Chap 102 : Thật Thật Giả Giả
————————————
- Là giả ?! Nhưng lúc tao coi giúp mày là mày đúng thật đang có thai mà ? Keonhee nó cũng nói như vậy nữa
Seongwoo vẫn chưa tin lắm vào lời nói của Hyungseob . Có thể giờ người bạn thân này của cậu cũng đang bị ảo giác rằng mình không mang thai thì sao ? Cậu cũng nửa tin nửa ngờ , không biết xác định sao luôn .
Nói đi nói lại thì bản thân Hyungseob còn thấy không đáng tin bản thân nữa cơ . Cảm giác từng cơn đau , từng đợt buồn nôn , chóng mặt đều rất thật . Thôi ngay sự nghi ngờ phiền phức tốn thời gian . Daniel lên tiếng
- Khi nào về tới Seoul , vô bệnh viện kiểm tra là biết ngay .
- Ừ ! Vậy đi cho lẹ . Đừng xoắn não tao nữa . Mệt vl ~ Hyungseob tán thành
- Giờ tiếp theo chúng ta làm gì ? ~ WooJin gãi đầu
- Thì đi tìm tụi còn lại chứ còn làm gì nữa ! Ông bị ngáo hả ? Nảy giờ có nắm bắt tình hình không vậy ?! ~ Hyungseob nổi quạo
- Nè nha ! Nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ vậy nha . Cậu làm gì kiếm chuyện với tui quài vậy hả ?! ~ WooJin cũng chả thua kém quạo lại
- Cái gì ?! Tui không được quạo hả ?! Mắc quyền gì tui không được quạo với người đã từng lên giường của tui mà không xin phép chứ ?! Mắc gì ? Mắc gì ?!
- Tui đã bảo là tui không có làm gì cậu rồi mà ! Hôm đó là cậu ôm chặt tui không buông , là cậu nhất quyết kêu tui đưa về . Cũng chính cậu là người muốn lấy luôn đời trai của tui đó !
- Trời trời trời ! Lật lọng vừa thôi ! Lươn lẹo vừa thôi ! Tui mà thèm lấy mất đời trai của ông á hả ?! Ùiiiii nói nghe mắc cười quá !
- Thôiiii !!!!!!!! Mỗi người nhịn một câu đi . Chúng ta đang trong tình thế nào rồi mà còn cãi nhau nữa . Samuel , Jihoon lẫn đám JiSung vẫn còn đợi chúng ta tới cứu đấy . Từ lúc nào lại có chuyện hội viên của ROSE cãi nhau trong lúc hành động thế này ? Có phải từ khi tao rời đi là tụi bây nổi loạn ? Muốn làm phản hết rồi đúng không ?!
Seongwoo lớn tiếng nói . Hai người kia biết bản thân quá phận làm Đại Bang Chủ tức giận liền im lặng không cãi nhau nữa . Tiếng nói của cậu dù bao năm trôi qua vẫn đều có hiệu lực hùng mạnh . Ho khan một tiếng , cậu nói tiếp :
- Nếu hai đứa bây cảm thấy không thể hành động cùng nhau thì tao sẽ gọi trực thăng đến rước tụi bây về ? Đồng ý không ?
- Đại Bang Chủ...không có gì đâu . Tụi tao sẽ không cãi nhau nữa . Tụi tao muốn hỗ trợ mày và Daniel tìm những người còn lại ~ Hyungseob nói
- Mày thì sao ? ~ Seongwoo nghiêng đầu
- Biết rồi biết rồi . Mày tính phân tụi tao một đội chứ gì ? Được rồi , tao sẽ bảo vệ nó an toàn . Khỏi dặn ~ WooJin xua tay
Cậu khá hài lòng vì câu cam kết đầy chắc chắn từ đội phó hội DEATH . Ban đầu , cậu có ý định sẽ cho hai người này ở lại bệnh viện rà sát thêm một lần nữa cho chắc ăn . Nhưng rồi sau đó ý định đó lập tức bác bỏ . Viện tâm thần này suy cho cùng cũng còn rất nhiều dị nhân nguy hiểm . Để hai người này ở lại thật không thể yên tâm được ! Chưa kể , lần này toàn bộ khu Gonjiam đều dính dáng tới tâm linh . Thực thể vô hình kia vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn với bốn người
Bàn bạc một lúc lâu , cả đám vẫn quyết định tạm ở lại bệnh viện một đêm . Sáng sớm mai liền lên đường ngay . Bốn người chia nhau nằm 2 góc . Hyungseob và WooJin chìm vào giấc ngủ rất nhanh . Đúng là những con người dễ ngủ ! Đặt mông xuống giường là có thể nhắm mắt ngủ ngon lành
Chả bù cho cậu , nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không chợp mắt được . Mí mắt cậu nặng trĩu , cơ thể bị thương , rượt đến chẳng còn chút sức lực . Thế mà đặt lưng xuống giường lại chẳng thể nhắm mắt nỗi cơ...
Seongwoo ngồi dậy , với tay lấy chiếc In-ear đeo vào khởi động nguồn . Cậu vẫn lo lắng cho an nguy của Jihoon và Samuel . Mặc dù cậu rõ biết thân thủ hai người kia không tệ . Đường đường là sát thủ bậc SSS , đương nhiên mấy thứ như dị nhân sẽ không làm được gì rồi . Thế nhưng nếu bọn họ chủ quan ? Chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra
" -Trong năm nay , cậu phải trải qua một sự kiện không quá lớn cũng không quá nhỏ . Sự kiện ấy đủ để lấy đi linh thức trong cậu . Ấn đường xám xịt báo hiệu sự kiện này đang đến gần . Cậu nên chuẩn bị tinh thần đón nhận chúng đi "
Lời nói tưởng chừng đã rơi và lãng quên bất chợt ùa về . Văng vẳng trong tâm trí cậu . Sự kiện không quá lớn cũng không quá nhỏ . Nó ám chỉ rõ ràng với sự kiện tôn giáo thờ quỷ cùng sự kiện thí nghiệm trái phép tại DedThirteen . Linh thức mà nữ nhân kì lạ đó nói...không lẽ chính là tính mạng của cậu ?!
Cũng có thể đi ? Lúc bị tên dị nhân cầm cưa truy đuổi , cậu một chút nữa thôi đã bị bắt lại trở thành bữa ăn tối của gã ta . Còn lúc ở nhà vệ sinh bắt gặp một dị nhân quái gở . Tên nọ chỉ cách cậu và anh một cánh cửa . Không nhờ tần số cao áp với trận động đất bất ngờ xuất hiện . Chắc gì hai người sẽ toàn thây trở ra ?
- Đang nghĩ về Jihoon sao ?
Giọng anh cất lên , cậu chưa kịp xoay người thì anh đã nhanh tay bế cả người cậu ôm vào lòng ủ ấm rồi . Seongwoo dịu dàng hỏi han :
- Anh không mệt hả lão công ? Sao lại không ngủ đi ?
- Em không ngủ , tôi làm thế nào ngủ được đây .
Daniel vuốt nhẹ phần mái cậu qua một bên kiểm tra nhiệt độ . Anh thừa biết , thân nhiệt của cậu cực kém . Chỉ cần không ở nơi có nhiệt độ trung bình . Cậu lập tức sẽ tuột thân nhiệt ngay . Về căn bệnh tâm lý , ngoài mặt anh tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong thâm tâm vẫn còn lo lắng rất nhiều . Trừ triệu chứng mắt đỏ khi kích động ra , Seongwoo sẽ mất kiểm soát hành động bản thân . Cậu có thể giết người trong vô thức và ngất đi mà chẳng hề hay biết...
- Anh đã từng gặp ảo giác khi tới đây chưa ?
Seongwoo dựa cả thân vào người Daniel mệt mỏi lên tiếng . Khám phá ra được các bí mật kinh hoàng của tập đoàn Mufcent . Cậu vẫn băn khoăn về mọi thứ tại đây . Về chuyện...tại sao nhóm của mình lại bị ảo giác ? Samuel thì biến mất một cách đầy bí ẩn chả liên lạc được . Jihoon cũng mất tín hiệu không lần được dấu vết
- Có
- Anh thấy gì thế ?
- Tôi thấy em...
- Thấy em ạ ?
- ...muốn giết tôi .
Cậu đớ người , quay phắt lại bàng hoàng mặt đối mặt với anh . Daniel vừa nói gì thế ?! Anh vừa bảo rằng đã nhìn thấy cậu muốn giết anh sao ?! Seongwoo nắm lấy vạt áo vest đen , lắp bắp từng câu
- Em...em...Daniel..anh không sao chứ ?! Đừng...em đã giết anh sao ?! Em đã giết anh thật sao chứ ?! Không thể nào...
Daniel thấy cậu hoảng loạn như thế liền giam cậu chặt trong lòng . Ôn nhu trấn an :
- Seongwoo ! Không sao cả ! Em yên tâm , ngay trước khi em giết tôi . Tôi đã hết bị ảo giác rồi .
- Sao ạ...thật sao ?! Tạ ơn thần linh...em đã không giết anh...
Trái tim anh bỗng chốc nhận được một tia sưởi ấm áp . Cảm giác năm xưa quay lại ! Với một hành động nhỏ thôi thì anh cũng đã rất hạnh phúc lắm rồi . Daniel hôn nhẹ nơi mí mắt đã xuống hiện một tầng nước mờ đục . Ôn tồn bảo
- Em làm sao mà giết tôi được đây ?
- Daniel...ảo giác chỗ này không phải chuyện đùa đâu ! Có thể giết chết chúng ta đấy . Ảo giác mà anh thấy là em...lỡ như nó giết anh thật thì sao ?!
- Seongwoo , em bình tĩnh đi . Chuyện này không nghiêm trọng đến thế đâu
- Bình tĩnh ? Liên quan tới tính mạng của anh đấy ! Anh bảo em bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào được ?!
- Tôi biết . Tôi cũng rõ biết ảo giác này có thể khiến tôi chết mà . Nhưng không phải tôi đã thoát khỏi ảo giác rồi đó sao ? Seongwoo , tôi vẫn an toàn ngồi ở đây với em này
- Nhưng làm sao anh biết đó là ảo giác ? Và anh thoát khỏi chúng bằng cách nào vậy ?
- Đơn giản thôi . Em sẽ không bao giờ giết tôi . Có lá gan hơn trời em cũng không dám
Cậu cúi gằm mặt . Nghe anh trả lời như thế khiến ruột gan cậu cảm thấy bứt rứt không nguôi
- Anh sai rồi...
- Sai ?
- Phải . Anh sai rồi...em đã từng có ý định sẽ giết anh . Còn là phải để anh chết đau đớn nhất có thể
Một không gian bao trùm gian phòng bệnh trắng xóa . Daniel tập trung tầm nhìn vào người Seongwoo . Chuyện của thời niên thiếu , lẽ nào anh đã quên ? Cậu cũng từng là Yandere . Cũng từng là một kẻ cuồng điên vì tình yêu . Bao nhiêu nữ nhân đã chạm vào anh , chẳng có một ai thoát khỏi cái chết man rợ . Hình phạt được chính cậu đích thân thực hiện trước khi hành quyết - Thịt nát xương tan....
- Còn bây giờ ? Em còn muốn giết tôi không ?
Seongwoo lắc đầu tự cười nhạo chính mình . Cậu kể :
- Anh nhớ tên dị nhân lúc ở cống ngầm không ? Người đó giống như chính em của quá khứ vậy...Nhìn bộ đồ của người đó rất giống đồ cô dâu , em đoán...quá khứ người đó cũng có bi kịch thảm bại trong tình yêu . Dẫn đến điên loạn như hiện tại . Bài đồng dao khúc giống như tái hiện lại nguyên nhân người được gọi là chú rể luôn luôn không được tìm thấy vậy...Em muốn chiếm hữu anh . Em muốn anh chỉ được là của riêng em . Mục tiêu này mãi theo em đến sau khi bị mất trí nhớ . Mặc dù không nhớ rõ anh là ai ? Từng gặp ở đâu ? Nhưng khi được anh quan tâm chăm sóc khiến em có ý nghĩ sẽ ỷ lại . Em không muốn anh dành sự quan tâm đó cho bất kỳ ai khác ngoài em . Em ích kỷ lắm đúng không ? Ích kỷ tới mức đến em còn thấy nó quá đáng . Em suy nghĩ cho anh nhưng về bản thân lại nhiều hơn . Thứ em muốn đạt được thì đừng ai mơ tưởng tới ! Cho dù phải giết chết người em yêu nhất em cũng phải làm . Vì đó chẳng phải là cách duy nhất có thể khiến anh trở thành của riêng em rồi sao ? Sau đó sự việc vỡ lỡ...em mang thai Junwoo . Ý nghĩ đó không cánh mà biến mất...Chợt nhận ra rằng không biết con đường em đang đi là đúng hay sai . Hoặc có lẽ đáng ra ngay từ đầu chúng ta không nên đến với nhau
- Vế đầu tiên , tôi tiếp nhận . Vế sau , tôi sẽ coi như chưa hề tồn tại .
- Daniel , em...
- Cho dù em đã từng có ý định giết tôi chẳng hạn ? Nhưng theo trực giác của tôi , em nhất định sẽ không ra tay
- Tại sao anh lại chắc chắn đến thế ?
- Bởi vì tôi yêu em .
Anh đỡ lấy phần sau đầu cậu . Cúi xuống ban tặng một nụ hôn sâu nồng thắm . Nếu Seongwoo muốn giết anh ? Vì bất cứ một lý do nào cũng được . Anh sẽ toại nguyện cho cậu . Cho dù điều đó là điều khiến anh đau đớn nhất . Vì cậu...anh chấp nhận rước hết mọi bất hạnh vào bản thân . Chỉ cần cậu được vui vẻ , ấm no , hạnh phúc là được rồi
Xộc...Hyungseob trở người cầm lấy mền trùm cả người mình và WooJin lại kín mít . Nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở tên nhiều chuyện kia
- Chuyện riêng của người ta . Ông nhìn làm gì ?! Giả mù đi cha !
- Ơ hay ! Phim đam mỹ đang tới hồi gây cấn cậu che lại làm gì vậy ?
- Tôi đá cho một phát là ông lục căng thanh tịnh bây giờ . Xem lúc đó ông còn to mồm đòi xem ân ái của người ta được hay không ?
- Cậu dám hả Ahn Hyungseob ?!
- Nhắm thử xem coi tôi dám không ?!
WooJin đinh đinh rằng Hyungseob sẽ không dám làm gì mình nên định luồn tay qua bụng cậu ta khống chế . Ai ngờ , Hyungseob nhanh tay hơn một bước . Nắm chặt cổ tay WooJin vặn ngược về sau làm người kia chỉ biết tự cắn áo không dám hét lớn . Mặc dù cú vặn tay đó thật sự so thốn !
- Đau...đau...thả...thả ra ! Tui biết sai rồi . Từ nay không dám nữa đâu ! Tha mạng ! Tha mạng !
Hyungseob thấy sự cầu xin đầy thành thật đáng thương . Lập tức đắc ý buông tay thả tự do cho người nọ . Nói về độ cục súc phũ phàng trong hội – Ahn Hyungseob có thể nói là đứng đầu bảng xếp hạng chứ đùa !
------------------------------------------------------
Phân tách thời gian . Daniel nhìn vào đồng hồ đeo tay , mới đó mà đã trôi qua 6 tiếng đồng hồ . Vừa ngay đúng 6 giờ rưỡi sáng , tập hợp mọi người dậy chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường . Nói kêu dậy thế thôi chứ cả buổi tối qua chẳng ai chợp mắt được quá 3 tiếng . Rơi vào tình trạng như này làm gì còn tâm trạng để ngủ ngon nữa .
Bốn người đi ra ngoài cánh cổng chính . Cảnh vật ngoài đây đập vô mắt làm ai nấy đều kinh hoàng . Bầu trời vẫn tối mịt , màn sương mù đêm vẫn dày đặc không tan . Cây cối một lúc một xơ xác hơn lúc mọi người mới tới nhiều . Daniel nhíu mày , kiểm tra đồng hồ lẫn điện thoại một lần nữa . Đúng thật là 6 giờ rưỡi sáng ! Không thể nào lệch đi đâu được . Điện thoại còn báo luôn ngày mới . Làm sao mà lầm được đây ?!
- Có khi nào những thứ ở đây đều liên quan đến thực thể kia không ? ~ Hyungseob nói
- Khả năng cao lắm . Vì Satan là thực thể tàn ác , đại diện cho bóng đêm mà ~ WooJin gật gù
- Không lẽ...ở đây màn đêm cứ bao trùm như thế này ? Không có ban ngày sao ? ~ Seongwoo mờ mịt
- E rằng chính là như vậy rồi ~ Daniel trầm giọng
- Hyungseob , mày thử liên lạc về căn cứ của ROSE xem sao
Seongwoo ra lệnh rồi cùng WooJin bắn hai loại pháo sáng lên trời . Một biểu tượng hoa hồng và biểu tượng vương miện xuất hiện . Hyungseob cố gắng dùng hết tất cả mọi cách để liên lạc về Seoul . Tia hy vọng nhỏ lóe lên , đầu dây bên kia bắt máy . Là giọng của Hoseok !
" – Alo ! Seongwoo ?! Mấy đứa vẫn ổn chứ ?! "
- Vâng ! Tụi em vẫn ổn . Hyung kiểm tra khu vực Gonjiam xem có nhìn thấy pháo sáng của bọn em không ạ ?
" – Được để hyung xem thử....Không có . Hyung không thấy pháo sáng nào hết . Có ai gọi chi viện hả ? "
Bốn người nhìn nhau . Cố gắng nắm bắt tình hình thì bên kia vọng lại một câu xanh rờn
" -...khoan đã...Minzy ! Jisoo ! 5 cái Camera bên khu vực Gonjiam đâu rồi ?! "
" – Có mà ! Nè anh ! Nó nằm ngay trước mặt anh luôn á . Ủa mà Gonjiam biến mất rồi ?! Cả camera quay chỗ đỗ trực thăng của Seongwoo cũng không thấy đâu nữa ! "
" – Seongwoo....em...đó...nghe...thôi.shfjksbeuabnskd "
Tút ! Đường dây liên lạc tới Seoul ngắt nguồn . Bốn người rơi vào trầm tư tập thể . Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt nhanh chóng . Khu vực Gonjiam biến mất...à mà không phải . Rõ ràng hơn là đã diếm khỏi thế giới bên ngoài . Giờ mới đúng chuẩn là tự lực cánh sinh này !
- Do thứ vô hình kia chắc đã biết sự hiện diện của tụi mình ở đây rồi ~ Seongwoo đăm chiêu nói
- Mày có nghĩ tới điều tao đang nghĩ ? ~ WooJin hỏi
- WooJin ? Daniel ? Hai người có cao kiến gì hay à ? ~ Hyungseob xoa cằm
- Nếu như đạo diễn đã muốn cho chúng ta vào đây đóng phim kinh dị . Vậy thì thuận theo đạo diễn thôi . ~ WooJin nhún vai
- Hả ? Là sao thế anh ? Em chưa hiểu lắm ~ Seongwoo quay qua bên cạnh
- Tức là...muốn thoát phim trường . Chúng ta phải hoàn tất kịch bản . Cũng như em muốn thoát ra khỏi đây ? Đồng nghĩa với việc em phải diệt được con ma ~ Daniel giải thích
- Cái quần thể dục gì vậy ?! Cái con đang chờ tụi mình tới là con quỷ đó men !!
Hyungseob giật một bên mắt . Hết chuỗi ngày tháng chơi trốn tìm tốn calo giờ tới đóng phim kinh dị không có nổi miếng cát-xê nào à ?
- Đi thôi . Tìm được tụi Jihoon trước đã rồi tính sau
Seongwoo xoa xoa hai bên thái dương cắt ngang sự hoang mang từ Hyungseob . Hai người kia không có phản đối đành nghe theo mệnh lệnh người đứng đầu . Daniel thì cậu ở đâu , anh liền đi theo đó . Cả bốn men theo con đường mòn đi thẳng tới các địa hình trắc trở nhất rừng rậm
Đối với tâm linh , cậu cũng có chút hiểu biết . Để triệu hồi được một linh hồn phải mất mười mấy năm nhân sinh . Triệu hồi được cả một con quỷ từ vực thẳm địa ngục . Tham vọng của những kẻ này quả thật rất lớn rồi .
" Lần hành động này đúng thật lành ít dữ nhiều "
- Cứ thả lỏng đi . Đừng căng thẳng quá , không tốt cho bệnh tình của em đâu
Daniel lo lắng dặn dò . Anh nắm tay cậu vỗ nhẹ như một lời khích lệ tinh thần vậy . Seongwoo nhờ đó liền thả lỏng não bộ thư giãn . Bốn người bước tiếp qua một cây cầu gỗ . Âm thanh lạ vang lên...là tần số kì lạ ấy !
Lần này , nó kéo dài tận 30 giây . Cậu ngồi xổm xuống đất , một tay nắm chặt anh . Tay còn lại ôm đầu khó chịu . Rất mau , tần số đó cũng kết thúc . Anh nói :
- Em đỡ chưa ? Còn đau đầu nữa không ? Tôi đã rất lo lắng cho em lắm đấy
- Em...đỡ rồi . Hyungseob , WooJin tụi bây...
Cậu hạ tay khỏi đầu xoay lưng ra đằng sau . Lịch sử tái diễn , sau lưng cậu...một bóng người cũng không có !
- A ! Daniel ! Daniel !
- Tôi đây ! Tôi ở ngay kế bên em nè !
Lia mắt xuống cánh tay . Hai người vẫn nắm chặt lấy nhau không hề buông lỏng lực . Cậu thở phào mừng rỡ , trong phút chốc liền thu hồi sự vui mừng lại . Chuyển qua hoảng loạn vì Hyungseob và WooJin đều giống như Samuel . Biến mất không để lại một dấu vết
- Đó ! Anh thấy không ? " Nó " lặp lại rồi . Em bị lạc mất Samuel cũng y như vậy đấy ! Kiểu này quài chắc em điên lên mất !
- Không ! Seongwoo nhìn tôi này . Hít vào...thở ra...hít vào...thở ra...đúng rồi . Cứ từ từ thôi . Bình tĩnh nào mèo con , em vẫn còn tôi bên cạnh mà
Seongwoo đột ngột buông tay Daniel ra . Tự nhiên lại cảm thấy bất an vô cùng . Cậu lùi từng bước giữ khoảng cách với anh . Khuôn mặt cậu nghiêm trọng , chân mày khẽ nhíu mạnh . Cậu gằn giọng :
- Anh không phải Daniel ! Anh là ai ?!
- Em nói gì thế ? Là tôi . Daniel của em đây mà
- Anh không phải ! Ngữ điệu này không phải của anh ấy . Daniel chỉ gọi tôi là mèo hoang chứ không bao giờ gọi tôi là mèo con . Nói mau ! Anh là ai ?!
Người con trai trước mặt đột nhiên im bặt không nói nữa . Người nọ cúi gằm mặt xuống , toàn thân người nọ run bần bật như bị điện áp thế giật vậy . Cậu thủ sẵn tư thế . Đúng như suy đoán , tên kia ngước mặt lên hóa thành một bóng đen mắt đỏ . Seongwoo ba chân bốn cẳng chạy về phía trước . Cái bóng đen thì ở đằng sau hùng hụt đuổi theo . Cậu định bụng dùng súng bắn hạ cái bóng đen đó nhưng lại hủy bỏ . Đã nói là cái bóng đen thì bắn cũng xuyên qua mà thôi . Dùng chi cho tốn đạn !
Chạy với tốc độ ánh sáng , cậu tới được một khu nhà thờ đổ nát . Hai bên nhà thờ được chôn rất nhiều thánh giá dựng ngược . Trên mỗi tấm thánh giá gỗ đều được khắc nhiều kí tự hệt như văn bản cổ xưa không thể nào phiên dịch được . Vào được bên trong nhà thờ , cậu đóng chặt cánh cửa . Trước khi khe hở kịp khép lại . Seongwoo không còn thấy cái bóng đen đó đuổi theo nữa
Nhà thờ tồi tàn cũ kĩ . Các bàn ghế đều bị mọt ăn mục hết . Cậu tiến tới gian phòng cầu nguyện . Bức tượng chúa đã bị mất đi cái đầu . Cả thân người chỉ toàn máu và máu .
- Ay da !
Seongwoo say sẩm mặt mày . Trước mặt đều quay cuồng trong mơ hồ . Cậu lắc đầu giữ vững trạng thái bình tĩnh . Mọi thứ từ khung cảnh nhà thờ liền chuyển qua một căn nhà hiện đại lớn . Cậu theo trực giác mách bảo nhìn về bên trái . Là một phòng bếp , đứng ở cái bếp là một người phụ nữ tóc dài xõa . Độ tuổi chắc khoảng chừng 30 mấy đang nấu ăn .
Bà ta đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn cậu chằm chằm . Nhìn như thể có thâm thù đại hận gì lắm không bằng ! Bà ta với lấy một cây chổi lớn , hầm hực đi nhanh tới chỗ cậu . Seongwoo sợ hãi , chỉ biết lùi sát một góc run rẩy không ngừng . Hai tay ôm chặt lấy đầu , lắc nguầy nguậy . Bà ta vố từng cú đánh xuống người cậu , quát mắng :
" - Cái thằng vô tích sự ! Mày lại làm dơ nhà tao nữa rồi ! Có phải mày không bị đánh là không biết sợ đúng không ?! Hả cái thằng phá hoại ! "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro