Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Điện thoại của YooJung reo lên , hắn đến lấy và bắt máy ra lệnh cho cô trả lời

"Alo , Daniel à ........."

"Tại sao chị không nghe máy chứ ?! Chị đang ở đâu ?! Thằng khốn đó nhất định em sẽ bắt được !!"

"Chị...chị ổn chỉ là chị muốn ra ngoài hóng dạo một chút thôi !! Em bảo với mọi người là đừng lo nha ..."

Nói xong cô tắt máy luôn

"Anh thả tôi ra đi !"

Hắn bịt mồm cô vào rồi dẫm nát chiếc điện thoại đó khiến YooJung tức giận rồi dãy dụa liên tục , mồm kêu ư ử như muốn chửi mắng . Hắn không đành lòng kéo khăn xuống !

"Anh là đồ khốn !! Dám làm hỏng điện thoại của tôi !! Tôi phải nhịn ăn sáng đi làm việc cả ngày để dành tiền mua nó vậy mà anh lại phá nó !!!! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!"

Nghe thấy YooJung khóc nhè mà bực mình hắn liền lôi dao ra doạ nhưng không thành công thậm chí cô còn khóc to hơn nữa !!

"Nếu cô không im lặng thì đừng hòng tôi mua cho cô cái điện thoại mới !"

Cái gì ?! Một tên trộm đang dỗ mình khóc bằng cách mua một cái điện thoại mới sao ?? Chuyện lạ à nha .....

YooJung liền nín ngay rồi cười hì một cách tự nhiên nhưng không thể thiếu đi sự ngây thơ trong sáng của cô. Hắn hơi động lòng một chút trước khoảng khắc đó , rồi đi ra ngoài bất giác quên mất là mình không bịt miệng cô ta và để cửa mở .

YooJung cựa quậy thật mạnh rồi cố gắng đứng dậy dựa vào tường và đạp mạnh ghế khiến nó vỡ vụn ra . Cô lấy một mảnh đã bị vỡ ra từ ghế xé rách dây trói ra và chạy nhẹ nhàng ra ngoài .

Không may bị hắn bắt gặp và bắt lại nhưng không trói .

"Cô định đi đâu ?"

Cô dãy dụa

"Tôi muốn về ! Tôi hứa sẽ nói rằng anh đã chết rồi ok , giờ thả tôi ra đi ."

Hắn ném vào người cô một chiếc điện thoại mới tinh rồi nằm trên ghế sofa cũ để cô đứng đó .

"Tôi mua cho cô rồi đó . Giờ mới là 1h sáng cô định về sao ? "

Cô không quan tâm mà chuyển chủ đề khác về phía điện thoại .

"Anh ăn cắp sao ? Điện thoại này còn xịn hơn cái cũ của tôi đã thế lại còn đắt lại còn là IphoneX nữa chứ ?!"

Hắn ngồi dậy và ra mở cửa

"Một là về , hai là ở lại đây và im lặng để tôi ngủ , đến sáng rồi trở về !"

YooJung nhìn ra ngoài thấy trời tối om hơi sợ nên đành ở lại đay chờ đến sáng . Cô ngồi im một góc không một lời nào cả .

"Tôi không ăn cắp ! Tôi là người bình thường như những người khác . Tôi chỉ tìm Somi thôi , ai ngờ lại bắt nhầm người !"

"Anh có tiền ?"

"Nhiều là đằng khác !"

"Bố mẹ anh đâu ?"

"Cô hỏi nhiều quá rồi đấy ! Để im cho tôi ngủ đi ."

Tại bệnh viện , mọi người thu xếp ổn thoả rồi ra về . Daniel trở về nhà trong cảm xúc bình thản , thấy Somi đang nằm ngủ rất ngon với cái dáng gác chân lên bạn , anh dìm hàng .

Sáng hôm sau , Somi dậy sớm đến bệnh viện nhưng không thấy YooJung , cô hỏi bác sĩ

"Bệnh nhân tên Choi YooJung đâu rồi ạ ?"

Cô y ta đang ngồi xếp thuốc nói xen vào

"Cô ấy hình như hôm qua trốn viện đấy , còn có anh gì tên Daniel thì phải ?! Gọi điện cho cô ấy ròii cô ấy bảo là ra ngoài hóng dạo !"

Cô gật đầu ròii gọi điện cho Daniel bằng giọng tức giận vì anh biết nhưng không thèm báo cho cô 1 tiếng .

"Daniel , tại sao anh không nói cho em biết về vụ chị YooJung hả ?"

"Anh không nói chỉ để em vui với bạn em thôi ! Akio với Momo lâu lắm mới đến chơi với em nên anh không dám nói !"

"Có thật là như vậy không hay là anh không muốn em dính dáng đến vụ này hả ? Dù sao thì chị YooJung cũng rất tốt với em "

Chưa kịp nói xong anh tắt máy ngồi xem tivi tiếp . Phải , anh đang không muốn cô dính dáng đến vụ đó nữa vì dạo gần đây đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi và anh chỉ muốn được ở bên cô mà thôi !! Muốn có một gia đình thật chu đáo và chỉn chu nhưng ......

YooJung tỉnh dậy nhẹ nhàng từ từ bò ra ngoài với tư thế khom lưng , hắn ngồi dậy và ném chai nước vào người cô rồi cười .

"Haha , cô sợ tôi đến vậy à ? Cô có thể đi thẳng thừn ra cửa mà đâu nhất thiết phải bò ! "

"Kệ tôi ! Đồ tội phạm xấu xa nhất hệ mặt trời này , lêu lêu !!"

Nói xong câu đó YooJung đỏ mặt lấy hai tay che hai bên má rồi quát to

"Tất cả là tại anh đó !!"

Hắn đến gần YooJung rồi ép góc cô và nói

"Tôi làm sao cơ chứ ?"

Mặt đối diện mặt khiến hai bên má càng đỏ hơn

"Anh ...định....làm gì tôi...??"

"Cô về đi , tôi sẽ trả tiền viện phí cho cô và cả tiền thuốc nữa . Chỉ cần cô về rồi nói với cảnh sát những lời tôi nhắc cô hôm qua ok ? Sau đó thì tôi với cô sẽ chấm dứt không dính dáng gì đến nhau nữa !!"

YooJung gật đầu ngoan ngoãn , hắn tuỳ ý xoa đầu cô rồi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro