Chap 10: Mất trí.
- Anh là ai???
Vẻ mặt cô ấy thực sự không giống như đang đùa, khuôn mặt không tỏ ra một chút gì đáng quen như xưa, mà cả người tỏa ra môt tâm khí lạnh lùng.
Vương Tuấn Khải như sụp đổ hoàn toàn trước câu nói cay nghiến, câu nói mà cậu không bao giờ có thể ngờ tới. Cố chấn tĩnh lại, dí ngón trỏ lên trán của cô gái ngây ngô kia mà nói:
- Cậu còn đùa tôi được à? Cậu biết tôi chờ cậu tỉnh lại lâu lắm rồi không?
Cô ấy thực sự đã mất trí, không còn một chút hình ảnh nào về người đang đứng trước mắt, cô ta ngơ ngác, định bật thêm một câu nhưng khóe môi hơi động đậy thì bác sĩ cùng ba của cô bước vào.
Ba cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, vừa vào đã hỏi thăm con gái mà không màng gì tới Vương Tuấn Khải là người đã thức trắng mấy đêm qua ở bên cạnh Tuệ An.
- Con thấy thế nào? *Ông Trương khẽ hỏi, miệng mỉm cười*
Tuệ An lắc đầu,... ngay cả ba cô cô cũng không nhận ra chăng? Miệng bật hơi, tiếng nói khàn khàn.
- Ông là ai? Và tôi đang ở đâu?
Những người chứng kiến câu nói đó cùng Vương Tuấn Khải đang cảm thấy như vừa có vết cắt ngang qua tim vậy. Tuệ An đã mất trí hoàn toàn...
Bác sĩ cầm bệnh án và nói:
- Xin lỗi mọi người, tôi quên không báo trước. Do ca phẫu thuật kéo dài lâu nên bệnh nhân bị hôn mê sâu một khoảng thời gian dài,... cho nên..."Toàn bộ ký ức đã bị xóa sạch!"
Ông Trương không kìm nén được cảm xúc mà bật dậy, gọng nói thét lên nghe chói tai.
- Cái gì? Vậy là ngay cả tôi con bé cũng không hề nhận ra? Ông làm bác sĩ cái kiểu gì vậy?
Không biết từ lúc nào, ông Trương trở nên nóng giận như vậy. Chắc cũng do cú sốc lúc trước vẫn chưa nguôi.
Vương Tuấn Khải lúc này mới sực tỉnh, tâm chí đau như cào xé. Khóe mắt bỗng cay cay khi nghe Tuệ An mất trí. Lồng ngực thắt chặt lại, cậu chạy ra ngoài trong ánh mắt lạnh lùng mà Tuệ An đang nhìn. Lạnh lùng đến nỗi máu không thể lưu thông mà ngừng lại khiến cảm giác người đối diện vô cùng khó chịu.
Trước đây con người Vương Tuấn Khải là một con người luôn vui vẻ, hay cười, có chuyện gì là bộc lộ cảm xúc thật của mình... Nhưng sau đó bắt đầu Tuệ An gặp lại cậu lần thứ hai trong ngôi trường Hoàng Gia to lớn kia thì lại là con người hoàn toàn khác với lúc xưa. Tâm hồn lạnh buốt, ít khi hé cười mặc dù nụ cười của cậu ta vô cùng lôi cuốn. Cậu ta luôn xuất hiện với vẻ mặt lành lùng, trên người tỏa ra tâm khí lạnh như băng... nhưng cũng đủ để làm đám nữ sinh trong trường phải nghiêng ngả với sắc nhân lạnh lùng của cậu ta. Nhưng đó không phải là con người thật của cậu ta, chỉ là sống khác đi một chút thì sẽ che được nỗi đau mà cậu phải chịu.
Bên ngoài đang mưa phùn, dù là mùa hè nhưng vừa mưa lại kèm theo gió cũng đủ làm cho làn da yếu ớt phải thấm lạnh. Vương Tuấn Khải cứ chạy, chạy mãi trong đau đớn mà không màng tới những người xung quanh đang chăm chú nhìn.
Chạy đến cuối cùng cũng kiệt lực thôi, dừng chân lại mới biết mình đã chạy khá xa bệnh viện. Đang đứng trên chiếc cầu đầy kỉ niệm, nơi cậu thổ lộ tình cảm với Tuệ An và cũng là nơi mà những lần hò hẹn được sắp đặt. Mà giờ đây những ký ức đẹp đẽ ngày nào lại bị cô gái đó nốt trôi. Nhưng vẫn còn may những khoảnh khắc đó vẫn còn lưu lại nơi trái tim một người.
Đứng xát vào lan can cầu, lòng như bị ai trói buộc vậy những ký ức ngày nào đang dần trôi ngược với cậu, người đang phơi mình giữa cơn mưa phùn dày đặc. Chợt một tia sáng nhạt nhòa trong đầu cậu: "Không sao, mình và cô ấy nhất định phải làm lại từ đầu, chỉ cần một người còn giữ được quá khứ thì vẫn sẽ được!"
Nhưng sẽ chẳng đơn giản như cậu nghĩ, vì ba Tuệ An ông đang muốn...
------------------ The And----------------------
#kittty_kull 13.
(Sry mí mem nha, chap này ra hơi muộn, đừng bơ truyện của Au nhen... yếu mí bạn nhều ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro