Chap 124 : Hoài Nghi Hay Thực Chất ?
Bỉ Ngạn nở rộ giữa đêm , xác người máu chảy thành sông
---------------------------------------------------
Người đứng sau tất cả cái chết trên đồi núi hoang của quần đảo Hawaii ngoài Sát Thủ Hoa Hồng lừng danh ra...thật tình thì chẳng còn ứng cử viên nào xứng đáng hơn .
Tạm thời chuyện này sẽ được dẹp yên cho đến khi mọi người về lại Seoul . Ở đây vẫn còn Junwoo và Seungbin . Hai đứa nhỏ không nhất thiết phải biết được quá nhiều thứ kinh dị như thế này . Sang chấn tuổi thơ mất thôi...
.
.
.
Seungbin với Junwoo đều bị cảm nhiễm phong hàn nhẹ do ở ngoài khu vực rừng rú quá lâu . Thằng bé họ Yoon có vẻ nặng hơn chút xíu do không thể nạp thêm chất dinh dưỡng cần thiết vào cơ thể vì quá yếu . Mới bỏ có hai bữa thôi mà vậy rồi , bỏ luôn ba bữa chắc nhập viện dài hạn luôn quá
- Appa , tối nay chúng ta nên cho Junwoo ăn cái gì giờ ? Con thấy thằng bé cũng hồi phục hoàn toàn . Chúng ta đâu nhất thiếu phải cấm nó ăn đồ chiên xào chứ
WooJin cầm thực đơn ăn kiêng của đứa em trai nhỏ của mình mà mệt mỏi nêu ra ý kiến . Anh đang ngồi trong phòng chuyên tâm tìm kiếm vài thứ . Nghe được giọng nói the thẻ bên tai , gập nhẹ laptop bỏ sang một bên . Daniel lạnh lùng hỏi :
- Junwoo lại mè nheo với con nữa có đúng không ?
- Ủa sao ba biết hay dị ?
- Nó từ chỗ nào sản xuất ra chắc ba không rành nhỉ ? Tính tình của nó thừa hưởng từ baba của con nhiều đấy
- Ai kêu thằng bé dễ thương quá làm gì chứ ? Làm người khác dễ xiêu lòng...
- Junwoo đòi thì cứ cho nó ăn đi . Lịch ăn kiêng cũng không nhất thiết dùng tới nữa . Yoon Phu Nhân đúng là lo lắng thái quá rồi .
Lịch trình ăn uống dưỡng bệnh của hai đứa nhỏ đều do một tay Jihoon sắp xếp và theo dõi . Hơi hà khắc chút xíu nhưng vẫn đỡ hơn Seongwoo nhiều . Nếu là cậu nhiều khi còn chỉ duy nhất một món cháo trắng trong thực đơn hằng ngày kia kìa . Thực đơn bên y còn thoải mái chán !
WooJin thì kiểu người dễ mềm lòng trước sự mít ướt của một đứa con nít . Vì thế nên chiêu nước mắt cá sấu của Junwoo luôn luôn có hiệu nghiệm với người anh trai này . Daniel cũng không phải người quá khó tính . Đương nhiên sau khi nghe lời van xin từ đứa con cả . Không nhanh không chậm đồng ý ngay .
Lại đến ngày khảo sát , Daniel thở dài rồi nhanh chóng gom đồ đạc gọn sang một bên . Tiến về phía giá treo , lấy chiếc áo khoác mỏng xong thì đi ra ngoài . Trong phòng hiện giờ chỉ còn đúng WooJin và thằng bé Junwoo đang mải chìm đắm vô cơn ngủ mê man .
Anh cùng với quản gia Kim đi vòng quanh khu nghỉ dưỡng để kiểm tra các thiết bị máy móc . Một số khu vực mà các khách du lịch thường xuyên ghé thăm cũng phải rà soát thật kĩ lưỡng . Ngoài ra còn có một vài khu vực cấm , cũng phải kiểm tra tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc cho du khách tham quan .
Quy trình này kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều tối mới hoàn tất . Xong phần công việc ngoài lề , anh thả lại tự do cho người quản gia rồi một mình đi kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi .
Di chuyển lòng vòng một hồi lại tới đúng khu vực bãi sau . Dù sao chỗ này đa phần đều không có người dám bén mảng tới . Có thể gọi là bãi tha ma đúng nghĩa . Chọn lựa một vị trí có thể ngắm được hoàng hôn xuống . Thả mình xuống dòng cát trắng , anh gối đầu lên tay trái quan sát bầu trời màu hồng nhạt . Đang phải đau đầu vì chuyện của khu đất C thì đám cặn bã chuyên buôn lâu người sang Trung Quốc lại xuất hiện . Còn xém chút ảnh hưởng cả hai đứa nhỏ Junwoo và Seungbin . Rồi lại có thêm một vụ thảm sát đã xảy ra tại đồi núi bị biệt lặp bởi người dân tại khu vực này .
Biệt lặp ? Tại sao người dân tại quần đảo Hawaii này lại biệt lặp đồi núi này ? Tương truyền ở sâu trong đồi , ngay tại các khu rừng rậm có những loài thú rừng cực kì hung tợn . Chúng nó sẵn sàng xé xác và ăn thịt những người nào dám bén mảng tới đây dù chỉ nửa bước . Loài trăn nước Anaconda thường sinh sống tại cái khu vực đầm lầy của Amazon cũng đã xuất hiện một vài con trên đồi núi này . Và còn một tin đồn rằng trên đỉnh núi này...có một nơi gọi là " Hồ Tiên Cảnh " . Nó nằm sâu trong một hang động đen rộng lớn và được che phủ bằng nhiều tán lá kì quái . Hang động này có một cái hồ rất đẹp . Nước trong hồ này chỉ tuyệt đối một màu xanh ngọc . Bên dưới hồ thì luôn phả ra các làn khói trắng huyền ảo . Bất kì ai đặt chân vào đó dù là lí do gì đi chăng nữa cũng sẽ nhận được một cái giá rất đắt . Bên trong hồ...có một người cá đang sinh sống ở đó .
Có điều mấy cái tin đồn này đều là giả ! Tất cả đều do Daniel ra lệnh nhân viên lan truyền ra ngoài . Anh rất ghét phải đi lên đồi núi . Nhất là những nơi gần mép biển như thế này . Điều đó khiến anh cứ mỗi lần đặt chân tới đều nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng lúc trước . Dù xác thực là tai nạn dàn dựng bên HATER tạo ra nhằm đánh lạc hướng điều tra của mọi người . Nhưng đối với anh...những hình ảnh đó thật sự ám ảnh anh cho tới tận bây giờ .
Ai mà lại không đau lòng khi thấy người mình thương yêu chết trước mặt chứ phải không ? Thế mà còn rơi thẳng xuống biển . Rơi xuống mõm đá trong lúc thủy triều đang lên . Cái khoảnh khắc đôi tay cậu hiện diện ngay trước mắt nhưng anh lại chẳng thể nắm chặt lại . Không thể níu giữ được tia hy vọng của cuộc đời mình...Giờ đây , các nơi có khu vực cao gần biển đối với anh chính là thảm họa ! Thảm họa cần phải bị cô lập bằng mọi giá .
Giống như đúc cái lúc khi anh , hắn , y , WooJin và Donghyun tờ mờ đoán ra được rằng hai đứa nhỏ đã chạy thẳng lên đồi núi . Hình ảnh đó một lần nữa tái hiện lại trong tâm trí của mõi người . Nỗi sợ đó dâng trào thậm chí là còn mãnh liệt hơn cái ngày giông bão đó cơ...
- Nếu như năm đó mình cũng tìm thấy Seongwoo sớm như vậy...em ấy đã không bị tẩy não...càng sẽ không biến thành một cỗ máy giết người...
Tìm thấy được hai đứa nhỏ bình an vô sự nằm gần khu vực bãi sau . Không phải hỏi là mọi người đã vui mừng đến mức nào đâu ! Sự kiện đó đã không tái diễn lại thêm một lần nào nữa . Nếu như có ? Chính tay anh sẽ phá hủy toàn bộ khu vực đồi núi này . Một nhánh cây cũng không thể chừa lại được !
" Meow....Meow..."
Đôi mắt lạnh tanh đang chuẩn bị khép hờ thì bỗng mở toang ra vì tiếng kêu lạ bên tai . Daniel giật mình bật người ngồi dậy . Và khá ngạc nhiên vì xung quanh chỗ anh ngồi...có rất nhiều mèo . Con nào con nấy đều mập mạp và nhem nhuốc vô cùng , chúng vây lấy anh không rời . Đứa thì gặm áo , đứa thì gặm quần , đứa thì nghịch ngợm bấu thẳng vào tóc anh mà trụ vững ,... Điểm chung của những con mèo này là rất quấn người và quăng tất cả liêm sĩ sang chỗ khác . Mèo hoang mà ?
- Oh...xin lỗi anh nha Chủ Tịch Kang . Là tôi thả chúng nó ra ngoài đây chơi .
- Cô Ahn ?
Người con gái mặc trên người một bộ quần áo đơn giản . Cô ấy bước đến gần Daniel , nở nụ cười thân thiện . Trên tay còn đang bế một bé mèo con màu trắng khác . Anh hơi mở to mắt , lúng túng gãi đầu . Sanuun ngồi xuống bên cạnh anh , nhẹ giọng hỏi thăm :
- Junwoo , thằng bé khỏe chưa ? Tôi nghe bảo bé nó bị té núi vào mấy đêm trước
- À cảm ơn cô Ahn quan tâm . Thằng bé khỏe lại rất nhiều rồi .
- Vậy thì tốt rồi . Khỏe lại thì mọi người trong khu nghỉ dưỡng này sẽ yên tâm hơn
Daniel không biết dụng ý trong câu nói này của cô Ahn là gì ? Chuyện Junwoo và Seungbin gặp sự cố ở đồi núi cách khu nghỉ dưỡng không xa . Các khách du lịch tại đây rất ít người biết đến vì thời gian xảy ra sự cố đã là giữa khuya rồi .
Sanuun biết đến việc này cũng là chuyện hiển nhiên . Với nhân vật tầm cỡ bí ẩn...biết là chuyện bình thường . Anh nhìn cô một hồi lâu , như thể đang suy nghĩ cái gì đó . Daniel lên tiếng hỏi :
- Cô Ahn , mấy ngày trước , ngay tối chủ nhật . Cô có nhìn thấy ai khả nghi loanh quanh gần khu vực bãi sau không ?
Người con gái này đáp trả ánh mắt hoài nghi nơi anh . Không hề trả lời liền , trầm luân một chút mới nói :
- Không có . Tôi chỉ thấy đám vệ sĩ của anh thôi
- Oh vậy sao ?
- Ừm chính là vậy đó . À Daniel này , anh có thích mèo không ?
Daniel bất ngờ với câu hỏi tấn công trực diện này . Trước đây chưa từng có ai từng hỏi anh mấy câu đại loại thế này cả . Những người thân xung quanh anh đều biết rõ tính tình anh ra sao nên mấy câu hỏi thế này hoàn toàn không cần thiết . Họ rõ một điều rằng có hỏi thì anh cũng chẳng chịu trả lời . Hiện tại đã có người chịu đặt câu hỏi , chần chừ giây lát . Anh bảo :
- Có
- Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận bản thân thích mèo rồi sao ?
- Gì cơ ?
- À...ý tôi là bao năm qua có những tin đồn về anh . Ví dụ như có người nói anh thích chó , cũng nói người nói anh rất thích mèo . Tôi đã đoán thử vài điều nên mới hỏi anh xác nhận xem mình đoán có đúng không ấy mà
- Xem ra cô Ahn đây rất có hứng thú với những tin đồn của tôi nhỉ ?
Daniel có lẽ đã phát hiện ra một điểm bất thường . Cô gái này vừa rồi đã lản tránh ánh nhìn của anh một cách ngượng ngạo . Bình ổn lại cảm xúc , cô trả lời :
- Với nhân vật lớn tầm cỡ . Tôi tò mò cũng xứng đáng mà . À anh xem có phải con mèo này rất mập không ? Nó là mèo hoang tôi mới nhặt được hôm qua ở trong đồi đó . Có phải rất dễ thương không ?
-------------------------------------------------
" – Woa ! Tiểu Bạch ! Mày làm gì mà lại tăng tập 3kg lô dữ vậy ? Kang Daniel ! Em đã bảo anh đừng có đem thịt bò bít tết cho nó ăn nữa mà . Anh xem , giờ nó thành con heo đúng nghĩa luôn rồi đó . Haizz thật hết nói nổi anh luôn đó "
--------------------------------------------------
Tình thế này thật lạ làm sao ? Cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm...Mỗi khi Daniel đứng gần hay tiếp tục trực diện với Ahn Sanuun đều giống như bị trúng tà vậy...
Hai bên tai luôn nghe thấy giọng của Seongwoo . Trong đầu tự động sản xuất và chiếu lại các khoảng khắc của quá khứ giữa hai người . Nhưng người đứng trước mặt anh lại là một người con gái . Hoàn toàn khác xa cậu rất nhiều . Vậy thì hà cớ gì cứ tương tác với người này quá 15 phút thì lại bắt đầu nhớ đến cậu nhiều hơn ? Vì sao lại như vậy hả ? Bản thân anh rốt cuộc bị gì rồi ? Là nhớ cậu đến phát điên à ?
- Này Daniel ! Chủ tịch Kang Daniel !
- Sao cơ ? À ừm , đúng rồi . Tụi nó đúng là mập quá rồi
- Hmm...Nhìn biểu hiện ngơ ngơ của anh đúng là mở mang tầm mắt thật đấy . Tôi tưởng đâu Chủ Tịch Kang là một người vô cùng , vô cùng lạnh lùng nhưng coi bộ không phải rồi .
- Tại sao cô Ahn đây lại nghĩ tôi là người lạnh lùng ?
- Tôi là thấy cách anh hành xử với nhân viên nhiều lần rồi . Nhìn xa thì phỏng đoán thôi . Cơ mà chắc là đoán sai rồi thì phải .
Buổi nói chuyện dần dần trở nên kì lạ . Mỗi câu nói của cô gái mang danh nhà đầu tư này tuy câu này câu nấy đều tỏ ra bình thường . Nhưng với anh , nó có chút gì đó...kích thích sự nghi ngờ trong anh tăng cao . Từng câu nói đều không ổn chút nào !
- Cô thấy ? Thấy ở đâu ?
- Ừ thì vài lần về Seoul nên thấy thôi .
- Cô từng tới Kang Thị rồi ?
- Dĩ nhiên là rồi . À không phải , đi ngang qua thôi . À chủ tịch Kang , chắc tôi xin phép một chút . Tới giờ cho mấy đứa nhỏ ăn rồi
- Ừ . Cô Ahn đi thông thả .
" Rút quân sao ? Cô gái này rốt cuộc muốn gì từ mình đây ? Muốn tạo thêm sóng gió gì với tôi đây ? "
Dường như nhận ra bản thân đã tiếp cận đối tượng quá nhanh . Ahn Sanuun chọn cách viện cớ rời đi . Người như anh dĩ nhiên dễ dàng tinh mắt nhận ra ngay .
Câu hỏi lớn nhất trong đầu anh hiện giờ vẫn là việc...cô gái tên Ahn Sanuun này là ai ? Thông tin mà anh nhờ hắn điều tra giúp cũng chỉ lấy được có chút ít . Dữ liệu về người con gái này không có nhiều .
Căn bản là giống như mới nhập hộ khẩu vô đất nước vậy . Một chút lịch sử về bản thân cũng không có . Hơn thế , qua vài lần tiếp xúc tại khu nghỉ dưỡng này . Daniel liền kết luận rằng không thể điều tra được người này thông qua dưới trướng được . Cô gái này tuy bề ngoài mỉm cười dịu dàng , luôn cởi mở và thân thiện với mọi người xung quanh . Nhưng suy cho cùng cũng là một kẻ bí ẩn chưa thể xác định danh tính .
Từng hành động , lời nói , cử chỉ , biểu cảm ,...kì lạ lại vô cùng đáng ngờ . Chẳng biết cái nào là thật ? Cái nào mới là giả ? Tốc độ thì chầm chậm , ánh mắt như cái tần số radar vậy . Bất cứ lúc nào cũng dò xét đối phương , mọi không gian bên cạnh . Muốn điều tra cô gái này ? Nhiệm vụ này đúng là rất khó khăn rồi...
- Này Daniel ! Làm quần gì ra đây nằm ghiếc vậy ? Để hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ trong phòng nhìn đúng tội luôn . Má mày là cha tụi nó cái kiểu gì mà kì cục vậy ?????
Tiếng cằn nhằn quen thuộc lại vang lên bên tai . Cứ mỗi lần Daniel chạy ra bãi sau là y như rằng nửa tiếng hoặc 1 tiếng sau là y xuất hiện cùng màn rap diss in sâu vào tim . Jihoon đứng lại , ngồi xuống gom một đống cát rồi quăng thẳng vô người anh đầy mạnh bạo . Y nạt lớn :
- Mày bỏ con mày rồi ra đây hú hí với con nhỏ đầu tư gì đó đúng không hả ?!
- Ay da ! Làm gì có . Tình cờ gặp nên nói chuyện chút . Không phải như mày nghĩ đâu
- Nói chuyện gì ?
- Thì xã giao bình thường thôi . Cô ấy là khách ở đây , tao thân là chủ tịch điều hành không lẽ mày bắt tao quát nạt cô ấy à ?
- Ừ....mày xã giao với con nhỏ đó còn tao là người sẽ xả dao vô mặt mày đó he ! Nhiệm vụ của tao ở đây là để trông chừng mày và hai đứa nhỏ kia kìa . Tao nói đấy nhé , tao mà là Seongwoo ấy . Nảy giờ mày bị bắt phạt quỳ trên vỏ sầu riêng chứ ở đó mà trả lời .
- Wow ! Yoon phu nhân đây ắt hẳn quản lý sinh hoạt của JiSung rất kĩ nhỉ ?
- Cái đó cần mày nói sao ? Thật không hiểu sao mày cứ thả lỏng phòng bị với cô ta thế không biết ? Junwoo , thằng bé đã không thích ra mặt rồi cơ mà ?
Anh nhẹ nhàng lắc đầu , từ tốn cười nói :
- Đây chỉ là phép tắc lịch sự tao nên làm . Dù sao , có thể cô ấy đang nắm giữ thông tin gì đó của Seongwoo thì sao ?
- Oh , thế mày tính thông qua cô ta mà truy tìm dấu vết của nó à ?
- Ừm , trước mắt là vậy .
- Haizz sao tao cứ nghe có mùi gì đó không được bình thường vậy ta ? Mày nghe tao nói này Daniel . Không phải tao không tin tưởng mày nhưng mà...lời mày nói thế nọ , hành động của mày lại thế kia . Tao thiệt tình là không dám khẳng định nỗi bản thân mày nữa đó Daniel...Bang Chủ Light lúc trước tao quen , không phải kiểu người xã giao thân thiện như bây giờ đâu...
Đặt vào bàn tay anh một lon nước ép cam giúp giải khát giữa nắng chiều tà ấm áp . Hai người nói chuyện ròng rã nảy giờ cũng đã chớm mệt .Cũng phải có thời gian thư giãn với nhau chứ phải không ? Anh nhớ lại câu nói vừa rồi của y mà tiếp tục rơi vào dòng tâm trạng hỗn độn . Anh hỏi :
- Cách tao giao tiếp với cô ấy...lạ lắm sao ?
Jihoon đang ngồi bấm điện thoại lướt wed coi tin tức . Câu hỏi vừa thốt ra , nhếch miệng cười cái nhẹ . Y bảo :
- Tả sao đây ta ? Mày...đối xử với con nhỏ đó nhìn không khác gì như đang lúc bên cạnh Seongwoo cả . Bởi thế nên tao mới nói . Đừng có quá nhớ nó rồi tìm người khác thay thế . Cô ta mang nhiều đặc điểm giống Seongwoo không có nghĩa là cô ta có thể thế được chỗ của nó , OK ?!
"..."
Giống đến thế sao ?
Daniel tự hỏi bản thân câu hỏi này đã hỏi trăm lần trong đầu . Tại vì ngay cả bản thân anh còn chưa nhận định được hành động của chính mình nữa mà ? Nhưng anh chưa tới mức quá ngơ ngác . Daniel đồng ý với câu nói trên của y về cách tương tác . Về cô gái tên Ahn Sanuun – sự đề phòng với cô vẫn có và không hề nhiều như những người khác .
Có điều gì đó đang thì thầm bên tai anh rằng người này rất đáng tin cậy . Nên đặt niềm tin vào người con gái này . Anh mãi lưỡng lự không biết nên xử sự thế nào mới phải ? Đây thậm chí còn là người xa lạ mới quen được vài ngày trước . Như Jihoon nói , anh chưa từng có khoảng cách giao tiếp gần gũi với bất kỳ ai ngoài Seongwoo và đám bạn thân . Cô gái này..là ngoại lệ khó hiểu
- Mày có từng nghi ngờ gì về Sanuun chưa ?
- Ủa ? Daniel mày là đang chất vấn tao đó hả ?
- Không , tao không có ý đó . Hỏi thôi
- Có . Tao nghi ngờ cô ta nhiều thứ lắm . Tình cảm , công việc , âm mưu ,...vân vân và mây mây . Một xấp tài liệu ở Seoul của cô ta đang đợi tao về tra xét từng cái đấy bạn hiền ! Mày nói cô ta có thể biết được vị trí của Seongwoo . Tao lại cảm nhận được điều khác cơ
- Mày cảm nhận được gì ?
- Không thể nói rõ . Cô ta cứ như người ngoài hành tinh vượt không gian vậy đó . Thần thần bí bí , sợ có người nhận ra hành vi của cô ta hay gì .
- Ừm...chắc vậy .
Anh làm cho cuộc nói chuyện giữa cả hai kết thúc thật nhanh chóng rồi trở về phòng với Junwoo và WooJin . Có điều muốn nói với y nhưng rồi chợt nhận ra đây không phải lúc thích hợp . Dù gì thì cũng chỉ là suy đoán của bản thân anh , chưa xác thực nên chẳng được nói bừa .
Trở về phòng , anh thấy hai đứa một to một nhỏ ôm lấy nhau ngủ ngon lành trên giường . Kế bên là máy phun sương vẫn đang hoạt động đều đều . Tiến đến bên giường kiểm tra lại thân nhiệt của Junwoo . May là thằng bé đã đỡ sốt hơn mấy ngày trước , không có dấu hiệu tăng nhiệt độ trở lại .
Hài tử này chính là bản sao sống của Ong Seongwoo không hơn không kém gì luôn ấy ! Tình trạng đề kháng của nó cũng y chang với cậu . Đều nằm ở mức độ rất kém đến có thể báo động đỏ mọi lúc . Thay vì người khác chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ khỏi dứt điểm . Junwoo và Seongwoo thì phải vừa dùng thuốc viên , vắc – xin , truyền dịch , bắt buộc dùng những đơn thuốc trong dân gian thời xưa để điều trị bệnh tình . Cộng dồn liệu trình liên tiếp cũng phải hơn 2 tuần mới có thể gọi là tạm khỏe đôi chút .
Lo cho sức khỏe của thằng út . Daniel bất đắc dĩ đành phải kết thúc chuyến du lịch này . Sắp xếp ngày giờ rồi hai bên gia đình Kang – Yoon cùng nhau trở về Seoul .
Được trở về nhà , có linh khí hay sao đấy mà Junwoo mới đặt chân về được vài ba hôm là khỏe khắn chạy nhảy như khỉ xổng chuồng . WooJin làm lành với Donghyun rồi nên cũng phải qua bên nhà hôn phu tương lai ở , tập làm quen từ từ . Anh thì giam mình trong tập đoàn 24/24 để bàn lại toàn bộ kế hoạch của dự án công viên xanh tại khu đất C . JiSung và đám Minhyun đều có phần trong dự án này nên càng không có thời gian nghỉ ngơi .
Ahn Sanuun hiện tại cũng kết thúc kì nghỉ của mình . Cô bay về lại Hàn Quốc và nhận ngay lời mời từ Kang Thị ngay trên đường về chung cư . Nội dung chỉ vòng quanh việc khu đất C mà cô đang muốn mua lại .
- Sao bọn họ cố chấp thế ? Tôi đã muốn mua lại rồi thì bán đại đi . Thiệt thòi một chút bộ có án mạng xảy ra à ?
- Tiểu thư , cô vẫn giữ nguyên quyết định sẽ mua khu đất C đó ạ ?
- Ừ . Thì lý do chúng ta trở về Hàn là vì khu đất đó mà . Không mua bộ đợi nó đâm chòi mọc mạng nhện rồi mới đến hốt xác hay gì ?
– Nhưng...
- Hey Stop it . Tôi biết anh định nói gì rồi . Tôi rõ điều đó hơn ai hết , không sao đâu . Cứ coi như vung tiền làm từ thiện vậy .
– Tại sao tiểu thư lại dùng thân phận này chứ ? Cứ trực diện tấn công là được mà
- Haizz bởi cậu đúng là...nếu tấn công trực diện thì còn gì là thú vị nữa chứ đúng không ? Đây là trò chơi , tôi là người ra đề . Họ là người giải đề . Vậy nó mới tạo nên kịch tính . Chủ Tịch Kang rất thông minh nhưng mà cách làm việc có hơi manh động . Mấy người còn lại sẽ chỉ tập trung vào mục đích thật sự của tôi . Những chuyện khác chắc chắn sẽ bỏ qua một bên , không quan tâm .
– Tiểu thư , ý cô là...
- Đơn giản mà . Cuộc chơi chỉ là mới bắt đầu thôi . Cậu đấy...lâu lâu nhớ thêm mắm thêm muối vào cho cái đề nó mặn mà một xíu . Nhớ kĩ , không được để bọn họ bị thương dù chỉ là 1 vết xước nhẹ . Hiểu chưa ?
– Vâng tiểu thư !
- Tên kia điều tra tới đâu rồi ?
– Dạ thưa đã xong xuôi . Bằng chứng , vật chứng đều đã có đủ . Chúng được lưu trữ bằng hai loại : tài liệu viết tay và USB . Được đặt trong mật thất của bên ta . Tiểu thư muốn cần khi nào cũng được ạ
- Tốt ! Làm việc mau lẹ đấy . Tôi đúng là không nhìn lầm người . Đợi khi thu mua xong khu đất C thì triển khai bước tiếp theo . Ui giời ơi ! Cái gì cũng phải qua tay tôi hết vậy đó !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Hắt xì *
- Ủa Daniel , mày bị cảm hả ? Gì như bão cấp 3 vậy men ?
Keonhee đang đứng kiểm tra lại máy đo nhịp tim , thuận miệng hỏi anh vì nghe tiếng hắt xì cực lớn . Daniel khịt khịt , lấy tay xoa vùng xương mũi lắc đầu :
- Không , chắc ai nhắc thôi . Junwoo sao rồi ?
- Thằng bé ổn rồi . Nè , đây là siro vitamin cho trẻ nhỏ . Mày cứ canh sau khi cho thằng bé ăn xong một bữa là pha cho nó uống liền nha . Di chuyển liên tục sang nhiều nước khác nhau . Thằng bé chưa thích nghi được với thời tiết nên mới bị sốc nhiệt . Tạm thời đừng cho nó ra ngoài , mày bận quá thì kêu quản gia trông chừng nó là được rồi .
- Ừ tao biết rồi .
- À mà bữa tao nghe Jihoon nói . Mày ở Hawaii quen được em nào ngon lắm hả ?
Đôi mắt anh trợn to khi Keonhee hỏi câu chí mạng như thế . Bất ngờ đến mức sặc sụa hệ hô hấp . Thấy thằng bạn mình lần đầu có biểu hiện thế này .
Keonhee không khỏi một phen cười hả hê . Cậu ta đến gần vỗ nhẹ vùng lưng của anh , trêu chọc :
- Có sao không đó ? Mới hỏi tới cô em đó thôi mà ho lao luôn rồi sao Bang Chủ tôi ơi ?
- Mày đừng có nghe Jihoon nói bừa . Cô ấy là nhà đầu tư đang tranh giành khu đất C bên tụi tao . Jihoon có ác cảm với cô ấy nên mới nói vậy thôi
- Tao không nghe lầm đó chứ ? Mày vừa xưng một người xa lạ là " Cô ấy " ? Chuyện lạ hiếm thấy trên đời nha . Kang Daniel mày cũng có ngày xưng hô với người khác thân mật đến mức này sao ?
"..."
- Jihoon bảo là cô em này đã ảnh hưởng tới mày rất nhiều suốt khoảng thời gian du lịch bên đó . Hồi đầu tao đâu có tin nhưng mà giờ có lẽ nên xem xét lại rồi
- Tao không có ý gì với cô ta hết . Làm ơn đừng vì lời nói của Jihoon mà đánh đồng tất cả . Mày sắp bị nó nhiễm thói drama rồi đó
- Vậy mắc gì mày phải giải thích , biện hộ với tao trong khi bản thân hoàn toàn trong sạch ? Xem ra...nhà đầu tư này quả là có sức hút với mày rồi Daniel . Bộ cô ta giống với Seongwoo lắm à ?
- Ra ngoài nói chuyện đi . Junwoo lỡ nghe được thì không lại nghĩ lung tung nữa
Daniel đưa ra đề nghị nghiêm túc . Keonhee nảy giờ chỉ chờ đợi mỗi câu nói này . Cậu ta đồng ý rồi đi ra ngoài đầu tiên . Anh sắp xếp chăn gối , chỉnh lại mùng mền và tướng ngủ cho thằng bé . Hôn nhẹ lên trán nó như một lời xin lỗi trấn an đầy ôn nhu . Anh tắt đèn lớn , bật đèn ngủ lên xong thì nhẹ nhàng đóng cửa di chuyển xuống sảnh chính dinh thự .
Keonhee nhờ vị quản gia pha giúp hai ly cà phê nóng . Nói chuyện cùng nhau cũng phải thật tĩnh táo chứ !
- Rồi đó , ở đây thì chắc an toàn để nói chuyện rồi ha ? Kể tao xem , cô ta giống Seongwoo đến mức nào mà khiến thần hồn mày điên đảo lên vậy ?
- Không có . Tao chỉ cảm thấy bất ngờ vì cô ta biết được bài One Love thôi .
- One Love ? Ý mày là cái bài mày thức trắng mấy đêm liền để sáng tác đó nha ?
- Ừm , chính là bài đó
- Oh...thế mày mất tập trung không phải vì có tình cảm với cô ta mà chỉ là đang suy nghĩ . Tiếp cận cô ta , thông qua đó điều tra Seongwoo đang ở đâu ?
Anh gật đầu . Thấy vậy Keonhee vô thức nhíu mày nhẹ , chầm chậm nói :
- Tao lại thấy mục đích của mày không chỉ đơn giản như vậy . Mày vẫn còn dụng ý khác chỉ là chưa tới lúc để công bố . Là đồng chí nên nhắc mày một câu . Làm gì cũng được nhưng chú ý chừng mực . Junwoo còn nhỏ chưa hiểu chuyện , để thằng bé hiểu lầm lại khổ . Có muốn điều tra gì thì khuyên thật lòng...đừng cho Jihoon nhúng tay vào . Năn nỉ ! Nó mà nhúng tay vào chỉ có nước phá hư thôi chứ đéo thành công nổi đâu .
- Cái đó mày khỏi lo . Tao tự có cân nhắc
- Tao với Sunghyuk phụ được gì thì sẽ phụ . Tụi tao làm việc lặng thầm lắm khỏi lo hen . Có điều tao vẫn thắc mắc...
- Về cái gì ?
- Cô ta là nhà đầu tư có tiếng bên nước ngoài . Lai lịch , thông tin về cô ta bọn Minhyun không thể tìm ra được quá 3 mục . Nhìn sơ cũng biết là người không dễ dàng gì đụng vô . Khu đất C nếu tao nhớ không lầm thì nơi đó là một phần trong đại dịch HATER 6 năm trước . Trận đấu năm đó rất lớn , toàn thế giới ai cũng đều biết tới nó nhờ truyền thông báo chí đưa tin . Cô ta là người Hàn chính tông , không thể không biết tới sự kiện chấn động này . Nhất quyết đòi thu mua lại khu đất C vì mục đích gì ?
- Đó cũng là điều mà tao khó hiểu . Khu đất C là khu đất cấm , trong tất cả các đối thủ của tụi tao . Chưa từng có ai muốn mua lại khu này vì đã biết được lịch sử của nó , cảm thấy không đáng để mạo hiểm . Trừ cô Ahn này
- Coi bộ có ý đồ gì đó với mảnh đất này rồi . Dính tới HATER là tao thấy hơi mệt mệt trong người đây nè . Tốt nhất nên đẩy nhanh tiến độ điều tra đi
- Ừ . Tao biết rồi
Keonhee nâng tách cà phê lên nhâm nhi một ngụm nhỏ . Đưa mắt nhìn sang tháp đồng hồ gần lối ra vào cửa chính . Đồng hồ điểm đúng 1 giờ khuya đã lâu . Người bác sĩ trẻ tuổi này sau khi tan ca thì liền lấy đồ xách mông chạy qua đây khám tổng quát cho Junwoo .
Sở dĩ phải khám ở giờ linh như thế này là vì cậu ta bị full kín lịch trình cả một ngày dài đăng đẳng . Daniel có hẹn sang ngày khác nhưng lương tâm y đức của Keonhee không cho phép chậm trễ tiến trình khám bệnh .
Sunghyuk thì dạo này tăng ca ở bệnh viện rất nhiều nên Keonhee đều phải tự lái xe về nhà mỗi khi tan ca . Trời thì quá khuya để đi đường , thêm việc Sunghyuk đã biết được hôm nay Keonhee sẽ qua bên nhà Daniel để kiểm tra cho Junwoo . Vị bác sĩ họ Seo này âm thầm gửi lời nhờ cậy vào anh chuẩn bị sẵn một căn phòng cho cậu ta được ngủ nghỉ ngơi 1 đêm
- Mày đi ngủ đi . Làm việc cả ngày hôm nay rồi . Chiều mai , Sunghyuk sẽ qua đây đón mày .
- Rồi ok ok . Mày cũng đi ngủ đi , mai còn phải lên tập đoàn nữa . Tao về phòng đây , ngủ ngon !
- Ngủ ngon .
Phòng ai thì về phòng người đó . Cánh cửa vừa đóng , Keonhee đi về phía giữa thả lưng xuống chiếc giường lớn êm ái . Hai mắt cứ nhìn thẳng vào một điểm nào đó trên trần nhà . Trầm từ ngẫm nghĩ
" Mong lần này là không sai "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro