Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lụa Đỏ

Xin lỗi nếu tôi viết nhân vật bị ooc nhiều quá. Tôi chỉ viết cho vui để đỡ vã thôi nên không trú trọng vào tính cách nhân vật cho lắm nhưng tôi sẽ cố để truyện của mình được cải thiện tốt hơn.
______________________

1... 2... Chớp mắt thôi đã 3 tuần trôi qua kể từ khi anh lưu lạc vào dòng thời gian chết tiệt này, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái tên "chủ nhà" kia cứ luôn lởn vởn bên anh suốt cả ngày nên Scara không tài nào chịu nổi được nữa mà một mực, nhất quyết phải tự bản thân đi tìm cách để trở về dòng thời gian cũ, cái nơi mà anh vốn luôn thuộc về mặc cho có sự can ngăn của Wanderer và cô Tiểu Vương nhỏ.

Anh quay trở về khu rừng nơi anh lần đầu tiếp xúc đến nơi đây.

Scaramouche: "Gì chứ, không hiểu sao mình lại đi gieo tin tưởng cho một vị thần có vóc dáng như con nít ấy được nữa, đúng là ngu ngốc chết đi được!" -Anh bực tức dậm chân đi mà nó hằn cả dấu vết chân của anh mỗi bước một.

Scaramouche: '3 tuần liền mà cô ta còn chẳng cho mình ít thông tin gì về việc cánh cổng kia liệu nó còn tồn tại hay không, đúng là vô dụng...'
-Càng nghĩ lại càng thêm tức, anh vung mạnh một cú đấm vào thân cây gần đó để trút hết con giận lên nó. Cái cây chịu ảnh hưởng từ tác động của anh mà bị lủng một lỗ lớn và còn sót lại chút tia điện từ người kia.

Scaramouche: "thảm hại."
Anh nhìn lại cái cây tàn tạ rồi chửi thầm nó nhưng một phần cũng trách móc bản thân vì đã quá tin tưởng vào họ không vì lý do gì cả.

Sớm mấy chốc đã đến nơi cần đến, ngước nhìn lên trời rồi nhìn xung quanh mà thăm dò tình hình, có lẽ như cũng phải còn một chút manh mối nào đó. Anh ngạc nhiên khi phát hiện có một lối đi ẩn phía sau một tán cây khá là lớn nên trước đó anh không thấy được. Không chần chừ anh vội bước vào trong lối đi với mục đích để thăm dò và tìm kiếm mà không cần biết mối nguy hiểm như nào, anh sợ làm cái gì vì trên thực tế còn thứ gì khủng khiếp hơn những điều anh đã trải qua suốt hơn bao nhiêu thế kỷ chứ?

Tuy vậy, dù rất cẩn thận nhưng có một khúc rễ mọc dài bất thường ra làm anh đi không cẩn thận mà rơi xuống một cái hố sâu.

Scaramouche: "!!!"
Anh hoảng hồn cố tìm thứ gì đó để bám lấy và may mắn thay có một vách đá nhỏ đã kịp thời cứu lấy anh. Tay anh giữ ở trên vách đá đó mà cố trèo lên, anh cảm thấy vách đá nhỏ đang không ngừng nứt ra, một trong số viên sỏi trong nó đã bị tách ra khỏi nó và rơi tự do xuống hố.

Không nghe thấy tiếng chạm đáy của viên sỏi kia.

Scaramouche nhận thấy tình hình không ổn mà ráng nghĩ cách, hay là bây giờ anh cứ rơi thẳng xuống đi nhỉ, anh chấp nhận và buông tay ra khỏi vách đá nhỏ và cứ thế rơi sâu vào cái hố.

Tầm nhìn của anh càng bị thu hẹp, ánh sáng trước mắt cứ nhỏ dần nhỏ dần mãi rồi anh nhắm chặt mắt, hãy để bóng tối bao trùm lấy cơ thể của anh. Scaramouche không mong được ai đấy cứu giúp, thứ anh ấy muốn chỉ là sự trả thù nhưng luôn nhận lại khổ đau từ người khác mang lại, anh chán ghét việc đó, anh chán ghét cái cảnh phải giả vờ sống hoà nhập với Các Quan Chấp Hành khác, ghét cả cái cách, chán ghét nhân loại và chán ghét chính bản thân mình, tại sao không thử kết liễu bản thân một lần và mãi mãi nhỉ? Để không được chứng kiến những thứ bản thân ghét bỏ nữa. Ý thức anh một lần nữa mà mất đi, chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong tiềm thức, anh mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng anh không còn đủ sức để vực dậy mà trả lời hay nhìn được nữa.

"Scaramouche!"

"..."

"Này! Trả lời đi tên ngốc!"

"..."

Lúc hé mờ mở mắt chỉ thấy bóng đen của một người nhảy xuống rồi chộp lấy cơ thể anh mà lả lướt bay lên lại. Thấy được đến đó rồi anh bất tỉnh do tầng áp suất chèn ép cơ thể anh nên đã hút hết tất cả năng lượng trong anh.

"Ngươi ổn không, Scaramouche?"

Nghe thấy ai đó gọi, anh tỉnh rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, vẫn như mọi khi sau mỗi cơn hôn mê chắc chắn anh không thể tránh khỏi cơn đau đầu quằn quại mà cơ thể chết tiệt này ban tặng cho anh. Lúc quay ra mới thấy Tiểu Vương đang nhìn anh cùng vẻ mặt lo lắng.

Scaramouche: "Ngươi, đã cứu ta sao?"

Nahida: "Cứu ư? Nhưng khỏi thứ gì mới được?"

Scaramouche: "Ý ngươi là sao?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau mà không hỏi hoang mang kèm theo chút bối rối.

Nahida: "Ta... Lần theo dấu chân của ngươi mới đến được đây và bắt gặp ngươi đang bất tỉnh nằm bất động."

Scaramouche: "Vậy à?"
'Lạ thật, rõ ràng mình đã thấy bóng dáng cao hơn thế...nhưng kệ vậy."

Nahida: "Ngươi có cảm thấy đau không, hay là để ta đưa ngươi về chữa trị-"

Scaramouche: "Khỏi lo, ta ổn hơn bao giờ hết nếu không gặp tên kia. Ngươi đừng tỏ ra lo lắng thái quá vì nó khiến ta phát ớn đấy."

Nahida: "Vậy thì tốt, nhưng ngươi đã làm trái thoả thuận rồi, ngươi tự ý đi như vậy rất nguy hiểm đấy."

Scaramouche: "Tsk, phiền chết đi được."

Nahida: "haiz, ta biết ngươi không muốn có cảm giác bị giam nhốt như một thứ đồ nhưng thử nghĩ xem nếu ngươi cứ lởn vởn ở bên ngoài và nhiều người bắt gặp được thì sao? Họ sẽ hiểu lầm ngươi là người xấu và đang cố tìm cách tấn công họ."

Scaramouche: "Họ dựa vào đâu mà suy đoán như thế???"

Nahida: "Mặt của ngươi đấy."

Scaramouche: "..."

Nahida: "...ta không ép buộc ngươi phải ở với hắn, thật lạ khi cả hai ngươi đều là cùng một người nhưng lại chẳng ưa gì nhau."

Scaramouche: "Chuyện dài dòng lắm."

Nahida: "Ngươi có thể chọn ở lại chỗ của ta hoặc ở với hắn thêm một thời gian nhưng ban đêm ngươi có thể được tự do đi lại bên ngoài."

Scaramouche: "...Thôi được rồi, ta tạm tin tưởng ngươi lần này vì đã cứu ta một mạng thôi đấy."

Nahida: "Vậy ngươi chọn gì?"

Scaramouche: "Có lẽ, hừm... Thì... Chắc là phải ở với tên kia thêm một thời gian nữa rồi."

Nahida: "Được rồi, vậy ta đưa ngươi về."
_________________

Về đến nơi, tay anh nặng nề cố gắng mở tay nắm cửa rồi đẩy cửa mà bước vào trong. Có lẽ ban nãy anh đã rơi vào một cái hố tử vực chăng, nó khiến anh đau và mệt đi rất nhiều, còn tốn thể lực nữa chứ.

Lạ thật, sao nay trông nhà im ắng thế nhỉ? Thường thì tên kia sẽ lại mở mồm ra trêu chọc anh hoặc đi kể mấy câu chuyện hắn thấy ở bên ngoài. Nhưng thôi kệ đi, anh không quan tâm cho lắm vì bây giờ anh chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

Vừa mới chạm vào cửa phòng nó đã tự mở ra, bất ngờ thay Wanderer đang ở trong phòng với vẻ mặt khá là... đen như lọ nồi. Hắn hắm lấy cổ áo anh rồi đập anh mạnh vào tường, đang mệt mà còn gặp âm binh.

Scaramouche: "Muốn gì? Nay ta không rảnh đi kiếm chuyện với ngươi đâu đấy."

Wanderer: "Ngươi đã đi đâu?"

Scaramouche: "..."
-Anh không trả lời, im lặng lườm hắn thì hắn lại càng siết chặt cổ áo của anh hơn, như thể muốn xé nó ra luôn vậy.

Wanderer: "Nói."
Hắn trông rất tức giận ngay bây giờ mà cứ hầm hầm nhìn chằm chằm vào anh.

Scaramouche: "Không phải việc của ngươi, cút ra."

Wanderer: "...Ngươi bỏ đi, mà không báo trước."

Scaramouche: "Thì làm sao? Nếu có nói ra thì ngươi cũng làm gì cho phép ta đi? Việc gì mà phải đi hỏi ngươi cho phí thời gian?"

Hắn kéo anh gần hơn, mặt đối mặt mà căn phòng càng trở nên căng thẳng.

Wanderer: "Ngươi có biết ngươi xém tiêu đời rồi không?!?"

Scaramouche: "Làm thế nào mà ngươi biết điều đó?"

Wanderer: "..."

Scaramouche: "Tên khốn nhà ngươi dám theo dõi ta!"
-Anh trở nên bực tức mà đấm vào người Wanderer, nhưng hắn không phản ứng gì, đột nhiên hắn ôm chặt lấy anh mà giấu mặt sau gáy anh.

Wanderer: "Lần sau đừng có mà như vậy nữa, ta lo cho ngươi đấy.*

Scaramouche: "N- này! Bỏ ra! Không cần đến phiên ngươi lo lắng cho ta! Phiền chết đi được!!!"

Vùng vẫy một hồi cũng cạn kiệt sức, anh chỉ có thể chấp nhận để hắn ôm mình như vậy đến khi nào bỏ ra thì thôi, anh mệt rồi không phản kháng nữa.

Nhận thấy anh không vùng vẫy và la làng nữa Wanderer mới bỏ ra, đem hắn quăng lên giường rồi rời đi.

Scaramouche: "... Tên điên"
_______________
Scaramouche hẹn Nahida ra bàn một số chuyện về việc cánh cổng Vực Sâu nhưng Wanderer lại cứ cố chấp đi theo anh cho bằng được, gì mà.

"Ta chỉ muốn đảm bảo ngươi an toàn khi ra bên ngoài."

Thấy mà gớm.

Trở lại với cuộc hẹn, họ gặp nhau trong khu rừng cũ, giờ đây cái hố sâu trước kia anh rơi vào không còn nữa mà nó chỉ là một cái hồ nước mà thôi.

Nahida: "Tôi biết đây sẽ là thông tin khá là không vui vẻ vì theo những gì tôi và Nhà Lữ Hành thu nhập được thì kết quả là bằng không. Không có manh mối khả quan nào cho thấy cánh cổng ấy sẽ quay lại dòng thời gian này."

Scaramouche: "Ngươi dành ra cả tháng thăm dò tình hình và thu thập thông tin về cánh cổng đó chỉ để báo với ta tin này? Thật vô nghĩa, ta thật sự không thể tin tưởng vào cái thế giới này được."

Nahida: "Ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn còn một tin nữa chưa nói với ngươi."

Scaramouche: "Là gì?"
- Anh tò mò hỏi lại.

Nahida: "Là-"

Paimon: "Nahida!!! Chúng tôi cần bạn giúp ngay bây giờ, không có thời gian giải thích đâu!"

Nahida: "Hai người bình tĩnh, chuyện gấp lắm sao?"
Cô khá bất ngờ khi bọn họ chạy đến.

NLH: "Chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn!"

Nahida: "...Thôi được rồi, vậy hai người cứ đi trước đi, tôi có vài chuyện cần bàn với Scaramouche và Nón Tròn."

Paimon: "Nhớ đến điểm hẹn như lần trước nhé Nahida!"
Họ rời đi nhanh chóng sau đó.

Scaramouche: "Gì cơ? Ta có nghe nhầm không nhỉ? Ngươi tên là 'Nón Tròn' á?"

Wanderer: "Câm."

Nahida: "Nè nè, đừng như vậy chứ, dù sao thì có lẽ họ đang rất cần tôi cho một nhiệm vụ gì đó rồi, hẹn hai người khi khác gặp lại tôi sẽ nói tiếp nhé!"

Scaramouche: "...Còn chuyện cô muốn nói thì sao?"

Nahida: "Ta sẽ quay về sớm để thông báo cho ngươi. Giờ thì tạm biệt."

Scaramouche: "Này! Chờ đã-"

Wanderer: "Đừng có gọi cô ta lại làm gì, tốn công vô ích thôi."

Scaramouche: "Kệ ta, đừng có xen vào chuyện của người khác và tỏ vẻ quan tâm như thế."

Wanderer: "Làm sao ta có thể mặc kệ ngươi được chứ? Ta không thể không quan tâm đến chính mình được."

Scaramouche: "Ngươi khiến ta phát ốm đấy Wanderer, đừng có mà sến súa trước mặt ta."

Wanderer: "Đi về nhà."

Scaramouche: "Ta không muốn, ngươi tính làm gì nào?"

Wanderer: "Ngươi vẫn luôn giữ thái độ cứng đầu đó từ lúc ta gặp nhau đến bây giờ nhỉ? Được thôi."
Hắn bế anh lên rồi để lên vai đi về.

Scaramouche: "Này thả ta ra mau, không thì đừng trá-"

Không để anh nói hết câu thì Wanderer đã chuyển tư thế thành bế Scaramouche theo kiểu công chúa rồi bay về để nhanh hơn.

Scaramouche: "Này! Ngươi có nghe ta nói gì không đấy??? Bỏ-"

Wanderer: "Giờ mà ta thả ngươi ra là ngươi rơi tự do một lần nữa đấy, có muốn không?"

Scaramouche: "Ngươi!..."

Wanderer: "Làm sao?"

Scaramouche: 'Chết tiệt, hắn cố tình làm vậy để mình không phản kháng! Tức quá tức quá aaaaaaaa'
- Được một lúc anh bỏ cuộc nằm gọn trong vòng tay Wanderer bế anh về nhà.
_______________

End Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro