
Juwang, nấu cơm cho đàng hoàng
Dạo này tôi đang chiến tranh lạnh với Juwang.
Trước đó hai đứa đã hẹn nhau đi chơi, vé với khách sạn đều đặt xong hết rồi, chỉ chờ ngày khởi hành. Thế mà đến phút chót, Juwang phát hiện mình bỏ sót lịch làm việc, cuối tuần vốn đã có công tác được sắp từ trước. Không thể thật sự bảo anh bỏ việc, cuối cùng chỉ còn lại tôi một mình ở nhà.
Juwang đi công tác gần một tuần rồi. Mỗi lần anh nhắn tin, tôi đều chẳng muốn trả lời.
Thế nên khung chat giờ trắng xóa, toàn là tin nhắn từ anh:
"Anh lên máy bay rồi nè.”
“Đã hạ cánh an toàn!”
“Em ăn cơm chưa…”
“Chưa dậy à?”
“Anh thật sự không cố ý đâu…”
“Xin lỗi…”
“Sẽ bù cho em mà…”
“Xin lỗi…”
……
Tôi cắn răng không trả lời tin nào, bật chế độ không làm phiền, rồi ném điện thoại sang một bên. Và cứ thế, một tuần trôi qua.
Tối Juwang về, tôi đang nằm dài trên sofa, mắt dán lên màn hình TV đang đổi kênh liên tục mà chẳng thật sự xem gì.
Anh đã im lặng cả ngày hôm nay — không gửi thêm tin nào nữa. Dù trước đó tôi chẳng trả lời, nhưng từng tin anh gửi, tôi đều lặng lẽ đọc hết.
Tiếng khóa cửa vang lên, tôi theo phản xạ quay đầu lại. Juwang đứng đó, kéo theo vali, trông rõ ràng mệt mỏi và do dự.
Anh không gọi tôi như mọi khi, chỉ khẽ khàng thay giày rồi bước đến bên sofa, đứng yên một chỗ.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Juwang đang dõi theo mình, cẩn thận, dè dặt. Không khí im lặng mấy giây.
"Anh về rồi.”
Giọng Juwang hơi khàn, pha lẫn mỏi mệt và chút bất an. Tôi không đáp, cũng chẳng quay lại nhìn.
Giây tiếp theo, tấm đệm sofa bên cạnh khẽ lún xuống. Anh không ngồi sát mà giữ một khoảng cách nhỏ. Tôi liếc qua, thấy anh lục trong túi ra nửa cái sandwich, thấy tôi nhìn thì lúng túng cười cười.
“Không phải cái này.”
Anh lại lục túi, rồi rút ra một chiếc hộp nhỏ buộc ruy băng xinh xắn.
“Trên đường về thấy cái này… anh nghĩ chắc em sẽ thích.”
Tôi nhìn Juwang, anh cúi đầu, không dám ngẩng lên, như đang chờ bản án cuối cùng.
Cuối cùng, tôi khẽ thở dài, thân người theo bản năng nghiêng về phía anh, rồi chậm rãi tựa đầu lên vai anh.
Ngay khoảnh khắc tôi dựa vào, cơ thể anh lập tức mềm ra, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua, ôm chặt lấy tôi.
Juwang vùi mặt vào tóc tôi, giọng khàn đục, nghẹn ngào mà nhẹ nhõm.
“Donghyeon à, anh nhớ em lắm…”
Tôi không nói gì, chỉ tìm tư thế thoải mái hơn trong vòng tay anh, rồi vòng tay ôm lại anh.
Tựa trong lòng Juwang, tôi khẽ càu nhàu mấy câu trách móc, anh ngoan ngoãn nhận hết, còn véo má tôi rồi cúi xuống vừa hôn vừa cắn.
“Anh xin lỗi. Thật sự sẽ không có lần sau nữa…”
Sau một hồi dính lấy nhau, tôi vỗ nhẹ tay anh, ra hiệu đi nấu cơm.
Anh gật đầu răm rắp, rồi thay bộ đồ tôi thích nhất trên người anh, buộc tạp dề, ló đầu ra từ bếp với đôi mắt sáng rực. Tai anh hơi đỏ lên.
"Tuần công tác này anh vẫn tập thể hình đều đặn đó. Em muốn kiểm tra thử không?”
Tôi nhìn ánh mắt Juwang lấp lánh ý trêu chọc, nhặt gối ôm ném qua.
"Nấu cơm đàng hoàng đi! Em tha cho anh lâu rồi còn gì——”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro