Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22 --- Tỏ Tình

(Yeah chương tỏ tình được đăng đúng ngày sinh nhật luôn nha 😁😁😁😍)


"Ngọt không?"

Perth tách khỏi khoang miệng ngọt ngào của Saint, nhưng lại không nỡ. Anh dùng mũi cọ cọ chiếc mũi mềm mềm của cậu, cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu phà lên môi mình, anh nuốt viên thuốc dị ứng uống xuống. Omega đều mềm như vậy, đều ngọt ngào như vậy sao? Hay là chỉ có Omega đáng yêu trong lòng anh mới như vậy?


"Ưm, ngọt." Saint thành thật đáp. (Xin xác nhận là ngọt nha, the nửa, Mae mới mua kẹo dưa hấu ăn nè, không được hun thì ăn kẹo cho biết mùi nha, aaaaaaa, chủ tịch đừng đánh 😂😂😂)


"Thích không?" Perth hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng đớp lấy cánh môi, đứa nhóc ngốc nghếch này, chỉ cần một viên kẹo là có thể dụ dỗ thành công rồi này. Cũng may nhóc ngốc này là của riêng anh thôi. (Dùng kẹo dụ dỗ cũng xem người nha chủ tịch 🌚🌚)


"Thích lắm." Cho rằng anh đang hỏi có thích kẹo không, nên cậu ngây ngô gật gật đầu.

"Vậy thì tiếp tục." Perth sắp bị sự ngoan ngoãn của con người đáng yêu trong lòng làm cho tan chảy mất rồi, ôm chặt lấy cậu lăn xuống giường, bắt lấy đôi môi mềm hôn lấy hôn để, lại là một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Miệng đang bận rộn, tay cũng không hề rảnh rang, cởi bỏ chiêc áo đã bị tháo cúc từ sớm, anh cảm thấy sao bản thân lại còn nôn nóng hơn vị Omega đang phát tình này nhỉ? (Vậy là ai đang phát tình đây 🤣🤣)


"Ưm"

Nơi mẫn cảm bị xoa nắn, cuối cùng đã có một bên chịu đầu hàng, phát ra tiếng rên khẽ như mèo kêu. Thân hình mềm mại đang vặn vẹo, đang run rẫy, bắt đầu chủ động nghênh hợp.

Trong đầu Saint luôn cảm thấy hình như vẫn còn có vấn đề nào đó chưa được giải quyết, nhưng lý trí sớm đã bị dục vọng của cơ thể thổi đi mất, bay lên chín tầng mây cả rồi. Giờ phút này đây, chỉ muốn nhắm mắt hưởng thụ những xúc cảm tê dại từ những nụ hôn và sự nâng niu yêu chiều do Perth mang đến.

Có người yêu thật tốt, không cần phải tắm nước lạnh nữa, cũng không cần phải tiêm thuốc ức chế khiến cả người đau đớn, trái tim không cần phải thổn thức liên hồi những lúc cảm thấy bất an.

"Em yêu anh, học trưởng." lời nói từ sâu thẳm trong tim không nhịn được, nhẹ nhàng được nói ra như vậy.

Saint nói xong cũng bị bản thân dọa hoảng hồn, thì ra câu nói này được nói ra xong, thật sự lại nhẹ nhõm như thế.

"Em gọi anh là gì?" Perth ngừng lại động tác hôn hít, từ chiếc eo mềm mại của Saint mà ngẩng đầu lên.

"Học trưởng Perth." Saint đưa đôi tay lên choàng lấy cổ Perth, gò má áp sát lồng ngực anh, hít hít hương pheromone dễ ngửi, tận đáy lòng trào dâng cảm giác an toàn hiếm thấy, nhịn không được nhẹ nhàng mềm mại làm nũng.

"Em cứ như vậy anh không đảm bảo sẽ dịu dàng với em đó nha." Yết hầu Perth cuồng động, giọng nói khàn đặc, hận không được mà ăn tươi nuốt sống con người trắng trẻo non mềm dưới thân.

"Dù gì từ trước tới nay anh cũng có lần nào dịu dàng với em đâu." Saint bĩu môi. Vẫn còn muốn tiếp tục bóc mẽ, tay liền bị người ta nắm lấy, mười ngón đan chặt vào nhau.

Đôi môi ấm nóng lần nữa hôn lên, lần này khẽ như cánh bướm nhẹ bay, đầu môi bị ngậm lấy, nhận được sự liếm mút chọc ghẹo tê rần khiến người ta đỏ mặt xấu hổ, sau đó môi dưới bị đầu lưỡi theo viền môi khẽ quét lên một đường, như thể muốn mang tình ý nồng nàn thông qua chiếc hôn này mà khắc lên đôi môi của đối phương, in sâu vào trong tim của đối phương.

Tuy rằng nụ hôn nhẹ nhàng đến bất ngờ, nhưng lại triệt để thành công mở cửa trái tim Saint, muốn mang bản thân mình trao hết cho Perth mà không hề do dự. (Giá đâu rồi con tui, giá, giá 🤣🤣)


Không, cánh cửa trái tim Saint chưa bao giờ khép với Perth cả. Từ buổi lễ chào mừng tân sinh viên 9 năm về trước, trái tim của cậu đã thuộc về Perth mất rồi. (Giá của con tui đã rớt xuống số âm mất rồi 😆😆)


"Muốn." Omega sớm đã phát tình không có cách nào chịu được, đôi chân thon dài gác lên, chủ động cọ cọ trên eo Perth. Lòng bàn chân trơn láng mang chút hơi mát lạnh, kích thích toàn bộ lỗ chân lông khiến Perth muốn nổ tung, không còn muốn khống chế bản thân mình nữa.

"Em muốn gì anh cũng cho em hết." Vừa ngọt miệng dỗ dành, ngón tay lại trượt đến nơi trái tim đang khao khát, cẩn thận đi sâu vào, nơi chật chội tinh tế ẩm ướt trơn mềm ấy cùng với tiếng rên ngọt ngào yêu kiều truyền đến bên tai, cuối cùng đã triệt để đánh thức những ký ức từng bị mất đi.

Không chỉ là buổi tối khiến người ta điên loạn ấy, còn có từng chút từng chút một những khoảnh khắc mà cả hai cùng ở bên nhau bao nhiêu năm qua.

Perth phát hiện ban đầu bản thân anh dường như rất dễ dàng tiếp nhận việc cậu bước vào thế giới của mình. Cậu trợ lý nhỏ luôn có mặt ở mọi nơi, bất chợt lúc nào cũng ở bên cạnh anh, tỷ mỉ tận tâm giúp anh chăm lo từng li từng tí, công việc, cuộc sống, chỉ cần anh cần, chỉ cần anh quay đầu, cậu mãi mãi đều có mặt.

Saint cảm thấy mặt mình ươn ướt, mở mắt ra, đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Perth lúc này đã long lanh ngập nước.

"Anh sao lại khóc rồi?" bàn tay mềm mềm vuốt ve mặt anh.

"Anh yêu em, Saint." Perth khẽ gọi tên cậu, rồi gấp rút hôn lên môi cậu, nói với Saint rằng anh biết cậu là ai, anh biết người anh yêu là ai. Em trước đây chính là hơi thở của anh, là không khí của anh, hiện tại chính là toàn bộ tình yêu trong trái tim anh. (Xỉu ngar chủ tịch, ngọt chết má ròi nè 😊)


Hai người đang triền miên quấn quýt lấy nhau không rời, một người bởi vì yêu nên trở nên quá mức cẩn trọng tự ti, một người bởi vì sự quen thuộc, nên đã yêu sâu đậm đối phương lúc nào không hay không biết.

May quá, hết thảy vẫn không quá muộn.

Omega đang phát tình, càng trở nên mềm mại nhiệt tình, rất nhanh đã chuẩn bị xong.

"Bảo bối, đừng rời khỏi anh nửa, có được không?" Perth nắm lấy đầu gối của Saint, tách đôi chân cậu ra, ưỡn lưng từ từ tiến vào, sợ cậu đau, lại tiếp tục dỗ dành cậu.

Thân dưới phút chốc bị cảm giác ấm nóng bao lấy, thay thế cho câu trả lời chưa được mở miệng nói ra.

Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngập sương mơ màng, tấm lưng trắng trẻo mịn màng, tiếng rên ma mị quyến rũ, thì ra khi tỉnh táo đi vào, chiếm lấy, còn kích thích, sảng khoái hơn bất kỳ loại thuốc nào...

..........................

(Đúng rồi, dấu ba trấm sau đó là rất nhiều trấm, H nhẹ nhàng kéo rèm là đây 🤣🤣🤣🤣)


Mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, Saint ngồi dậy, không khí trong phòng đều là hương pheromone nhắc nhở cậu, mọi việc xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ.

Vị trí bên cạnh đã trống không mất rồi, sờ sờ vẫn còn một chút hơi ấm. Nhịn không được muốn đứng dậy tìm người ta, vừa mới vén chăn lên, lại bị dấu hôn đỏ tươi trải dài khắp thân thể mà co ro trở lại chăn. Nhúc nhích eo một chút, lần này có vẻ không quá đau, trên người còn thoải mái dễ chịu, có phải là đã được bế đi tắm rửa không nhỉ?

Đêm qua đã làm mấy lần cậu cũng không nhớ rõ nữa, tóm lại là cuối cùng buồn ngủ đến mắt mở không lên, còn bị người ta bắt lấy hôn lấy hôn để không tha. Cũng không biết rốt cuộc ai mới là người phát tình đây. Thật đáng sợ quá đi. (Sau này Saint bảo bối còn phải sợ dài dài nha 🤣🤣🤣)


"Em dậy rồi sao?" giọng nói trầm khàn quyến rũ truyền đến.

Saint lập tức chôn chặt đầu dưới lớp chăn, sau đó cuộn tròn người lại. (Aww~~~ cưng 😘😘😘)


Perth nhìn thấy lọn tóc lộ ra bên ngoài ấy, cười tít mắt ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Bản thân trước đây tại sao lại cảm thấy yêu đương phiền phức nhỉ, mỗi buổi sáng đều được ôm ấp con người đáng yêu như vậy vào lòng, thật là một việc hạnh phúc biết bao. (Ôm thôi chưa hạnh phúc lắm đâu chủ tịch he 🌚🌚🌚)

"Đói bụng chưa? Mặc quần áo dậy ăn sáng nào." Perth thấy người ta còn không chịu ra, thơm thơm đỉnh đầu cậu nói.

Người cuộn mình trong chăn lắc lắc cả người tỏ ý từ chối. (Awww~~~, chủ tịch tránh ra, để Mae 😙😙😙)


"Em không dậy vậy anh chui vào đó nha." Perth vừa nói vừa dùng sức giằng lấy, vén một góc chăn ra rồi chui vào.

"Anh đừng mà... em còn chưa mặc quần áo! Anh đi ra!" Saint ngượng ngùng lập tức đẩy đẩy anh, lại bị nắm chặt lấy cổ tay ấn xuống giường, tiếp đó lại là một nụ hôn dài. Mãi đến khi hai người hôn đến không còn hơi, Perth mới buông lỏng tay, không phải không muốn, chỉ là đang làm bữa sáng ở nhà bếp dưới lầu. Đã bị khét ba phần rồi, còn khét nữa thì cả túi sandwich đã bị dùng hết rồi. (Chủ tịch hay ghê, làm khét hết bịt sandwich của vợ yêu 😂😂🤣)


"Tạm tha cho em lần này." Perth lại hôn một cái thật kêu mới chịu chui ra khỏi chăn.


Nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động, Saint mới ló đầu ra khỏi chăn, xác nhận tình hình an toàn rồi mới nhanh như chớp mặc quần áo đi xuống lầu.

Perth đang bận rộn trong nhà bếp, Saint liền nghiêng người tựa lên cửa, ngây ngốc nhìn bóng lưng anh. Trong trí tưởng tượng của cậu, đều là bản thân cậu nấu bữa cơm tình yêu cho người thương, cậu cảm thấy như vậy đã rất hạnh phúc rồi, căn bản không hề nghĩ đến sẽ có một ngày, Perth có thể vì cậu mà làm bữa sáng.

"Ăn sáng nào." Perht kéo Saint ngồi xuống ăn sáng, bản thân anh cũng dính sát người cậu mà ấn cậu ngồi xuống, sau đó dùng tay chống cằm, ngắm nhìn Saint từ đầu đến chân vài lượt, trong thâm tâm thầm cảm thán tại sao lại có người xinh đẹp đến như vậy? (Không hiểu nỗi mấy đứa yêu nhao luôn, chủ tịch cục súc nhưng lúc yêu cũng ngok ngek vậy á, tiếc là ba má chủ tịch, PPlan với Tổng giám đốc Bai không thấy được cảnh này 🤣🤣🤣)


"Đây là..." Saint nhìn bữa sáng trước mắt, hốc mắt đỏ hoe.

"Sandwich trứng với thịt xông khói." Perth xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, anh làm đến lần thứ ba mới làm ra một cái trông tạm được.

"Anh nghĩ rằng khá đơn giản, không ngờ đến lúc làm lại phức tạp như vậy. Trứng anh có luộc qua rồi, lòng đỏ trứng tách ra trộn với sốt salad, sau đó cắt nhỏ lòng trắng, cuối cùng trộn với bắp." Perth hồi hộp nhớ lại từng bước mà Plan đã dạy anh, rồi trả bài, "đúng rồi, anh còn cho vào một ít hạt tiêu đen. Thịt xông khói cũng chiên qua rồi, giòn giòn ăn mới ngon. Anh còn chuẩn bị thêm cho em sữa tươi để ăn cùng sandwich. Uống sữa tươi sẽ tốt hơn café."

Saint cầm lấy sandwich cắn một miếng, hương vị quen thuộc. Đây chính là món sandwich đầu tiên mà cậu làm cho anh. (Thèm quá nha, quyết tâm kiếm sandwich này ăn để cảm nhận 'love' mới được 😁😁😁)


"Anh biết cả rồi sao?" đôi mắt nai to to lấp lánh, lại bắt đầu chột dạ nữa rồi.

"Ừ. Em giấu anh nhiều chuyện quá, còn có bí mật nào anh chưa biết nữa không?" Perth quyết tâm kể tội người xấu, không hề có một chút ngượng ngùng của một kẻ lén lút do thám bí mật của người khác chút nào.

"Em không phải cố ý đâu mà." Saint quả nhiên mắc câu, gục đầu không có khí thế mà thỏ thẻ đáp.

"Em âm thầm làm nhiều việc như vậy, lại còn giấu anh tất cả, để bản thân ngụy trang như một vị tình thánh, khiến anh giống như một tên tra nam." Perth tiếp tục 'chèn ép' đạo đức. Chiếc đầu xù xù của Saint càng gục càng sâu. (Tình thánh aka Love Saint ☺️☺️)


"Hôm qua còn bị Mean đấm cho vài cái, em xem bầm tím hết rồi nè. Cậu ấy có phải cảm thấy là anh bỏ rơi em, không muốn chịu trách nhiệm?" Perth chớp lấy thời cơ ngồi xuống bên cạnh Saint, đưa gương mặt mang một chút màu sắc áp sát cậu. (Mặt chủ tịch mang màu xanh màu tím 🤣🤣🤣)


"Không phải... Anh ấy biết là do bản thân em tự rời khỏi thôi... Anh ấy chỉ là đau lòng thay cho em, không phải giận anh đâu." Saint nhìn vết thương trên mặt Perth, đau lòng không thôi, "Xin lỗi, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh."

"Không được, đau quá rồi này, chỉ nói tiếng xin lỗi thôi thì không khỏi được."

"Vậy phải làm sao? Em thoa thuốc cho anh nhé?" Saint nói rồi muốn đứng dậy, lại bị người ta kéo về, bị ôm chặt ngồi trên đùi anh.

"Thoa thuốc không có hiệu quả, vẫn là hôn một cái sẽ tốt hơn, hôn một cái sẽ hết đau. Hôm qua anh vừa mới phát hiện như vậy." Perth mặt dày vô sỉ áp mặt sang đòi được hôn. (Chủ tịch mặt dày hơn mặt đường đã trở lại 💃🏻💃🏻💃🏻)


"Vậy anh cứ ở đó chịu đau đi nha."

Ngón tay thon thon miết miết khóe môi bầm tím, nghe thấy đối phương 'shhh" than đau liền lập tức thu tay lại.

"Vậy sau này có việc gì đều phải nói cho anh biết, có được không?" Perth bắt lấy ngón tay tinh nghịch kia, kéo lên cánh môi khẽ hôn lên. "nếu như để anh phát hiện em có việc giấu diếm anh, anh sẽ phạt em đó."

"Được." Nghỉ đến sự 'trừng phạt' vô cùng xấu hổ của đêm qua, Perth đỏ mặt gật gật đầu, gật đầu xong đột nhiên nghỉ ra bản thân còn có một bí mật lớn chưa kịp thưa gửi.

"Phao Phao... Phao Phao là con anh." Dù gì việc đã đến nước này, cũng không có gì cần giấu nữa, nói nhanh một hơi rồi nhắm tịt mắt không còn dám nhìn người trước mặt.

"Anh biết." Perth tuy rằng sớm đã đoán ra, nhưng nghe chính miệng Saint nói ra, thật sự cảm giác vô cùng khác biệt, lại kéo lấy người ta ngồi vào trong lòng mình. (Chủ tịch thật sự muốn nuốt vợ yêu vào trong bụng luôn 🌚🌚😂)


"Vậy tại sao lúc đó em lại bỏ đi? Lại không nói với anh lời nào."

"Anh dị ứng với quả đào, còn đặc biệt ghét mùi này, còn hương pheromone của em là quả mật đào, em cảm thấy anh nhất định sẽ ghét em." Saint chọt chọt chiếc lỗ trên quần Jeans, đột nhiên lại hồi hộp nhớ lại, hôm qua nhất thời mất hết lý trí, mới bị người ta dễ dàng ăn sạch, trong khi rõ ràng còn có bấy nhiêu vấn đề chưa tìm được cách giải quyết. (Cuối cùng Saint bảo bối của má đã tỉnh táo rồi 😁😊😁😁)


"Saint!" Perh vừa nhìn đã biết cậu lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói, "dị ứng không phải là vấn đề lớn, em xem đêm qua anh uống thuốc rồi cũng đâu có việc gì phải không? Anh đã từng nói anh sẽ không vì hương pheromone mà thích một người, cũng sẽ không vì hương pheromone mà ghét một người. Anh thừa nhận rằng anh dị ứng với quả đào có chút nghiêm trọng, nhưng anh sẽ đi khám bác sĩ, anh tin rằng có thể giải quyết được vấn đề này mà."

"Nhưng mà... anh bảo mùi này khiến anh ghê tởm." Saint phồng phồng má, tủi thân kể tội. (Chủ tịch xê ra 😙😙☺️)


"Vậy em cũng nói với Phao Phao rằng anh đã chết đó thôi." Perth phản công.

"Em cũng là tùy tiện nói bừa thôi mà." Saint lập tức chột dạ.

"Anh không biết đâu, anh phải cứu vãn hình tượng của anh."

"Con nít dễ lừa lắm. Yên tâm."

"Còn em thì sao, em có dễ lừa không?"

"Anh có thể thử." Saint hơ hơ hơ hơ cười đáp.

"Saint, dọn đến nhà anh sống có được không? Anh có thể chăm sóc em và Phao Phao." Perth ôm chặt cậu vào lòng, thật sự không nỡ rời xa cậu dù chỉ một giây.

"Không." Saint quyết đoán từ chối.

"Ao? Tại sao? Không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?" (Ý là người iu của nhau á 😊)


"Ai bảo chúng ta ở bên nhau rồi?" Saint nhướng mày, thoát ra từ vòng ôm của Perth, chuyên tâm tiếp tục ăn chiếc sandwich trên tay, không thèm nhìn anh.

"Vậy hôm qua..."

"Hôm qua anh cũng bảo em xem anh như thuốc mà dùng mà, là anh tình nguyện đó nha, em sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Saint nghiêng đầu, tặng cho Perth một cái nháy mắt tinh nghịch, chân móc chiếc dép Shin-chan, đắc ý lắc lắc cổ chân trắng nõn, "anh xem, em có phải dễ lừa lắm không." (Mấy đứa yêu nhau thả thính riết mẹ không biết còm men thế nào luôn á nha 🤣🤣)


------- end chương 22---------

Awww~~~ đường ngập họng chưa? Tiểu đường chưa mọi người? 😁😁💃🏻💃🏻

Các chương sau toàn là cảnh hường phấn ngập ngụa đường mật của cặp tình nhân này tiếp nha 🤣🤣🤣

Phao Phao tạm lui về nhà chú Plan để Dada với Ba tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm rồi sanh em trai cho Phao Phao có bạn nha 🥰🥰😂🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro