Chap 123 : Huyết Vũ Mạn Châu Sa Hoa
Trong chớp nhoáng , toàn bộ vệ sĩ cùng một số nhân viên chia nhau ra tìm kiếm hai tiểu thiếu gia nhỏ tuổi . Daniel không thể huy động hết lực lượng vì khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong giờ tiếp khách .
Lần theo dấu vết mà quản gia Kim kể lại – khu vực bãi sau chỉ còn lại đúng hai chiếc khăn lau đầu của cả hai . Vật đây còn người thì biến đâu mất dạng . Đội hướng dẫn du khách lặn biển cũng có mặt sau vài phút chuẩn bị phụ kiện . Theo mệnh lệnh của sếp , các đội thay phiên nhau lặn xuống đại dương rộng lớn ở các khu vực gần kề tìm kiếm .
- Hai đứa nó có thể đi đâu được chứ ?! ~ Jihoon lo lắng
- Daniel ! Ở đây còn chỗ nào có thể đi được nữa không ? Ví dụ như chỗ thích hợp để bắt cóc và giấu chẳng hạn ? ~ JiSung vội vàng hỏi
- Có . Khu vực đồi núi ở kia...
" !!!! "
Bắt đầu từ giây phút này , bốn người nhìn nhau đầy căng thẳng . Quang cảnh tại đây quen thuộc đến cơn đau buốt giá từng đợt . Các hình ảnh trong quá khứ tại hòn đảo Muuido ùa về như chớp .
Không thể nào rề rà rề rồ đứng một chỗ chờ đợi được . Năm người ( có thêm Donghyun ) trực tiếp khẩn trương chạy thẳng lên đồi núi đằng hướng Daniel đã chỉ trước đó . Chàng hôn phu họ Kim của WooJin được chính miệng anh trai mình kể về vụ tai nạn bất ngờ tại đảo Muuido . Biết được nỗi đau khiến cậu nhóc mà mình yêu thương phải chịu đựng dằn vặt và chịu tổn thương tâm lý một thời gian dài . Anh ta phụ giúp tìm kiếm , bên cạnh hỗ trợ tinh thần giúp nhóc ấy .
Daniel không đi bằng đường đi đã được tạo sẵn . Anh , hắn , y quyết định cùng nhau leo lên các khu vực dốc và đường tắt để di chuyển nhanh hơn . Mặc dù những con đường này cũng mang lại nguy hiểm không kém cho tính mạng của cả ba
" JUNWOO ! "
" SEUNGBIN ! "
" MẤY ĐỨA Ở ĐÂU TRẢ LỜI CHO BA BIẾT ĐI ! "
" TIỂU THIẾU GIA ! TIỂU THIẾU GIA ! "
Hàng loạt tông giọng già , trẻ thay phiên nhau vang vọng khắp bốn bể hòn đảo nhỏ . Cùng lúc đó...cũng trong ngọn đồi đang dần tối lại vì hoàng hôn đỏ .
Nơi sâu thẳm trên cao đồi núi , hàng nghìn táng cây lớn xen kẽ so le vào với nhau tạo nên khung cảnh hoang dã u ám . Đường mòn nhiều rãnh nứt , sỏi đá gập gềnh . Lâu lâu còn có vài chiếc bẫy thú đặt ở khắp mọi nơi .
Tõng...tõng...tiếng nước nhỏ giọt .
Cứ tí tách...rồi lại tí tách ở đâu đó .
Thời tiếc tại quần đảo Hawaii này nắng tốt , ấm áp . Không có mưa rơi thì làm gì có tiếng nhỏ giọt ẩm ướt ?
- Cái đéo....
-----------------------------------------------------
- Junwoo ! Tớ chạy hết nổi rồi . Mấy tên đó còn đuổi theo nữa không vậy ?
Seungbin cố gắng níu tay người bạn thân cầu xin tha cho cái chân yếu ớt của mình . Junwoo dời cả hai vô một cái bụi rặm lớn . Nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ cực kì lớn . Có vẻ là trên cả trăm năm để ẩn náu . Đồng thời thằng bé cũng bứt nhẹ mấy cành gắm lên đầu , lấy bùn đất bôi lên mặt ngụy trang trong màn đêm . Chỉ khi cảm nhận được xung quanh an toàn , nó mới nói :
- Không . Hình như đi hướng khác rồi
- Thiệt tình luôn á ! Đi lượm ốc cũng hổng yên nữa là sao ? Kẻ thù bên cậu hả ?
- Đâu ra ?! Tớ tưởng là của cậu chứ !
- Gì vậy ?? Không ! Tớ không biết mấy người này , nhìn mặt lạ hoắc à
- Tớ cũng thế thôi . Mấy tên này hình như không phải người ở đây . Giống người của xứ khác đến lắm...
- Nhưng mà mắc mớ gì đuổi theo tụi mình rồi còn cầm dao với súng nữa . Trong khi trong hai đứa mình chẳng ai quen đám người đó cả
- Hmm...cái này tớ chịu .
* ỌC ỌC *
Không gian đang nói chuyện thì bị tiếng than thở vùng bụng của Seungbin cắt ngang . Junwoo lắc đầu ngán ngẩm
- Nè...tớ đói bụng...
- Thôi ! Tớ lạy cậu thật luôn đấy Yoon Seungbin . Tụi mình sắp bị bắt cóc bán sang Trung Quốc rồi mà cứ đói đúng lúc vậy ????? Nè ! Tớ không có đem đồ ăn . Chỉ có kẹo dẻo thôi , nhai đỡ đi
Đúng thật là cạn lời với cái tính háu ăn bất trị này mà ! Junwoo thò tay vào túi đeo chéo của bản thân , lấy một nhúm bịch kẹo đầy đủ màu sắc truyền qua tay Seungbin . Nhóc này nhận lấy , bỏ hết vô miệng nhai nhòm nhoàm chống đói .
- Junwoo ơi , tụi mình không đi tiếp hả ? Ngồi ở đây có khi nào không ổn không ?
- Tớ sợ tụi mình càng đi càng lạc ấy . Với lại trên đây là đồi núi , dốc nhiều lắm . Đi không cẩn thận là té chết . Tốt nhất là ngồi yên một chỗ đợi appa tới cứu đi
- Mấy tên kia quay lại thì sao ?
- Sợ hả ? Thì giờ tụi mình giăng chút bẫy đi . Mấy đợt cậu qua nhà tớ , tớ có chỉ cho rồi đấy . Thêm việc tụi mình có võ tự vệ cơ mà . Đừng lo lắng quá , tính toán thật kĩ , hành động cẩn trọng là được
- Ờ hen ! Sao tớ không nghĩ ra được nhờ ?! Thôi xong , đói quá ngu người luôn rồi !
Hai đứa nhỏ thừa biết sức lực không đủ chống chọi với đám người lớn lạ mặt . Thế là liền dùng đến sự thông minh từ bộ não tinh anh . Cùng nhau bắt tay thu thập lá rừng , dây leo , nhánh cây các thứ để xây dựng mấy cái bẫy người đơn giản . Hên là trên người hai đứa nhỏ này vẫn còn có điện thoại để soi đèn tìm đồ . Không là dưới trời tối như mực nơi cánh rừng thế này , đi thế nào cũng té lòi bản họng .
Trên đồi núi , đêm xuống thì cực kì lạnh lẽo . Hai đứa thì đang dọc biển dở dang cái bị rượt lên tuốt trên đây . Quần áo vẫn còn hơi ẩm , từng con gió lùa qua đến thấu xương . Hết cách đành di chuyển sang chỗ khác . Tốt nhất là tìm được chỗ nào che mưa tránh gió được là tốt rồi .
- Junwoo , đằng kia có cái nhà bị bỏ hoang kìa . Mình vào đó đi
- Ừ !
Rừng núi hoang vu thế mà lại có một ngôi nhà tranh lấp lửng giữa đồi . Seungbin lấy mấy nhánh cây mà mình đã nhặt được khi nảy . Sắp xếp chung cùng những cục đá lớn . Loay hoay một hồi thì tạo được cái củi lửa sưởi ấm cơ thể . Quần áo của hai đứa nhờ vậy mà hong khô được tí xíu . Căn nhà tranh này rất xập xệ , bụi bẩn , mạng nhện đều bám đầy ở mọi ngóc ngách . Hai đứa nhỏ này thì dễ tính nên không có chê này chê nọ . Có chỗ nấp là mừng muốn trẩy hội !
Đáng tiếc trên khu vực cao thì không thể nào bắt được sóng . Junwoo và Seungbin không thể gọi điện cho gia đình báo cáo tình hình được . Cơn đói cũng không là gì đối với mấy đứa nhỏ này . Nhẫn nhịn chịu đựng cho qua thôi chứ biết sao giờ ?
- Người rít rít khó chịu ghê á !
- Cậu ráng chịu chút đi Seungbin . Nước biển thì rít đúng rồi
- Kiểu này về phòng chắc tớ tắm lại 7749 lần luôn quá . Gì mà nay gặp toàn chuyện gì đâu không ! Hết chuyện cái cô gì gì đó với cha cậu giờ tới vụ rượt bắt này . Xui xẻo gì kéo ập tới một lượt vậy trời...
- Than thở chả giúp ích được gì đâu .
- Nhưng nó giải tỏa được bạn hiền . Cái gì cũng xả ra hết chính là cách tốt nhất không tiếp nhận thêm nhũng điều tiêu cực vào não bộ nữa đó . À mà còn kẹo hông cho miếng đi bạn hiền ~~
- Túm quần lại dài dòng như thế chỉ muốn xin kẹo ăn thôi chứ giề ?
- Bingo !
Tán gẫu và ăn kẹo cùng nhau để vơi đi sự im lặng đáng sợ xung quanh ngôi nhà hoang tàn . Ngoài ra hai đứa đều phải bật chế độ phòng bị từng giây . Đôi mắt thi thoảng phải nhìn ra phía cửa ra vào đề phòng kẻ lạ mặt xông vô tấn công bất ngờ . Thời gian thì cứ thế trôi qua không ngừng nghỉ , không có một chút động tĩnh gì .
- Này Junwoo , cậu có từng tự đoán rằng bao lâu chú Seongwoo về không ?
- Có . Nhiều lắm í chứ . Tớ nghĩ baba chỉ giỡn với appa thôi nên sẽ về trong mấy tuần tới . Kế đó tớ chờ đến 5 tuần liền . Baba vẫn không chịu về...Rồi appa mới bảo là chắc cũng phải mấy năm nữa baba mới về
- Cậu dồn đầu vô việc học là vì câu nói đó của chú Niel à ?
Junwoo lập tức gật đầu . Seungbin cạn lời tự đập vô trán bản thân . Đứa trẻ này lên tiếng :
- Đó đâu phải cách gì tốt đâu . Chính cậu cũng rõ điều đó mà Junwoo ? Học hành quá nhiều có thể khiến đầu óc của cậu không được bình thường hơn thôi . Appa tớ đã từng nói rằng " Học nhiều quá sẽ dẫn đến tình trạng tâm thần phân liệt " cấp độ 3 đó . Baba cậu mà biết được chắc đau lòng xỉu 8 ngày chưa tỉnh luôn ó
- Tán cái giờ ! Baba của tớ không có yếu đuối đến như vậy đâu nha ! Baba của tớ cái gì cũng tốt hết trừ cái tính cố chấp cứng đầu thôi . Baba ấy...chỉ tin vào những chuyện tâm linh . Tin răm rắp luôn ấy . Thì tớ cũng biết là tâm linh thà tin là có chứ còn hơn không . Có điều , baba tớ tin quá nên cuốn gói vali đi mất dạng luôn nè
Junwoo kể lại mà trên mặt không giấu nổi nét cạn lời trông buồn cười vô cùng . Seungbin thích thú nghe cậu bạn thân kể lại những chuyện thường ngày đã xảy ra trong gia đình nhỏ . Các sự cố dở khóc dở cười rồi đến cái hiểu lầm của cặp đôi NielOng . Thì chuyện tình của cậu và anh đúng thiệt là một cuộn phim đam hài lâm li bi đát chính hiệu !
Cái gì phi logic trên đời này cũng xảy ra cho bằng được . Còn có vài mẫu chuyện nho nhỏ thằng bé được nghe kể lại từ những người thân của cả hai
Seungbin nào đâu để mồm miệng được nghỉ ngơi ? Nhóc ấy cũng tham gia vạch trần đời sống riêng tư của hai người cha đáng kính . Và phải nói rằng cuộc sống đầy màu hường của JiSung và Jihoon cũng hài hước không kém cặp đôi trên .
Couple JiJi rất ít khi cãi nhau , nhưng khi cãi nhau thì nguyên nhân đều xuất phát từ vị chủ tịch họ Yoon . Ai chả rõ tính tình hắn nhây như thế nào rồi . Nói câu nào câu nấy đều thiếu chính chắn . Jihoon thì tính dễ nóng nảy , phát điên lên là sẽ không có vợ chồng gì hết .
Bởi vậy không ít lần Seungbin đáng thương phải qua nhà riêng của cô Seulgi tá túc cả tuần lễ . Junwoo nghe mà cười nghiêng nghiêng ngã ngã . Nó giờ đã hiểu tính cách cởi mở , tùy tiện , có thể tấu hài mọi lúc mọi nơi của Seungbin từ đâu mà ra rồi . Tất cả đều có di truyền chính thống cả !
- Này Junwoo , tớ ngủ trước đây . Buồn ngủ lắm rồi...
- Ê sao lại ngủ vào lúc này ? Lỡ đám người mặt mày lạ hoắc kia tới rồi sao ?!
- Cậu lo cái gì chứ ? Nảy giờ tụi mình nói chuyện cũng tới giữa khuya rồi .Có bóng ma nào tới đâu , làm ơn đừng có như ông cụ non nữa Junwoo à...cậu sẽ có thêm nhiều nếp nhăn , xấu trai đi đấy . Đánh một giấc dưỡng sức đập lộn nghe còn có lí hơn
Seungbin mệt mỏi nói rồi thả người xuống nền đất đã được lót sẵn vài miếng vải cũ kĩ . 5 phút trôi qua , tiếng ngáy cùng tiếng thở của cậu nhóc này vang đều bên tai Junwoo . Thằng bé ngơ ngác đúng 5 giây ngắn ngủi , thầm cảm thán :
" Yoon Seungbin không hổ là Yoon Seungbin ! Nếu trong trường có bộ môn " ngủ " là cá chắc cú là tháng nào cũng được học sinh xuất sắc luôn quá..."
Khẽ ngước đầu lên nhìn vào một cái lỗ bị khoét trên trần nhà lá tồi tàn . Ánh trắng cùng các vì sao đang tỏa sáng rồi chiếu xuống vị trí hai đứa nhỏ . Giống như thế đang tượng trưng cho một lời an ủi dịu dàng vậy...
Cảnh tượng này lại khiến một phần quá khứ trong tiềm thức tràn ra
-----------------------------------------------------
- Hức...hức...
Từng giọt thủy tinh lệ cay nhiễu rồi tràn đầy ga gối . Ướt đẫm cả cổ ảo cổ lọ len chất lượng . Đứa nhỏ nắm chặt mép chăn , nhắm chặt mắt câu có khó chịu . Tiếng khóc đi cùng các đợt thút thít yếu ớt vọng ngày càng lớn
* Cạch *
Cánh cửa gỗ trắng bật mở . Kèm theo đó là các tiếng bước chân nhè nhẹ đang đến gần mép giường . Người thanh niên cao ráo , thanh mãnh luồn tay vào mái tóc bù xù của đứa trẻ thơ ôn nhu xoa đầu vỗ về . Đôi mắt nhỏ từ từ hé mở , mọng nước nhờ sự tác động này mà ào ra ngoài
- Baba...hức !
Người thanh niên này dễ dàng nhấc bổng đứa trẻ này lên , không ngừng vỗ về an ủi . Vuốt nhẹ vài cái nơi tấm lưng nhỏ bé . Giọng nói trầm ấm khẽ cất :
- Tiểu hài tử họ Kang này lại mơ thấy ác mộng nữa sao nào ?
- Baba...baba sẽ không bỏ rơi Junwoo chứ ạ ?
- Sẽ không . Không bao giờ , baba vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con ở bất kỳ lúc nào . Dõi theo con cho đến lúc trưởng thành nè
- Thật không ạ ? Baba không được gạt con đâu đó nha !
- Dĩ nhiên . Baba nào có gạt con bao giờ đâu ?
- Vậy...baba hát ru con ngủ có được không ạ ? Con muốn nghe baba hát . Baba hát cho Junwoo nghe là Junwoo sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa rồi
- Được thôi , đều chiều theo ý tiểu bảo bối của baba nè
-------------------------------------------------------------
Sau đó , khi nào Junwoo gặp phải trường hợp khó ngủ . Ác mộng bám ghiếc không buông . Seongwoo sẽ luôn là người ở bên cạnh cất tiếng hát trong trẻo đầy nội lực , ru cho thằng bé có giấc ngủ ngon . Điều này dường như trở thành một cái gì đó gắn liền với cuộc sống của nó . Lần đầu tiên Junwoo mất ngủ , lúc chuẩn bị thiếp đi . Nó vô tình lia mắt ra ngoài cửa sổ . Bầu trời đêm hôm đó...chẳng khác biệt đêm hôm nay là bao
Đặc biệt là giống ở khoảnh khắc 12 ngôi sao đa dạng màu sắc xếp thành hàng với nhau ngay ngắn . Tạo nên số một to lớn trên bầu trời đêm . Thằng bé ngồi đó , đôi mắt to tròn không ngừng ngắm nhìn các vì sao sáng . Lòng thầm ngân nga những câu hát mà chính người ba nhỏ thân thương luôn ru bên tai . Nhưng mà chữ có , chữ không do chả thuộc lời . Cuối cùng , do không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới . Junwoo đành nằm xuống cố gắng đưa bản thân vào mộng ảo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đừng ! Đừng mà ! AH !
Junwoo loạng choạng giật mình tỉnh giấc . Cơ thể nó nhễ nhại mồ hôi , phía ngoài trời vẫn chưa hề có dấu hiệu sáng lên . Xoay qua Seungbin , người bạn thân này vẫn còn đang say giấc nồng ngon lành cành đào . Tội mỗi Junwoo => lạ chỗ nên ngủ không được . Một phần là sự lo lắng , đề phòng vẫn đang chiếm ưu thế nhiều hơn trong tâm trí . Đâu phải mệt muốn ngủ là ngủ được đâu...
Nhưng mà thật sự thằng bé rất mệt ! Nó mệt đến đờ người , đuối sức vì chưa được cho cái gì vào bụng . Môi nó đã tím tái dần dần , toàn thân cơ thể cũng đã rơi vào trạng thái run rẩy vì cái lạnh rừng núi . Nó ngã quỵ xuống nền đất thoi thóp tìm chút oxi để thở
* Loạt xoạt *
Có tiếng gì đó đang ở bên ngoài . Tình trạng các cánh lá cây dao động với nhau kèm theo tiếng gió nhẹ . Bước chân ai đó đang đi đến gần khu nhà hoang tàn . Tiếng động này vang lên rất rõ vì phạm vi di chuyển chẳng cách chỗ này bao xa cả . Junwoo gượng chút sức lực còn trong người , nắm chặt thanh gỗ nhỏ bên cạnh
Cái bóng đèn xì đã hiện rõ trước mặt . Càng ngày càng tiến đến gần hai đứa nhỏ này hơn . Junwoo cắn chặt răng , nhắm mắt nhẵm mũi quăng đại về đằng trước . Trúng hay không kệ mẹ nó vì thằng bé đã quá mệt mỏi rồi . Gục ngã , kiệt sức , bất lực – đây chính là những từ ngữ miêu tả tâm trạng hiện tại của Junwoo .
Trong lúc mơ màng , thằng bé cảm nhận được trọng lực của bản thân bỗng nhiên nhẹ tênh như lông vũ . Rồi có tiếng rút dây thừng...còn có tiếng động thắt rút nữa chứ .
Cơ thể lạnh lẽo lại bất chợt nhận được hơi ấm từ cơ thể người . Một vòng tay ấm áp đang choàng qua người nó , bồng đi . Theo bản năng khi tìm được chỗ ủ ấm , nó sẽ tự động rúc người vô chỗ đó . Nắm chặt vạt áo người đang ôm mình . Quá đuối để mở to đôi mắt mà cho dù có mở ? Thằng bé cũng chẳng nhìn được sự ảnh hưởng của cơn đói đã làm thị giác mờ đi rồi . Chẳng thể nhìn thấy rõ được...thứ mà bây giờ có thể đang còn hoạt động thì chỉ có đôi tai mà thôi .
Cứ như bây giờ , hãy nắm thật chặt đôi tay tôi
Ở bên nhau vẹn nguyên như hai chữ " Mãi Mãi "
Cậu và tôi cứ như thế chẳng ai thay đổi
Tôi sẽ yêu cậu bằng cả trái tim của mình
Tôi hứa đấy
Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu
Ở đây
Mãi mãi ở chốn này...
Từng tiếng ngân nhẹ như lá hoa anh đào rơi . Cuốn bay từ từ rồi vi vu nơi lỗ tai nhỏ . Junwoo dường như đã nghe qua giai điệu này ở đâu đó . Trên cánh môi mỏng liền vô thức nở nụ cười ngây ngô ngốc nghếch .
- Baba...con nhớ baba nhiều lắm...
Thì thầm được vài câu với hơi thở yếu ớt . Sau đó , thằng bé chính thức thiếp đi mặc kệ sự đời . Đêm nay cớ gì lại bí ẩn đến thế này ?
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Junwoo choàng tỉnh giấc vì tiếng gì đó rất lớn đã vang lên . Cơn đau như kiến cắn ở bên tay trái truyền đến khiến thằng bé nhăn mặt một cái . Đưa đôi mắt lia qua bên cạnh xem xét . Nguyên thanh truyền nước biển to lớn sát mép giường . Cơn đau kiến cắn là xuất phát từ cây kim đang ghim nơi bàn tay trắng toát .
Cánh cửa bên ngoài nhè nhẹ bật mở . Daniel cùng WooJin , Donghyun đi vào , thấy nó đã tỉnh thì không khỏi mừng rỡ . Anh ngồi bên mép giường , dịu dàng xoa đầu rồi kiểm tra từng vị trí trên cơ thể . Hỏi han lo lắng :
- Con trai , con có thấy đau chỗ nào không ? Còn chỗ nào không ổn cứ nói cho appa nghe .
- Dạ con không sao ạ . Con...chỉ thấy đói bụng thôi
Thằng bé lễ phép trả lời . WooJin đẩy nhẹ tay Donghyun ra hiệu . Vị hôn phu này hiểu ý liền đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho đứa em vợ bảo bối . Junwoo nhìn đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ sáng . Cố gắng vận động não bộ để khởi tạo toàn bộ trí nhớ . Cuối cùng ngộ ra được gì đó , thằng bé thắc mắc :
- Appa , làm sao con về được đây ạ ? Không phải hôm qua con đang ở trên căn nhà hoang trên núi sao ạ ?
- Em nói gì thế ? Anh và ba tìm thấy em với Seungbin đang bất tỉnh ngoài bãi sau kia kìa . Em làm gì ở đó mà tới độ bất tỉnh cả đôi vậy ? ~ WooJin nghiêm khắc hỏi
- Dạ ? Đâu có , hôm qua đúng là tụi em có ra biển nhưng mà giữa chừng thì một đám người lạ mặt đuổi . Tụi em thấy có con đường mở nên mới dùng sức chạy . Chạy một hồi mới biết là chạy thẳng lên núi luôn...Trời thì tối hù , tụi em bị lạc đường , không biết đi hướng nào xuống hết nên mới vô một căn nhà nhỏ bị hoang giữa núi tá túc . Tính là đợi sáng rồi kiếm đường xuống sau ~ Junwoo tường thuật
- Một đám người ? Con còn nhớ mặt đám người đó không ? Có tổng cộng bao nhiêu đơn vị ? ~ Daniel nhếch một bên chân mày hỏi
- Dạ nhớ , mấy người đó râu ria không à appa . Mặt thì hung dữ , lớn tuổi nữa nhưng rất là to lớn luôn . Có tổng cộng 6 người ạ
Daniel và WooJin trầm lặng giao tiếp bằng ánh mắt . Nhanh chóng cắt ngang đề tài này . Anh tiếp lời :
- Junwoo , con thấy trong người có chỗ nào không ổn nữa không ?
- Dạ không ạ .
- Không là tốt rồi . Appa đã đặt làm máy tín hiệu khẩn cấp cho con và Seungbin rồi . Sau này nếu có lạc khỏi gia đình cũng không cần phải lo . Khi nào cái máy đó về , appa sẽ hướng dẫn cho con sử dụng ~ Daniel bảo
* Reng *
Chuông điện thoại của Lee WooJin réo lên ầm ĩ trong túi quần . Nhóc ấy móc điện thoại rồi ra ngoài bắt máy . Daniel di chuyển sang tủ quần áo , lấy cho thằng bé một bộ pijama hình mèo . Chuẩn bị chút nước ấm , lau sơ sơ cơ thể rồi thay bộ đồ mới cho nó . Xong xuôi hết các bước chăm sóc sức khỏe cơ bản cần phải làm . Anh định quay lưng đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Junwoo níu giữ . Daniel hỏi :
- Sao thế con trai ?
- Appa...con có chuyện muốn hỏi ạ
- Chuyện gì ?
- Appa có từng nghe bài hát này chưa ạ ? Cứ như bây giờ , hãy nắm thật chặt đôi tay tôi
Ở bên nhau vẹn nguyên như hai chữ " Mãi Mãi "
Cậu và tôi cứ như thế chẳng ai thay đổi
Tôi sẽ yêu cậu bằng cả trái tim của mình
Tôi hứa đấy . Kiểu giống thế chưa ạ ?
Daniel đứng hình , con ngươi sau khi nghe thằng bé hát mà mở to thẫn thờ . Làm sao anh lại có thể chưa nghe qua bài hát này chứ ? Đây là bài hát mà cả bọn bạn thân hồi trung cấp đã cùng nhau sáng tác cơ mà . Daniel là người phụ trách việc tạo beat và viết lời rap . Cả đám còn đặt tên cho bài hát này nữa –
" Always " chính là tên bài hát quốc dân ấy...
Ý nghĩa bài này là cho dù là khoảng khắc nào , thời gian nào , thời điểm nào . Chỉ cần có lòng tin , tình yêu và sự đoàn kết . Bọn họ chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến suốt đời . Tượng trưng cho một điều gì đó nhỏ nhoi đáng giá trong mối quan hệ tình bạn . Như một lời hứa...bạn không thay đổi , tôi không thay đổi...chúng ta sẽ mãi vẹn nguyên như bây giờ . Hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi...
- Junwoo , sao con biết được bài hát này ?
- Có một người đã ngân cho con nghe vào đêm hôm qua . Con cũng không nhớ rõ nữa...chỉ là con cảm thấy bài hát này rất hay . Giai điệu du dương lắm luôn á appa !
Thằng bé lại nở nụ cười tươi hồn nhiên thường ngày . Anh xoa đầu rồi tặng cho nó một nụ hôn nhẹ nơi vầng trán trắng nõn . Dặn dò mấy câu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng . Anh đi về hướng bãi sau khu nghỉ dưỡng . Thả người ngồi ịch xuống bãi cát trắng mịn . Suy nghĩ trong anh bây giờ chỉ toàn một mớ hỗn độn ì xèo
Theo lời Junwoo kể thì thằng bé đang ở trong căn nhà hoang tồi tàn nào đó ở giữa núi . Tá túc và lẩn trốn trong đó tránh bị đuổi bắt . Mơ mơ màng màng nghe được tiếng ngân của một người nào đó . Và bài hát mà người đó ngân cho thằng bé nghe lại là bài
" Always " . Ca khúc độc quyền quốc dân của hai bang ROSE – Light .
- Daniel ! May quá thì ra mày ở đây . Duma làm tao kiếm mày mệt xỉu !
Cái tông giọng tạo nghiệp này của ai ngoài Jihoon nữa đây ? Y , hắn , WooJin và Donghyun lần lượt kéo đến ngồi bên cạnh anh . Daniel trầm giọng lên tiếng :
- Kiếm tao có chuyện gì ?
- Có kết quả khám nghiệm rồi . Những bộ phận người mà tụi mình nhặt được ở trên núi . Đích thực là của 6 người đàn ông có quốc tịch khác nhau . Nghề nghiệp của những người này là bắt cóc người già , trẻ con và phụ nữ bán sang Trung Quốc làm nô dịch . Theo lời kể của Seungbin và Junwoo thì rất có thể tụi nhỏ là mục tiêu của việc mua bán lần này ~ Jihoon báo cáo
- Hiện trường trước khi dọn dẹp đã được người bên ta quay clip và chụp hình toàn cảnh . Có thể lấy ra dò xét bất cứ lúc nào . Hiện tại xác của 6 tên đó đã được bảo quản đàng hoàng và đưa về Seoul cho đám Minhyun xử lý rồi ~ JiSung nói
- Con đã làm theo lời của ba . Đường dây buôn bán người của đám đó đã bị bên Trụ Sở R hủy diệt triệt để . Những đội hình sự của các nước cũng đang tiến hành thu dọn và cứu người . May mắn là không có ai thương vong trong lần này ~ WooJin trả lời
- Có ai nhìn thấy nhóm pháp y không ? ~ Daniel hỏi
- Không có , pháp y tới lúc nửa đêm nên không có ai quanh khu vực đó cả . An toàn ~ Jihoon lắc đầu
Tới lúc này anh mới dám thở phù nhẹ nhõm . Phất tay ra hiệu mọi người có thể xã vai . WooJin và Donghyun xin phép về phòng thăm nom Junwoo . Giờ ở bãi sau chỉ còn lại ba người Daniel , JiSung , Jihoon còn trụ vững . Hắn hơi nghiêng đầu , nói :
- Hoonie , em không cần phải ra tay mạnh bạo như vậy chứ ?
- Muốn nói giề ? ~ Jihoon giật mắt liếc xéo
- Đám người đó không phải em giết à ? ~ JiSung hỏi
- Anh bị điên hả ? Hôm qua em đi cùng anh và thằng này cả buổi đồng hồ . Thời gian đâu mà phân thân đi giết người ? Anh không biết chặt xác người phải mất bao lâu à ? Đằng này tới 6 cha nội mập như heo . Sức của em cũng phải hơn 2 tiếng rưỡi mới xong đó ~ Jihoon phản bác
- Ủa vậy không phải em hả ? ~ JiSung ngơ ngác
- Dĩ nhiên . Em đâu phải là Naruto ! Có biết phân thân chi thuật xài thế nào đâu chứ . Với lại , đúng là khi em làm sát thủ đã có chọn thủ pháp chặt xác . Nhưng mà chỉ có vài vụ thôi !
- Jihoon nó nói thật đấy . Đám người đó không phải nó giết đâu ~ Daniel nói
- Rừng bộ phận cơ thể con người , mưa máu , bên dưới còn có một cành hoa đỏ tươi đang nở rộ nữa . Cái đấy là hoa gì nhờ ? Quên rồi ~ JiSung xoa cằm
- Là hoa bỉ ngạn đó cha nội . Đang là đầu tháng 10 nên việc thấy hoa này là chuyện bình thường thôi . Thời điểm này là lúc chiêm ngưỡng hoa bỉ ngạn đẹp nhất đó ~ Jihoon giải thích
- À mà khoan ! Bỉ Ngạn thì nên nở ở bên Nhật , Trung hoặc Hàn . Ở đây là Hawaii , nở ở đây có bất hợp lí quá không dị ? ~ JiSung khó hiểu
- Gì đâu , hợp chỗ thì nở thôi . Bất hợp lí gì ở đây ? ~ Jihoon nhíu mày
- Nở có một bông thôi mà em nghĩ là hợp lí hả ? ~ JiSung trề môi
- Ờ hen ! ~ Jihoon búng tay như phát hiện ra chân lí mới
Cặp đôi mãi mê bàn bạc với nhau mà quên lững rằng ở đây vẫn còn một thành viên nữa . Y lay lay nhẹ vai anh . Nhẹ nhàng hỏi :
- Daniel , mày ổn chứ ?
- Có phải tìm ra được manh mối nào không ? ~ JiSung nhếch môi
- Ừ . ~ Daniel gật đầu
- Manh mối gì thế ? ~ Jihoon tò mò
Với câu hỏi này , anh không trả lời liền . Cầm cành hoa bỉ ngạn đỏ mới nhặt được khi tới hiện trường trong tay . Xoay nhẹ tập trung ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào ma mị chết người của nó . Daniel cười lạnh :
- Tông Chủ Vạn Yêu Quốc hồi sinh rồi
Lời nói mập mờ kèm hàn khí lạnh lẽo được phát ra từ miệng của vị Bang Chủ Light tàn độc - Chữ ít , ý nhiều .Hung thủ đứng sau rừng thi thể máu trên đồi núi chỉ có thể là người này mà thôi...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro