Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2

Đúng thế. Không có gì tệ hơn là đau bụng vào lúc này. Vì khi bay cảm giác của bàng quang sẽ tạm biến mất do độ rung nên việc "mót tiểu" sẽ không thành vấn đề. Nhưng chính sự rung đó sẽ khiến việc kìm hãm cơn đau bụng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Có khi nào mấy lão giáo viên đã đúng về việc mình nên chuyển sang bên oanh tạc cơ không nhỉ". – Reinhardt cố tấu hài trong suy nghĩ để giảm đi sự căng thẳng cùa cái vấn đề nan giải này.

Nhưng bây giờ đã vào trong buồng lái rồi nên không còn đường lui nữa. Muốn "giải quyết" được, Reinhardt phải hoàn thành bài thi thật nhanh, trước khi "khoang chứa bom" bị quá tải.

"Trong 10 phút. Chết thật."

Reinhardt tăng ga hết cỡ. Chiếc máy bay vút đi trong gió đầy dũng mãnh trong tiếng cổ vũ của mọi người. Nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ hùng dũng đấy là một sự vội vàng khó nói.

- IAS 300km/h. Độ cao 620m, ổn định.

- Được rồi, đầu tiên là địa điểm A, tức thị trấn Gelsenkirchen. Kế ngay đó là hàng cọc tiêu hướng 2 giờ. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?

- Jawohl! (Rõ!)

Không cần giảng giải dài dòng bởi Reinhardt đã biết rõ mình phải làm gì.

"10 cọc tiêu tất cả" - Reinhardt đảo mắt quan sát nhanh tổng thể. Mỗi cọc cách nhau khoảng 8m. Khoảng cách không quá hẹp nhưng bay qua một mạch sẽ rất mạo hiểm. Nên giảm ga ở những góc cua nhưng phải nhanh chóng tăng ga ngay khi ra khỏi góc để tiết kiệm thời gian tối đa.

Reinhardt đã xác định được vấn đề của anh trong bài thi này, là phải làm chủ ga cho thật chính xác.

Tay trái nắm chặt cần ga, tay phải nắm chặt tay lái. Anh lao đến cọc số 1. Kéo ga về 60, đồng thời bẻ lái.

Chiếc máy bay nghiêng cánh, lướt qua cây cọc tiêu một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát. Reinhardt chăm chú quan sát. Anh tự vạch ra trong đầu lộ trình bay dựa theo bóng của chiếc cọc phản chiếu trên kính máy bay.

Ngay khi bóng cây cọc chạm đến lộ trình dự kiến, động cơ máy bay liền rung lên như một con chiến mã lồng lên giữa chiến trường. Như một kỵ sĩ thiện chiến, anh điều khiển máy bay nhẹ nhàng lướt qua cột mốc trong khi vẫn tăng đều ga . Và rồi vù một cái.

Cọc số 1, đã qua.

Cọc số 2. Reinhardt vạch sẵn một ảo điểm trong tầm mắt mình. Chiếc cọc chạm điểm đó, anh giảm ga. Qua ảo điểm, anh tăng trở lại.

Cọc số 2, đã qua.

Cọc số 3, đã qua.

- Thí sinh này bay khéo léo đấy chứ nhỉ? – Một giáo viên quan sát từ xa, nói.

- Ừ, nhưng vẫn có sự dứt khoát nhất định. Không chậm rãi, mà cũng không nhanh nhảu. – Người đứng cạnh đáp lại.

- Ý anh là sao?

- Kiểu như, nói sao nhỉ, là cả 2 yếu tố cộng lại ấy.

Cọc số 6, qua.

Dường như vẫn còn cảm thấy chậm. Reinhardt muốn tăng ga lên chút. Anh giảm ga mức cao hơn trước, khoảng trên 80. Điểm bẻ lái cũng phải sớm hơn chút.

Cọc số 7, qua.

Góc cua phải hẹp hơn nữa. Nhưng không được quá hẹp, sẽ dễ đâm vào cọc lắm. Phải cẩn thận.

Cọc số 8, qua.

Reinhardt cảm thấy mình như vừa phạm sai lầm. Sao phải cẩn thận làm gì, khi mình có thể giữ ga, và lướt thẳng qua từng cây cọc chứ, chỉ một đường là xong thôi mà.

Nhưng lỡ đâm vào cọc thì sao? Suy cho cùng, Reinhardt thi để bản thân mình đỗ mà. Chỉ vì ganh đua mà hỏng cả phần thi, có phải hối hận mãi mãi không?

Và anh quyết định bay theo cách của mình. Chậm rãi hay dứt khoát, anh sẽ làm cả 2.

Cọc số 10, qua.

Cái bụng của anh réo lên một tiếng.

"NẰM IM ĐẤY!", Reinhardt nghiến răng, "Tao biết mày muốn chúc mừng nhưng cứ nằm im đấy cho tao nhờ!"

- Thời gian của tôi thế nào? Có đủ nhanh không?- Reinhardt hỏi qua radio.

- So với Arnold, thì cậu hụt hơn vài giây. Nhưng thế là nhanh rồi. iếp đến vị trí B đi, hướng 10 giờ. Cậu phải bay qua cái cầu đó.

Chậm hơn vài giây à? Có một cảm giác bực mình hơi nhẹ đấy. Nhưng không sao, Reinhardt ta đây chưa hết bài đâu!

Reinhardt kéo nhẹ cần lái về phía sau. Mũi máy bay nhích dần lên. Anh đang lấy độ cao, đồng thời vẫn giữ tốc độ ổn định. Nhích nhẹ, khoảng 15 độ là đủ.

Độ cao 700m

800m.

900m. Tốc độ vẫn giữ ổn định ở mức 290km/h.

Nếu giáo viên không nói gì, nghĩa là mình được phép làm điều này. Đây, sẽ là điều Reinhardt này khác biệt so với tất cả mọi người!

Reinhardt quan sát quả khí cầu cột mốc được treo giữa cây cầu trên sông tức là anh sẽ phải bay qua gầm của cây cầu đấy. Cái đó thì quá đơn giản. Nhưng vấn đề nằm ở cái thời gian. Cứ bay thẳng qua thì cũng nhanh đấy, nhưng để nhanh hơn nữa...

... sẽ cần một chút độ cao.

Phải lại gần hơn chút nữa. Một chút nữa...

...

... Bổ nhào!

Reinhardt đẩy cần lái. Máy bay bổ nhào thẳng xuống. Máy bay lao vụt đi, nhanh chưa từng thấy. Đúng thế, một cú bổ nhào sẽ cho tốc độ nhanh hơn một cú bay qua bình thường.

Reinhardt lao thẳng qua gầm cầu. Cái bóng đen vút đi trong một khoảnh khắc.

Bụng Reinhardt lại réo lên một hồi. Cơn đau dường như trở nên nặng hơn. Scheiβe! Do bổ nhào đột ngột quá đây mà! Nhưng có lẽ đổi lại, mình lấy lại được kha khá thời gian. Chẳng biết nó có đáng hay không nữa.

Nhưng phần thi vẫn chưa kết thúc.

- Mục tiêu tiếp theo ở đâu ạ?

- Hướng 7h, độ cao 2000m.

- Rõ!

- Giỏi lắm, tôi có lời khen đấy. Hiếm ai có lối bay sáng tạo như cậu đâu.

- Cám ơn ngài ạ.

Reinhardt kéo cần lái. Anh có kha khá tốc độ từ cú bổ nhào nên leo được rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến vị trí tiếp theo.

Bỗng cái bụng lại réo lên một hồi. Cơn đau dường như quắt chặt lại. Mẹ nó, sao lại đúng lúc này chứ? Cái phần thi khó nhất của mình! Mà cũng chẳng có thời gian bận tâm cho nó. Reinhardt cố nín đau và quan sát mục tiêu.

6 mục tiêu tất cả. Lẽ ra chỉ cần một đường Zig zag, lia qua cái là hạ đủ cả 6. Nhưng mắt Reinhardt lúc này dường như mờ đi. Cơn đau bụng như cố làm anh mất tập trung. Không còn cách nào khác, anh phải căng mắt ra mà bắn.

Đành hên xui vậy. Anh cứ nhằm mục tiêu chính giữa mà lia đạn. Qua cả 6 mục tiêu.

- Trúng 5 trên tổng 6 mục tiêu. Bia thứ 6 trật gần mép. Làm tốt lắm.

Reinhardt nhắm nghiền mắt lại một giây. Cứ như một phép màu vậy, mắt mờ thế mà vẫn lia trúng. Anh mở mắt ra, quan sát mục tiêu dưới mặt đất. Reinhardt đạp chân, tay bẻ lái. Một động tác bổ nhào nghiêng đẹp, như Feder đã làm trước đó.

Chợt máy bay rung lắc một hồi. Lại y như những lần trước chăng?

Reinhardt kéo nhẹ cần lái, giữ góc bổ nhào thấp hơn chút. Nhưng máy bay vẫn rung. Anh liếc nhanh qua gương kiểm tra hai bên cánh chính cũng như cánh đuôi, cả cánh chính và cánh tà đều hoạt động bình thường.

Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở động cơ máy bay.Ngay trước khi kịp phản ứng điều gì, Reinhardt bỗng nhìn thấy một vệt khói phụt ra từ buồng động cơ ở mũi máy bay.

PHỤT

Đồng hồ báo xăng không giảm, nhưng động cơ cảm giác chạy ì ạch hơn.

Vậy là rõ được vấn đề rồi. Khoang chứa xăng của động cơ hẳn đã bị rò rỉ chỗ nào đó.

"Ai đó sẽ phải trả lời cho việc này đây" – Reinhardt thở dài đầy bực dọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro