đẹp trai . Không còn lạnh lùng nữa
- Về thôi ! Trời trở lạnh rồi
- Dạ ông xã ^^
JiSung đưa bàn tai to lớn lên dịu dàng xoa đầu Jihoon . Tay xoa nhưng mắt thì hướng về chỗ đường đến chỗ gửi xe . Trong lúc đi , Jihoon cứ dùng hai tay chà sát vào nhau . Miệng không ngừng thở ra khói trắng dài mờ ảo . Đôi tai đã sớm đỏ ửng lên vì cái lạnh thấu buốt xương , JiSung cởi chiếc áo măng tô dày cộm của mình ra khoác vào cho y . Tiếp tục dùng những vô tâm cứa vào tim y :
- Yếu đuối !
- JiSung...
- Đi mau lên ! Chậm chạp lề mề
JiSung bỏ lại Jihoon nhấc từng bước đi nặng nề vì mệt . Rõ ràng y đã đỡ và khỏe rất nhiều sau khi uống thuốc giảm sốt . Tự nhiên y cảm thấy ngay bụng rất đau . Cơn đau kéo dài rồi liên hồi ầm ập tới khiến cho y say sẩm mặt mài . Tầm nhìn phía trước mờ dần , đôi chân không còn lực giữ lại cả thân thể y ngã xuống đất .
Tiếng động *RẦM* đủ lớn để khiến hắn quay lại , cấp tốc mà chạy đến bên đỡ y ngồi vào lòng . Người y lúc lạnh lúc nóng một cách kì lạ . Jihoon mê sảng nói vài ba câu rồi nhắm chặt mắt rơi vào trạng thái " Hôn Mê Tạm Thời " . JiSung lo lắng mặt không còn miếng máu bồng y chở đi cấp cứu
* Bệnh Viện Mnet *
Jihoon được đưa vào phòng hồi sức trong vô thức . Hắn đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ
- Em ấy bị sao thế bác sĩ ? Hồi nảy vẫn còn rất bình thường mà tự nhiên lại ngất ?
- Thưa Yoon Tổng , theo như kết quả xét nghiệm cho thấy có thể cậu Park Jihoon ăn nhầm hoặc uống nhầm thứ gì đó dẫn tới việc đau bụng ngất xỉu . Ngoài ra cậu Park hoàn toàn không hề có vấn đề gì cả . Chúng tôi đã tiêm thuốc và truyền nước biển . Yoon tổng ngài có thể vào thăm được rồi
- Cám ơn bác sĩ....
Người bác sĩ gật đầu sau đó cầm sấp hồ sơ rời đi . JiSung bước vào phòng , y nằm đó ngay trên chiếc giường bệnh . Xung quanh thì nồng nặc toàn mùi thuốc sát trùng . Hắn ngồi xuống kế bên không ngừng thắc mắc
" Nếu là ăn nhầm thì cùng lắm là đau bụng mất sức làm gì tới mức phải ngất xỉu ? "
Hắn coi sắc mặt của Jihoon , kiểm tra toàn bộ thân thể . Vì muốn chắc ăn hơn nên JiSung đã gọi cho Keonhee tới để khám thêm lần nữa
Khuôn viên bệnh viện....
- Những việc tôi bảo đã hoàn thành ?
- Vâng thưa ngài....
- Ông nên nhớ ông nhận tiền của tôi thì làm việc cho sạch sẽ vào . Nếu làm không được , tôi không những giết ông mà vợ và đứa con trai mới lớn cũng không thoát khỏi cái chết . Đã rõ ?
- Vâng tôi biết rồi xin ngài đừng làm hại tới họ !
Người đó ra hiệu kêu bác sĩ rời đi . Trực tiếp cùng người thiếu niên bên cạnh lên trên lầu bệnh viện và dừng lại ngay trước phòng 311 . Mà căn phòng bệnh đó lại là phòng hồi sức mà Jihoon đang nằm
- Sao rồi ?
- Thì bị kiệt sức chứ sao :v Đm con người ta mới hạ sốt được phần nào mày lại hành thằng nhỏ ra như vậy . Nó trụ được tới bây giờ cũng được gọi là kì tích rồi đó
- Thật là kiệt sức ?
JiSung vẫn nửa tin nửa nghi hỏi lại . Keonhee bất lực gật đầu một cái
- Dạ ông nội ! À mà nè....
- Gì ?
- Lúc nảy mày có cho nó uống cái gì lạ lạ không ?
- Không có...à có chứ ! Hồi nảy có một đám quảng cáo lại giới thiệu nước trái cây
- Rồi sau đó ?
- Ăn kẹo bông gòn với đi dạo sông Hàn . Hết !
- Mày thật là ! Cho nó ăn đồ ngọt + uống nước mát thêm cái hưởng khí lạnh . Mày biết mấy cái đó kỵ với nhau lắm không ? Nguyên nhân dẫn đến bệnh sốt tái phát và rơi vào hôn mê sâu cũng do đó mà ra . Lần sau chú ý giùm tao cái nha JiSung . Nó mà có mệnh hệ gì hối hận không kịp nha con :v
- Tao tự biết ! Không cần mày nhắc
- Mày đừng như vậy nữa....Nếu không muốn chuyện này bị bại lộ thì đừng cố lạnh lùng làm gì . Mày không nghĩ tới cảnh lúc Jihoon nó biết sẽ như thế nào sao ?
- Jihoon sẽ không bao giờ biết được
- Làm sao mày có thể đảm bảo việc Jihoon nó sẽ không biết được những chuyện mày đang làm ?! Mày lấy cái gì đảm bảo ? Những việc mày làm nó thể hiện quá rõ ràng và mâu thuẫn . Đối với những đứa con trai khác là suy luận còn đối với Jihoon....thì đó là suy diễn hiểu không ? Tới lúc mà nó biết hết mọi chuyện...để tao coi tới lúc đó mày với nó sẽ đối mặt như thế nào đây
Không để JiSung lên tiếng . Keonhee bức xúc nói tiếp
- Lần này nó vì mày mà tự tay cắt vào chính da thịt mình . Vì mày nó có thể lập lời giao ước với quỷ dữ mặc kệ cái lời thề đó có thật hay không ! Đợt ở Hội Mùa Đông...mày bị rơi xuống dưới dù nó đang bị trúng đạn nhưng cũng nhất quyết kéo mày lên cho bằng được . Lần này là tự rạch tay thế lần sau sẽ rạch tới cái gì đây ? Chân ? Bụng ? Lưng ? Cổ ? Thậm chí bây giờ nếu như mày muốn...ngay cả trái tim nó cũng tự tay lấy ra dâng lên cho mày đấy Yoon JiSung !!!!
Hắn chợt đứng hình , tầm nhìn bắt đầu chuyển qua chỗ y . Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng tột cùng . Keonhee tiến lại gần vỗ nhẹ vai hắn . Căn phòng đột nhiên tỏa đầy hàn khí đáng sợ
- Lời tao cần nói cũng đã nói xong . Việc mày có thực hiện hay không...tùy vào quyết định của mày thôi Bang Phó ạ....
Keonhee đeo balo lên rồi đi về . Bỏ lại trong hắn một mớ suy nghĩ hỗn độn . JiSung chỉ muốn Jihoon được vui vẻ bình an . Chứ không hề muốn y phải tổn thương buồn bã . Mọi chuyện kéo tới quá nhanh ngay cả hắn cũng không thể định hình được . Lần đầu tiên...LẦN ĐẦU TIÊN...Hắn manh động tới như vậy . Lần đầu tiên hắn quyết định một việc nhanh tới vậy mà không cần suy nghĩ gì nhiều .
" Có lẽ Keonhee nói đúng...mình thật sự đã sai rồi...."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro