#6 Vòng hoa
Phải chăng khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy điểm tốt của họ?
Luôn tìm lý do để bao che những điều xấu của họ?
Mù quáng đâm đầu vào, dù bản chất của họ không hề tốt như mình đã nghĩ?
Tôi không biết nữa, cũng không chắc sau này liệu bản thân mình có như thế không
Nhưng tôi chọn sống cho hôm nay, làm tất cả những điều bản thân cho là đúng đắn và trên hết là vui. Để trong tương lai không phải hối hân.
- Đông ơi, tui chuẩn bị xé gió nhá.
- Bạn không ôm tui là rớt xuống xe đó nghen, tui cũng không chịu trách nhiệm đâu.
Ngay lúc này, tôi hạ thấp người mình xuống, chuẩn bị tư thế phóng nhanh như mấy anh dân tổ Hà Nội
Bảo Đông ở phía sau nghe xong cũng dần tái mặt, cậu nhớ Khánh Vy từng nói chị ấy chỉ mới tập lái xe được hơn tuần nay
- Chị! Chị nhớ giữ chắc tay ga, đừng buông ra nha.
Mặc dù Bảo Đông sợ chết thiệt, nhưng cậu vẫn để chị ấy làm điều mình thích, cậu thoáng nghĩ biết đâu cách này sẽ làm tâm trạng chị ấy tốt hơn chăng?
Đây là đường vắng trong một khu dân cư, ngoài Bảo Đông và Khánh Vy ra thì không một chiếc xe nào đi qua
Trường hợp tệ nhất, cậu sẽ ra tay ngăn chị ấy lại
Bảo Đông tay ôm eo Khánh Vy, không quên quay đầu ra phía sau kiểm tra xem có xe không
Mặc dù nói là xé gió, nhưng tôi chỉ đơn giản là đi nhanh hơn một tí, ở vận tốc tầm 4x và gần 5x đối với tôi là quá nhanh rồi. Tôi cũng sợ té lắm, nhỡ kéo thêm Bảo Đông thì khổ.
Tôi nhận ra ở eo tôi đang có một bàn tay vịnh chặt lấy nên cũng dừng lại. Thôi không chọc Bảo Đông nữa.
Tôi biết nãy giờ chắc Bảo Đông ngồi sau tôi niệm phật dữ lắm nên tôi không muốn làm em sợ thêm.
Kế hoạch được em ôm coi như đã thành công mĩ mãn rồi, nên tôi từ từ nhả tay ga, dần đi chậm hơn
Bảo Đông ngồi sau không trách gì tôi, chỉ nói nếu đi với em thì tôi làm như lúc nãy, còn đi một mình thì em ấy không muốn tôi làm vậy.
Tới một ngã tư, tôi dừng đèn đỏ, tôi thả hai chân mình xuống để chống xe. Chân tôi hơi ngắn nên phải nhón mới có thể chạm đất
Thêm xe máy nặng và người ngồi phía sau nữa, tôi cố chống chân bằng cả tính mạng của mình
- Chị để chân lên đi, em chống chân cho chị rồi.
Tôi quay xuống nhìn em với ánh mắt đầy cảm động, em nhìn tôi vậy cũng chỉ cười cười, với tôi bây giờ em như tỏa ra một hào quanh lấp lánh, đẹp trai vô cùng.
- Chị khỏi lo, em lường trước được mà.
Tôi nghĩ thầm cảm thấy may mắn vì có người yêu cao ráo chân dài như em, đi chung với em thì tôi sẽ không còn lo lắng khi gặp đèn đỏ nữa
Ước gì sau này có người chống chân cho mình cả đời, cụ thể là Bảo Đông
Mặc khác tôi cũng cảm thấy buồn vì bản thân mình thấp bé
Bảo Đông để hai tay hai bên eo Khánh Vy, thì ra bấy lâu nay áo đồng phục rộng nên cậu không hề biết chị ấy ốm như vậy
Cậu mới nhớ tới lúc nãy chị ấy mới chỉ ăn có 1 ly mì, ăn vậy không đủ chất nên chắc chị ấy chưa no
- Hay tụi mình đi mua đồ ăn rồi ghé công viên gần trường không chị?
Tôi cũng không từ chối. Thầm nghĩ chắc do nãy em ăn không nhiều nên giờ vẫn còn đói là chuyện bình thường
.
Tôi trố mắt, sửng sốt không biết nói gì khi nhìn đống đồ ăn trước mắt mình. Thèm thuồng muốn chảy cả nước miếng nhưng nhớ ra ở trước mặt em, tôi phải kiềm chế lại
Nào là Tiramisu, Takoyaki (Bánh bạch tuột), Cá viên chiên, panacotta, đồ ngọt, Hotdog và hai ly trà
Khánh Vy cố hết sức kiềm chế bản thân, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ lấp lánh, càng nhìn càng mê
- Chị thích không?
- Thích.
- Chị yêu em không?
- Yêu.
- Chị nói sao? Em nghe không rõ.
- Anh Đông! Em yêu anhh.
Bảo Đông cười thỏa mãn khi thấy biểu hiện của tôi, nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là đống đồ ăn trước mắt mình
Bất giác nhận ra hình như bản thân mình đang ở cái thế hèn. Tôi cố gắng gồng để kiềm chế lại
Không lẽ em đang đói lắm nên mới mua nhiều như này. Thương em quá...
Tôi nhìn em, em nhìn tôi, tôi nhìn đồ ăn, em vẫn nhìn tôi
Mặc dù em bảo tôi nhanh đi, đây là em mua cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cứ ngại ngại kiểu gì
- Chị không ăn thì lần sau em không cho chị mượn xe nữa.
Tôi ngậm ngừng, không biết phải ăn gì. Như hiểu được tâm trạng của tôi, Bảo Đông đưa ly Trà Đào để tôi khỏi phải lựa chọn
Vừa uống vừa liếc nhìn em, em nhìn tôi, tôi lại liếc nhìn ly nước của em. Thắc mắc không biết đó là trà gì?
Bảo Đông phát hiện ánh nhìn của Khánh Vy từ nhìn cậu rồi dần chuyển sang ly nước trên tay cậu. Và cả hành động chớp mắt liên tục cùng con mắt long lanh.
Tôi cũng phát hiện Bảo Đông rất hiểu ý của tôi. Ngoài ra có vẻ như em rất thích trà việt quốt.
Suốt buổi ăn, tôi để ý em luôn cố tình nhường phần ăn nhiều hơn cho tôi. Cả việc tôi không thèm ăn, muốn nhường em, em lại chuyển sang ép buộc tôi phải ăn mở miệng ăn mới thôi
No quá không nhấc nổi tay chân, tôi chỉ muốn ngồi mãi thôi. Nhưng nhìn em thu gom bãi chiến trường của cả hai, tôi muốn ra giúp. Nhưng em bảo em lo được, kêu tôi ngồi chờ em.
Em lúc nào cũng luôn đối xử tốt với tôi, dịu dàng, chiều tôi hết lần này tới lần khác
Sự chú ý của tôi va vào một gia đình vừa đi ngang qua, nhìn gia đình 3 người họ hạnh phúc vui vẻ ấy tôi lại nhớ tới cảnh tượng ngôi nhà tôi
Cánh cửa mở toang, đồ đạp bị vứt khắp nơi, đâu đó trên sàn nhà là thủy tinh bể của bình hoa mà tôi từng rất thích
Tôi nhìn lại lòng bàn tay mình
Những vết cứa vẫn còn tồn tại dưới lớp băng cá nhân của Bảo Đông. Và lớp băng cá nhân cũng tồn tại bảo vệ vết cứa khỏi mọi điều xấu
Như sinh ra và dành cho nhau.
Không biết sự tồn tại của tôi phải chăng là để được gặp em? Trên hết, liệu em và tôi có thực sự dành cho nhau? Nếu có, tôi hi vọng người đó sẽ luôn là Bảo Đông.
Ở đằng xa, Bảo Đông nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Khánh Vy, trong lòng cậu lại một lần nữa dáy lên một thứ gì đó.
Như lần gặp chị ở cửa hàng tiện lợi, lúc phát hiện tay chị có vết thương, khi thấy chị đã gầy đi mà cậu lại không hay biết, và cả lúc này nữa.
Khánh Vy của em lại buồn rồi.
- Hù!!!!!!!!
Giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực, tôi nhanh chóng quay ra đằng sau, định là sẽ trách móc em
Ngay lúc chưa kịp mở miệng nói gì, em lại ôm choàng lấy tôi từ đằng sau. Một cái ôm quá đỗi bất ngờ nhưng cũng ấm áp thật
Đầu Bảo Đông rụt trên vai Khánh Vy, ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của chanh thanh mát và dịu nhẹ
- Chị không cần kiềm đâu. Em chỉ muốn nói là em vẫn sẽ luôn ở đâg và lắng nghe chị, dù chị có như thế nào.
Từng lời nói của em, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Khi biết em lo cho mình, tôi không kiềm nén được sự xúc động của mình mà để hai dòng nước mắt lăn dài trên má
Tôi không ngờ em lại quan tâm và lo lắng cho tôi như vậy
.
Lúc này tôi đã dừng rơi nước mắt mà ngồi chờ Bảo Đông quay lại. Khóc nãy giờ khiến cơ thể tôi hơi mệt mỏi, như bị mất nước
Cảm thấy may mắn vì khúc này vắng với ít người hơn tôi nghĩ. Nhưng nhờ vậy tôi mới thoải mái biểu hiện cảm xúc của mình
Ánh mắt tôi chuyển sang nhìn chai nước khoáng kế bên mình. Thứ tôi rất thích uống...
Tôi cố gắng mở nắp chai nước và phát hiện ra nắp chai đã được em ấy vặn lỏng sẵn từ bao giờ.
Không lẽ lúc nào Bảo Đông cũng có sẵn chai nước khoáng hả ta? Bản thân tôi thầm cảm ơn em
Đang lúc uống nước thì Bảo Đông bất ngờ quay trở về, em giấu hai tay ra sau lưng như thể đó là một bí mật
Tò mò hỏi em giấu gì, nhưng em không trả lời. Bất kể tôi có ngó nghiêng kiểu gì cũng không phát hiện được
Em bảo tôi nhắm mắt lại, tôi hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo
Cảm giác có cái gì đó trên cổ tay tôi thì phải?
- Giờ chị mở mắt đi.
Nghe lời em, tôi mau chóng mở mắt ra. Bảo Đông đang mỉm cười nhìn tôi, còn tay em đang nâng lấy bàn tay tôi.
Hóa ra thứ bí mật em giấu là một vòng tay được đan bằng những bông hoa.
- Wah đẹp thật!
Khánh Vy hào hứng muốn Đông chỉ cách đan vòng hoa nhưng em chỉ khéo léo chỉnh lại vòng hoa trên tay tôi, nhẹ nhàng ngước lên
- Cái này em không chỉ chị được.
- Ơ tại sao?
Tôi thắc mắc hỏi, đây là lần đầu tiên em từ chối một yêu cầu gì đó từ tôi
Đó giờ tôi muồn gì thì em cũng đồng ý hết mà... Lí do gì em từ chối vậy?
- Chỉ là... em muốn em là người duy nhất làm và đeo cho chị.
Giọng điệu Bảo Đông có phần ngại ngùng, nhưng đôi mắt em lại nhìn thẳng vào mắt tôi một cách kiên định
Khoảng khắc này làm tôi nhớ lần đầu tiên nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt em, tôi đã bị ấn tượng với con mắt sắc, có chút trầm lặng ấy
Còn bây giờ, tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt em, không còn ánh mắt ấy nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, cách em nhìn tôi luôn chứa đầy sự yêu thương và chân thành
Người ta gọi đây là "ánh mắt của kẻ si tình" thì phải.
Công viên gần 7 giờ tối vẫn vắng vẻ như mọi khi, trời cũng đã sập tối dần, chỉ có những con gió lướt qua tạo nên âm vang xì xào
Ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này... mọi thứ cứ như bây giờ thì tốt biết mấy. Mong rằng tương lai, em và chị vẫn sẽ như hiện tại.
- Đông ơi, tui thích bạn.
Bảo Đông để tôi tựa vào vai em, tay em nâng niu vài lọn tóc nâu, và rồi em dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó
- Đông cũng thích Vy nhiều lắm.
.
.
.
Từng cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngọt từng vương vấn trên mái tóc tôi, chúng vẫn luôn tồn tại ở đó tới tận bây giờ, không thể xóa nhòa đi
Giờ đây, tôi ngồi trên ghế gỗ năm xưa, cầm trên tay vài nhánh hoa, thử đan vòng nhưng thất bại. Kế bên tôi, không còn hình bóng thân quen. Những kỉ niệm về vòng hoa và em vẫn mãi trong tôi, như chưa từng phai nhòa.
Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn vòng hoa, liệu em có xuất hiện và làm cho tôi chứ?
Haizz... Dù có đợi đến tối, chắc em cũng chẳng xuất hiện đâu.
Có chút chua xót, nhưng tôi biết, mình đang sống trong hiện tại, không phải quá khứ.
Có lẽ, đã đến lúc tôi học cách tự đan vòng hoa cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro