42
Ngồi một mình , cô nghĩ ngợi mọi chuyện .
"Phải rồi ! Mình không hợp với em ấy cũng đúng mà..... cố gắng quên thôi nào !"
YooJung về nhà
Somi và Daniel đi taxi về , trong đầu cô nghĩ rất nhiều thứ và có rất nhiều câu hỏi muốn tìm đượccaua trả lời .
"Tại sao WooJin lại "
"Anh xin em đừng hỏi nữa , hãy quên chuyện đó đi ! Để anh lo , còn em thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi "
Anh không muốn cô suốt ngày phải nghĩ mấy chuyện khác ngoài anh , anh muốn dành thời với cô nhiều hơn .
Tại quán cà phê American , WooJin và Rose ngồi nói chuyện .
"WooJin , cậu có thể chấp nhận tình cảm của mình mà đúng không ?"
"Rose , chuyển chủ đề khác đi được không? Mình xin lỗi mình vẫn sẽ thích chị âsy . "
Rose nhắn tin cho YooJung đến đây .
YooJung đến và bước vào chỗ ngồi đối diện cậu , cậu cũng không thể ngờ là Rose có thể làm như vậy !
YooJung nói
"Nói đi , tôi không có thời gian ...."
Rose nhìn cô bằng ánh mắt khác người
"Chị ăn mặc giản dị như vậy mà cũng đòi xứng với WooJin ư ? "
YooJung mặc một cái váy màu trắng ngắn tới đầu gối , cùng với những hoạ tiết rất giản dị cộng thêm một đôi giày converse trắng đen cao cổ .
"Nếu không có chuyện gì thì chị xin về trước ! Em và WooJin ở lại vui vẻ !"
Cô chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị WooJin giữ tay lại
"Chị định cứ thế mà bỏ đi giống như trong bữa tối hôm nay sao? Chị biết là em lo lắng cho chị lắm không !! "
Rose nghe xong cũng cảm thấy khó chịu trong lòng , cô nói lớn
"WooJin bị bệnh tim .... nên chị làm ơn buông tha cho cậu ấy đi !! Tôi nói thế chắc chị cũng hiểu rồi đúng không ?? Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa !! Làm ơn hãy để cho tôi được ở gần cậu ấy trong thời gian còn lại ...."
YooJung nghe vậy lại càng đau lòng hơn .... đến cả người mình thích mà lại không hề hay biết bệnh tình !! Cảm giác chẳng khác nào người ngoài .
"Chị ... chị xin lỗi ... nhưng mà... chị thật sự thích WooJin !!! Chị sẽ chấp nhận điều đó , cho dù có phải sống 1 tháng hay 1 năm chị cũng sẽ chấp nhận !!"
Nói xong WooJin kéo tay YooJung rời đi bỏ lại Rose một mình ngồi khóc ..... cô cũng đau khổ khi mà người mình thích từ thời thơ ấu đến giờ lại không thích mình . Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ gặp được một người tốt hơn cậu !
YooJung nhất quyết buông tay cậu
"Thả ra ! Đau tay quá "
Cậu nghe thấy , hành động dừng lại và xoa lấy cổ tay của YooJung một cách nhẹ nhàng .
"Xin lỗi ! "
"WooJin... liệu .... nếu như một ngày nào đó chị quá yêu em đến nỗi muốn gặp em mỗi ngày .. lại càng không muốn rời xa em thì sao ?.... "
Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng , tuy thời gian không còn nhiều .... mỗi ngày đều phải trân trọng từng phút giây ... nếu như gặp nhau sớm hơn thì ta có thể ở bên nhau lâu hơn ... chỉ sợ khi yêu nhau đến nỗi sâu đậm thì lại phải rời xa nhau .
"YooJung .... những ngày tháng cuối cùng này ... em với chị hãy đi đâu đó thật xa nhé !"
"Ừm , chị sẽ không rời bỏ em đâu "
Rose cảm thấy tim nhói đau , cô không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình . Sẽ không còn những năm tháng ở bên cạnh như lúc xưa thay vào đó là sự cô đơn mệt mỏi ...
Cô đứng dậy đi thanh toán , bươc ra khỏi quán trời đổ mưa giống như là đang cố gắng xoá sạch những kí ức xưa . Bộ váy màu đỏ tươi giờ đã trở nên sẫm lại thể hiện sự đau buồn của người phụ nữ ....
"Anh Daniel à , mai anh có thể đặt vé máy bay cho em được không ?"
Nước mắt càng rơi nhiều câu nói càng khó nói .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro