Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Anno della Promessa - ?/?/19?? – Một nơi nào đó

Những làn gió mát thổi nhẹ qua làn da mát lạnh, hơi ẩm từ mặt đất toát lên phần lưng và chân mát rượi. Trời thì xanh và cao, gió dịu nhẹ. Tiếng chim hót truyền từ cành này sang cành nọ, từ tán cây này sang tán cây khác. Bãi cỏ xanh mát, một gốc cây với tán cây rộng. Quả là một nơi nghỉ trưa lí tưởng giữa một khu vườn rộng lớn, với một quyển sách nằm che đi những tia sáng phản chiếu từ đỉnh của chiếc mái vòm gần đấy chiếu vào mắt.

"Một ngày tuyệt đẹp!"

- Này, cậu kia!

Giọng một cô bé từ đâu đó vang lên, âm sắc hơi hổn hển. Một cô nhỏ từ đâu xuất hiện. "Dáng vẻ hớt hải đấy trông chẳng hợp gì với bộ váy sang trọng đó cả"- cậu thầm nghĩ. Đẩy quyển sách đang mở mà cậu dùng để che mắt ra, đưa tay lên trán như đang tìm xem ai là người đang nói và với giọng ngái ngủ, cậu mơ màng hỏi

- Ơ cậu là ai thế ?

Sau một thoáng chỉnh sửa lại trang phục và chải chuốt lại mái tóc vàng hoe bị rối của mình, cô bé với mái tóc vàng hoe kia đưa bàn chân phải ra phía sau chân trái, hai tay nắm lấy hai mép váy, đầu hơi cúi xuống. Cô khẽ trịnh trọng nâng chiếc váy lên, hạ người xuống bằng cả hai đầu gối rồi nhẹ nhàng đứng thẳng lên. (

- Tôi là... của...- giọng cô bé không hiểu vì sao mà chữ được chữ mất, có lẽ rằng do phải vào thế đứng nghi lễ ngay sau khi phải chạy một lúc lâu chăng?. – Chúng ta gặp nhau được mấy tiếng đồng hồ rồi mà cậu không nhớ à?

"Phải rồi nhỉ, mình làm quen với cô ấy từ lúc nãy mà quên mất!"

"Cô nàng trông như một con chim sâu nhỏ bé lích chích vậy." Cậu nhủ thầm, thấy ngồ ngộ với bộ dạng của cô nàng và chợt nảy ra ý muốn trêu cho cô xù lông lên chút chơi. Đặt quyển sách sang một bên, cậu vươn người uể oải chống tay ngồi dậy, buông một câu bông đùa:

- À, có lẽ chiều cao của cậu hơi...nằm ngoài tầm mắt của tôi, nên không có lọt được vào trí nhớ.

Cô bé đứng chống nạnh, khuôn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu. Câu đùa và thái độ bỡn cợt của cậu bé trước mặt không làm cô hài lòng.

- Hứ, có nhỏ thì tôi cũng làm được khối việc chứ không nằm ườn ra ngủ trương ngủ nứt lúc trời đã sang bạch như cậu? Nhỉ, Reinhardt của gia tộc Schwarz?

Cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cô bé, xong bật cười nhẹ một tiếng.

- Uh, cô thì lúc nào chẳng tất bật như mấy con gà cục ta cục tác ấy!"

Cô bé thở dài một cái. Qua đôi mắt của cô, Reinhardt có thể đọc được suy nghĩ của cô ta về cậu như là một kẻ lười nhác với thái độ khó ưa. Nhưng có lẽ do đã quá quen với việc bị đánh giá như thế nên cậu dưởng như chẳng bận tâm mấy...

- Thôi nào, đứng dậy đi, trông cậu chẳng ra dáng quý tộc gì cả – cô bé nghiêm giọng lại. Hay là ngủ nhiều quá nên sâu ngủ ăn mất tác phong của cậu rồi?

"Có vẻ như cô nàng nhất quyết không để mình yên đây"

- Thôi được rồi thưa "Công nương", - Cậu vừa đứng dậy vừa chấn chỉnh lại quần áo. Cậu đưa tay phải khoanh trước ngực, tay trái đưa ra sau lưng, khom người theo tư thế chào của quý tộc, quá quý tộc đến mức bỡn cợt đáp lễ. - Rồi, đấy. Chào công nương, chúc công nương một ngày tốt lành.

Cô bé phổng mũi, ra vẻ kiêu hãnh vì đã bắt được một tên cứng đầu phải phục tùng. Nhưng, không để cô gái kia mừng được lâu, mà ngay sau khi ngẩng mặt lên cậu nhanh chóng cà khịa cô – đúng với tính khí bướng bỉnh vốn có của mình.

- Có vẻ vị công nương đây cũng có chút hiểu biết về quý tộc đấy. Nhưng một quý cô thực sẽ mà gọi người khác là "sâu ngủ" e quá thô lỗ. Phải chăng quý cô đây ắt hẳn rất ngại đọc sách nhỉ?

- Số sách tôi đọc được trong 1 tuần có lẽ còn hơn số sách cậu đọc được từ khi sinh ra đây – Tôi chỉ thấy lạ làm sao cậu có thể ngủ được khi cái thứ ồn ào kia bay đi bay lại trên đầu!

"Ừ nhỉ, đúng thật." – Reinhardt theo hướng tay cô bé và nhìn lên chiếc máy bay mà cô bé gọi là "cái thứ ồn ào" đang quần thảo trên bầu trời kia. Rõ ràng cái máy bay này lượn vòng vòng xung quanh tòa nhà với chiếc mái vòm quá khổ kia lâu một cách bất thường.

- Chà, tưởng vị công nương đây phải đang bận rộn với mớ tác phong hoàng gia với bà gia sư chán ngắt nào đấy, ra là cũng rảnh rỗi đi quan tâm đến máy bay? – cậu hất hàm mỉa mai cô bé.

- May là chiếc máy bay kia cứ lượn đi lượn lại mãi, bà gia sư khó tính của tôi không chịu được nên mới cho nghỉ học đấy, "sư tử đen" ạ!

Cô bé nói với giọng hờn dỗi, vừa liếc vào chiếc gia huy hình sư tử được làm từ kim loại đen đính trên áo cậu bé. Sắc đến nỗi cậu cũng có thể cảm nhận rằng ánh nhìn ấy đang hướng vào đâu trên người mình.

Chiếc máy bay hai tầng cánh kiểu cũ, và có cái ký hiệu loại đấy, lại cứ lượn đi mãi một vị trí. Hình như đó là loại máy bay trinh sát. Vốn am hiểu về máy bay, cậu nhận ngay ra đó là chiếc Nieuport 24 và Nieuport 27 của Thermidor, và giở sách chỉ cho cô bé hình chiếc máy bay trong quyển sách đang cầm trên tay.

- Nhưng trông chúng chẳng đẹp gì cả. Tơ nghĩ vương quốc Alpstadt của cậu phải bay chiếc kia chứ, trông nó đẹp thế mà.

- Tớ xin lỗi, nhưng nó không phải hàng "xuất khẩu". – Cậu bé đáp. – Nước của cậu giáp với Thermidor, nên tớ nghĩ các cậu mua từ đó hợp lí hơn.

Cậu bé phổng mũi, ra vẻ đắc thắng. Cãi lại được cô bạn kia mà cứ như vừa thắng một trận đánh lớn không bằng.

- Cậu cũng hiểu biết phết đấy nhỉ? Mà này, cậu đọc sách gì mà biết được loại máy bay gì hay thế, mà đó có phải là gia huy của gia tộc tôi không?

Cậu im lặng, không muốn cô biết cậu đã thó nó ở trong căn phòng không có biển. Một căn phòng với nhiều thứ hay ho phết, nào là tên máy bay, cách nhận dạng, vv...Nhưng cô bé đã tinh mắt nhận ra ngay.

- Này, cậu không được phép đọc nó mới đúng chứ! – cô bé vội giằng lấy quyển sách – "Cha tôi bảo những quyển sách trong căn phòng không được phép lấy trừ khi có chữ ký của cha tôi. Nếu cha tôi biết thì tôi sẽ bị cấm túc, và lúc đấy thì cậu phải chơi với Groegi đấy!

Cậu tiếc rẻ buông tay khỏi quyển sách. Cô bé ôm chặt lấy cuốn sách, nâng niu nó như ôm một con thú nhồi bông vậy

Lần này tôi tha cho cậu đấy, với lại lần sau đi đâu thì nhớ chờ tôi đi cùng với nhé – cô bé quay người đi, mặt khẽ quay lại vẻ ngượng ngùng, giọng lí nhí – Tôi không thích ở một mình đâu.

- Cậu nói gì cơ? – cậu hỏi lại

Cô bé vội quay ngoắt lại, mặt đỏ ửng –Tôi nói là...

Bỗng một tiếng nổ rất to vang lên từ trên trời như tiếng chớp rền. Cả hai đứa trẻ đứng lặng, như đóng băng vì sợ hãi. Chiếc máy bay vừa nãy đã phát nổ.

Từ trên trời, chiếc máy bay hai tầng cánh vỡ toang trong đám mây khói đen kịt, phần còn lại bốc cháy ngùn ngụt, xoay tròn và lao xuống đất, hướng thẳng về phía hai đứa trẻ.

Cậu chợt bừng tỉnh, vội nắm tay cô bé kéo đi. Nhưng bằng một cách nào đó, cô bé níu chặt cậu lại không sao di chuyển được.

- Nhanh lên Fine, chiếc máy bay kia đang lao thẳng tới đây đấy! Chúng ta nhanh chạy thôi!

- Reinhardt! – cô bé gào to

- Chuyện gì nữa? Nó sắp lao tới đây rồi, chúng ta sẽ chết mất!

"Dậy đi, Reinhardt von Schwarz. Sắp tới lượt cậu rồi kìa!"

Chiếc máy bay lao thẳng xuống. Mọi thứ đen kịt lại.

- Hả gì cơ, ai đấy! – Cậu chợt bừng tỉnh

- Cậu lạ thật đấy, trước giờ thi mà còn ngủ được. Lại còn gặp ác mộng nữa mới hay cơ chứ.

***

"Nào dậy đi, sắp tập trung đến nơi rồi đấy. Đã bảo tối qua đi ngủ sớm rồi mà đừng có cố quá, cậu định giành nhất bảng phần lý thuyết đấy à." "Chắc lại mơ được gặp một cô nàng nào đó nóng bỏng lắm ấy nhỉ?"

Những tiếng nói xì xào của lũ bạn vang lên.

"Nóng bỏng cái đầu tụi bây ấy" – R nói to lên để át đi mớ âm thanh hỗn độn của đám bạn cùng phòng. "Và tao cũng không có ngủ nhé, đang tranh thủ ôn lại kĩ thuật bay thôi."

"Văn vừa thôi ông ạ. Cái tướng ngủ rõ quá lại còn cãi."

R ngoác miệng định cãi lại thì có tiếng Feder – cậu bạn lớp trưởng xen vào.

"Thôi nào các cậu" – Feder điềm tĩnh nói – " Đằng nào thì R cũng mở mắt ra rồi, đứng dậy để còn vào hàng tập trung nào, hay ông lại muốn để tên Arnold đó vượt mặt nữa hả."

Nghe đến tên Arnold, R vụt dậy. Rõ ràng cậu không thể để tên khó ưa đó vượt mặt mình.

Ngoài bãi đáp, một gã bảnh bao đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Gã có chiều tao tuy khiêm tốn, nhưng lại rất điển trai. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào làm hắn có phần hơi kiêu ngạo. Gã đang huyeenh hoang rằng Arnold Aryan- chính là gã- xưa nay chẳng ngán bố con thằng nào bao giờ.

"Chứ sao nữa. Mấy tay "tiến sĩ ngủ" làm gì có cửa thắng được Arnold đây chứ."

Giọng gã cà khịa rõ ràng. Nhưng đám đông có vẻ đồng tình hưởng ứng.

Nhóm của Reinhardt tiến lại gần. Arnold và R, cả 2 trừng mắt nhìn nhau. Cả hai vốn là kỳ phùng địch thủ không ai ngán ai ở cái trường.... này.

"Nhìn lại mày đi Ar. Chú lùn ếu bay được đâu, mà chỉ đi đào hầm và trông vườn mút mùa táo thôi"

"Chiều cao không nói lên được tất cả đâu? Và mày có tin rằng cái tên "" thần lùn""này sẽ biến mày thành phân bón cho vườn táo không?" - A

"Mày khích tao trước mà, sao không thử thể hiện xem mày có gì nào" – R

Lúc này một tràng còi dài vang trên loa. Như một mệnh lệnh, không ai bảo ai, tất cả tự động đứng thành hàng. A và R gườm nhau cái nữa rồi tách ra.

"Tất cả học viên tập trung lại. Giáo viên đến."

Không ai bảo ai, tất cả đều nghiêm chỉnh.

Vài giấy sau, một người trong trang phục không quân bước vào, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tay tân binh nhát gan nào phải sởn tóc gáy. Nét mặt nghiêm nghị, tác phong chỉnh tề cùng giọng nói đi vào lòng người. Không ai khác đó chính là phi công Albert Schorn, người từng có vinh dự được nhận huân chương cho sự dũng cảm.

Hôm nay là ngày kiểm tra cuối khóa để chọn ra những phi công ưu tú cho Đế chế, phục sự và bảo vệ Đế chế. Mọi người đều biết vậy và không khí bỗng trở nên nghiêm trang.

"Trước hết tôi sẽ đưa ra nhận xét nhanh về buổi thi lí thuyết hôm trước, hầu hết học viên đều nắm được cơ bản. Đặc biệt Arnold Aryan là người đạt điểm cao nhất cả lớp, tôi có lời tuyên dương."

Đám đông ồ lên một tiếng, đâu đó vài tiếng vỗ tay.

"Nhưng lí thuyết chỉ là lí thuyết thôi, điều quan trọng của một phi công là đối diện với thực tế. Đế chế cần những phi công thành thạo kỹ năng để chiến đấu và chiến thắng, không phải mấy tên mọt sách chỉ thuộc lòng lý thuyết."

Vòng thi thực hành này có rất nhiều đồi hỏi. Trước tiên phải bay theo vòng khép kín, trong thời gian tốt đa 20 phút. Điểm được tính theo thời gian bay. Nội dung cụ thể như sau:

- Bay đến 1 vị trí được chỉ định.

- Bay đường zig zag qua cọc tiêu

- Bay vượt chướng ngại vật

- Leo cao 2000m

- Bắn mục tiêu khí cầu

- Bay đến vị trí tiếp theo rồi bổ nhào

- Bắn mục tiêu mặt đất

- Bay qua cầu ở độ cao cực thấp

- Kết thúc 1 vòng bay, hạ cánh

Giám thị sẽ quan sát từ trên khí cầu để đánh giá. Có bất kì vi phạm nào sẽ cộng thời gian phạt vào. Máy bay để thi sẽ là Messerschmitt Bf109E-1 được trang bị 4 súng cỡ nòng 7.7mm, đạn bắn tập.

"Tôi xin kết thúc phần phổ biến nội dung thi. Và sau đây- "

Tất cả đều hồi hộp đến mức hai người đứng cạnh có thể nghe được nhịp thở của nhau.

"Tôi tuyên bố -"

"Kì thi tốt nghiệp khóa bay 56, chính thức BẮT ĐẦU!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro