Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[WangGui fic] Bởi vì em yêu anh (FULL)

Bởi vì em yêu anh

Tác giả : iamwaiting

Tình trạng : Đã hoàn thành

Disclaimer : Các nhân vật thuộc về chính họ nhưng số phận thuộc về tác giả

Thể loại : Tình cảm

Casting :

http://img248.imageshack.us/img248/8216/guik.jpg (http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg248.imageshack .us%2Fi%2Fguik.jpg%2F)

17t GuiGui một cô gái mang vẻ ngoài mạnh mẽ, nghịch ngợm. Cô nổi tiếng với tài năng phá phách. Nhưng cô có suy nghĩ rất người lớn, vì vậy cho nên cô luôn là điểm tựa cho bạn bè và là nhà tâm lý rất tài ba.

http://img248.imageshack.us/img248/4944/10346927351.jpg (http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg248.imageshack .us%2Fi%2F10346927351.jpg%2F)

17t Wang Zi là một hotboy của trường. Chỉ vừa mới chuyển tới nhưng đã là xôn xao cả trường. Là một công tử nhà giàu, học giỏi và tất nhiên là rất điển trai.

http://img189.imageshack.us/img189/3953/xunl.jpg (http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg189.imageshack .us%2Fi%2Fxunl.jpg%2F)

17t Xiao Xun là một lớp trưởng gương mẫu và là một hotgirl của trường. Cô là bạn thân thiết của GuiGui. Cô cũng là một tiểu thư nhà giàu, học giỏi và rất xinh đẹp vì thế cô không bao giờ chấp nhân để ai hơn mình, kể cả GuiGui

Hei Girl : là một nhóm gồm 8 nữ sinh : Xiao Xun, GuiGui, Ya Tou, Da Ya, Xiao Jie A, MeiMei, Xiao Man,Apple. Đi khắp trường không ai là không sợ Hei Girl, ngoài trừ Lollipop.

Lollipop : là một nhóm nam sinh gồm 5 thành viên : Ao Quan, A Wei, Wei Lian, Xiao Jie B, Xiao Yu. Thường hay đối đầu với Hei Girl.

Trên thực tế hai nhóm này rất thân với nhau nhưng cá tính mỗi người khác nhau nên thường xuyên tranh cãi.

Lớp học của họ là 11HL : lớp học này chỉ có 13 thành viên của Hei Girl và Lollipop vì chẳng ai dám bén mạng đến lớn này cả.

--------------------------------------------------------

Mưa!

Mỗi lần trời mưa là lòng GuiGui lại có một cảm giác kỳ lạ khó tả, nó vừa yên bình lại có chút phẫn nộ, nó vừa hạnh phúc lại cho chút bi thương. Cứ mỗi lần mưa là cô dường như không giấu nỗi những cảm xúc trong mình.

Hôm nay trời đổ mưa, một cơn mưa nhẹ nhàng và kéo dài. Hôm nay ba mẹ lại không có ở nhà nên cô cũng không muốn về nhà sớm. Dưới cơn mưa, cô đi dọc theo bờ biển và rồi lặng lẽ ngồi trên bờ cát, nhìn về phía biển. Cô bắt đầu suy nghĩ. Cô suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ đau đớn, hiện tại phủ phàng, tương lai mù mịt, những gì cô có thể cảm nhận được là như vậy. Cô bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hoà tan với những giọt mưa. Cô thích khóc trong mưa vì như vậy sẽ không ai biết là cô đang khóc. Bỗng nhiên cô thấy một cái bóng trải dài trên bãi cát, cô định quay lưng lại xem nhưng người kia đã từ chối.

- Đừng quay lại!- Người kia lên tiếng. Là một chàng trai.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ. Nhưng nếu anh đã đến đây vào lúc này thì anh và tôi đều giống nhau.

Anh định quay lưng đi vì nơi này không còn là của một mình anh nữa nhưng một điều gì đó đã khiến anh ngồi lại.

- Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người duy nhất ở đây, lúc này chứ! - Anh nói

- Tôi cũng đã nghĩ như anh vậy!

- Tại sao cô lại ở đây, lúc này ? Bây giờ là 1h sáng đó.

- Giống như anh thôi.

- Cô biết tại sao tôi ở đây, lúc này sao?

- Phải. Nếu không phải là chạy trốn hiện thực thì chúng ta đã không đến đây,lúc này.

Sao anh mở miệng ra là "ở đây" "lúc này" vậy? Anh quan tâm đến thời gian và địa điểm đến vậy sao?

- Phải. Thời gian và địa điểm là cái quyết định số phận của con người, cô không nghĩ vậy sao?

- Tôi hiểu ý anh nhưng không nghĩ như anh. Tôi nghĩ cái quyết định số phận của một ngừơi là chính họ chứ không phải là ai hay bất cứ thứ gì.

- Tại sao?

- Giống như tôi và anh, thời gian và địa điểm đã cho chung ta gặp nhau nhưng đâu bắt chúng ta phải nói chuyện với nhau, chính chúng ta là ngừơi quyết định, đúng không?

- Đúng thật! Nhưng sao cô không nghĩ là nếu thời gian và địa điểm không cho chúng ta gặp nhau thì làm sao chúng ta nói chuyện với nhau được.

Mà nói thật ngoài thời gian và địa điểm tôi thật không biết phải nên quan tâm tới cái gì nữa.

- Sao anh không quan tâm đến chính mình?

- Cô nói tôi vậy cô thì sao? Dầm mưa như vầy là quan tâm chính mình đó hả?

- Cái quan trọng không phải là tốt hay xấu mà là có thoải mái hay không, anh hiểu chứ?

Cô vừa nói dứt câu thì đã cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn. Thì ra anh chàng kia choàng chiếc áo khoác lên người cô. Cô không biết vì sao nhưng cảm giác khi ngừơi đó đến gần cô làm con tim cô ngừng đập và cảm thấy thật ấm áp. Và cảm giác đó cũng đang vậy lấy chàng trai kia. Cả hai đều chìm vào im lặng, thời gian và không gian như ngừng lại giây phút đó.

- Cô mặc đi không sẽ bệnh đó. Chàng trai lên tiếng

- Nhưng làm sao tôi có thể trả cho anh đây. Anh tên gì vậy? Cô trả lời

- Tôi không cần cô trả lại cho tôi và cũng không muốn nói tôi là ai. Tôi phải đi rồi.

Chàng trai vừa quay lưng đi thì...

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? GuiGui hỏi

- Tôi không biết nữa. Có duyên sẽ gặp. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện hôm nay. - Chàng trai chần chừ một lúc rồi trả lời

- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nhưng anh có thấy như vậy là không công bằng với tôi không? Anh thì nhìn tấy tôi nhưng tôi lại không nhìn thấy anh?

Cô vừa quay qua thì bóng ngừơi đó đã khuất chỉ để lại một khoảng lặng lớn trong cô. Nhưng trên thực tế không như cô nghĩ, ngừơi con trai kia mắt bị cận nhưng không chịu đeo kính nên không nhìn thấy rõ cô.

Người con trai kia cũng đang suy nghĩ về những gì mình đã làm hôm nay, những cử chỉ quan tâm, những lời tâm sự chân thành, đây là điều anh chưa từng làm với bất kỳ cô gái nào đặc biệt cô gái kia anh chỉ mới gặp lần đầu và biết đâu đó cũng là lần cuối.

Tất cả thật thật kỳ.

***

Chap 1 : Sự bắt đầu

Một ngày mới bắt đầu thật mệt mỏi đối với GuiGui. Cố gắng mở mắt nhưng không tài nào làm được. Mặc cho chiếc đồng hồ "la hét" cô cứ vùi mình trong chăn. Đêm qua cô đã thức tới sáng mới chộp mắt. Cũng chẳng có gì là lạ, vì cô nếu không đọc thì cũng viết hết tiểu thuyết tới thơ. Với cô đọc là để cảm nhận, hấp thụ, viết là để bộc lộ, bày tỏ. Vì trên thực tế dù bạn bè rất nhiều nhưng cô chẳng có ai để chia sẻ tâm sự trong lòng cả.

Cô ăn sáng vội vã rồi hấp tấp tới trường.

- Tới rồi đó hả? - Xiao Xun lên tiếng.

- Uhm! Buồn ngủ quá ! - GuiGui vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

- Đêm qua lại "nghiên cứu văn học" cả đêm chứ gì? - Da Ya lên tiếng.

GuiGui cười trừ chứ không biết phải nói gì.

- Làm gì mà hôm nay mọi người ra đón tôi trang trọng quá vậy? - GuiGui ngạc nhiên khi thấy nhóm Hei Girl ra đón cô trước cửa lớp.

Tất cả nhìn GuiGui cười đắt ý.

- Nãy giờ chỉ chờ bạn hỏi câu này thôi đó. - MeiMei lên tiếng

- Chuyện gì vậy? Sao tôi lại không biết gì hết ta? - GuiGui gãi đầu nghĩ ngợi trông rất trẻ con.

- Lớp chúng ta sẽ có thành viên mới - Tất cả cùng đồng thanh

- Là một nam sinh rất cute đó- Ya Tou nói thêm

- Là công tử của một gia đình giàu có - Bây giờ là tới Apple

- Luôn là học sinh có điểm cao ngất ngưỡng. - Xiao Man nói.

Bây giờ cả nhóm đang liên tưởng đến hình ảnh của "người bạn mới" và cười mản nguyện.

http://img196.imageshack.us/img196/5753/wangzi39yg8.jpg (http://img196.imageshack.us/i/wangzi39yg8.jpg/)

Bỗng GuiGui lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

- Định giỡn với Gui Gui tôi đó hả? GuiGui này mà nổi giận là rất ghê gớm có biết không? - GuiGui vừa nói vừa giơ nắm đấm lên đe dọa.

- Không tin sao? - Xiao Xun hỏi - Tình hình là sáng này thầy chủ nhiệm vừa đưa cho tôi hồ sơ của học sinh mới. Cùng nhau "nghiên cứu" nhé! Xiao Xun đá mắt với GuiGui. Tất cả nhìn nhau cười rồi tập trung vào "nghiên cứu"

Trong lớp, Lollipop cũng đang bàn tán về thành viên mới.

- Tụi bây nghĩ coi bạn học mới của tụi mình sẽ như thế nào. - A Wei hỏi những thành viên còn lại.

- Tao nghĩ chắc là thấp như mày, ngờ nghệch như Wei Lian, "ông cụ non" như Xiao Jie B và si tình như Xiao Yu là cùng chứ gì. - Ao Quan đáp

- Mày đúng là ...- Các thành viên còn lại lên tiếng với ánh mắt rực lửa.

- Mà tao không nghĩ như vậy đâu! Tụi Hei Girl sốt sắng đến vậy cơ mà.Với lại nếu dám vào lớp chúng ta thì thật đúng là một học sinh "không bình thường" - Xiao Yu nói

- Con gái đúng là con gái. Tại sao lại không quan tâm đến những người đặc biệt như chung ta chứ?!- Xiao Jie B thở dài, khẽ lắc đầu.

- Ủa? Chúng ta có điểm gì đặc biệt hả? - Wei Lian đưa mắt nhìn các thành viên còn lại một cách khờ khạo. Ngay lập tức bị ăn ngay mấy quả đấm vào đầu.

- Tụi bây sao lại mạnh tay với tao như vậy chứ. - Wei Lian vừa nói vừa xoa đầu. Đôi mắt nhoè nhoè như sắp khóc.

- Thôi! Pé đừng khóc! Anh thương nha ! Anh thương nha! - A Wei ôm Wei lian vỗ về như một đứa trẻ - Thương nè! Thường nè! - Cứ mỗi từ "nè" là A Wei lại đánh vào đầu Wei Lian thêm một cái.

- Thôi ngồi vào chỗ đi, sắp đến giờ học rồi. - Ao Quan lên tiếng.

Ngoài kia, Hei Girl cũng đã kéo nhau vào lớp.

Thầy giáo và bạn học mới bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào thầy. Các thành viên của Hei Girl đều ngỡ ngàng. Thật không ngoài sự tưởng tượng của họ. Riêng Lollipop thì có chút thất vọng.

Không biết vì lý do gì từ khi Wang Zi bước vào thì GuiGui đã cảm nhận được sự ấm áp, cải cảm giác cô đã được cảm nhận cách đây không lâu từ một người xa lạ. Wang Zi cũng có những cảm giác tương tự, cái cảm giác thân quen nhưng cũng quá xa lạ. Anh mắt hai người không rời khỏi nhau.

- Chào các em! - Nếu thầy giáo không lên tiếng thì chắc tình hình sẽ kéo dài.

- Chúng em chào thầy!

- Đây là bạn học mới của chúng ta, các em chào đón nào!

Tất cả đều vỗ tay rất lớn, riêng Lollipop thì chỉ có Wei Lian là vỗ tay những ngừơi còn lại thì đang rất chăn chú nhìn "bạn học mới".

- Bạn học mới của chúng ta tên là Wang Zi.Wang Zi hãy tự giới thiệu với các bạn đi! - Thầy giáo dục.

Wang Zi không nói gì, đi thẳng xuống chỗ trống còn lại trong lớp. Và xung quanh là thành viên của lollipop. Thật ra đây là chỗ mà các chàng trai đã sắp xếp cho "người bạn mới".

Xiao Jie A---------Ya Tou----------A Wei----------Xiao Jie B

GuiGui------------MeiMei---------Ao Quan----------Wang Zi

Xiao Xun----------Apple---------Wei Lian----------Xiao Yu

Xiao Man----------Da Ya

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Điều đáng sợ nhất không phải là thất vọng mà là không có hoặc không dám hy vọng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

( Giờ Anh Văn)

- Hôm nay chúng ta sẽ học về thơ. - Thầy giáo giới thiệu bài mới - Thầy sẽ đọc trước một bài thơ nhé!

A Blossom Fell

A blossom fell

From off a tree

It settled softly on the lips

You turned to me

" The gypsies say and I know why

A falling blossom only touches the lips that lies "

A blossom fell

And very soon

I saw you kissing someone new beneath the moon

I thought you loved me

You said you loved me

We planned together

To dream forever

The dream has ended

For true love died

The night the blossom fell

And touched two lips that lied

(Nat King Cole)

Cánh Hoa Rơi

Nhè nhẹ lìa cành

Hoa bay trong gió

Một cánh mỏng chạm môi em chiều đó

Anh bâng khuâng . . . biết em chẳng thật lòng

Tình dối gian hoa sẽ chạm môi hồng

Người yêu hỡi . . .

Theo thế nhân là vậy !

Hoa vẫn rụng

Và tình mình thế đấy

Dưới trăng đêm em ôm ấp tim người

Những tưởng rằng . . .chỉ yêu một anh thôi

Tim anh vẫn gói trọn lời em nói

Lời son sắt. . .

Ngỡ tình cao vời vợi

Nào ngờ đâu ...

một thoáng giấc mơ tan

! ! !

Hoa nhạt nhòa rơi rụng giữa đêm hoang

Cánh vẫn chạm trên môi tình gian dối.

- Bây giờ sẽ chia ra hai đội là đội Nam và đội Nữ , mỗi đội cử một thành viên ra đọc một bài thơ tiếng anh. Đội nào đọc hay hơn sẽ được điểm cộng cho cả đội.

Hei Girl bắt đầu mừng rỡ vì nói về khả năng anh văn thì trong lớp trong ai qua được Xiao Xun.

- Hehe! Vậy là tháng này chúng ta có thêm điểm cộng rồi. - Các thành viên của Hei Girl suy nghĩ

- Bây giờ đội nào thi trước? - Thầy giáo hỏi.

- Lady first, nhường cho con gái trước. - Ao Quan nói một cách ngượng nghịu.

- Không đủ khá năng thì cứ tự nhận mình thấp kém đi! - GuiGui lên tiếng

- Cô... - Ao Quan đứng vậy đập vào bàn. GuiGui cũng không thua kém cô cũng đứng dậy và lần lược các thành viên khác của Hei Girl và Lollipop cũng đứng dậy.

- Thôi mà! Đội nữ đọc trước nhé! - Thầy giáo hoà giải.

Xiao Xun bắt đầu :

HAPPINESS IS A JOURNEY

Happiness is a journey, not a destination

Dance as though no one is watching you

Love as though you have never been hurt before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

(-- Father Alfred D'Souza)

Lời dịch :

HẠNH PHÚC LÀ MỘT CHUYẾN ĐI

Hạnh phúc là một chuyến đi, không phải là nơi đến.

Hãy nhãy múa như không ai quan sát bạn

Hãy yêu như chưa từng đau đớn

Hãy hát như không ai có thể nghe bạn hát.

Hãy sống như thiên đường là ở mặt đất.

Trong lúc Hei Girl đang say sưa cảm nhận thơ mà Xiao Xun đọc, thì Lollipop đang rất lo lắng.

- Ao Quan làm sao đây? Đám tụi mình đứa nào cũng ngu tiếng anh hết- A Wei nói

- Phải đó bài thì tiếng anh của tụi mình điểm cao nhất cũng là dưới 50 điểm. - Wei Lian nói thêm

- Tao nghĩ là thầy đang muốn làm tụi mình mất mặt đây mà, đã biết tụi mình ngu tiếng anh mà còn bày ra cái trò này nữa. - Xiao Yu lên tiếng

- Ở đời thật khéo trêu người người mà. - Xiao Jie B than thở.

- Tụi mày đừng có làm than vãn nữa, tao cũng không biết phải làm sao? - Ao Quan vừa nói vừa gãi đầu, gương mặt thật khó coi.

- Đúng thật là thùng rỏng kêu to. - Wang Zi cười một cách mỉa mai.

- Thằng nhóc kia ý mày là gì? - Xiao Jie B , Ao Quan và Xiao Yu , A Wei lên tiếng. Trong khi Wei Lian thì đang ngơ ngác.

- Mày có thể làm được gì mà nói chuyện như thế chứ? - Ao Quan hỏi với ánh mắt rực lửa.

- Để chờ xem. - Wang Zi lại cừơi một cách mỉa mai.

Bài thơ kết thúc, Hei Girl vỗ tay khen ngợi Xiao Xun.

***

Chap 2 : CHẴNG LẼ.....?

- Bây giờ tới đội Nam nhé! - Thầy giáo

Lollipop bắt đầu bối rối thì......

THE POWER OF ONE

One SONG can spark a moment

One FLOWER can wake the dream

One TREE can start a forest

One BIRD can herald spring

One SMILE begins a friendship

One HANDCLAP lifts a soul

One STAR can guide a ship at sea

One WORD can frame the goal

One VOTE can change a nation

One SUNBEAM lights a room

One CANDLE wipes out darkness

One LAUGH will conquer gloom

One STEP must start each journey

One WORD must start a prayer

One HOPE will raise our spirits

One TOUCH can show you care

One VOICE can speak with wisdom

One HEART can know what is true

One LIFE can make a difference

- You see, it's up to you.

Author Unknown

SỨC MẠNH CỦA MỘT

Một bài hát có thể khuấy động khoảng khắc

Một bông hoa có thể đáng thức giấc mơ

Một cây xanh có thể bắt đầu rừng

Một chú chim có thể báo hiệu mùa xuân

Một nụ cười có thể bắt đầu tình bạn

Một tiếng vỗ tay có thể chắp cánh tâm hồn

Một ngôi sao có thể dẫn đường chiếc thuyền trên biển

Một từ ngữ có thể bố cục khung thành

Một lá phiếu có thể thay đỗi một dân tộc

Một tia nắng có thể thắp sáng căn phòng

Một ngọn nến có thể xua tan bóng đêm

Một tiếng cừơi có thể chinh phục nỗi buồn

Một bước đi có thể bắt đầu chuyến hành trình

Một điềm báo nên bắt đầu lời câu nguyện

Một niềm tin có thể nuôi dưỡng tinh thần

Một cái chạm có thể cho thấy bạn quan tâm

Một giọng nói có thể nói với trí khôn

Một trái tim có thể biết cái gì là chân chính

Một cuộc sống có thể tạo ra sự khác biệt

- Bạn thấy đó, nó tuỳ thuộc vào bạn

Cả lớp tránh không khỏi sự ngạc nhiên. Hei Girl thì không kém phần tức tối, hơn ai hết Xiao Xun là người bực tức nhất.

- Thấy rồi chứ! Ai nói là con trai tụi tui không giỏi bằng con gái - Ao Quan nói một cách đắt ý. Bên hei Girl thì không có chút động tĩnh nào vì trên thực tế là họ đang rất sững sốt. GuiGui thì đang rất lo lắng cho Xiao Xun.

- Tốt lắm! Vì cả 2 đội đều rất cố gắng nên thầy quyết định điểm cộng cho cả 2. - Giờ học kết thúc chào các em nhé! - Thầy giáo đang cố gắnng chuồn nhanh vì thầy lo ngại sẽ có một cuộc nội chiến.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đừng đặt mình lên cao vì như vậy có nghĩa tự hạ thấp chính mình.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Giờ ra chơi

HeiGirl tập trung dưới sân trường nơi gốc cây to. Tất cả đều vui vẻ cười đùa chỉ riêng có Xiao Xun là không giấu được sự bực tức. GuiGui biết vậy nhưng cô thừa hiểu nếu an ủi Xiao Xun lúc này chỉ là thêm dầu vào lửa nên cô ra dấu cho các còn lại cùng rút.

- Phải làm sao đây lần này Xiao Xun coi bộ không ổn rồi - Ya Tou

- Phải rồi ! Xiao Xun từ trước tới giờ chưa bao giờ thua ai mà - MeiMei

- Nhưng mà Xiao Xun cũng quá coi trọng sĩ diện rồi, mình nghĩ trình độ học vấn của mỗi ngừơi chỉ có hạn nên việc có ngừơi giỏi hơn cũng là bình thường thôi mà. - Da Ya tỏ vẻ hiểu chuyện

- Nhưng từ trước tới giờ là như vậy mà, bây giờ khác đi đượng nhiên phải bị hụt hẫng rồi, giống như mình nè, nếu như mình không xài nhiều tiền, sống trong nhà to, cửa rộng thì mình sẽ không sống nổi đâu. - Apple

- GuiGui à, có cách nào giúp Xiao Xun không ? - Xiao Jie A

- Mình không biết nữa. - GuiGui cúi mặt xuống đất nói.

- Bình thường bạn nhiều trò lắm mà. - Xiao Man

- Nhưng trò là để phá người chứ không phải là giúp người đâu. - GuiGui nói - A! Mình có cách rồi.

Các cô gái khác chăm chú lắng nghe.

- Nếu như chúng ta không giúp được Xiao Xun thì buộc lòng phải phá Wang Zi vậy. Ngày mai có bài kiểm tra Toán mà phải không? - GuiGui vừa nói vừa cười hớn hở.

Trên thực tế, GuiGui đang rất khổ sở với cái cảm giác lúc đầu giờ, khi gặp Wang Zi. "Mình quá nhạy cảm chăng?" - Cô thầm nghĩ. Cô không muốn phá Wang Zi, không hiểu vì sao nhưng nó là như vậy. Nhưng Xiao Xun là bạn thân của cô, đó là sự thật không thể thay đổi.

Ở Sân thể dục, Lollipop cũng đang "hoan nghênh" 'bạn học mới".

- Mặc dù tụi này không có cảm tình lắm với cậu nhưng nhờ câu mà tụi này nở mày nở mặt với nhóm Hei Girl, lấy danh hiệu leader của Lollipop tôi nhận cậu vào nhóm và sẽ là que kẹo thứ 6 của chúng tôi. Từ bây giồ chúng ta sẽ thân thiết gọi nhau là "Hảo Huynh Đệ" , được chứ?- Ao Quan vừa nói vừa diễn tả cảm xúc rất hề.

- Ai thèm nhập bọn với cái ngu ngốc như mấy cậu chứ. - Wang Zi nói mà vẫn không thèm nhìn vào họ.

- Cái thằng này... - Ao Quan nổi nóng - Tụi này đã lên tiếng nhường nhịn mà cứ muốn làm tới àh.

- Ai cần mấy người nhường nhịn chứ. - Nói xong Wang Zi bỏ đi.

Giờ học kết thúc, tất cả đều ra về chỉ có một ngừơi ở lại đó chính là Wang Zi. Anh đang ngồi ở cầu thang, suy nghĩ tới cái cảm lúc nãy, lúc ra về, cái giây phút anh lướt ngang qua GuiGui với sự lạnh lùng đó. Không hiểu sao anh lại cảm giác như mình đã làm một điều gì tội lỗi lắm. Sao anh lại có cảm như mình đã làm cho GuiGui đau lòng. Còn cái cảm giác thân quen trông "lần gặp đầu tiên" nữa. Và càng cảm thấy lạ khi lại lo lắng cho "ngừơi xa lạ" đó...Những chuyện mình từng làm với người mình gặp ở biển. Sao cảm giác lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ GuiGui chính là người ở biển?... Có tiếng bước chân...

- Sao lại có ngừơi ở đây, lúc này chứ? - Wang lên tiếng mà vẫn không buồn nhìn lại.

Người đó không ai khác chính là GuiGui, cô đã nhìn thấy Wang Zi và vội vã nép vào dãy cầu thang trên. Lý do để cô ở lại cũng chính là những cám giác kỳ lạ mà cô cảm nhận được ngày hôm nay.

- Cách nói này , giọng nói này ,cảm giác này sao giống với người mình đã gặp ở biển. Chẳng lẽ.... - Cô nghĩ thầm.

- GuiGui là cô phải không? - Wang Zi lên tiếng khi lại cảm nhận cái cảm giác kỳ lạ đó.

Nghe Wang Zi nói cô vội vã bỏ chạy. Nghe tiếng chạy anh đuổi theo nhưng không kịp. Tất cả là bóng tối và chỉ là bóng tối.

***

Chap 3: SAO LẠI LÀ ANH?

Về đến nhà, GuiGui như một ngừơi mất hồn. Nằm trên giường, đầu óc vô cùng rối loạn.

- Sao có thể là anh? Không thể nào? Nhưng cái cảm giác đó cảm giác đó? ............ Hàng ngàn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu cô, cô mệt mỏi rối loạn và chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.

-----------------------------------------------------------

- Tránh ra ! Mấy ngừơi làm gì mà làm ầm ĩ trước lớp chúng tôi vậy? Có biết đây là lớp nào không? Là 11HL đó. - Xiao Xun nổi điên khi thấy trước lớp là một đội ngũ đông đúc các bạn nữ trên tay cầm những tấm bảng như "Wang Zi", "Bạch Mã Hoàng Tử - Wang Zi", "Sát thủ lạnh lùng - Wang Zi" .... Và số những cái khác.

Tất cả đều im lặng.

- Wang Zi đến rồi - Một người là lên. Và rồi tất cả lại nhốn nháo như lúc đầu.

- Anh đi mà giải quyết "cái đống lộn xộn" đó đi. Đây là lớp học đó - Xiao Xun quát vào mặt Wang.

- Cô đừng có mà vô lý. Họ ở đây, lúc này là do tôi sao? - Wang cũng không thua kém. Nói xong Wang bỏ đi

- Anh... - Xiao Xun quá bực tức không nói được nên lời.

GuiGui nhìn thấy tất cả, và thật sự lo lắng cho Xiao Xun. Nhưng cô biết là Xiao Xun đã bắt đầu thích Wang Zi. Xiao Xun cũng giống như cô không muốn tỏ ra mềm yếu. Cô thân với Xiao Xun đã nhiều năm nên hiểu rất rõ Xiao Xun.

- GuiGui đã chuẩn bị xong chưa rồi?- Câu nói của Da ya làm GuiGui giật mình.

- Xong rồi, tất cả đã sẵn sàng! - GuiGui nói không quên nở một nụ cười ranh mãnh.

Thầy giáo bước vào lớp.

- Các em giờ kiểm tra bắt đầu, các em chuẩn bị giấy bút , thầy sẽ phát đề.

- Thầy ơi, để em giúp thầy phát đề nhé! - Giọng nói búp bê của Ya Tou làm thầy không thể nào không đồng ý.

- Bây giờ các em bắt đầu làm bài nhé! Và nhớ là không hỏi bài nhau đó. - Thầy giáo căn dặn.

- MeiMei, bạn nghĩ coi Wang Zi có làm được bài không? - Apple quay lên hỏi MeiMei.

- Làm sao có thể chứ! Đề mà chung ta chuẩn bị cho hắn là đề của Cao học đó. - MeiMei nói một cách tự tin.

----------------------------------------------------------

- Các em thân mến bài kiểm tra hôm trước đã có điểm, các em nghe thầy đọc tên thì lên nhận bài nhé.- Thầy giáo nói

- A Wei - 48đ, Ao Quan - 45đ,...GuiGui 90đ., Xiao Xun 87đ,

- Thầy ơi chắc có nhầm lẫn rồi - Cả GuiGui và Xiao Xun cùng lên tiếng.

- Điểm của em không thể nào thấp hơn GuiGui - Xiao Xun nói.

- Đúng đó thầy. - GuiGui cũng vô cùng lo lắng. Cô hiểu được cá tính của Xiao Xun.

- Thầy đã chấm rất kỹ, và kết quả là như vậy, các em có thể dò bài lại và đem lên cho thầy nều có sai xót. Cuối cùng là Wang Zi với 100đ.

- Cái gì? - Cả lớp đều ngạc nhiên và đương nhiên những cô gái của HeiGirl (ngoại trừ Xiao Xun vì Xiao Xun đang vô cùng tức giận) ngạc nhiên nhất.

Giờ ra chơi

- Xiao Xun đừng lo lắng, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi - GuiGui lên tiếng.

- Cô thôi đi, cô đang vui lắm đúng không, đừng có giả vờ nữa? - Xiao Xun lớn tiếng rồi bỏ đi.

GuiGui im lặng không nói gì vì trong suy nghĩ của cô hơn điểm của Xiao Xun là lỗi của cô. Nhưng điều làm cô lo lắng hơn đó chính là Wang Zi. Wang Zi quá giỏi vì vậy Wang Zi sẽ không chỉ hơn điểm của Xiao Xun một lần. " Phải tìm cách giải quyết!" - cô nghĩ.

- Wang Zi - Nghe Wei Lian gọi Wang Zi quay lại.

- GuiGui nhờ tôi đưa cho cậu nè. - Wei Lian đưa cho anh một mẫu giấy

- Cảm ơn nhé! - Wang Zi nói

- Không sao, chúng ta là "Hao Huynh Đệ" mà! - Nói rồi Wei Lian đi ngay

- "Hảo Huynh Đệ" cái gì chứ? - Wang Zi thầm nghĩ - Mà tờ giấy này là sao nhỉ?

" Cuối giờ gặp nhau ở sân sau.

GuiGui"

- Lại là trò gì nữa đây. - Wang Zi nghĩ.

- Cô đã đến lâu chưa?- Wang Zi hỏi GuiGui

- Cũng chỉ mới đến thôi - GuiGui nói mà vẫn không nhìn vào mắt Wang Zi

- Sao cô lại muốn gặp nhau ở đây , lúc này chứ? - Wang Zi cằn nhằn.

- Anh quan tâm đến thời gian và đia điểm vậy sao? - GuiGui hỏi

- Cô thật sự không biết vì sao hả?

- Nếu tôi biết thì hỏi anh làm gì?

- Vậy chắc là không phải cô ấy rồi - Wang Zi nghĩ - Cô không nghĩ thời gian và đia điểm là cái quyết định số phận con ngừơi sao.

- Đúng là anh rồi, sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? - GuiGui cảm thấy đau đớn vô cùng, người làm cho có cảm giác ấm áp lại là người mà bạn cô thích. - Cũng đúng nhỉ?

- Hôm nay gọi tôi ra đây là để hỏi vậy thôi sao?

- Không phải? - Gương mặt GuiGui bắt đầu sịu xuống

- Vậy là chuyện gì?

- Anh ... Anh có thể nào... có thể nào...

- Cô nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu

- Anh có thể nào đừng giành vị trí thứ nhất với Xiao Xun không? - Cô dồn hết can đảm và nói rất nhanh

- Buồn cười thật.

- Gì chứ?

- Ai nói với cô là tôi cạnh tranh với cô ấy.

- Tôi ... Tôi không quan tâm. Xin anh hãy nhường lại vị trí thứ nhất cho cô ấy đi. Tôi xin anh. - GuiGui nài nỉ

- Tại sao tôi phải chấp nhận yêu cầu của cô. - Nói rồi anh quay đi.

"Oạch", một âm thanh vang lên làm Wang Zi quay lại. Và những gì anh thấy là...GuiGui... đang quỳ trước anh với những dòng lệ chảy dài.

- Tôi xin anh, anh muốn tôi thế nào cũng được nhưng xin anh đừng tàn nhẫn với Xiao Xun- GuiGui vừa nói vừa để những giọt lệ rơi.

- Có đáng không? Cô đối xử với Xiao Xun như vậy có đáng không? Cô quên chuyện hôm nay rồi sao? Cô quên những gì Xiao Xun đã nói với cô sao? - Wang Zi cáu gắt.

- Đáng chứ! Cô ấy là bạn tôi. Tôi hiểu được cô ấy. Cô ấy không phải là người xấu. Chỉ là đã quen làm ngừơi dẫn đầu thôi. Tôi xin anh giúp tôi đi! - Những giọt nước mắt vẫn rơi, gương mặt cô rất nhẫn nại.

- Đau quá, sao tim mình đau quá, sao nhìn con người này khóc mình dường như không thể kìm chế được, chuyện gì đây. - Wang Zi suy nghĩ và rồi từ từ ngồi xuống lau những giọt nước mắt cho GuiGui

Cô giật mình trước hạnh động của anh và rồi lại cảm thấy hạnh phúc vì nó. Nhưng cô thật sự lo sợ cô sẽ thích Wang Zi. Xiao Xun cũng thích Wang Zi nếu cô cũng thích Wang Zi thì.... Nghĩ tới đây cô quay mặt đi.

- Anh đồng ý giúp tôi chứ? - Cô hỏi nhưng vẫn không nhìn anh

- ...Được!... Nhưng với điều kiện...- Anh suy nghĩ một chút rồi nói.

- Điều kiện gì? - GuiGui nói nhưng vẫn không quay mặt lại.

- Cô phải chịu sự quản lý của tôi...Thấy thế nào? - Anh nói rồi cười nhếch mép.

- Anh không lầm đó chứ, tôi mà phải chịu sự quản lý của anh. - Cô nàng lại quay trở lại cái bộ mặt tinh nghịch bình thường.

- Cô không đồng ý sao. Vậy thì thôi! - Anh nói rồi lại quay lưng đi.

- Tôi đồng ý mà. Tôi đồng ý mà! Nhưng anh hãy hứa đừng cho bất kì ai biết , được không? - GuiGui nói vội vã.

- Ok! - Anh quay đi mà không biết rằng sau lưng anh có một người đang ngơ ngác.

Tôi hôm đó GuiGui suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới Wang Zi, nghĩ tới Xiao Xun, nghĩ tới cô. Tất cả làm cô rối loạn. Cô không hiểu tại sao chuyện Xiao Xun thích Wang Zi lại làm cô đau lòng. Hôm đó cô thức suốt đêm và viết vào nhật ký của mình :

Ngồi im lặng nghe từng mảnh trăng rơi

Giữa màn đêm vắng lặng một mình tôi

Dường như có âm thanh vang đâu đó

Tiếng trăng rơi hay lòng nát rã rời.

***

Chap 4 : Kỉ Niệm Khó Quên

Chiếc điện thoại reo lên và điện thoại của Wang Zi

- Alô!

- Cô có 15' để đến đây, tôi đang ở Khu thương mại.

- Nhưng để làm gì chứ? - Cô chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy

- Đồ đáng ghét! Cứ muốn hành hạ mình.

Trước cửa khu thương mại

- Cô đến trễ 5' rồi đó, lần này tha cho, lần sau đừng như vậy nữa. - Anh quay đi

- Anh... Anh có biết... tôi... tôi đã chạy bộ.. đến đây không? - Cô vừa nói vừa thở hổn hển. Cô cố nói thật lớn nhưng không còn hơi sức nữa.

Trong khu thương mại.

- Đồ đạc trong này đẹp quá - GuiGui la lên và chạy lại gần những con ma-na-canh

- Những đồ đạc này mà bị cô mặc vào thì thật tôi nghiệp nó. - Anh nói trong khi vẫn nhìn đang nhìn những mẫu quần áo nam.

- Tôi lấy cái này, cái này, cái này - Wang Zi chỉ vào những món đồ

- Vâng , thưa Wang thiếu gia, đây là đồ của ngài. - cô nhân viên nói.

Wang Zi đưa mắt nhìn GuiGui rồi quay nhìn đóng đồ.

- Cái gì? Tôi phải cầm đồ cho anh àh, anh muốn chết sao? - GuiGui quát lớn vào mặt Wang Zi làm mọi ngừơi xung quanh ai cũng phải chú ý.

- Cô ta là ai mà dám quát vào mặt Wang thiếu gia nhỉ? - những lời xì xầm làm cô rất xấu hổ. Cô không biết làm gì ngoài cầm lấy đóng đồ đó.

Cô vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa Wang Zi. Rồi cô bỗng nhiên cưới thật tươi, chạy lại gian hàng gấu bông gần đó.

- Stickie! Ôi dễ thương quá! - Cô ôm những con gấu vào lòng.

Cô đâu hay biết rằng đang có một ngừơi nhìn cô rồi khẽ mỉm cười. Mình vừa làm gì vậy? Wang Zi mi điên rồi àh? Nhưng nụ cười của anh đã bị cô nàng bắt gặp.

- Anh cừơi sao? Tôi nói cho anh biết, Stickie rất thần kì, Stickie có thể đem lại niệm vui cho người khác. - GuiGui áp sát vào mặt Wang Zi nói làm anh rất ngại. Mặt anh đỏ lên như một trái hồng vậy.

- Bị một con quỷ như cô thích thì thật là tội cho nó đó. - Wang Zi nhìn vào những con gấu Stick.

- Anh đúng là... - Mặt cô sịu xuống.

- Coi như là hôm nay trả ơn cho cô, tôi tặng cô một con, chịu không? Lấy cho tôi con to nhất.

- Anh nói thật hả? - Mắt cô to tròn nhìn anh, gương mặt thì rất chi là trẻ con.

- Dễ thương thật. Cái gì vậy? Wang Zi mi điên thật rồi!

- Wang thiếu gia , lâu rồi mới học - Một chàng trai, dáng ngừơi thanh lịch, nhìn thì biết cũng là một thiếu gia. Đi theo là những cô gái ăn mặc sexy, thân hình gợi cảm.

- Aaron! Cậu về từ khi nào thế? - Wang Zi nhìn rất ngạc nhiên và vui vẻ

- Từ sau khi cậu bỏ về nước mà không nói tiếng nào một tháng. Sao cậu về đây mà không nói tiếng nào vậy?

- Tại vì bà tôi muốn tôi về gần gũi với bà. Bà đã lớn tuổi rồi với lại cứ ở Châu Âu hoài cũng chán.

- Còn đây là...? - Aaron đã nhìn GuiGui từ nãy giờ,vì anh không hiểu sao một cô gái bình thường như vậy lại có thể đi chung với Wang Zi. Wang Zi từ trước đến này không thích đi chung với con gái.

- Đây là GuiGui. GuiGui, đây là Aaron, bạn thanh mai trúc mã của tôi. - Wang Zi giới thiệu hai ngừơi với nhau.

- GuiGui à, cái tên nghe rất quái. - Aaron nói rồi cười nhách mép

- Anh nghĩ tên anh hay lắm àh, cái gì mà a a a on on on nghe cứ như là ma con ấy - GuiGui nói như muốn cạnh tranh với Aaron. Wang Zi nghe câu nói không nhịn được cười.

- Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại ở đây, lúc này rồi. - Aaron nhìn Wang Zi nói - Tôi đi trước nhé! - Rồi anh quay sang GuiGui nói - Chúng ta sẽ sớm gặp nhau đó quỷ con.

- Quỷ con cái gì chứ? Anh ta đúng là điên mà - GuiGui hậm hực.

Nhưng dù sao thì hôm đó cô thật sự rất vui. Có thể nói là đang tràn ngập trong hạnh phúc. Cô ôm cà hôn con Stickie cả đêm. Nhưng rồi cô cũng kịp nhận ra sự khác biệt giữa cô và Wang Zi cũng như kịp nhớ lại Xiao Xun cũng rất thích Wang Zi, dù Xiao Xun vẫn chưa nói với cô.Vào ngày hôm đó cô viết vào nhật ký :

Dẫu biết rằng mình không thể bên nhau

Sao vẫn cứ mộng mơ rồi đau khổ

Dẫu biết rằng mình không duyên không nợ.

Gặp gỡ nhau chi cho nức nỡ tình đầu.

------------------------------------------------------

Nhân vật mới:

[/URL]http://img254.imageshack.us/img254/2772/bycolor33.jpg (http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg254.imageshack .us%2Fi%2Fbycolor33.jpg%2F)

http://img132.imageshack.us/img132/7498/090104150457874249.jpg (http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg132.imageshack .us%2Fi%2F090104150457874249.jpg%2F)[URL="http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fimg132.imageshack .us%2Fimg132%2F090104150457874249.jpg%2F1%2Fw298.p ng"]http://img132.imageshack.us/img132/090104150457874249.jpg/1/w298.png (http://www.hihihehe.com/f/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fg.imageshack.us%2 Fimg132%2F090104150457874249.jpg%2F1%2F)

Aaron cũng là một thiếu gia nhà giàu. Tính cách của anh thì cũng rất lạnh lùng và vô cùng đào hoa. Nếu nói về kinh nghiệm tình trường thì anh không thiếu. Nhưng để tìm một ngừơi thực sự làm anh rung động thì từ trước đến giờ vẫn chưa ai làm được. Là bạn thanh mai trúc mã của Wang Zi. Năm nay anh cũng 17t.

-------------------------------------------------------

- Các em học sinh thân yêu của thầy, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới, mời người nhiệt liệt chào đón nào.

Tất cả đều vỗ tay nhưng trên thật tế chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tất cả đều dáo dác nhìn nhau. Bạn học mới bước vào, tất cả đều sững sốt vì bạn học mới rất điển trai, ăn mặc lại phong cách, các bạn nữ đã hết toáng từ khi thành viên mới bước vào, chỉ có GuiGui là lẩm bẩm "Ma con" rồi nhớ lại câu nói hôm trước "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau đó Quỷ con".

- Chào các bạn, mình là Yan Ya Lun , tên tiếng Anh là Aaron rất vui được học chung với các. - Aaron vừa nói vừa cười làm cho các bạn nữ ai cũng chất ngất cả.

- Tốt lắm! Vậy em hãy ngồi ở sau Wai Lian nhé!

Aaron vào chỗ và tất cả bước vào tiết học.

Trong giờ Toán

- Các em hãy cũng nhau thảo luận bài toán này và làm ra nháp tiết tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Bây giờ các em ra chơi nhé! - Thầy giáo nói.

- GuiGui tụi mình đi uống nước đi! - Xiao Xun nói.

- Mấy bạn xuống trước đi, kêu nước cho mình luôn nha! - GuiGui vừa nói vừa sắp xếp lại sách vở.

- Tụi này chờ bạn đó. - Hei Girl vui vẻ bước đi. Lollipop thì cũng đã ra ngoài.

--------------------------------------------------------------------------------

- Nhìn mặt anh lanh lợi như vầy mà không ngờ lại còn ngốc hơn cả tôi. - GuiGui nói khi cầm trên tay tờ nháp bài toán mà thầy vừa cho. Thật ra đó là bài của Wei Lian nhưng không hiểu tại sao lại bay xuống chỗ anh. Aaron vẫn không nói gì.

- Đây nè! Anh phải làm chỗ này trước, sau đó phân tích cái này. - Cô vừa nói vừa chỉ dẫn rất tận tình và không hề biết đang có một ngừơi chăm chú nhìn cô và một người đang "liếc" cô. - Mà tại sao anh lại ngốc thế nhỉ? Đúng rồi! Tôi là Quỷ còn anh là Ma, Quỷ thì phải hơn Ma một bậc rồi. - GuiGui nói rồi cười tinh nghịch.

- Cô ta đang làm gì không biết nữa? Lúc mình đến đâu có chào hỏi tận tình như vậy đâu?- Wang Zi cảm thấy khó chịu

- Cô ta đúng là đặc biệt hèn gì tản băng kia lại...-Aaron suy nghĩ rồi nhìn sang Wang Zi, bỗng nhiên anh cừơi nhếch mép như vừa nghĩ ra điều gì, anh nói với GuiGui - Quỷ con, cuối giờ có rảnh không? Có thể chỉ tôi sơ đồ của trường được không? Sau đó tôi sẽ mời cô đi uống nước, cô thấy thế nào?

- Cái tên Aaron này định giở trò gì đây? Không lẽ hắn muốn theo đuổi Guigui. Không được! Tên Aaron này thay người yêu như thay áo, nếu GuiGui thích hắn thế nào cũng đau khổ? Không được! Mà tại sao mình phải lo cô ấy có đau khổ hay không chứ? Cứ ngăn chặn trước đã từ từ sẽ suy nghĩ tiếp. - Wang Zi suy nghĩ

- Cuối giờ hả? Cũng được đó. Tôi không bận gì cả.- GuiGui trả lời

- Ai nói là cô rảnh? Hôm qua tôi đã nhắn tin cho cô nói cuối giờ đi với tôi rồi mà.

- Lúc nào nhỉ? Sao tôi không nhận được? - GuiGui vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm.

- Tôi không cần biết dù gì cô cũng là tù nhân của tôi nên phải nghe theo lệnh của tôi. - Wang Zi cáu gắt, anh quăng cuốn sách đang đọc xuống bàn và bỏ đi.

- Giỏi lắm, Quỷ con - Aaron nói rồi cũng chạy theo Wang Zi.

Aaron vừa đi thì nụ cười của GuiGui cũng biến mất. Cô đang thật sự cố gắng để không khóc ở đây. Người ta chỉ muốn thử lòng anh một chút thôi mà. Người ta đâu có muốn làm anh giận chứ. Người ta cũng đâu có tính ý gì với cái con ma kia đâu. Anh càng như vậy sẽ càng làm người ta lo lắng đó. Lỡ như anh... thích người ta thì anh sẽ đau khổ đó.Người ta không muốn anh đau khổ đâu. Anh tàn nhẫn với ngừơi ta thế nào cũng được nhưng đừng thích người ta mà.

***

Chap 5 : Em phải làm sao?

Ở vườn hoa, Aaron và Wang Zi cũng đang nói chuyện.

- Wang Zi, cậu thích Quỷ con phải không? - Aaron lên tiếng.

- Cậu đừng có kêu cô ấy thân mật vậy được không? Nghe gớm chết đi được. - Wang Zi nói.

- Đừng có nói bậy, ai lại thèm thích con quỷ đó chứ? Ai mà yêu cô ấy sẽ bị xuôi xèo ngàn kiếp đó - Wang Zi bắt đầu cáu gắt.

- Cậu thích cô ấy thật rồi Wang Zi à, từ trước đến giờ tôi chưa thấy cô gái nào có thể làm cậu ra nông nỗi này.

- Ngừơi tôi thích không phải là cô ấy, ngừơi tôi thích là cô gái tôi gặp ở biển, chỉ là tôi cũng cảm nhận được nhưng cảm giác giống như vậy lúc ở cạnh GuiGui thôi.- Wang Zi giải thích.

- Cô gái gặp ở biển là ai? - Aaron thắc mắc.

- Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. &%^$^$)(@# - Wang Zi kể cho Aaron nghe chuyện hôm đó. - Khi quay lưng đi tôi đã thực sự hối hận vì không hỏi tên của cô ấy. Cả khuôn mặt của cô ấy tôi cũng không biết. Tiếng nói của cô ấy cũng đã bị tiếng mưa, tiếng gió biển lấn áp nên tôi cũng không nghe rõ.

- Câu chuyện của anh nghe ly kỳ thật. Cứ như là chuyện cổ tích ấy. Tôi cũng rất muốn biết cô ấy là ai mà có thể làm cậu rung động ngay lần gặp đầu tiên? - Aaron nói - Cậu thực sự không có chút tình cảm nào với GuiGui chứ?

- Vào lớp thôi! - Wang Zi nói rồi bỏ đi, làm lơ câu hỏi của Aaron.

- Uhm! Anh không có chút tình cảm nào với GuiGui thật sao? Đừng nghĩ tôi sẽ tin anh?- Aaron.

Cuối giờ

- GuiGui, chúng ta đi ăn kem đi - Ya Tou nói

- Hôm nay à, hôm nay mình bận rồi, xin lỗi nha Ya Tou. - Guigui nói, miệng thì chu chu lên trông thật đáng yêu

- Dạo này bạn vẫn ổn chứ GuiGui, những hoạt động của Hei Girl gần đây rất hay thiếu bạn.

- Ya Tou à, mình xin lỗi, mình có việc riêng thiệt mà.

- Thôi mình đi đây. Chờ lời giãi thích của cậu đó- Ya Tou cười tạm biệt GuiGUi.

- Wang Zi , mai mốt anh có thể nào hành hạ tôi ít hơn không? Gần đây tôi dường như là không còn thời gian với Hei Girl nữa. Tôi cảm thấy như tôi và họ khoảng cách càng lúc càng lớn. - GuiGui nói với vẻ mặt buồn bã.

- Mình quên mất là với GuiGui bạn bè rất quan trọng. Wang Zi à, mi ích kỷ quá!- Được, mai mốt nếu họ có hoạt động gì thì cô cứ nếu tôi sẽ để cô đi cùng họ.

- Thật sao? Anh thật là tốt - GuiGui cười tươi nhìn Wang Zi.

- Trẻ con! - Wang Zi cười.

- Anh cười trông rất dễ thương đó. - GuiGui cười

- Ai nói là tôi cười chứ? - Wang Zi nghiêm mặt lại.

- Đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh không phải là ngừơi lạnh lùng, chỉ là anh quá sợ sệt với thế giới bên ngoại và khép kín mình vào thế giới nội tâm. Anh không dám cười vì sợ mình không cười được nữa, anh không dám tin vì anh sợ sẽ đánh mất lòng tin, anh không dám khóc vì sợ một ngày nào đó mình không khóc được nữa. - GuiGui nói

- Cô ta đúng là quỷ thật rồi! Làm sao cô ấy có thể nắm gọn mình trong tay như vậy chứ. Wang Zi à, mi đúng là gặp quỷ rồi.- Anh quay sang nhìn GuiGui. Cả hai ngừng lại ở biển, họ ngồi trên bãi cát và nói chuyện với nhau.

- Ngày trước tôi rất ghét biển - Wang Zi nói.

- Sao vậy? - GuiGui nhìn Wang Zi ngơ ngác.

- Vì bà tôi đã mất ở đây - Wang nói tiếp. GuiGui rất ngạc nhiên và nhìn anh đầy thương cảm

- Vậy sao hôm bữa anh nói là anh về đây vì bà? - Guigui hỏi

- Đó là bà nội, tôi từ nhỏ đã không gần gũi với nội. Bây giờ nội đã lớn tuổi rồi nên muốn gần gũi với nội hơn một chút

- Thì ra là vậy?

- Ngoại tôi rất thương tôi, từ nhỏ tôi đã sống với bà ở Hoa Liên, tôi còn nhớ, hằng năm vào ngày sinh nhật tôi, bà dẫn tôi đến một tiệm sủi cảo rất danh tiếng. Với tên gọi là "Đệ nhất sủi cảo", chỉ là một quán nhỏ thôi nhưng luôn đông khách.Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị của nó. Nhưng từ ngày bà mất, tôi cũng không về Hoa Liên nữa và nghe nói là tiệm sủi cảo đó cũng đã đóng cửa rồi. - Wang Zi chăm chú, GuiGui chăm chú lắng nghe. Thời gian đó cứ như là chỉ dành cho vậy.

- Sinh nhật à? Không biết sinh nhật của các thiếu gia sẽ như thế nào nhỉ? - GuiGui hỏi

- Thật ra tôi chưa hề có cái sinh nhật nào là của thiếu gia nhà giàu cả?

- Sao chứ? - GuiGui ngạc nhiên.

- Tôi không thích sự ồn ào náo nhiệt, mà nói thật từ khi bà mất tôi cũng không nhớ ngày sinh nhật mình là ngày nào nữa. - Nói rồi anh lại nhìn về phía biển.

- Nếu như tôi là anh thì tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc thật sang trọng và tốt nhất là không cho nó kết thúc. Vì tôi nghĩ cô đơn trong tâm hồn đã đủ lắm rồi, nếu như cô đơn cả trong đời sống thì sẽ rất bế tắc. Mà tại sao bây giờ anh lại thích biển?

- Vì cách đây không lâu, tôi đã gặp một ngừơi ở biển . - Những lời Wang Zi nói làm GuiGui nghẹt thở.

- Cô ấy ảnh hưởng đến anh lớn vậy sao? - GuiGui thăm dò.

- Phải! Từ ngày hôm đó tôi rất hay ra biển nhưng vẫn không tìm được cô ấy. - Wang Zi nói với chút thất vọng.

- Anh thích cô ấy sao? - GuiGui tiếp tục thăm dò

- ....Phải! - Wang Zi chần chừ rồi trả lời. Câu nói như nhát dao đâm vào tin GuiGui- Thật là điên đúng không? Tôi cũng cảm thấy mình rất điên vì tôi và cô ấy chỉ gặp nhau có một lần.

- Chúng ta về đi, tôi cảm thấy hơi mệt - Nói rồi GuiGui quay đi bỏ mặc Wang Zi.

- GuiGui - Tiếng Wang Zi gọi làm cô dừng lại. - Cô đừng thích Aaron được không? Mi đang làm gì vậy Wang Zi, mi lấy quyền gì để bắt ép ngừơi ta chứ?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ! - GuiGui trả lời.

- Tại sao lại hỏi câu này chứ, mình không thể nói là vì mình không muốn thấy cô ấy đau khổ, cô ấy sẽ nghĩ là mình thích cô ấy mất. Đây là mệnh lệnh! Cô mà thích hắn thì chết với tôi - Giọng Wang Zi không nhẹ nhàng như lúc đầu nữa mà giống như là đe dọa vậy. Nói rồi Wang ZI cũng chạy ra xe vì anh sợ GuiGui sẽ thấy vẻ bối rối của anh.

- Anh...! - GuiGui chỉ có nói được có vậy. GuiGui cũng không biết mình nên vui hay buồn vì sự cấm cản này.

------------------------------------------------------------

GuiGui đang ngồi vu vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại làm cô giật mình, Cô có tin nhắn là tin nhắn của Xiao Xun.

- GuiGui àh, gần đây mình thấy lạ lắm, cứ hay nghĩ tới một người.

- Vậy chắc là bạn thích ngừơi đó rồi đó.

- Làm sao có thể chứ? Hắn luôn muốn cạnh tranh với mình mà.

- Có khi điều đó đã khiến bạn để ý tới hắn đó.

- Vậy sao? GuiGui bạn nghĩ xem mình phải làm sao đây?

- Nếu như thật sự thích hắn thì theo đuổi hắn đi.

- Nhưng bạn thừa biết là từ trước đến giờ chỉ có người khác theo đuổi mình thôi mà.

- Vậy thì hãy biểu hiện thật tốt để hắn thích bạn.

- Hắn một cái nhìn với mình cũng không có.

- Vậy hãy nói người đó là ai đi, mình sẽ giúp cho

- Mình biết là bạn thừa biết câu trả lời mà.

Nước mắt lại rơi, sao lại đau tới vậy dù cô đã quyết định là sẽ không giành Wang Zi với Xiao Xun dù cho cô yêu anh tới đâu.

- GuiGui àh, mày phải vui chứ! Mày đã tìm được người tương xứng với Wang Zi rồi. Sao tim mày lại đau đến vậy?Không phải mày đã chờ cái ngày Xiao Xun thừa nhận sao? Sao khi biết rồi mày lại buồn khổ như vậy?

GuiGui nói rồi lại khóc, cô tìm trong danh bạ điện thoại, một cái tên... đúng... một cái tên... tên của một người mà cô có thể tâm sự, một người giúp cô làm biến mất những phiền muộn trong lòng...cô tìm từ đầu đến cuối và ngừng lại ở tên của Wang Zi.

- Sao luôn là anh? Người khiến em hạnh phúc cũng là anh? Người làm em đau đớn cũng là anh?

Ước gì bây giờ cô có thể hét lớn lên, cô không bao giờ bộc lộ cảm xúc dù là ở nhà vì trong mắt mọi ngừơi kể cả ba mẹ cô , cô đều là một đứa trẻ tinh nghịch. Wang Zi là ngừơi đầu tiên thấy được sự mềm yếu của cô. Cô ôm Stickie mà Wang Zi đã tặng cô vào lòng và tiếp tục khóc. Cô mở cuốn nhật ký mình ra và viết :

Yêu thầm là vậy phải không anh?

Đau đớn con tim, nhạt nhoà đôi mắt.

***

chap 6 : Bí mật giữa chúng ta

- GuiGui chiếc áo này rất hợp với cô - Wang Zi nói - Tôi mua tăng cô nhé! Cô mặc size bao nhiêu?

- Xiao Xun mặc size X. - GuiGui trả lời. Mặt không có một chút cảm xúc.

- Chiếc kính này rất thời trang. - Wang Zi tiếp

- Xiao Xun không hợp với kiểu đó đâu - Gương mặt cô cũng không có gì thay đổi.

- Ở chỗ kia có Stickie kìa - Wang Zi cố gắng làm cô vui

- Xiao Xun thích Kitty

- Gần đây cô làm sao vậy? Sao cứ như một kể vô hồn vậy? Chẳng lẽ tôi không cho phép cô thích Aaron làm cô buồn đến vậy sao? - Wang Zi dường như không chịu nổi nữa sự lạnh nhạt mà cô dành cho anh. Nhưng GuiGui chỉ đưa mắt lên nhìn anh rồi lại cuối mặt xuống.

Vừa lúc đó thì Aaron đi ngang qua:

- Chào! Wang Zi sao mặt anh sát khí nhiều thế, lại còn nhắc đến tôi nữa - Aaron cừơi. Wang Zi không nói gì vẫn đang nhìn GuiGui với ánh mắt rực lửa. - Đang cãi nhau à! Vậy tốt nhất là không nên ở gần nhau? Anh nhường GuiGui cho tôi hôm nay nhé!

- Anh hãy dẫn cô ấy đi càng nhanh càng tốt. Tôi bị cô ấy ám đủ rồi. - Wang Zi nói mắt vẫn nhìn GuiGui. Anh vừa nói hết câu thì Aaron đã dẫn GuiGui đi, lúc đó GuiGui quay lại nhìn anh, ánh mắt ấy làm anh hối hận vì câu nói vừa rồi nhưng cũng không còn kịp nữa.

- Dạo gần đây, cô làm sao vậy? - Aaron nói để phá tan sự im lặng - Wang Zi nói cô luôn luôn nhắc đến Xiao Xun và còn như một kẻ mất hồn khi đi chung với anh ấy.- GuiGui vẫn im lặng

- Có phải cô đang cố kéo Wang Zi và Xiao Xun lại gần nhau không? Vì Xiao Xun thích Wang Zi và cô cũng thích Wang Zi.

- Ai nói với anh là tôi thích Wang Zi chứ - GuiGui vội vã phân bua.

- Đừng lừa gạt bản thân GuiGui à, tôi biết là cô thừa biết cảm xúc mình mà phãi không?

- Anh không phải là tôi, anh không hiểu được đâu.

- Đúng! Tôi thật sự không hiểu tại sao lại có người ngốc đến nỗi vì bạn mình mà chấp nhận quỳ trước người khác còn nhường cả người mình thích cho bạn mình?

- Tôi vốn là một con ngốc mà.

- Cô là một con ngốc thiên tài vì có thể làm cho Wang Zi rung động.

- Anh điên à, Wang Zi làm gì thích tôi chứ? - GuiGui phản ứng dữ dội.

- Tôi biết là cô thừa biết chuyện này mà. Đừng có giả vờ nữa. Cô có thể gạt tên ngốc kia chứ không gạt được tôi đâu. Cô có biết gần đây anh ấy thế nào không? Suốt ngày hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với cô. Tôi đã muốn phát điên lên vì anh ấy.

- Cho tôi xuống xe! - GuiGui nói và chiếc xe ngừng lại

- Nếu một ngày nào đó không chịu nỗi nữa thì hãy nói cho tôi biết nhé! - Và chiếc xe lăn bánh.

Thật ra những qua, GuiGui hoảng loạn vô cùng, cô không biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường. Làm sao để Wang Zi thích Xiao Xun và cô không thích Wang Zi. Cô lang thang trên những dãy phố mà cũng không biết mình đang đi đâu. Rồi chuông điện thoại reo, là điện thoại của Xiao Xun.

- Alô! - GuiGui nhấc máy.

- GuiGui, bạn đang ở đâu vậy? Mình đang đợi bạn ở nhà nè - Xiao Xun nói

- Mình về ngay, bạn đợi mình nhé! - GuiGui nói rồi vội vã chạy về.

- GuiGui à, dạo gần đây bạn vẫn ổn chứ?- Xiao xun hỏi

- Sao bạn lại hỏi vậy? Mình thấy mình vẫn bình thường mà? - GuiGui nói rồi lại cừơi vui vẻ.

- Vậy thì tốt mình chỉ sợ bạn có chuyện buồn mà không nói thôi. - Xiao Xun cười. - Chiếc áo này đẹp quá. - Xiao Xun chỉ tay về chiếc áo khoác được treo ở đầu giường. Đó chính là chiếc áo mà Wang Zi đã tặng GuiGui trong lần gặp định mệnh đó. - Nhưng áo này là áo nam mà.

- Uhm! Mình được một "người xa lạ" tặng đó! - GuiGui vẫn cố giữ vẻ bình thản.

- Ai vậy? Kể mình nghe đi! - Xiao Xun nũng nịu

- Cũng không có gì. - Guigui lắc đầu

- Kể đi mà! Mình thật sự muốn nghe mà - Xiao Xun nài nỉ.

- ^%&$@#$@#^$% - GuiGui kể cho Xiao Xun nghe.

- Vậy bạn đã biết ngừơi đó là ai chưa? - Xiao Xun thắc mắc.

- ... Chưa! Mình vẫn chưa biết. - GuiGui thở dài.

- Bạn tặng mình đuợc không? - Xiao Xun hỏi

- Cái này thì...... - GuiGui ngần ngại

- Đừng nói với mình là bạn vì người xa lạ đó mà giữ nó lại nhé! - Xiao Xun nói như khiêu khích.

- ... Bạn lấy đi. Có giữ lại cũng không làm gì mà? - GuiGui nói dù cô rất luyến tiếc.

- Bạn đúng là bạn tốt của mình - Xiao Xun ôm chầm lấy GuiGui.

- Cái cô này.... - GuiGui nhìn Xiao Xun cười.

- Thôi mình phải về đây! Mai gặp nhé! - Xiao Xun ra về.

Tối hôm đó trời mưa nên cô mặc chiếc áo khoác mà GuiGui tặng vào. Cô chạy được nữa đường thì mưa quá lớn nên tấp vào trú mưa và ở đây cô gặp Wang Zi.

- Xiao Xun! Cô cũng ở đây sao? - Wang Zi nói

- Phải! - Xiao Xun cười.

- Chiếc áo này... - Wang Zi ngạc nhiên khi thấy Xiao Xun mặc chiếc áo này.

- Anh làm gì mà ngặc nhiên quá vậy? Áo của tôi thì tôi mặc thôi mà. - Xiao Xun rất ngạc nhiên trước phản ứng của Wang Zi.

- Áo của cô sao? - Wang Zi vẫn rất nôn nóng anh vịnh lấy vai Xiao Xun.

- Anh làm gì mà ghê quá vậy? Buông tôi ra !- Tại sao anh ta phản ứng mạnh đến vậy chẳng lẽ anh ta là....... - Đây là chiếc áo mà một người xa lạ tặng tôi.- Nói rồi Xiao Xun đưa anh mắt thăm dò nhìn Wang Zi.

- Thật sao? - Wang Zi nghi ngờ.

- Phải. Đó là một ngày trời mưa, tôi đã ra biển và gặp người xa lạ đó.

- Đúng là em rồi! Cuối cùng anh đã tìm được em rồi. - Wang Zi ôm chầm Xiao Xun vào lòng vui mừng. Khỏi phải nói, Xiao Xun rất hạnh phúc vì cô đang trong vòng tay của Wang Zi.

---------- ----------------------------------------

Giờ học kết thúc

- Xiao Xun, tối nay em có rảnh không? Chúng ta sẽ đi ăn tối - Wang Zi nói trong khi đang vuốt lại mái tóc cho Xiao Xun.

- Được mà! Em muốn rủ GuiGui cùng đi được không? - Nhắc đến GuiGui làm Wang Zi khựng lại.Anh nhìn về phía GuiGui và nói - Được chứ, anh cũng sẽ rủ Aaron đi cùng.

- Các bạn có thấy hôm nay Xiao Xun và Wang Zi rất lạ không? - Da ya lên tiếng khi đang ngồi cùng với Hei Girl.

- Phải đó! Họ rất thân mật - Xiao Man nói tiếp.Các cô gái khác cũng gật đầu theo.

- Xin lỗi các bạn có thể cho tôi mượn GuiGui một chút không? - Aaron từ đâu bước đến rồi nở nụ cười làm các nàng chết mê chết mệt. Sau đó anh và GuiGui đi.

- Chuyện gì vậy? - GuiGui hậm hực.

- Đi chung với tôi làm cô bực mình vậy sao? - Aaron hỏi

- Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi - GuiGui nói

- Cô có thể yên tâm rồi. Xiao Xun chính là cô gái mà Wang Zi đã tìm kiếm bấy lâu.

- Cái gì? - Cô ngạc nhiên.

- Xiao Xun không nói gì với cô sao? - Aaron thắc mắc.

- Á Chắc là cô ấy chưa kịp nói. - Vẻ mặt GuiGui có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố cười.

- Đó không phải là điều cô mong muốn sao, sao cô lại có vẻ hoảng hốt như vậy? - Aaron hơi ngạc nhiên trước thái độ của GuiGui.

- Ma con nói đúng mình phải vui chứ? Dù rằng như vậy là lừa dối Wang Zi nhưng trên thực tế anh ấy cũng không có thiệt hại gì mà?- GuiGui bắt đầu tươi lại và quay sang Aaron - Tại vì quá hạnh phúc anh hiểu không? - GuiGui nói rồi cốc vào đầu Aaron một cái rồi bỏ chạy.

- Quỷ con, đứng lại. - Thế là cả hai rượt đuổi nhau cho đến khi GuiGui vô tình va vào Xiao Xun.

- Xiao Xun, bạn/em có sao không? - GuiGui và Wang Zi đồng thanh. Họ thật sự rất lo lắng cho Xiao Xun

- Mình/ Em không sao! GuiGui chúng ta nói với nhau được không? - Xiao Xun nhìn GuiGui và GuiGui chỉ biết gật đầu.

***

chap 7: Hẹn hò

Ở vườn hoa.

- GuiGui, mình xin lỗi vì đã không nói trước với bạn việc này. Mình biết như vậy là lừa dối Wang Zi nhưng... - Xiao Xun cúi mặt và nước mắt bắt đầu rơi.

- Xiao Xun à, mình không sao, mình vẫn ổn bạn đừng khóc được không? - GuiGui thật sự đau lòng vì những giọt nước mắt của Xiao Xun.

- GuiGui à, thà bạn cứ trách hờn mình thì mình sẽ vui hơn - Xiao Xun vẫn khóc.

- Bạn đừng khóc mà, bạn khóc là mình sẽ khóc theo đó. - GuiGui ôm lấy Xiao Xun và an ủi.

- Vậy bạn sẽ giúp mình giữ bí mật chứ.- GuiGui gật đầu.

- Tối nay tụi mình định đi chơi bạn đi cùng được không? Đi một mình mình rất sợ. - GuiGui không thể nào không đồng ý nên cô lại gật đầu.

- Vậy chúng ta đi thôi

GuiGui rất thương Xiao Xun vì với cô Xiao Xun rất mong manh như giọt mưa mà cô yêu thích vậy.Vì vậy cô luôn cố gắng hạn chế làm tổn thương Xiao Xun dù nó làm cô tổn thương nhiều hơn.

Ở một nơi gần đó, đã có người nghe hết cuộc nói chuyện của họ chỉ là anh ta không biết rõ chuyện họ đang muốn nói đến là gì thôi. Ngừơi đó chính là Aaron.

- GuiGui à, mình thật sự rất lo lắng, bạn thấy mình mặt bộ quần áo này được chưa? Đôi giày này có già quá không? Đôi bông tai này có to quá không? Mình trang điểm đã đều chưa? Má hồng không đậm quá chứ? Môi có tái lắm không?.... - Xiao Xun rối lên làm GuiGui cũng rối theo.

- Cậu chỉ mới đi hẹn hò mà mình cứ có cảm giác như là cậu sắp lấy chồng vậy - GuiGui vừa thở vừa phàn nàn.

- Thôi mà bạn yêu dấu của mình, đây là lần đâu tiên người ta hẹn hò, là tình yêu đầu đời của người ta đó, cậu phải nghĩ cho người ta một chút chứ! - Xiao Xun ôm lấy GuiGui nũng nịu.

- Vậy ai sẽ nghĩ cho tình yêu đầu đời của tôi đây?- GuiGui cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng dĩ nhiên là vẫn phải cố vui vẻ với cô bạn thân - Thôi được rồi, tôi sợ cô thật đấy - GuiGui nói giả vờ hờn dỗi.

- Anh ấy đến rồi! Chúng ta xuống thôi. - Xiao Xun giục. GuiGui nhìn vào gương cười một cái với hy vọng sẽ giữ được bình tĩnh trước những hành động ngọt ngào của họ và đi theo Xiao Xun.

- Anh cũng đi sao Aaron! - Xiao Xun lên tiếng.

- Tôi muốn coi thử anh bạn của tôi sẽ hẹn hò thế nào khi có 4 ngừơi - Aaron nói rồi lại cười.

- Chúng ta lên xe thôi. - Xiao Xun nói

- Cậu ngồi chung xe với Wang Zi , mình sẽ đi chung với Ma con. - GuiGui nói

- Sao vậy? Cậu cứ đi chung với mình đi! - Xiao Xun nói mà đỏ hồng đôi má.

- Cậu thực sự muốn vậy sao? - GuiGui cười ranh mãnh nhìn Xiao Xun, càng làm cho má Xiao Xun đỏ thêm. Nói rồi Xiao Xun lên xe của Wang Zi và GuiGui lên xe của Aaron.

- Cô diễn thật giỏi! - Aaron nói.

- Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì hết - Guigui nói một cách lạnh lùng.

- Cô có sức chịu đựng rất giỏi, tôi khâm phục cô. - Aaron tiếp tục - Nếu yêu anh ấy đau khổ đến như vậy thì hãy đến bên tôi đi.

Câu nói của Aaron làm GuiGui giật mình. Thật sự GuiGui cũng có tình cảm với Aaron nhưng đó chỉ là sự cảm kích vì cô cho rằng Aaron rất đáng tin cậy.

- Sao? Cảm động rồi à? - Aaron chọc làm cô ngựơng đỏ mặt.

- Anh nhảm nhí quá - GuiGui nói.

Phải làm sao đễ nói với em nhưng lời anh nói là chân thật. Phải làm sao để em không đau khổ nữa. Từ khi biết yêu em anh đã biết như thế nào gọi là hạnh phúc. Nhưng anh không thể làm như em đâu? Anh sẽ không bỏ cuộc?

- Xiao Xun, em ăn thử món này đi - Wang Zi gắp thức ăn cho Xiao Xun.

- Món này cũng rất ngon nè, Xiao Xun - lần này là Aaron.

- Nè! Hai ngừơi vừa phải thôi! Tại sao chỉ gắp thức ăn cho cô ấy thôi? Ở đây có 2 ngừơi con gái đó. - GuiGui bực tức vì sự bất công này.

- Cô là con gái sao? - Wang Zi nói

- Phải đó, cô nhìn Xiao Xun xem, cô ấy ăn mặc rất nữ tính, đầm ngắn, tóc dài xoã, ai giống như cô, quần jean, áo phông, tóc ngắn cột cao nhìn không khác gì con trai và... ngực của cô ta cũng lớn hơn của cô. - Aaron nói rồi lại cừơi lớn.

- Anh có cần phải thẳng thắn vậy không? Dù gì thì ngừơi ta cũng là con gái mà, đâu phải là tôi muốn vậy đâu - GuiGui nói cứ như muốn khóc vậy

- Thôi tôi gắp đồ ăn cho cô được không? - Aaron giải hoà.

- Thật sao - GuiGui lại cười hớn hở. Nhưng Aaron chưa kịp bỏ vào chén cho GuiGui thì Wang Zi đã dùng đũa giật và nói :

- Xiao Xun em ăn đi. - GuiGui quá tức giận và cũng quá đau lòng nên đã bỏ đi.

- GuiGui - Xiao Xun kêu.

- Hai ngừơi cứ tiếp tục đi, tôi sẽ theo cô ấy, dù gì ở đây tôi thấy thật thừa thải. - Aaron nói rồi cũng bỏ đi.

- Sao em lại muốn rủ con Quỷ đó theo làm gì không biết, phá hỏng cả buổi hẹn hò của chúng ta. - Wang Zi cằn nhằn.

- Anh đừng như vậy được không? GuiGui là bạn thân của em. - Xiao Xun xịu mặt.

- Thôi! Đừng nói với con Quỷ đó nữa, em ăn đi.

Không biết vì sao, nhưng ở bên cạnh Xiao Xun anh không hề cảm nhận được những cảm nhận được những cảm giác ấm áp đó, nhưng anh lại cảm nhận được từ... Wang Zi mi điên rồi? Sao cứ nghĩ tới con quỷ đó hoài vậy? Người mi thích là Xiao Xun đó?

- Có nhiều tâm sự lắm đúng không? Cô có thể nói với tôi!

- Wang... Zi..., tôi...hận...anh...!- bao nhiêu cảm xúc trong lòng dường như không kiềm được nữa, cô hét lên rồi ngã khuỵ xuống, cô khóc nức nở. Aaron rất đau lòng rất đau lòng khi thấy GuiGui như vậy. GuiGui em quả thật là thiên tài, vừa có thể khiến Wang Zi rung động vừa có thể làm anh đau lòng. Aaron chạy đến ôm chặt GuiGui vào lòng.

- Hãy khóc đi! Khóc rồi sẽ dễ chịu hơn! - Aaron an ủi

- Tôi thật sự rất đau lòng. Tôi không nghĩ là mình sẽ đau đến vậy. - Giọng của GuiGui nức nở theo từng giọt nước mắt.- Tôi phải làm sao đây?

- Hãy đến bên anh đi! Anh sẽ không làm em đau khổ nữa, được không?

- Tôi không còn hơi sức để đùa với anh đâu.

- Anh nói thật đó - GuiGui quay sang nhìn Aaron vẻ mặt anh rất chân thành.

- Anh thừa biết là không thể mà. - GuiGui quay đi.

- Tại sao? - Aaron hỏi

- Không tại sao cả.-GuiGui đứng dậy định bỏ đi thì Aaron đã ôm cô lại và cố gắng hôn cô.

- Buông tôi ra! Buông tôi ra! - GuiGui thực sự là không còn sức để chống cự.

- Buông cô ấy ra, tên khốn, mày đang làm gì vậy? - Wang Zi ở đâu chạy đến và đánh vào Aaron.

- GuiGui! Cô ổn chứ? - Wang Zi hỏi trong khi đang ôm chặt lấy cô

- Tôi...tôi... - Nói đựơc tới đó thì GuiGui ngất xỉu.

***

chap 8: Người tôi thích là Xiao Xun!

Ở hoa viên bệnh viện :

- Anh vừa làm gì vậy, tôi biết là anh thích đùa cợt với phụ nữ, nhưng không ngờ anh lại đê tiện đến như vậy? - wang Zi mắng vào mặt của Aaron

- Tôi đê tiện sao? Ngừơi đê tiện là anh? Rõ ràng là anh thích GuiGui nhưng vẫn đùa cợt với Xiao Xun. Người làm GuiGui đau khổ là anh, ngừơi làm GuiGui khóc là anh, không phải là tôi - Aaron cũng không thua kém.

- Anh đừng nói bậy, tôi không thích GuiGui chỉ là tôi không muốn cô ấy bị anh đùa cợt thôi. Tôi quan tâm cô ấy là vì cô ấy là bạn của Xiao Xun. - Wang Zi phân bua.

- Không thích GuiGui, anh gạt được ngừơi khác không gạt được tôi đâu. Lúc nãy anh không cho tôi gắp đồ ăn cho GuiGui không phải vì muốn Xiao Xun ăn nó mà là không muốn GuiGui ăn đồ ăn tôi gắp. Anh kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên để theo dõi chúng tôi.

- Anh điên rồi. - Wang Zi quát và nắm lại cổ áo Aaron.

- Tôi không ngờ anh hèn nhát đến vậy? Thích một ngừơi mà cũng không dám thừa nhận. - Aaron cũng nắm lấy cổ áo của Wang Zi.

- Hai anh đang làm gì vậy? - GuiGui thều thào.

- Em tỉnh rồi sao? - Wang Zi và Aaron sốt sắng. GuiGui không nói gì chỉ gật đầu.

- Anh đã đưa Xiao Xun về nhà chưa? - GuiGui nhìn Wang Zi.

- Cô ấy đã về nhà an toàn. - Wang Zi trả lời.

- Vậy thì tốt. Tôi cũng phải về đây. Chào hai anh - GuiGui quay đi rồi lại quay lại - Hãy quên những gì đã xảy ra và đừng nói với ai điều này, đặc biệt là Xiao Xun tôi không muốn bạn ấy lo lắng .- Lần này thì GuiGui đi thật .

Quay trở lại việc Wang Zi có mặt lúc đó, khi Aaron và GuiGui đi thì Wang Zi đã có vẻ bất an. Cái tên đào hoa đó không biết có làm gì GuiGui không nữa?Anh cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ và anh tự tìm cho mình một cái cớ để mình không phải bối rối trước những cảm xúc này. Dù gì thì GuiGui cũng là bạn thân của Xiao Xun, nếu GuiGui có gì thì Xiao Xun sẽ đau lòng lắm.

- Xiao Xun, anh bỗng nhớ ra có việc mình cũng chưa làm. Chúng ta về sớm một chút nhé! - Wang Zi ấp úng.

- Vậy sao? - Xiao Xun hơi buồn.

- Anh thật vô tình quá, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta... Thôi không sao, ngày mai anh làm là được mà - Wang Zi nói

- Thôi! Chúng ta về đi, em không muốn hẹn hò ảnh hướng đến anh.

Và cả hai ra về. Anh đưa Xiao Xun về nhà và nhanh chóng đi tìm hai ngừơi kia. Khi anh tới tất cả những gì anh nghe là tiếng kêu cứu của GuiGui và hạnh động "cưỡng ép" của Aaron. Nếu anh có thể nghe được những lời yêu thương của GuiGui thì hay biết mấy.

Về đến nhà, GuiGui nhớ lại tất cả những chuyện của ngày hôm nay. Thật ra, cuộc nói chuyện giữa Aaron và Wang Zi cô đã nghe hết, cô đã định lẵng lặng ra về nhưng tình hình gay gắt quá nên buộc lòng phải ra mặt. Chuyện Wang Zi có tình cảm với cô, cô biết rất rõ. Nhưng biết thì đã sao? Cô có thể làm gì? Cô yêu anh thì sao? Anh yêu cô thì sao? Cuộc sống này đâu có đơn giản như vậy. Những tình yêu có thể vượt qua tất cả để ở bên nhau chỉ là trên film, trong love story. Film và love story sẽ kết thúc nhưng cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục.

-----------------------------------------------------------

- Các bạn biết trong, đêm qua mình thật rất hạnh phúc - Xiao Xun đang kể lại cho các bạn nghe chuyện của ngày hôm qua. - GuiGui đến rồi sao?

- Phải! Các ngừơi đang lén lút nói xấu tôi đúng không? - GuiGui nói rồi chỉ tay vào mặt các thành viên của Hei Girl tỏ vẻ hờn dỗi. GuiGui là vậy, rất nhanh chóng lấy lại cân bằng.

- Không phải đâu! Xiao Xun đang kể về bữa hẹn hò ngày hôm quá đó - Xiao Jie A nói.

- Đừng nhắc tới bữa hẹn hò ngày hôm qua nữa, tôi tức đến chết mức - GuiGui bắt đầu giận dữ.

- Không được ăn thức ăn của Aaron gắp, cô tức vậy sao? - Xiao Man giễu.

- Xiao Xun! Đừng nói với tôi là cả chuyện này cô cũng kể cho họ đó chứ. - GuiGui nhìn Xiao Xun mặt đầy sát khí.

- Cậu cũng không dặn mình là phải giấu mà. - Xiao Xun gãi đầu không dám nhìn GuiGui.

- Cậu thật là... - GuiGui nói

- Cậu và Aaron đã đến mức đó rồi sao? - Bây giờ là đến lượt Da Ya. Tất cả đều cười lớn.

- Các cậu thật là... - GuiGui giận dỗi, bỏ đi. Nhưng vừa ra tới cửa lớp thì cô đã gặp ngay Wang Zi, và dĩ nhiên là cô phản ứng rất nhanh. - Wang Zi thúi, tránh ra. - Cô quát lớn vào mặt anh rồi bỏ đi. Sau đó Aaron và Wang Zi gặp nhau. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như rực lửa. Cả hai nhào vào đánh nhau.

- Tên đê tiện!- Wang Zi nói

- Anh mới là tên đê tiện - Aaron phản công.

Mọi người đang xầm xì.

- Ao Quan! Mày thấy có phải là hai thằng này kiềm chế lâu ngày nên "bùng nổ" không? - A Wei hỏi Ao Quan.

- Có nên cản họ lại không? - Wei Lian hỏi.

- Lâu ngày mới có kịch hay để coi mà. - Ao Quan nói.

- Tao thấy hai tên này chắc đang tranh giành con gái đó - Xiao Jie B nói.

- Cũng đúng! Tình yêu luôn có sức mạnh thần kỳ mà.- 4 người kia quay sang nhìn Xiao Yu khi nghe anh nói câu đó.

- Xiao Xun cản họ lại đi. - Ya Tou nói.

- Mình không dám đâu. - Xiao Xun vẫy tay.

- Chẳng lẽ cứ để như vầy sao? - Xiao Jie A.

- Cậu đó, nếu lần sau còn dám đánh tôi như thế thì tôi sẽ đánh cậu chết đó. - Aaron nói.

- Cậu mà còn dám nói tôi đê tiện thì cũng không sống nổi với tôi đâu. - Wang Zi nói

Rồi cả hai ôm nhau, vỗ vai và rồi lại trở về với trạng thái cũ.

- Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? A Wei hỏi và đương nhiên là không nhận được câu trả lời.

---------------------------------------------------------------------

Tại quán bar

- Cậu và Xiao Xun dạo này sao rồi? - Aaron hỏi Wang Zi trong khi vẫn đang đung đưa ly rượu trên tay.

- Tôi cũng không rõ nữa! Khi ở bên Xiao Xun, tôi chẳng cảm nhận được chút cảm giác nào cả. Mà lại cảm nhận rất rõ từ... - Wang Zi ngần ngại. Wang Zi uống một ngụp rượu rồi trả lời.

- GuiGui?

- Phải! Tôi không hiểu sao nó lại như vậy?

- Anh nói làm tôi cũng thấy rất lạ. Chắc là có chuyện gì đó chưa rõ ràng rồi. - Aaron vừa nói vừa suy nghĩ.

- Anh cũng cảm thấy vậy sao? - Wang Zi hỏi

- Anh cũng cảm thấy vậy sao? - Aaron hỏi ngược lại.

- Phải! Tôi rất muốn nói rõ với Xiao Xun nhưng lại sợ làm Xiao Xun đau lòng - Wang Zi nói

- Mà Xiao Xun đau lòng thì GuiGui sẽ đau lòng chứ gì? - Aaron chen vào. Nói xong anh cũng uống một ngụp rượu.

- Anh đừng suy diễn nữa, con quỷ đó không đáng để được tôi thích đâu. Tôi là Wang Zi đó- Wang Zi nói, tỏ vẻ cao quý. Wang ZI đã có vẻ say.

- Sẽ có ngày anh hối hận vì câu nói này. - Câu nói của Aaron làm Wang Zi hơi lo lắng vì Aaron không bao giờ nói bừa. Nhưng anh không muốn chấp nhận chuyện anh thích GuiGui vì trong tâm trí anh luôn nghĩ ngừơi anh thích là cô gái anh đã gặp ngoài biển, là Xiao Xun không phải GuiGui.

***

chap 9 : Anh vô tình quá phải không em?

- Chúng ta về đi, cũng trễ rồi. - Aaron nói.

- Anh về trước đi, tôi muốn ngồi chút nữa. - Wang Zi nói.

- Anh vẫn ổn đó chứ? - Aaron hỏi.

- Tôi không sao, có gì thì tôi sẽ gọi cho Xiao Xun. - Wang Zi nói trong khi đã gục xuống bàn.

- Tuỳ anh! Tôi về đây! - Aaron nói và bỏ đi.

Sau đó Wang Zi gọi cho Xiao Xun...

- Xiao Xun, đến rước anh được không? Anh đang ở bar WG - Wang Zi thều thào vào điện thoại.

- Wang Zi, tôi là GuiGui đây! Anh gọi nhầm số rồi! - GuiGui nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Bây giờ mình làm sao đây? Hay là điện cho Xiao Xun bảo cô ấy đi rước Wang Zi. Không được! Lỡ Xiao Xun hiểu lầm thì sao? Nhưng bây giờ đã trễ rồi làm sao mà ra khỏi nhà đây chứ? Wang Zi, sao anh thích hành hạ tôi thế không biết nữa! Không được! Mình không được mềm lòng. Cứ bỏ mặc hắn ở ngoài bar xem sao?

Không biết vì nguyên nhân gì mà Wang Zi lại gọi nhầm cho GuiGui. Có phải chăng trong đầu anh chỉ có số điện thoại của GuiGui?

- Cái tên này làm gì mà uống say thế không biết nữa - GuiGui cằn nhằn khi phải dìu Wang Zi về nhà. Cô đã muốn bỏ mặc anh nhưng nếu trái tim cô nghe lời cô chút thì cô đã khoẻ hơn rồi. Đi tới nhà Wang Zi, cô nhấn chuông và chờ ngừơi ra mở cửa. Cô đã cực khổ lắm mới tìm được nhà vì Wang Zi say xỉn nên chỉ đường lộn xộn. Có ngừơi ra mở cửa, là một bà lão đã lớn tuổi.

- Cháu chào bà, cháu là bạn của Wang Zi. Bạn ấy say quá nên cháu đưa bạn ấy về. - GuiGui lẽ phép.

- Cháu vào nhà đi! Bà là bà của Wang Zi - Bà rất thân thiện.

- Dạ! - GuiGui cười tươi tắn.

- Thằng nhok này không biết làm gì mà uống say đến thế? - Bà lắc đầu. GuiGui không nói gì chỉ cừơi thôi.

- Cháu đỡ nó vào vào phòng giúp bà nhé! Bà pha cho nó ly nước chanh nếu không mai nó sẽ nhức đầu - Bà lão nói rồi đi ra sau bếp.

Căn phòng của Wang Zi rất đẹp. Tất cả đều trang trí màu trắng, nó gọn gàng và ngăn nắp hơn cô tượng. Phòng của Wang Zi có khác. Cô đặt Wang Zi lên giường sau đó đắp chăn cho anh.

- Cảm ơn cháu nhé! Hôm nay mà không có cháu chắc thằng nhok này lại ngủ bụi mất - Bà cừơi hiền từ. - Cháu về đi! Để bà lo cho nó.

- Cháu lo cho bạn ấy cũng được mà bà! Bà đã lớn tuổi rồi nên nghỉ sớm đi. Bạn ấy cứ giao cho cháu. - GuiGui nói rất nhẹ nhàng và lễ phép.

- Vậy thì phiền cháu quá! - Bà e ngại.

- Cháu và Wang Zi đều là bạn của nhau cả mà bà, với lại ngày mai cũng không phải đi học mà. Bà đừng lo! - GuiGui nói và đỡ bà ra khỏi phòng sau đó quay lại đút nước chanh cho Wang Zi uống.

GuiGui nhìn Wang Zi rất lâu. Sao chúng ta ở bên cạnh nhau mà em vẫn cảm thấy khoảng cách của chúng ta xa đến vậy? Nhưng thật sự là rất ấm áp anh à!

Từ lúc GuiGui ở bên cạnh Wang Zi, anh đã lại cảm nhận được những cảm giác đó. Cảm giác yêu thương, cảm giác ấm áp, cảm giác hạnh phúc. Những cảm giác tuyệt vời khi anh ở bên cạnh GuiGui. Anh cố gọi tên GuiGui nhưng anh đã quá say và không còn sức để nói. Rượu đã làm anh trở nên bất lực...

- GuiGui! GuiGui! Là em phải không? - Wang Zi cố nói trong khi mắt anh vẫn nhắm. Anh đã khoẻ hơn và cố sức để nói.

- Wang Zi! Anh không sao chứ? - Có giọng nói vang lên. Wang Zi mở mắt tỉnh dậy.

- Xiao Xun! - Wang Zi ngạc nhiên khi trước mặt mình là Xiao Xun. Và cũng bối rối vì lúc nãy anh đã nhắc đến GuiGui

- Anh thật là! Em đã bên cạnh cả đêm rồi, sao anh lại ngạc nhiên đến vậy? - Xiao Xun giả vờ hờn dỗi.

- Xiao Xun, anh xin lỗi! Chỉ là đêm qua anh nằm mơ thấy Quỷ, nên khi thấy một cô tiên như em xuất hiện anh phải ngạc nhiên rồi. - Wang Zi cừơi và ôm Xiao Xun vào lòng.

- Anh đó! Lúc nào cũng làm ngừơi ta siêu lòng hết. - Xiao Xun nũng nịu.

Là em sao Xiao Xun? Sao anh lại không cảm nhận được những cảm xúc đó sớm hơn từ em nhỉ? Anh vô tình quá phải không em?

Tại một quán trà sữa.

- GuiGui, cám ơn bạn đã chăm sóc Wang Zi cả đêm qua, nếu không có bạn thì mình cũng không biết Wang Zi sẽ thế nào. - Xiao Xun nói.

- Không sao mà! May cho hắn vì hắn là bạn trai của cậu. - GuiGui nói

- Mà sao hôm qua bạn biết mà đến đưa Wang Zi về vậy? - Xiao Xun hỏi.

- Thật ra thì đêm qua Wang Zi định gọi cho bạn, nhưng không hiểu sao lại gọi nhầm cho mình, lúc đó tối rồi sợ phiền bạn nên mình đến đưa hắn về. Nhưng đến sáng thì mình lại thấy mệt nên điện cho bạn đến. Hết.- GuiGui kể. - Wang Zi thế nào rồi?

- Anh ấy khoẻ rồi! Nhưng mà... - Xiao Xun ấp úng.

- Sao vậy? Có chuyện gì hả? - GuiGui hỏi.

- Nhưng anh ấy cứ nghĩ là mình đã chăm sóc anh ấy suốt đêm qua. - Xiao Xun cúi mặt.

- Không sao mà! Mình chăm sóc hắn cũng là vì bạn thôi. Với chúng ta là một mà! - GuiGui cừơi.

- Bạn không giận mình thật sao? - Xiao Xun hỏi.

- Đương nhiên rồi! Tại sao phải vì chuyện đó mà làm chúng ta bất hoà chứ! - GuiGui lại cừơi.

- Bạn đúng là bạn tốt của mình đó GuiGui. - Xiao Xun nắm lấy tay GuiGui. Cả hai lại vui vẻ nói cừơi.

GuiGui lại cố tình gọi Xiao Xun đến vì cô muốn Xiao Xun ghi điểm trong mắt của Wang Zi và cô cũng lo sợ rằng ở bên cạnh Wang Zi càng lâu thì cô sẽ càng khó để quên anh.

***

chap 10 : Dissappear!!!

- MeiMei à, bạn hẹn mình ra đây làm gì vậy? - GuiGui hỏi MeiMei.

- GuiGui à, mình .......thích ....Xiao Yu . - MeiMei ấp úng.

- Bạn kêu mình ra đây chỉ nói những điều này thôi sao? -GuiGui mỉm cười nhìn MeiMei.

- Không phải, mình biết là bạn biết mà. - MeiMei đỏ ửng cả má.

- Vậy để mình đoán nhé! Bạn thích Xiao yu nhưng Xiao Yu thích Xiao Xun, Xiao Xun là ngừơi yêu của Wang Zi, bạn biết là Xiao Yu rất đau khổ nên không biết phải làm sao để xoa dịu anh ấy phải không? - GuiGui nói tỏ vẻ hiểu biết.

- Bạn giỏi thật đó GuiGui - MeiMei nhìn GuiGui với ánh mắt ngưỡng mộ. - Bạn nghĩ xem mình phải làm sao?

- Bạn không hề có ý kiến gì về điều này sao? - GuiGui nói.

- Mình muốn thổ lộ với cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy từ chối. Mình định giúp cậu ấy đeo đuổi Xiao Xun nhưng bạn biết là rất khó vì Wang Zi quá tuyệt vời... Mình thật sự không biết phải làm thế nào mới là đúng. - MeiMei buồn bã.

- Đây là chuyện riêng về riêng tư, mình không có quyền để nói bạn nên làm gì hay phải làm gì. Điều mình muốn nói với bạn là điều quan trọng không phải là đúng hay không mà là thoải mái hay không? bẹn hiểu chứ - GuiGui nói

- Cảm ơn bạn nhé, GuiGui. Bạn đúng là người bạn tốt! MeiMei nắm tay GuiGui cười hạnh phúc.

- Anh đang làm gì ở đây vậy? - GuiGui ngạc nhiên khi thấy Wan ZI đang đứng ở gần đó.

- Tôi ...chỉ vô tình đi ngang qua thôi. - Wang Zi lúng túng.

- Anh nói sạo, tại sao lại trùng hợp như vậy được chứ? - GuiGui tra xét - Anh theo dõi tôi đúng không? Hay là anh đã thích tôi rồi? - GuiGui nói rồi cười mãn nguyện.

- Cô đừng có điên - Wang Zi cốc vào đầu GuiGui một cái. - Đưa cô cái này nè - Wang Zi đưa ra một tấm thiệp.

- Cái gì vậy? - GuiGui thắc mắc cầm tấm thiệp trên tay.

- Tuần sau là sinh nhật tôi. Cô bắt buộc phải tới đó. - Wang Zi lạnh lùng.

- Tôi không đến đó, anh làm gì được tôi? - GuiGui lên mặt.

- Cô mà không đến thì chết với tôi - Wang Zi quay mặt đi.

- Tôi...sẽ...không...đến...đâu - GuiGui hét theo.

Wang Zi vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói vừa rồi. "Điều mình muốn nói với bạn là điều quan trọng không phải là đúng hay không mà là thoải mái hay không?". Tại sao GuiGui lại biết câu nói đó nhỉ? Chẳng lẽ.... Không thể nào! Người đó là Xiao Xun mà. Chắc là Xiao Xun đã nói câu đó với GuiGui. GuiGui nói với MeiMei. Wang Zi, mi quá phức tạp rồi đó.

------------------------------------------------------------------------

- GuiGui, hôm nay bạn giúp mình đi lựa quà cho Wang Zi được không? - Xiao Xun hỏi

- Cái gì? Xiao Xun, còn một tuần nữa mới tới sinh nhật hắn mà. - Guigui lớn tiếng

- Mình biết, nhưng mình muốn chuẩn bị thật chu đáo, mình còn phải mua quần áo cho mình nữa. Mình muốn mình thật hoàn hảo ngày hôm đó, đi mà GuiGui giúp mình đi. - Xiao Xun nài nỉ.

- Được rồi, tiểu thư. Mình chán bạn thật đó. tại sao lại luỵ hắn như vậy chứ? - GuiGui phàn nàn.

- Bạn chưa yêu nên bạn không hiểu được cảm giác của mình đâu - Xiao Xun cười hạnh phúc.

Mình chưa yêu thật sao?

---------------------------------------------------------------------

- Xiao Xun à, mình mệt lắm rồi. Chúng ta đã đi 5 ngày rồi, mà bạn vẫn chưa mua được quà cho tên tiểu tử thúi đó sao? Có cần phải đặc biệt vậy không? - GuiGui than thở.

- GuiGui yêu dấu, đừng than phiền nữa mà. Mình cũng mệt chứ bộ nhưng mình muốn cho Wang Zi một món quà thật đặc biệt. - Xiao Xun phân tích.

- Xiao Xun à, những cái đặc biệt không bao giờ là vật chất, bạn hiểu chứ? - GuiGui nói

- Ý bạn là....

- Wang Zi giống như một tảng băng vậy, rất lạnh lùng và tảng băng thì chỉ có thể thấy mặt nổi không thể nào thấy mặt chìm. Tảng băng thì đương nhiên là cần hơi ấm rồi và hơi ấm đặc biệt nhất chính là tình yêu, bạn hiểu rồi chứ? - GuiGui phân tích.

- GuiGui à, bạn thật tài giỏi. Mà tại sao bạn hiểu rõ Wang Zi quá vậy? - Xiao Xun thắc mắc.

- Không phải bạn vừa khen mình tài giỏi sao? - GuiGui cười ranh mãnh. - Bây giờ tiểu thư đãi tôi cái gì đây, tôi mệt lắm rồi đó.

- Được hôm nay GuiGui thích gì mình cũng chiều hết.

- Kaka, như vậy mới là bạn của GuiGui này được chứ. Đi thôi. - Và cả hai tay trong tay, cười hớn hở vừa đi vừa trò chuyện.

--------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng, ngày sinh nhật của Wang Zi.

- Các em đến giờ học rồi, các em ổn định chúng ta điểm danh nhé!- Thầy giáo giục - A Wei

- Có

- Ao Quan

- Có

....

- GuiGui

- ....

- GuiGui

- ....

- Xiao Xun, hôm nay GuiGui tại sao không đến lớp vậy? - Thầy giáo hỏi

- Em .. cũng không biết, GuiGui không nói gì với em hết. - Xiao Xun ấp úng.

- Con Quỷ đó làm gì mà không đi học nhỉ? Chẳng lẽ... vì hôm nay là sinh nhật mình mà không muốn đi học. GuiGui, cô ghét tôi đến vậy sao? - Wang Zi.

- Hôm nay là sinh nhật Wang Zi, không lẽ vì không muốn đối mặt với Wang Zi nên tìm cách lẫn tránh? - Aaron.

-----------------------------------------------------------

Tại nhà Wang Zi.

- Wow! Tụi bây có thấy là nhà của tên này to quá không? - A Wei hớn hở.

- Phải đó, cứ như là cung điện vậy - Wei Lian.

- Tao thấy cũng bình thường thôi mà - Xiao Yu lên tiếng

- Thùng rỏng kêu to, tụi bây thật là khờ khạo. - Xiao Jie nói

- Mà sao Ao Quan chưa tới nhỉ, chẳng lẽ ghét Wang ZI tới mức không muốn tới sinh nhật nó. - A Wei.

- Chắc không phải đâu, tao nghĩ là nó sẽ tới - Wei Lian.

- Chuyện của nó tốt nhất là không xen vào - Xiao Jie và Xiao yu có cùng ý kiến.

- Xiao Xun, hôm nay bạn trông rất kiều diễm đó - MeiMei lên tiếng.

- Hôm nay là sinh nhật của "người ấy" mà, đượng nhiên là phải diện cho thật đẹp chứ - Da Ya nói thêm.

- Mọi người nói làm mình đỏ mặt hết rồi nè. - Xiao Xun được tán tụng đến đỏ cả mặt.

- Mà tại sao GuiGui vẫn chưa tới nhỉ? - Ya Tou lo lắng.

- Phải đó. Hôm nay lại nghỉ học không phép nữa. - Xiao Jie A.

- Chúng ta có ai làm GuiGui giận không vậy? - Xiao Man.

- Mấy ngày gần đây ngày nào GuiGui cũng đi chung với Xiao Xun hết. - Apple.

- Không! Mình và bạn ấy rất vui vẻ không hề có biểu hiện gì hết. - Xiao Xun giải thích.

- Mọi ngừơi đã thử điện cho GuiGui chưa? - Da Ya.

- Mình đã điện đến nóng cả máy đây này - Ya Tou buồn bã.

***

chap 11 : Yêu

Trong căn phòng rộng lớn cũng có người đang đứng ngồi không yên.

Sao không điện được? Sao con Quỷ này lúc nào cũng bắt mình phát điên thế nhỉ? Có khi nào là bị bệnh rồi không? Nghe nói là mấy bữa nay đi với Xiao Xun cả ngày. Mà tại sao phải lo cho con Quỷ đó? Mình không chịu nổi mình nữa.

- Thưa thiếu gia, khách đã đến đông đủ.

- "Đông đủ" sao?GuiGui cũng đã đến rồi sao? - Wang Zi vội vã quay lại. - Cậu định chọc tôi đó hả? - Thì ra là Aaron thấy Wang Zi đang suy nghĩ nên cố tình chọc anh.

- Sao câu hỏi của cậu không phải là "Xiao Xun cũng đã đến rồi sao" - Aaron lại thêm dầu vào lửa.

- Cậu thôi! Không thì tôi sẽ nổi điên đó - Wang Zi nói rồi bỏ đi.

- Hôm nay, tôi đã đến nhà GuiGui - Nghe tới đây thì Wang Zi ngừng lại. - Nhưng pama của GuiGui nói là cô ấy đã cùng bạn đi chơi xa từ hôm qua, pama cô ấy còn nói là vì có sinh nhật của một thiếu gia giàu có nào đó tổ chức.

- Cái gì? - Wang Zi hơi ngạc nhiên. - Đi từ hôm qua sao?

- Phải. Nghe nói là đi từ chiều hôm qua. Sau khi đi học về.

- Thưa thiếu gia, đã đến giờ, mời thiếu gia xuống để bắt đầu bữa tiệc - Người quản gia lễ phép.

- Cậu mau xuống đi. Tôi nghĩ là Quỷ con tự biết chăm sóc cho bản thân mà.

- Con Quỷ đó sống hay chết thì liên quan gì đến tôi chứ. - Wang Zi nói hết câu thì bỏ đi.

- Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta hãy cũng chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay.

Mọi ngừơi đều vỗ tay rất nhiệt tình và Wang Zi xuất hiện...

- Cảm ơn các bạn đã đến ngày hôm nay. Tính đến ngày hôm nay thì tôi đã 18 tuổi nhưng đây là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của tôi. Và sinh nhật hôm nay tôi tổ chức là vì một người con gái - Nghe tới đây mọi ngừơi đều vỗ tay hết sức cuồng nhiệt. - Từ khi tôi biết cô ấy tôi đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng, cô đơn trong tâm hồn thì đã đủ nếu cô đơn cả trong đời sống thì sẽ rất bế tắc vì thế đã có buổi tiệc ngày hôm nay, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu buổi tiệc!

Ở dưới bắt đầu có các tiếng xì xầm.

- Cậu ấy đang muốn nhắc tới ai vậy? - Aaron

- Xiao Xun à, bạn thật hạnh phúc. Wang Zi tổ chức tiệc sinh nhật là vì bạn đó - MeiMei nói.

- Bạn cũng thật tài giỏi, có thể làm thay đổi Wang Zi - Ya Tou nói. Tất cả các thành viên còn lại cũng gật đầu đúng ý và không hề nhận ra sự lúng túng của Xiao Xun vì trên thực tế cô đâu có nói những câu đó.

- Khoan đã, Xiao Xun có món quà đặc biệt muốn tặng cho wang Zi. - Da Ya hét lớn lên khiến cho mọi ngừơi đều chú ý.

- Đúng đó Xiao Xun không phải bạn đã chuẩn bị một quà đặc biệt để tặng cho Wang Zi sao? Mau lên sân khấu đi - Apple giục. Sau đó họ bắt đầu đồng thanh " Xiao Xun! Xiao Xun! Xiao Xun...". Trước hoàn cảnh này Xiao Xun không thể nào không bước lên sân khấu.

- Uhm...! - Xiao Xun lúng túng - Wang Zi giống như một tảng băng vậy, rất lạnh lùng và tảng băng thì chỉ có thể thấy mặt nổi không thể nào thấy mặt chìm. Tảng băng thì đương nhiên là cần hơi ấm rồi và hơi ấm đặc biệt nhất chính là tình yêu. Wang Zi, em nguyện lấy tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim anh. - Xiao Cun vừa nói hết câu thì mọi ngừơi đều vỗ tay sau đó họ lại đồng thanh "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi...". Wang Zi cũng đang vô cùng lúng túng. Anh không hiểu vì sao khi nghe những lời Xiao Xun nói lại làm anh nghĩ tới GuiGui. Anh cảm thấy mình thật vô tình trước tình cảm của Xiao Xun.

- Các bạn à, hôm nay Wang Zi tôi thì đã 18 tuổi nhưng Xiao Xun vẫn chưa đủ 18 tuổi nên chúng ta sẽ hẹn dịp khác nhé. - Wang Zi lẫn tránh lời đề nghị của mọi người và làm cho Xiao Xun hết sức thất vọng.

Sau đó, có tiếng bước chân chạy rất nhanh về phía buổi tiệc... thì ra đó là Ao Quan. Ánh mắt của mọi ngừơi làm Ao Quan hơi ngượng. Ao Quan tiến lên sân khấu.

- Tiểu tử, tôi nghe nói là cậu thích Micheal Jackson nên đã mua cho cậu cái này nè. - Ao Quan đưa bàn tay nãy giờ giấu ở sau lưng ra. Thì ra đó là album của Micheal Jackson. Wang Zi vừa cầm lấy thì Ao Quan quay lưng đi.

- Cảm ơn nhé, Hảo Huynh Đệ - Câu nói của Wang Zi làm Ao Quan cũng như Xiao Yu, Xiao Jie, A Wei, Wei lian rất ngạc nhiên.

- Ai thèm làm Hảo huynh Đệ với cậu chứ! - Ao Quan nói xong rối quay lưng bỏ đi. Nhưng mọi ngừơi đều biết là Ao Quan đang rất vui khi có thêm một Hảo Huynh Đệ.

Mọi ngừơi ăn uống và vui chơi rất vui vẻ. Đến khoảng 10h thì buổi tiệc kết thúc.

- Wang Zi, chúng ta đi dạo được không? - Xiao Xun nói.

- Hôm nay anh uống hơi nhiều nên hơi mệt, bữa khác chúng ta đi nhé - Nói rồi Wang Zi bỏ mặc Xiao Xun và đi về phòng riêng.

Về đến phòng anh chụp ngay cái điện thoại mong rằng sẽ có một tin nhắn hay một cuộc gọi của GuiGui. Nhưng không có gì cả. Không thèm lo cho con Quỷ đó nữa!

Cửa phòng mở ra và bà của Wang Zi xuất hiện.

- Wang Zi, cháu mệt rồi à? - Bà rất quan tâm Wang Zi.

- Cháu có mệt một chút, chắc là do uống hơi nhiều. - Wang Zi trả lời

- Vậy bà đi pha cho cháu một lý nước chanh nhé! - Và bà quay đi nhưng như vừa nhớ ra điều gì đó bà lại quay lại - Mà sao không thấy cô bé hôm trước đưa cháu về nhỉ?

- Cô ấy có đến mà bà - Wang Zi nói.

- Đâu có! Bà đã chờ cô ấy cả ngày nhưng không thấy. Hôm trước vội vã vẫn chưa hỏi được tên.

- Cô ấy không phải là cô gái đã lên sân khấu hôm nay sao? - Wang Zi thắc mắc và nhìn bà e ngại.

- Không phải! Cô bé đó mãi đến sáng mới đến. Cô bé kia nhìn cũng rất dễ thương, tóc cột cao. Đúng rồi! Cô bé đó mặc một chiếc áo có hình con Stick trong phim hoạt hình ấy. - Bà miêu tả.

- GuiGui! - Wang Zi nói và vội vã chạy ra khỏi nhà

GuiGui em vẫn ổn chứ? Wang Zi chạy xe đi tìm GuiGui. Gia đình Wang Zi có quyền có thế chỉ cần anh lên tiếng thì chuyện gì cũng làm được nhưng Wang Zi từ trước đến nay luôn muốn tự giải quyết mọi việc, đặc biệt là những việc này. Anh chạy xe khắp nơi và liên tục gọi điện cho GuiGui. Trời bắt đầu đổ mưa, anh vẫn cố gắng chạy và vẫn không ngừng đện thoại cho GuiGui. Điện thoại đã được liên kết đầu dây bên kia đã có ngừơi bắt máy. Wang Zi không kiềm chế nổi anh hét vào điện thoại.

- Tôi muốn cô có mặt ở đây, ngay lúc này.

- Đã có mặt! - Anh ngước lên thì đã thấy GuiGui ở ngay trước mặt mình.

- Cô đã đi đâu vậy? Tại sao phải nói dối? Lại còn nghĩ không phép nữa? Cũng không thèm báo với tôi một tiếng. Cô điên rồi sao? - Wang ZI quát vào mặt GuiGui.

- Tôi... Tôi nghĩ là anh sẽ rất vui. Tôi không nghĩ là anh sẽ lo lắng đến vậy. Tôi xin lỗi - GuiGui xịu mắt.

- Ai thèm lo lắng cho một Quỷ như cô chứ. Mau trả lời tôi đi! - Wang Zi vẫn lớn tiếng.

- Tôi... đi kiếm cái này nè - GuiGui vừa nói vừa đưa cái tay đang cầm một cái cà-mên lên.

- Cái gì vậy? - Wang Zi hơi ngạc nhiên

- Là sủi cảo đó. Tôi kể anh nghe - GuiGui lại quay trở lại bộ mặt tinh nghịch - Tôi đã đi đến Hoa Liên, lần đầu tiên tôi đi đến nơi xa lạ một mình đó, tôi đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được. Sau đó ngừơi ta không chịu bán cho tôi, tại vì quán đã đóng cửa rồi. Tôi đã phải đứng dưới con mưa hơn 2 tiếng đồng hồ ngừơi ta mới chấp nhận chỉ tôi làm. Tôi bị phỏng đến đỏ cả tay luôn nè - GuiGui đưa bàn tay đã sưng phòng lên cho Wang Zi xem. - Anh..... - GuiGui vừa nói hết câu thì Wang Zi đã ôm chầm lấy cô.

- Đừng nói gì hết, hãy đứng yên đừng nói gì hết. - Wang Zi nói.

Tôi biết như vầy là có lỗi với Xiao Xun nhưng xin thượng đế hãy tha thứ cho chúng tôi. Giây phút này chúng tôi không thể kiềm nén yêu thương trong mình nữa. - Wang Zi và GuiGui.

Tới hôm nay, anh mới biết thì ra một ngày không có em với anh thật sự là bế tắc, GuiGui à .Anh đã sống cô đơn bao nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ anh thấy cuộc sống lại khó khăn đến vậy. - Wang Zi.

Ngoài trời mưa rất lớn nhưng đối với họ thì nó bình yên đến lạ thường.

- GuiGui! Anh yêu em

***

chap 12 : Em không yêu anh đâu!!!

- GuiGui à, anh yêu em. - Wang Zi định hôn cô thì....

- Anh lầm rồi! Ngừơi anh yêu là ngừơi anh gặp ở biển, là Xiao Xun không phải là em. - GuiGui nói.

- Anh đã tìm cách để yêu Xiao Xun nhưng trên thực tế là anh không thể vì anh đã yêu em. Cứ cho là lúc đó anh đã yêu Xiao Xun nhưng bây giờ ngừơi anh yêu là em.

- Nhưng em không yêu anh! - GuiGui thật sự ngạc nhiên trước câu nói của Wang Zi. Nói rồi GuiGui quay đi nhưng Wang Zi đã nắm tay cô lại.

- Là vì Xiao Xun phải không? Có phải vì cô ấy không? - Wang Zi hét lớn.

- Không vì ai hết, đơn giản chỉ là vì em không yêu anh. - GuiGui tiếp tục bước đi. Wang ZI chạy đến ôm cô từ phía sau và nói:

- Anh không cần biết là vì sao em không yêu anh. Anh chỉ biết là anh yêu em, quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy và tương lai cũng là như vậy.

- Em không cần biết anh có yêu em không nhưng em không yêu anh, quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy và tương lai cũng là như vậy.

GuiGui bỏ chạy mặc cho Wang Zi chết trân dưới cơn mưa. GuiGui khóc nức nở, cô thật sự không biết điều cô vừa làm là đúng hay là sai. Hơi ấm lúc Wang Zi ôm vẫn còn động lại. Cô thật sự mong thời gian có thể quay trở lại cái giây phút mà cô và Wang Zi trong vòng tay nhau, và có thể sống trong giây phút đó mãi.

******************************************

- Hãy cho chúng tôi biết người mà tiểu thư cần - Một tên mặt mày hung tợn nói.

- Chính là cô ấy - Người con gái đứng bên chỉ tay về phía một cô gái đang đứng gần đó

*****************************************

Tại nhà Aaron

- Aaron! Tôi yêu GuiGui - Wang Zi vào thẳng vấn đề.

- Sao? Tôi không nghe lầm đó chứ? - Aaron ngạc nhiên về sự thừa nhận này.

- Tôi nói thật đấy.

- Vậy cậu định thế nào với Xiao Xun.

- Tôi đã nói cho cô ấy biết là tôi yêu GuiGui và cô ấy là cô ấy sẽ không bỏ cuộc và hãy cho cô ấy cơ hội.

- Vậy cậy trả lời thế nào?

- Tôi đương nhiên là đồng ý rồi! Tôi không muốn GuiGui khó xử với Xiao Xun. GuiGui nói đúng! Điều quan trọng không phải là đúng hay không mà là có thoải mái hay không?

- Anh điên rồi sao? Câu đó là của Xiao Xun nói đó.

- Không! Tôi cũng đã từng nghe GuiGui nói với MeiMei

- Cậu nói sao? Cậu đã từng nghe GuiGui nói câu đó sao? - Aaron ngạc nhiên.

- Phải! - Wang Zi gật đầu. - Nhưng tôi nghĩ là có thể Xiao Xun đã nói câu đó với GuiGui và GuiGui nói lại với MeiMei.

- Vậy thì thật là kì lạ - Aaron nói.

- Cậu biết chuyện gì sao? - Wang Zi hỏi.

- Vào ngày đầu tiên mà cậu và Xiao Xun quen nhau, tôi có nói chuyện với GuiGui. GuiGui rất ngạc nhiên khi biết ngừơi con gái trên biển mà cậu gặp là Xiao Xun. Sau đó tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của Xiao Xun và GuiGui. Xiao Xun xin lỗi GuiGui vì điều gì đó tôi cũng không rõ, còn nói biết như vậy là lừa gạt anh, còn bảo GuiGui giữ bí mật nữa. - Aaron vừa kễ vừa suy nghĩ - Không phải anh cũng đã nói anh luôn cảm nhận được những cảm giác đó từ GuiGui sao?

- Ý anh là... - Wang Zi ngần ngại.

- Trừ khi ngừơi anh gặp trên biển là GuiGui - Aaron nói.

- Tôi phải đi tìm họ nói chuyện cho rõ. - Wang Zi bỏ đi. Aaron cũng đi theo.

- Bác nói sao? GuiGui từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà? - Wang Zi hoảng hốt khi nghe pama GuiGui nói.Linh cảm cho anh thấy có điều gì đó không hay đã xảy ra. Điện thoại của Xiao Xun và GuiGui đều không có bắt máy. Anh điện về nhà Xiao Xun và ngừơi hầu cũng nói là Xiao Xun từ sáng đến giờ không về nhà.

- Chúng ta thử điện cho HeiGirl xem sao? - Aaron nêu ý kiến. Và họ bắt đầu điện cho các thành viên của Hei Girl.. Các thành viên còn lại cũng dường như không ai biết gì.

- Alô! Ya Tou à? Tôi là Wang Zi đây. - Wang Zi sốt sắng.

- Có chuyện gì vậy? - Ya Tou ngây thơ.

- Sau giờ học cô có thấy GuiGui và Xiao Xun không? - Wang Zi hỏi.

- Không! Tôi không gặp họ. Có chuyện gì sao? - Ya Tou hỏi.

- GuiGui và Xiao Xun đã không về nhà từ sau giờ học, điện thoại cũng không bắt máy? - Wang Zi nói.

- Anh chắc chứ? - Ya Tou ấp úng.

- Cô biết chuyện gì sao? - Wang Zi hỏi

- Tôi...tôi... - Ya Tou vẫn ấp úng.

- Cô hãy nói nhanh đi, rất cấp bách đó - Wang Zi hối thúc

- Nhưng mà... - Ya Tou vẫn cứ ấp úng.

- GuiGui và Xiao Xun không phải là bạn thân của cô - Wang ZI bực tức trước thái độ của Ya Tou anh quát vào điện thoại.

- Được rồi! Tôi nói! Hôm nay tôi thấy Xiao Xun nói chuyện với một đám ngừơi rất hung tợn sau đó còn chỉ tay về GuiGui. Tôi cũng không rõ là chuyện gì nữa. - Ya Tou lo lắng.

- Tôi sẽ gọi cho cô sau - Wang ZI vội vàng cúp máy.

- Sao rồi? - Aaron hỏi.

- Ya Tou nói, hôm nay thấy Xiao Xun nói chuyện với đám ngừơi hung tợn và còn chỉ trỏ về phía GuiGui.

- Phải huy động lực lương thôi. - Aaron và Wang Zi nhìn nhau sau đó họ điện đến khắp nơi yêu cầu sự giúp đỡ. Chúng ta đều biết là gia đình của Wang Zi và Aaron đều là gia đình có quyền thế mà.

*********************************************

GuiGui mở mặt ra và thấy xung quanh đều là xa lạ.

- Xiao Xun bạn không sao chứ? - GuiGui lo lắng khi thấy Xiao Xun cũng đang ở đây.

- Nhờ phúc của cô mà tôi vẫn không sao. - Xiao Xun nói rồi cười nhếch mép.

- Xiao...Xun... - GuiGui thật sự ngạc nhiên trước thái độ của Xiao Xun.

- Đừng có gọi tên tôi thương cảm như vậy - Xiao Xun quát - Cô nghĩ là từ trước đến nay tôi thật lòng với cô sao? Cô đã lầm rồi. Tôi cố thân thiết với cô chỉ vì muốn cô nhường tôi, tôi không muốn ai hơn mình. Tôi dẫn cô theo trong buổi hẹn hò chỉ vì muốn cô thấy tận cảnh Wang Zi chăm sóc tôi. Tôi muốn cô cùng đi mua quà sinh nhật cho Wang Zi vì tôi biết cô hiểu rõ anh ấy hơn tôi, món quà cô lựa chắc chắn sẽ làm anh ấy vừa ý. Đối với cô từ trước đến nay tôi chỉ có lợi dụng, không có chân thành - GuiGui nghe trong lòng đau nhói. Mặc dù cô biết Xiao Xun không dành nhiều tình cảm cho cô như cô dành cho Xiao Xun nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hụt hẫng, dù vậy cô vẫn không khóc. - Cô ngoài mặt nói là nhương Wang Zi cho tôi nhưng trên thực tế là đang cướp anh ấy. Tôi biết tất cả những việc các ngừơi làm. Cô lúc nào cũng quấn quýt với Wang Zi, lúc nào cũng được Wang Zi quan tâm. Vì cô mà Wang Zi thay đổi, vì cô mà Wang Zi tổ chức sinh nhật, vì cô mà Wang Zi bỏ mặt tôi.- Xiao Xun nói giọng chua chát nhưng thật ra là cô cũng đang khóc.

- Xiao Xun, bạn đừng khóc mà! - GuiGui bây giờ mới khóc. Cô khóc vì "ngừơi bạn thân" của cô đang khóc.

- Không được! Tôi phải giết cô! Nếu không cũng sẽ có ngày cô nói cho Wang Zi biết ngừơi anh ấy gặp trên biển là cô. Nếu không có sự có mặt của cô, Wang Zi mới là của tôi.

- Dù có GuiGui hay không thì anh cũng không bao giờ thuộc về em.

***

chap 13 : Bởi vì em yêu anh

- Dù có GuiGui hay không thì anh cũng không bao giờ thuộc về em. - Cánh cửa mở ra, Wang Zi và Aaron xuất hiện. Cả hai nhanh chóng gỡ trói cho GuiGui.

- Em không sao chứ GuiGui? - Wang Zi và Aaron lo lắng. GuiGui gật đầu rồi nhìn về phía Xiao Xun

- Xiao Xun, em nói là em biết tất cả, vậy em có biết GuiGui quấn quýt với anh là vì em không? GuiGui muốn anh nhường em và đó chính là điều kiện mà anh đưa ra - Wang ZI tiến lại gần Xiao Xun.

- Và cô cũng nên nhớ, sự chăm sóc của Wang Zi dành cho cô là nhờ GuiGui mà có. - Aaronn nói thêm.

- Không! Không thể nào ! - Xiao Xun bắt đầu rối loạn - Anh gạt em. Wang ZI anh phải là của em - Xiao Xun lấy con dao trong ngừơi ra và lao về phía Wang Zi. "Ụch" Máu bắt đầu chảy ra.

- GuiGui - Wang Zi và Aaron hét lên.

- Không! Không! Không - Xiao Xun hét lên rồi bỏ chạy, bây giờ thì Xiao Xun thật sự rối loạn. Thật ra từ lâu Xiao Xun đã chân thành coi GuiGui là bạn, chỉ là cô không nhận ra thôi. Có trách thì trách sức mạnh của tình yêu quá dữ dội khiến khiến cô không thể nào từ bỏ Wang Zi.

- Gọi xe cấp cứu nhanh lên - Wang Zi hối Aaron, và Aaron ngay lập tức gọi.

- Wang Zi, em có chuyện muốn nói với anh. - GuiGui cố sức nói - Em biết em rất hay làm anh khó chịu nhưng xin anh hiểu đó là bởi vì em yêu anh. Em biết em hay làm anh đau lòng nhưng xin anh hiểu đó là bởi vì em yêu. Em biết em hay làm anh lo lắng nhưng xin anh hiểu đó là bởi vì em yêu anh. Em không muốn anh yêu em cũng là bởi vì em yêu anh. Em không thừa nhận mình yêu anh cũng là bởi vì em yêu anh.- GuiGui vừa nói nước mắt vừa rơi. Mỗi giọt nước mắt cô rơi là mỗi giọt nước mắt Wang Zi rơi. - Và nếu một ngày nào đó em không còn bên cạnh anh nữa thì xin anh hiểu đó cũng là bởi vì em yêu anh. - GuiGui nói hết rồi vội vàng đặt lên môi Wang Zi một nụ hôn sau đó cô ngã gục. Wang Zi vẫn ôm cô vào lòng và nước mắt vẫn cứ rơi. Aaron thì ngơ ngác như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ nó quá vội vàng và quá nhẫn tâm chăng?

...

...Chiếc xe cấp cứu đến...

...

Tình đầu là vậy phải không anh?

Yêu thương có mấy cũng không thành

Thì thôi hạnh phúc đi anh nhé!

Hạnh phúc đôi mình quá mong manh.

vài ngày sau đó....

-guigui em có hối hận vì đã yêu anh ko? vì yêu anh em đã phải cho đi quá nhiêu, anh thật ko xứng để em yêu thương như vậy

-ko đâu, bởi vì có yêu anh em mới biết được rằng trong tình yêu: cho đi cũng là 1 niềm hạnh phúc...

bởi vậy wangzi à, em yêu anh, rất rất yêu anh......

____END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: