Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 10 - Có những ngày dài mộng mơ

Bên Góc giường của Ánh có mở một cuộc thi nho nhỏ, nói chung là chỉ cần đem hình của Bae Jinyoung chụp ở một góc nào đó mà mình cảm thấy an yên rồi viết đôi ba dòng là được.

Mình bảo là, chỗ an yên nhất cho đến giờ mình từng biết đến là ban công nhà mình, những lúc mình cảm thấy thành phố này quá chật hẹp với mình, mình sẽ trốn ngay về nhà và chui lên ban công ngồi. Mình thích chụp ảnh, mặc dù mình không có máy cơ, và điện thoại mình là cái loại mà chụp tấm nào tấm nấy màu vừa xấu xí vừa không rõ nét, nhưng hễ có dịp là mình lại chôm điện thoại mẹ mình và chụp. Mình thích bầu trời, mình thích ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời và suy nghĩ về những điều không đâu, hoặc  là những điều quan trọng trong cuộc đời mình.

Hoặc cũng có thể là về mười một chàng trai mà mình thương.

Mình nhìn bầu trời rồi mình đếm số ngày, và kệ cái sự thật là mình bị ngu môn toán từ nhỏ nên đếm lùi cũng là một khó khăn với mình, thì mình vẫn biết thời gian còn lại để Wanna One thực sự còn là Wanna One chỉ còn bé tí xiu xiu. Đôi khi bâng quơ mình lại tự hỏi chính bản thân mình, liệu rằng cách đây bốn tháng mình đừng lọt hố có phải tốt hơn không, để đừng mãi ôm trong mình những nỗi tiếc nuối và cái sự buồn bâng quơ không biết làm sao để giải bày. Có những khi mình lơ đãng nhìn một đám mây trôi qua, chiếc MP3 bên cạnh đang phát Energetic, và mình lại có cảm tưởng như, tất cả chỉ mới bắt đầu, vừa mới hôm qua thôi, khi Produce 101 vừa mới kết thúc, và cái tên Wanna One còn là một cái tên xa lạ trong làng giải trí. Rồi đó khi mọi việc lại trở nên quá thân quen, thì thời gian đặt cho chúng mình một cái dấu chấm hết. 

Mình là một con bé dở hơi và nhảm nhí. Có khi mình ôm laptop xuống ban công ngồi, mở lại Weekly idol, hay là Wanna One Go hay là một chương trình nào đó, xem xong và cười ha hả, cười đến độ con em mình hay bảo mình là cười bé mồm thôi, và mình sẽ lại gân cổ lên chửi nó là anh đẹp trai mặn quá trời mặn nè nên mày để yên cho tao cừi, xong rồi tự nhiên khi tầm mắt mình ngẫu nhiên lướt qua một nụ cười của ai đó trong mười một chàng trai của mình, lòng mình lại như chùng xuống, này nhé, khi concert cuối cùng bắt đầu, mình ngồi đây, cũng cái ban công này, chiếc laptop này, và nhìn mười một con người qua cái màn hình nhỏ, liệu rằng mình còn cười được không, hay là mình sẽ khóc nhỉ, hoặc là mình sẽ tắt máy tính đi, vì chỉ cần mình không thấy, mọi thứ vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng. 

Mình là một con bé xàm xí và mộng mơ, những giấc mơ của mình gửi vào bầu trời xanh mà mình thấy được qua ban công nhà, mình ước là mình đã không bỏ phí quá nhiều thời gian, mình ước Wanna One không phải là một nhóm nhạc dự án, một trăm lẻ một điều ước của mình, có mấy cái thành hiện thực đâu. Lúc có rumour Produce x 101 sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc mà thời gian hoạt động không bị giới hạn, mình như muốn khùng lên ấy, như thể vì sao Wanna One, I.O.I, và cả IZ*ONE không được hưởng những phúc lợi đó, vì sao họ không đợi lâu hơn một chút rồi tham gia, vì sao những con người tài năng lại phải nếm trải những đắng cay ,để rồi khi bình tĩnh lại, mình chợt nhận ra, à thật tốt, vậy là những bạn fan của nhóm nhạc sau này sẽ không phải buồn giống mình, tốt thật tốt. 

Giữa những ngày vội vã, mình thích ngồi từ ban công , ngắm những mái tôn cũ và bức tường mọc rêu của những ngôi nhà nhỏ năm trong một con hẻm ít người qua lại. Mình có bầu trời xanh, có đám mây trắng, có những chàng buôn muối ngầu ơi là ngầu, chỉ là chúng mình không có thời gian mà thôi.

Dù chỉ là thêm một giây, nhỉ ?

23/12/2018, 11 giờ 03 phút, múi giờ GMT + 7

Mình thương mười một chàng trai của mình

P.S : Lại trễ thêm một ngày .

P.S 2 : Xin lỗi nếu những dòng này mang lại cảm xúc tiêu cực cho bạn, chỉ là mai mình thi văn và mình lười quá đi mất :'<

P.S 3 : Bầu trời rất xinh, đây là một cái ảnh hiếm hoi mình chụp vào buổi tối từ ban công nhà bằng cam thường 

( cam thường hicc, màu xinh ghê ) 

( B612 trông đẹp hơn nữa nè ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro