latte nóng bỏng tay, chữ bừa phứa trên giấy.
layla, và, chị gái của em, đang ngồi một cách lười nhác trong quán cà phê.
nói đúng hơn chỉ có chị của em mới thế. còn em vẫn đang miệt mài vào luận văn trên máy tính của mình. chị nhai với vẻ mặt chán nản cái ống hút trong cốc cà phê sữa vơi đi quá nửa, kiên nhẫn có vẻ sắp cạn đi hết sạch.
"layla, đừng - có - viết - nữa! em đã dành hơn nửa thời gian ở đây để nghiên cứu, rồi, ừm, nói thật là viết luận văn. nhưng cái chính là chúng ta đến đây để chơi, để - thưởng - thức - món - mới - và - tám - chuyện cơ mà. đừng có ôm máy tính để làm bài nữa, thư giãn đi!"
"x - xin lỗi chị!!! nhưng mà sắp đến hạn rồi, người yêu em không cho phép em dán mặt vào luận văn quá lâu," layla thì thầm với giọng dường như càng lúc càng nhỏ lại. "nên em phải chạy ra đây để làm luôn. em biết anh ấy lo cho em, nhưng mà huhuhu nếu em trì hoãn lại thì mọi thứ sẽ càng lúc càng tệ hơn..."
"luận văn của em đến hạn vào tuần sau nữa cơ mà? và hôm nay mới là ngày đầu tuần. đến hạn cái gì đây hả em ơi?" trời sao ban phước sắp sửa nổ tung đầu ra rồi. chị nghĩ, chăm chỉ quá cũng hại. hại lắm, tước đi niềm vui của em mất tiêu.
"... đúng là sắp rồi mà chị..."
"cấm cãi. thôi, 5 phút nữa. sau thời gian này mà chị còn thấy em làm nữa là ăn đòn." chị thở dài. "chị đi mua chút bánh ở quầy. lúc quay về bàn là vừa hết thời gian. lúc đó thì bỏ máy ra, nhé."
"vâng ạ, em hứa!" layla vừa trông ỉu xìu như cục bột dính nước, nay lại trông hạnh phúc như vừa có kẹo. "chị cứ đi mua đi ạ, em sẽ làm nhanh thôi."
"ừ, em bé." chị mỉm cười. "bánh dâu nhé. chị đi nhanh rồi về."
...
rốt cuộc thì 5 phút đã trôi qua.
trời sao ban phước đã mua bánh về.
ừ.
và em vẫn đang gõ cành cạch cái máy tính của mình. rất chăm chú. chăm chú muốn bực.
bảo tức giận thì có bốc phét đấy. nhưng bất lực thì đúng quá không cãi được.
"... layla, em muốn chị ăn vạ ở đây hả? bây giờ sống chết hay không thì lưu bài rồi tắt máy tính đi giúp chị với!!! em sắp không ổn rồi đấy!!!"
"chờ em một chút nữa thôi mà!!!!" layla mặt mày bối rối, ôm chặt máy tính của mình. "sắp xong rồi, em hứa, chị cứ ăn hết phần của em cũng được ạ..."
"chị sẽ ăn vạ, thật đó- oái! ai gõ lên đầu tôi-" chị chưa kịp nói xong thì đã có một thứ gì đó đập nhẹ lên đầu mình, quay đầu lại đã thấy scaramouche đứng đó với một chiếc túi giấy trên tay.
"chào cô nương, cà phê sữa có vẻ ngon nhỉ." gã đặt chiếc túi vào tay chị. "cho nàng. à, chào em dâu. anh đi tìm nàng này nãy giờ, hóa ra hai người ở chung với nhau. chơi vui chứ?"
"dạ vâng, chào anh ạ." layla cúi đầu. "hai anh chị có định đi đâu chơi không ạ? cũng sắp giáng sinh rồi, sẽ có nhiều thứ thú vị lắm ạ. em sẽ ở đây thêm chút nữa rồi về."
"cảm ơn gợi ý của em, anh chị chắc cũng sẽ đi dạo một chút." scaramouche bật cười, vừa nói vừa tranh thủ nắm lấy tay của người đang dùng đôi mắt khó hiểu nhìn gã. "em ở đây để làm luận văn nhỉ. thằng em của anh đang lo cho em sốt vó đây. ồ, và... em quay sang đằng sau nhìn đi."
layla đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra - nhưng cái bản tính tò mò của em đã thúc đẩy em phải ngó mặt ra nhìn.
em hối hận rồi.
đúng là ở đó có một bóng hình thân quen mà hôm nào em cũng gặp - wanderer, người yêu của em. vấn đề là mặt anh ấy đang hằm hằm. như kiểu sẵn sàng xiên người khác đến nơi.
anh bước nhanh đến chỗ em đang ngồi, rất bình tĩnh mà thu dọn đồ đạc cho em, rồi nhìn scaramouche. như kiểu "ông làm quái gì ở đây vậy?"
"lần này thì tôi biết ơn ông anh rất nhiều." wanderer ôm lấy layla từ đằng sau. "lần sau đừng có trêu người yêu tôi nữa."
"anh đây đã trêu người yêu mày đâu mà." trời sao ban phước kịp thời dùng cà phê sữa trấn yểm mồm của người kế bên trước khi gã ta kịp nói gì thêm, rồi nhẹ giọng, "chị cam kết sẽ không để tên này làm gì hết, cứ yên tâm."
"vâng ạ, em cảm ơn chị rất nhiều, em xin phép được đưa người yêu em về ạ." anh cúi đầu, rồi tự nhiên như ruồi mà cõng layla và đống đồ của em đi về, mặc kệ em đang bối rối thế nào.
"layla."
"... dạ vâng ạ?"
"ở ngoài lạnh như thế mà ăn mặc phong phanh thế này sao?" wanderer thở dài, đóng cửa nhà rồi lấy chiếc chăn từ túi choàng lên nàng nhà anh. "em sẽ bị cảm. thật là, chẳng quan tâm đến mình tí nào cả..."
"... em xin lỗi.."
"sao lại xin lỗi? tôi mới phải xin lỗi mới đúng. tôi lơ là quá." anh trông có vẻ buồn buồn, mặt xịu xuống, nhưng rồi lại nhìn chằm chằm vào layla. "mà, được rồi, tôi phải tính sổ em đã. cho em 10 giây để giải thích rằng tại sao em lại ra quán cà phê để làm luận văn trong khi hạn thì xa tít mù tắp và tôi thì đã cảnh báo rằng em không được đi làm luận văn. không giải thích được tôi cấm em động vào bài."
"ừm, ừm thì..." em bối rối. "thực ra em muốn làm luận văn xong hạn sớm để em không bị bí ý tưởng, và em cũng cần thêm việc để làm nữa... ý là, ý là, em không muốn deadline làm phiền đến nhiều việc em muốn làm. em... cũng muốn đi chơi với anh nữa. luận văn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn, em... nghĩ vậy."
layla đã chuẩn bị tinh thần để bị ăn mắng hoặc bị gõ đầu hoặc bất kì thứ gì tệ hơn thế, nhưng rồi nhận lại là một cái ôm ấm áp từ người yêu, với tiếng thở dài bật ra trong không khí.
"... em có thể nhờ tôi hỗ trợ mà. đâu cần phải một mình mệt mỏi đến thế..." anh vùi mặt vào cổ em, trông như muốn dính vào đó mãi mãi. nhưng em thì không cho phép điều đó xảy ra, nên wanderer chỉ bám layla thật chặt. thế là trời mùa đông hóa ra lại dịu dàng đến thế.
"nhưng mà em cũng đáng đánh thật mà... ừm, em đã để anh lo lắng, ừm... anh không cần phải lo lắng cho em đến thế đâu." vừa nói, em vừa ôm anh, vỗ nhẹ vai như đang dỗ trẻ con. kể ra nói thế cũng đúng. tại vì anh mãi là đứa trẻ con của người anh thương thôi mà.
"cơ mà," wanderer ló mặt từ chăn lên nhìn layla, "bởi vì em vẫn làm luận văn trong ngày có lệnh cảnh báo từ tôi, thế nên em sẽ bị cấm tiệt làm bất cứ thứ gì liên quan đến luận văn trong 1 tuần. em cũng bảo là em xong rồi, nên không có cớ để được ý kiến gì trong tuần này đâu. giờ thì ngủ đi thân mến ạ. ngủ ngon."
"ơ kìaaaa đừng mà!!!!" layla tuyệt vọng, phải nói là tuyệt vọng vô cùng tận luôn. cơ mà anh thì không quan tâm, chỉ để layla áp vào người mình rồi lăn ra ngủ ngon lành, trong khi tay ôm vẫn dính chặt như keo.
mùa đông ngó từ cửa sổ nhìn vào, với những ngọn gió và những bông tuyết đầu mùa. nó muốn chửi thề, tổ sư cái bọn yêu nhau, nhưng cũng cảm thấy thật đáng giá. màn sương cũng muốn tan chảy lắm rồi.
rèm trắng ngồi yên trên khung cửa gỗ, che màn đêm, che đi những đám mây, che đi những ngôi sao sáng lập lờ. tự dưng nó cũng thèm có người thương ghê.
1.12.2024 _ 10:00:48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro