Merry Christmas!
Author: JinRan (Shouya)
Wanderer x M! Reader.
Warning: OOC!
____________________________________
"Chuyện là...sắp tới giáng sinh rồi nhỉ?"
Lại là buổi sáng của 1 ngày mới, bạn đang ngủ yên bình trên chiếc giường ấm áp của mình, bạn thật sự không muốn mở mắt chút nào, tại nay trời có vẻ lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Cũng đúng thôi, hôm nay là giáng sinh.
Bạn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ của mình thì đột nhiên có người đột nhập vào phòng bạn, cậu ta rón rén từng bước, khi đã đến đằng sau chiếc giường của bạn, cậu ta giật mạnh cái chăn ra khiến bạn giật mình tỉnh dậy.
"Dậy nào, đồ sâu ngủ."
À, ra là đứa bạn của bạn, Wanderer tới rủ bạn đi học.
"Tch, nay phải đi học à?"
"Cậu vẫn còn đang ngái ngủ à? Còn chưa hết tuần nữa đấy, học hết hôm nay rồi ngày mai mới nghỉ."
"...đi học, thật phiền phức.."
"Nào, đứng dậy! Để tôi dọn giường giúp cậu, còn cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi ăn sáng."
Wanderer xua xua tay tỏ ý muốn nói bạn đi nhanh lên, lâu quá thì cậu ta sẽ bỏ bạn đi luôn.
____________________________________
"H-Hắt xì!"
"Ồ? Bị cảm rồi à? Sức đề kháng yếu thế?"
"Im đi...nếu cậu không phải là con rối thử xem cậu có thấy lạnh không..."
"Loài người các cậu có thể cảm nhận được cái nóng lẫn cái lạnh, đã ghê."
"Mà nói mới để ý, sắp giáng sinh rồi nhỉ? Nên cậu thấy lạnh là chuyện bình thường."
"Đã biết rồi còn nói.."
"Mà...loài người các cậu khi giáng sinh tới, thì sẽ làm gì?"
"Hm? Sao nay cậu hỏi câu lạ thế?"
"Tò mò một chút thôi."
"Để xem nào...thì thông thường khi đến giáng sinh thì mọi nhà sẽ quây quần bên nhau để ăn tối, cùng nhau đi mua nhưng đồ trang trí để trang trí nhà cửa đón giáng sinh..."
"Hoặc không thì mùa này cũng được kha khá nhiều người mua quà về để tặng cho người mình thương, dẫn nhau đi chơi chẳng hạn..?"
"Thế cậu từng đi chơi giáng sinh bao giờ chưa?"
"Chưa. Có ai rủ đi đâu mà đòi đi, với cả mùa này lạnh chết đi được, ở nhà có phải là sướng hơn không?"
"Hoá ra là không lo ra ngoài vận động mà cứ nằm lì trong nhà dẫn tới sức đề kháng yếu chứ gì."
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
____________________________________
Một ngày học cứ thế trôi qua, 2 bạn cũng nhau về nhà, rồi làm việc riêng của mình.
Cho đến tối, Wanderer đột nhiên gọi điện cho bạn.
"Đi chơi không?"
"Chủ ngữ đâu?"
"Y/n đẹp trai đi chơi với Wanderer không?"
"Thôi lười lắm, không đi."
"? Ngứa đòn lắm rồi đúng không"
"Biết giỡn không. Nếu là với cậu thì có."
"Thay đồ, rồi đứng trước cửa nhà đi, đợi tôi qua đón."
Wanderer cúp máy, bạn nhìn điện thoại một lúc xong làm biếng ngồi dậy lết xác đi thay quần áo. Sau khi thay xong thì bạn ra đứng trước cửa nhà như lời Wanderer dặn, và không ngờ là cậu ta lại đến nhanh thế.
"Đưa tay đây, tôi dẫn cậu đi chơi."
"Ái chà? Nay tự động kêu nắm tay luôn à? Chắc sau giáng sinh có bão quá."
"Đợi khi nào đi chơi về tôi sẽ đập cậu 1 trận."
Bạn và Wanderer cùng nhau nắm tay đi khắp thành phố, cậu ta mua đồ ăn, đưa bạn đến khu vui chơi giải trí, cùng nhau đến những địa điểm đẹp.
Cuối cùng, 2 bạn dừng chân tại 1 băng ghế gần đó, nhìn tuyết rơi. Wanderer bất ngờ tựa đầu vào vai bạn.
"Tôi thích cậu."
"Gì đây? Trò mới của cậu à?"
"Không, tôi thích cậu thật. À không, phải là yêu nhỉ?"
"Wanderer?"
"Đừng lo. Tôi không rảnh để đem mấy chuyện này ra giỡn với cậu."
Wanderer sau đó đưa cho bạn 1 bó hoa.
"Đồng ý trở thành bạn đời của tôi chứ?"
"Hah, cậu mà cũng có ngày phải nói ra câu này với tôi à? Mà...được thôi, tôi đồng ý."
"Tôi yêu cậu lắm mới dám nói ra câu này với cậu đấy, nên cảm thấy mình thật may mắn đi."
Wanderer đi tới và ôm bạn thật chặt, đầu cậu gục xuống cổ bạn.
"Vậy là từ giờ tôi được phép ôm cậu đúng không?"
"Ừ."
"Tôi cũng được phép hôn cậu đúng không?"
"Đó là điều dĩ nhiên."
"Tôi cũng sẽ được phép chăm sóc và ở bên cạnh cậu đúng không?"
"Ừ, đúng rồi."
"Vậy chúng ta chính thức trở thành người yêu rồi đúng không?"
"Ừ, cậu nói cái gì cũng đúng."
Wanderer cứ đứng ôm vừa cười vừa lải nhải như thế cả tiếng với bạn, cho đến khi trời đã thực sự tối hẳn, cả 2 bạn cùng nắm tay nhau đi về trong lúc tuyết đang rơi.
Giáng sinh năm nay tuyệt thật đấy, lần cuối bạn không còn đi chơi giáng sinh như này bạn cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng ít nhất là năm nay, bạn đã không còn ghét nó nữa, mà ngược lại còn thích nó hơn, dĩ nhiên rồi, tại bạn có bạn đời của mình là Wanderer ở ngay đây rồi, tự bây giờ bạn sẽ không còn cô đơn nữa.
____________________________________
Hiii, không biết có ai còn nhớ tớ không nhưng mà tớ mê Kinich quá, tớ muốn viết 1 bộ về ảnh🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro