Khởi nguồn I : Quá khứ
- Vào đông rồi, một đêm dài tối tăm và lạnh lẽo. Thường thì khi thời tiết xấu như thế này, mọi người sẽ nhốt mình trong nhà, thưởng thức một tách ca-cao nóng và xem tin tức. Thế nhưng xem ta bắt được gì đây ?
Gã đàn ông trung niên với đôi mắt xanh lục đang mỉm cười một cách ghê rợn nhìn xuống chân mình. Dưới nền đất lạnh lẽo, một cậu thanh niên đang nằm co ro, quần áo rách bươm, trên người đầy vết thương, máu đỏ ướt đẫm nổi bật trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Có lẽ là vừa bị đánh, siết chặt trong tay là một tấm bản đồ bằng da dê. Ba con chó săn nhe nanh hung hãn vây quanh cậu, chỉ chực chờ hiệu lệnh mà tấn công.
- Vì là một quý ông, nên ta sẽ thả nhóc ra, nếu như nhóc trả lại tấm bản đồ rách nát đó.
Người đàn ông mỉm cười đưa tay ra, nhưng lần này, mang theo sát khí.
- X-xin lỗi, hộc....hộc hộc...cháu có việc rất quan trọng cần đến nó. Hộc hộc...Nên xin ông, chỉ cần qua ngày đông chí, cháu sẽ trả lại.
Cậu vừa run rẩy vừa nói không ra hơi. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, cậu nhóc cố gắng đứng trên đôi chân trần đã chuyển sang trắng bệt.
- Nào, nhóc cần nó làm gì? Chỉ là một miếng giẻ rách thôi mà.
- Nếu nó không có giá trị, vậy thì ông đã không dẫn theo ba con chó, đặt nhiều bẫy và mang súng để bắt cháu như vậy.
Đứng trầm ngâm hồi lâu, người đàn ông đưa cái chăn đang khoác trên người cho cậu nhóc rồi xoay lưng
- Vào nhà đi, nếu lý do chính đáng, có thể ta sẽ suy nghĩ lại.
Đúng vậy, có thể đột nhập tầng hầm với tầng tầng lớp lớp cạm bẫy và hệ thống bắt trộm tân tiến nhất. Cậu nhóc này khiến gã đàn ông không thể xem thường.
Hai người trở vào căn biệt thự to lớn mà lạnh lẽo. Gã đưa cậu một tách ca-cao, hộp sơ cứu và chỉ định cậu ngồi trên cái sofa đối diện lò sưởi.
Ông cũng tìm cho mình cái tẩu hút, ngồi kế bên cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Thường thì, mọi người sẽ dễ mở lòng với những người ngồi cạnh mình hơn là những người ngồi đối diện. Gã đàn ông rất tâm lý. Ông nhìn sang, đánh giá cậu nhóc một lượt, có vẻ khá thành thục trong việc tự sơ cứu. Cơ thể khoẻ khoắn cùng nước da màu lúa mạch, tầm đôi mươi. Tóc hung, mắt đen, có lẽ là con lai.
- Cháu là Morion, Morion Diaz. Cháu xin lỗi vì đã trộm tấm bản đồ da dê của ông. Cháu tìm đến nó từ manh mối của những bộ tộc du mục, nó là bản đồ chỉ dẫn đến "kho báu của người Di-gan", đúng không ạ?
- Để tìm được đến đây chắc hẳn nhóc đã mất khá nhiều thời gian nhỉ? Nhưng nó chỉ là truyền thuyết thôi.
Người đàn ông nhíu mày khi cậu nhắc đến từ "kho báu". Đây là một truyền thuyết cổ xưa ít ai biết, kể cả trong giới khảo cổ học.
Morion đung đưa tách ca-cao, nhưng tuyệt nhiên không uống
- Cháu không quan tâm đến kho báu đó, cái cháu muốn là thứ gọi là chìa khoá "Nguồn".
- Này nhóc, mày thật sự là ai ???
Khi nhắc đến "Nguồn" đột nhiên gã đàn ông rút cây súng lục từ túi áo khoác ra, chĩa thẳng vào thái dương của cậu. Nụ cười trên môi gã đàn ông toát ra một sự nguy hiểm kinh dị.
- Cháu chỉ là một thằng nhóc si tình, đang cố gắng tìm cách gặp lại người mình yêu.
Cậu không quan tâm họng súng đang kề cận, nhìn vào tách ca-cao, đột nhiên phản ánh từ làn nước màu nâu sữa, gương mặt ấy lại hiện lên, là do cậu quá nhớ cô ấy chăng? Morion cười chua chát.
- Kể ta nghe.
Gã đàn ông cất súng, bớt đề phòng một chút.
Gã biết, "Nguồn" là một bí mật cực kỳ quan trọng giữa các quốc gia với nhau. Những kẻ thật sự hiểu rõ nó chỉ có thể là gia tộc Wandemad ở phương tây, và gia tộc Khaan ở phương đông.
Gia tộc của những kẻ lang thang, những dân du mục.
- Cô ấy tên là Blake, vì cứu cháu nên đã làm một việc vi phạm đến luật lệ...
" Dẫn lối về [ Nhân giới ] cho một kẻ đáng lẽ phải vào [ Minh giới ] . Tôi phải trả một cái giá tương xứng. "
Câu nói ấy đã ám ảnh cậu không biết bao nhiêu lâu rồi. Tay siết chặt tách Ca-cao, cậu cố gắng kiềm chế cơn xúc động. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cậu vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.
- Cháu nghe nói chìa khóa "Nguồn" cho phép ta đi đến những-nơi-khác. Có khả năng, cháu sẽ tìm được cô ấy.
- Cậu "đi" được bao lâu rồi?
- 7 năm, 9 tháng, lẻ 3 ngày.
- Tức là ngày 29/2 năm sau là tròn 8 năm?
- Vậy là rõ, ông cũng là "một kẻ lang thang" đúng chứ? Nhà khảo cổ học nổi tiếng Alexander Wandemad.
Morion nhìn vào người đàn ông ngồi kế bên, trải qua biết bao nhiêu lừa lọc, nguy hiểm. Cậu đã trở nên cẩn thận và gan lì hơn. Gã đàn ông vẫn im lặng.
- Ngày 29/2 - Một ngày dư thừa của năm nhuận. Hay chính xác hơn, là ngày bị lãng quên. Vào ngày đó, mọi cánh cổng của "Nguồn" sẽ mở ra một cách mạnh mẽ, từng bước đưa thứ gọi là Chaos đến với thế giới này. Và nhiệm vụ, không, mục đích sống của những kẻ lang thang là tìm và phong ấn nó lại. Đúng chứ ạ?
Alexander vẫn không nói gì, ông đứng lên, quay lưng về phía cậu- nhìn vào lò sưởi, nhàn hạ hút thuốc, không rõ đang nghĩ gì.
- Đó là lý do, có những con người tự nguyện sống lối sống du mục, rày đây mai đó. Như bộ tộc Gypsy, hay Mông cổ đúng không ạ?
- Uống Ca-cao đi, ta cam đoan, không bỏ gì vào đâu. Cậu là một cậu nhóc thông minh và rất cẩn trọng. Ta có lời khen đấy.
Ông quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Rồi ngồi xuống sofa.
- Thật ra, câu chuyện xảy ra cách đây hơn ngàn năm rồi. Những kẻ du mục đầu tiên, tổ tiên ta. Những kẻ được Chúa ban tặng khả năng du hành giữa các thế giới. Họ học hỏi được những điều kì diệu từ các thế giới, và xây nên cho mình một đế chế hùng mạnh.
Ngưng lại, Alexander rít một hơi trong cái tẩu thuốc. Mùi thuốc lá ngập tràn căn phòng xa hoa.
- Thế cậu có muốn tận mắt chứng kiến không nhóc?
- Tận mắt chứng kiến?
Alex đặt tẩu thuốc xuống bàn, móc trong túi áo ra một con dao găm có hình dạng kỳ lạ - cán dao làm bằng xương, và phía chuôi có hình một cái đầu lâu được tạo hình từ những mảnh xương nhỏ. Lưỡi dao màu đen nổi bật trên nền xương trắng trông rất kinh dị.
Và một chiếc chìa khoá cũng được làm bằng xương, phía trung tâm có đính một viên đá màu đen. Hiển nhiên Morion hiểu ông muốn gì.
- Nếu cháu chọn con dao?
- Ta thậm chí còn chưa nói gì cơ mà.
Gã đàn ông nhếch mép, trong mắt lộ ra một tia nhìn phức tạp.
- Ông đưa ra hai món, chìa khóa và con dao. Tất nhiên, ý muốn cháu chọn một trong hai. Bình thường, con dao sẽ mang lại cảm giác bất an vì nó nguy hiểm. Có khả năng ông sẽ cho cháu một bài kiểm tra sức bền hoặc động tay chân. Còn chìa khoá lại mang lại cảm giác tò mò, có khả năng ông sẽ cho cháu giải câu đố nào đó.
So sánh giữa làm việc tay chân và làm việc đầu óc thì cháu chọn con dao.
- Hahaha...
Alex nghe xong bật cười sặc sụa.
- Khá lắm nhóc, haha, cậu thật là thú vị. Vậy, lựa chọn cuối cùng là con dao đúng chứ?
Ngay khi Morion gật đầu, gã đàn ông nhanh như một con báo, dùng con dao găm đâm thẳng vào tim cậu.
"Xoảng" - Tách ca - cao chưa kịp uống đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cậu trợn tròn mắt, không kịp phản ứng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điều tiếp theo cậu nhận ra là mình đang đứng giữa thảo nguyên bát ngát xanh.
Phía xa xa có một đoàn người đang tổ chức ca múa. Họ đang diễu hành đến cánh cổng rộng lớn phía xa. Có lẽ là cổng vào vương quốc nào đó.
Morion đến gần, đột nhiên, không gian bị méo mó, rồi giữa khoảng không bị xé rách, phía bên kia, một vật màu đen nhớp nháp tràn qua, tốc độ cực kỳ nhanh.
Đoàn người hoảng hốt bỏ chạy, vài người xấu số bị "thứ đó" bắt được, cố gắng vùng vẫy bất thành. Sau cơn co giật họ vật vờ như những con zombie rồi vặn vẹo cơ thể, biến thành những con quái vật.
Chúng lao đến cắn xé những người dân vô tội. Một người đàn ông bị tóm, con quái vật bẻ đầu hắn rồi vứt sang một bên, tham lam uống dòng máu đỏ sệt từ cái cổ không đầu. Rồi bẻ hết tứ chi nạn nhân đưa vào mồm nhai rột roạt.
Một kẻ khác thì bị lôi hết nội tạng ra ngoài, lũ quái vật bu vào tranh nhau ăn.
Tiếng gào khóc, máu, thịt và nội tạng. Tất cả hoà vào nhau thành một bức tranh kinh dị. Khác hẳn khung cảnh vui vẻ vừa rồi.
"Giống lần đó, cái lỗ đen mà Blake đã phong ấn, thứ-chất-dịch màu đen, và Scarlett biến hình". Cậu tự nói với chính mình.
Từ đoàn người đang tháo chạy tán loạn, một nhóm người được trang bị gậy gộc, giáo khiên,... Dẫn đầu có ba người, hai nam một nữ tiến đến cái lỗ đen. Cả ba có cùng đặc điểm là mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Hai người nam đột ngột rút từ không trung ra một cây lưỡi hái, và một thanh đại đao, tất cả đều mang một màu đỏ máu tang tóc. Họ chiến đấu với những "con quái vật" và thứ-chất-dịch kia.
Còn cô gái, đứng trước mặt cái lỗ, dùng máu mình vẽ lên không trung niệm chú tạo ra một ma trận màu đỏ, cố gắng phong ấn lỗ đen.
Vào cái khoảnh khắc lỗ đen sắp khép lại hoàn toàn thì một bàn tay khổng lồ sần sùi màu đen thò ra, tóm trọn người cô gái.
Hai người nam thấy thế, lập tức nhảy đến nhắm vào cổ tay khổng lồ mà vung vũ khí xuống.
"Gràooo..."
Cánh tay to lớn bật máu, cây lưỡi hái và đại đao đâm khá sâu, xuyên qua lớp da cứng như thép, có vẻ vì quá đau mà bàn tay buông lỏng, nhân cơ hội, cô gái rút từ đâu đó, một thanh katana, chém đứt ba ngón tay, bật người thoát khỏi gọng kìm.
"Katana giống của Blake" - Morion bần thần, cậu như đang xem một bộ phim hành động giả tưởng.
Có vẻ cô gái đó là thủ lĩnh, chỉ đạo chàng trai cầm lưỡi hái và nhóm người đánh đuổi đám quái vật nhỏ. Đưa dân thường đi trị thương. Rồi cùng chàng trai cầm đao, phối hợp ăn ý, kẻ đánh người thủ. Đẩy lùi được cánh tay đó về lại phía bên kia cái lỗ.
"Graoooo" - từ bên kia cái lỗ đen, tiếng gào rú kinh người vang lên. Một con Golem khổng lồ màu đen với đôi mắt đỏ rực sáng chui ra. Nó đang ôm bàn tay bị đứt ba ngón. Có vẻ rất giận dữ.
Nó đạp chân xuống đất, tạo nên một cơn chấn động, mặt đất nứt toác ra. Một vài người bị Golem tóm được, nó đưa luôn vào miệng nhai ngấu nghiến. Như chưa thỏa mãn, nó bước tới, đạp lên người dân vô tội , rồi vo viên lại thành một khối bầy nhầy cho vào mồm.
Cô gái làm mồi nhử, cứ nhảy lên chém vào con quái vật, khiến nó khó chịu, quơ quào loạn xạ. Thanh đại đao to lớn trong tay chàng trai như một món đồ chơi, vung tới đâu đất đá, máu từ trên người con Golem rơt rớt lả tả. Chàng trai chỉ nhắm đến khớp và chân, khiến con quái vật loạng choạng.
Cô gái từ phía xa chạy lại lấy đà, nhảy lên thanh đao làm bàn đạp. Chàng trai dùng lực hất cô lên. Thiếu nữ xinh đẹp phóng lên như một chú đại bàng săn mồi, vung Katana, chém bay đầu Golem.
Một màn mưa máu tuôn ra tứ phía.
Khoảng thời gian con quái vật khổng lồ bước qua cái lỗ cho đến khi nó nằm xuống gói gọn trong ba phút.
Như sợ những con quái vật khác sẽ tràn qua, cô gái vừa rơi xuống vừa kết ấn, tạo lại ma trận đóng lỗ đen lại.
Trước khi nó khép lại hoàn toàn, một tia nước màu đen bắn về phía cô gái, chàng trai cầm đao nhảy đến...
"Thịch" - cùng một lúc, Morion và chàng trai kia khuỵu xuống. Cơn đau tim của cậu lại tái phát.
Cô gái lập tức ôm lấy chàng trai rồi đáp xuống mặt đất. Quá muộn, tia nước ấy bắn xuyên qua thanh đại đao, găm thẳng vào tim. Máu chảy ra ướt đẫm mảng áo.
Cô gái lôi con dao găm kỳ lạ cắt ngón tay, dùng máu vẽ ký tự kỳ lạ lên ngực chàng trai.
"Là con dao găm Alex đã đâm mình" - Morion lầm bầm.
- Anita ! Đừng !!! Hika đã chết rồi.
Chàng trai cầm lưỡi hái sau khi dọn dẹp bọn lâu la chạy đến chặn lại không cho cô tạo kết ấn.
- Không !!!! Em phải đi cứu cậu ấy!
- Em không được vào "đó" ! Như vậy là phá luật !
- Bằng mọi giá! Em phải cứu cậu ấy! Kể cả phải hi sinh mạng sống! Hãy hiểu cho em Akai!
Đôi mắt màu lục ngấn nước ánh lên một tia quyết đoán.
Chàng trai Akai kia bỏ tay ra, để cô gái Anita tạo ấn kết, ma trận bằng máu sáng rực lên. Mở ra một cánh cổng được làm bằng xương trắng, phía trên có chạm khắc đầu lâu đen với đôi mắt đỏ. Cô giơ cao con dao, lúc này hai hốc mắt của đầu lâu trên con dao cũng đang phát sáng.
- Nhân danh Người điều khiển không gian, ta ra lệnh cho ngươi mở cánh cửa dẫn đến [ Hư không ] !
Đầu lâu rú lên một tiếng ghê rợn, cánh cửa bằng xương mở ra. Anita vẽ một kết giới quanh xác của chàng trai tên Hika
- Chuyện còn lại, xin nhờ mọi người!
Khoảnh khắc Anita đâm con dao vào ngực Hika.
Một loạt tiếng gào rú thê lương vang lên giữa không gian.
"U...uuu...."
"Gr...."
"Oa....a....A..."
Đồng thời, ý thức của Morion cũng trở nên mờ dần, cho tới khi cậu ngất lịm.
.
.
.
.
.
.
.
"HỘC! HỘC!!!" - Morion bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.
- Sao rồi nhóc? Vẫn khoẻ chứ?
Alex nhàn hạ đưa tách cafe lên môi.
- N-hững sự kiện đó... Là có thật?
- Well, nếu là một kẻ bình thường, sau khi bị đâm vào tim cầm chắc cái chết. Nhưng có vẻ nhóc đã vượt qua bài kiểm tra rồi đấy. Haha, chúc mừng.
Nếu là Morion của 7 năm trước, chắc chắn cậu sẽ rất hoảng sợ sau khi nghe lời hăm dọa từ Alex, nhưng, hiện tại cậu chỉ trầm ngâm.
- Tức là, khi chọn con dao găm. Một là cháu sẽ bị đâm chết, hai là cháu sẽ thấy quá khứ của tổ tiên ông?
Alexander im lặng thay như lời xác nhận.
Hồi tưởng lại những gì đã thấy, cậu có cảm giác như đã gặp lại Blake. Cảm giác nhói đau, hụt hẫng này khiến cậu bối rối. Tuy nhiên, cậu không bộc lộ ra ngoài.
- Cháu thấy ba người. Họ cầm một đại đao, một lưỡi hái và Katana, chúng đều có màu đỏ.
- Và....
Morion thuật lại toàn bộ những gì cậu thấy, chân mày gã đàn ông hết nhíu lại rồi giãn ra. Cậu cảm nhận được, có vẻ Alex không còn thái độ thù địch với cậu nữa.
- Nhóc biết không, kẻ được con dao găm lựa chọn tức là hắn phải có ma lực.
- Ma lực?
- Nhóc đã từng vào [ Hư không ] đúng chứ?
Morion im lặng, gật đầu. Alex đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi theo. Cả hai hướng tới tầng hầm.
- Từ xa xưa, trong mọi tôn giáo và sách sử đều ghi nhận con người chỉ biết đến ba nơi:
[ Thiên giới ] - nơi ở của thần thánh. [ Minh giới ] - nơi ngự trị của ác quỷ và người chết.
[ Nhân giới ] - nơi sinh sống của con người.
Nhưng, ngoài ba nơi đó, chúng ta còn có [ Hư không ], một nơi giữa sự sống và cái chết.
Gã đàn ông vừa đi vừa chậm rãi kể chuyện, tầng hầm tối đen rải rác dây điện và xác của những cái máy chống trộm. Các loại máy móc hiện đại bị vô hiệu hóa triệt để. Xem ra, Morion không phải một tên nhóc bình thường.
Đến cuối dãy là một bức tường gạch. Alex đưa gương mặt lại gần.
" Quét sinh trắc học, tiến sĩ Alexander Wandemad ".
Đột ngột mười khẩu khẩu súng chĩa thẳng vào Morion.
- Đây là khách!
Alex nói chậm rãi từng từ, toàn bộ súng được thu lại. Bức tường gạch mở ra, bên trong y như một căn cứ quân sự khổng lồ.
- Vào đây, ta sẽ cho nhóc xem, phần lịch sử hay ho nhất của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro