36
Y tá và Somi chạy khắp bệnh viện để tìm YooJung nhưng kết quả không như mong đợi !! Đó là không tìm được và 1 lần nữa YooJung lại mất tích .
Cô quay ra quát mắng các nhân viên ở bệnh viện
"Các cô làm ăn cái kiểu gì vậy ?! Sao lại để chị tôi ở môht mình hả ?!"
Bỗng có một cậu bé ra túm lấy tay áo cô rồi nói
"Chị đang tìm chị YooJung đúng không ạ ?"
Cô vội vã nắm lấy bả vai của cậu bé rồi lắc mạnh
"Chị ấy đâu rồi , nói mau ?"
Daniel nghe tin từ bệnh viện lập tức chạy tới , nhìn thấy Somi như vậy anh đau lòng lắm !!
"Ash !! Cái chị YooJung này ...."
Anh chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô rồi lấy tay xoa lưng để cô bình tĩng lại .
"Em à , bình tĩnh lại đi !! Anh xin em đấy !!"
Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ do khóc nhiều nên hai má cô đỏ ửng lên nên nhìn rât dễ thương !
"Chị YooJung mà có mệnh hệ gì thì sao em sống nổi đây ?!?"
"Anh biết tình cảm của em dành cho chị ấy quá lớn !! Nhưng .... Somi.... anh xin em đấy ... chỉ một lần thôi !! Xin em hãy dành tình cảm ấy cho anh được không ??"
Somi nhìn thẳng mắt anh rồi nói
"Anh thật ích kỉ !! "
Nói xong cô bỏ đi không một lời từ biệt khiến anh đau lòng chua xót tới tận đáy lòng .
"Somi , tại sao em lại quá đáng đến như vậy ....? Anh chỉ muốn được cảm nhận tình yêu của em thôi mà ...."
YooJung đang chạy về phía căn nhà bỏ hoang đó !! Đến nơi cô khóc sướt mướt và nói ngập ngừng .
"Tôi không hiểu tại sao tôi lại thích anh tới như vậy ?? Mặc dù chỉ gặp một lần thôi..... nhưng tôi không thể không quên khuôn mặt anh !! Anh thật sự rất đẹp trai .... anh có mái tóc đỏ cùng với răng hổ trông nhin rãt đẹp !! Tuy tôi gặp anh rất ít nhưng tôi có thể nhớ rõ từng cử chỉ hành động của anh !!"
Có tiếng của người đàn ông vang lên
"Cô thích tôi ?"
Câu hỏi của hắn khiến cô ngại ngùng và đỏ mặt !! Còn hắn thì rất bình thản rồi đến gần cô , ngồi xuống bên cạnh và hôn lấy môi cô .
Hành động này quá bât ngờ nên cô không kịp phản kháng mà cứ im lặng để hắn hôn mình .
"Cô muốn như vậy ?"
YooJung nuốt nước bọt và quay mặt ra chỗ khác .... hắn nhìn chằm chằm vào cô .
"Giờ cô có thể đi được rồi đấy ! Lần sau đừng đến tìm tôi nữa , rât nguy hiểm !"
Hắn kịp bước ra định mở cửa thì cô nói luôn
"Tại sao ? Tại sao anh khiến tôi chết mê chết mệt vì anh rồi cuối cùng anh lại rời đi ?"
"Chẳng phải tôi đã hôn cô rồi sao ? Đi đi trước khi tôi nổi nóng ."
Cô nhất quyết không đi ! Vẫn ngang bướng ở lại , cô muốn hiểu rõ về anh cũng càng muốn giữ anh lại bên mình .... càng lâu thì càng nảy sinh tình cảm đó chính là yêu ..!!
Hăns không nói gì và rời đi . YooJung hét to một cách vô ý thức
"Em yêu anh !!"
YooJung chạy đến ôm lấy hắn rồi khóc .....
"Đừng rời bỏ em ..... em biết chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng không hiểu sao em lại ....càng ở bên anh em cảm thấy mình ... rất an toàn ...."
Hắn đẩy cô ngã và rời đi khoing thương tiếc , bỏ mặc cô .
Đến tối , cô vẫn ngồi đấy khóc mặc cảnh vật xung quanh có đáng sợ tới mưc nào .
"Anh thật là độc ác ..... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro