Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Ghen

Lưu ý : Chap này mang tính chất phá sản , phá hoại đồ đạc loại nặng . Yêu cầu chuẩn bị tinh thần trước khi đọc

—————————————————————————————————————

* Một tuần sau *

Ngày thứ hai đầu tuần chói chang đầy sóng gió nhưng chỉ đối với một số người . Hiện tại cả lớp đang ngồi trong lớp đợi được phát điểm thi và thông báo lưu ý về buổi đi chơi sắp tới . Ai cũng vô cùng bình thản ngoại trừ ba người Sungwoon , Jaehwan và Minki . Lý do rất đơn giản đó chính là nếu điểm thi của ba môn Toán - Lý - Hóa bị dưới 50 điểm thì sẽ bị đám công phạt . Mà hình phạt cũng nhẹ lắm cấm ăn vặt và đi chơi trong vòng 1 tháng

- Ong Seongwoo

Thầy Daesung đọc tên lên , khẽ đẩy gọng kính cận

- Có em !

- Quả thật là học trò cưng của thầy ! Không bao giờ làm thầy thất vọng . Toàn môn đều được 100 điểm chúc mừng em nhé Seongwoo

Thầy giáo cười tự hào đưa cho cậu sấp bài thi . Cả sấp , mỗi bài nguyên con số " 100 " bự chảng ngay đầu trang . Cậu cười tươi rói cảm ơn thầy xong liền cầm bài đó xuống khoe với anh

- Nhiêu đó điểm thôi mà em đã vui đến vậy rồi sao ?

- Dĩ nhiên rồi ! Mấy lần trước em chỉ được Môn Anh và Môn Toán là 100 điểm . Mấy môn còn lại chỉ dừng ở 80 - 90 điểm . Lần này thì toàn bộ đều được 100 điểm đấy Daniel ! Anh nói xem có phải em rất giỏi đúng không ?

- Rất đúng ! Bảo bối của anh cái gì cũng giỏi cả

Daniel ôn nhu xoa đầu Seongwoo dịu dàng khen ngợi . Anh thì khỏi cần phát cũng biết số điểm được bao nhiêu rồi nên không có gì phải mong chờ hết

- Kang Daniel ~ Thầy giáo lại một lần nữa kêu tên

- Có ~ Daniel đứng dậy

- Kỳ thi lần này em và Seongwoo làm bài rất tốt . Tất cả các Môn đều đạt điểm tuyệt đối - 100 điểm . Đây là bài của em

Thầy Daesung gật gù khen thưởng . Daniel nhận được bài về chỗ . Sau hơn mấy chục phút phát bài cuối cùng cũng xong . Ở đâu đó gần cuối lớp :

- ĐM TRÊN TRUNG BÌNH RỒI TỤI BÂY ƠI !!!!!!!

- Ê Ê TAO CŨNG VẬY NÈ !!!! TẾT ĐẾN XUÂN VỀ YÊN BÌNH RỒI MẤY ĐỨA ƠII

Vâng chính xác chủ nhân của những tiếng la vừa rồi không ai khác ngoài ba con người Ha Sungwoon , Kim Jaehwan và Choi Minki . Đối với ba người đó chỉ cần 50 điểm thôi cũng đã quý giá lắm rồi . Điểm cứu mạng mà không mừng sao được

- Được rồi cả lớp chú ý ! Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức đi đến đảo Muuido cắm trại ba ngày hai đêm . Các em ký vào tờ đơn này để xác nhận giúp thầy nhé . Trước 3 ngày đi thì các em sẽ được nghỉ ở nhà . Hãy chuẩn bị thật kỹ càng và thoải mái vì đây là một chuyến đi chơi giúp các em giảm áp lực sau kỳ thi vừa rồi . Nhưng nhớ là không được đi đâu khỏi tầm mắt của giáo viên đâu đấy

Daesung chia ra từng xấp nhỏ để dãy bàn đầu tiên sau đó học sinh từ từ chuyển xuống bàn dưới .Nguyên đám anh không chần chừ đứa nào đứa nấy cầm bút ký nhanh như chớp . Riêng Daehwi là vẫn còn đơ vì lời nói vừa rồi của thầy Daesung

" Đảo Muuido ? Ủa chứ không phải Nhật Bản hả ?"

Các tiết học sau đó diễn ra nhanh như chớp . Daniel chở cậu về nhà xong lại tự mình lái xe lên tập đoàn làm việc . Seongwoo ở trong biệt thự rộng lớn chạy qua chạy lại khắp nơi vì chán . Cậu có gọi điện nhưng đều chuyển qua họp thư thoại , có lẽ là anh đang họp chăng ? Cậu lên phòng lôi cái laptop của mình ra nằm xem phim các kiểu cho đỡ chán . Như chợt nhớ ra điều gì đó cậu giật nảy người lên

- ẤY CHẾT !!!!! HÌNH NHƯ MÌNH CHƯA CHUẨN BỊ QUÀ SINH NHẬT CHO DANIEL THÌ PHẢI !!!! Chết rồi làm sao giờ ? Làm sao giờ ?!!! Đúng rồi đi mua đồ cái

Nói là làm cậu đứng dậy thay đồ rồi cầm túi xách đi ra ngoài . Cậu di chuyển vào khu chợ rồi tới trung tâm thành phố . Vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện , cậu không biết phải tặng gì cho anh cả . Mỏi chân cộng thêm tiếng ồn ào đô thị nên cậu quyết định dừng chân tại một tiệm trà sữa bên đường . Gọi đồ uống này nọ xong , cậu kiếm một góc khuất gần đó ngồi xuống lấy điện thoại ra dò từng nơi

- Tặng gì bây giờ ? Cà vạt thì anh ấy đã có cả tủ , vest thì lại càng không thể , hoa thì quá sến súa ,... haizzz làm sao giờ

Seongwoo lướt wed rối não mà vò đầu bức tóc các kiểu thì bỗng có một cô nhân viên đang cầm mâm bừng lại gần trợt chân té vào người cậu cũng may là cậu đỡ lại kịp nếu không cậu cũng sấp mặt

- Cô có sao không ?

Seongwoo lo lắng hỏi han

- Vâng tôi không sao thật cảm ơn quý khách

Cô nhân viên đó cúi đầu ngại ngùng rồi dọn dẹp lại chỗ ngã vừa rồi . Seongwoo cũng nhún vai rồi ngồi lại vào chỗ , chân cậu đạp phải cái gì đó cứng cứng . Là một cái hộp màu đỏ có một cái nơ , cậu mở ra bên trong là hai sợ dây chuyền . Tới đây cậu mới tự đánh vào đầu mình một cái

" Lại đãng trí nữa rồi ! Ong Seongwoo mày đúng là ngốc thật đấy ! Quà sinh nhật đã ở đây rồi còn đi kiếm đâu nữa "

Nhìn vào đồng hồ . Thật là...đã 6 giờ tối rồi sao ? Giờ này Daniel chưa gọi điện nghĩa là anh vẫn còn ở tập đoàn chưa có về . Seongwoo sợ Daniel làm việc quá sức sẽ mệt nên đã di chuyển qua tiệm coffee đối diện mua cho anh một ly capuchino nóng . Nhanh chóng bắt taxi tới Kang Thị một cách lẹ nhất có thể . Seongwoo vui vẻ tung tăng vào thang máy trước sự ngạc nhiên của tất cả nhân viên tại đây

" Người đó với người hôm trước chúng ta gặp là một hả ? "

" Tôi bị yếu tim nha đừng làm tui sợ à "

- Seongwoo ? Mày lên tìm Daniel à ?

Nghe được câu hỏi , cậu quay đầu lại . Thì ra là JiSung . Nhưng mà hắn ta làm gì ở đây ?

- JiSung mày....

- Tao tới đưa tài liệu rồi chuẩn bị cùng nó tới bang giải quyết công việc

- Ờ thì tao lên đưa cà phê cho anh ấy thôi

- Vậy thì vào phòng nó với tao . Tao cũng có nhiều chuyện muốn hỏi mày lắm đây này

Thế là hai người tiến vào trong phòng nói chuyện . Thì chung chung câu chuyện cũng là về các hành động sắp tới của hai bang với nhau . Nhưng có một vấn đề mỗi lần nhắc tới thì Seongwoo đều không trả lời hoặc đánh trống lãng qua chuyện khác

- Nè tên sát thủ hoa hồng đen đó là ai vậy ? Nói cho tao biết đi Seongwoo ~ JiSung ngồi đối diện cậu nghiêm túc

- Không nói . Không nói . Không nói ~ Seongwoo lắc đầu liên tục

- Giờ có nói không ? Tao biết chắc chắn tên đó chỉ đang quanh quẩn đâu đó trong lớp mình thôi ~ JiSung chỉ thẳng mặt Seongwoo hăm doạ

- Vậy thì mày tự đi điều tra đi ~ Seongwoo lỡ mồm

- Ừ vậy tao sẽ đi điều tra . Mày tao còn điều tra được thì tên đó nhằm nhò gì ~ JiSung nói rồi đứng dậy

- Ấy ! Đừng đi ! Tao nói giỡn đấy đừng đi mà

Seongwoo có thói xấu là khi hốt hoảng sẽ dùng lực rất mạnh . Nên khi thấy JiSung cầm cặp đen đứng dậy , cậu cố gắng kéo vạt áo măng tô của JiSung lại . Hậu quả bây giờ là hai người , kẻ nằm trên người nằm dưới

- Này ! Mày có biết cái áo này Jihoon thức mấy đêm liền để may cho tao không hả ?!

- Đm có nhất thiết phải hét vào mặt tao như vậy không ? Tao có cố ý đâu ! Xê ra coi ăn giống gì nặng như heo vậy hả thằng kia !!!!

- Bố đây ăn đồ của vợ nấu đấy !!!!! Là bạn thân mày nấu đấy !!! Thích ý kiến ?!

- Douma hèn chi nặng như heo xích ra cho tao nhờ !!!!!

Trong khi hai người này đang bận cự lộn với nhau thì phía ngay cửa có một con người đang vô cùng tức giận trước cái tình cảnh trước mặt . Đầu bóc khói khét nghẹt nói lớn

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG PHÒNG CỦA TÔI VẬY ?!!!!

Seongwoo với JiSung nghe liền nhìn ra . Cả hai vẫn chưa định hình được câu nói vừa rồi của anh . Làm cái gì chứ ? Thì hai người đang cãi lộn thôi mà...

- Làm gì là làm gì ?

JiSung điềm tỉnh trả lời . Rời khỏi người Seongwoo bước xuống phủi phủi lại áo của bản thân . Hắn không biết rằng câu nói vừa rồi của mình đã chọc vào con quỷ bên trong anh bùng nổ . Vẫn thảnh thơi như chưa có chuyện gì xảy ra . Daniel định đi tiến tới đánh JiSung thì bên ngoài có một cô gái chạy lại ôm lấy một bên tay

- Daniel ah ~ Anh sẽ nói dẫn em đi ăn mà . Mình đi được chưa vậy ? ~~~

Và sau đó....

- YAH ! KANG DANIEL CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI HẢ ?!!! ANH TRẢ LỜI EM MAU !!!! 

- Trời giật cả mình !

JiSung hết hồn lùi qua một bên . Khẽ nhìn qua đằng trước , JiSung chưa kịp mở miệng nữa thì đã bị Daniel cắt ngang

- Em mới là người phải trả lời câu hỏi vừa rồi của anh đó Ong Seongwoo ! Em và nó làm gì trong phòng của anh vậy hả ? Em và nó qua lại với nhau sau lưng tôi bao lâu rồi ?!!!!

- KANG DANIEL ! Anh ăn nói cho cẩn thận vào ! Em mới là người hỏi anh câu đó đó !!!! Anh nói với em là tới đây làm việc và đây là công việc của anh đó hả ?!!!! Đi chết đi !

*Vèo* *Vèo* *Vèo*

Các quyển sách trên kệ đã bị cho về với trần nhà lạnh giá và xém bay thẳng vào mặt hai con người đang đứng trước mặt cậu

- Em đã làm sai còn lớn tiếng với tôi sao ?

Daniel dùng tay gạt mấy quyển sách đó qua một bên không quên đẩy cô gái đó ra phía ngoài . Còn ra hiệu cho cô gái đó tìm chỗ trốn đi nữa

- Người sai là anh không phải em ! Thân thiết quá nhỉ ? Nắm tay này nọ đồ coi bộ cũng tiến triển hết sức rồi

- Cũng không như em . Đè nhau ngay tại phòng làm việc của tôi luôn mà . Em sợ tôi nhìn thấy hay là đang cố ý cho tôi thấy đây vậy tiểu bảo bối của tôi ?

- Em với JiSung hoàn toàn trong sạch . Anh với cô gái đó mới là có vấn đề đấy !

- Trong sạch cái gì mà trong sạch ! Hai người nằm đè nhau âu yếm ngay trước mặt tôi mà gọi là trong sạch à ?

- Đó là sự cố ! Chứ em đâu có muốn chứ . Anh đừng có kiếm chuyện vô cớ với em

- Được ! Nếu như em nói đó là sự cố ! Ok tôi tin em ! Vậy còn cái này em giải thích đi

Daniel lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đưa ngay trước mặt cậu . Seongwoo trợn cả mắt , đây là hình ảnh khác nảy cô nhân viên ở quán trà sữa té vào người và được cậu đỡ đứng dậy

- YAH ! Anh cho người theo dõi em sao ?!

- Phải đấy ! Nếu không thì chắc không có mấy bức ảnh đẹp như thế này rồi . Còn nữa tôi cho em biết , bất cứ ai đụng vào em đều sẽ có kết quả không tốt đâu

- Vậy đây em cũng nói cho anh biết . Con nào đụng vào anh em sẽ khiến cho nó không còn một cái răng để húp cháo đâu ! Tránh ra !!!

Seongwoo định bụng chạy ra ngoài quính bờm đầu người con gái bên ngoài kia thì bị Daniel ngăn lại xô vào góc bàn làm việc . Đụng vào một bên góc nhọn làm cậu đau nên mặt hơi nhăn nhó một tí . Ức chế quá Seongwoo cầm nguyên đống viết , thước , dao rọc giấy quăng liên tiếp về phía Daniel . Hết đồ chọi , cái thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cái laptop nằm trên mặt bàn

- Này ! Em tính làm gì ? Bỏ nó xuống ngay !

- Em không bỏ đấy !

* BỊCH *

Cái laptop nát bét không còn cái gì có thể gọi là cứu chữa được nữa . Daniel tức giận đi lại chỗ sofa cầm lấy cái túi tote màu đen của cậu , lấy ra một hộp cushion màu trắng cùng vài cây son dưỡng quen thuộc

- Nè em không giỡn đâu ! Bỏ mấy cái đó xuống mau lên

- Em nghĩ xem tôi có bỏ không ?

* Vèo * * Bịch*

Hộp cushion bị anh quăng ra ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc . Hai cây son dưỡng còn khổ hơn , anh vặn lên hết cỡ rồi nhấn mạnh xuống mặt bàn gần đó . Mấy cái như phụ kiện đồ này nọ cũng bị anh đạp nát hết . Seongwoo nhìn mỹ phẩm của mình bị anh hành hạ mà đau lòng . Cậu tức đến muốn phá huỷ hết cả nguyên cái phòng . Ly cà phê lúc nảy cậu mua cho cũng bị anh hất đổ hết . Liếc qua cái bình hoa kế bên , chơi liều . Seongwoo khinh nguyên cái hình hoa quăng thẳng vào người anh . Daniel thấy được liền dùng chân đá nó tan thành từng mảnh văng tứ tung

- Trời đất ơi cái gì vậy ?!!! Seongwoo Daniel tụi bây dừng lại đi

Jihoon mở cửa vào thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng . Đồ đạc thì đổ nát gần như cả phòng , hỗn chiến vẫn cứ tiếp tục xảy ra . Jihoon sợ hãi chạy đến bên JiSung hỏi chuyện

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Thì....*thuật lại*

- TRỜI ĐẤT ! Có nhiêu đó thôi mà vậy hả ?

- Anh biết chuyện này có hơi hư cấu như Kwang Soo Hyung thiệt nhưng mà có nhiêu đó thôi đó em :v

- Mình có nên vào can không ông xã ?

- Ừm...anh thiết nghĩ là không nên bà xã à

Khác với cặp đôi bên kia , cặp JiJi bên đây lại rất bình yên nói chuyện với nhau . Cũng không hẳn bình yên cho lắm vì phải đứng né qua né lại mắc mệt đây

" Alo Tụi Bây hả ? Tới Kang Thị gấp giùm tao á *né né* Seongwoo với Daniel tụi nó phá nhà trên đây nè !!!! "

5 phút sau...

- Trời đựu moá cái gì vậy ???? ~ Jaehwan hốt hoảng

- Vậy là do con bé bên ngoài nên mới dẫn ra cớ sự như vậy hả ? ~ Minhyun hỏi

- Ờ :v Mày xem tụi nó phá muốn nát cái phòng rồi này ~ Jihoon chỉ khắp nơi

- Cũng đúng thôi Seongwoo có biết con bé đó đâu ~ Sewoon nhún vai

- Á ĐÙ ĐÙ ĐÙ ĐÙ !!!!! SEONGWOO BẬY RỒI MEN !!!! DỪNG LẠI ĐI

Cả đám đồng thanh hét lên nhưng cũng đã quá muộn . Cái remote một phát bay thẳng xuyên qua làm nát nguyên màn hình TV . Daniel vẫn không quan tâm tiếp tục lấy mớ đồ mỹ phẩm của cậu qua quẳng xuống đất khiến cho chúng son không ra son phấn không ra phấn . Toàn bộ lấm lem ra sàn không còn nguyên vẹn nữa . Mặc cho Seongwoo còn đang bận đơ thì Daniel từ từ tiến lại gần kéo cậu vào người mình . Hai ánh mắt chạm nhau trong phút chốc , căn phòng trở nên yên ắng hơn khi nảy nhiều

- Tôi thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi . Vì tôi đã quá yêu em chăng? Lúc nào hình bóng tôi kiếm đầu tiên cũng là em . Tôi thật sự chỉ muốn giữ em cho riêng mình tôi thôi . Làm sao đây nhỉ ? Ối chà chà tôi đây cứ phát điên vì em đấy bảo bối à ~~

Hơi thở nóng cùng sự yên tĩnh bao trùm lấy cả hai . Seongwoo dùng ánh mắt ma mị đặc trưng của bản thân đối mặt với Daniel

- Ah ~~ Daniel ah ~~ em cũng yêu anh đấy ! Rất nhiều rất nhiều... nhiều đến mức em chỉ muốn giết chết anh đi để cho khỏi con nào bám theo anh nữa . Chàng tổng tài đào hoa ạ !

Dứt câu Seongwoo dùng sức xô anh văng ra xa . Cậu cầm xấp hồ sơ dày cộm không nói không rằng chọi liên tiếp về phía Daniel . Anh lần này không né nữa thay vào đó là bắt lấy tất cả chồng hồ sơ đó lại . Thảnh thơi đặt xuống bàn , anh nhấc cái túi đen khi nảy lên . Nhẹ nhàng lấy ra nguyên con hải cẩu bằng bông được mặc đồ đàng hoàng , đeo phụ kiện các kiểu nữa . Bây giờ sắc mặt của Seongwoo bỗng hốt hoảng hơn bao giờ hết

- Anh...anh...anh làm gì vậy ?! Bỏ con của em xuống nhanh lên !!!! Em sẽ nghe lời anh mà , Ongie nó vô tội làm ơn tha cho nó đi

- Tha ? Quá muộn rồi

*Xoẹt*

Thế là con hải cẩu bông đó bị xé ra làm đôi lòi luôn cả ruột bên trong . Seongwoo nhắm chặt mắt lại không dám nhìn cảnh tượng trước mặt . Tay cuộn lại thành nắm đấm nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn còn anh chỉ hất mặt lạnh lùng thách thức

- ANH ! ANH !

Máu điên dồn lên tới não , cậu lập tức cầm lấy cái điều khiển máy lạnh tiến lại thẳng cái hồ cá bự kia mà đập một phát mạnh , nước đổ cả ra sàn . Miểng văng chỗ này chổ kia , mấy con cá thì thôi khỏi nói thăng thiên tại chỗ . Mọi hoạt động của hai người ngưng động lại . Cả đám JiSung hoang mang không nói nên lời . Ai đang chứng kiến cũng đang tự hỏi rằng " Nhất thiết phải tới mức như vậy sao ? " . Tất cả đã không còn gì . Tất cả đã đổ nát hết...

Anh tức giận lôi cậu lại xô xuống ghế . Cánh tay không tử chủ giơ lên cao rồi chuẩn bị hạ xuống một bên mặt cậu . Seongwoo mở to mắt cũng là lúc Daniel khựng lại

*Tách Tách*

Những giọt nước mắt trong suốt tinh khiết cứ thế lăn dài trên má cậu . Anh ngồi xuống bình tĩnh lại muốn xin lỗi thì bị cậu phản kháng cách xa ra . Seongwoo đánh liên tiếp vào người Daniel còn đẩy tay ra nữa . Hết cách anh đành phải khoá môi khống chế cho cậu ngồi yên một chỗ

- Đm Bố mày đi ra ! Ngay từ đầu chỗ này đéo phải dành cho bố mày rồi !

Keonhee cười khinh bỉ , ức chế mà bỏ ra ngoài . Đám JiSung cũng đi ra theo đơn giản gì bây giờ sự hiện diện của họ đang rất bị coi thường . Người ta đang tình cảm với nhau không lẽ ở lại làm kỳ đà cản mũi đúng không ?

- Anh xin lỗi....

- Tránh xa em ra...hức...anh vì con nhỏ đó mà muốn đánh em....hức hức....anh hết thương em rồi...!!!

- Anh không vì con bé đó mà đánh em . Là do anh quá tức giận...không kìm chế được bản thân

- Tại sao anh lại tức giận chứ ? Ngay từ đầu em đâu muốn để xảy ra sự cố như vậy đâu....hức....em với JiSung hoàn toàn không hề xảy ra cái gì cả....anh nhìn đi ! JiSung dạo này nặng như heo vậy đè tay em đỏ hết cả này....tại sao anh lại không tin em chứ ?

- Anh tin em

- Vậy sao anh....

Lúc này giọng Daniel trở về như trước . Không còn lạnh lùng vô tâm nữa thay vào đó là một chất giọng trầm ấm ôn nhu thường ngày . Ánh mắt có phần kiên quyết khẳng định

- Bởi vì anh đang ghen ! Vì anh đang yêu ! Còn là vì....anh đã quá yêu em nữa Seongwoo à....

Daniel nghiêng đầu lần nữa trao cho cậu một nụ hôn sâu ướt át . Không phải như nụ hôn khống chế lúc nảy . Nụ hôn lần này nó có một chút gọi là vừa dịu dàng lại có một chút gọi là chiếm hữu cao

- Anh đưa em về . Khi tới Kang Gia rồi thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện

Dứt câu Daniel nhấc bổng Seongwoo lên mặc cho cậu vẫn đang cố vận động bộ não để tiêu hoá câu nói vừa rồi . Sau khi cặp đôi phá sản đó đi khuất khỏi cửa thang máy . Đám bên này mới chịu thả lỏng cơ thể ra

- Seulgi không phải anh kêu em xuống xe đợi rồi sao ? Lên đây chi nữa vậy ? ~ JiSung lên tiếng

- Em đợi Hai lâu quá nên mới lên đây kiếm . Mà công nhận người yêu của Daniel hyung đáng sợ ghê :v

* Giới thiệu một chút về cô gái vừa rồi . Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến đám cháy khi nảy - Yoon Seulgi : 16 tuổi . Là em gái ruột của JiSung mới từ Mỹ du học về . Tính tình lanh lẹ , vui tính dễ gần được cái hay nhây , thích đi đốt nhà người khác . Do Seongwoo không có hỏi gì về gia đình JiSung nên cậu không hề biết JiSung còn có thêm một người em gái *

- Biết nó đáng sợ rồi sao còn cố đốt làm gì ? Đó hậu quả em gây ra đó nhìn đi

- Ùiii :v em cho người dọn dẹp là được thôi chứ gì . Thiệt luôn mới về nước chưa đầu 2 tiếng nữa đã bị ăn nguyên đống này rồi ashiii !!!!

- Thôi được rồi em cũng mệt rồi để đó tụi anh lo cho . Em về Yoon Gia nghỉ đi mọi người hẳn là đang mong em lắm đấy Seulgi ~ JiHoon xoa đầu cô

- Aww >.< Bởi ta nói chỉ có anh dâu là thương em nhất thôi ! Đâu có như ai kia ~ Seulgi biểu môi

- Mày nói cái gì đó con kia ? ~ JiSung liếc xéo

- Đột nhiên em nhớ ra còn có chuyện phải làm thôi em về trước đây hehe . Chào mọi người em đi nha ~ Seulgi nói rồi phóng đi mất dạng

- Ơ cái con này =.=

- Moá coi tụi nó đập đồ này ~ Sewoon nhìn mà xót cả căn phòng

- Thấy GuanLin với Seonho không ? Cái gì cũng giải quyết bằng đồ ăn đỡ tốn kém . Còn ghen như kiểu Seongwoo với thằng Daniel tốn kém bỏ mịa :v ~ Youngmin nói

- Haizz thật là tụi bây không nghe người ta hát hả ? Bởi vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà ~ Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà ~~~ Ờ mà ghen kiểu này tốn tiền vl ~ Jaehwan lên tiếng

- Gọi điện sở vệ sinh tới dọn dẹp đi rồi kêu người bên nội thất giao đồ tới trang trí căn phòng này lại . Tụi mình về ~ Minhyun đề nghị

Và sau khi bàn luận thì tất cả đồng loạt quyết định giao hết tất cả trách nhiệm qua bên sở vệ sinh . Nhà người nào thì về nhà người đó . Vậy còn về phía NielOng thì sao ?

* Kang Gia *

Ngay tại phòng NielOng lúc này....

- À...vậy có nghĩa là anh không có gì với cô ta đúng không ?

Câu hỏi hết sức ngây thơ cùng nét mặt hoang mang - Hồ Quỳnh Hương của Seongwoo làm cho Daniel phụt cười . Cậu quá đỗi dễ thương rồi

- Đúng rồi đó bảo bối ngốc !

- Nhưng tại sao cô ta lấy quàng tay với anh thân thiết như vậy chứ ?

- Tại vì Seulgi là em của JiSung thêm việc nó sống bên nước ngoài khá lâu . Cách giao tiếp cũng bị ảnh hưởng từ đó . Người châu âu họ giao tiếp khá thoải mái

- Oh...ơ nảy em còn định ra đập Seulgi nữa....

- Chuyện đó em không cần phải lo . Con nhóc đó mà biết sợ gì . Còn nữa em phải trả lời câu hỏi này của anh

- Câu hỏi gì ạ ?

- Em và JiSung làm cái gì trong phòng mà lúc anh vào lại như vậy ?

Daniel hỏi bằng một chất giọng khá là gượng ép . Thật sự thì cái hình ảnh đó cứ làm anh cảm thấy rất bực bội khi nghĩ tới . Nói thật cái lúc Daniel mới mở cửa vào , anh đã định lấy luôn cây súng ngay thắt lưng bắn thẳng vào đầu JiSung luôn rồi . Anh yêu cậu đến điên cuồng như thể chỉ muốn cậu là của riêng bản thân vậy . Không cho ai chạm vào cho dù đó là bạn thân . Anh em cắt máu ăn thề với nhau một khi đã có ý định gì đó với Seongwoo cũng đều không thoát khỏi cát chết . Nói thẳng ra là như vậy

- Hồi chiều em gọi điện cho anh không bắt máy . Nhìn lên đồng hồ thì đã 6 giờ mất tiêu nên em đã bắt xe đi mua cà phê cho anh . Lên tới nơi thì trùng hợp bắt gặp JiSung cũng ở đó . Xong rồi em và JiSung vào phòng anh đợi . Vừa đợi vừa nói chuyện.....

- Nói chuyện có tới mức phải nằm trên nằm dưới như vậy không ?

- Thật sự là không có tới mức đó đâu....tại em giỡn nhây quá hai đứa dằn co qua lại nên trượt chân . Trùng hợp lúc đó anh bước vào....

Seongwoo cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Daniel

- Không có gì là tốt ! Từ nay về sau đừng có giỡn như vậy nữa...anh cực kì cực kì ghét như vậy đấy....

- Nae...em biết rồi...em xin lỗi....từ nay em sẽ không như vậy nữa

Daniel đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận . Anh đứng dậy tắt hết đèn trong phòng chỉ chừa mỗi đèn ngủ mờ ảo . Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt . Seongwoo chập chờn mãi không ngủ được . Thấy cậu cứ loay hoay động đậy , anh thắc mắc :

- Em sao thế ? Tại sao lại không chịu ngủ ?

- Daniel....cái laptop....em lỡ đập nát rồi....mấy cái dữ liệu trong đó chắc chắn sẽ mất hết....em lại phá hoại nữa rồi....

- Không sao đâu ! Dù gì đi chăng nữa anh cũng chả quan tâm

- Nhưng những dữ liệu làm việc đó rất quan trọng với anh mà...

- Thứ quan trọng nhất đối với anh đang nằm ở đây này ! Ngoài em ra không có gì quan trọng hơn nữa...Nghe lời anh nhắm mắt ngủ đi . Mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm nay cứ coi như không hề xảy ra

Daniel hôn nhẹ vào trán cậu trấn an . Seongwoo theo đó nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà dần chìm vào giấc ngủ . Daniel vuốt ve lấy khuôn mặt thanh tú ấy , khẽ nhếch môi lên . Đã gọi là tài liệu thì sao có thể dễ dàng mất được đây ? Lúc nào khi Daniel làm việc xong cũng đều lưu trữ chúng vào USB cất vào két sắt . Hơn nữa cái laptop mà Seongwoo đập chỉ là cái anh dùng để chơi game thôi :v . Còn cái dùng để lưu trữ này nọ thì anh cất dưới mật đạo dưới bàn làm việc phòng hờ khi bản thân không có mặt .

Khi Seongwoo ngủ say rồi thì anh mới an tâm ngồi dậy mặc áo khoác vào đi tới thư phòng

- Cậu chủ...thức khuya quá có hại cho sức khỏe .

Bác quản gia từ bên ngoài đi vào cung kính nói , tay nhẹ nhàng đặt tách trà hoa lài thơm lừng xuống bàn làm việc

- Con chỉ là giải quyết một số công việc . Bác cứ nghỉ trước đi trời cũng tối rồi

Daniel tay cầm tách trà đó thổi thổi vài hơi rồi nhâm nhi . Lời nói vẫn tiết kiệm nhưng thấy rõ sự quan tâm sâu sắc . Quản gia Kim lắc đầu thở dài sau đó cúi chào anh rồi khuất mất khỏi cánh cửa . Không gian căn phòng một lần nữa lại chìm trong im lặng , chỉ còn tiếng *tạch* *tạch* nơi bàn phím máy tính vẫn vang lên không ngừng nghỉ . Dừng lại một chút , Daniel kéo ngăn tủ phía dưới ra lấy một phong bì màu vàng . Ẩn sau đó là các bức hình của Seongwoo đang giúp đỡ các cô gái , các học sinh trong trường bằng những cử chỉ rất thân mật . Thêm phần góc chụp mờ ảo dễ gây hiểu lầm . Mấy tuần nay , như có sự sắp đặt và theo chu kỳ vốn có . Những bao phong bì cứ lần lượt được gửi đến tận chỗ anh . Điều kỳ lạ ở đây là những bao phòng bì đó được gửi tới vào lúc kim đồng hồ điểm đúng 15:00 giờ không hơn cũng không kém . Trên phong bì không có tên người gửi chỉ biết là được chuyển phát nhanh tới

*Ting*

Đang bận tập trung suy nghĩ thì máy tính của anh có thông báo . Daniel khẽ chau mày nhìn vào màn hình trước mặt

- Cái quái gì đây ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro