Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cảnh báo: nhà ngoại chuẩn bị sẵn khăn giấy chùi máu mũi và nước mắt, đọc xong tập hợp lại, sau này chủ tịch có mang sính lễ sang xin cưới con mình thì đuổi cổ chủ tịch ra khỏi nhà 😭😭😭

Chương 20 --- Thuốc Giải

"Tôi nóng quá... khó chịu..." Perth ôm chặt con người mềm mềm vào lòng, cúi đầu áp sát hõm cổ cậu mà cọ cọ lung tung, kết quả càng cọ càng nóng, cảm thấy bản thân sắp bị ngọn lửa dưới bụng thiêu cháy. Anh bây giờ đang cần một nơi để phát tiết, thế nên người đang bị ôm trong lòng hiển nhiên chính là đối tượng phù hợp.

Chiếc cổ thiên nga thon dài hấp dẫn anh tiếp tục thám hiểm xuống phía dưới, nhưng lại bị quần áo chắn lại, thế là anh liền nhanh tay cởi bỏ giúp, chiếc cúc áo sơ mi tinh xảo không ngừng trượt ra từ ngón tay, tình cảnh do gấp gáp nên càng trở nên hỗn loạn.

"Chủ tịch, chúng ta... chúng ta vẫn nên đi bệnh viện có được không?" Saint bị tiếng thở gấp bên tai hấp dẫn đến tim phát hoảng, nhưng khi phát hiện thân nhiệt khác thường trên người Perth, vẫn có một chút lo lắng.

"Không đi bệnh viện, muốn em." Perth giơ tay cởi bỏ cà vạt của bản thân, sau đó nâng người lên, nới rộng khoảng cách giữa bản thân anh và người trong lòng. Nhìn ngắm người ta cả nửa ngày. Dù ánh sáng rất mờ nhạt, nhưng vẫn nhìn thấy rõ một gương mặt xinh đẹp, gò má hồng mịn, đôi môi đỏ hơi chu ra, còn có một đôi mắt nai long lanh ngập nước vô hại đang nhìn về phía anh.

Một gương mặt thật đáng yêu.

"Muốn em." Perth không còn kìm được dục vọng sâu trong tim, lập tức kéo con người nhỏ bé xinh đẹp kia vào lòng, một tay nâng cằm cậu lên, sau đó hôn thật mạnh lên môi.

"Ưm" cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, sự ngọt ngào say người đó khiến Perth phát điên mất rồi, mở miệng hôn loạn lên đôi môi mềm mịn ấy, hận không được muốn mút máp gặm cắn, không hề quan tâm đối phương đang nức nở vì đau, chỉ bận rộn phát tiết ngọn lửa sâu thẳm trong tim của bản thân.

"Đừng... chủ tịch... tôi... ngài sẽ bị dị ứng đó." Saint cố gắng muốn đẩy Perth ra, nhưng chỉ đổi lại những chiếc hôn mạnh bạo hơn. Áo khoác vest cũng bị cởi xuống, áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng đã bị vén lên, đến khi tay của Perth sờ lên phần eo thon gầy mẫn cảm ấy, sự kích thích như một dòng điện quét qua khiến Saint mềm nhũng đôi chân, cuối cùng đã triệt để từ bỏ suy nghĩ tháo chạy.

"Thuốc, uống thuốc trước." Saint nâng lấy đầu Perth đang vùi sâu dưới xương quai xanh của cậu mà làm loạn lên, nhẹ giọng dỗ dành, trái lại không biết rằng tông giọng ngọt ngào của cậu truyền đến tai Perth, là sự kích thích mạnh mẽ khó kháng cự đến nhường nào.

"Em chính là thuốc của tôi, tôi phải ăn em." Perth nuốt nước bọt, lại ôm chặt lấy Saint, đôi tay to lớn chui vào bên trong áo sơ mi xoa vuốt phần lưng xinh đẹp trơn láng của cậu, như thể muốn mang cậu xoa đến nhập vào trong xương trong máu thịt của anh vậy.

Hương pheromone vodka say lòng trên người Perth chấn động dâng trào, mê người đến nỗi khiến Saint luôn bình tĩnh, lúc này cũng đã cảm thấy động tình, vô thức vặn vẹo eo thon, hướng đến nơi đang cương cứng nóng bỏng của đối phương mà cọ xát. Tay trái dùng một chút lý trí còn sót lại mò đến vỉ thuốc dị ứng bên trong túi áo của Perth. Lấy ra một viên thuốc muốn dỗ anh nuốt xuống, kết quả đối phương chỉ lo vùi đầu vào trước ngực cậu mà thèm khát hôn mút, không chịu mở miệng.

Saint đành chịu, chỉ có thể bỏ thuốc vào miệng mình, sau đó đôi tay nâng mặt Perth lên, nhắm mắt hôn lên đôi môi mỏng của anh.

"Ưm" cổ họng của Perth phát ra một tiếng ậm ừ, giống như lâu ngày chìm trong bóng tối bất giác bắt được một tia sáng cứu rỗi cuộc đời, lập tức mở miệng ngậm lấy đôi môi đang hôn anh, đầu lưỡi vươn ra, hấp tấp càn quét bên trong khoang miệng của đối phương, đang nghi hoặc tại sao nãy giờ vẫn chưa tìm được mục tiêu, chiếc lưỡi nhỏ mềm mịn ẩm nóng của đối phương đã chủ động vươn vào bên trong miệng anh mà quấn quýt, thậm chí còn mạnh bạo đè lưỡi anh xuống.

Nước mắt Saint khẽ rơi, viên thuốc trong miệng sớm đã bắt đầu tan chảy, bởi vì nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng của hai người. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu với Perth, thế nhưng hương vị lại đắng chát khiến tim cậu nhói đau.

Nghe thấy tiếng Perth 'ừng ực' nuốt xuống viên thuốc, Saint mới thật sự yên tâm, chiếc lưỡi bị hôn mút đến tê dại từ trong miệng anh rút ra, lúc này mới phát hiện, không hiểu tại sao quần áo trên người cậu đã sớm không cánh mà bay.

'Cạch cạch'

Không biết là do bờ vai của ai đụng phải công tắt ở phía cửa, cả phòng đột ngột sáng đèn. Hành động của Perth ngừng lại một chốc, nắm lấy vai Saint đẩy ra khỏi người mình, lại lần nửa đánh giá quan sát gương mặt cậu. Saint bị dọa đến độ run rẫy cả người, đôi tay bất giác ôm lấy thân thể trần truồng của bản thân, ngượng ngùng khiến toàn thân đỏ bừng.

"Em là..." Perth thầm thì...

Saint run lẫy bẫy cong lưng lượm nhặt quần áo trên sàn, hy vọng trước khi bị Perth đẩy ra khỏi phòng có thể để cậu mặc lại quần áo tươm tất.

"Em mang mùi hương gì vậy?" Bất ngờ thay, Perth tiếp tục áp sát người Saint dùng ngữ điệu ái muội dò hỏi, không thèm đợi câu trả lời liền mạnh mẽ dùng sức, bế Saint đi đến chiếc giường to bên trong. Quăng người ta lên giường, bản thân anh cũng hấp tấp nằm đè lên.

Thuốc trong người đã phát huy tác dụng đỉnh điểm, anh cũng không có cách nào khống chế được bản thân mình được nữa, một lòng chỉ muốn đem con người xinh đẹp đáng yêu đang nằm trên giường trước mắt, ăn sạch sẽ rồi nuốt trọn vào bụng.

Saint lơ đãng vuốt vuốt miếng dán ức chế trên cổ, trong lòng thầm cầu nguyện viên thuốc vừa uống ban nãy sớm phát huy công dụng. Giây phút phân tâm thoáng qua, liền bị người ta nắm chặt lấy cổ chân rồi giang rộng đôi chân ra.

"Chủ tịch, đừng mà." Saint lập tức ngượng ngùng đến độ đỏ bừng toàn thân, muốn khép chân, lại bị anh đè chặt lấy đầu gối, không có cách nào nhúc nhích động đậy.

"Cho tôi có được không? Giao bản thân em cho tôi." Cảm giác được người dưới thân đang run rẫy kịch liệt, Perth đang vùng vẫy giữa bờ vực sụp đổ, tận dụng một chút lý trí còn sót lại của bản thân mà dỗ dành. Ngón tay anh khẽ vuốt ve lấy cổ, xương quai xanh, ngực của Saint, xoay một vòng tròn xung quanh hai đốm hồng đáng yêu, tiếp tục vuốt xuống dưới, lướt đến phần bụng dưới mịm màng nóng bỏng. Đầu lưỡi nương theo ngón tay vẽ ra vài đường, từng chút từng chút một, bắt đầu nhen nhóm lên ngọn lửa dục vọng của đối phương.

"Được." Saint đỏ ửng đôi mắt gật đầu, giơ cánh tay mềm mại quàng lấy cổ Perth, sự quyến rũ mạnh mẽ từ hương pheromone của Alpha khiến cậu không thể chối từ. Cậu thật sự muốn hỏi Perth có biết cậu là ai không, nhưng lại không có dũng khí mở miệng.

Vòng tuyến cuối cùng cũng đã sụp đổ, Perth một hai cởi bỏ hết toàn bộ quần áo vướng víu trên người, ôm lấy chiếc eo mềm mịn của Saint mà ra sức chinh phạt. Răng môi quấn quýt, tay bận vuốt ve, trong đầu anh đều là câu hỏi, tại sao trên đời lại có người thơm ngọt, mềm mịn như vậy.

Sắp điên mất rồi nhỉ?

Saint cắn chặt môi, toàn thân nóng ran khiến cậu vô thức nâng chân vòng lấy eo của Perth, nhưng nỗi sợ sệt và hoảng loạn của lần đầu làm chuyện yêu khiến cậu nắm chặt lấy ga giường bên dưới.

"Mở miệng." Perth bất mãn ra lệnh, rồi áp người xuống hôn lấy chiếc miệng không ngoan kia, nóng nảy cạy mở hàm răng của cậu, khiến cho tiếng nức nở và tiếng rên rỉ ẩn nấp sâu bên trong cổ họng có thể được giải phóng một cách nhiệt tình.

"Nghe hay lắm." tiếng rên rĩ ngọt ngào rót vào tai khiến Perth lại cứng thêm vài phần, tay nhanh chóng lướt xuống, cuối cũng đã tiếp xúc được thánh địa ẩm ướt non mềm kia.

"Tắt... tắt đèn." Hạ thân đột ngột truyền đến cảm giác căng phồng khiến Saint giãy giũa eo, nhìn vào đôi mắt của Perth lúc này đã bị nhuốm màu dục vọng mà đỏ ngầu, thấy hình ảnh bản thân đang động tình rũ rượi phản chiếu trong đôi mắt anh, liền mềm giọng mở miệng cầu xin, chỉ mong có thể giữ được một chút tôn nghiêm sớm đã vụn vỡ của bản thân.

"Đẹp như vậy, tại sao lại không cho nhìn?" Perth có chút bực dọc, rút ngón tay ra, nắm lấy chiếc eo thon của Saint để nâng cậu lên.

Omega đã động tình phát ra lời mời gọi ngọt ngào ngượng ngùng, Perth nhìn đến mê muội, đánh mất cả linh hồn, nghe theo sự thôi thúc của bản năng, nắm chặt lấy hông Saint, không hề khách khí mà đâm vào, toàn bộ xâm chiếm.

"Hức, đau!"

Chưa kịp nói nhiều hơn, môi lại bị hôn mất, chiếc lưỡi nóng bỏng lại chen vào, tiếp đến là những cơn cuồng quét mãnh liệt, vỗ về nuốt xuống tiếng rên đau tận sâu trong cổ họng.

"Ưm" cảm giác đau đớn khi bị đâm xuyên qua đi, sự tê dại ngứa ngáy bắt đầu lan khắp thân thể. Saint chỉ cảm giác được lòng bàn chân cậu càng lúc càng nóng, nhịn không được cuộn người lại, đôi chân thon dài cuốn chặt lấy anh đang chiến đấu trên người cậu.

Perth thả lỏng đôi môi bị anh cắn đến ngập nước sưng đỏ ra, mục tiêu chuyển sang tuyến pheromone đang nổi lên ở phía sau cổ Omega. Điên cuồng hôn hít lên đó, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng truyền vào khoang mũi, dù đầu óc hỗn độn nhưng anh vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc là mùi hương gì. Muốn cắn xuống, muốn truyền pheromone của bản thân vào, lúc này mới phát hiện nơi đó đang dán miếng dán ức chế chướng mắt kia.

Đưa tay định xé ra, lại bị người ta khư khư giữ lấy.

"Đừng mà." Lý trí của Saint lập tức ùa về, nếu miếng dán ức chế bị xé ra, cậu sẽ không tài nào khống chế được hương mật đào nồng nàn trên người. Buổi họp công ty tháng trước, Perth vừa bước vào phòng họp liền tức giận xông ra ngoài, nói rằng ngửi được mùi quả đào, cả người đều ngứa ngáy, ra lệnh khử trùng toàn bộ phòng họp mới thôi. Sau đó điều tra một phen mới phát hiện buổi trưa có nhân viên lén ở lại phòng họp ăn cơm trưa, trái cây tráng miệng chính là quả đào.

"Sao? Ghét bỏ tôi sao?" Perth giận rồi, quyết tâm phải phạt, nắm lấy cổ tay Saint kéo qua đầu ấn chặt xuống dưới gối, hạ thân càng dùng sức đâm vào.

"Không phải, ngài đừng như vậy!" Cảm giác được Perth càng đâm càng vào sâu bên trong, có lúc suýt sao ma sát lướt qua khoang sinh sản nhỏ hẹp, Saint thật sự hoảng rồi.

"Đừng... đừng đánh dấu vĩnh viễn mà." Saint thở dốc khó khăn nhả ra từng chữ đứt quãng không rõ ràng.

"Đã nói là không được phép ghét bỏ tôi!" Perth bá đạo như một đứa trẻ, nói xong liền vùi đầu tiếp tục hôn xuống, môi lưỡi càn quét, nước bọt óng ánh giao thoa, hôn đến người bên dưới thân mềm nhũng cả cánh tay đang dự định phản kháng, cuối cũng đã gỡ bỏ được tuyến phòng thủ cuối cùng.

"Phù" có người sung sướng sảng khoái đến cong cả người.

"Đau!" có người hét lớn dùng sức vùng vẫy.

Phía sau lưng Saint ứa đầy mồ hôi. Bên eo bên hông vặn vẹo trái lại lần nữa kích thích người ở phía trên tiếp tục tấn công, dục vọng chiếm hữu của Alpha khiến anh càng dùng sức luận động đâm sâu vào bên trong, một dòng chất lỏng dính dính không hề nể nang mà phun vào nơi sâu thẳm ngọt ngào ấm nóng ấy.

Không biết đã qua bao nhiêu lần, Saint chỉ cảm thấy toàn thân vừa đau vừa ê ẩm, vật thể trên người cậu cuối cùng không còn nóng bỏng như ban đầu, động tác dưới tay cũng trở nên dịu dàng, ngón tay anh men theo xương cổ của Saint trượt xuống, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve lên phần khớp xương tròn trịa lồi lên ở phía sau lưng cậu. Hành động thân mật như bao cặp tình nhân, khiến cho con người ban nãy còn đang vùng vẫy than đau lúc này lại phát ra từng tiếng từng tiếng thở nhẹ vì sảng khoái, nghiêng đầu vùi sâu vào vòng ôm vững trãi ấm áp kia, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh giấc, ánh bình minh đã ló dạng bên cửa sổ. Saint ngồi dậy, đầu óc đều trở nên lâng lâng mơ hồ, sự cuồng nhiệt của đêm qua bất chợt dâng trào trong ký ức, khẽ vén chăn lên, thân thể trắng muốt lúc này trải đầy những vết tích xanh tím, nhìn vào thật sự dọa người.

Hương pheromone của Alpha truyền đến bên mũi, Saint nghiêng đầu, Perth đang ngủ say bên cạnh. Nụ cười ngọt ngào nhịn không được nở đầy trên môi, ngón tay thon dài tinh nghịch vuốt lấy hàng lông mi của anh, lại lướt qua sống mũi cao cao, áp người xuống hôn rồi lại hôn người mà cậu đã yêu bằng cả trái tim. Thủ thỉ bên tai anh:

"Học trưởng, em thích anh lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên em được ngắm anh gần đến thế. Lúc anh ngủ ngoan lắm cũng rất đáng yêu. Em lại càng yêu anh hơn rồi, làm sao đây?"

Saint ngắm đủ rồi, cẩn thận vén chăn ra kiểm tra người anh, không thấy nổi mẫn cũng như sưng đỏ, xem ra uống thuốc lần này, đúng là kịp thời phát huy tác dụng.

Ánh nhìn của cậu dán lên vết cào xước trước ngực Perth do cậu gây ra vài giây, liền xấu hổ đậy chăn lại. Ngửi được hương mật đào thoang thoảng trong không khí, do dự một lúc, vẫn là đứng dậy mở cửa sổ.

Một chút nửa chủ tịch tỉnh dậy nên giải thích thế nào đây? Hay là tiếp tục nằm xuống giả vờ ngủ? Saint đang nghĩ ngợi liền chú ý đến đống quần áo hỗn loạn rơi đầy dưới sàn nhà, vẫn tận trách nhiệm lấy điện thoại ra gọi cho tài xế dặn dò đến nhà chủ tịch lấy quần áo sạch mang đến.

Toàn thân dính dớp khiến Saint cực kỳ không thoải mái, quyết định đi tắm trước đã, với lại có một số chỗ thật sự cần xử lý một chút.

Saint ôm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Perth nhìn thấy trong đoạn phim, bản thân anh đang làu bàu tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại trên tay, bực dọc nhấn nút nghe máy.

"Hứ... là mùi mật đào mà tớ ghét nhất. Thật kinh tởm!"

"Ngọt ngào cái rắm, cậu rõ ràng biết tớ ghét nhất là quả đào. Người này có phải cố ý muốn phá chết tớ?"

Perth nghe thấy bản thân mở miệng nói ra những lời cay độc đó, hận không được nhảy vào trong đoạn phim bịt chặt lấy miệng mình. Saint trong nhà vệ sinh nghe thấy những lời này có phải đau đến vỡ tim hay không? Thế nên sau khi em ấy đi ra cũng không dám thừa nhận toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua. Thì ra chính là sợ bị anh chán ghét. Nhìn vẻ mặt của em ấy thật sự đau lòng lắm đúng không? Bị anh làm tổn thương nhiều như vậy vẫn còn bị anh túm lại tra hỏi...

Perth nhìn thấy sau khi anh đi rồi, Saint khóc đến ngã sụp xuống đất, không thể chịu đựng được nửa, anh tức tốc đứng dậy chạy đến gargage xe.

Saint, rốt cuộc anh có gì tốt, đáng để em hy sinh vì anh nhiều đến như vậy?

Trên xe Perth đỏ hoe mắt gọi điện thoại cho Plan.

"Nhà cậu cách nhà Saint gần hơn, giúp tớ việc này. Cậu đến rước Phao Phao sang nhà cậu trước. Đúng, tối nay tớ có chuyện muốn nói với Saint, tớ sẽ đến ngay, ừm, có trẻ con ở đó không tiện lắm. Cảm ơn nhé."

Cúp điện thoại, Perth đạp ga tăng tốc, Saint, anh đã biết hết mọi chuyện rồi, lần này sẽ không để em chạy mất nữa đâu.

Ở bên này, Saint nhìn thấy Plan có chút kinh ngạc, nghe mục đích đến của Plan xong liền run tay gọi điện thoại cho Mean.

"PMean! Perth biết hết rồi, anh ấy muốn đến mang Phao Phao đi!"

--- end chương 20---

Chùi chùi nước mắt 😭😭😭 đau lòng cho Saint bảo bối của má 😭😭😭😭

Dự bụng là đợi đến cuối tuần đăng cả hai chương, nhưng không biết bản thân siêng được đến đâu nữa hà, cảm giác sắp bị bệnh rồi, hôm qua gội đầu lo dịch ko sấy tóc, cuối cùng cũng ko kịp xong hqa, huhu, nên hnay tranh thủ dịch cho xong chap này để mọi người gặm đỡ nhé, mình biết mọi người đang rất mong chờ. Xin đảm bảo sau chap này sẽ là liên hoàn ngọt, ngược chính thức hết rồi nhaa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro