Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116 : Again

Khoảng thời gian sau đó , đúng như lời Daniel đã chắc nịch thốt ra . Ngày nào , giờ nào , bất cứ khi nào anh và Junwoo xong việc bận đều đến bệnh viện đều đặn để thăm cậu . Sức khỏe và vết thương của cậu bị nặng hơn nên vấn đề điều trị cũng lâu hơn người khác nhiều . Và...mối quan hệ giữa cả ba người này vẫn không tiến triển gì cả . Nói thẳng là như vậy ! Bình thường cậu chỉ làm lơ anh . Nhưng mà bây giờ ngay cả Junwoo cậu cũng chẳng màng để tâm .

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế ?

Về phần giữa Daniel và Junwoo thì giải quyết xong xuôi hết từ lâu . Hai cha con cùng nhau nói chuyện với nhau khi vừa về tới thành phố chưa đầy một ngày . Điều đáng nói ở đây là người chủ động bắt chuyện là thằng bé chứ không phải anh .

Junwoo đã tự mình kéo Daniel lên sân thượng , bên ngoài lấy cớ là hóng mát nhưng bên trong lại là ý định tâm sự cùng nhau . Thằng bé lắng nghe anh , thấu hiểu anh , thông cảm cho anh . Nó chỉ là một đứa con nít thôi , việc được nghe cha mình kể về thân thế kiếp trước . Tin răm rắp cơ ! Có điều , thằng bé nói thẳng một câu với anh khiến chính anh cũng phải ngỡ ngàng

- Con không có như baba đâu . Một là một ! Hai là hai ! Chuyện này từ đầu đến cuối đều thuận theo tự nhiên . Kiếp trước chính appa đều đuổi giết con nhưng ở kiếp này appa lại chính là người tìm đến và lo lắng bảo vệ cho con và baba . Thế có nghĩa là đã sáng tỏ ! Lời nguyền gì đó cũng chỉ là lời kể và hình ảnh thôi . Đã xảy ra ở kiếp trước thì lấy cái gì chắc nịch rằng kiếp này cũng sẽ xảy ra ? Appa yên tâm ! Con sẽ tìm cách để baba thay đổi suy nghĩ của mình thôi !

Dù sao cũng là thời điểm nhạy cảm . Hai cha con anh cũng không dám nói gì trước mặt cậu gây kích động . Giờ chỉ còn chờ tới khi tâm trạng cậu thật sự ổn định mới có thể nói chuyện được . Keonhee là người chịu trách nhiệm giám sát vì Seongwoo là bệnh nhân riêng được ưu tiên hàng đầu bệnh viện Mnet . Park Bom và thầy Yoo là hai người ra vào phòng bệnh của cậu nhiều sau hai cha con họ Kang

Theo như đánh gia sơ bộ về quá trình trị liệu tâm lý thì...

- Đã khỏi từ lâu rồi em .

Park Bom cầm bản thống kê trên tay , xoay ghế sang đối diện với Daniel . Nghe xong kết quả , anh vui mừng lắm ! Tuy nhiên , anh liền thu lại vẻ mặt mừng rỡ kia . Buồn bã hỏi :

- Em thấy Seongwoo có khỏi đâu ạ ?...Em ấy vẫn cứ như vậy...không có chút động tĩnh gì cả

- Nó cố tình đấy chứ nó hết lâu rồi . Bệnh này chỉ tái phát khi nó gặp chuyện gì đó vượt qua tầm kiểm soát thôi . Bữa giờ , Seongwoo rất chịu khó hợp tác chữa trị và làm đúng theo liệu trình chị dặn dò . Cho nên em nó hết rồi , Kang tổng đừng quá lo lắng . Còn chuyện tại sao nó lạnh nhạt với em thì phải hỏi xem bản thân em nó đang toan tính cái gì đi . Em biết mà Daniel ? Đầu óc thằng bé phức tạp hơn chúng ta nhiều

* Cạch *

- Chị ơiiiiiii !!!!!!!!!!!

Một cái gặt cửa cực mạnh đến từ phía lối ra . Theo đó là nguyên dàn âm thanh quãng tám của người bác sĩ trẻ tuổi . Park Bom rút trong hộp tủ ra nguyên đôi cao gót 9 phân màu hường . Không nhân nhượng quăng thẳng về phía trước . Nói lớn :

- Trời đất ơi cái gì vậy Keonhee ! Mày bị sảng ?! Cái gì mà mới tới đã la ầm trời vậy . Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng mày là bệnh nhân của chị đó !

- Em xin lỗi . Chị ơi , Seongwoo có ở đây không chị ? ~ Keonhee cúi đầu

- Không . Bữa giờ tập vật lý trị liệu xong rồi . Chị mày qua đó chi nữa ? Sao thế ? ~ Park Bom ngạc nhiên

- Nảy em vào phòng định tiến hành chích ngừa , thay băng gạc thì không thấy nó đâu nữa . Hỏi vệ sĩ họ cũng bảo không biết gì hết ~ Keonhee nói

- Gì cơ ?! Mày có kiểm tra kĩ chưa ? Em ấy không thể nào thoát khỏi được phòng đó với 8 tên vệ sĩ như thế được !? ~ Daniel bất ngờ

- Tao ngó đầu vào thì không thấy ai hết . Kiểm tra phòng tắm cũng trống trơn . Làm sao mà không kĩ được ! ~ Keonhee trả lời

- Đừng có nói là nó chơi chiêu cũ nha ? Kiểu như thắt mấy cái mền lại thành sợi dây dài rồi đu xuống dưới . Chiêu này nó sài như cơm bữa luôn ấy .

- À đúng rồi ! Nảy em vào là đéo thấy cái mền nào luôn á ! ~ Keonhee búng tay

- Trời đất ! Sao em không nói sớm ?! Đi ! Tụi mình lại kiểm tra thêm lần nữa !

Park Bom để tệp hồ sơ xuống rồi cùng Daniel , Keonhee khẩn trương chạy qua phòng cậu kiểm tra . Cửa sổ ở phòng thì không có vết tích gì cả . Vốn đã bị anh ổ khóa chuyên dụng khóa lại từ lâu . Chạy vô phòng tắm thì mới phát hiện...có một cái cửa thông gió không quá lớn cũng không quá nhỏ ở trên cao . Trên vành cửa còn để lại vài sợi tơ trắng nữa

- Daniel ! Seongwoo nó để lại bức thư nè !

Keonhee gọi lớn vọng vào trong . Anh nghe thấy liền nhanh chóng chạy ra . Giật lấy bức thư từ tay vị bác sĩ trẻ . Daniel bàng hoàng ôm lấy đầu , từng chữ viết ngay ngắn thẳng hàng xuất hiện ngay trước mặt :

" – Ngày 19/11/xx . Khi anh đọc được những dòng này chắc em cũng đã rời khỏi bệnh viện rồi . Những ngày qua em luôn luôn suy nghĩ đến 1 chuyện duy nhất mà thôi . Suy nghĩ đến mức ngay cả Junwoo em cũng không thể nào để tâm tới . Em mệt mỏi lắm ! Đêm xuống , cứ mỗi lần nhắm mắt em lại nhìn thấy những cảnh không mong muốn . Em cố ! Em đã cố gắng lắm rồi...em đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến những chuyện đó nhưng em làm không được anh à...Hôm qua , em vô tình chạm mặt Jihoon ở dưới sân vườn trước . Em rất khó chịu khi nhìn thấy nó ! Em không biết tại sao nữa...Em rất giận....rất hận nó...tại sao nó lại giấu em ? Tại sao lại cho em biết được chuyện đó chứ ? Haha...không ngờ mấy chục năm nay em lại làm bạn thân...làm tri kỉ với đứa con của kẻ đã giết chết cha mẹ ruột , giết chết họ hàng anh em của gia tộc mình ! Em biết rõ...cha nó mới là hung thủ . Nhưng khi nhớ lại cái cách nó cầu xin và bảo vệ lão ta . Em thật muốn giết chết luôn cả hai cho xong ! Đối mặt với nó sao ? Chẳng biết nên đối mặt như thế nào khi chỉ mới chạm mắt vài giây thôi em đã muốn rút súng ra bắn chết nó rồi...Daniel , rốt cuộc đâu là đúng , đâu là sai ? Thế nào là trắng , thế nào là đen ? Seoul đối với em bây giờ còn hơn cả địa ngục trần gian . Em không muốn ở đây nữa ! Em sẽ rời khỏi đây...đi đến một nơi bình yên để suy ngẫm về mọi thứ . Anh cho dù không chấp nhận được nhưng em mong anh hãy tôn trọng quyết định của em . Chúng ta nên xa nhau một thời gian...điều này thật sự cần thiết anh à...Tình yêu của chúng ta...có phải thật không ? Choi Seongwoo này đúng là một kẻ yếu đuối mà...em yếu đuối đến mức dường như chẳng thể đặt niềm tin vào ai cả . Đến mức phải lánh đi tới nơi thật xa...Daniel...có phải anh chán ghét em lắm có đúng không ? Anh nói đúng . Anh đã chờ em quá lâu rồi...quá lâu cho một thanh xuân . Anh vẫn còn tương lai ở phía trước . Không được thì...đừng chờ nữa . Thật đấy anh...điều đó là không đáng... "

Daniel cầm chặt lá thư trong tay . Khẩn trương lái xe tới sân bay quốc tế để tìm cậu . Đập mạnh tay vào vô lăng , anh quát :

- Tại sao em luôn chọn đến cách này vậy hả ONG SEONGWOO !

[ Sân Bay Quốc Tế Incheon – Time : 12h30 AM ]

Buổi trưa ngập tràn nắng ấm , dòng người tấp nập đi đi vào vào . Một cậu nhóc đeo trên vai một chiếc balo nhỏ chạy tới lui kiếm người . Trên mặt nó tràn đầy vẻ hoang mang tột độ . Đến khi đặt chân tới quầy kiểm soát vé . Nó mới dừng lại kêu lớn :

- BABA ! BABA KHÔNG ĐƯỢC ĐI !

Người thanh niên thân hình gầy guộc , cao ráo . Khoác trên cơ thể một chiếc áo măng tô màu kem dày cộm . Mái tóc vàng nâu làm nổi bật làn da trắng toát . Người ấy quay đầu , đôi tay vẫn đặt lên tay nắm kéo vali . Mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc nhỏ :

- Junwoo . Con trốn học như thế là rất hư đấy có biết không ?

- Baba ! Đừng giỡn nữa . Quay về với con và appa đi ! Giỡn kiểu này không vui chút nào cả !

- Hửm ? Ai nói với con là baba giỡn ? Hài tử ngốc . Mau quay về trường đi . Baba không muốn phải nhận bất kỳ một cuộc gọi nào than thở về tình hình học tập của con đâu nhé , Junwoo ?

- Baba à ! Baba có biết là con đã bỏ luôn cả bài kiểm tra 1 tiết để đến đây khi nghe tin baba trốn viện không ?! Tại sao chứ ?! Tại sao lại rời đi ?! Baba tính bỏ con và appa một mình sao ? Đừng mà....

- Lúc trước , con từng bảo với baba là rất muốn cùng sống với appa mà không phải à ? Giờ con được toại nguyện như ý muốn rồi đó . Nên vui lên mới đúng chứ con trai ?

- Baba...ba vẫn còn bận tâm tới những chuyện đó sao ? Thật sự là không có gì mà ! Baba đừng có cố chấp như vậy nữa có được không ?! Chuyện đâu còn có đó , tại sao baba cứ chọn cách bỏ đi ?! Lúc trước đã như vậy , bây giờ cũng như vậy . Baba có thật sự nghĩ cho con không hả ?

- Lớn tiếng quá rồi đó . Chà...mới có mấy tuần thôi , con trai của baba khôn lớn rồi nhỉ ? Biết cách quát lại baba mình luôn cơ . Thế thì chẳng có lý do gì baba không được rời đi rồi . Con đã biết nấu cơm , biết làm việc nhà , biết tự giác học tập , đằng sau còn có appa và nhiều cô chú chống lưng . Con sống ở Seoul cùng appa đi . Không có baba thì con vẫn sống tốt đó thôi . Con trai à...con thông minh giống như appa vậy . Tự bản thân con hiểu rõ mà đúng không ?

Seongwoo đứng gần thằng bé chỉ cách khoảng 3 bước chân . Hai cha con cứ thế đối đáp qua lại . Người thì điềm tỉnh như biển lặng , người thì hấp tấp lo lắng đến phát run . Cậu đưa tay lên coi đồng hồ , khẽ nhếch nhẹ một bên chân mày . Seongwoo lại mỉm cười :

- Tới giờ rồi . Baba đi đây . Máy bay không đợi người đâu .

Vừa nói , cậu vừa quay lưng về phía cổng soát vé . Người nhân viên đứng đấy thực hiện công việc của mình . Thằng bé bật khóc nức nở , cố gắng kêu lớn hết mức có thể . Giọng nói cũng đã bị khàn đi vì kêu quá nhiều...

- Kang Junwoo này sẽ chứng minh cho baba thấy rằng những quyết định bây giờ baba đã chọn hoàn toàn là sai lầm ! Con sẽ chứng minh cho baba thấy lời nguyền kia chắc chắc không bao giờ xảy ra đâu ! Baba cứ chờ đó đi !

- Oh ~ Được thôi . Người baba này luôn sẵn lòng

Sau đó , bóng dáng cậu khuất khỏi cổng soát . Tiến sâu thẳng vào vài phút sâu thì máy bay cất cánh một cách vô cùng nhanh chóng . Junwoo thất thần di chuyển sang chỗ các cửa kính lớn trong suốt . Đứng nhìn từng chiếc máy bay theo tiếng thông báo của phát thanh viên mà vút bay trời xanh

Daniel cuối cùng cũng đến được sân bay sau khi vượt hàng chục cây đèn đỏ . Vứt đại chiếc siêu xế sang một bên chẳng màng đến . Anh chạy nhanh vô trong , gây náo loạn cả cổng an ninh . Đến khi chạy ngang qua khu quan sát . Daniel đã thấy Junwoo...thằng bé chỉ đứng đó giương mắt nhìn đằng xa xăm không có điểm đích nào cả . Chầm chậm bước từng bước đến gần . Anh đặt tay lên vai nó , nặng nề hỏi :

- Junwoo...tại sao con ở đây ? Không phải con đang ở trường làm kiểm tra sao ?

Thằng bé ôm lấy cha nó , vốn dĩ đã ngừng khóc từ lâu . Vậy mà vừa gặp anh , được nghe câu hỏi nọ làm chính nó cũng không thể kìm được nước mắt

- Baba...baba đi rồi...hức...baba bỏ đi rồi...hức...Baba bỏ chúng ta rồi appa ơi....

Anh chết lặng khi nghe thằng bé nói câu này . Lúc này mới nhận ra hành động của nó nảy giờ khi cứ nhìn ngoài xa xăm . Từ từ điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại . Anh bế thằng bé lên...hai cha con cùng nhau im lặng . Cứ thế mà nhìn ra nơi chân trời ảm đạm

Không kịp...dù anh có cố gắng tới nhanh tới thế nào đi chăng nữa...cũng chẳng giữ được cậu . Daniel kể từ bây giờ phải làm cha đơn thân thay thế vị trí cho Seongwoo rồi...

---------------------------------------------------

Đám Keonhee vừa mới hồi phục lại sức khỏe . Khi nghe anh thông báo về sự việc này , ai nấy đều ngỡ ngàng sốc toàn tập thể . Jihoon có đề nghị là hãy lần theo dấu vết mà đưa cậu trở về nhưng anh lập tức bác bỏ . Nhiều người khác là Jaehwan , Hyungseob , Daehwi ,...ngay cả hai người nữ quản gia kiêm luôn vệ sĩ cũ Chaerin và Hani nghĩ dưỡng nơi xa còn biết . Đủ hiểu chuyện cậu rời khỏi Seoul đã gây xôn xao dư luận đến mức nào rồi !

Anh bác bỏ ý kiến đi tìm vì anh rõ một điều...Lúc trước , Seongwoo giấu anh rồi không nói không rằng bỏ đi biệt tăm . Lực lượng hùng mạnh với đội hacker theo sự lãnh đạo của Lee WooJin . Kế đó liền truy ra được địa điểm vị trí chính xác của cậu . Cơ mà bây giờ lại khác xa hoàn toàn . Cậu của 6 năm trước bỏ đi một cách lén lút thập thò , cậu của 6 năm sau lần nữa bỏ đi . Rời khỏi thành phố Seoul này nhưng là một cách công khai như thế . Đoán chắc...trong khoảng thời gian còn ở bệnh viện điều trị tâm lý xong xuôi . Cậu đã lên kế hoạch từ lâu , bỏ đi công khai cũng ngầm gián tiếp nhắc nhở anh rằng...lần này sẽ không để lộ sơ hở như những lần trước nữa

Với việc bang Light đột nhiên thiếu hụt nhân lực một cách kì lạ . Tới ROSE còn bị phá hủy một phần ba căn cứ . Đủ hiểu được dể giữ gìn hành tung của bản thân . Seongwoo đã bỏ ra bao nhiêu là công sức cho lần đào tẩu này rồi...

* Rầm *

Một sấp hồ sơ bị quăng thẳng xuống bàn họp . Mọi người ai cũng giữ vững trạng thái , một chút cũng không hề lay động . Một người thanh niên đứng ở giữa , mặt mày tức giận . Ấn đường tối sầm u ám . Mới tới nơi đã không nói không rằng tra khảo toàn bộ những người đang có mặt tại phòng sảnh chính tối mật

- Có ai có thể giải thích cho em rằng chuyện gì đã xảy ra trong suốt 3 tuần em đi nước ngoài công tác không ạ ?!

Người con trai này cáu giận tới mức mặt đỏ tía tai . Mỗi lần nói là mỗi lần volume tăng thêm một bậc . Daniel ngồi ở trung tâm , hơi ngẩng đầu lên tiếng :

- Jinie , con mới từ Italy về . Theo lý thì nên về nhà nghỉ ngơi . Chạy tới đây làm gì ?

- Appa à ! Nghỉ ngơi kiểu nào được khi baba lại bỏ đi nữa chứ ?! Sao mọi người không cản baba lại vậy ?! ~ WooJin đập bàn

- Haizz...cản được nổi gì ? Không phải em không biết tính Seongwoo rồi sao ? Cái gì nó đã quyết thì không bao giờ thay đổi được đâu . Huống hồ... ~ Jihoon ngập ngừng

- Huống hồ chuyện gì ?! ~ WooJin khẩn trương hỏi lại

- Huống hồ , đường truyền hacker của em đã bị nó phá hư rồi . Sau này , em có muốn truy ra vị trí của Seongwoo cũng khó khăn ~ JiSung trả lời thay

- Sao cơ ?! Baba dám !?

- Em mới về nên không bắt kịp tình hình đó thôi . Bên cả hai bang ta đều đã bị Seongwoo giở trò . Làm cho lực lượng hao hụt trầm trọng . Khôi phục lại cũng mất 6 tháng đây này ~ Lisa ôm đầu lắc nhẹ

- WooJin này đừng cố gắng vô ích . Cái này bọn hyung khuyên thật ấy ! Seongwoo bỏ đi công khai như thế . Chắc chắn đã chuẩn bị cẩn thận , khác xa đợt trước nhiều . Nên không có hy vọng đâu hen ~ Daehwi xua tay

- Rốt cuộc lúc mọi người làm nhiệm vụ ở Gonjiam đã xảy ra chuyện gì vậy hả ?! Appa ! Có chuyện gì tới mức baba phải bỏ đi như vậy chứ ? Junwoo thì sao ?! Nhóc đó còn rất là nhỏ đó  ~ WooJin ức chế hỏi

- Chắc Seongwoo cũng rõ hiểu thằng bé có thể tự sống một mình được với Daniel và mọi người nên không có bận tâm mà rời đi đó không phải sao ? Với lại đừng quá trách nó Jinie à...nó cũng là người phải chứng kiến nhiều cú sốc tinh thần . Rời đi một thời gian như thế cũng là cách giải quyết thỏa đáng nhất rồi ~ Keonhee tham gia tranh luận

- Jinie , con cũng mệt rồi . Nên về nhà nghỉ ngơi trước thì tốt hơn . Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi Junwoo . Thằng bé sẽ kể tường tận cho con nghe

Daniel dùng tông giọng trầm khàn , trong lời nói chứa đầy sự hối thúc . WooJin không thể làm gì hơn đành mạn phép chào mọi người rồi tự lái xe về Kang Gia . Người đi thì cũng đã đi rồi . Giờ làm gì được ngoài hai từ " Chờ Đợi " đây ?

- Mày nhắm xem lần này Seongwoo đi được bao lâu ? ~ Minhyun hỏi

- Không quá 4 năm ~ Daniel nói

- Không chừng nó double lên thành 12 năm cái thấy mẹ à...~ Jaehwan chống cằm

- Sẽ không , tao tin vào trực giác bản thần lần này . Chắc chắn sẽ không lố quá 4 năm ~ Daniel bình tĩnh nói

- Sao mày chắc nịch dữ thế ? Có quân bài gì trong tay à ? Át chủ bài sao ? ~ Sunghyuk cười khẩy

- Ừ thì...Junwoo và Jinie chính là át chủ bài của tao . Không phải 1 mà là 2 con lận

Lời của bang chủ Light thốt lên làm cho toàn thể đều mơ hồ không hiểu cho lắm . Hai đứa nhỏ này đã bị ở lại đây cùng anh thì làm sao mà là át chủ bài cho được ? Tiết lộ gì nửa đầu , nửa đuôi vậy ai chơi lại ?

Khoảng thời gian đầu tiên đối với Daniel là hơi khó khăn một tí . Thời gian làm việc của anh bắt buộc phải bị rút lại . Thường thì anh sẽ phải ở tập đoàn từ sáng đến tối khuya muộn mới về . Nhưng vì bây giờ có Junwoo ở cùng nên anh phải dành thời gian về sớm để trông chừng thằng bé . Nói thật ! Anh cũng không thể nào yên tâm giao đứa nhỏ này cho người giúp việc hay quản gia trông coi được . WooJin thì khỏi phải nói là nó thương đứa em trai này đến cỡ nào rồi . Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 15:00PM là lập tức gom hết đồ đạc phóng xe về nhà chuẩn bị bữa tối . Tới đúng 17:00PM là lên trường đón Junwoo về nhà ngay

Phần của thằng bé thì nắm bắt tình hình rất mau lẹ . Gạt nỗi buồn qua một bên để tập trung vào chuyện chính là học tập . Thằng bé quyết tâm chứng minh cho người baba ngốc kia hiểu rằng việc mà baba nó đang thực hiện và lựa chọn là sai lệch hoàn toàn . Junwoo hầu như đều nhắm thẳng vào các giải thưởng , học bổng lẫn các cuộc thi Văn , Toán cấp thành phố . Toàn bộ thời gian nó đều dành cho việc học tập . Chỉ một số ít là khi WooJin và Daniel lên tiếng kêu bảo đi chơi các thứ mới chịu ngưng . Đúng là một gia đình ! Từ ba đến con , ai cũng cứng đầu như nhau

- Thưa anh hai em mới đi học về !

- Ủa Junwoo ? Sao nay em về sớm không báo để anh ra đón . Đi một mình về như vậy nguy hiểm lắm á biết không ?

- Dạ , tại nay cô bệnh nên tụi em được cho về sớm . Ủa mà appa đâu rồi anh ? Appa chưa về ạ ?

- Ừm , nghe bảo nay có cuộc họp cổ đông nên chắc appa về hơi trễ . Em lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi chút đi . Chừng nào bữa tối xong , anh gọi . Quản gia Kim , con nhờ bác ạ !

- Vâng anh hai .

Junwoo ngoan ngoãn được quản gia Kim dắt lên phòng riêng . WooJin thì quay trở về bếp làm tiếp phần việc bếp nút . Đáng lẽ khi công tác trở về , WooJin dự sẽ tự lo cho đám cưới của mình cùng vị hôn phu họ Kim . Thế nhưng , nó quyết định dời cuộc hôn nhân này sang năm sau . Junwoo đang tuổi ăn tuổi lớn , Daniel thì suốt ngày bận tối mày tối mặt . Seongwoo thì đã rời khỏi Seoul tạm lánh mặt một thời gian . Ở Kang Gia ngoài quản gia Kim ra chỉ còn lại mình Lee WooJin . Giờ nó không vào biển lửa thì ai vào đây ?

- Đại thiếu gia . Con ngồi nghỉ đi cứ để bác làm cho

Người quản gia lớn tuổi cúi đầu trịnh trọng với WooJin . Vị quản gia này tính ra là người làm lâu nhất ở đây . Ông hiện tại cũng đã ngưỡng 80-90 tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn dồi dào cường tráng . Nó lắc đầu từ chối :

- Thôi , bác mới là người cần nghỉ ngơi đó . Bác đã lớn tuổi rồi , không cần phải lo bận trăm bề như hồi trước đâu . Để cho đám nô gia mới tới làm . Yên tâm , con lo được mà .

- Đại thiếu gia à...

- Bác ơi , con biết rồi . Coi chừng đứt tay phải không ? Con biết rồi mà ~~ Bác ra sau vườn ngắm hoa ngắt bướm đi . Đi đi đi ạ !

Không để người quản gia phải nói thêm câu nào nữa . WooJin vội vàng vớt đại cái vỏ tre kế bên quăng cho ông . Sau đó liền đẩy ông ra sau vườn chơi . Bản thân mình thì chiếm hết cả khu bếp nấu nướng .

Kim Donghyun – người này là hôn phu của nó . Chuyện mà WooJin đang trải qua , anh ta thấu hiểu mọi thứ và đặt mọi quyết định của nó lên hàng đầu . Đơn giản là vì anh ta tôn trọng người mà anh ta sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ này . Nếu một người đàn ông mà không biết cách suy nghĩ cho người mình yêu ? Luôn luôn đặt vị trí bản thân lên nhất thì nên bỏ quách luôn đi cho rồi . Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi ?

" Ong Seongwoo ! Baba mà về đây thì biết tay con ! Hành hạ con cái vừa vừa phải phải thôi chứ ! "


TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro