Blake
- Chào mọi người, mình là Blake ! Học sinh mới. Hi vọng mọi người giúp đỡ.
Vào đầu học kỳ hai, lớp 8-E trường trung học cơ sở Escaloop vừa nhận thêm một nữ sinh. Một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen thuần phương đông và đôi mắt xanh đặc trưng phương tây. Gương mặt thanh tú hút hồn ấy khiến toàn bộ con tim của các nam sinh trật nhịp trong khoảnh khắc.
Blake Wandemad, một cô bé trầm tính, sống khép kín. Nhưng sự vượt trội về ngoại hình đem lại khá nhiều rắc rối cho cô. Từ khi chuyển đến, cô bé nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của các nam sinh. Chẳng hạn như vào một buổi sáng thứ hai đẹp trời như thế này.
- Hôm nay có ba bức thư tình lận nha.
Erika, cô bé cùng lớp với mái tóc dài vàng óng cột thành hai chùm dễ thương. Blake gật đầu thay cho câu trả lời. Cô không thèm đọc, mà cất lại lá thư vào tủ, lấy sách vở và cuốn tiểu thuyết ưa thích.
- Nhất cậu rồi nhé, mới vào được hai tuần mà nổi nhất trường luôn.
- Không thích!
Phải, Blake rất ghét được chú ý, tất cả những gì cô muốn chỉ là sự yên tĩnh và bình lặng.
- Yo! Blake cưng ! Hết tiết thứ tư xuống phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhé!
Một cô gái khác với mái tóc màu tím than đi ngang qua, gọi với lấy. Blake quay lại nhìn và gật đầu. Violet, đàn chị của Blake, và là hội phó câu lạc bộ văn học. Có vẻ ngoài như một tiểu thư kiêu kỳ thục nữ. Nhưng có tính cách khá giống đàn ông, mạnh mẽ, giỏi Karate và ưa thích những môn thể thao mạo hiểm.
Ngoài Violet, clb còn có Stella - hội trưởng, Rainny - như cái tên, một cô nàng ưa những cuốn tiểu thuyết buồn và thích mưa. Khi cô tham gia câu lạc bộ Văn học ở trường, kể từ đó số lượng thành viên ngày một tăng thêm, đa số là fan hâm mộ.
Sau tiết học, Blake vào Toilet thì đột nhiên bị đập vào đầu, cô bé ngã chúi xuống đất. Cánh cửa ra vào được đóng lại, trước mặt cô là Scarlett - hotgirl nổi tiếng, tiểu thư tập đoàn dầu khí AOA. Và hai đứa đàn em Annie và Anna - sinh đôi.
- Phiền các cậu...
Chưa nói hết câu thì mái tóc đen nhanh nhẹn như một chú mèo, nhảy sang bên trái để né xô nước tạt vào người
- Cho tôi ra ngoài.
Blake phủi váy đứng dậy, gương mặt lạnh tanh, không chút sợ sệt.
- Mày mới vào trường mà khiến tao ngứa mắt lắm biết không?
- Xin lỗi vì khiến cậu ngứa mặt, giờ thì vui lòng cho tôi ra ngoài.
Cô biết, đôi co cũng chẳng được gì, thẳng thắng thì vẫn tốt hơn.
- Muốn ra ngoài cũng được, chỉ là.....
Chưa nói hết câu, Scarlett nhào tới, cho Blake một bạt tai, nhưng chưa kịp thì bị chặn lại.
- Con đĩ này....
Cô gái với mái tóc đỏ tỏ ra giận dữ, cố rút bàn tay lại nhưng không được, Blake dùng bàn tay nhỏ bé siết chặt tay Scarlett như gọng kìm, lực rất mạnh.
- Hai người không mở cửa thì tôi sẽ bẻ gãy tay cô ta.
Cặp sinh đôi tính bước lên thì bị Blake lên tiếng chặn lại. Đang chần chừ thì cô siết tay mạnh hơn, khiến cô gái tóc đỏ đau đớn hét lên
- MỞ CỬA ĐI!!! TỤI MÀY MUỐN TAY TAO GÃY HẢ?!!!!
Cặp sinh đôi đành mở cửa, mái tóc đen nhẹ nhàng lướt qua, thật thuần khiết, nhưng cũng thật lạnh lẽo.
- Blake Wandemad ! Mày đéo yên với tao đâu!
Scarlett tức giận xoa cổ tay trắng nõn đang nổi ửng lên vết đỏ. Cặp sinh đôi đỡ cô dậy, miệng cứ lầm bầm chửi rủa Blake mà không để ý rằng, ở một góc khuất Toilet, nơi có dán tờ giấy trắng đã ngả vàng với những chữ tượng hình kỳ lạ, bị xô nước của Scarlett làm cho nhòe đi, có một khối đen đang từ từ lặng lẽ bò đến chỗ mình.
.
.
.
- Nào ! Buổi sinh hoạt hôm nay là kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ bàn về lễ hội sắp tới nhé! Cảm ơn sự đóng góp của mọi người.
Cô gái tóc vàng năng nổ, cũng là hội trưởng CLB Văn học gấp cuốn sách lại. Đối diện là mười hai thành viên. Tất cả cùng gom vật dụng cá nhân rồi ra về.
Nhìn ngoài trời cũng đã dần tối, có lẽ cũng gần 7 giờ rồi. Đợi mọi người đi hết, Blake một mình đi lên sân thượng, trường học vào buổi tối thật u ám, dãy hành lang lạnh lẽo tưởng chừng như dài vô tận vang lên tiếng bước chân của cô gái nhỏ. Đột nhiên cô đứng lại, thở dài rồi lên tiếng:
- Cậu đi theo làm gì?
- T-t-tôi có chuyện m-muốn nói.
Blake quay lại nhìn, một cậu nhóc tóc hung với cái đầu xoăn như tổ quạ, cặp kính cận dày 6 diop che gần hết khuôn mặt cậu. Cử chỉ lúng túng , gãi đầu, gương mặt cậu đỏ ửng lên. Trông như một chú mèo con nhút nhát
- Cậu là Morion ?
- C-cậu, vẫn nhớ tên tớ.
- Vậy, có chuyện gì?
Blake luôn như vậy, kiệm lời và thẳng thắn.
- T-tớ t-ớ...
Nhìn Morion lắp bắp mãi không thành lời, cô quay người bỏ đi, trăng sắp lên rồi. Cô không thể phí phạm thời gian trước khi tìm ra "nó".
- Xin lỗi, cậu về đi, nếu không thể nói được thì đừng ép bản th....
- TỚ THÍCH CẬU !
Blake vẫn quay lưng về phía cậu mọt sách bốn mắt, cô thở dài chán chường.
- Cậu thích tôi vì ngoại hình này đúng không ? - rồi quay lại nhìn.
- K-khôn..không phải! Có-C-có lẽ cậu không nhớ ! Nhưng trước ngày cậu nhập học, cậu đã cứu một tên nhóc bị trói trong bao rác nhớ chứ? Có lẽ lúc đó cậu không nhận ra vì người tớ lấm lem bùn đất. Nhưng cậu không ngần ngại lao vào đống rác để cứu tớ! Còn lần mò trong đống bùn đất để tìm giúp tớ cặp kính cận. C-cậu không chê tớ hôi hám mà còn ôm tớ và an ủi tớ! Đây là lần đầu tiên, có người giúp đỡ và an ủi tớ như vậy ! T-tớ thật sự rất thích cậu !
Morion nói một tràng dài, sau đó đứng thở hồng hộc, mặt cậu ta đỏ gay.
- T-tớ... tớ chỉ muốn thổ lộ với cậu, không có ý định muốn cậu chấp nhập ! Ah không phải, cậu chấp nhận thì càng tốt, nhưng mà ý tớ là cậu không đồng ý cũng khôn....
Cậu nhóc lúng túng, nói loạn cả lên, quơ tay múa chân, chưa kịp nói hết câu Blake bước đến ôm chặt lấy cậu.
- Tôi không phải là người như cậu nghĩ đâu.
Blake cao hơn cậu một cái đầu, nên mặt của Morion ụp thẳng vào ngực cô, nhưng có vẻ cô không quan tâm.
- Ưm.. B-blake! Tớ kh...không quan tâm cậu là người như thế nào! - mặt cậu nhóc đỏ ửng lên
- Nó đến rồi.
Một tay cô ôm Morion vào lòng, một tay kia rút ra một lá bùa, không, chính xác hơn là một tờ giấy trắng cỡ A6, ở trên viết những chữ tượng hình màu đỏ đưa lên không trung. Đột ngột từ đâu đó, dòng nước đen ùa đến, chạm vào một vòng bảo vệ vô hình trước Blake và Morion, rồi bị bật ngược ra. Nơi cuối dãy hành lang đang bị bóng tối nuốt chửng, một nữ sinh từ từ bước đến, mặc đồng phục trường ướt đẫm thứ nước màu đen, mái tóc đỏ xõa dài, lớp make up bị trôi đi loang lổ, nhưng vẫn nhìn ra được.
- L-là Scarlett ?!
Morion chẳng hiểu gì, run lên bần bật.
- Vậy ra là ở Toilet ? Trốn cũng kỹ thật! Không hề có "mùi".
Scarlett như người không hồn, bước đi xiêu vẹo, các khớp xương đột nhiên biến dạng, méo mó. Cái đầu quay ngược 180 độ, các chi vặn vẹo không còn ra hình người. Tiếng răng rắc vang lên ghê rợn. Cột sống cong lại, hai chân sau quặp hẳn ra phía trước, còn hai tay trở thành chân sau, Ả như "biến hình" thành một sinh vật bốn chân, tư thế như một con bò cạp chuẩn bị tấn công con mồi. Gào rú thứ âm thanh đinh tai nhức óc, dãy cửa sổ hành lang bắn ra những mảnh kính vỡ. Sóng âm chạm đến vòng bảo vệ vô hình, khiến nó nứt ra.
Blake bịt tai Morion lại, mặc cho tai mình đang rỉ máu, cặp kính của cậu nhóc cũng nứt ra. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Cậu run cầm cập ôm chặt lấy Blake.
Sau tiếng gào rú kinh thiên động địa, "con bò cạp" nhanh nhẹn bò lên tường hành lang rồi lên trần nhà, tiến tới chỗ hai người.
- Morion! Giữ lấy lá bùa này! Và chạy nhanh nhất có thể! Ra khỏi cổng trường thì cậu sẽ sống!
Cô nhìn thẳng mặt cậu nhóc đang run rẩy, đưa cậu lá bùa, rồi hôn cậu. Trong khoảng khắc đó, Blake cắn mạnh lưỡi mình, rồi xâm nhập vào vòm miệng cậu, ép Morion nuốt máu của mình. Cậu nhóc đơ ra vài giây.
- Cố gắng sống ! Giờ thì chạy đi !
Blake xô cậu nhóc, rồi từ khoảng không, cô rút một cây Katana đỏ rực, lao vào "con bọ cạp".
Morion bị xô té, lăn vài vòng rồi sau đó cuống cuồng chạy thục mạng. Dòng nước đen khi nãy đang chạy theo, nhào đến cậu, nhưng bị khiên bảo vệ cản lại.
- Đây là cái khiên bảo vệ của Blake?!
Vừa chạy cậu vừa nhìn vào lá bùa đang cầm trên tay. Nắm chặt nó hơn, cậu cắm đầu chạy thục mạng ra cổng trường, cái thứ chất dịch màu đen vẫn chưa buông tha cậu, nó cứ cố gắng đánh vào vết nứt trên cái khiên. Chạy ra đến giữa sân trường, cậu nhìn thấy hai dáng quen quen người cao thanh mảnh, cài nơ đỏ và xanh - điểm đặc trưng của cặp sinh đôi.
- Annie ! Anna ! Mau chạy đ...
Hai cô gái quay lại, gương mặt bị lột sạch da, chỉ còn cơ mặt chằng chịt rỉ máu, mắt và lưỡi cũng không còn, họ phát ra những âm thanh ghê rợn. Cậu bị bất ngờ nên trượt té, phía sau là dòng dung dịch đen ngòm kinh khủng đang cố gắng phá cái khiên. Phía trước là cặp chị em sinh đôi đang dùng đầu đập vào cái khiên. Cậu bị kẹt ở giữa, hoảng loạn tột cùng!
"Xoảng" - Cái khiên vô hình bị nứt ra, dòng nước đen tràn vào trong, nhấn chìm cậu trong tích tắc.
- Ục..c....O..a.....
Tâm trí Morion mờ dần, thôi rồi, thế là hết, cậu không còn khả năng chống cự được nữa.
- Này ! Đừng vô dụng thế chứ!
"Ah, là tiếng của Blake! Đúng rồi! Trong khi cậu ấy đang chiến đấu, mình lại chạy trốn, đã thế còn yếu đuối chỉ biết khóc lóc! Không được! Mình phải sống! MÌNH PHẢI SỐNG !!!!"
Tiếng gọi của Blake như động lực giúp cậu lấy lại bản năng sinh tồn, cậu cố gắng vùng vẫy mạnh hơn, mạnh hơn nữa! Mạnh hơn nữa !!!!
Morion mở mắt, ói ra cái dung dịch màu đen gớm ghiếc, sau đó dùng hết sức đấm vào mặt cặp sinh đôi, khiến hai cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, rồi bỏ chạy thục mạng. Ra ngoài cổng trường!
Cậu ngồi bệt xuống, nhìn vào trường, ngôi trường cổ kính mờ ảo dưới ánh trăng rằm, toát lên cảm giác thật rùng rợn. Nhìn vào sân trường qua cánh cổng, kỳ lạ, chẳng còn thấy cặp sinh đôi đâu, cũng không thấy thứ chất lỏng kinh dị kia. Ủa mà khoan, dãy hành lang tầng ba đáng lẽ phải bị bể kính hết rồi chứ? Cậu chạy về phía gác bảo vệ. Ông chú bảo vệ đang vừa xem tivi vừa ăn.
- Sao thế nhóc? Sao giờ chưa về nhà nữa?
- C-chú có nghe thấy tiếng kính bể? Hay tiếng la hét gì không ạ?
- Đâu có, chú có nghe gì đâu?
- Vậy, chú có thấy một bạn nữ tóc đen, mặt rất xinh từ trường đi ra không ạ?
- Xinh à? Tóc đen? Blake phải không? Cô bé mới chuyển vào hai tuần trước.
- Vâng!
- Thế thì không rồi.
- Dạ. Cảm ơn chú.
- Về đi nhóc, cũng khuya rồi đấy.
- Mấy giờ rồi ạ?
- 10 giờ đêm rồi đấy !
- Hả ? V-vâng ạ, cảm ơn chú.
Cái gì thế này? Trong đầu Morion dấy lên một loạt câu hỏi, sinh hoạt CLB xong cũng khoảng tầm 6 giờ, rồi cậu bám theo Blake, rồi gặp dòng nước đen, rồi Scarlett - bò cạp, rồi cặp sinh đôi, rồi chạy ra đây. Không lý nào thời gian trôi nhanh đến thế?
.
.
.
Blake dùng thanh Katana chém liên tiếp vào "con bọ cạp" nhưng nó cứ tái tạo ngay lập tức khiến cô bé không thể làm được gì. Còn cô thì tơi tả, đồng phục trường rách te tua. Thấy không ăn thua, cô bỏ chạy, xuống Toilet, chắc chắn, "nguồn" của nó ở đó, chỉ cần đóng được "nguồn" thì "nó" sẽ chết. Như biết được ý đồ của Blake, "con bò cạp" bật nhảy lên, đè lên người cô, còn cô bé cố gắng dùng Katana hất nó ra, cả hai cứ dằn co, đột nhiên Scarlett há mồm ói một đống nước đen vào mặt cô bé. Blake nhân cơ hội, phun từ miệng ra một viên thuốc, Scarlett bị sặc, lui lại, gào rú rất đau đớn.
Blake đứng dậy một cách chật vật, hình như, bị trật mắt cá chân rồi. Cô cắn răng, chạy cà-nhắc, khoảng ba lớp học nữa là tới Toilet, không thể bỏ cuộc bây giờ!
"GRAO!"
Nó lại rú lên đinh tai, nhức óc, nhảy lên đè xuống rồi cắn vào lưng Blake.
- Ưm...!
Cô cắn răng nhịn, ráng gồng người lên...
"Bốp!"
- C-cậu không sao chứ?
Morion, đỡ Blake dậy. Cậu nhóc đã dùng gậy bóng chày đập một cú khiến Scarlett gãy cổ, văng ra xa, bất động.
- Đồ điên! Còn quay lại làm gì?!
Cô trợn mắt, không hiểu.
- T-tớ không mạnh mẽ, nhưng tớ sẽ cố gắng để bảo vệ cậu! Vì tớ thích cậu!
Mặt Blake hơi đỏ, cô quay mặt đi
- G-giúp tôi, vào Toilet nữ ! "Nguồn" của nó ở đó!
Tuy không hiểu, nhưng Morion vẫn gật đầu, thân hình trông gầy gò mà thật sự rất khỏe, cậu bế thốc Blake lên theo kiểu bế công chúa, rồi chạy đến Toilet nữ. Cậu để ý thấy, đôi tai của Blake đang đỏ lên, trông rất dễ thương, khiến cậu chỉ muốn chạm vào. Nhưng không, Morion lắc đầu, chuyện đó để sau. Đứng trước cửa, cậu chần chừ
- T-tớ vào được chứ?
- Vào đi ! Đồ ngốc này!
Đây rồi, nơi góc Toilet nữ, có một lỗ đen thăm thẳm đang xoay tròn, giữa không trung đột nhiên bị nứt ra.
- Thả tôi xuống.
Blake cà nhắc cà nhắc tiến lại, xé hẳn cái váy đã nát bươm, lộ ra đôi chân thon dài mịn màng. Morion lúc này mặt đỏ như gấc, chảy cả máu mũi nhưng vẫn chăm chú nhìn. Cô mặc một chiếc quần đùi màu đen ở trong, trên đùi phải có cột một cái túi nhỏ, lấy ra mấy tờ giấy trắng khổ A6. Cô cắn tay mình, dùng máu vẽ nguệch ngoạc mấy chữ tượng hình lên. Rồi quăng mấy lá bùa về phía lỗ hổng. Chúng tự sắp xếp thành một hình tròn, bao bọc lỗ đen ở giữa. Rồi nhiều luồng sáng màu đỏ từ các lá bùa chiếu ra, tạo thành một ma trận. Như ép lỗ đen nhỏ lại.
"GRAO"
Scarlett với cái cổ gãy bò vào một cách loạng choạng, chứ không còn nhanh nhẹn như lúc đầu. Morion cố gắng dùng gậy bóng chày, chống chọi để câu giờ cho Blake.
Từ cửa sổ, cặp song sinh nhảy vào, mặc kệ mảnh kính đâm vào người, hai cái thây khô như zombie chệnh choạng tiến lại Blake.
Morion đóng cửa Toilet lại, lấy cây gậy chặn cửa, nhốt Scarlett ở ngoài. Rồi giựt cái nắp bồn cầu ra, đánh tới tấp hai đứa sinh đôi.
- Cho tớ xin lỗi ! Cho tớ xin lỗi ! Cho tớ xin lỗi !
Cậu vừa đập vừa gào lên, tuy không thân thiết, nhưng họ từng là bạn học của cậu, cậu sợ, nhưng vẫn cố gắng, dòng nước đen lặng lẽ từ sau lưng nhảy đến Blake, nhưng Morion đã dùng nắp bồn cầu đánh bật ra.
Còn cô đang lẩm bẩm niệm chú, lỗ đen càng ngày càng nhỏ lại, nhưng trước khi đóng hẳn từ trong nhảy vọt ra một tia nước màu đen
- Cẩn thận!
Cậu nhào đến chắn cho Blake.
Tia nước bắn xuyên qua nắp bồn cầu,
Thẳng vào tim cậu.
Lổ đen đóng lại, cậu ngã xuống.
- Morion !
- Khụ... Blake ! C-cậu có sao không?
- T-tôi không sao. Để tôi đưa cậu vào bệnh viện.
- Khụ, tớ sợ... Blake ơi...tớ sợ...!
Morion siết chặt tay Blake, một giọt nước mắt trào ra, cậu cảm thấy không ổn. Đôi mắt cậu bắt đầu nhòe dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu mở mắt ra, thấy mình đang ở một khoảng không vô định, xung quanh tối đen như mực. Đột nhiên có một luồng sáng yếu ớt lóe lên, Morion tiến về hướng đó.
- Đ-đây là đ....
- [ Hư Không ] , nơi giữa sự sống và cái chết.
Tay cậu bị ai đó kéo lại.
- Blake ? Sao cậu lại ở đây.
- Đừng qua bên đó, đi theo tôi.
Blake dẫn cậu theo hướng ngược lại, tối tăm, âm u, thi thoảng có vài tiếng gào thét, mùi xác thối bốc lên, nhìn xuống chân, cậu nhận thấy mình đang đi trên một con đường máu.
- B-blake! Chúng t-t-ta có đang đi đúng đường không?
Cô quay lại, cụng đầu với cậu, khiến mặt cậu nóng lên vì đỏ.
Cậu như con mèo nhỏ, run rẩy và hoảng sợ. Đem lại cho người khác cảm giác chỉ muốn ôm vào lòng nâng niu bảo vệ.
- Nhìn tôi này Morion.
Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn vào cậu, đột nhiên cô gỡ cặp đít chai ra, vuốt mái tóc rối bù sang một bên, để lộ đôi mắt đẹp như viên thạch anh đen tinh xảo.
- Cậu có đôi mắt đen rất đẹp. Cậu cũng là con lai, đúng không ?
Morion gật đầu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương của Blake. Cô đang cố làm cậu bình tĩnh.
- Hãy tin tôi! Được chứ?
Cậu gật đầu, tay nắm chặt Blake. Tiếp tục bước đi trên con đường máu, tiếng gào thét một ngày thê lương và ghê rợn, mùi tanh tưởi cũng nồng nặc hơn, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy thật an toàn và bình yên. Mùi hương từ mái tóc đen óng ả phà vào cậu. Đi khoảng mười phút, tiếng gào thét đã biến mất, phía trước xuất hiện một luồng sáng nhỏ, đến gần hơn, thì nó trở thành một đường hầm tỏa sáng, đến nỗi Morion phải lấy tay che mắt.
- Đi đến cuối đường hầm, và tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Hứa với tôi đi!
Gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc thường ngày của Blake nay trở nên căng thẳng lạ thường.
- Tớ hứa! Dù có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không quay đầu lại! N-nhưng, cậu không đi với tớ sao?
- ...
- Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ?
- ...
- Blake ? Nói gì đi ? Nếu cậu không đi, tớ cũng không đi!!!
Blake thở dài, chần chừ một chút rồi kể
- Gia tộc tôi có khả năng đi qua nhiều nơi, nhiều thế giới, nhiều chiều không gian. Nhưng nếu không thể điều khiển sức mạnh đó, họ sẽ trở nên điên loạn, và phá hủy trật tự của đa vũ trụ. Đó là nguồn gốc của cái họ Wandemad - Wander and Madness ( Lang thang và điên loạn ). Đối với gia tộc, đó là một món quà, một sứ mệnh cao cả. Nhưng đối với tôi, nó là một gánh nặng....
Blake thở dài.
- Khi sử dụng sức mạnh này, có những luật lệ phải được tuân theo, thì cán cân của tự nhiên mới được cân bằng. Một khi đã vi phạm, bắt buộc phải trả một cái giá tương xứng.
- Vậy là...
- Dẫn lối về [ Nhân giới ] cho một kẻ đáng lẽ phải vào [ Minh giới ] . Tôi phải trả một cái giá tương xứng.
- Nếu vậy tớ không đi nữa ! Tớ không muốn cậu chết !!!! Blake !
Morion ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi cậu tuôn ra.
- Nghe này, nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ ? Tôi thấy hết, lúc cậu bị mấy tên du côn đó bắt nạt, cậu đã chống lại chúng, đúng chứ? Khi cậu bị bọn chúng đánh, cậu không gục ngã, không van xin, cậu mạnh mẽ hơn mình tưởng đấy.
- Không! Tớ không muốn cậu chết !
- Nghe này, cậu xứng đáng có một tương lai tốt hơn là dính vào tôi.
- Không !
Blake lau nước mắt rồi hôn lên trán cậu.
- Nào, đừng để sự hi sinh của tôi trở nên vô ích. Hứa với tôi là hãy sống sót, nhé?
Cô đưa ngón út ra, cậu nhóc khóc đến nỗi mặt mũi đỏ ửng lên, rồi sau đó họ ngoéo tay.
- Tớ hứa, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và tìm cậu! Dù cậu ở bất cứ đâu đi nữa!
- Còn điều cuối cùng. Những kẻ đã từng vào [ Hư vô ] rất dễ thu hút những thứ-xấu-xa. Nên, ừm, xem như bùa hộ mạng để bảo vệ cậu.
Blake đưa cái túi cô hay đeo ở chân phải cho cậu. Nhìn cô lần cuối, cậu dứt khoát quay lưng bỏ chạy, vừa được một lúc cậu nghe tiếng hét đầy đau đớn của cô. Chần chừ một lúc, cậu tự tát mình.
"Là một thằng đàn ông! Đã hứa là phải làm được!" - Cậu tự nhủ với đôi mắt kiên định, hướng về phía trước cắm đầu chạy, mặt cho xung quanh có bao nhiêu âm thanh ghê rợn đi chăng nữa.
Ánh sáng đây rồi! Cậu chạy vào luồng sáng chói lóa.
.
.
.
- Này nhóc, cậu còn định ngủ đến khi nào? Trời tối rồi đấy! Về thôi.
Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ngủ trong phòng sinh hoạt CLB văn học. Stella - Hội trưởng đang gọi cậu.
- Ưm, hội trưởng. Còn Blake ! Blake đâu rồi?! - cậu giật mình đập bàn đứng dậy
- Blake ? Blake nào ? CLB mình làm gì có ai tên Blake ? Mớ ngủ à?
Violet - hội phó, búng vào trán Morion một cái, rồi xách cặp rời đi. Những người khác cũng lần lượt ra về.
- Ra sau khóa cửa đấy nhá, Mori - chan. - Rainny vỗ vai rồi bỏ cậu như đứng chết trân tại phòng.
Ngày hôm sau đến lớp, cậu lại ngạc nhiên. Tất cả mọi người không hề có chút ký ức gì về Blake Wandemad. Kể cả Scarlett - bò cạp, cặp sinh đôi zombie Annie và Anna , đều trở lại bình thường, nhưng họ chẳng nhớ gì về ngày hôm qua.
- Nào nào các em, tập trung. Hôm nay là 28/2 rồi. Ngày mai 1/3 chúng ta sẽ làm kiểm tra đầu tháng, các em nhớ về ôn bài đầy đủ. Đừng nói tôi không dặn dò gì.
Morion đang mơ màng nhìn ra cửa sổ đột nhiên giật mình. 28/2 ? Gì chứ? Hôm qua đã là 28/2 rồi. Đáng lẽ hôm nay phải là 29 chứ? Cậu lén mở điện thoại xem lịch: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2008.
Vô lý?! Năm nay là năm nhuận cơ mà?
Cậu để ý đến chi tiết này là vì Ngày 29 Tháng 2 là ngày giỗ của mẹ cậu.
Tiếp tục lật tới lật lui, ngày 28 sau đó đến ngày 1. Tuyệt nhiên không có ngày 29.
Vậy là sao?
Một loạt câu hỏi cứ nhảy múa lung tung trong đầu cậu.
" Ngày 29 đã bị [ xoá sổ ]. "
Một giọng trầm trầm phát ra từ trong đầu Morion , khiến cậu giật bắn người, đứng bậy dậy.
- Trò Morion, em có ý kiến gì sao ?
Cả cô và cả lớp đều quay sang nhìn cậu.
- E-em... Em.. Không ạ. Em xin lỗi.
Cậu đỏ mặt ngồi xuống.
Lấy giấy bút, cố gắng xâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra:
Năm nhuận. Trăng rằm. Wandemad. Katana đỏ rực. Quái vật. Cõi [ Hư vô ]. Lá bùa có những ký tự kì lạ. "Nguồn".
Và cuối cùng là cái tên Blake Wandemad.
Cậu cắn môi, siết chặt cây bút
- Tớ tuyệt đối sẽ không quên cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro