
Chap 22 : Đau Đớn
Khẽ mở mắt ra , ánh sáng len lỏi của các ánh đèn mờ ảo đột ngột xuất hiện làm Seongwoo nhăn mặt một cái . Cậu ngồi dậy thì cơn đau hạ thân liền truyền đến
- A..đau quá....
Seongwoo khẽ than đau giờ cậu mới phát hiện...trên người cậu bây giờ...không hề có mảnh vải nào che thân . Nhìn lại thân thể mình cậu thấy toàn là các dấu đỏ chót , ngay cổ còn có một vết cắn thấy rõ nguyên dấu răng . Đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 6g sáng . Cậu cố đứng lên di chuyển về phía cái tủ đồ , vơ đại cái áo sơ mi lớn của anh mà cậu thấy được đầu tiên mà mặc tạm vào . Seongwoo vịnh vào các vật trên đường khó khăn đi vào phòng tắm . Trong chiếc gương bự được treo ngay trước mặt , cậu đỏ mặt vì các ấn ký trên người . Toàn bộ quá trình lúc làm tình cùng anh xuất hiện làm cho cậu không biết nên đối mặt với anh làm sao cả
" Ashiii !!! Xấu hổ quá đi !!!! Trời ơi là trời Seongwoo ơi là Seongwoo "
Cậu ôm mặt mình lại hận không thể đập đầu vào tường chết oách luôn cho xong
" Bình tĩnh nào Seongwoo vệ sinh sạch sẽ lại đã đừng nghĩ gì hết bình tĩnh bình tĩnh lại ! Mày làm được mà Seongwoo "
Cậu tự trấn an bản thân rồi vệ sinh cá nhân nhanh chóng . Vừa mới rửa mặt xong quay qua đã thấy Daniel đứng chình ình ngay cửa với cái khăn quấn ngang hông . Seongwoo giật nảy người tại chỗ
- Bảo bối nhỏ em làm gì mà hoảng sợ dữ vậy anh đâu phải là ma đâu
Daniel nhẹ nhàng lên tiếng . Quan sát cậu từ trên xuống dưới anh khẽ nhếch mép . Cậu hiện chỉ mặt một cái áo sơ mi rộng thùng thình dài đủ để che chỗ cần che làm lộ đôi chân thon dài . Và thêm việc Seongwoo mới rửa mặt , tóc cậu dính nước mà rũ xuống làm cậu bây giờ hết sức là dụ người
- Daniel...anh...anh...dậy...hồi...nào...vậy ?!
Seongwoo lắp bắp hỏi . Lần đầu tiên cậu thấy anh mà có biểu hiện sợ sệt đến như vậy . Daniel tiến lại một bước thì cậu lùi một bước cứ thế cho đến khi cậu bị dồn vào góc tường
- Hôm qua bị tôi làm tới như vậy mà em cũng đi được . Khá khen cho đại mỹ thụ của Kang Daniel này....
Anh tham lam hút hết dưỡng khí từ người cậu ra . Tiếng nhóp nhép gợi tình hôn nhau vang lên khắp phòng tắm
- Em...xin...anh...đừng...mà
Cậu sợ hãi nhìn anh , nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại . Daniel lần mò từ trên rồi tới phần dưới đang rỉ từng giọt kia
- Ôi chà chà...Thứ này là gì đây hả Seongwoo ?
Anh quệt một xíu dịch đang chảy bên dưới kia đưa lên trước mặt cậu . Cậu trợn mắt nhìn vào cái thứ dịch nhớp nhám kia mà câm nín . Anh lấy cái thứ đó cho vào miệng nuốt ngon lành
- Daniel ! Cái đó bẩn...lắm
- Không hề...của em tôi chỉ thấy nó rất ngọt mà thôi
" Anh ấy...đổi xưng hô..."
Seongwoo ngơ ngác khi nghe anh nói như vậy còn đổi cả xưng hô . Ánh mắt trong anh cậu thấy rõ...là đôi mắt của sự chiếm hữu . Ghì chặt tay cậu mà lôi lại thành bồn rửa tay , bế cậu đặt lên ngồi gọn bâng ngay thành bồn rửa . Lại gần cái tủ anh lấy ra một cây dao nhỏ , nhìn sơ qua cây dao đó là cùng loại với cây dao mà Seongwoo đang sử dụng . Seongwoo thấy anh cầm con dao tiến lại gần mình cậu hoảng hốt
- Anh tính làm gì ?!
Daniel dùng con dao kề thẳng vào cái cổ trắng nõn của cậu mà bắt đầu di chuyển tạo thành các vết xước rỉ máu . Cậu khẽ la lên vì đau , chẳng mấy chốc cổ của cậu đã chảy đầy máu nhiễu từng vết vào trong cái sơ mi trắng tinh của anh
- Tôi thật sự không muốn làm em đau nên tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy em qua lại với bất kỳ ai cả....nếu không đừng trách tôi !
Seongwoo kinh hoàng . Giọng nói này ? Ánh mắt này ? Hành động này ? Tại sao lại đáng sợ đến như vậy chứ ?! Daniel anh ấy có còn là Daniel của cậu nữa không ?
Còn Daniel thông thả đi ra ngoài lấy đồ mà thay cho Seongwoo . Anh xuống bếp chỉ lo hối thúc cậu ăn no rồi mới bắt đầu lái xe đến trường . Mọi hành động đều rất bình thản và thông thả trong khi cậu lại bị cơn đau hành đến đi đứng khó khăn . Hôm nay là một ngày mưa to , không khí âm u hơn các ngày vừa rồi . Các công việc ở hội viên thì cứ chất chồng đầy trên bàn , cậu cùng Woojin và các hội viên ở đó giải quyết đến mệt nghỉ không có thời gian để về lớp học . Đám Jihoon có rủ cậu đi ra canteen ăn trưa nhưng cũng bị cậu từ chối , công việc nhiều đến mức Seongwoo làm tới hơn 5g30 chiều mới xong . Người ta thì tan học hết rồi còn cậu bây giờ mới lục đục dọn dẹp cặp vở và đống tài liệu của mình
- Để kiểm tra coi còn thiếu cái gì không đã
Seongwoo loay hoay dọn dẹp lại thì sơ ý quơ tay trúng cái điện thoại làm nó rơi xuống đất một cái bụp . Cậu nhanh chóng nhặt lên mới thấy tin nhắn của anh đã nhắn cho cậu từ lúc 3g chiều khi nảy
" Anh có việc tới tập đoàn , khi nào xong việc anh sẽ qua đón em "
Daniel nhắn chắc chắn như vậy vì cậu có chiếc vòng định vị trên cổ tay . Nghĩ chắc là anh gần đến trường đón mình nên cậu đeo cặp vào và đứng dậy cất hết tài liệu vào bên trong tủ sau đó mới yên tâm thở phào mà ra ngoài . Đi trên hành lang rộng lớn tự nhiên cậu lại có cảm giác chẳng lành
- Seongwoo !
Có một tiếng gọi vọng từ đằng sau . Cậu quay lại thì nhìn thấy chàng trai hôm trước nhờ cậu rót nước giùm - Jung Joong Ji đang vẩy tay và đi lại gần
- Joong Ji ? Cậu làm gì ở đây giờ này thế ?
- Tớ để quên đồ nên quay lại đây để kiếm không ngờ lại gặp được cậu . Sao cậu về trễ thế ?
- À tại công việc ở hội nhiều quá nên tớ về hơi trễ
- Cậu đi một mình à ? Nhà cậu ở đâu ? Có cần tớ đưa cậu về không ?
- A không cần ! Tớ có người tới đón rồi . Cảm ơn ý tốt của cậu
Hai người nói chuyện suốt trên hành lang . Người con trai này quả thật rất biết nói đùa chọc cậu cười không ngớt . Cái khoảng cách mà lúc đầu Seongwoo dè chừng mấy chóc đã bị phá bỏ . Đang đi thì cậu giống như bị một cái gì đó gạt chân làm cậu ngã xuống may mà Joong Ji ôm cậu lại kịp nếu không là dập mặt nhưng thay vào đó cự li khuôn mặt của hai người lại rất gần nhau chỉ còn một tí nữa thôi là chạm môi rồi
- Joong Ji ! Cậu không sao chứ ?!
- Không sao tớ ổn lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn nhé hội trưởng hậu đậu
- Ây ! Cậu nói ai hậu đậu hả cái đồ đáng ghét kia !!!!
Joong Ji ôm eo cậu đứng lên nói . Nghe xong câu nói trêu chọc của Joong Ji mà Seongwoo chịu không nổi đứng lên quánh chá chá vào người tên đó cả chục cú . Đùa giỡn quá trớn đến độ không hề để ý có một người đã chứng kiến hết quá trình vừa rồi
- Tớ về đây ! Có dịp chúng ta sẽ gặp lại
- Được rồi bái bai tên đáng ghét !
Joong Ji chào Seongwoo rồi lái xe ra về , cậu ra ngoài cổng trường đứng đợi Daniel . Tầm nửa tiếng chả thấy anh đến nên cậu cuốc bộ về nhà luôn dù sao thì từ đây về nhà cũng không xa lắm
* I Promise You ! I Promise You ! *
Chuông điện thoại của cậu reo lên làm cậu giật cả mình . Tưởng là Daniel gọi cậu liền lấy ra xem nhưng tên trên màn hình hiện không phải anh mà là Jihoon . Cậu hơi buồn bắt máy
" - Alo gọi tao có việc gì không ?
- Tao tính hỏi mày về chưa ? Có cần tao ra đón mày về không ?
- Thôi khỏi tao đang đi bộ về rồi
- Sao lại đi bộ ?! Thằng Daniel đâu ? Nó bỏ mày ở lại đó đi bộ về một mình à ?!
- Tao nghĩ là anh ấy vẫn còn ở tập đoàn chắc hẳn là nhiều việc lắm mới không đến đón tao được . Không sao tao tự đi về cũng được mà từ trường về nhà có bao xa đâu
- Mày đang đi đường tắc đó hả ?
- Ừ sao đấy có chuyện gì không
- Cái đường đó vắng lắm đấy mày điên hả ?! Không đi đường ngoài mà đi đường tắt
- Đi cho nó lẹ ấy mà . Đi đường ngoài xe cộ không ồn lắm
- Vậy còn cái cổ mày hồi sáng là bị sao vậy ? Gì mà băng quá trời luôn
- À...thì...*ngập ngừng* tối qua tao không cẩn thận làm rơi cái ly nước xuống miểng ly bắn vào thôi
- Thiệt không đó ? Đừng có gạt tao đó
- Thiệt mà thiệt mà
- Được rồi tao tin mày đi trên đường cẩn thận đó . Nghỉ ngơi đàng hoàng tao có chút chuyện phải làm rồi
- Bye mày nha
- Bye "
Cậu cúp mắt rồi nhét điện thoại trở vào trong cặp mà tiếp tục đi về đằng trước
* Yoon Gia *
Jihoon đặt điện thoại xuống bàn học , chau mày khó chịu
- Quái lạ...Daniel rõ ràng nó đã về từ nửa tiếng trước rồi tại sao lại không ra đón Seongwoo chứ ?
JiSung từ đằng sau đi lại gần ôm Jihoon hỏi
- Hoonie em đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế ?
- A không có tại em mới gọi cho Seongwoo xong nên suy nghĩ một chút chuyện thôi
- Seongwoo ? Cậu ta chưa về sao ?
- Nó đang đi bộ về em bảo ra đón thì lại không chịu , em hỏi nó Daniel đâu thì nó lại nói Thằng Daniel không có tới . Đúng là không hiểu nổi !
JiSung nghe Jihoon nói xong cũng khó hiểu chau mày lại . Daniel mà JiSung biết là một người rất thương yêu Seongwoo sao chuyện này có thể xảy ra được chứ
* Cửa Hàng Tiện Lợi *
Seongwoo đứng lấy hai lon coca rồi ra quầy thu ngân tính tiền . Trên đường về , cảm giác bất an như có người theo dõi cứ xuất hiện liên tiếp làm cậu khó chịu vô cùng . Chưa đầy 5 phút cậu đã có mặt tại Kang Gia , bước vào trong bỗng chốc Seongwoo thấy lạnh ngắt . Cậu gọi cho bác quản gia rồi tới CL , Hani , Jungkook , Jimin , Taehyung nhưng đều không có ai trả lời cậu . Đèn thì tắt tối thui khiến cậu di chuyển cũng có phần khó khăn . Mò được công tắc bật đèn lên thì cậu giật nảy người . Daniel ngồi ngay phòng khách bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu nhìn cậu
- Daniel anh làm em hết hồn đó ! Đừng uống rượu nữa rất có hại cho sức khỏe đấy anh đấy . Anh đã hứa với em là sẽ không uống rượu nữa mà
Cậu đặt bịch CoCa xuống bàn lại gần anh thì lại bị anh đánh một cái ngay huyệt xỉu tại chỗ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ưm...
Seongwoo tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh . Đây là phòng của cậu và anh nhưng sao cậu không động đậy được chút nào vậy ?
- Bảo bối nhỏ ~ em tỉnh rồi sao ? Đừng nhúc nhích nữa mấy cái còng đó sẽ làm cho em đau đấy ~~
Giọng Daniel vang lên , cậu ngước mặt lên...Anh trong bộ vest đen đi lại gần đứng đối diện cậu , cái áo sơ mi bị bung nút tạo nguyên đường xẻ dài ngay khuôn ngực rắn chắc . Nghe anh nói cậu mới nhận thức được là mình đang bị trói , hai tay bị còng ra đằng sau cả thân thể bị dây thừng bao quanh . Ngay phía chân trái cũng có một cái còng bằng gai khá nhỏ dây xích từ cái còng chân đó được nối với cái gì đó anh đang cầm trên tay
- Anh làm gì vậy ?! Thả em ra !!!
- CÂM MIỆNG NGAY ! Trước khi tôi đưa em vào địa ngục
Daniel bóp cổ Seongwoo mà lớn tiếng hăm dọa . Đôi mắt đỏ máu nổi đầy hắc tuyến đáng sợ của anh cứ trừng trừng làm cậu sợ hãi
" Daniel mắt của anh ấy...."
- Là tự em chuốc lấy ! Tôi đã nói nhưng em không thèm nghe lại dám cãi lời tôi nữa . Lời nói của tôi đối với em như giống như gió thoảng mây bay hả Ong Seongwoo !!!!
Cậu chợt nhớ câu nói anh đã răn đe cậu lúc sáng rồi tới tai nạn bất cẩn khi nảy của chính bản thân mình
" Joong Ji không lẽ Daniel.... "
- Anh đã thấy ? Anh theo dõi em sao ?!
- Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm . Nếu tôi không đến chắc có lẽ đã không nhìn thấy được cảnh tượng lãng mạn đến như vậy rồi
- Đó chỉ là tai nạn ! Anh thả em ra mau !!!
* Chát *
Anh ban cho cậu một bạt tay ngay má bên trái . Máu từ khoé môi chảy xuống . Cái bạt tay vừa rồi quả thật không hề nhẹ
- Tôi nghĩ chỉ với khoảng cách này hai người đã hôn nhau luôn rồi đó chứ
Daniel đưa bức ảnh trên điện thoại đưa ngay trước mặt cậu . Seongwoo cảm thấy bất ổn liền âm thầm lấy con dao nhỏ mà cậu đã giấu trong tay áo phòng trường hợp đột xuất ra , cây dao đó có hai đầu một cái là đầu con dao sắc bén nhỏ còn một cái là một cây nhọn để mở khoá . Lấy cái cây đó mở cái còng ra xong thì cậu nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây thừng
- Anh không còn là Daniel của em nữa rồi...anh đã thay đổi rồi !!!!
- Tôi vẫn là Kang Daniel ! Em nhìn cho kĩ đây ! Tôi là chồng của em ! Là CHỒNG của em đó !
- Không...anh không phải chồng của em ! Tránh xa em ra !!!!
Cậu quăng cái còng đi nhanh chóng đẩy anh qua một bên rồi chạy xuống cầu thang hướng tới cửa chính mà tẩu thoát nhưng có lẽ cậu đã quên một điều...rằng cái còng ngự trụ dưới chân trái của cậu vẫn chưa được tháo ra
- Muốn thoát khỏi tôi ? Em nghĩ có khả năng không ?
Daniel cầm lấy sợi dây xích dài kéo lại , cậu mất đà mà té xuống đất . Anh bóp cổ cậu xô cả cơ thể vào trong phòng tắm dọng thẳng vào tường . Cậu cảm giác như xương muốn nứt ra tại chỗ
- Th...thả...em...ra...
Seongwoo khó thở nói đứt quãng cố gắng gỡ cái tay to lớn ấy ra khỏi cái cổ yếu ớt của mình nhưng vô dụng . Sức mạnh của anh ngay bây giờ quá mạnh cậu không thể chống lại nổi . Vết thương khi sáng anh gây ra ngay cổ cậu bị bóp đến tét ra máu . Mạnh bạo quăng cậu qua một bên , đầu cậu đập vào cạnh bồn mà chảy ra một ít máu . Không hề buông tha , Daniel nắm đầu Seongwoo lên chỉ thẳng vào gương , tay chân phút chốc đã bị khống chế
- Em nhìn cho kĩ đây ! Em là Ong Seongwoo ! Là người của một mình Kang Daniel này . Em thuộc quyền sở hữu của một mình tôi và chính tôi thôi ! Em phải...nằm dưới thân của tôi mà rên rỉ cầu xin....cầu xin tôi thao chết một con điếm dâm đãng như em...Rõ chưa hả ?!
*Xoẹt*
Xé toạc đi đồng phục cậu đang mặc trên người . Anh mạnh bạo hơn bao giờ hết mà chiếm đoạt hết đôi môi mời gọi của cậu , luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng mà khám phá tất cả . Đôi bàn tay hư hỏng không yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể . Cậu càng chống cự thì bị anh tát bật máu không thương tiếc . Từ môi rồi tới cổ liếm láp thưởng thức vị máu tanh nồng đó rồi anh lại di chuyển xuống xương quai xanh . Tay không ngừng ma sát cự vật nhạy cảm của cậu . Anh mút và cắn đến môi cậu bật máu ra , vị ngọt lẫn vị tanh hoà trộn vào nhau khiến anh như muốn phát điên . Bên dưới vì bị ma sát liên tục mà không ngừng chảy ra dâm dịch chảy xuống đầy cả sàn . Gần đó anh với tay lấy cái còng bạc sắt mà khoá chặt tay cậu lại để cậu ngừng vùng vẩy và kháng cự . Con dao nhỏ mà cậu thấy hôm qua không biết từ lúc nào đã yên vị nằm trên tay anh
- A !
Anh chém liên tiếp vào tay , chân , đùi , bụng khắp nơi trên cơ thể cậu . Các vết xước dài cứ như thế mà tuôn máu ra . Cậu đau đớn mà hét lên không những thế cậu còn kinh hoàng hơn khi thấy anh liếm hết máu của cậu trên con dao đó rồi quăng qua một bên
- Rất ngọt ! Đúng là rất tuyệt
- Daniel ! Anh điên rồi thả em ra mau !
- Đúng là phiền phức !
Bế cậu ra ngoài mà quăng thẳng vào giường . Trong khi cậu vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra . Daniel lại gần cái tủ lấy ra 5 cái trứng rung nhét thẳng vào trong cúc huyệt đang rỉ nước của cậu , cầm điều khiển bấm cho nó hoạt động hết công xuất
- Ưm...ah...mnhhhh....lấy ra...ưm...
Seongwoo khó khăn vặn vẹo cơ thể chằn chịt vết thương của mình . Cái thứ phía dưới lỗ nguyệt của cậu không ngừng rung mạnh lên . Đau đớn có , khoái cảm có , khó chịu có nhiều hơn . Chưa dừng lại Daniel còn lấy cây roi da dài quất thẳng liên tiếp vào người Seongwoo . Cơ thể cậu chảy đầy máu , các vết thương thi nhau túa máu ra còn bên dưới lỗ nguyệt cứ liên tục chảy ra rất nhiều dâm dịch
- La lớn lên đi ! Đúng rồi la lớn lên con điếm của tôi ! Đúng vậy rất hưng phấn !
Daniel cười man rợ lên tay không ngừng dùng roi quất mạnh vào người Seongwoo . Xích cậu lại trên chiếc giường Kingsize rộng lớn xong rồi anh nhẫn tâm bỏ cậu lại khổ sở với đống sextoy phía dưới cùng những vết thương rỉ máu . Cậu khóc lớn không phải vì đau mà là vì anh không còn là Kang Daniel của cậu nữa rồi . Daniel bây giờ đã là một người khác , thân thể vẫn ở đó nhưng linh hồn đã thay đổi
" Daniel...tại sao lại như vậy chứ....thật ra đã xảy ra chuyện gì mà làm cho anh trở nên như vậy chứ "
Tình yêu giữa cậu và anh mách bảo với cậu rằng người bây giờ trước mặt cậu không phải là Daniel . Đó là thần giao cách cảm là sức mạnh tình yêu cho cậu biết điều đó
* 2 tiếng sau *
Bên trong căn phòng vang vọng chỉ toàn tiếng rên rỉ của cậu vì khoái cảm mà cái sextoy đó mang lại . Daniel bước vào phòng nhìn con người không mảnh vải che thân quặng quẹo giường mà nhoẻnh miệng cười nham hiểm
- Hai tiếng em vẫn còn sức mà rên rỉ biết vậy tôi đã đi lâu hơn rồi
Cậu hết sức rồi chỉ biết nằm đó rên . Đầu óc mất tỉnh táo không nghĩ được gì cả . Mặt cậu đỏ dần lên trông thấy . Daniel lại gần tháo cái dây xích bị khoá chặt ở chân giường đằng kia ( cái còng ngay chân cùng mớ dây xích còn lại vẫn chưa bị tháo nha ) khẽ thì thầm vào tai cậu
- Hôm nay tôi sẽ làm cho em sướng đến mức em sẽ chỉ phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thôi . Mãi mãi là của tôi Ong Seongwoo !
Bỏ vào mồm cậu 5 viên kích dục ép cậu nuốt xuống . Daniel đứng đó chờ xem phản ứng của con mèo nhỏ nằm quặng quại trên giường . Seongwoo đau đớn lăn qua lăn lại một mặt vì vết thương một mặt là vì cơn đau do cái sextoy mang đến . Cổ họng đau đứt quãng , thân thể đầy rẩy vết thương mới có cũ có , hạ thân thì bị hành hạ . Daniel nhìn cậu nhếch môi lên tiếng
- Đau không ?
Cậu im lặng không muốn trả lời
- Con mẹ nó ! Em bị điếc à ?! Tôi hỏi có đau không ?!
Daniel tức giận nắm đầu cậu dậy quát lớn . Seongwoo nước mắt giàn giụa khắp cả khuôn mặt , mái tóc đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi cùng nước mắt dính vào . Điều đó lại làm anh có phần thú tính hơn , lông mày lâu lâu lại nhếch lên một cái
- Khóc lóc cái gì ?
Daniel bế thốc cậu lên cắm thẳng phân thân vào cúc huyệt mà thúc mạnh . Vì bị cắm vào đột ngột mà cậu la lên thất thanh nơi đó bắt đầu chảy máu thêm một lần nữa . Côn thịt thô to đầy gân guốc liên tục luân động trong cậu , những cái trứng rung vì thế mà bị đẩy vào sâu hơn đẩy vào trong tuyến tiền liệt . Seongwoo đau đớn nước mắt chảy ra nhiều hơn
- Này thì dám thân mật với đàn ông ! Này thì ôm eo ! Này thì lẳng lơ !!!!
Mỗi cú anh thúc mạnh hơn , cậu cảm thấy như thể cơ thể như bị anh xé ra thành từng mảnh . Cậu càng khóc lớn thì con quỷ dục vọng trong người anh lại nổi dậy mạnh mẽ
- Aaaaaa !!!!!
- Tôi làm em đau sao ?
Lời nói nhẹ nhàng của anh lo lắng và quan tâm cậu nhưng hành động của anh thì ngược lại hoàn toàn . Thô bạo , tàn độc , vô cảm....đó chính là những từ có thể miêu tả Daniel ngay lúc này . Cậu gục hẳn vào người anh cầu xin
- Đau....đau quá...Daniel...em...xin...anh...làm...ơn...ưm..tha...ah...arghhh....cho...em....đi..rút...ra...em...cầu...xin...anh...đó...
Anh dừng lại động tác cậu tưởng đã được tha nhưng không....cắn nhẹ vào vành tai cậu , hơi thở nóng bỏng phà ngang qua . Anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn không kém phần kinh dị
- Đau ? Đúng rồi...tôi chỉ đang làm cho em đau thôi...cực kì...cực kì đau
Xô cậu xuống giường anh như thú dữ liên tục đâm mạnh vào điểm G mẫn cảm của cậu . Mặc kệ cậu rên rỉ van xin , máu ở cúc huyệt đã chảy đầy ghế,sàn và ga giường . Mặc kệ hết tất cả anh điên cuồng thúc mạnh . Cậu bắn ra lần này đã hơn 6 lần , dâm thủy không ngừng chảy hoà huyện cùng với máu . Căn phòng nay đã bị mùi tinh dịch của cả hai lan rộng , nồng hết cả phòng . Tốc độ của anh bắt đầu nhanh hơn , chạm tới đỉnh điểm Daniel thúc mạnh dòng tinh dịch ấm nóng của anh đã bắn vào sâu bên trong Seongwoo . Nhiều tới nỗi tràn ra cả bên ngoài . Seongwoo mệt mỏi đau đớn mà ngất xỉu tại chỗ . Rút phân thân mình ra khỏi nơi tư mật của cậu kéo quần lên , lấy cả 5 cái trứng rung kia ra khỏi . Cái trứng nào cũng dính đầy dâm dịch của cậu . Anh cầm lên liếm hết không chừa một giọt rồi quăng qua một bên . Lại gần chân giường cầm dây xích khoá lại chặt chẽ Daniel đứng nhìn con người yếu đuối bị mình hành hạ nảy giờ mà lên tiếng
- Cả đời này đừng mong thoát khỏi tôi ! Cưng à...
Daniel lạnh lùng không quan tâm mà đi ra khỏi phòng mặc kệ cậu bây giờ chỉ còn nửa mạng người nằm trên giường vì mất quá nhiều máu...
Ba ngày....hai ngày...một tuần....một tháng rồi đến ba tháng . Ngày nào anh cũng đem cậu ra làm vật phát tiết dục vọng cho bản thân . Hành hạ cậu , tra tấn cậu từ ngày này qua ngày khác . Cả ngày cậu chỉ ăn đúng một bữa nếu như hôm đó anh vui bằng không cậu sẽ bị bỏ đói nguyên ngày hôm đó . Tay thì bị còng lại , chân bị xích , ngay cổ cũng phải đeo chiếc vòng choker da đầy gái nhọn ôm sát cái cổ . Nhiều lần cậu tháo được tất cả và định tẩu thoát thì bị anh bắt lại kịp lúc sau đó là bị trừng phạt vì dám bỏ trốn . Kể từ khi cậu bị té và được Joong Ji đỡ thì cậu bị anh giam lõng ở trong phòng không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài . Anh không còn ôn nhu như trước , không còn lo lắng cho cậu như trước , đã không còn ngọt ngào như trước đây nữa . Anh bây giờ đối với cậu như một con quỷ hút máu rất đáng sợ...
Khắp cơ thể Seongwoo nơi đâu cũng toàn là vết chém , vết rạch , vết cắn , vết bầm , vết xước,....rất nhiều vết thương khác nhau đều hội tụ hết trên người cậu . Mỗi lần làm tình là anh lại đánh , cứ mỗi lần như vậy là trên người cậu lại tiếp tục có vết thương mới . Seongwoo bị Daniel trói cả ngày lẫn đêm nên không thể tự sơ cứu và chữa trị cho vết thương của mình được . Ngay cả Daniel cũng không bao giờ kêu bác sĩ hay tự tay mình băng bó cho cậu . Cậu muốn cầu cứu từ phía bên ngoài nhưng xui thay biệt thự Kang Gia nằm ở nơi vắng người cộng thêm CL , Hani , Jungkook , Jimin , Taehyung và bác quản gia cũng mất tích theo không ai còn ở trong đây nữa nên đối với cậu bây giờ chính là địa ngục thật sự . Seongwoo biết chứ...Seongwoo biết chính Daniel là người đã dụ mọi người ra khỏi Kang Gia...nhưng cậu có thể làm gì bây giờ ? Sức lực bị rút cạn , lại còn bị bạo hành thường xuyên ngay cả điện thoại của cậu cũng bị anh đập nát không thương tiếc . Những thứ có thể liên lạc được với bên ngoài đều bị anh cho tan biến mãi mãi . Kang Gia rơi vào bóng tối triền miên dù có người đi ngang qua cũng không một ai dám lại gần vì cái không khí u ám của căn biệt thự rộng lớn . Daniel gắn camera theo dõi ở khắp mọi nơi , cài luôn định vị ngay trên cái vòng cổ của cậu . Muốn thoát khỏi đây ? Đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra . Mỗi lần làm xong anh đều bỏ mặc cậu nằm một mình trong phòng mà tới tập đoàn hoặc tới bang làm việc . Ít khi nào...rất ít khi nào anh ôm cậu vào lòng mà ngủ cùng tới sáng . Có thì cũng chỉ được 1,2 lần . Cứ khi cậu tỉnh dậy nhìn qua kế bên là sẽ chẳng bao giờ thấy hơi ấm bên cạnh nữa mà nếu nhìn vào ga giường hoặc sàn nhà thì sẽ thấy máu bê bết khắp nơi . Là máu từ cúc huyệt của cậu chảy ra....dây xích trói chân cậu lại đủ dài để cậu tự thân lết vào phòng tắm để sối nước sơ sơ làm sạch cơ thể , tẩy đi tinh dịch còn dính lại trên người lúc làm tình cùng anh . Có nhiều đêm liên tiếp anh ở bar rồi ở bang không thì lại tập đoàn không thì lại đi công tác xa . Nhiều đêm như vậy anh không về nhà nên cậu cũng đỡ bị đau về thể xác hơn . Nhưng những đêm như vậy anh nào đâu biết cậu lại rơi lệ vì anh...cậu nghẹn ngào khóc đến sưng cả hai mắt vì anh...chỉ vì anh thôi....
" Daniel của em đâu rồi ?...Anh về với em đi có được không ? Em nhớ anh lắm....làm lên hãy trở về bên em đi...em thực sự đã quá mệt mỏi rồi..."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro