Chương 10
Hello cả nhà iu, chúc mừng năm mới nha cả nhà iu của tui, sau ba ngày ăn chơi vật vã, tui đã dành ra buổi chiều chủ nhật để dịch chap mới cho cả nhà, iu tui hong nè 😂😘😍❣️😁😙
Xì poi chút xíu, chap hôm nay sẽ là màn debut của hội bà tám của trưởng nhóm 'Bai tám chúa', sau đó là màn 'đòi hôn' của chủ tịch, đòi hôn ai thì chưa biết nha, tiếp là màn xuất hiện của 'em gái trà xanh' aka vai nữ phụ ác ôn nào tàn không thể thiếu trong truyện, để xúc tác cho tình iu hường phấn của chủ tịch và trợ lý Saint xinh đẹp chân dài được cả công ty dòm ngó, hihihi, enjoy~~~😘😘😘
Chương 10 --- Đòi hôn
"Ting~ ting~ ting~"
Bai cầm chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên bàn lên, vừa mới mở ra liền bị số tin nhắn khủng bố ngập trời làm cho phát hoảng.
Tên nhóm "Cố gắng làm việc để được 'đè' chủ tịch" bị thành viên "tôi là chiếc cà vạt nhỏ của chủ tịch" đổi thành "hội chứng sợ trẻ con của chủ tịch tự dưng khỏi rồi sao?"
- Tin chấn động, chủ tịch hôm nay dắt theo một em bé đến công ty!
- Ôm khư khư trong lòng suốt dọc đường! Mặt đầy nụ cười tình cha ấm áp suốt dọc đường!
- Đợi đợi! Sao đứa bé này giống đứa bé lần trước cùng chủ tịch ăn bánh kem vậy?
- What the fxck! Có khi nào chủ tịch lén kết hôn?
- Đứa bé này là con của trợ lý Saint mà.
- Trợ lý Saint là ai?
- Là trợ lý trước đây cũng là trợ lý thân tín nhất của chủ tịch, ba năm trước đột nhiên từ chức. Rất là đẹp trai đó nha. Đặc biệt là đôi chân dài miên man ấy...
- Tôi nhớ hình như trợ lý là Omega nhỉ? Da trắng mặt đẹp nửa nè...
- Có khi nào bị chủ tịch 'kim ốc tàng kiều' không nhỉ?
- Xin đính chính: đứa bé này là lần trước chủ tịch đi tuần tra cửa hàng tình cờ nhặt được, không phải con ruột! Tin quan trọng xin nhắc lại ba lần!!!
- Trùng hợp vậy sao, tình cờ nhặt được đứa bé trên đường, còn là con của trợ lý trước kia?
- Trợ lý biến mất 3 năm trước, bây giờ lại mang theo con đột nhiên xuất hiện, tôi ngửi được có mùi âm mưu ở đây.
- Đừng có nói bậy bạ, với nhan sắc của trợ lý còn phải dùng âm mưu? Mau mau đến đây âm mưu tôi đi!
(ghê hong, ghê hong, một chút manh mối thoi mà hội bà tám suy luận sắp chuẩn hơn cả chủ tịch ngok ngek, đợi đi, thêm động tĩnh nữa là mấy chụy điều tra cho ra lẽ, lấy lại công bằng cho trợ lý Saint mặt đẹp chân dài 😂😂😂)
Bai cuối cùng cũng kiềm không được 'tấm lòng bà tám' của mình, cầm điện thoại bay đến phòng chủ tịch, cẩn trọng gõ cửa, sau đó nhận được tiếng 'Vào' dịu dàng nhất từ lúc vào nghề đến giờ. (Mấy cưng trong group chỉ tám được thôi, còn trưởng group là thân chinh đi xác nhận luôn nè, cảm động hông 🌚🌚🌚)
Đẩy cửa đi vào, bàn làm việc siêu to của Perth lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, em bé từng gặp lần trước, mặc trên người chiếc váy công chúa phồng phồng màu đỏ, đang ngồi trên bàn chủ tịch chơi xếp thanh gỗ.
"Có việc gì?" Perth không thèm ngẩng mặt nhìn Bai một cái, chỉ lo chăm chú nhìn bé con, đôi tay còn đang căng thẳng giúp bé con canh chừng tòa tháp gỗ của bé, như thể tòa tháp sắp bị đổ đến nơi.
"Tớ đến để mở mang tầm mắt ấy mà." Bai cười hihi đi đến bên cạnh bàn làm việc. (Hihi dị đó, hỏi sao không bị đánh hả PBai? 🤣🤣)
"Mở mang cái gì?"
"Xem xem đứa bé được chủ tịch nhà mình dẫn đến đáng yêu đến nhường nào." Bai giơ tay muốn sờ đầu bé con, thế là bị Perth hung bạo đập tay ra.
"Đứng yên đó, ai cho cậu sờ?"
"Không dám, không dám." Bai xoa xoa bàn tay bị đánh đau, trong lòng hoài nghi Perth có phải mắc bệnh đa nhân cách không. (Không anh ơi, ngta chỉ nhìn mặt mà đối xử hoi, trừ vợ con ra, ai người ta cũng cục súc như vậy á)
"Đáng yêu không?" (Sờ không cho sờ, giờ bắt ngta khen, chủ tịch nhỏ mọn ghê hôn 😆😆😆)
"Hả?" Bai nhất thời không hiểu được ý của Perth.
"Cậu không phải đến để mở mang tầm mắt sao?" Perth ung dung hỏi.
"Dạ dạ dạ! Đáng yêu lắm! Là đứa bé đáng yêu nhất tớ từng thấy luôn!" Bai nhanh chóng nịnh hót khen tới tấp một tràng. (Kỹ năng sinh tồn của 'tám chúa' đỉnh ghê 🤣🤣🤣🤣)
"Vậy rốt cuộc đến có việc gì không?" Perth khôi phục lại ngữ khí xử lý công vụ thường ngày, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được mỉm cười.
"Không có việc gì hết." Bai lắp ba lắp bắp nói. (Ủa ủa, sao khen rồi trở mặt lẹ dị chủ tịch, làm trưởng nhóm đỡ không kịp luôn 😅😅😅)
"Vậy thì đi ra ngoài đi." Perth vẻ mặt như thể bị làm phiền rất lâu nãy giờ, biểu cảm sắp mất kiên nhẫn đến nơi.
"???" (Tội PBai 😂😂😂)
"Chú chủ tịch, con muốn Chu Chu." Phao Phao xếp xong 'căn nhà' xiêu vẹo sắp nghiêng ngã, chỉ sang một đống chó đồ chơi đang chất đầy bên góc bàn.
Perth cũng không biết con nào là Chu Chu, tùy tiện chọn lấy một con đưa cho bé.
"Đây là Mao Mao, Mao Mao có đốm đốm, màu trắng là Chu Chu." Phao Phao vô cùng nghiêm túc trịnh trọng giới thiệu đàn cún của mình, "Chú ngốc quá đi."
Lúc Bai vừa đóng cửa liền nghe thấy giọng cười hơ hơ ngây ngốc của Perth, móc điện thoại ra, nhanh tay nhắn một dòng tin.
Trưởng nhóm: Chủ tịch đã u mê hết thuốc chữa rồi! (Chẩn đoán final của trưởng nhóm sau khi thân chinh, tội PBai, dô hóng chuyện bị đập tay, nịnh hót khen đã đời, bị liếc cái rồi đuổi về, chắc cũng sang chấn tâm lý lắm 😂😂😂😂😂😂😂😂)
"Chú, con muốn đi tiểu." Phao Phao đột nhiên đứng dậy, hoảng hốt ôm lấy chiếc mông nhỏ.
"Hả?" Perth có chút lúng túng, muốn bế Phao Phao vào nhà vệ sinh, nhưng lại nhớ ra bé con là con gái. Liền lớn tiếng gọi Cindy cầu cứu.
Cindy bế Phao Phao đi nhà vệ sinh, Perth liền tranh thủ thời gian rảnh tay giải quyết đống văn kiện của buổi sáng. (Mê con quá bỏ bê công việc, chủ tịch cuồng công việc trước đây đây sao? 🌚)
"Chủ tịch, không hay rồi." Tiếp tân Molly gõ cửa đi vào.
"Có chuyện gì?"
"Lúc tôi vừa đến nhà vệ sinh, nhìn thấy Phao Phao bất cẩn đụng trúng cô May..."
Perth nghe thấy hai chữ Phao Phao liền lập tức đứng dậy, chân vội bước đến nhà vệ sinh đầu hàng lang, chưa đến đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào bên trong.
"Cô có biết chiếc túi xách này bao nhiêu tiền không? Tôi đợi biết bao lâu hàng mới về có biết không hả?" (Tèn teng, em gái trà xanh đã xuất hiện 🎉🎉🎉)
"Xin lỗi cô May, là do tôi không trông chừng bé đàng hoàng." Cindy thấp giọng nín nhịn xin lỗi.
"Dì ơi, con xin lỗi..." giọng nói non nớt đáng yêu của Phao Phao vang lên, "để con lau lau sạch cho dì."
"Đồ nít ranh chết tiệt, mày đừng có đụng vào tao!"
"Cindy, sao cô có thể mang trẻ con đến công ty hả?"
"Xin lỗi cô May, đứa bé này thật ra..."
"Đừng có chối, bây giờ tôi sẽ đến tìm chủ tịch của mấy người, sao anh ấy xử phạt mấy người như thế nào!"
Perth khoanh tay, ánh mắt tối sầm, đang đợi người ở bên trong đi ra.
"PPerth~ sao anh lại ở đây?" Vừa nhìn thấy Perth, May lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào nghênh đón. Perth trái lại lướt qua cô, ngồi xổm xuống đưa hai tay ôm lấy Phao Phao ở phía sau. (Quê hông má??? 🤣🤣🤣)
"Chú ơi~~~" Phao Phao ôm lấy cổ Perth, tủi thân rơi nước mắt.
"Sao vậy con?" Perth xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của bé con, đau lòng không thôi.
"Chủ tịch, vừa nãy tôi dẫn Phao Phao đi nhà vệ sinh, lúc rửa tay đi ra bất cẩn đụng phải cô May." Cindy giải thích, cẩn trọng nhìn sắc mặt của May, không hề dám nhắc đến việc cô nổi đóa với Phao Phao.
Cô May này là thiên kim tiểu thư của tập đoàn MG, là thế giao với gia tộc của Perth. May đối với chủ tịch nhà chúng ta chính là nhất kiến chung tình, ỷ vào mối quan hệ tốt giữa hai gia đình, bản thân lại có gương mặt đẹp, mong chờ được gả cho Perth, một tháng lại đến chơi vài lần. Chủ tịch đối với cô ấy không lạnh không nóng, nhưng cũng không từ chối rõ ràng, nhân viên cũng tự hiểu không nên đắc tội.
"P, đứa bé này là ai?" May nhìn thấy thái độ của Perth đối với Phao Phao rất khác, liền thu lại sự hống hách ban nãy.
"Con của bạn." Perth nhàn nhạt trả lời, không thèm nhìn cô một cái, bế Phao Phao về lại phòng làm việc.
"Chú ơi, Phao Phao muốn về nhà, nhớ Dada~" Phao Phao bị May làm dữ nên có chút sợ hãi, rút người vào trong lòng Perth, nghịch nghịch ngón tay nhỏ.
"Dada hôm nay có việc bận, con với chú cùng ăn cơm trưa, ngủ một giấc, đợi con dậy là Dada đến đón con rồi, được không?" Perth ngồi trên ghế, để Phao Phao ngồi trong lòng mình, dịu dàng dỗ dành bé con.
"PPerth, đi ăn trưa mới em đi mà, người ta lâu lắm không được gặp anh rồi đó." May thấy Perth chỉ lo quan tâm đứa trẻ, có chút ghen tỵ, đi qua bàn làm việc đến bên cạnh Perth, ỏng a ỏng ẹo làm nũng, còn nghiêng người ngồi lên tay vịn trên ghế chủ tịch. Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ập vào mũi, Perth ngạt thở có chút khó chịu.
"Ách xì, ách xì, ách xì!" Chưa kịp đợi Perth yêu cầu cô đứng xa ra, Phao Phao đột nhiên lắc lắc đầu hách xì một tràng.
"Phao Phao, con bị sao vậy?" Perth vội vàng hỏi.
"Chú ơi, mũi ngứa, hôi hôi." Phao Phao chu miệng, bịt chặt mũi nhỏ.
"Ở đâu hôi?" Perth hỏi.
Đôi mắt to liếng thoáng lia thẳng lên người May. Perth chút nữa là nhịn cười không được.
"Đứa bé này!" May tức giận, ở đây ra đứa nhóc chết tiệt này.
"Trẻ con không được ăn bậy đồ bên ngoài, tôi đã đặt đồ ăn ở căn tin công ty. Hôm nay không thể ăn cùng em rồi." Perth vẻ mặt vô cảm đuổi khách.
"P~ chúng ta rất lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau mà. Có thể để Cindy trông bé mà." May nắm lấy tay áo Perth, tiếp tục làm nũng, "đi ăn cùng em đi mà, P~ na na na"
Perth đột nhiên nghĩ, nếu như bây giờ Saint nắm lấy áo anh, gọi anh một tiếng 'học trưởng', rồi mềm mại làm nũng, lúc đó bản thân sẽ như thế nào nhỉ? Có khi nào tặng luôn cái mạng này cho em ấy không? (Đây có gọi là tiêu chuẩn kép không? Nói chứ Saint mà nũng nịu với tui như dị, tui cũng cho ẻm cái mạng già này của tui, chủ tịch xếp hàng dùm 🤣🤣🤣)
"May!" Perth gọi tên cô, thanh giọng trấm thấp nghiêm nghị. May biết sắp đến giới hạn chịu đựng của Perth, liền bỏ tay ra, "Được rồi, hôm nay không ăn cơm cũng được, nhưng cuối tuần là tiệc sinh nhật của em, P nhất định phải đến đấy."
"Đến lúc đó hẵng hay." Perth vẫn nhàn nhạt đáp.
"Em đã mời cô chú rồi, hai người cũng đồng ý luôn rồi. Đến lúc đó em đợi P đến để cùng nhau cắt bánh kem! Nhớ mang quà cho em đó nha." May nói một hơi không để Perth có cơ hội từ chối, xách túi xoay người rời khỏi văn phòng.
"Thấy ghét quá trời." Phao Phao lầm bầm.
"Cái gì thấy ghét?"
"Thấy ghét dì kia." Phao Phao nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ. (Cưng xỉu 😍😍😍)
"Tại sao?" Perth hiếu kỳ hỏi.
Phao Phao lắc lắc đầu, "Mùi, Phao Phao không thích." Nói xong liền bịt chặt miệng nhỏ, "Dada không cho phép con nói xấu người khác."
(Bé Phao Phao nha, bình thường đáng yêu vô địch, làm nũng siêu cấp, tới khi mở miệng nói toàn mấy câu làm người ta câm nín, hồi ba Perth nhận lại con gái guột, bé cưng nói 'nói xạo con nít là bị sét đánh nha' làm ba guột cấm nín luôn 🤣🤣🤣)
Perth mỉm cười nhéo nhéo gò má của bé cưng, nhắc điện thoại bàn gọi cho quầy tiếp tân.
"Molly, sau này cô May có đến thì nói tôi không có ở văn phòng. Nếu như cô ấy cứ muốn xông vào thì báo với tôi."
"Dạ được, thưa chủ tịch."
Perth cúp điện thoại, trong đầu đột nhiên nảy ra một chủ ý.
"Phao Phao, thế Dada con có mùi gì vậy?"
"Dada hả?" Phao Phao chớp chớp mắt, cười tít nói: "Mùi sữa hộp nhỏ, thơm thơm!"
Omega mùi sữa tươi sao? Perth bất giác đưa đầu lười liếm môi, có vẻ không tệ. (Triệu hồi cầm thú 😂😂😂😂😂)
"Chủ tịch, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, còn có cái này." Cindy đi vào, bưng phần cơm đặt lên bàn trà, sau đó đi ra ngoài, mang vào một con thú bông.
"Thích không?" Perth đưa thú bông cho Phao Phao hỏi.
"Dạ! Con thích hổ con nhất luôn!" Phao Phao ôm chặt chú hổ bông, cười tươi như hoa nở.
"Vậy con hôn chú một cái có được không?" Perth vẻ mặt đầy mong chờ, đòi hôn.
"Không được." Phao Phao vẫn cứ lắc đầu không thôi.
"Nhưng mà lần trước con cũng hôn Mean mà."
"Dada nói ba nuôi đối xử với tụi con rất tốt, là người nhà."
"Chú chủ tịch cũng đối xử với con rất tốt mà, cho con sữa hộp nhỏ nè, đút con ăn cơm, còn tặng hổ con cho con nữa nè, cũng có thể thành người nhà của con rồi đó. Con có muốn chú thành người nhà của con không?"
Phao Phao có chút mông lung gật đầu.
"Vậy con hôn chú, rồi sau đó chúng ta sẽ thành người một nhà, có được không?" Perth bắt đầu dụ dỗ em bé.
"Là như vậy sao?" Chiếc não nho nhỏ của Phao Phao đang chứa đầy một đống dấu chấm hỏi.
"Đương nhiên rồi. Vậy con có muốn hôn chú không?"
Phao Phao chớp mắt, nhìn rồi lại nhìn Perth đang phồng má, vẫn là lắc lắc đầu. (Chủ tịch phồng má đòi em bé hôn mình nhưng vẫn bị từ chối, hội bà tám biết được chắc lại nổ group lần nữa 😁😁😁)
"Để tối về hỏi Dada, Dada nói được hôn mới được."
Perth thở dài, hai cha con này đúng là khó xử lý như nhau mà.... (Đáng đời chủ tịch lắm, về nhỏ mét Dada không sót câu nào, xong chủ tịch bị Dada chửi 'biến thái' 🤣🤣🤣🤣🤣)
.........................
"Cindy, đứa nhỏ mà chủ tịch của các cô dẫn đến là con của người bạn nào?" Bên này May đang tra hỏi trợ lý của Perth. Cô thật sự rất hiếu kỳ, PPerth trước giờ đều không thích trẻ con, sao lại có thể nhỏ nhẹ dỗ dành một đứa nít ranh. Rốt cuộc là bạn nào? Lại khiến Perth quan tâm như vậy.
"Chỉ là một người bạn khá thân." Cindy qua loa đáp.
"Đừng có gạt tôi! Bạn thân của chủ tịch chỉ có PPlan và tổng giám đốc thị trường Bai của các cô, hai người đó cũng không có con." May liếc nhìn Cindy, "Cô không nói thì bây giờ tôi vào trong hỏi thẳng chủ tịch vậy." (Bạn thân của chủ tịch của PPlan với PBai thôi mà hai người được chủ tịch đối xử dịu dàng thân thương lắm, không đánh thì mắng thôi hà, có người thì bị trừ hết lương, người thì xém mất mạng do tài năng đua xe của chủ tịch cái tội cứ nói chuyện ngta ko muốn nghe 😂😂)
Cindy nuốt nuốt nước bọt, Phao Phao là con của trợ lý Saint cả công ty đều biết rồi, hình như cũng không cần thiết giấu diếm đúng không nhỉ?
"Đứa bé là con của trợ lý Saint, chính là..."
"Saint nào?" May đột nhiên muốn bùng nổ.
"Chính... chính là trợ lý trước kia của chủ tịch, cô May chắc chắn có quen đúng không?"
"Saint Suppapong?!" May cắn chặt răng, móng tay đính pha lê của cô cào mạnh lên chiếc túi xách phiên bản giới hạn đắt tiền, "Cậu ấy không phải đã từ chức rồi sao?"
"Đúng, trợ lý Saint đã từ chức hơn 3 năm rồi, không lâu trước đó tình cờ gặp lại chủ tịch ở trung tâm thương mại."
"Tình cờ gặp mặt sao?" Trong đáy mắt May nổi lên một tia uất hận, "Trợ lý Saint, xem ra cậu đã quên một số chuyện rồi nhỉ."
--------End Chương 10------------
Chap sau vẫn là màn thả tim đáng yêu của gia đình ba ngọn nên lung linh nhé, về sau từ từ chủ tịch mới giác ngộ, chứ giờ bị sa lầy trong tình yêu với crush nên chả có sáng suốt gì hết á, hihi 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro