43
Một ngày mới lại đến , bầu trời trong xanh như mọi khi chỉ khác rằng là mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách khác nhau .
Daniel đưa vé máy bay cho cô , giờ khởi hành vào lúc 12h ( đêm )
"Em ổn chứ ?"
"Ừ , không sao đâu anh ! Liệu anh có thể cho em gặp WooJin lần cuối cùng được không ?"
Anh biết , giờ đây Rose chỉ muốn gặp cậu mà thôi ! Và anh cũng biết tình cảm của cô dành cho WooJin nó lớn đến nhường nào .... chỉ tiếc thay .... thứ tình cảm đó đối với WooJin lại là tình bạn . Điều đó rất khó để chấp nhận .
Somi làm một ít đồ ăn sẵn cho cô
"Em cầm lấy đi ! "
"Em cảm ơn "
Somi có thể hiểu cảm giác của Rose , đôi lúc thời gian lại khiến ta càng xa cách nhau , khiến mọi thứ thay đổi nhanh như chong chóng .
"Rose , chị hiểu cảm giác của em ! Nhưng .... đừng nên trách bản thân vì mình không thể có được cậu ấy ! Mà hãy trách thời gian vì đã khiến cậu ấy gặp được người con gái khác như vậy sẽ khiến lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn"
"Chị , làm cách nào để quên một người đây ?"
Somi cười nhẹ và uống cốc trà
"Đối với chị mà nói , thì .... đừng nghĩ về người ấy nữa hoặc .... đến chị cũng không biết nữa ! Tự em có thể tìm câu trả lời mà phải không ?!"
YooJung đang vẽ phác hoạ hình của WooJin
"Em có biết là mỗi lần chị muốn gặp em là chị luôn làm vậy không .... chúng ta đến với nhau như vậy cũng là do ý chí của chúng ta mạnh mẽ ! Nhưng điều đó có thể gây tổn hại cho người khác ... "
WooJin hôn lấy đôi môi mềm mại của cô . Tiếng chuông điện thoại vang lên .
"Là điện thoại của chị !"
Cô ra bắt máy
"Tôi muốn gặp chị ở công viên YY nhưng làm ơn cho WooJin biết !"
YooJung đi ra ngoài và đến chỗ điểm hẹn , Rose đang ngồi ghế đá chờ cô bên cạnh cùng với chiếc vali và một cái balo con đang khoác trên vai . Trông cô lúc này thật giản dị cùng với áo hoodie màu đen cộng thêm chiếc quần jean rách ở đầu gối và đôi giày Vans đen trắng .
"Em gọi chị ra đây có chuyện gì ?"
"Ngồi đi!"
YooJung ngồi xuống cạnh Roé và trong lòng có chút lo lắng
"Chị đừng lo , tôi sẽ không làm gì chị đâu ! Tôi gọi chị ra đây là để nói rằng là tôi sắp đi Mĩ rồi ..."
"Thì...?"
"Thật là , không hiểu sao WooJin lại có thể yêu một người như chị đấy !"
"À... thì...
"Vào vấn đề chính .... tôi muốn chị ở bên cạnh cậu ấy nốt những ngày còn lại .... lúc đầu tôi tưởng khi tôi về HQ thì tôi sẽ là người khiến cậu ấy hạnh phúc nhưng không ... có lẽ tôi đã quá tự tin!! "
YooJung nhìn thấy những giọt nươc mắt tuôn rơi trên má của Rose , cô cảm nhậnn được sự đau xót đó . Và rồi sau khi nói xong Rose cũng đax đến sân bay .
Rose mong rằng sự lựa chọn này của cô là đúng , chấp nhận không gặp cậu vào ngày cuối cùng này ! Dù biết rằng đây có thể là lần cuối cùng .....
WooJin đang ngồi lướt Insta thì nhận được tin nhắn từ Rose
"WooJin à !
Cảm ơn cậu đã khiến cho tuổi thơ của tớ thành một kỉ niệm thật đáng để nhớ ! Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ và cảm ơn cậu vì đã không làm tớ tổn thương khi tớ nói thích cậu ! Đây có thể là nhưngx lời cuối cùng tớ nhắn đến cậu ! Chúc cậu hạnh phúc nốt quãng đường codn lại .... và tớ cũng sẽ quên cậu sớm thôi !
Và điều cuối cùng tớ muốn cậu làm vì tớ và vì Daniel , YooJung , Somi đó là .... Hãy Làm Phẫu Thuật ! Giờ có lẽ là lúc tớ phải đi rồi bye cậu !"
Cậu đọc xong và gọi điện cho Rose
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ..."
WooJin gọi xe và đi thẳng tới sân bay . Lúc này tại sân bay , Rose đang xếp hàng để vào máy bay .
Đến nơi , cậu dừng lại và thở dốc thì máy bay trên trời đã bay đi . Mọi thứ diễn ra thật nhanh gọn lẹ khiến con người không kịp trở tay .
Đối với cô thì cậu là mối tình đầu tiên trong đời cô , và giờ có lẽ cuộc sống mới sẽ đến với cô sơms hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro