32
Anh nhận được tin nhắn và thật sưh rất khó chịu !! Tại sao cô cứ phải như vậy ?? Anh chỉ muốn được sống hạnh phúc bên cô thôi nhưng tại sao cô lại cứ phải điều tra mấy vụ năm trước . Chuyện đã qua rồi , Somi nên cho nó qua đi ! Anh thật sự rất mệt mỏi khi cô luôn bắt anh chờ đợi .
Daniel gọi điện cho cô . Somi bắt máy !
"Em có thể về nhà ngủ được không ? Anh nhớ em nhiều lắm đó !! Ở bệnh viện dù sao thì YooJung cũng sẽ được các bác sĩ trong nom mà !!"
Đầu dây bên đó không trả lời và tắt ngụp máy luôn . Anh tức giận và đi thẳng đến bệnh viện với áo hoodie màu đen và chiếc quần thể thao kẻ sọc đen trắng , đôi giày vans đen trắng .
Đến nơi , anh mở cửa mạnh phòng bệnh nhân YooJung khiến cả 2 người giật mình tỉnh giấc . Somi nhíu mày nhìn anh
"Anh bị làm sao vậy ? "
Anh kéo mạnh tay cô ra ngoài rồi ôm vào lòng khóc
"Anh xin em đấy ..... hãy dừng việc điều tra lại và sống với anh 1 cuộc sống bình yên hạnh phúc có được không ?"
Cô đẩy nhẹ anh ra và đi vào trong
"Anh về nhà nghỉ đi muộn rồi "
Nghe xong anh đau lòng , tại sao cô lại cứ thích làm như vậy ? Luôn chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm xúc của anh ? Anh cũng là con người và cũng biết đau chứ !!
YooJung nhìn thays Somi khóc mà cũng buồn theo
"Em à , chị nghĩ em nên dừng lại ! Đừng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa . Chẳng phải hiện tại em đang có 1 cuộc sống hạnh phúc bên Daniel sao ?! Hãy tận dụng nó đi , đừng chỉ vì cái tên khốn nạn.... đã đâm chị mà phá huỷ cuộc đời của em ! Chị sẽ tự tìm ra hắn còn em thì đừng nên xen vào ! Chị xin em đấy !"
YooJung đang cầu xin cô đấy ư ? Tại sao lại muốn cô phải dừng lại chứ ? Cô cũng muốn điều tra và làm rõ mọi chuyện mà !! Cô không thể nào tha thứ cho hắn khi mà hắn dám khiến bô mẹ cô ....rời xa cô !!
"Em xin lỗi em không thể dừng việc đó được .....nếu em có thể điều tra sẽ giúp chị bớt gánh nặng đi nhường nào !"
YooJung quát to
"EM THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ??"
Somi nhất quyết điều tra cho dù YooJung có măng hay quát cô ...
Daniel về nhà trong tuyệt vọng và buồn chán . Cô thật là cứng đầu mà , anh ước gì có thể quay ngươjc thời gian để có thể ngăn cô lại !!
Sáng hôm sau , cô trở về nhà để nấu cháo rồi mang đến cho YooJung tiện làm luôn đồ ăn sáng cho anh . Vẫn như mọi khi , anh xuống ăn sáng nhưng chỉ khác ở chỗ là cô không còn ăn cùng anh như trước nữa .
Lúc cô rời đi , anh tức giận ném đĩa thức ăn đó vào thùng rác . Tin nhắn hiện lên "tối nay em sẽ về nhà ngủ với anh !" Anh vui sướng và nhảy cẫng lên . Con chó tên Su ( au nói ở chap nào ý quên òii sr nha :3) nhìn anh như vậy mà tức giận cắn nhẹ vào ngón chân vì cái tội làm nó thức giấc.
Cả buổi sáng cô chỉ ở bệnh viện để trông YooJung , công ty đang có vài trục trặc nên nhân viên được nghỉ vài tuần . YooJung giận dỗi và quay ra chỗ khác không thèm ăn .
"Chị giận em ? "
"Hứ"
"Em chỉ muốn điều tra cho xong vụ này thôi ! Khi xong mọi việc em hứa sẽ không "
YooJung ngắt lời
"Dừng luôn đi ! Em nghĩ em làm vậy bố mẹ sẽ vui sao ? Dù sao thì nó cũng đã sảy ra hơn 10 năm rồi mà .... mọi chuyện đã qua , bố mẹ em cũng đã an tâm mà ra đi còn em thì sao ?! Cưs muốn lục lại quá khứ để điều tra !! Chị nói thật như vậy chỉ càng làm tổn thương em thôi ! Cả chuyện hắn đam chị nữa , xin em hãy để chị tự giải quyết !"
Nói xong chị đắp chăn kín mít ngủ tiếp đợi Somi đi thì cô chổm dậy ngồi ăn ngon lành :)))
Cô vừa về nhà vừa suy nghĩ về chuyện YooJung nói . Cô muốn điều tra lại mọi việc từ 10 măm trước cũng chỉ vì không muốn bố mẹ mình bị chết oan mà thôi!! Cô đau đầu rồi bỏ lên phòng .
Daniel lúc này đang ở siêu thị , anh mua vài đồ ăn vặt để cùng vợ xem phim ma vào buổi đêm . Anh hứng thú rồi cười , trên đường về anh đã gặp một người đàn ông cao to đi giày adidas thể thao trắng bịt khẩu trang mặc áo hoodie màu trắng - đội mũ .
"Trời mưa to như vậy , anh không mang ô sao ?"
Người đàn ông đó vui vẻ trả lời
"Tôi để quên ô ở bệnh viện , liệu anh có thể mua giúp tôi được không ? Tôi hứa lần sau sẽ trả !"
Giọng hắn hơi khàn và trầm nhưng lại rất ấm áp !
Daniel vào siêu thị mua cho hắn cái ô không may anh làm rơi xuống đất .
"Ô , xin lỗi anh "
Nhìn thấy giày adidas màu trắng thể thao rất đẹp nên anh liền khen.
"Anh có đôi giày đẹp vậy ! "
Hắn lạnh lùng trả lời
"Cảm ơn "
Rồi bỏ đi cùung cây dù còn anh thì trở về nhà .
Mới ở ngoài cửa đã gọi vợ ơi liên tuic trong vui sướng !! Cô vui vẻ ra mở cửa thì anh đã ôm luôn vào lòng .
"Anh yêu em quá !"
Somi đáng yêu rồi vào nhà.
"Anh ôm làm ướt hết người em rồi !"
Anh khôn lắm , lúc che ô về đến nhà ròii phá nó để có lí do được tắm cùng cô :))
"Vậy em với anh tắm cùng nhau đi !"
Cô ngại ngùng
"Không được ! Anh tắm trước đi !"
Anh bế cô lên rồi thả cô vào bồn tắm vặn vòi cho nước chảy ra .
"À quên không cởi quần áobem nhỉ ?"
Cô bước ra khỏi bồn tắm định bỏ chạy như bị anh khoá cửa phòng tắm . Anh từ đằng sau nhẹ nhàng cởi chiếc váy của cô xuống !! Lúc này trên người cô không còn một mảng vải nào và cả anh cũng vậy !!
Nước đầy tràn ra , anh tắt nó đi rồi đổ một đống sữa tắm vào đos . Daniel bế Somi vào rồi nằm , cô nằm trên người anh có thể cảm nhận được nhiệt độ ở cơ thể anh . Somi đỏ bừng mặt vì quá ngại !! Tay cô ngọ nguậy lung tung không may chạm phải một vật gì đó rất dài và lại còn nóng nữa chứ . Một lúc sau cô mới nhận ra hành động của mình , Daniel nhíu mày nhìn cô .
"Em muốn sờ nó đến vậy à ?"
"Đâu có !! "
Anh quay người cô lại về phía anh rồi đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn thật nồng nhiệt !! Anh nói nhẹ nhàng và ấm ấp
"Đến bao giờ anh mới được ăn em đây ? "
Cô giật mình định đứng dậy nhưng bị anh giữ lại
"Chẳng phải giờ em cũng đang muốn sao ?"
"Muốn....muốn... lúc nào ?!?"
Cô lắp bắp không nói nên lời , anh nhìn tổng thể cả thân hình của cô .
"Em vừa sơf vào cậu nhỏ của anh thì chứng em muốn nó ! Nên đừng có chối ! Nếu không muốn sao lại đỏ mặt hả ?"
Somi cứ cảm thấy khó chịu khi mà thứ gì đó nó cứ chạm vào da cô ... làm cô ngứa ngáy khó chịu !!
Cô ôm lấy anh rồi hôn một cách cuồng nhiệt !!
Bỗng có tiếng chuông cửa khiến họ giật mình cuống cuồng dừng lại và mặc quần áo vào ra ngoài đón tiếp .
"Chào , Akio và Momo đã trở lại rồi nè !!"
Trong đầu anh nghĩ "đồ phá hoại ~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro