Chap 109 : Cuộc Hội Ngộ Khó Xử
Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong
------------------------------------------------------------
Jihoon ngồi thụp mặt đất lạnh lẽo...thất thần không biết nên làm gì . Bây giờ y rất rối ! Rối đến mức không thể nào bình tâm suy nghĩ được gì nữa . Ba lựa chọn mà ông bắt y lựa chọn...vừa thốt ra là ép y vào đường cùng .
- Này ! Em bình tĩnh chút có được không ? Giờ Jihoon đã thế rồi không lẽ giờ em cũng nối bước ?
Cậu vừa toang đứng lên thì đã bị anh kéo ngược trở xuống . Seongwoo cố gắng thả lỏng tông giọng ra nhất có thể vì bản thân cậu đang cực kỳ tức giận :
- Ông ta rõ ràng là không hề cho nó sự lựa chọn nào cả mà ! Rõ ràng là bức nó đến không còn đường lui ! Anh bỏ em....ư...ưm....ỏ..em...a...
- Xông ra bây giờ là không chỉ có đám JiSung đâu , tôi và em cũng khó bảo toàn tính mạng . Tôi biết em lo cho Jihoon nhưng trước tiên phải giữ cái đầu lạnh đã . Mục đích thật sự của ông ta là muốn chúng ta lộ mặt
Seongwoo quay sang nhìn Daniel ngạc nhiên :
- Ông ta đã biết chúng ta ở đây ?!
- Có thể ông ta đã đoán được từ sớm . Đó là lý do tại sao chúng ta liên tục bị đuổi giết
- Lão cáo già này !
Cậu nghiến răng nghiến ngợi , cố hạ hỏa cơn nóng giận nhất thời của bản thân xuống . Tạm thời cứ chịu đựng án binh bất động một thời gian đã , xem tình hình thế nào rồi tính tiếp .
Người đàn ông đi lên kháng đài châm lửa đốt nhang , bắt đầu vái lạy tượng của đấng tối cao . Toàn thể hội viên đều quỳ xuống làm theo ông ta không thiếu bước nào .
Jihoon dù đang rơi vào tình trạng bế tắc cũng bị bắt buộc hành lễ cúi đầu với tượng quỷ . Buổi đầu được kéo dài rất lâu , chắc cỡ nửa tiếng hơn . Những lời kinh thơ được cất lên suốt buổi nguyện cầu .
Rục rịch...có tiếng gì đó phát lên . Toàn bộ giáo phái lẫn Jihoon đều ngước đầu lên . JiSung và đám Minhyun đã tỉnh lại !
Trên gương mặt ai nấy mang đầy vẻ bàng hoàng cảnh tượng trước mặt . Thử cử động cơ thể thì mới biết bản thân đang bị trói trên cột gỗ , tiếp thu quan cảnh và thông tin nhanh chóng liền nhận ra mình đang bị đưa lên làm vật hiến tế ở trên kháng đài cổ lớn . Hàng trăm con mắt đang dán chặt vào người họ như muốn ăn tươi nuốt sống .
Hắn lia mắt xuống chính giữa gần đối diện...Jihoon đang quỳ dưới đất . Thân thể khoác lớp áo choàng đen của giáo phái tôn thờ quỷ . JiSung thoát khỏi sự khống chế của thuốc mê thì phải nhận thêm một cú sốc bất ngờ từ chính người phu nhân của mình
- Hoonie...em...thế này là thế nào ? Sao em lại mặc đồ của cái giáo phái này vậy ?! Cởi ra mau !
Y không trả lời hắn , tìm mọi cách tránh né ánh mắt tra khảo kia . Bí mật động trời này y đã quyết định giấu đi chắc chắn sẽ không có chuyện nói ra . Thế mà bây giờ...vì một vụ án mất tích nhỏ . Làm cả trụ sở R lẫn các bang nhúng tay vào , đưa cả đám rơi vào tình huống trớ trêu . Điều mà y luôn chôn cất như thế muốn nó biến mất vĩnh viễn lại để lộ ở thời điểm này...
Người đàn ông đeo mặt nạ đặc biệt di chuyển đến gần đỡ Jihoon đứng dậy . Ông dùng tay không phủi đi đất cát trên người y . Dịu dàng hỏi han quan tâm :
- Con quỳ lâu rồi , chắc là đau chân lắm con trai nhỉ ? Nào...mau lại đây ngồi nghỉ mệt chút đi .
Phải ! Ông ta đang cố tình công khai mối quan hệ cha con cho JiSung biết . Và ngầm bắt buộc hắn phải chấp nhận mối quan hệ này càng sớm càng tốt .
Hắn quát :
- Cha ?! CHA SAO ?! PARK JIHOON CÁI TÊN GIÁO CHỦ NÀY LÀ CHA CỦA EM SAO ?!
- JiSung...em...em...xin lỗi .
WoongIn hơi nhướng chân mày . Ông ta xoa đầu cậu con trai nhỏ bên cạnh , lên tiếng nhắc nhở :
- Này con rể , sớm biết cậu luôn quát nạt con trai tôi như thế...tôi đã không để cho nó lấy cậu rồi .
- Ông nói cái gì hả ?! Ông có cái quyền gì mà nói câu đó ~ JiSung tức giận
- Quyền ? Việc tôi là cha thằng bé đã đủ tư cách lấy cái quyền đó khiến cậu chết không đất dung thân rồi
Người đàn ông này mỗi lời nói thốt ra đều đầy gai nhọn khiến ai nấy nghe thấy đều phải điên tiết . Thôi ngay việc cãi nhau không có hồi kết với vị " Nhạc Phụ Đại Nhân " không đội trời chung . Hắn ghim chặt đôi mắt lên người y không xê dịch . Cạnh đó , Minhyun cùng đám bạn tìm cách cắt dây trói muốn sấp mặt .
Cuộc cự lộn bên nhà JiSung , cả bọn đều nắm bắt kĩ càng không thiếu một chi tiết nào . Tuy nhiên , tìm cách giải thoát bản thân trước đã rồi tính sau .
- Cây dao Jaehwan mua tặng mày đâu ? Lấy ra dùng đi chứ ! ~ Jinyoung hối thúc
- Làm gì có . Đồ tụi mình bị mấy tên kia lấy hết rồi không thấy sao ? ~ Minhyun vẫn miệt mài dùng tay phá trói
- Jonghyun , sau lưng mày kìa ~ Sunghyuk đá chân
- Tao không có quay ra đằng sau được ba ơi . Làm như tao người dẻo không bằng ! ~ Jonghyun trả lời
- Tụi tao giúp cho , cây dao này đúng không ?
Youngmin và Guanlin đồng thanh nói khẽ . Sunghyuk gật đầu , vừa hướng dẫn hai người lấy con dao vừa phải quay đi quay lại kiểm tra cuộc trò chuyện bên kia xem có ai đang chú ý bọn họ không ?
Kết quả là hội viên chả ai quan tâm tới những vật tế trên đây là bọn họ cả vì ai ai cũng đang tập trung vào cuộc tranh luận nảy lửa giữa JiSung và người đứng đầu hội giáo
Hắn thì đang dùng hết phần bình tĩnh còn lại để lờ đi lời nói tên đứng đầu . Ông ta thì không ngừng xỉu xói châm chọc hắn , cố tình nhắm điều hắn ghét nhất là cái sự thật ông và y là cha con với nhau để thúc đẩy sự tức giận càng lớn hơn . Jihoon đứng bên cạnh cứ liên tục nếu lấy cha mình cầu xin hết lời hết đất nhưng ông vẫn không chịu dừng lại . Y nói :
- Cha ơi dừng lại đi . Đừng kích động anh ấy nữa ! Con cầu xin cha đó ! Làm ơn tha cho anh ấy đi mà
- Được thôi . Vì là con trai bảo nên ta sẽ dừng lại vậy . Thế nào rồi ? Con đã quyết định được chưa ?
- Dạ..con...con...
Nhắc đến ba lựa chọn kia , y vô thức cắn môi khóc nhiều hơn . Giết bạn là tội bất nghĩa . Giết chính người mình yêu là bất dung tình . Hơn thế nữa giết chết tri kỉ ? Đây chính là bất dung bất nghĩa !
Lúc đầu nghe ông đưa ra hai lựa chọn đầu , y đã rất mệt mỏi rồi . Do không muốn phải thực hiện hai lựa chọn đó nên y mạo muội xin ông cho thêm lựa chọn thứ ba . Thế mà...lựa chọn thứ ba lại chính là về lời tiên tri của hội luôn luôn theo đuổi...giết chết " Đứa Con Của Sự Tàn Phá " . Đích danh của cậu cũng được ông xướng tên ra công khai . Cả ba sự lựa chọn mà ông nói giống như chưa từng nói ra vậy . Ông vốn không có ý định tha cho những người xung quanh y .
Giờ y chợt nhận ra...bao nhiêu năm trôi qua . Người sống và bên cạnh với y lâu nhất là JiSung . Nhưng người nắm thóp được điểm yếu của y lại là WoongIn – Cha nuôi của y .
- Lựa chọn gì ? Hoonie ! Mau nhìn anh ! Trả lời anh nghe , lựa chọn gì ?!
Hắn khẩn trương hỏi y nhưng mà nhận lại chỉ là ánh nhìn bối rối . Người đàn ông chầm chậm lên tiếng :
- Không...chỉ là nó muốn cứu đám phàm phu tục tử các ngươi đã cầu xin ta . Nhưng buổi lễ thì không thể gián đoạn cho nên ta cho nó ba lựa chọn .
- Lựa chọn gì ?! ~ JiSung gằn giọng
- Thứ nhất : Cứu cậu thì để lại 7 người kia . Thứ hai : Cứu 7 người kia thì bỏ cậu ở lại làm vật hiến tế ~ WoongIn trả lời
- Còn lựa chọn thứ ba thì nói luôn đi ! Đừng có ngắt quãng ~ JiSung gắt lên
- Giết chết " Đứa Con Của Sự Tàn Phá "
WoongIn nở nụ cười gian tà với JiSung . Minhyun và Jinyoung nảy giờ lắng tay nghe nội dung . Thấy có điều kì lạ khó hiểu . Jinyoung trầm mặc vờ nói :
- " Đứa Con Của Sự Tàn Phá " ? Mày cứ chọn cái thứ ba đi !
- Không được ! Không được ! ~ Jihoon ôm chặt hai bên đầu kịch liệt phản đối
- Tại sao ?! ~ JiSung lớn tiếng
- Vì đó Seongwoo !
Jihoon vừa hét lớn dứt câu . Cả bọn đều rơi vào bàng hoàng trầm tư . Với họ thì Seongwoo có liên quan gì trong chuyện này ?
Chưa kịp loading đầy đủ thông tin vào não bộ thì đột nhiên ĐÙNG một cái lớn . Một bên trái có tiếng nổ , hầm mỏ và kháng đài rung chuyển cực mạnh . Khói bụi nghi ngút đất trời . Các hội viên cầm các thanh đuốc lửa đứng thành rào phòng vệ
.
.
.
.
.
.
- Đụ má tao bảo là dùng 1 trái nade thôi được rồi . Dùng gì 5 trái dữ vậy thằng kia ?!
- Rồi 1 trái nổ kiểu gì ?! Nổ bằng niềm tin chắc ?! Cũng tại mày kêu kiếm đường lẹ lẹ mà giờ ngồi trách tao là sao hả Yoo Seonho ?!
- Ê Ahn Hyungseob nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ vậy nha . Tán cái giờ !
- Ngon nhào vô ! Bố đây sợ mày chắc ! Tao cầm cái đùi gà này phang mặt mày giờ !
- Thôi ! Thôi ! Con lạy hai ba ! Bớt cãi nhau cho tui nhờ cái đi . Giờ tụi mình tới đây tìm người chứ không phải đập lộn nhau . Ok ?!
Những tiếng cãi vã bất cần đời vang lên . Khỏi đoán cũng biết thần thánh phương nào hạ phàm rồi ! Nguyên đám Jaehwan theo chân tín hiệu của Hyungseob chạy tới bờ tường cụt .
Nhìn quanh không có lối nào đi được nên Seonho đành nhờ người luôn thủ sẵn lựu đạn là Hyungseob phá tường tạo đường đi . Nhưng kiểu tính hai người này bù trừ cho nhau lại hay khắc khẩu về đủ mọi vấn đề nên thành ra chuyện nhỏ như thế này cũng cãi nhau cho bằng được
Nguyên đám tự cảm nhận hơi người liền phủi hết khói . Kết quả nhận được là rất nhiều con người mặc áo đen lẫn hàng trăm con mắt đang hướng về phía họ . Với tư cách là phái mạnh nhất trong đàn . Samuel và WooJin đẩy đám thụ ra đằng sau che chắn , đồng loạt rút dao với nỏ điện từ ra thủ sẵn thế .
Thấy có sự xuất hiện của nhiều gương mặt tiêu biểu trong làng nhiều chuyện . Seongwoo không khỏi bất ngờ :
- Không phải chứ ! Tụi Keonhee không phải đã về lại Seoul rồi sao ?!
- Em ép tụi nó về sao ?
- Thì tại đông người khó làm việc với lại có tụi nó theo em không tập trung hành động được . Em có bảo Hoseok hyung với SeokJin hyung trông chừng cẩn thận rồi mà
- Oh ? Thế là khỏi thắc mắc , tụi nó là tìm cách trốn tới đây tiếp tục hành động rồi
- Haizz...tự nhiên lại xuất hiện vào lúc này chứ ?! Chuyện đang căng rồi giờ thấy tụi nó ở đây em còn thấy căng thẳng hơn hồi nảy nữa này !
Biết tìm tới được đúng nơi cần tìm . Quan sát thì thấy được người thương đang bị trói trên kháng đài . Đám thụ ai nấy cũng đều vui mừng pha lẫn lo lắng .
Khi họ lia mắt qua tới Jihoon thì chỉ biết mồm chữ A , há chữ O . Bởi vì với hình dáng và trang phục hiện tại của y , nhìn một cái thôi đã biết cùng một thuyền với hội rồi !
- Bắt lấy bọn chúng ! Hôm nay không ai được phép sống sót khỏi đây !
- Cha ! ĐỪNG ! Mấy người làm gì vậy thả tôi ra !!!!
WoongIn quất tay ra lệnh . Một nhóm hội viên man rợ , trang phục đầy máu tanh tiến đến gần dồn nguyên đám sang góc gần kháng đài . Jihoon chạy chưa được hai bước đã bị mấy tên cao to vạm vỡ giữ chặt .
Samuel và WooJin cật lực tấn công nhưng vì nhóm hội viên này quá đông nên mất thế thuận phong . Lùi vô góc tối , một tên áo đen đến gần một bức tượng đầu dê . Cầm chặt hai bên đầu quay một phát , vị trí mà nguyên đám đang đứng trồi lên các song sắt . Giam họ lại một góc không thể thoát ra được . Hầm mỏ này thế mà lại được xây cơ quan để đối phó với họ !
- Cái đậu phộng ! Ở Seoul đã bị giam giờ ra tới đây cũng bị giam ! Cái lol què gì vậy ?!!! Bất công vừa vừa thôi chứ ! ~ Jaehwan ức chế
- Mày im lặng giùm tao cái đi . Chời ơi tao không mù , tao biết tụi mình bị giam mà ~ WooJin bất lực nói
- Đúng rồi đó . Cái này là sơ suất của tao không quan sát kĩ nên tụi mình mới bị giam . Giờ im lặng để tao tìm cách phá cái lồng này đã ~ Samuel trấn an
- Với lại đừng nói gì nữa hết . Cập nhật tình hình ở đây đã . Jihoon mới gọi tên đầu dê kia là cha đó . Chờ đợi thời cơ tới ~ Hyungseob nhắc nhở
- Ok ok . Mà chừng nào thời cơ tới ? ~ Daehwi hỏi
- Cứu tinh tới thì thời cơ tới
Sau đó , cả đám không nói với ai câu nào nữa . Im lặng chờ đợi theo lời Hyungseob , đám công ngó xuống vị trí bọn họ . Thấy được người thương vẫn an toàn không sứt nẻ gì nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm .
- Hôm nay vật hiến tế hơi nhiều nhỉ ? Nhưng mà không sao , càng nhiều càng tốt . " Ngài " sẽ càng hài lòng hơn
" Ông ta điên rồi ! Điên hết thuốc chữa ! " Seongwoo thầm nghĩ . Sự ức chế thay Jihoon dâng trào mãnh liệt bên trong .
Mọi hình ảnh , mọi hành động , mọi sự việc , mọi hậu quả mà từ lúc đặt chân tới đây lọt vào mắt xanh . Cậu cảm thấy kinh tởm cái giáo hội tôn thờ quỷ này . Kinh tởm đến đáng sợ ! Giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao Jihoon không muốn dính dáng gì tới cái giáo hội này rồi .
Một phần là vì những việc làm vô nhân đạo và con quỷ độc ác trong họ bao bọc lấy tâm trí . Phần còn lại là vì...vị cha nuôi đáng kính kia...
- Hoonie ? Con lại khóc nữa rồi . Khóc nhiều thì sẽ rất xấu và có hại cho sức khỏe . Với lại con khóc cho đám phàm phu tục tử kia là không đáng . Chúng không xứng đáng với những giọt nước mắt của con đâu
Đâu đó đằng sau khung sắt thép :
- YAH ÔNG GIÀ ĐẦU DÊ ! ÔNG NÓI AI PHÀM PHU TỤC TỬ HẢ ?!!!! TUI ĐI ĐƯỜNG QUYỀN VÔ MẶT ÔNG GIỜ !
- Ai đó cản bốn đứa Jaehwan , Daehwi , Sungwoon , Minki lại giùm tao cái đi... ~ Hyungseob đập trán
- Còn thời gian mà cứ để tụi nó khẩu nghiệp nốt lần này đi . Yên tâm , tao có đem băng keo . Lát tao dán miệng từng đứa lại cho ~ Seonho nhún vai
Người đàn ông này từ đầu đến cuối không hề để tâm lắm với đám Keonhee . Vì ông ta thấy đám này hoàn toàn vô hại với bản thân .
* KING...KONG...*
Hồi chuông lần hai vang lên , nghi thức tiếp theo bắt đầu cử hành . Jihoon lần này dùng hết sức bình sinh phá bỏ gọng kìm bởi hai tên to con .
Y biết rõ nghi thức tiếp theo là làm cái gì ? Đó là người đứng đầu đích thân cầm dao lên lột cắt tiết và lột da từng nạn nhân . Dùng những thứ đó làm vật hiến tế triệu hồi đấng tối cao dưới địa ngục .
- Buông ra !
Jihoon đạp vô chỗ hiểm hai tên đó , thoát khỏi sự khống chế . Y nhanh chân chạy lên kháng đài . Ngay khi ông ta vừa mới cắt được hơn một đường nhỏ ngay cổ hắn thì y đã phản công ngăn chặn kịp thời . Đá bay con dao thánh văng xuống lòng sắt của bọn Keonhee . Y đứng giơ hai tay ra vững vàng che chắn cho hắn .
WoongIn nhíu chân mày , biểu hiện rõ không hài lòng về hành động vừa rồi của đứa nhỏ này . Ông ta trầm giọng :
- Thái độ của con như thế là sao ? Con muốn chống đối chính cha của mình à ?
- Không...không...cha đừng làm hại anh ấy . Con không cho cha làm như vậy với người con yêu đâu !
- Oh thế con đã quyết định chọn cứu thằng nhóc này và hy sinh đám phàm phu này ?
- Không ! Con sẽ không hy sinh ai hết ! Anh ấy hay bất cứ một ai !
* CHÁT *
Một cú tát trời giáng ngay bên má trái . Lực mạnh khiến y mất đã ngã xoàng xuống đất . JiSung hét :
- HOONIE !
- Mày im đi ! Chính mày ! Tại mày nên con trai ta mới ra nông nỗi như thế này ! Tại mày khiến nó phản bội lại đấng tối cao ! Tại mày mà nó mang trọng tội với các thánh ngài ! Mày nên chết để chuộc tội thay thằng bé đi !
Ông ta nắm lấy cổ áo JiSung quát thẳng mặt mặc dù ông ta mới chính là người đánh y . Có lẽ việc của hàng chục năm trước khi y trốn khỏi ông đã để lại cho ông lòng thù hận rất lớn . Nhưng không phải là dành cho y mà là dành cho những người y yêu thương . Ông cho rằng bọn họ đang cướp lấy đứa con trai bé bỏng này khỏi tay ông...sự căm phẫn mù quáng...
- Cha ơi dừng lại đi ! Thế này là sai ! Cha có còn thương con nữa không vậy hả ?! Tại sao cứ mãi bức ép con phải làm mấy cái chuyện thức đức này vậy...
- Đây là trách nhiệm của con đấy Hoonie à . Con là truyền nhân của chúng ta ! Chỉ có con mới có thể dẫn Hội đến được sức mạnh tối cao của vũ trụ . Giết nó hoặc giết bạn nó...ta sẽ tha cho thứ còn lại . Thế nào ? Đơn giản mà
Jihoon quỳ rạp , dập đầu với ông ta . Đưa ra lời đề nghị :
- Cha ơi...con sẽ chết để tạ tội với đấng tối cao . Cha tha cho bọn họ đi có được không ?
- KHÔNG ! Con thà chết cũng phải bảo vệ thằng nhóc khốn khiếp này đúng không hả ?!
Người đàn ông nền nã đã biến mất . Sự kiên nhẫn trong ông cũng tan biến theo thời gian . WoongIn giận dữ trước quyết định của đứa con trai này vô cùng . Y trả lời :
- Cha cứ giết và hiến tế con cho đấng tối cao gì đó đi . Sau đó thì hãy thả bọn họ ra . Tội lỗi này con tự nguyện chấp nhận hình phạt
- Con muốn bảo vệ chúng nó chứ gì ?! Được ! Con càng muốn bảo vệ thì ta sẽ càng giết chúng nó cho bằng được
Không biết từ lúc nào trên tay ông ta thủ sẵn một cây dao dài . Nhân lúc y không để ý liền đem cây dao nhắm thẳng vào đầu JiSung quăng thẳng trước biểu cảm kinh hoàng của toàn thể thành viên hai bang
Có thứ gì đó cũng phóng tới cùng lúc ! Cứu JiSung khỏi một nhát bổ tử thần gang tấc . Ghim chặt ngay mặt nền kháng đài . Hyungseob mở to mắt nói :
- Hoa Hồng Tiêu !
- Cái gì ?!
Phi tiêu được điêu khắc nguyên đóa hoa hồng sinh động đang cắm chặt nơi kháng đài . Seongwoo đẩy ngã Daniel , phá luôn còng sắt . Làm lơ luôn cả sự cảnh báo của anh về mức độ nguy hiểm của hội giáo .
Cậu phóng xuống vị trí kháng đài . Rút chiếc roi da quen thuộc quất một cú chói tai . Đứng trước người đàn ông cầm đầu đối mặt một lần và mãi mãi...
Dân làng và các hội viên vừa nhìn thấy Seongwoo đồng loạt sợ hãi kêu la thất thanh . Nhìn xuống cây roi da càng thập phần đáng sợ hơn bao giờ hết
" - Là hắn ! là hắn ! ĐỨA CON CỦA SỰ TÀN PHÁ XUẤT HIỆN ĐỂ DIỆT TRỪ ĐẤNG TỐI CAO !!!!! "
Đây là câu cậu nghe nhiều và lặp đi lặp lại nhiều nhất trong đám người hội viên .Đủ hiểu lời tiên tri này có sức ảnh hưởng gì đến đám người này rồi . Trong mắt họ...cậu còn hơn cả quỷ nữa là...
Cậu ra hiệu Jihoon lui về cứu mọi người . Bản thân thì ở đây kéo dài thời gian cho cả đám rời khỏi hầm mỏ . Xông lên quyết chiến sinh tử một trận kịch liệt .
Người đàn ông này quả thật không tầm thường . Cậu đoán đúng ! Ông ta tuy đã trạc 70-80 nhưng sức khỏe phải nói là còn khỏe như trâu ! Không những thế còn rất giỏi khoảng phòng thủ và tấn công . Seongwoo đánh với ông ta cũng phải tốn nhiều sức lực
Daniel cũng bay xuống từ lúc nào . Dễ dàng phá khóa cứu đám Minhyun khỏi cột gỗ . Bây giờ , hỗn chiến chính thức diễn ra . Đám Keonhee được y giúp đỡ thoát ra an toàn . Đoàn tụ cùng người thương . Ai về nhà nấy !
Nhận thấy hội viên đang có ý định bạo động . Cả đám khởi động chân tay , bẻ khớp các thứ tỏ ra hào hứng , thú vị ra mặt :
- Cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt rồi ~ Hyungseob cười
- Tao tức nảy giờ nè . Đm giờ quất đám này hả giận mới được ! ~ Jaehwan sắn tay áo
- Giải quyết đám dân làng ngu ngốc này sớm còn qua thanh lý nội bộ cha nội kia nữa ~ Keonhee máu dồn lên não tới nơi
- LÊN !
-------------------------------
JiSung được Daniel giải phóng . Việc đầu tiên là đi tìm Jihoon trong đám đông loạn lạc . Bắt được y , hắn kiểm tra vết thương lúc nảy trên mặt rồi mắng rất nhiều . Rồi vô thẳng vấn đề trọng tâm :
- Chúng ta cần giải quyết nhanh gọn lẹ chuyện này đi ! Em đã giấu anh chuyện động trời thế này cả chục năm rồi đấy ! Tại sao lại không nói cho anh biết hả ?!
- Em...em xin lỗi . JiSung , quá khứ của em vốn dĩ đã không tốt đẹp . Em không muốn anh bận tâm...
- Vậy thì em cứ im lặng như vậy ?! Im lặng đến tận lúc anh gần như chết tới nơi em cũng nhất quyết không chịu kể cho anh nghe về mọi thứ à ? Park Jihoon ! Em làm ơn quá đáng có chừng mực một chút đi !
-....
- Mau trả lời anh ! Ông ta là ai ? Tại sao ông ta lại muốn giết Seongwoo ?! Nó có liên quan gì đến chuyện này ?! Đứa con của sự tàn phá là sao ?!
- Ông ta...là cha nuôi của em . Ông ấy đã nhận nuôi em khi em còn rất nhỏ và đang lang thang ở công viên . Vào năm 1700 , người thủ lĩnh đầu tiên của giáo phái này đã cho ra một lời tiên tri về một nhân vật mang tên " Đứa Con Của Sự Tàn Phá " . Người này được cho rằng sẽ là chìa khóa dẫn đến sự suy tàn của hội . Từ đó , lời tiên tri này trở thành một giáo lý của hội nhằm nhắc nhở các tín đồ luôn sẵn sàng tâm lý để chờ đợi và thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn ngay khi đứa con của sự tàn phá này xuất hiện . Ong Seongwoo chính là người được nhắc đến trong lời tiên tri . JiSung...anh có còn nhớ về việc cậu và mợ của nó chỉ trúng một viên đạn mà đã tử vong không ? Cha em...lúc đó đã tới sau khi Yook Ji Dam rời đi để giết nó nhưng cậu và mợ của nó đã thế mạng chết thay....
Không may mắn , cuộc đối thoại của hai người đã lọt thẳng hết vào tai Seongwoo . Cậu sốc , đá người đàn ông rơi xuống kháng đài . Seongwoo đi tới cầm chặt tay y , tra hỏi :
- Những lời mày vừa nói...có phải thật không ? Ông ta...tức là cha của mày...đã giết cậu và mợ của tao ư ?! Ông ta còn biết cả Yook Ji Dam ?!!!!
Chuyện đã đến nước này , y không thể bào chữa được cho người cha này nữa . Y gật đầu :
- Phải Seongwoo...ông ấy là thủ phạm thật sự đằng sau cái chết của hai người đó
Lời khẳng định sét đánh ngang tai . Đôi mắt cậu đỏ rực hơn bao giờ hết . Quay phắt lại , sự điên cuồng và giới hạn đã được chạm tới . Seongwoo không nhân nhượng một cú nào cả .
Giờ cậu biết mục đích bản thân ở đây là làm gì rồi . Đó là giết chết tên hung thủ máu lạnh đã tại ngoại ngoài vòng pháp luật , làm cho hai người thân nhất của cậu bỏ mạng thảm thương nhiều năm tới như vậy !
Daniel không thể can ngăn vì đây là ân oán của cậu và ông ta . Anh chỉ có thể đứng hỗ trợ , ngoài ra chẳng làm gì được hơn . Mối thù này cậu luôn tâm sự với anh mỗi khi buồn . Daniel cũng rõ người cậu kính trọng và thương nhất là hai người ruột thịt duy nhất cuộc đời sau bố mẹ ruột . Khoảng thời gian cậu đã phải đau khổ thế nào để vượt qua nỗi niềm mất đi người thân duy nhất...
- Seongwoo ! Đừng giết ông ấy !
Jihoon chạy tới cầm lấy tay cậu giật về phía mình . Seongwoo tuyệt tình gạt tay y ra , gằn giọng :
- Đừng giết ông ấy ?! Mày kêu tao đừng giết tên hung thủ đã hại tao nhà cửa toang hoang sao ?! Mày bảo tao đừng giết tên hung thủ chủ mưu thật sự đằng sau cái chết của cậu và mợ tao à ?! Đừng có mãi đứng đó ngăn cản , khóc lóc cầu xin tao . Vô ích thôi ! Tránh ra .
- Không ! Ông ấy là cha của tao !
- Ông ta là cha của mày chứ không phải cha của tao ! Nợ máu thì phải trả bằng máu ! Ông ta giết chết cậu và mợ của tao , còn muốn diệt luôn tao ! Ong Seongwoo này hôm nay nhất định khiến ông ta phải trả giá với những việc ổng làm ! Ông ta phải chết ! Phải chết ! Thịt nát xương tan thi cốt tro tàn !
Dứt câu , cậu đá thẳng một phát bậc Jihoon ra xa . Một mình một thể tiến lên chiến đấu với tên chủ tể cầm đầu . JiSung đứng về phe cậu ngăn y lại . Hắn nói :
- Đừng cố gắng nữa . Em biết có nói gì lúc này cũng vô dụng mà đúng không ? Ông ta đáng phải bị như vậy . Đây là kết cuộc của ông ta . Còn nữa...
- JiSung...đừng ! Không được...làm ơn
Như đoán được hành động tiếp theo của hắn . Jihoon cật lực ôm chặt lấy hắn ngăn chặn . JiSung chỉ lạnh lùng dùng còng sắt khoá y lại ở góc cột đá . Chất giọng khàn đặc vang lên nghiêm trọng :
- Anh biết đó là cha của em . Nhưng Hoonie , em là phu nhân của anh . Ai đang có ý định làm hại hoặc đưa em vào con đường xấu đối với anh đều phải chết .
- Đừng giết cha em ! Đó là cha của em ! JiSung....JiSung anh thả em ra đi !
- Hoonie , ông ta chỉ là cha nuôi của em thôi . Đừng có đem cảm xúc của bản thân vào lần việc này ! Không có người cha nào lại đưa con của mình lên làm tay sai cho Satan cả ! Anh không muốn phải chứng kiến cái cảnh người cha đáng kính này của em huỷ diệt cả thế giới đâu .
- JiSung ! Anh thả em ra đi ! Em có thể khuyên được cha ! Em có thể khuyên được ông ấy cải tà quy chính mà !
- Nếu như em khuyên được...thì lúc nảy em đã không phải nhận cái tát đó rồi .
Dứt câu , hắn bỏ đi nhập cuộc cùng Daniel và Seongwoo đối phó tên giáo chủ cực đoan . Y đứng ở đó gào thét trong vô vọng
Bất lực...mệt mỏi...lạc lối đến mơ hồ . Đây là những từ ngữ không đủ để miêu tả hết tâm trạng của y hiện tại được .
Chuyện này suy cho cùng cũng không thể nào trách được Jihoon . Giờ y bị áp lực từ mọi phía . Một bên là cha , một bên là tri kỉ , một bên là người y yêu . Cơ bản là không thể lựa chọn . Khó xử lắm chứ... làm gì được đây ? Cha y đúng thật là người sai trong vụ này . Cha y đáng bị như vậy...nhưng mà...làm sao y có thể đứng trơ mắt nhìn bốn người đó chém giết lẫn nhau chứ ?...
Trơ mắt đứng nhìn cha mình giết tri kỉ ? Trơ mắt đứng nhìn tri kỉ giết cha ? Hay là trơ mắt nhìn tri kỉ và người mình yêu giết chết ông ấy ?...
Jihoon ôm lấy trái tim đang nhói đau từng cơn . Hàng lệ thuỷ tinh trong suốt giàn giụa hai bên bờ má đỏ . Nắm chặt lấy mặt dây truyền mà ông tặng , lại cùng lúc lia mắt tới chiếc nhẫn cầu hôn của hắn men theo đó là chiếc vòng tay đỏ với vòng tròn vô cực đơn giản cậu tặng . Đâu mới là cách giải quyết ổn thoả nhất hả ?....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro