nấc thang nát nắng;
những ly trà, hay là nhành hoa. kẻ lang thang bỗng nghĩ, đắng. ngậm vào thì vẫn thật đắng. dẫu sao thì đắng hợp với anh biết bao. anh chẳng biết như thế nào, nhưng nó là hương vị chờn vờn. không mặn, không ngọt, chẳng chua, là đắng. dư vị ấy vương lại trên môi anh, lan lan trên khóe miệng bên bết máu.
thơm mà đắng, âu, thư giãn. thay vì phải đắm chìm hay thích thú vào những thứ biết bao nhiêu là phiền phức, hành hạ vị giác, thà bắt anh nếm lại cái hững hờ dường ấy. thà bắt anh tỉnh mộng. thà đập anh vào thực tế. đắng là không ngọt, không dính, không nhức răng, hoàn hảo. mơ màng đâu phải anh mà thành. con rối nào chi biết mơ.
thành sumeru là thành phố của tri thức - có lẽ vì thế mà nhu cầu về giấc mơ đến tận bây giờ mới được hoàn thiện. con người say mê trong mộng tưởng nhiều hơn. kẻ lang thang nghĩ thế, và rồi, nhớ ra - ừ, layla. em mong được ngủ, được mơ, dẫu thế thì hiện thực bắt em tỉnh. mê man. khi anh ưa thích vị đắng của trà, em lại mong chờ sự ngọt ngào của sữa ấm. có thể sẽ làm phỏng miệng, nhưng khi nhìn cách em cố gắng nuốt trôi hết cái cốc chứa đầy chất lỏng phát ngán kia, anh thở dài. thế mới là mộng tưởng làm người ta đau khổ.
một đôi khi, layla phải tỉnh. em còn chẳng cần phải uống cà phê, mà cũng không dám. quầng thâm đã đậm lại càng đậm hơn. sơ sẩy là em sẽ hỏng việc (ấy là cách nghĩ của em), quay qua quay lại thế là đã sáng. giấc ngủ không trọn vẹn, chính em cũng sợ. sợ rằng mình sẽ không trụ nổi mà ngã. nhưng chính em cũng không biết mình vững vàng đến thế nào. anh rằng vậy. em biết anh là người tài, người giỏi; nên em cũng âm thầm mà ngưỡng mộ. nói thật, sao nàng học giả của rtawahist lại nghĩ vậy? lắc đầu và quay trở lại luận văn, anh ngán ngẩm. cái đống này tệ y như cách mà vị ngọt giằng xéo anh.
à, nói về những ly trà, đôi lúc kẻ lang thang lại rảnh rỗi sinh nông nỗi, tự dưng ngồi ngó ngó thật kĩ chất lỏng im lặng trong cốc. nếu từng nếm qua trà, ai cũng biết rằng màu của từng loại đều có thể khác nhau. đôi lúc thì ly trà như chứa nắng muộn chưa kịp phai, đôi lúc như màu nhuộm của nhành hoa rơi lả tả bên cửa sổ, quyện lại thành sắc hồng; rồi thì nhàn nhã, ánh sáng rọi lại khi bình minh tan.
uống một ngụm, thường vẫn sẽ là đắng. chỉ có hương thơm là đổi thay. hơi ấm bay lên, chạm nhẹ vào mũi, rồi vỡ nát ngay khi chưa kịp làm gì. dẫu thế, tính chất của nó cũng chẳng thay đổi gì là bao. chỉ là, đôi khi sẽ có một đôi mắt lén nhìn, rồi lại quay đi, tiếp tục với thứ cần phải làm.
"anh uống trà để tỉnh táo sao?"
"không," kẻ lang thang đặt ly xuống, "chẳng để làm gì cả. như một cách để tôi thư giãn thôi."
"ừm, xin lỗi nhé, làm phiền thời khắc yên bình của anh rồi." layla nhìn xuống dưới tập giấy của mình - giống như một cách để tránh né đôi mắt người đối diện. không lâu sau đó, tiếng bút viết vang lên trong không gian lặng yên.
anh thở hắt ra. lá rơi, lướt qua bậc cầu thang, rồi tiếp tục với chuyến đi của nó. em vẫn tiếp diễn với luận văn của mình - thấu trong đôi mắt là cái mệt mỏi vô hình. sinh viên ai cũng mệt mỏi như vậy, nhưng chẳng ai mang cái ngươi nặng nề và "sâu" như thế. cả trong cốc sữa ấm, trong ngòi bút, trong bàn tay êm đềm dệt chữ bình yên; cả trong lọn tóc bồng bềnh cuộn tròn trên ghế, trong cài tóc, trong khóe môi hiếm khi vẽ lên nụ cười. loang quá, thấm sâu vào nét viết của em.
bấy giờ, chạng vạng ghé về, vạn vật như càng lúc càng đậm màu. nắng u sầu đổ lên đôi mắt sâu. em chỉ khẽ đứng dậy, cúi đầu rồi rời đi.
bấy giờ, kẻ lang thang mới biết vị của nắng. người ta hay bảo nó chẳng có vị gì, nhưng thực chất là có. anh mở môi, rồi tia sáng tràn vào khoang miệng. đắng. đắng một cách rất "chói" - ấy là nắng. anh dùng răng nghiền nát chúng - chúng vỡ ra, cứa vào lưỡi. nó là thứ vô hình nên chẳng đau, nhưng có gì đó cứ như chà thật mạnh. rát đau một cách tờ mờ. không thể mô tả được chính xác nó là gì. nuốt xuống, nghẹn lại. tia sáng đặc quánh vương ít bên bờ môi. anh nhìn xuống ly trà còn rất ít của mình, chạm nhẹ lên vành cốc, rồi đứng lên. bấy giờ anh mới biết, layla để quên cài tóc trên bàn. như một tinh tú sót lại sau mùa đông, lóe lên ánh sáng lạnh lùng.
nắng vỡ tan trên ngôi sao ấy, lan ra những khoảng đắng chờn vờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro