Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như nhau cả

kẻ lang thang, vì một lí do khó hiểu nào đó mà chính anh cũng chẳng biết, vẫn lựa chọn ở lại simulanka. ở cũng được nửa năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu. thi thoảng anh vẫn sẽ về giáo viện một lúc để nộp luận văn và còn nhiều nguyên do khác nữa, nhưng số thời gian mà anh đóng đô ở thế giới cổ tích này đủ dài để khiến vị thần trí tuệ phải ngạc nhiên.

ở đây bốn mùa quanh năm cỏ cây đều tươi tốt, thời tiết ôn hòa, không mưa bão cũng chẳng oi nóng, trên hết là cư dân simulanka đối xử với anh rất tốt (một phần cũng vì anh bị ma nữ nào đó phân vào vai dũng sĩ). theo kinh nghiệm xương máu của wanderer, những con vật bằng giấy và đám hình nhân gỗ vuông vức nơi đây có cảm xúc đơn thuần gấp ngàn vạn lần loài người. vì chúng đơn giản nên dễ đoán, và cũng dễ chịu hơn hẳn việc phải đối mặt với một ai đó được cấu thành từ máu mủ tanh hôi.

dù gì thì anh cũng không nán lại quá lâu nữa đâu. sớm muộn gì cũng phải "thoát vai" thôi. đáng lẽ kẻ lang thang đã làm điều đó từ lâu lắm rồi. nhưng vì durin cứ mè nheo, phiền hết sức nên anh đành chiều theo ý nó.

lần đầu bị kéo vào đây là mùa hè, và giờ thì sắp sang năm mới rồi. mặc dầu ở liyue đang tất bật chuẩn bị đón giao thừa, hay như một số quốc gia khác cũng chọn sum vầy bên gia đình vào những ngày cuối cùng trong năm, thì wanderer - kẻ lang thang lại chọn ở đây "đón tết". thời gian ở simulanka gần như là một thứ vô nghĩa với các chú lính chì hay mấy con vật bằng giấy, nên lẽ hiển nhiên, cư dân nơi đây cũng chẳng có khái niệm gì gọi là "năm mới năm cũ" cả.

simulanka, xét theo khía cạnh nào đó, lại khá phù hợp với một tạo vật bất tử như wanderer. chợt anh thấy, nán lại đây thêm ít lâu nữa cũng chẳng tệ. đang ngồi tựa lưng vào gốc cây nghĩ vẩn vơ, bỗng durin từ đâu bay tót vào lòng anh và hào hứng khoe thứ nó đang cầm trên tay:

"nón tròn, nón tròn, tôi mới được một người tốt bụng dạy chơi bài nè!"

"thất thánh triệu hồi?"

anh nghi hoặc hết nhìn nó rồi lại nhìn bộ bài, cái trò này thì dám cá là tổng quản mahamatra bày cho nó luôn (chẳng hiểu sao tên đó lại bỏ thì giờ đi dạy một con rồng tí hon chơi bài). mà con durin lẻn ra chơi từ bao giở bao giờ, bảo sao tự dưng thấy yên tĩnh thế.

"thôi, mi kiếm người khác mà chơi, ta không hứng." - nói rồi, wanderer phẩy tay đuổi durin đi chỗ khác.

như chúng ta đã đề cập trước đó, lí do anh nán lại simulanka lâu đến vậy là do durin mè nheo. vậy thì chẳng có gì khó khăn để chú rồng bé nhỏ (mồm to) này vòi vĩnh anh chơi cùng mình. rốt cuộc là vẫn phải ngồi mở sòng bạc với durin thôi, wanderer hừ lạnh, trong khi đang cầm mấy lá bài trên tay. từ chối cũng chỉ mang tính hình thức.

"nè nón tròn, sao ở đó người ta tổ chức hội to vậy?" - durin hỏi, trong khi nó vừa kết thúc lượt đi của mình.

"sắp giao thừa thôi, chẳng có gì to tát đâu. đến lượt mi rồi."

wanderer hờ hững đáp, tiện tay đẩy cốc xúc xắc qua phía nó. durin nhìn mấy cục xúc xắc trong cốc, nó chau mày nghĩ ngợi, rồi lại tiếp tục tò mò bâng quơ:

"giao thừa là gì vậy?"

"là đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. mi không cần hiểu đâu." - wanderer thở dài, dường như sự kiên nhẫn của anh đã được tôi luyện lên đến một đẳng cấp thượng thừa nào đó từ khi bị durin bám theo.

dường như câu nói ấy cũng là để dành cho anh. một sinh vật bất tử và một tạo vật không bao giờ già cỗi hay đau ốm như họ không nhất thiết phải hiểu quá nhiều về xã hội loài người. chỉ cần đủ biết để hòa nhập là được. quá tường tận sẽ sinh lòng quyến luyến với hiện tại, để rồi tương lai phải rơi lệ tinh khôi khóc than cho một ngày xưa cũ đã qua tự thuở nào.

bất tử là lời nguyền, không phải phước lành.

"nón tròn đang buồn ư?" - một cách đầy bất ngờ, durin lại thắc mắc về điều chẳng liên quan gì tới cuộc hội thoại vừa rồi giữa họ.

wanderer động đậy hàng mi, khéo léo phủi sạch những cảm xúc rối bời trong đáy mắt, rồi thản nhiên đối mặt với câu hỏi bất chợt ấy bằng thái độ dửng dưng như không:

"mi lại suy diễn linh tinh rồi, đến lượt mi rồi đấy."

durin nhìn mấy lá bài trên tay, rồi lại nhìn anh. nó không tiếp tục gieo xúc xắc, mà chỉ cất tiếng gọi:

"nón tròn."

"hở?"

"tết hải đăng vui vẻ!"

anh ngơ ngác nhìn durin, nó biết tết hải đăng là gì mà không biết giao thừa là gì hả? tạm gạt những suy nghĩ linh ta linh tinh sang một bên, anh thở dài vỗ trán, lòng lặng lẽ dâng lên cỗ cảm xúc lạ lẫm khó tả mà chính anh cũng chẳng nhận ra. giống như một khoảng bừng nắng bất chợt giữa tiết đông lạnh giá đã quen với những cơn gió rét thấu xương phiêu du khắp chốn miên man bạt ngàn.

"...được rồi, tết hải đăng vui vẻ."

hai tạo vật bất tử ngồi chơi bài với nhau vào đêm giao thừa, cũng chẳng đến nỗi tệ lắm nhỉ?

29.1.2025

happy lunar new year, chúc mn năm mới trên hết là giữ sức khỏe, không bệnh tật, ít ốm vặt; thứ hai là học hành thi cử đỗ đạt, ai đã đi làm thì đường công danh rộng mở, tiền tài vào như nước lũ; cuối cùng là vạn sự như ý, may mắn cả năm🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro