Chap 120 : Tiếng Hát Trong Đêm
Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại...
Mà cho dù có cả thế giới....cũng không thể lấp đầy...
----------------------------------------------
Buổi tiệc hải sản buổi đêm diễn ra sung túc hơn cả dự định . Sự có mặt của Park Jihoon tại Hawaii càng làm cho không khí thêm sôi động . Junwoo và WooJin ăn xong no nê thì đi xung quanh hồ bơi dọc nước . Tại bàn chỉ còn y , anh và người quản gia lớn tuổi .
Về Seongwoo – Khi cứ mãi suy nghĩ về cậu . Trong lòng mọi người đều chìm đắm nỗi niềm sợ hãi đến khó hiểu . Rõ ràng cậu chỉ là một người bình thường thế mà lại có sức ảnh hưởng đáng sợ đến thế . Quyền lực của cậu mạnh tới mức nào đây ? Mạnh tới mức dù có hủy diệt đi khu vực lớn , giết người chặt xác , công khai thách thức chính quyền cảnh sát cũng chẳng có bất kỳ đội hình sự nào có thể điều tra ra được .
Không thể nào một người có thể làm những chuyện động trời như thế mà chả để lại một chút manh mối nào . Sạch sẽ tới mức độ đó hay sao ?
- Mày không đi ngủ à ? Bay liên tiếp mấy trạm tới đây rồi còn gì ?
Daniel ân cần hỏi han . Thật là...giận thì giận có thể dọn tới chỗ nào ở trong Seoul qua đêm . Đâu nhất thiết phải tốn mấy triệu mua tấm vé rồi đi qua đây cho xa . Anh cũng không muốn hiểu nổi người bạn thân này nữa .
Jihoon cười nhẹ , lắc đầu :
- Không , mấy tiếng thôi mà có gì đâu mệt . Ngồi hóng gió xíu rồi vào cũng chưa muộn .
- Lỡ JiSung đuổi tới đây tính sao ?
- Ổng mà đuổi được tao từ bỏ ăn cua hoàng đế 1 ngày !
" – YA PARK JIHOON ! "
Vừa đọc lời thề dưới ánh trắng sáng . Một tiếng kêu tên lớn vọng tới vang khắp cả khu nghỉ dưỡng . Y , anh , WooJin , Junwoo và quản gia Kim nghe tiếng hét kinh thiên động địa kia . Không thoát khỏi giật bắn người dời tầm nhìn sang vị trí đằng xa xa .
JiSung dắt tay Seungbin ở bên cạnh , nét mặt lộ rõ sự mừng rỡ pha chút ức chế nhất thời
Daniel định bụng quay sang nhắc nhở nhẹ thì kế bên chẳng còn ai nữa . Chỉ còn làn khói trắng mờ ảo cùng với tông giọng thánh thót trời đêm
- CÂU VỪA RỒI KHÔNG PHẢI TAO NÓI . NHÂN CÁCH THỨ HAI CỦA TAO NÓI ĐÓ !
Rồi biến mất không một dấu vết với tốc độ ánh sáng . Hắn chạy nhanh hết mức cũng không thể đuổi kịp vì WooJin và Junwoo đã nhanh trí chặn ngang đường đi . Thằng bé Junwoo thì ôm chầm lấy Seungbin . Dụ dỗ rằng ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon rồi dẫn sang chỗ khác tránh mặt trước . Người anh lớn là WooJin phụ trách phục kích trả thù giùm vị Phó Bang Chủ kia . Đưa tay ra giật phanh chiếc vali về chỗ bản thân . Lách người sang phía đối diện hắn , ủn mông mạnh một cái . JiSung không cánh mà bay thẳng xuống hồ bơi lạnh lẽo
- Ơ ĐM THẰNG KIA TỰ NHIÊN MÀY ỦN HYUNG ????????
- Ha ! Hyung tự hỏi lại chính mình xem đã làm những chuyện gì !
- Hyung làm gì chứ !? Hyung đã làm gì mày đâu thằng kia ????????
- Jihoon hyung nói đúng lắm mà . Đàn ông mấy người ai cũng như nhau , đều vô tâm như băng vậy !!!!! Hận đàn ông !
" ???????????? "
Chửi xong , WooJin tức giận bỏ về phòng trước . Bỏ lại JiSung đang đứng nước dưới hồ bơi với trạng thái chẳng hiểu cái mô tê gì sất !
Daniel lắc nhẹ đầu , đi tới chủ động giúp đỡ hắn thoát khỏi bể bơi . Nhờ nhân viên lấy khăn và sắp xếp phòng ngủ nghỉ . Hắn khổ sở gục đầu than thở :
- Ê Daniel . Bộ tao làm gì chọn giận con trai mày hả ? Làm gì nó nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ?
- Mày ngu thiệt hay giả ngu vậy ?
- Gì ??????????
- Rồi mày có biết tại sao Jihoon trốn ra đây không ?
- Ờ thì....
- Tức là biết rồi chứ gì ? WooJin tức thay nó nên mới xô mày xuống hồ bơi uống nước thay cơm đấy . Thông cảm , thằng bé đang lẫy Donghyun nên mới trút giận ké lên người mày thôi
- Ủa gì ???? Làm như tao là chỗ trút giận free vậy đó . Hết ba mẹ , con em giờ tới thằng em cũng thế . Chán không muốn nói luôn á !
Anh bật cười mệt mỏi với cặp đôi này . Đi đến đâu cũng tấu hài cho đồng bọn xem cho bằng được . Khu nghỉ dưỡng này của anh đang cần phải làm ăn phát triển nên chắc sẽ cố gắng tống cặp đôi này về Seoul nhanh nhất có thể . Ở lại đây lâu chắc cái phòng cũng chẳng có mà nghỉ ngơi .
Ngày hôm sau , buổi sáng tinh mơ với các loài chim quý hót líu lo ngoài hiên . Trời trong xanh gió mắt , từng đợt nắng ấm chiếu lung linh vào cửa sổ . Junwoo và WooJin đã ra ngoài tắm biển từ sớm cùng với quản gia Kim . JiSung thì bận dỗ dành vị phu nhân , đâu có thời gian mà giải quyết việc ở tập đoàn. Hầu như có cuộc gọi nào đến hắn đều ngắt máy bỏ qua . Seungbin khỏi phải nói đã di chuyển tới các quầy buffet càn quét mãnh liệt .
Căn phòng của anh nằm ở khu vực đặc biệt . Đứng từ ngay lan can phòng có thể hướng mắt thẳng ra biển xanh đại dương bát ngát . Daniel vệ sinh cá nhanh xong liền ra ngoài hóng mát . Thời tiết ở Hawaii khác xa Seoul nhiều . Buổi sáng có nắng nhưng lại không hề gắt đến cháy bỏng da cơ thể . Hoàn toàn mát rượi như đang du lịch ở các thác nước thiên nhiên vậy . Mặt nước biển lại càng đẹp hơn ! Xanh tươi trong suốt như một tấm gương . Ở trên bờ nhìn xuống sẽ thấy ngay bên dưới có các loài thủy sản nào đang tung tăng gặm nước . Đằng sau hòn đảo lớn là cả một rạn san hô cực đẹp , cực ma mị đến mê người ! Những du khách nước ngoài như Pháp , Ý , Trung và New York đều vô cùng yêu thích chế độ lặn biển tại khu vực này . Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút khách nhất do Kang Thị sáng lập
- Seongwoo...không phải em đã từng bảo...rất muốn lặn biển một lần nữa sao ?
-----------------------------------------------------------------
" – Chủ tịch ! Anh nhìn xem chỗ biển này có đẹp không ạ ? Tiến hành dự án trung tâm du lịch tại đây chắc chắn là sẽ thu lại lợi nhuận rất cao cho Kang Thị đấy "
" – Em có vẻ hứng thú với biển nhỉ ? "
" – Gì chứ...thì thấy nó đẹp thôi mà . Với lại chủ tịch à , anh không thấy biển ở đây lặn xuống ngắm san hô sẽ rất đẹp sao ? Bao HD luôn "
" – Đang nghĩ cách trốn việc đúng không ? Ngưng ngay suy nghĩ đó đi . Ở đây còn sấp hồ sơ , em xuống lầu photo giúp tôi đi "
" – Shiiiii ! Ai mà thèm trốn việc chứ đồ giai cấp tư sản ! Photo thì photo , sấp giấy thôi mà ! "
-----------------------------------------------------------------
Đoạn hội thoại năm nào cậu vẫn luôn lải nhải bên tai . Rằng hãy xây dựng một khu du lịch tại đó vì biển ở đó rất đẹp . Anh mặc dù không hề quan tâm nhưng vẫn nhớ rõ như in từng chữ trong đầu .
Dự án này ngay sau đó không lâu đã được thực hiện . Và được hoàn thành ngay trên mãnh đất với bầu không khí trong xanh tươi đẹp của Hawaii này . Chính tại nơi mà cậu đã ra đề nghị lúc ở phòng chủ tịch
Dù chỉ là một câu nói nhất thời . Nhưng chỉ cần cậu thích...anh bằng lòng xây cả cả trăm , cả vạn khu du lịch giống vậy cho cậu . Cơ mà , cảnh đã xây xong còn người thì đã biến mất....không để lại chút vết tích nào
- Appa !
Từ ngoài cửa , hai tiếng gọi thân thương truyền vào trong . Daniel quay mặt , nhẹ nhàng hỏi :
- Có chuyện gì sao hai đứa ?
- Appa ! Tụi con lấy thuyền vào thành phố mua chút đồ được không ạ ? ~ WooJin lễ phép
- Ở đây có bán đầy đủ mà ? ~ Daniel nhíu mày
- Dạ , có nhưng mà không có thứ tụi con đang cần ấy . Đi mà Appa ~~ Cho tụi con vào đi mà ~ Năn nỉ appa thiệt sự !
Junwoo ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh lắc qua lắc lại mè nheo . Hành động này còn kèm cả khuôn mặt mèo con kia . Anh thầm nghĩ...đứa nhỏ này đúng thật là càng ngày càng giống y như cậu , cả thể xác lẫn tính tình . Dĩ nhiên , anh nào có thể cưỡng lại sự dễ thương thành khẩn này chứ ? Daniel cho phép tụi nhỏ được vào thành phố nhưng với điều kiện sẽ có dàn vệ sĩ mười người theo cùng .
Đi theo tiễn tụi nhỏ ra ngoài bến cảng đảo Maui . Thấy hai đứa vẫn còn an toàn trên thuyền là an tâm trở về phòng .Việc đầu tiên khi trở về là lấy laptop ra kiểm tra , rà soát tình hình cổ phiếu của Kang Thị . Ừ thì...đây vốn dĩ là công việc của Seongwoo nhưng bây giờ anh phải tự thân xem xét .
- Vẫn tăng .
Kang Thị là một trong những tập đoàn đạt thành tích trụ vững top 1 bảng xếp hạng lâu nhất trong giới doanh nghiệp Hàn Quốc . Thật khó khăn để có thể bắt lấy khoảng khắc lọt khỏi top 3 của tập đoàn này
Nghiêng người một chút , khung ảnh gia đình của bốn người đập thẳng vô mắt anh . Thở dài mệt mỏi...
Nắm trong tay quyền lực không ai có thể chiếm đoạt . Đời tư , vật chất phải nói là sung túc không thể tả nổi . Thế mà...thứ làm anh bất lực nhất chính là thuần hóa trái tim băng giá của Ong Seongwoo .
Không ngày nào anh thôi nhớ về cậu . Từng giờ , từng phút , từng giây , từng khoảng khắc một...anh đều nhớ cậu đến phát điên lên kia kìa ! Mỗi khi anh khống chế được nỗi nhớ thì lại vô tình va mắt vào đồ vật mà cậu để lại . Thế là sự khống chế đều trở nên vô ích .
Kéo bên dưới hộc tủ và lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ . Mở nắp hộp ra , sâu bên trong là những tờ giấy note màu xanh ngọc đặc trưng cùng với các lời nói nhắc nhở dịu dàng .
< Chủ tịch à đừng làm việc quá sức đấy >
< Cuộc họp cổ đông đó , đừng tin tưởng vào lời kẻ khác . Hãy tin tưởng vào chính quyết định của mình nhé chủ tịch >
< Anh bỏ ăn nữa đấy hả ? Làm ơn ăn đầy đủ 3 bữa giúp tôi đi chủ tịch ạ ! Anh bệnh rồi thì ai phát lương cho tôi ? Đồ ăn trên bàn đó , tự hâm nóng đi >
< Bản thảo anh cần em đánh xong rồi . Em cũng đã sắp xếp lại bàn làm việc của anh . Vị trí từng món đồ cũng được đánh dấu đàng hoàng . Đỡ cất công anh làm loạn chúng lên >
< JiSung nói cuộc hẹn với giám đốc Hwon bên CC đã bị đôn lên trước . Anh cần tới Yoon Thị sớm để xuất phát . Em có lịch bận đột xuất nên đã nhờ chị Sunmi đi cùng anh chuyến này rồi . Đừng có giận em đó nha ! Có giận thì em cũng không có rảnh đâu mà đi dỗ . >
< Cố lên ! Em tin tưởng anh sẽ làm được mà Daniel ! >
Những lời trách móc , những lời nhắc nhở , những lời động viên đều do cậu nắn nót viết lại trong từng tờ note nhỏ nhắn . Khi anh đi gặp khách hàng về đều nhận được các tờ note như thế này . Hầu như toàn là những ngày cậu về sớm thì anh mới nhận được thôi . Daniel giữ gìn từng tờ rất kĩ càng , đem bảo quản chúng trong hộp gỗ tránh tình trạng bị mất hoặc bẩn .
Chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn treo trên mặt dây chuyền bạc . Viên ki cương nhỏ cùng dòng chữ DxS khắc nửa ẩn nửa hiện . Không hiểu vì lý do gì khi mà mỗi lần nhớ cậu...Nhìn vô chiếc nhẫn này lại khiến cho bản thân anh cảm thấy an tâm hơn nhiều . Trong lòng cũng không còn tảng đá lớn đè nặng nữa
Tầm chiều tối , hai đứa nhỏ gọi điện về sẽ về trễ vì Junwoo nói muốn đi tập nhảy và chơi điện tử . Daniel có lối giảng dạy khá phóng khoáng nên đồng ý không hề do dự . Dạy dỗ con cái không nhất thiết lúc nào cũng răn đe , gắt gỏng và hà khắc . Anh muốn tụi nhỏ có không gian riêng , thực hiện những điều mà bản thân muốn ở tương lai và tình yêu .
Nếu như tụi nhỏ phạm lỗi , anh cũng sẽ chỉ đứng nhìn mà thôi . Tại sao anh không giúp ? Tại sao lại vô tâm với chính con đẻ của mình ? Tại sao lại trơ mắt như thế ? Câu hỏi này chắc hẳn đã và đang xuất hiện rất nhiều trong đầu rất nhiều người . Đơn giản thôi . Phạm sai lầm và vấp ngã trên đường đời đầy chông gai thị phi này . Tụi nhỏ sẽ trưởng thành sớm hơn , biết phân biệt đúng sai . Biết được tất yếu những cách sống còn trong mảnh đời khắc nghiệt này . Mặt tối của xã hội luôn bao quanh chúng ta cơ mà...
* Cạch *
Daniel không xoay người . Trực tiếp lên tiếng :
- Làm lành với Jihoon rồi sao ?
Hắn có vẻ ngạc nhiên . Trả lời có chút chậm hơn bình thường
- Sao mày biết là tao hay vậy ?
- Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đến lớn . Không lẽ ngay cả cách mở cửa và tiếng dậm chân cũng không rõ nữa sao ?
- Đù...lợi hại lợi hại .
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao
- Làm lành rồi . Cho tao hỏi tiền hải sản mày nhập về ở đây là bao nhiêu vậy ? Tao chuyển khoản luôn nè
- Khoảng...mà mày hỏi chi ? Đừng có nói...
- Ừ đúng rồi đó . Vì dỗ ngọt em ấy nên tao bao hết hải sản ở đây cho em ấy ăn rồi . Nói lẹ tao còn chuyển khoản .
- 50tr
* Ting *
Anh báo giá xong là điện thoại thông báo chuyển khoản thành công . JiSung mệt mỏi thả người xuống giường lăn qua lăn lại . Dỗ phu nhân kiểu này ghiếc sớm muộn gì cũng sạt nghiệp . Daniel đối với chuyện này đã thấy nhiều như cơm bữa nên không bình luận gì thêm
Hắn qua đây cũng không đơn giản là chỉ chuyển tiền cho anh rồi thôi . Thật ra vụ tranh giành khu đất C quyết liệt hơn so với lời kể của Jihoon . Nhà đầu tư kia đã gửi giấy mua lẫn hai vali tiền mặt tới thẳng Yoon Thị và Kang Thị yêu cầu bán lại mảnh đất đó với giá cao ngất ngưỡng .
Có thể nói là gấp đôi giá lúc đầu hai bên cùng nhau hợp tác hùng tiền mua khu đất đó . Y là thư ký nên không được biết quá nhiều một số chuyện . Việc y tường thuật lại cho anh cũng chỉ có phân nửa không rõ ràng .
Hai người lấy laptop ra theo dõi và call video bàn bạc với những người còn lại đang có mặt tại Seoul . Mở cuộc họp online khẩn cấp tại phòng . Số lượt bầu chọn được chia ra hai phần : giữ hay bỏ . Và số phiếu tổng kết lại đều bằng nhau
{ - Daniel sao mày chưa bỏ phiếu ? } ~ Youngmin thắc mắc
- Nó hả ? Còn đang bị lưỡng lự . Ai bảo khu đất này là chỗ mà Seongwoo thích nhất chứ ~ JiSung trả lời thay
{ – Oh , nghe nan giải vậy ? } ~ Minhyun đồng cảm
{ - Ủa JiSung , mày bay ra Hawaii hồi nào dị ? } ~ Taehyun nhận ra
- Mới ra hôm qua thôi ~ JiSung che mặt nói
{ – Mắc giống gì tốn xăng trực thăng bay ra ngoải chi cho cực vậy ? Ở trong đây call ra đó Daniel cũng nhận được thôi } ~ Youngmin bảo
{ – Thế Jihoon đâu ? Có đi theo mày không ? } ~ Guanlin hỏi
- Có . Tại con thỏ bếu đó nên tao mới phải vác xác ra đây nè ~ JiSung tự đập trán bản thân
{ – Hahaha , nhìn cái mặt chắc là chọc giận nó rồi chứ giề ! Tao biết mày quá mà . Giỡn nhây quá chọc trúng đuôi của Jihoon chắc luôn . Tao đây còn lạ gì mày nữa } ~ Park WooJin lên tiếng
- Thì giỡn xíu thôi , tao cũng có phải cố ý nói thế đâu . Kệ đi , dù sao tao với em ấy cũng làm lành với nhau rồi ~ JiSung xua tay
{ – Đù làm lành lẹ dữ ! Lấy đồ ăn mua chuộc nó đúng không ? } ~ Minhyun chỉ tay
- 50tr won cho một cuộc làm lành ~ Daniel cười trêu chọc
{ – Sộp dữ men . Bởi ta nói người rich nhất trong nhóm chỉ có Yoon Chủ Tịch thôiiii } ~ Jinyoung vỗ tay
{ – Dỗ ngọt Jihoon thôi làm gì 50tr nhiều vậy ????? } ~ Taehyun bất ngờ
- Thì bao hết lố hải sản trong khu nghỉ dưỡng cho Jihoon nên mới tốn nhiêu đó đấy ~ Daniel nhếch môi khinh bỉ
{ – Cái giá phải trả đắt vailon =)))))))) } ~ WooJin cười la liệt
{ – Cũng dừaaa } ~ Guanlin cười thân thiện
Sau đó , công cuộc dân chúng xông vào mần nhục vị chủ tịch thích chơi trò cảm giác mạnh này . Không khí hưởng ứng vô cùng nhiệt tình là khác nữa ! Nhờ vậy mà sự căng thẳng do khu đất C mang lại cũng giảm không ít . Cuộc họp kết thúc và mọi người đồng loạt tắt máy vì ai cũng có công chuyện riêng của bản thân .
Hắn ngồi chơi cùng anh một chút cũng trở về phòng tìm Jihoon với con trai . Bầu trời về đêm hôm nay khác xa hôm qua . Đây là do chuyển đổi thời tiết nên thế này sao ? Daniel đứng bên ngoài cửa nhìn lên bầu trời nơi phía sóng biển vập vồ . Một màu tím trầm pha chút hồng nhạt . Mặt trăng tròn tỏa sáng , hàng nghìn ngôi sao lớn nhỏ ngập tràn trời đêm tạo nên khung cảnh lãng mạn biết nhường nào .
Tạm gác công việc tập đoàn qua một bên . Đúng rồi ! Daniel tới đây là để thư giãn chứ không phải đau đầu suy nghĩ cách giành lại khu đất C . Hất nhẹ mái tóc xám tro , anh đứng dậy rời khỏi phòng . Đi kiếm gì ăn là cách tốt nhất thôi suy nghĩ về công việc
Nhắn tin hỏi xem tụi nhỏ đã về tới đâu nhưng chỉ nhận được một thông báo seen từ chúng nó . Làm cha cũng phải thở dài bó tay
" Lại mê chơi quên đường về nữa rồi đây . Y chang baba tụi nó vậy... "
Sao tính tình giống cậu dữ thế không biết ! Daniel tự hỏi bản thân nhiều lần đến muốn lú luôn rồi đây . Anh dặn dò hai đứa cứ thuê khách sạn ở đó một đêm rồi sáng mai về . Trời sập tối thế này , anh cũng chẳng yên tâm để tụi nhỏ quay về bằng du thuyền giờ này đâu
Nói phục vụ đem những món ăn đơn giản nhất . Anh chọn vị trí ăn tối nằm ở ngay khu vườn sát mép biển . Chỗ này thường không có người qua lại sau 7 giờ . Daniel thích yên tĩnh nên khu vực này được chọn làm khu vực của riêng bản thân anh
Thực đơn gồm các món đơn giản bổ dưỡng , kèm ly rượu vang đỏ tươi nồng mùi trái cây . Đối diện là nguyên bãi biển , phong cảnh thiên nguyệt đẹp biết bao...
Khoảng khắc ta chạm mắt , điều gì đó đang chầm chậm nảy nở
Cả hai ta đều quá rực rỡ
Rực rỡ theo cách của riêng ta
Chúng ta đã đi quãng đường đủ dài và giờ cùng nhau quay về thôi
Nắm tay cùng mình nhé ! My destiny
Tớ muốn biết , tớ muốn hỏi thật nhiều
Đau thương kia liệu ta có thể đẩy lùi ?
Tớ chỉ thực sự tin những gì tai mình nghe được
Định mệnh gắn kết đôi ta với nhau
Lực hấp dẫn chẳng cách nào chối bỏ
Cứ thế và như thế
One Love .
Tớ sẽ đứng đợi nơi đây
Tớ sẽ đợi mãi nơi này
Bên cạnh cậu , mãi mãi .
Bên cạnh cậu , suốt cuộc đời
One Love
Tớ sẽ đứng đợi nơi đây
Tớ sẽ đợi mãi nơi này
Bên cạnh cậu , mãi mãi...
Giọng hát ngân nga từng câu từ vọng từ xa xa các hòn đá ngoài bãi biển . Daniel lắng tai nghe thật kĩ vì nó ở quá xa không thể nào nghe rõ được . Quá tò mò , mới ăn được vài muỗng cho bữa tối thôi liền bỏ qua một bên . Anh đứng dậy và di chuyển tới nơi phát ra tiếng ngân nọ . Bước đến cách xa khu nghỉ dưỡng một chút là rất nhiều hòn đá lớn nhỏ đang hòa mình cùng sóng biển
Daniel chợt dừng chân lại...trên tảng đá nhấp nhô cao nhất trong dãy . Một người con gái đang ngồi trên đấy . Mái tóc nâu dài thướt tha bay trong gió , bộ quần áo uzzlang đơn giản nhưng không kém phần năng động . Vị trí giữa anh và cô gái bí ẩn nọ cách nhau không xa . Chắc cỡ 10 bước chân đổ lại . Cô gái ấy vẫn cất tiếng hát đầy nội lực trong trẻo ấy lên . Giống như thể cô đang để bản thân hòa huyện chung với lời bài hát vậy . Hoàn toàn tự nhiên đến không còn chút vướng bận nào...
" Lời bài hát này...sao nghe quen tai thế..."
Nhắm mắt tập trung suy nghĩ chút xíu . Anh lúc này mới nhận ra điểm khác thường
" Đây là bài hát mình đã sáng tác cho Seongwoo ! "
Là bản nhạc độc quyền được cài đặt trong hộp âm nhạc – Món quà định ước mà anh đã thiết kế riêng tặng cho cậu ở bãi biển Busan . Thế thì tại sao cô gái bí ẩn này lại biết được chứ ?! Còn hát vô cùng rành mạch và rõ chữ nữa . Tới đây , anh nhịn không được liền tức giận nói lớn :
- Này ! Cô kia !
Tớ sẽ đứng đợi nơi đây
Tớ sẽ đợi mãi nơi này
Bên cạnh cậu , mãi mãi...
Giọng hát lúc này ngưng hẳn đi . Người con gái từ từ quay đầu lại . Ánh mắt hai người chạm nhau . Không biết là khoảng bao lâu...nhưng không hiểu vì sao đối với người con gái này . Đôi mắt màu xám dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi . Cô vén một bên tóc lên vành tai để lộ đôi bông hình hoa anh đào điêu khắc tinh xảo . Cô gái hơi mỉm cười nhẹ , nghiêng đầu :
- Nae ? Anh gọi tôi sao ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro