Chương 2.1
- Xin mời thí sinh đầu tiên, Alfred Kolberg!
Một thanh niên đứng dậy, nét mặt hồi hộp pha lẫn chút lo lắng.
- Cố lên Al! Mày làm được mà!
- Mày làm được mà Pioniere! Vượt mặt 2 tên đầu bảng đi nào!
- Đúng rồi đấy, lần nào bay tập mày cũng có điểm số cao hơn hai tên kia mà!
- Thôi đi tụi bây - Alfred tỏ vẻ hơi khó chịu. – Hôm nay là ngày thi đấy!
Chiếc máy bay đã được hội đồng chấm thi chuẩn bị sẵn sàng. Dù đã luyện tập bay nhiều lần, nhưng sao hôm nay chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng đến lạ thường.
- Mẹ nó, sao cứ phải là mình đầu tiên chứ - Alfred lẩm bẩm.
Cũng là những địa hình quen thuộc, trừ khoản bay qua gầm cầu hơi thử thách chút, tất cả đều đã được hướng dẫn từ trước đó. Dù thế, một cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong đầu của Alfred.
- Bắt đầu nổ máy!
Sau một lúc quan sát toàn bộ bảng điều khiển, Alfred lẩm bẩm: "Để xem nào, nút khởi động, góc trái dưới cùng."
Alfred nhấn giữ nút một lúc. Cánh quạt từ từ chuyển động, rồi quay đều. Tiếng động cơ nổ đều đều bên tai. Âm thanh ấy cũng chính là tiếng nhịp tim của máy bay, và ngay lúc này nó như hòa làm một với nhịp tim của người ngồi trong buồng lái của nó.
- Thí sinh vào vị trí xuất phát!
Alfred đưa tay về phía sườn trái buồng lái, tay nắm chặt cần ga và từ từ đẩy về phía trước. Máy bay từ từ chuyển động và bắt đầu lăn bánh.
- Từ từ thôi cậu trai trẻ, đưa máy bay vào vị trí rồi đợi hiệu lệnh mới được phép cất cánh nhé! – Một người lí thuộc đơn vị hỗ trợ mặt đất gần đấy lên tiếng.
Alfred bình tĩnh hạ tay ga xuống. Máy bay từ từ tiến vào vạch xuất phát được kẻ sẵn.
Ga máy bay hạ về 0. Máy bay dừng hẳn. Alfred Kolberg!, thí sinh đầu tiên, đã sẵn sàng.
- Thí sinh chuẩn bị cất cánh theo hiệu lệnh! 3!
- 2!
- 1!
- ...
Cờ hiệu phất lên. Alfred đẩy cần ga hết cỡ về phía trước. Máy bay lăn nhanh dần, rồi lao vút đi như một cơn gió. Khi máy bay bắt đầu rời mặt đất thường sẽ có cảm giác hơi rung lắc, nhưng với một người vốn đã quen với việc bay tập, Alfred nén cảm giác hồi hộp lại và cầm chắc cần lái vì anh biết rằng sau khi cất cánh thành công thì cảm giác đó sẽ không còn nữa (Có cảm giác hơi rung lắc lúc đầu. Nhưng một khi máy bay rời mặt đất, cảm giác đó sẽ không còn.)
Alfred kéo cần lái. Máy bay nhấc bổng khỏi mặt đất, cất cánh. Giờ là một cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng – anh đã cất cánh thành công.
Ở trên không trung, Alfred cảm thấy thoải mái hơn hẳn, dường như những mối lo âu bay đi đâu cả. Trước khi bước chân vào buồng lái, có rất nhiều lo âu, với hàng tá những rủi ro tự nghĩ ra trong đầu, nhỡ mình thao tác sai bước này chỗ này, điều chỉnh hỏng chỗ nọ. Những gì trước mắt anh hiện tại, là một bầu trời xanh ngắt, và một thảm cỏ xanh tươi với những tán rừng trải rộng đến chân trời.
Với giọng bình thản, Al cầm chiếc tay cầm vô tuyến trong buồng lái lên:
- IAS 280km/h. Độ cao 600m, ổn định. – Alfred dõng dạc. Xin phép được bắt đầu phần thi của mình!
- Được rồi Alfred – giọng của điều phối viên mặt đất ở đầu dây bên kia vang lên - vị trí đậu tiên cậu cần đến là địa điểm A, tức thị trấn Gelsenkirchen. Giữ máy bay ổn định, khi nào đến vị trí chúng tôi sẽ thông báo tiếp.
- Jawohl! (Rõ!)
Alfred hít một hơi thật sâu. "Được rồi Al, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
.....
Alfred bay đến vị trí A, ở đó treo sẵn một quả khí cầu nhỏ - thiết bị quan sát của hội đồng chấm thi. "Hẳn là có giám thị đang theo dõi đâu đó quanh đây" – Alfred thoáng đưa mắt liếc nhìn chiếc khí cầu.
- Được rồi Alfred, chú ý hướng 2 giờ. Cậu thấy một dãy cọc tiêu ở đó chứ?
- Vâng ạ.
- Đó là phần thi tiếp theo của cậu. Có 10 cọc tất cả. Cậu phải bay Zig zag qua tất cả số cọc đó.Nếu cậu va chạm vào 1 cọc nào, cậu sẽ bị trừ điểm, hãy lưu ý.
- Jawohl.
Dãy cọc tiêu khá dài, được sơn màu nổi, có khoảng cách khá xa nhau. Tuy nhiên khác với góc nhìn trên mặt đất, chỉ cần chút sơ sảy máy bay sẽ rất dễ va chạm vào cọc.
Alfred giảm ga và bắt đầu lượn qua cọc. Cọc số 1, đã qua.
Cọc số 2, qua.
Alfred lượn qua những cây cọc tiêu một cách từ tốn. Dù bay chậm, nhưng vẫn phải giữ tốc độ ổn định. Để cậu để ga quá thấp, máy bay sẽ rơi do mất tốc. Trong tình huống thế này, tùy vào kinh nghiệm cá nhân mà mỗi người bay sẽ có những cách ứng phó khác nhau.
Cọc số 8, qua.
Alfred muốn bay nhanh hơn một chút. Anh đẩy ga lên mức cao hơn.
Cọc số 9, qua.
Alfred bẻ lái. Bỗng anh thấy cọc 10 lao đến khá nhanh. "Thôi hỏng bét, cứ đà này mình sẽ va vào cọc mất." Alfred vội kéo cần ga xuống, trong khi vừa cố bẻ lái để tránh cọc. Suýt chút nữa anh đã lao thẳng vào chiếc cọc cuối cùng..
Chiếc máy bay lao sượt qua cây cọc chỉ vài li. Cọc số 10, đã qua. Alfred thở phào nhẹ nhõm.
- Tốt lắm Alfred. Giờ hãy đến vị trí B, hướng 10 giờ. Có một cây cầu được đánh dấu, cậu phải bay thấp qua gầm nó.
"Bay qua gầm cầu ư?" Việc này không hề đơn giản với một tân binh như Alfred. Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.
- Jawohl. - Anh đáp.
.....
Cây cầu bắc qua con sông nhỏ, được đánh dấu bằng một quả khí cầu nhỏ ở trên. Có nhiều khúc cầu ở dưới. Alfred lượn vòng, rồi tăng ga. Anh chọn đại một khúc để lao qua.
Cây cầu lớn dường như nhỏ lại trong mắt Alfred. Anh hồi hộp, lo lắng. Lỡ mình va phải chân cầu thì sao? Lỡ mình lao xuống mặt nước thì sao? Một mớ những câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu. Alfred cố gạt qua tất cả bằng cách lấy tay vỗ cái bóp vào đầu và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.
Chiếc máy bay lao vút đi trong gió. Máy bay bay thấp đến mức làm rẽ cả mặt sông.
Alfred lao vụt qua cầu. Trời tối sầm một lúc, rồi sáng trở lại. Anh đã bay vượt qua gầm cầu.
Alfred lại thở phào một cái. Giọng đều đều của giám thị lại vang lên qua radio.
- Tốt lắm. Giờ vị trí C hướng 7h. Cậu phải leo đến độ cao 2000m. Chuẩn bị súng máy sẵn sàng đi, đây là phần thi chính đấy.
Alfred gạt cần lái, kéo nhẹ. Chiếc máy bay nhâc bổng khỏi mặt đất, cao dần, cao dần. Chẳng mấy chộc mọi thứ trên mặt đất trở nên nhỏ xíu. Không phải chú ý đến mặt đất nữa, mọi thứ phải để mắt đến, giờ ở trên bầu trời trong xanh kia.
Vị trí C là một quả khí cầu nhỏ nữa. Alfred nhìn thấy từ xa, những quả khí cầu lớn vốn dùng cho mục đích phòng không được xếp lẫn lộn, đan xen nhau.
- Được rồi Alfred. Cậu thấy một loạt mục tiêu phía trước chứ? Mục tiêu của cậu đấy. Điểm của cậu sẽ phụ thuộc vào việc cậu bắn chính xác đến đâu. Cậu sẽ đạt nếu bắn trúng được 3 trong số 6 mục tiêu.
- Jawohl.
Có 6 mục tiêu tất cả, nằm đan xen nhau. Mỗi khí cầu đều có vẽ hồng tâm trên thân. Alfred chọn ra 3 quả vừa tầm bắn nhất. Căn hồng tâm vào giữa tâm ngắm máy bay, anh nổ súng.
- Tốt lắm. Quả thứ 3 bắn hơi chệch chút, nhưng chấp nhận được. Giờ mục tiêu của cậu ở dưới mặt đất, hướng 9h. Nội dung cũng tương tự như bắn khí cầu.
Alfred giảm ga, bẻ cần lái và ấn về phía trước. Mũi máy bay chúi xuống, bổ nhào xuống thấp. Xung quanh Alfred bắt đầu rung lắc. Anh kéo cần lái, tăng ga lên. Máy bay ổn định trở lại.
Alfred bay qua thành phố, qua những tháp chuông nhà thờ, qua nóc tòa thị chính thành phố. Anh có thể nhìn rõ những đứa trẻ đang chỉ chỏ từ xa. Từ buồng máy bay, Alfred có thể nhìn thấy thành phố Essen rộng lớn dưới chân mình.
Mục tiêu của anh nằm ở phía ngoài thành phố. Ba chiếc bia vẽ hồng tâm nằm thẳng hàng. Mục tiêu mặt đất có vẻ như nhỏ hơn nhiều so với những cái được treo trên các khí cầu, nhưng Alfred không còn bận tâm về điều đó nữa. Anh sắp hoàn thành bài thi của mình, và không gì có thể ngăn cản anh.
Alfred bay thẳng hướng những tấm bia và nổ một loạt súng. Có trúng hay không Alfred cũng chẳng bận tâm. Dường như anh đã quen với cách bay lượn rồi.
Còn lại một cây cầu phải bay qua cũng chẳng thành vấn đề lớn gì - Alfred đã bay qua một cách dễ dàng.
- Tốt lắm Alfred, phần thi trên không của cậu đã hoàn thành. Giờ hãy giữ ổn định tốc độ và hạ cánh.
Alfred từ từ kéo cần ga xuống. Anh bật công tắc, càng máy bay mở ra. Giữ chặt cần lái, Alfred đưa chiếc máy bay tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Chiếc máy bay tiếp đất từ từ trên đường băng, lướt qua ánh mắt của mọi người có mặt trên sân bay lúc ấy, chậm dần rồi dừng hẳn.
Alfred thở phào và bước ra khỏi máy bay. Anh đã hoàn thành phần thi của mình.
- Thí sinh Alfred Kolberg, thời gian 10 phút 36 giây. Tậm chấp nhận được. Thí sinh tiếp theo xin chuẩn bị...
Cả Arnold và Reinhardt cùng chứng kiến từ xa. Hai học viên đầu bảng của khóa không biểu lộ chút gì của sự lo sợ. Dù thế, Reinhardt vẫn tỏ ra dè chừng. Anh biết rằng, những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
- Rồi mày sẽ thấy, Reinhardt, rằng bài thi này chẳng là gì với tao cả. Và tao đây, Arnold Aryan, sẽ là học viên xuất sắc nhất của khóa này!
- Xí! – Reinhardt bĩu môi. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, thằng lùn dở à. Một thần lùn nên ở ngoài vườn trông táo (ở dưới hầm đào mỏ), thay vì làm chim bay lượn trên trời.
Và vài ba học viên đã ở đó can ngăn kịp thời, trước khi hai người bọn họ lại lao vào đánh nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro