Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Lưu ý: chương dài tận 10 trang, cứ từ từ gặm nha các tình yêu

Chương 29 --- Cầu Hôn

(OMGGGGG!!!! Cầu hôn rồi nha mọi ngừ!!!!)

Không đúng.

Saint nhìn chằm chằm chiếc bánh sandwich trên đĩa những nửa giờ đồng hồ, nhưng lại chẳng đụng đũa.

Hai tuần nay, sáng nào Perth cũng mang đồ ăn sáng đến cho cậu, sau đó đều rất quy củ giao đồ ăn xong liền đi mất, càng không nói đến việc chọc ghẹo hay giở trò lưu manh với cậu. Đáng nghi hơn nữa còn ngoan ngoãn trả Phao Phao về nhà. Không phải muốn dùng con để uy hiếp cậu đồng ý sao? Sao lại nhanh chóng bỏ cuộc vậy chứ?

Saint đang ngây người, nghe thấy tiếng Mean đẩy cửa đi vào mới hoàn hồn.

"Ay~~~, thời gian thật là không công bằng, tại sao lại thiên vị mà lưu tình với em như vậy chứ?" Mean tựa cửa nhìn Saint đang mặc trên người bộ đồng phục của SWU mà ca thán.

Đã tốt nghiệp được 5 năm, Saint nay lại mặc lại bộ đồng phục lúc còn đi học, tóc mái ngoan ngoãn phủ trước trán, đang mỉm cười ngọt ngào, y như lần gặp đầu tiên của hai người ở hội trường vậy.

"P Mean, sao anh đột nhiên muốn tham gia lễ kỷ niệm của trường thế?" Saint tìm thấy cà vạt, vừa thắt vừa hỏi, "hơn nữa anh mới là người trẻ tuổi thành đạt, là tinh anh trong nghành, trường đại học mời anh cũng là chuyện bình thường, vậy em đi để làm gì?"

"Em cứ đi cùng với anh, anh đi một mình chán lắm. Chúng ta cũng rất lâu rồi không về thăm trường cũ. Anh cảm thấy đúng là có chút ý nghĩa, nhưng mà yêu cầu mặc lại đồng phục, thật là cưa sừng lằm nghé mà." Mean vừa nói liền với lấy miếng sandwich trên bàn muốn cho vào miệng, lại bị Saint giành lại. (Sandwich chồng iu người ta mang qua, PMean cửa gì mà ăn được hả 😂😂😂)


"Không được ăn!"

"Ao? Cái đồ ích kỷ." Mean chọc ghẹo, "là Perth mang qua đúng không? Nhân vật kiệt xuất của trường, hôm nay có tham gia không nhỉ?"

"Anh ấy bận việc không đi được." Saint lầm bầm, nếu không cũng không cần anh đến đón em. Vốn dĩ còn muốn cùng Perth đi dạo quanh trường, cùng ôn lại ngày tháng đi học nữa cơ.

"Phao Phao đâu?"

"P Plan rước đi rồi." Saint chuẩn bị xong liền đẩy Mean ra cửa chuẩn bị lái xe.

"Cậu ấy sắp trở thành vú em của hai người rồi đó nha?" Mean cười lắc đầu, mấy ngày trước cái tên này còn xông đến bệnh viện tìm anh cứu mạng, cũng không biết ăn phải đồ ăn gì, bị tiêu chảy những ba ngày ba đêm, cả người rủ rượi suy sụp.

Saint nghĩ đến dáng vẻ bi thảm của Plan hôm đó liền cười đến híp mắt, ngày hôm sau cậu cùng Perth 'có lòng tốt' mang món bánh phô mai mà Plan thích ăn nhất đến thăm bệnh, vừa mở hộp ra, anh ấy đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. (Hai vợ chồng này ít có ác ghê, ngta nằm viện rồi đó ạ, rồi xuất viện lại phải chăm con cho hai ngừ 🤣🤣🤣)


Hai người vừa cười vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến trường, Mean đi đỗ xe, Saint đến hội trường dạo một vòng trước.

"Perth ​~~~"

Saint từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền đột nhiên nghe thấy giọng nói ngọt ngào nũng nịu của một cô gái đang gọi tên Perth, cậu còn nghĩ là bản thân nghe nhầm, nhưng vừa đi đến ngã rẻ đã trông thấy bóng hình quen thuộc.

"Moon?"

Saint nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Perth gọi tên cô gái. Cậu biết cái tên này, trước đây thườg nghe thấy người này vẫn luôn cùng Perth xuất hiện trong hoạt động của trường, cũng là Sao của trường (tức là hoa khôi của trường) cùng khóa với Perth, hình như là học khoa truyền thông.

"Đúng là cậu rồi, Perth, tớ nghĩ thế nào cậu cũng sẽ đến dự lễ kỷ niệm của trường." Moon hưng phấn kéo lấy tay áo của Perth, gương mặt nở nụ cười xáng lạn khiến cho tim Saint khẽ nhói đau.

"Anh không phải bảo là sẽ không đi sao, thì ra là dám ở sau lưng em lén gặp người phụ  nữ khác!" Saint bĩu môi lầm bầm tự nhủ, kiềm không được tủi thân mà gập gập ngón tay.

"Lâu rồi không gặp." Perth nhàn nhạt đáp, ngửi được hương thơm hoa lài từ trên người Moon, liền lui về hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Perth, cậu bây giờ càng đẹp trai hơn rồi đó nha, chốc nữa sau khi hoạt động kết thúc chúng ta cùng đi ăn nhé?" Moon lại tiến lên hai bước, như thế muốn ép Perth vào chân tường. Thời còn đi học cô rất thích Perth, còn hạ mình theo đuổi anh những hai năm nhưng vẫn không theo đuổi được, sau khi tốt nghiệp dù không còn liên lạc, nhưng vẫn không ít lần nhìn thấy vị chủ tịch tập đoàn Tanapon này trên tin tức báo đài. Vị Alpha xịn xò vừa có tiền có sắc có năng lực này, nhất định không thể nào bỏ qua được.

"Không cần đâu, tớ đã có hẹn người khác rồi." Perth nghiêng nghiêng người, muốn dịch người ra khỏi đây.

"Hửm? Đây hình như là phòng chủ tịch hội học sinh trước đây thì phải? Có muốn đi vào trong xem không?" Moon lại níu lấy tay áo của Perth, bắt đầu tỏa ra hương hoa mật ngọt quyến rũ, Saint đang trốn trong góc ngửi thấy, dường như tức muốn nổ tung, một Omega phát ra hương pheromone nhắm vào một Alpha, chính là hành động câu dẫn trắng trợn.

"Hứ! thật là không biết xấu hổ. Còn là Sao của trường nửa, thật là nỗi ô nhục của SWU." Saint nhìn thấy phần ngực no đủ của Moon đã cọ lên cánh tay của Perth, nhịn không được mắng người.

"Tớ chút nữa sẽ có bài diễn thuyết, phải đi chuẩn bị rồi." Perth cảm thấy phiền hà muốn quay người bỏ đi, liền bị người ta kéo lại.

"Perth, cà vạt của cậu bị lệch rồi, để tớ chỉnh giúp cậu một chút nhé?" Moon nói rồi liền giơ tay đến trước cổ Perth, cả người cũng nhón chân áp lên phía trước.

"P Perth~~~"

Perth đang lúc đẩy Moon đang dán chặt trên người anh ra, đột nhiên nghe thấy thanh giọng ngọt ngào đang gọi mình. Vừa xoay đầu, vị Omega dễ cưng đáng yêu nhà anh không biết từ lúc nào đã chen đến, nghiêng nghiêng quả đầu nhỏ đánh giá anh và Moon.

Nhìn thấy đôi mắt to long lanh ngây thơ, trên người là bộ đồng phục ngoan ngoãn của Saint, Perth lại máu huyết sục sôi không lý do, trong đầu lúc này đều là tiếng gầm rừ của động cơ xe đua đang chạy max tốc độ. (Sao chị tác giả lại miêu tả chủ tịch như cầm thú dị, thấy vợ iu mặc đồng phục sinh viên thôi, mà người nổi lửa, hú hét trong lòng thấy ghê luôn 🤣🤣🤣🤣)


"Anh không phải bảo là anh không đến sao?" Saint bĩu môi đẩy cánh tay của Moon, đang đặt trên cà vạt của anh ra, rồi kéo Perth về phía mình.

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà." Perth cười xoa xoa đầu Saint, tuy rằng lúc nãy bản thân bị căng đến suýt chết, nhưng hành động nhỏ lúc cục cưng nhà mình ghen, thật sự khiến anh cảm thấy tận hưởng.

"Người lớn vậy rồi còn không biết chỉnh cà vạt." Saint cố ý dán chặt lên người Perth, giơ tay sờ sờ cổ áo, gài gài nút áo, động tác chậm như rùa bò như thể không nỡ chỉnh cho cà vạt ngay ngắn.

"Perth, vị này là?" Moon nhìn thấy hai người này xem bản thân mình như không khí, chỉ đành mở miệng thể hiện ta đây còn tồn tại. Chàng trai trước mắt trắng trẻo xinh đẹp, trên người còn tỏa ra hương thơm đào mật nhàn nhạt, nhưng vẫn chưa có hương pheromone của Perth, có lẽ vẫn chưa đánh dấu nhỉ, vậy đâu phải là Omega của anh ấy.

"Em là ai vậy?" Perth nhìn Saint, nhoẻn miệng cười xấu xa, cố ý hỏi cậu.

"Anh muốn em là ai đây?" Saint đảo mắt láo liên, tinh quái đẩy lại câu hỏi này cho Perth.

"Muốn em là vợ anh đấy." Perth đưa tay ôm lấy eo Saint, hai người lại dính sát lấy nhau không một kẻ hở.

"Vậy anh quỳ xuống van xin em đi, van xin em rồi em sẽ suy nghĩ lại." Saint tựa người vào lòng Perth, giơ ngón tay nâng lấy cằm anh, cười hơ hơ nói.

Perth liếc nhìn Moon một cái, cúi đầu hôn lên trán Saint, "Ở đây ít người quá, không ai nhìn thấy anh van xin em, chúng ta tìm nơi đông người hơn có được không?"

"Không muốn, anh lúc nào cũng thu hút ong bướm, em phải giấu anh lại mới được." Saint vuốt ve mặt Perth, liếc mắt đưa tình, nhìn thấy Moon đang đứng tần ngần bên cạnh, khóe môi nở ra nụ cười tinh nghịch yêu kiều, liền hôn lên miệng Perth một cái thật kêu.

"Vậy giấu vào trong áo của em nhé?" Perth nói rồi móc lấy cổ áo Saint, đang muốn dùng tay cởi nút áo, Moon cuối cùng chịu không được, giậm chân xoay người bỏ đi.

"Hứ!" Saint ngước cằm lên, nhìn theo bóng lưng kia mà hừ lạnh một tiếng.

"Cục cưng, em thơm quá nè." Perth sớm đã quên mất Moon gì đó rồi, lúc này đang nâng lấy gương mặt của Saint, nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu, mặt đầy vẻ si mê.

"Thơm?" Saint sờ sờ phía sau cổ, đột nhiên nhớ ra gần đây bản thân đều không uống thuốc, cộng thêm vừa nãy bị Moon làm cho tức giận, lại không khống chế được hương pheromone rồi. Cậu hốt hoảng nhìn Perth, bất giác bắt đầu lui về phía sau.

"Chạy cái gì? Thơm vậy để chồng ngửi cái nào." Perth lại kéo người ta lại, rồi khóa chặt vào lòng mình, đem mặt chôn trên chiếc cổ thiên nga quyến rũ kia, hít hít một hơi thật sau. Đây chính là lần đầu tiên Perth ngừi được hương pheromone của Saint, chính là hương đào mật ngọt ngào thanh mát, nhàn nhạ thong dong mà chui vào ba hồn bảy vía của anh, quyện chặt vào tim anh mất rồi.

"Em quả là rất mê người." Perth xoa xoa chiếc eo thon của Saint, mang cậu đụng vào giữa đũng quần mình, không nhịn được mà để cậu cảm nhiệt độ nóng hừng hực của mình. (Chủ tịch nha chủ tịch, đây là trường học đó, bậy hết sức luôn hà 🙂🙂🙂)


"Anh... không sao chứ?" Saint kinh ngạc với phản ứng của Perth, cũng không để ý anh vừa rồi mới giở trò lưu manh với cậu.

"Tuần này anh có đến tìm Mean vài lần, anh ấy có giới thiệu một bác sĩ không tệ." Perth khẽ hôn lên tuyến pheromone của Saint, là hương thơm nhàn nhạt mê mẩn. Những lúc điều trị dị ứng, anh đổ rất nhiều mồ hôi, còn mơ thấy ác mộng vài lần, nhưng đều không cần Saint phải biết rồi. Mỗi lần nghĩ đến những con sâu lông kia đang bò ở sau lưng, Perth sẽ nhắm tịt mắt lại, cố ép bản thân hồi tưởng về nụ hôn của Saint, cảm giác đôi môi mềm mại ngọt ngào của cậu đang hôn mình.

Thật tốt, cuối cùng lại có thể ngửi được hương thơm đào mật mà bản thân thích nhất rồi.

"Anh có thật là không sao chứ?" Saint nâng lấy gương mặt Perth nhìn trái ngó phải, đôi mắt bởi vì hưng phấn mà ngập tràn nước mắt.

"Thật, nhưng mà anh phát hiện, đến khi có thể ngửi được hương pheromone của em, sau đó lại phát sinh ra một vấn đề mới nữa." Perth cau cau mày.

Saint lập tức khẩn trương, Perht nhìn thấy gương mặt nhỏ khẽ nhăn nhó, nhịn không được hôn lên một cái, kéo lấy tay, đẩy cậu vào trong phòng chủ tịch hội học sinh rồi khóa cửa lại.

"Vào đây làm gì chứ?" Saint buồn bã.

"Cho em xem vấn đề của anh đó, không biết có phải là dị ứng với em nữa không đây." Perth kéo lấy Saint, nắm lấy tay cậu hướng xuống dưới, áp lên dục vọng đã thức tỉnh nãy giờ của bản thân. (Ôi mẹ ơiiiiii 🙃🙃🙃🙃)


"Anh lại giở trò lưu manh!" Saint ngượng ngùng đỏ chín cả mặt, nhớ lại ban nãy sự chủ động của Moon và sự bất thường trong tuần này của Perth, có chút giận dỗi, cũng có chút lo lắng, trong tim lại dâng lên suy nghĩ lấy lòng Perth, tay cũng không còn chống cự nữa.


"Muốn không?" Perth lại bắt đầu nói chuyện ám muội, "Nó hình như rất nhớ em đó!"

"Em không muốn nói chuyện bậy bạ với anh." Saint cúi đầu, tim cứ đập thình thịch liên hồi, rõ ràng rất ghét cách anh chọc ghẹo cậu như vậy, thế nhưng vẫn không khống chế được mà tim đập chân run mặt đỏ cả lên. (Saint cục cưng, vậy là thích hay không thích đây 😂😂😂)


"Vậy anh không nói nữa." Perth thu tay Saint lại rồi đưa lên môi hôn lên từng chút từng chút, trong phòng chủ tịch khép kín đều là hương thơm triền miên trên người cậu, Perth cảm thấy bản thân anh sắp mất khống chế mất rồi.

Vẫn cho rằng đối phương sẽ tiếp tục giở trò lưu manh, Saint lại phát hiện Perth chỉ tựa đầu lên ngực cậu, hô hấp nặng nề, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nghĩ rằng anh không khỏe, liền hốt hoảng ôm lấy đầu anh ngước lên để kiểm tra. Thế là đâm sầm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của đối phương, bị dục vọng đang đè nén trong ánh mắt đó, làm cho nhũn chân.

"Anh không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe." Perth thở dốc cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhưng hương pheromone thơm ngọt của Saint khiến anh càng lún càng sâu, khiến tâm trạng anh càng thêm nhộm nhạo.

Trước đây anh chưa ngửi được hương pheromone của vị Omega mê người này đã tâm mê ý loạn rồi, hiện tại còn cộng thêm hương đào mật này, đúng thật là muốn lấy mạng anh mà.

"Anh..." Saint mở miệng, những lời phía sau vẫn khiến cậu xấu hổ không nói nên lời, tất nhiên là Perth hiểu cậu muốn nói gì.

Perth trái lại nhẹ nhàng vuốt lấy lòng bàn tay Saint, "em không thích, anh sẽ không làm, được không?"

Saint đau lòng vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Perth, dịu dàng hôn lên chóp mũi. Sau đó dùng tông giọng cực nhỏ thì thầm nói, "em dùng tay giúp anh nhé?" (Tui ngất ròi nha mọi người 😃😃😃)


"Em nói cái gì?" Perth kích động như muốn hét lên, dọa Saint hốt hoảng bịt chặt miệng anh nói.

"Anh nhỏ tiếng thôi!"

"Cục cưng! Vừa này em nói gì thế?" Perth hưng phấn ngẩng đầu, mắt cũng sáng lên vài độ, phải biết rằng đây là lần đầu tiên cục cưng của anh chủ động đó nha.

"Muốn thì im miệng!" Saint vừa hung dữ vừa moe mà trợn mắt nhìn anh, ngượng ngùng mà nhuộm đỏ từ gò má đến mang tai.

"Hay là mình về nhà đi, ở đây không tiện." Perth được nước lấn tới, ôm lấy eo Saint, tay đã luồn vào trong áo cậu.

"Suỵt ~~~" Saint chu chiếc miệng nhỏ, dán lên người Perth.

Ngón tay thon mềm phủ lên, vừa mới khẽ khàng động hai cái, trong cổ họng Perth liền tràn ra tiếng than thoải mái. Cũng không nhịn được nữa mà giơ tay nắm lấy cằm của Saint, hôn lên môi cậu.

"Ưm ~~~"

Nụ hôn sâu nóng bỏng ướt át của Perth khiến Saint khẽ rên một tiếng, lập tức cảm nhận được vật trong tay lại to lên một vòng.

"Cục cưng em đáng yêu thật." Perth thở dốc nắm tay cổ tay thon của Saint, "Chỉ là tay mềm quá, dùng sức, nhanh một chút."

"Chỉ có anh là phiền phức." Saint than thở, "Em cũng chưa... chưa từng giúp ai làm qua như vậy."

"Sau này luyện tập nhiều một chút, kỹ thuật sẽ tiến bộ thôi. Nhưng mà anh cũng không thích em dùng tay lắm, có thể dùng chỗ khác không." Perth sờ soạng người trong lòng, xúc cảm mềm mại kia khiến anh muốn lột sạch Saint, bế lên bàn mà làm trọn bộ. Nhưng lý trí nhắc nhở anh rằng đây không phải là nơi thích hợp, càng không nói đến bản thân anh chút nữa phải lên bục diễn thuyết, trong hoàn cảnh này cục cưng của mình chắc chắn sẽ từ chối. Hơn nữa, còn có việc lớn phải làm, hôm nay không thể để vợ yêu không vui được.

Saint cảm thấy cổ tay mỏi rã rời, môi cũng bị Perth hôn mút đến tê dại, hành động thân mật muốn lấy mạng này cuối cũng đã chấm dứt, giơ cánh tay dính dớp ra rồi lại bị ôm hôn thêm vài phút đồng hồ, mãi đến khi nghe thấy hội trường bên cạnh không xa truyền đến tiếng vỗ tay cùng hoan hô, buổi lễ kỷ niệm bắt đầu rồi, Perth mới buông cậu ra.

Saint đỏ mặt trốn vào trong hội trường, tìm đến chỗ Mean, rồi khe khẽ ngồi xuống bên cạnh Mean.

Mean quét mắt nhìn Saint một cái, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng với những dấu hôn thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ cậu, lại ngửi được hương đào mật dịu dàng trên người cậu, hết cách mà cười cười, cái tên Perth này thật là, lúc này rồi mà đợi thêm một chút cũng không được.

"Cẩn thận một chút, Alpha ở đây không ít."

Saint nghe thấy mặt càng đỏ hơn, nắm chặt vạt áo, cố gắng khống chế trái tim đang đập điên cuồng của mình, cẩn thận thu lại hương pheromone trên người, lúc này hội trường truyền đến tiếng vỗ tay như sấm, Perth dõng dạc bước lên bục chủ tịch, bắt đầu buổi diễn thuyết của mình.

Ngắm nhìn người đang đứng trên khán đài nghiêm túc diễn thuyết, trong đầu Saint ngập tràn khoảnh khắc nóng bỏng cuồng nhiệt của hai người trong phòng chủ tịch ban nãy, rốt cuộc cũng không hề biết anh đang diễn thuyết cái gì.

Hứ! Người này sao có thể xem như chưa có gì xảy ra, lại còn vô cùng bình tĩnh như tờ vậy chứ?

"P Perth! P Perth! P ở đâu?"

Diễn thuyết kết thúc, các học muội ở dưới khán đài bắt đầu trêu chọc vị học trưởng đẹp trai bằng trò con nít chơi hoài không biết chán kia.

"Ở đây, ở đây." Perth cười rồi đáp.

"P Perth! P Perth! P ở đâu?"

"Ở đây, ở đây."

"P Perth! P Perth! Trái tim của khoa kinh tế, cho anh nè!"

Tình huống quen thuộc, khẩu hiệu quen thuộc, mắt Saint lập tức long lanh ngập nước mắt. Perth ở trên khán đài vẫn là thân ảnh cao lớn, khí thế khẳng khái, đứng ở đâu đều tỏa sáng lóe mắt, còn bản thân vẫn ngồi ở bên dưới, chỉ có thể ngước lên nhìn anh, mọi thứ dường như vẫn giống như chín năm trước, khi lần đầu tiên gặp anh, cậu đã động lòng.

"P Perth, trái tim của em cũng cho anh luôn nè!" Khẩu hiệu tập thể kết thúc xong, lại là tiếng người hô lớn, khiến cả hội trường cười to.

Perth ở trên khán đài cũng cười, khẽ lắc đầu, đặt tay lên ngực nói, "Xin lỗi nha, anh không thể nhận trái tim của em được rồi, bởi vì ở trong đây của anh ~~~ đã có người lấp đầy mất rồi."

"Aaaaaa~~~ là ai vậy?" các vị học muội không cam tâm tiếp tục dò hỏi.

"Saint Suppapong." Perth thong thả gọi tên cậu.

Đột nhiên bị gọi tên làm cho Saint giật mình, đang ngơ ngác nhìn người ở trên bục, lại phát hiện đôi mắt sáng như ánh sao của anh đã xuyên qua biển người chiếu lên người cậu.

Cả hội trường hơn một nghìn người, sao anh ấy lại biết mình ngồi ở đây nhỉ?

"Saint, em đã chạy theo anh 99 bước, bây giờ em hãy ngoan ngoãn ngồi đó, bước cuối cùng để anh đi nốt có được không?"

Saint nhìn người mà cậu đã đặt trong tim suốt chín năm, từ trên khán đài đi xuống, từng bước từng bước đi về phía cậu, trong đầu lúc này đều trắng xóa.

Kinh hỉ đến thật sự quá nhanh.

Năm phút trước còn đang ngắm nhìn Perth trên bục, Saint cho rằng bản thân vẫn là sinh viên năm nhất ngây ngô năm đó, đối với học trưởng ưu tú vừa nhìn đã yêu. Gần đây hết thảy mọi việc phát sinh với Perth chỉ là một giấc mơ ngọt ngào. Hiện tại đã tỉnh mộng rồi, anh vẫn thế, vẫn đứng trên khán đài, còn bản thân vẫn chỉ thu mình trong đám đông, chẳng qua chỉ là một bóng hình mơ hồ trong biển người mênh mông.

"Anh muốn giao trái tim của mình cho em, em có chấp nhận không?"

Perth nói xong liền quỳ một bên gối xuống, từ trong túi móc ra hộp nhẫn mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu, mở hộp ra. Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản thanh thoát khiến Saint òa khóc, rõ ràng biết rằng bản thân không được khóc, nhưng trong khoảnh khắc dâng trào sự tủi thân, kinh hỉ, hạnh phúc khiến những giọt nước mắt lúc này không nghe lời mà rơi như mưa.

"Cục cưng, sao em khóc rồi?" Perth vốn dĩ đã hồi hộp lắm rồi, nhìn thấy Saint không nói chuyện, chỉ đứng đó khóc huhu không ngừng, càng thêm hoang mang.

Anh thật ra không muốn ở trước toàn trường mà cầu hôn khoa trương vậy đâu, nhưng có bàn bạc qua với Mean, Saint chính là trong buổi chào đón tân sinh viên mà đối với anh nhất kiến chung tình, vậy nên dứt khoát mượn cơ hội này tái hiện lại tình cảnh lúc đó, như là bù đắp cho những tiếc nuối năm đó. Anh còn đặc biệt cố ý bảo Mean lừa Saint mặc đồng phục sinh viên đến đây.

Bây giờ anh có chút hối hận rồi, lỡ như bị từ chối, anh biết phải làm sao.

"Anh... anh có muốn nói thêm gì nữa không?" Saint cuối cùng đã thút thít mở miệng, đôi mắt đỏ như chú thỏ con liếc nhìn Perth.

"Cái gì?" Perth ngây người ra, phút chốc chưa hiểu ý của Saint.

Vẫn là Mean ở bên cạnh hiểu được tính tình của Saint, dùng khẩu hình miệng ám thị cho Perth.

"Saint Suppapong, em có đồng ý lấy anh không?" Perth đã hiểu ra, lập tức lấy chiếc nhẫn đưa lên, trịnh trọng cầu hôn.

Mọi người trong hội trường dường như nín thở, im lặng chờ đợi câu trả lời của Saint.

"Em đồng ý." Saint chùi nước mắt đưa tay ra.

Mean bên cạnh mỉm cười, ban nãy tận sâu trong tim anh cũng đang nói nói câu nói giống hệt như Perth, cứ xem như câu trả lời ban nãy của Saint cũng là trả lời với mình đi vậy.

Saint, anh yêu em đã chín năm, bây giờ cuối cùng em đã có được hạnh phúc, anh cũng nên nói lời tạm biệt với mối tình này rồi nhỉ. Không biết vì sao, trong đầu Mean lúc này đột nhiên hiện lên một gương mặt nhí nhố. Chính là cái người vừa gặp mặt lần đầu tiên đã đấm anh một cái, sau đó lại ôm bụng tội nghiệp tìm anh cứu mạng, lúc này chắc là đang chơi cùng Phao Phao nhỉ?

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út của Saint, khắp hội trường bùng nổ tiếng hoan hô ngập trời.

"Cục cưng, em xem biết bao nhiêu người biết anh yêu em đây này." Perth hôn lên trán Saint, cậu đã trốn trong bóng tối yêu thầm anh lâu như vậy, bây giờ Perth muốn công bố cho cả bàn dân thiên hạ biết, chỉ là mong muốn mang đến cho cậu đầy đủ lòng tin cũng như cảm giác an toàn.

Em yêu anh, đến anh còn không biết, nhưng anh yêu em, bây giờ cả thế giới đều biết rồi. "Em không còn đường trốn nữa đâu đó!" Perth mỉm cười nắm chặt lấy tay Saint.

"Hôn đi! Hôn đi!" các vị học muội bạo gan lại hét lớn. Perth tất nhiên là muốn, nhưng lại sợ vị Omega đang trốn trong lòng mình ngượng đến ngất luôn mà thôi.

"Được rồi, hôm nay anh đã chiếm khá nhiều thời gian của mọi người rồi, không nên làm trễ lưu trình nữa. Nghi thức tiếp theo, vẫn là để anh cùng cục cưng Saint của anh tự mình hoàn thành vậy!"

Perth nói xong liền đưa micro cho Mean, nắm lấy tay Saint rời khỏi hội trường.

Vốn dĩ Perth cho rằng sau khi bản thân cầu hôn xong, Omega nhà mình sẽ cảm động mà chủ động ôm ấp, thậm chí hôn anh nhiệt tình không thôi, nhưng vừa lên xe xong, Saint khóc một trận long trời lở đất đến tận 10 phút đồng hồ, dùng hết luôn toàn bộ khăn giấy trên xe, mới mang đôi mắt sưng đỏ mà ngừng khóc.

"Mệt không? Anh dẫn em đi ăn chút gì nhé?" Perth bắt đầu dùng bảo bối dỗ cục cưng ngừng khóc. Nhưng không ngờ Saint lại lắc đầu, dùng giọng mũi nói "anh lái xe, em đưa anh đến nơi này, có chút chuyện em muốn nói rõ ràng với anh."

--- End chương 29---

Trời ơi, chủ tịch cầu hôn mà hết 10 trang word luôn, huhuhuhu, vừa dịch vừa chùi nước mắt, cảm động chết tui rồi, thời gian thắm thoát trôi, thế là truyện sắp end rồi, tui có cảm giác như một người mẹ già, nhìn con mình trưởng thành, lấy chồng, sinh con vậy á, vừa hạnh phúc vừa thấy buồn, huhuhuhu, thôi ôm gối khóc tiếp đây, bai bai mọi người 😭😭😭😭😭

Tình hình là giãn cách xã hội ở TpHCM vẫn còn hơi căng, mình hi vọng tuần sau sẽ xong luôn 2 chương cuối + 1 ngoại truyện nhé, trời ơi ngoại truyện nó moe gì đâu luôn á, mong chờ-ingggg 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro