1.
Để kể, mọi fandom cũ mình tham gia fic nào mình đẻ cũng là pỏn mọi người ạ. Nên viết Once More mình khốn đốn lắm... Anw mấy fic kia toàn hậu chiến trầm cảm ptsd Draco thì fic này mình triển mỏ hỗn Draco cho mới mẻ ( ꈍᴗꈍ). Thực ra mình có plot cho fic này, cơ mà quá lười để triển một cốt truyện dài không biết bao nhiêu chỉ để cho hai đứa chít chít, nên vậy ha (人*'∀')。*゚+
Warnings: semi-public sex, frottage, rimming, deepthroat, face fucking, degradation, fingering, watersports, temperature kink, orgasm control, dry orgasm, choking, cock warming, dom/sub undertone (maybe? dạng kiểu như Draco bố láo ngoài đường nhưng lên giường em nằm im re cho Harry bắt nạt ಥ‿ಥ)
nhiều ghê hj nhưng cụ thể lắm đó nên có ai không hợp gu hãy nhớ quay đầu là bờ...
----------
ϟ
Trong một vũ trụ khác, Harry Potter có thể là anh hùng cứu thế; nhưng ở đây, nó chỉ đơn giản là Harry. Chẳng có gì đặc biệt về nó, một học sinh bình thường, ngoại hình bình thường, học lực thấp hơn mức trung bình một tí – và vấn đề nằm ở đó.
Chính vì số điểm kiểm tra thấp lè tè, nó bị ép học thêm, phụ đạo không bởi bất kỳ ai khác ngoài Draco Malfoy.
Malfoy, cái thằng trùm trường với nhóm đầu gấu của hắn, theo lẽ tự nhiên nên là kẻ đội sổ mới đúng. Nhưng không, hắn phải có số điểm cao chót vót một cách lố bịch sau mỗi kỳ kiểm tra trong khi chẳng bao giờ thèm làm bài tập được giao một cách tử tế; thực lòng, đôi khi Harry nghĩ Malfoy là trùm trường chính bởi hắn có thể vả mặt tất cả học sinh ở đây bằng cái khả năng giỏi không thèm nỗ lực của mình, chứ chẳng cần tính đến lũ mặt trợn vo ve bên cạnh hắn.
Tuy nhiên, điều đó chắc chắn khiến giáo viên không hài lòng, và vì vậy nảy ra một ý tưởng: buộc Malfoy dạy phụ đạo cho Harry, để hắn thôi lêu lổng mà tập trung làm bài, đồng thời cải thiện điểm số của nó. Giáo viên có vẻ hài lòng với ý tưởng ấy lắm, nhưng Malfoy thì không, và Harry... càng không.
Thằng quái nào lại muốn học thêm với cái đứa làm tim mình đập bình bịch mỗi khi đến gần chứ? Nó dám chắc bản thân sẽ tạch vì đau tim trước khi điểm số nó cải thiện. Đối với nó, thằng trùm trường giống như kiểu một loài hoa độc xinh đẹp nhưng chết người, và nó đang hoàn toàn yên ổn với việc ngắm nhìn từ xa cho đến khi chuyện này ập đến.
Thấy cái cách thằng đầu bạch kim kia bất mãn đến mức hằm hằm bước ra khỏi lớp học với tiếng cửa đóng rầm và cãi nhau thẳng mặt giáo viên, Harry có lẽ nên lường trước trường hợp mình bị thủ tiêu trước khi kịp học buổi nào với Malfoy quá. Ngay cả sau khi trở về chỗ ngồi, hắn cũng chẳng thèm nhìn đến nó một lần nào, vẫn trừng mắt lườm về phía trước.
Harry sẽ không thừa nhận một chút đau lòng nhói lên đâu.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, nó lặng lẽ tiến đến gần bàn của Malfoy đang ngồi. "Ờ..."
Thằng tóc bạch kim nhấc mắt lên, liếc một lượt từ đầu đến chân nó, rồi quay đi. "Đéo." Sau đó thu dọn sách vở.
"Đây là yêu cầu của giáo viên."
"Mày nghĩ tao quan tâm?"
Harry nhìn hắn, cảm thấy một chút bực bội. Nó chẳng nghĩ gì nói: "Nếu mày cứ từ chối, tao sẽ cho rằng mày đút lót giáo viên để mua điểm và thực chất mày ngu không chữa nổi."
Malfoy vung tay đấm thẳng mặt đứa vừa phát ngôn.
Ngày tiếp theo, hắn nắm một xập giấy nặng trịch ném vào đầu nó. Harry vội giữ lấy gọng kính tí nữa tuột khỏi mặt, nhìn xuống đề thi rơi lả tả trên mặt bàn lẫn dưới chân ghế quanh chỗ nó. Malfoy chẳng thèm giải thích thêm, cứ vậy trở về chỗ ngồi. Nó thở dài, chỉ đành nhặt đề lên và làm bài hắn giao cho.
Harry mất ba ngày làm liên tục mới có thể xong được tập đề, dù đa phần nó còn chẳng hiểu mình đang viết cái khỉ gì. Ý thức vết bầm trên má mình vừa mới tan ra, nó rụt rè đặt tập đề xuống bàn của Malfoy trong hy vọng hắn không quá tức giận. Thằng tóc bạch kim ít nhất không vác cặp đi về ngay như mấy hôm trước mà thực sự ngồi lại. Hắn chợt rút ví, kẹp tờ tiền giữa hai ngón tay đỏng đảnh đưa về phía nó. "Mua tao nước ép táo."
Harry không cầm lấy, chỉ nhìn hắn đăm đăm. Malfoy nhấc mắt lên, khóe môi cong cong cáu kỉnh. "Hay mày muốn ngồi đần ra với cái thây vô dụng đó và nghe tao chửi bộ não láng mịn của mày hả thằng chó này?"
Nó cân nhắc đến việc bỏ về hệt như cách hắn làm với mình mấy ngày gần đây, nhưng rồi tay nó đã cầm lấy tờ tiền trước khi nó kịp cản. Harry mím mỏng môi đi mua nước cho hắn như một thằng tay sai. Chỉ lần này thôi, nó tự nhủ.
Harry quay trở lại khi Malfoy đang xếp lại tập đề và trông có vẻ lại định về sớm một lần nữa. "Lại gì đấy?" Nó hỏi, đặt chai nước còn lấm tấm nước lạnh ngoài vỏ.
"Ờ." Hắn trả lời cộc lốc. "Tao đánh giá mày quá cao. Não mày thực sự mịn đấy, thằng chó ngu."
Harry không nói gì nữa cho đến khi Malfoy bỏ về (sau khi giật chai nước khỏi tay nó). Nó thở dài, nhìn xuống tập đề, và chợt nhận ra có một vài dòng chữ mực đen mới viết lên đó. Malfoy sửa bài của nó cực kỳ chi tiết, nhưng có vẻ hắn đã bỏ cuộc sau hai đề và chỉ lướt qua đống còn lại. Ở tờ đề cuối cùng, hắn còn đặc cách vẽ một người que tóc bù xù kèm bảng đề tên: Đầu bô ngu trì đần độn.
Có lẽ đây là một chút tiến độ nhỏ, nó sẽ xem lại ghi chép của hắn sau vậy.
ϟ
Ngạc nhiên là, Malfoy đã lên một lộ trình học chi tiết dành cho Harry vào hôm sau và bắt đầu dạy nó một cách nghiêm túc. Hắn có vẻ chật vật khi tìm ra lời giải thích nào dễ hiểu nhất cho nó, nhưng hắn đã thực sự cố gắng, và Harry không khỏi cảm thấy tò mò vì sao thằng tóc bạch kim lại thay đổi đến vậy.
"À, sao tao phải làm thế này nhỉ?" Malfoy nghiêng đầu hỏi. "Chắc hẳn là do thằng chó nào bảo tao mua điểm rồi."
Harry không dám ho he gì nữa, rụt cổ quay trở lại bài tập trước mặt.
Những buổi học với Malfoy đã giúp nó đáng kể. Nếu có gì chứng minh rất rõ cho việc đó, thì là Malfoy bắt đầu vứt bài tập về nhà của hắn cho nó làm.
"Đây là bài của mày..."
"Tuyệt, xem ra mày chưa mù."
Harry nhìn xuống cuốn sách bài tập lạ hoắc mà hắn đang đặt trước mặt, lướt qua cũng đủ thấy thuộc về cái trình độ hiểu đề thôi cũng thấy vã mồ hôi. "Không phải mày đủ khả năng làm xong hết đống này trong năm mười phút sao?"
Malfoy thở dài, dừng bút lại và nhấc mắt lên nhìn nó chán chường. "Thế sao tao phải phí năm mười phút để làm chúng cơ?"
Harry quan sát làn da tái nhợt rõ ràng là chẳng ra ngoài nhiều và chút quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của người trước mặt, chợt nhận ra có lẽ Malfoy không phải thiên tài bẩm sinh như nó nghĩ, rằng chút thời gian rảnh rỗi chơi bời sau giờ học của hắn đã bị nó chiếm dụng, khiến hắn phải ở lại đây và tiếp tục vùi đầu vào bài tập.
"Xin lỗi," Harry bảo.
Malfoy chớp mi mắt, dường như hơi ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì thêm. Cả hai quay lại làm bài trong yên lặng.
ϟ
Cái giá phải trả cho mấy buổi học phụ đạo là Harry trở thành chân sai vặt đi mua nước bất cứ khi nào hắn thích. Mới đầu không quen thì miễn cưỡng, nhưng giờ nó thấy cũng không phiền hà gì, đặc biệt là khi điểm số của nó cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, hôm nay dưới nhà ăn lại hết mất nước ép táo, nên nó đành mua một chai loại khác.
Khi nó trở về, Malfoy đã rời khỏi lớp. Harry có thể đoán được một vài địa điểm hắn đang có mặt lúc này và xoay người đi đến những nơi ấy.
Trúng phóc như nó nghĩ, Malfoy đang tụ tập với đám bạn của hắn, trông nhỏ bé đến lạ khi đứng giữa một bầy đứa nào cũng lớn xác và chân tay to bè. Dẫu vậy, hắn là 'đại ca' của đám này, trùm trường và các thứ.
Harry rảo bước đến gần, làm lắng xuống mọi tiếng động của bọn xung quanh, và dừng lại trước Malfoy. "Căng tin hết nước ép táo rồi, chỉ còn sữa dâu thôi." Nó nói, rồi chìa ra chai nước màu hồng nhạt.
Malfoy nhấc đầu thuốc lá ra khỏi hai phiến môi khép hờ, chuyển tầm mắt từ khuôn mặt nó đến chai nước ngọt. Chậm rãi và có hơi chần chừ, hắn đưa tay ra cầm lấy.
Đột nhiên có một lực húc vào sau đầu nó, mạnh đến choáng váng.
"Mày là đứa làm phiền đại ca tao dạo gần đây đúng không?" Có tiếng hằm hè vang lên ngay gần. "Mua có tí nước vậy mà cũng làm sai nữa hả?"
Nó loạng choạng, ngẩng đầu lên với năm ngón tay cuộn chặt. Nhưng trước mắt nó không phải tên to xác nào mà là thằng tóc bạch kim. Dường như không khí xung quanh có hơi thay đổi, nó không rõ, như thể mọi thứ trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ người trước mặt nó lúc này. Malfoy giơ chai nước đập vào đầu hắn, vẫn cái lực nhoi nhói như mọi khi, nhưng so với cú đánh vừa nãy thì đúng nhẹ tựa lông hồng. "Ngu, quanh đây bao tạp hoá mà không biết đường đi ra mua hả?"
Harry ngay lập tức thả lỏng người. Nó xoa xoa đầu chỗ hắn vừa đánh vào, ngập ngừng: "Tao đi ngay..."
Nó rời khỏi đám côn đồ, đi khuất qua ngã rẽ. Lòng hiếu kỳ về sự thay đổi trong không khí lúc trước khiến nó nép lại sau góc tường, mắt xanh lục ló ra xem. Không lâu sau khi Harry rời khỏi, Malfoy quay đầu lại nhìn đàn em của mình. Hắn vẫn cầm chai nước trong tay, nhưng bên tay còn lại đã buông thả điếu thuốc lá, rồi cuộn chặt.
Cái thụi vào bụng khiến gã kia gập người, lĩnh thêm một cú lên gối vào giữa mặt; tất cả động tác đều nhanh và dứt khoát. Gã ngã khuỵu xuống ôm mặt nhăn nhó, nhưng Malfoy chẳng suy chuyển. Hắn dùng mũi giày nâng cằm tên kia.
"Tao không thích chó cưng của tao bị đứa khác động vào."
"Em- rõ rồi- thưa đại ca."
Thằng trùm nhấc chân, đạp vào mặt đứa nằm rạp phía dưới. "Loại chân tay hành động ngoài mệnh lệnh, là loại nên chặt bỏ." Hắn lẩm bẩm và hất đầu. Mấy thằng lớn xác bắt đầu bu lại.
Harry rời đi khi tiếng đánh đập vang lên.
Cuối buổi hôm đó, Malfoy đã lướt nhẹ thật nhẹ đầu ngón tay hắn qua chân tóc sau gáy nó, làm trỗi dậy một cơn rùng mình chạy từ đỉnh đầu dọc thân người đến dưới hạ bộ. Hắn xoay ghế ở bàn phía trước lại để ngồi vào, tay vặn mở chai nước ép táo. "Lần sau đừng có bén mảng ra chỗ bọn tao làm gì." Malfoy nói, rồi ngửa đầu, kề miệng chai vào môi dưới và rót xuống.
Harry quan sát cần cổ thon dài nhấp nhô nuốt từng ngụm kia, trong họng cũng vô thức nuốt nước bọt. Nó tự hỏi làn da trắng nhợt ấy có vị thế nào trên đầu môi, hay cảm giác ra sao khi được bóp trong tay nó.
ϟ
Harry tỉnh dậy với đũng quần ướt đẫm. Ai đó đã làm loạn trong giấc mơ của nó theo cách cực kỳ tục tĩu và đĩ đượi. Hỏng thật...
Hình ảnh về mái tóc bạch kim ngả tơi trên ga giường và cọ ngứa tê rần khi bàn tay nó chống bên đầu người nọ lướt qua tâm trí Harry. Nó phải nhổm dậy lườm anh bạn phía dưới vì lại có dấu hiệu ngóc đầu lên.
Tần suất Malfoy là nhân vật chính trong những giấc mơ đã tăng vọt kể từ khi nó biết thêm được nhiều thứ mà lúc trước ngắm nhìn từ xa không thấy rõ: quãng giọng, mùi hương, thân nhiệt; có đôi khi Malfoy sẽ đến gần tới mức nó đếm được cả hàng mi nhạt màu đang rủ xuống, phủ bóng lên gò má vệt vệt những sợi mạch máu mỏng tang dưới làn da trong suốt, nó sẽ phải hít một hơi kiềm chế, để rồi đổ đầy buồng phổi bằng hương thơm ngòn ngọt nhẹ nhàng của táo xanh đan vào mùi nước hoa trầm trầm cao cấp.
Độc chết người.
Và phải nói lại, việc Malfoy là giấc mộng tinh sống của Harry không phải chuyện mới lạ, điều khiến nó cảm thấy thật thảm hại là bởi chút mới mẻ xảy ra trong cơn mơ vừa rồi: nó hứng tình khi thằng trùm trường chửi nó là chó hư trong lúc tiếp tục chơi hắn mặc cho những lời cầu xin dừng lại.
Cảm thấy một chút tội lỗi mặc dù điều đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng, Harry đã mua một ít bánh ngọt cho hắn. Nó nhớ từng thấy Malfoy ghé qua tiệm này vài lần, nên đoán chừng hắn sẽ thích lắm.
Điều nó không lường đến là thằng tóc bạch kim đẩy nó vào tường và gằn giọng vào tai nó: "Sao mày biết tao thích cái gì?"
"Ơ, chỉ trùng hợp thôi mà." Harry vội vã nói, ép sát vào tường nhất có thể để không chạm vào người hắn.
"Mày vô tình chọn tiệm bánh này trong hàng chục cửa hàng trên con phố đó, rồi trùng hợp lựa đúng loại tao khoái nhất á hả?" Malfoy rít qua kẽ răng, cứ sấn tới gần và đạp đổ mọi nỗ lực giữ khoảng cách của nó. Ngực của hắn cọ nhẹ vào ngực Harry, và nó không kiềm được tiếng nghẹn thật nhỏ phát ra trong cổ họng.
Malfoy khựng người, rồi lùi lại. "Mày bám đuôi theo dõi tao đấy à?" Hắn hỏi cái điều làm tim Harry rơi tõm xuống. Nhưng lạ kỳ thay trong âm giọng hắn không có chút ghê tởm như nó tưởng. Harry ngẩng phắt lên, thấy Malfoy đang nghiêng đầu với cái nhếch cười vặn vẹo.
"Thằng chó biến thái."
Hắn đã ăn hộp bánh vào buổi nghỉ trưa, ngay giữa lớp học ồn ào. Harry thề rằng tên khốn đã cố tình ăn thật chậm và để kem dính trên môi, sau đó hoặc là vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm, hoặc là dùng ngón tay lau đi rồi mút vào trong miệng. Cái kiểu vung vãi kia rõ ràng không phải cách Malfoy ăn thường ngày, nhưng Harry ghét sự thật rằng chỉ mình nó để ý đến điều này trong khi hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn về chỗ nó.
Harry phải ôm áo khoác trước bụng đi vào nhà vệ sinh sau giờ ăn trưa. Nó thề thằng tóc bạch kim đang nhếch miệng cười sau lưng nó.
ϟ
Trong tiết thể dục, giáo viên chủ nhiệm có đi qua và tiện thể kéo Harry ra nói nhỏ lời chúc mừng về điểm số của nó trong bài kiểm tra vừa rồi. Cuối tiết học, nó nán lại thu dọn dụng cụ cùng Malfoy (thực chất là thay cho hắn luôn) khi hắn phải trực nhật hôm nay.
"Tao đã đạt điểm trên trung bình bài kiểm tra vừa rồi." Nó khoe.
Phản ứng của Malfoy có phần kỳ lạ hơn hắn kỳ vọng. Hắn trông có vẻ suy tư, và tất cả những gì hắn đáp lại chỉ là một từ: "Tốt."
Harry không biết liệu hắn có nghĩ như mình với sự phân vân khi mà điểm số cải thiện đồng nghĩa với việc Malfoy sớm không phải kèm cặp nó học hành nữa. Và Harry... chà, nó không thích ý nghĩ ấy.
Mắt xanh lục nhìn theo sau Malfoy, quan sát mấy lọn tóc bạch kim mềm mại dính vào sườn mặt và gáy cổ mướt mồ hôi. Đồng phục thể dục cũng để lộ nhiều da thịt hơn bình thường, khoe hõm cổ và khuỷu tay phiếm hồng vì vận động mạnh của hắn.
Harry thật không dám tin rằng sau mấy tháng dài học phụ đạo với Malfoy, nó lại muốn làm điều ngược lại thay vì tránh xa hắn như ban đầu.
Có lẽ đó là lí do vì sao nó buột miệng nói khi nhìn cặp mông cong vểnh của Malfoy dưới mép áo khi cúi người xếp đồ trong phòng kho: "Tao có được khen thưởng không?"
Hắn đang khoanh tay dựa vào kệ chứa đồ, khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên khi nhìn xuống nó. Rồi, đồng tử xám bạc luôn lạnh nhạt hơi híp lại và khoé môi mỏng nhếch lên. "Mày muốn thế nào?"
Harry đứng dậy bước đến gần hắn. Malfoy có một chút cảnh giác khi bản thân trở thành người bị dồn vào không gian chật hẹp, nhưng hắn không bộc lộ rõ ràng điều đó, quá bận tâm với việc giữ vẻ ngạo mạn trên gương mặt.
Cho đến khi Harry hôn lên môi hắn.
Malfoy ngay lập tức đẩy nó ra, trông hoảng hốt lắm. Trong khoảnh khắc khi Harry tưởng mình đã đi quá xa, thằng tóc bạch kim đã tiến tới nối lại cái hôn môi của hai người, thậm chí còn chủ động mở miệng cho nó đưa lưỡi vào. Và, ôi, khoang miệng của Malfoy khiến nó mê mẩn. Hắn có chút dư vị đăng đắng của thuốc lá, nhưng cũng chính vì hút thuốc mà Malfoy phải ăn nhiều kẹo, và vì thế đầu lưỡi nó nếm được vị thanh mát của bạc hà và nước ép táo ở bất cứ nơi nào nó chạm tới.
Harry ép hắn vào tường, ấn thật sâu trong cơn tham lam liếm láp toàn bộ mùi vị của hắn. Malfoy ngửa đầu tựa vào tường phía sau trước sự tấn công hung bạo. Nó có cảm nhận được cái lưỡi nhỏ của hắn lướt trong miệng mình, nhưng run rẩy rụt về mỗi khi nào nó liếm trong má hắn. Vì thế, Malfoy có vẻ rút lui, chuyển thành mím môi mút lấy lưỡi nó như ăn kẹo.
Cái cảm giác môi mềm của hắn ôm chặt quanh lưỡi mình, và phần còn lại trong khoang miệng hắn được hàm răng tinh nghịch day cắn rồi gảy nhẹ bởi đầu lưỡi quả thực quá sức. Harry bỏ cuộc, tách khỏi cái hôn và thở dốc vào hõm vai hắn. Đến lúc này, nó mới để ý hai tay mình đã kéo eo đối phương áp vào bản thân từ bao giờ, trong khi Malfoy vẫn đứng yên và chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng níu giữ như nó. Harry thấy bản thân thật thảm hại, thậm chí còn hơn thế, khi mà...
"Mày đang cương." Malfoy thẳng thừng chỉ ra sự thật nó đang cọ hạ bộ vào người hắn, âm giọng không một chút lay chuyển, hoặc chỉ hơi thều thào hơn mọi khi.
Nó buông tay, chống lên tường bên người hắn để lấy sức lùi lại. "Fuck..." Harry thở ra khi không hề muốn rời khỏi hơi ấm của hắn. Nó nghiến răng, dụi vào vai Malfoy lần cuối rồi quyết tâm dứt ra, nhưng hắn bất chợt nắm lấy cằm nó kéo tới trước mặt.
Malfoy trông có vẻ hứng thú, hai mắt màu bạc của hắn cong cong, đáy mắt sáng lên như kiếm được trò hay ho để chơi đùa. Hắn liếm môi sưng đỏ với hai gò má hơi phớt hồng, rồi nhếch mép. "Mày muốn cái này, đúng không?"
Harry chớp mắt, hoang mang không hiểu hắn đang nói gì, cho đến khi lực tay nắm cằm nó kéo xuống. Nó sững người khi thấy bàn tay còn lại của Malfoy khum tròn thành hình chữ O đặt trước bụng dưới; sự xấu hổ thiêu cháy gò má nó, nhưng cũng như thêm dầu vào cuộn lửa nóng rực như muốn phá quần tung ra lúc này.
"Nào, thích thì tự nhận lấy đi. Đây là khen thưởng của mày mà." Hắn thì thầm vào tai nó.
Mắt nó như mù trong sương mờ của tình dục, không đợi thêm một giây nào nữa để kéo mép quần xuống và giải phóng cho con hàng chĩa thẳng vào người trước mặt. Bên ngoài nhà kho, tiếng huyên náo của học sinh qua lại vẫn văng vẳng, bất cứ ai cũng có thể mở cửa bước vào lúc này và chứng kiến cảnh tượng quá mức tục tĩu xảy ra trong môi trường học đường; dẫu vậy, Harry chẳng có bất cứ ý nghĩ ngần ngại nào khi đẩy phân thân của mình vào tay Malfoy.
Nó chôn tiếng rên vào cổ hắn. Thật nhục nhã làm sao khi chỉ cần bàn tay của Malfoy là đủ để nó sướng thế này; một bàn tay mềm mại và mảnh khảnh lạ thường so với cái danh gắn với tên hắn. Malfoy khẽ thở ra, mấy ngón tay nắm lại như muốn cảm nhận độ dày của thứ nằm trong tay mình. Cử chỉ thổi bùng một cơn sóng khoái cảm chạy đến tận ngón chân nó, và Harry chẳng nhịn được nữa, bắt đầu đụ vào tay hắn. Miệng tìm đến môi để nếm lại vị thơm ngọt.
Malfoy chẳng cử động quá nhiều, nhưng chừng đấy là đủ để bàn tay hắn tuốt trọn vẹn từ đầu khấc đến gốc trụ. Đỉnh dương vật rỉ ướt đẫm lòng bàn tay hắn thứ dịch trắng đục màu, bôi trơn cho chuyển động đưa đẩy càng nhanh và mạnh. Harry cảm nhận được thứ gì chen vào giữa hai chân mình, phải nghẹn thở rời khỏi cái hôn để nhìn xuống; dưới bàn tay trắng nhợt trơn bóng bao quanh phân thân tím đỏ, đùi hắn đang mài miết lên tinh hoàn của nó qua mấy lớp vải quần.
Hình ảnh ấy như thổi tung mọi lý trí cuối cùng. Harry không kiểm soát được đẩy mạnh vào tay hắn, trượt qua làn da mềm mềm trên cổ tay, sau đó giống như vì điên cuồng quá mức mà chệch hướng, đâm vào vạt áo ẩm mồ hôi, luồn dưới khe hở để vẽ một đường nhớp nháp kéo dài trên làn da căng mịn, đáp xuống vùng rốn trũng sâu, rồi bắn tùm lum khắp bụng Malfoy. Nó tiếp tục đụ, cho đến khi phía dưới phun cạn dịch nằm mềm oặt một cách đáng thương trong tay hắn.
Harry hoa mắt chóng mặt; nếu như nó đang phê, thì Malfoy chắc hẳn là thuốc phiện của nó. Thằng tóc bạch kim có vẻ ngoài chẳng hề hấn gì với toàn bộ chuyện vừa diễn ra trước mặt, trên người hắn. Và Harry sẽ tổn thương lắm nếu như nó không để ý thấy dưới vạt áo ướt nhèm nhẹp thứ dịch dâm dục kia là đũng quần đang che đậy thứ đang muốn vươn mình. Sau đấy, Malfoy vươn tay tới lau lên áo nó, rồi móc ngón tay vào cạp quần kéo nó lại gần.
"Mày chưa xong đâu." Hắn bảo, như thể không phải hắn là người muốn tiếp tục điều này. Dẫu thế, Harry thừa nhận rằng thằng em mình lại muốn ngóc đầu dậy.
Hai đứa trốn tiết trong phòng tắm của trường, và chỉ cần một cái nhìn về phía cơ thể trần trụi của Malfoy là đủ để khiến nó cương cứng một lần nữa, cháy bỏng ham muốn đâm vào giữa hai cánh mông tròn vểnh của người trước mặt. Nó dồn Malfoy vào tường, hôn sâu hắn dưới nước từ vòi hoa sen tí tách chảy. Hắn nắm vai nó đẩy ra sau một hồi, có vẻ không chịu được nữa mà ra lệnh: "Quỳ xuống."
Cái tốc độ mà nó làm theo lời hắn của thực đáng quan ngại, nhưng làm sao mà Harry không thể khi món ăn ngon lành đang phơi bày trước mặt? Malfoy bật cười, rả rích theo tiếng nước chảy và vang vọng trong căn phòng tắm vắng người. Hắn vuốt ve khuôn mặt nó bằng bàn tay vẫn dính mùi tanh nồng của tinh dịch. "Ngoan. Há miệng và phục vụ tao đi."
Theo như ý hắn, Harry vươn lưỡi liếm quanh phân thân màu hồng nhạt trước mặt. Của hắn nhỏ hơn nó một chút, nhưng cũng chẳng phải thứ có thể khiến nó tự tin nuốt trọn, nên nó chỉ ngậm một phần phía trước và dùng tay bao bọc quanh gốc hắn. Đó là khi Harry nhận ra phân thân của Malfoy có mùi phảng phất như sữa tắm nước hoa, và sự giác ngộ ấy chỉ khiến nó bú mút mạnh hơn. Thằng tóc bạch kim thực sự có mùi thơm ở mọi nơi nó đặt lưỡi đến.
Bàn tay còn lại của Harry lần vào mép đùi trơn mềm nước, miết qua phần da dưới đáy rồi trườn đầu ngón tay vào cái lỗ đang e ấp giữa hai má mông. Nó vuốt ve cho cơ thịt thả lỏng, rồi đẩy ngón tay vào trong thân thể hắn. Harry nghẹn họng khi Malfoy chợt ấn hông vào miệng nó với tiếng chửi thề.
"Mẹ mày, vừa khen ngoan xong mày đã nghịch linh tinh rồi." Hắn cằn nhằn. Mắt xanh lục nhìn lên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, thấy gò má rực lên như mây hồng bao phủ và khóe mắt ướt đỏ chẳng biết là nước vô tình chảy vào hay do uất ức điều gì lắm. Harry đẩy cả ngón tay vào bên trong hắn. "Ah... thằng chó..."
Malfoy cắn chặt môi không cho âm thanh nào thoát ra nữa; càng thế, nó càng muốn đặt mục tiêu làm sao để hắn không thể kiềm mình mà khóc lóc thảm thiết trước khoái cảm nó mang lại. Ngón tay thứ hai miết nhẹ lên nếp da trong mỗi lần đưa đẩy, chậm rãi nới lỏng, từ tốn đẩy sâu, đệm bàn tay vào má mông. Hai chân Malfoy bắt đầu run rẩy, hắn phải giữ lấy cái ống nước của vòi hoa sen mới có thể đứng thẳng người trước cơn khoái cảm ập đến từ cả hai phía.
Đầu lưỡi xoáy quanh đỉnh phân thân đang rỉ dịch, hai ngón tay đụ vào cái lỗ nhỏ ướt dầm dề, Harry sớm đưa Malfoy lên đỉnh khoái cảm. Hắn rút khỏi miệng nó, phun chất lỏng trắng đục lên gọng kính, sườn mặt và khóe môi, rơi cả xuống xương quai xanh và cơ ngực nó. Harry tì mặt vào xương hông hắn, thu tay về để tuốt lộng phía dưới cương cứng, rồi bắn ra khi Malfoy rủ lòng thương dùng đầu ngón chân cọ nhẹ lên đỉnh quy đầu của nó.
Những dòng tinh dịch trượt khỏi da thịt dưới nước chảy, dần trôi xuống lỗ thoát, rửa sạch mọi dấu vết của cơn hoan lạc tội lỗi. Tuy nhiên, còn một thứ khác Harry đã quên béng mất...
"Xong rồi thì mày có thể bỏ tay ra khỏi người tao được không?" Malfoy nhắc nhở. Nó chợt nhận ra hai ngón tay mình vẫn đang chôn sâu bên trong hắn. Harry ngẩng đầu, nhìn hàng lông mày nhíu chặt của người nọ, bỗng dưng muốn cong ngón tay miết lên vách thịt đang ôm chặt mình. Và nó thực sự làm vậy.
Malfoy hơi mở to mắt, rồi hắn nghiến răng nhấc chân lên – cái chân vừa cưng chiều hạ bộ của hắn giờ lại nhăm nhe sử dụng vũ lực. Harry hốt hoảng đứng bật dậy và lùi lại. Hành động rút ra đột ngột khiến Malfoy rùng mình, nhưng hắn vẫn gượng đứng thẳng được và đủ sức lườm nó thêm một cái nữa.
Sau khi rời khỏi phòng tắm với phục trang đứng đắn sạch sẽ của học sinh, Harry vòng tay níu bên eo hắn lại và ghé đầu hỏi. "Nếu tao cố gắng hơn, mày sẽ tiếp tục khen thưởng tao chứ?"
Đôi mắt xám bạc của Malfoy dừng trên khuôn mặt hắn, liếc xuống cặp môi hẵng còn hơi ửng màu của nó rồi mới nhìn lên đồng tử xanh lục. Hắn cong mắt, nhếch miệng: "Để xem điểm thi của mày như nào."
Nơi da thịt chạm vào nhau cách qua một lớp áo, vậy nhưng sự thân mật vẫn đủ để khiến gò má phiếm đỏ.
ϟ
Sau ngày thi cuối cùng, Harry vui vẻ rời khỏi phòng thi. So với cái tâm trạng bấp bênh không biết mình lên lớp nổi hay không của mọi khi, cảm giác bản thân làm bài tốt thiệt là sảng khoái. Nó đã không gặp Malfoy dạo này, chủ yếu là bởi ép hắn kèm cặp mình trong cái trạng thái ngủ ngày cày đêm ấy thật quá ác độc. Nên Harry đã vội đi tìm thằng tóc bạch kim luôn lúc này để khoe về bài làm của mình.
Nó nhìn thấy hắn đang đứng đối diện với hai thằng tay sai lớn xác, hình như đang nói chuyện gì đó. Harry đã phải dừng khựng lại khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn: Thay cho cái vẻ thờ ơ bất cần thường ngày, một nụ cười cực kỳ nhẹ nhoẻn trên môi hắn. Thằng tóc bạch kim thậm chí còn vươn tay xoa đầu hai đứa khi bọn nó cúi xuống.
Cái bỏ mẹ gì vậy?
Điều đau lòng hơn là tí ấm áp trong ánh mắt hắn bốc hơi ngay lập tức sau khi nhìn thấy Harry đến gần.
Hai thằng to xác gườm gườm nhìn nó trước khi bỏ đi theo lệnh của Malfoy.
"Có chuyện gì vậy?" Nó hỏi, cố không trừng mắt nhìn theo bóng lưng tụi kia. Malfoy chỉ đơn thuần nhướn mày. Harry đành giải thích rõ hơn bằng cách chỉ về hướng hai thằng vừa đi qua. "Lúc nãy...?"
"Sao? Mày có ý kiến gì với việc tao nói chuyện với bạn bè à?"
Nó quan sát hắn một lúc. "Bạn bè? Không phải tay sai hở?"
Malfoy cong môi nhìn nó bằng nửa con mắt. "Đó, là bạn tao." Hắn quay đi, làu bàu. "Vì mấy đứa như mày mà tự nhiên một đám cục mịch đi theo tao gọi đại ca và đồn tên tao làm trùm trường."
Harry sau đó biết được câu chuyện đầy đủ, rằng Crabbe và Goyle là hai thằng bạn nối khố của Malfoy, hơi đần độn nhưng được cái tứ chi phát triển và lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau thằng duy nhất biết suy nghĩ, đồng thời tỏ ra cực kỳ bảo vệ bằng cách lườm mặt và đấm thẳng ai dám có ý đồ xấu xa gì với bạn của bọn chúng. Thế là lời đồn xì ra rằng Malfoy là cái dạng đại ca trùm trường, kéo theo một đám đầu gấu xin gia nhập băng đảng không hề tồn tại này.
Và thằng đầu bạch kim mặc dù hơi quan ngại về chuyện danh từ trùm trường dính vào tên mình, cũng không có ý định muốn đính chính. Đám du côn, theo một cách hiểu khác, cũng là chân sai vặt của hắn. "Không dại gì đi đuổi mấy đứa tự nguyện phục vụ mình, à trừ bọn tự tiện hành động ngu xuẩn ra," trích Malfoy.
Vậy ra môi trường học tập được yên bình là do có thằng trùm trường này tồn tại, trớ trêu thật.
"Hai đứa kia bảo làm bài cũng được kha khá. Tao không tin tưởng lắm, nhưng bọn nó tự tin vậy cũng tốt." Hắn giải thích cho cái xoa đầu.
"Tao cũng làm tốt lắm." Harry chợt bật ra.
"Riêng mày mà làm không tốt thì tao vặt đầu." Malfoy đáp.
"... Nhưng tao nói là tao làm tốt mà. Tốt thật í." Nó nói.
"Ờ, tất nhiên là mày phải làm tốt rồi." Tiếp tục dửng dưng.
Harry thôi không hy vọng nhìn sườn mặt lạnh băng của tên nọ nữa, ủ rũ quay đầu ngó ra chỗ khác và khẽ thở dài. Nhưng thế thì trốn sao được với Malfoy. Hắn lập tức để ý thái độ thất thường của người kia mà nhìn sang, những bánh răng quay quay trong đầu trước khi ánh đèn tường tỏ sáng bừng. "Thằng chó này, mày ghen đấy hả?"
Giật mình thon thót, Harry vội phủ nhận: "Đâu có."
Malfoy cười nhăn răng trông rõ ràng là có ý đồ xấu xa khi đẩy nó vào trong phòng học trống và đóng kín cửa. "Ôi chà, mày ghen với bạn tao ấy hả? Thôi được." Hắn vươn bàn tay luồn vào mái tóc rối xù của Harry mà xoa xoa. "Trò Potter, trò làm bài tốt vậy à? Ngoan lắm, cứ thế phát huy nha. Mà tóc mày sờ thích ghê..." Malfoy chợt nhận xét, dùng cả hai bàn tay để vò mái tóc nó lúc này.
Harry nhìn thằng trước mặt vì niềm hứng thú mới tìm ra với cái đầu tổ quạ của mình mà gần như dán cơ thể lên người nó lúc này, hiển nhiên là không nhịn được vòng tay ôm sau lưng eo hắn và nghiêng mặt thơm dọc cần cổ trắng ngần. Dưới đầu môi, nó cảm nhận được cơn rùng mình của Malfoy; hắn buông tay khỏi mái tóc đen rối và tựa khuỷu tay lên vai nó. "Tao có cho phép ai làm cái trò này đâu, chẳng hiểu mày phải ghen cái gì..."
Lời rủ rỉ cọ lên vành tai, Harry nhận ra với trái tim rộn ràng rằng bản thân nó đứng ở một vị trí đủ đặc biệt để được đối xử đặc cách, và vì thế không kiềm được hôn lên cái miệng ngon ngọt ưa thốt ra mấy câu khiến người ta vừa mềm lòng vừa sôi máu. Sau gáy cổ, bàn tay hắn lơ đãng cọ nhẹ, rồi ôm vào để đẩy nó hôn xuống thật sâu. À, có vẻ không chỉ mình nó là biết nhung nhớ rồi.
Hai thằng chỉ tách ra khi đã cạn khí trong buồng phổi, tựa trán vào nhau mà thở dốc. Harry đang trượt ngón tay vào dưới áo hắn để mân mê da thịt mềm mại khi Malfoy chợt đẩy nó dựa lưng vào tường và quỳ gối xuống phía trước. Hơi thở nghẹn trong họng Harry trước hành động đột ngột, một phần của tâm trí muốn tỏ ra xấu hổ vì cứ hễ thân mật với Malfoy là thể nào phía dưới nó cũng vô thức cọ cứng vào người hắn, phần khác lại trở nên thỏa mãn khi được nhìn cái cách đối phương tỏ ra chủ động lần đầu tiên.
Malfoy mở khóa ra và kéo cạp quần nó xuống, giải phóng cho cái thứ to vật bị chèn ép trong đũng quần. Thằng anh em của Harry vươn mình, nóng lòng dựng thẳng và nảy nhẹ như vẫy chào kẻ khiến nó thao thức mỗi đêm. Malfoy đáp lại bằng cái hôn lên đỉnh dương vật rồi liếm nhẹ bằng đầu lưỡi hệt như mèo con. Cử chỉ quá mềm mại và ngây thơ ấy khiến Harry suýt chút nữa muốn kéo hắn lên, vì để khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Malfoy bên cạnh con hàng gân guốc tím đỏ dường như trở nên thật không phù hợp.
Nhưng rồi hắn chợt làm một động tác mà khiến tay nó toan nắm vai người phía dưới phải đột ngột chuyển hướng vùi vào mái tóc bạch kim mềm như tơ: Malfoy há miệng, dùng lưỡi tô ướt từ đỉnh tới gốc dương vật nó. Quá đã! Cái cảm giác sướng rơn chạy dọc xương sống như điện giật. Harry đập đầu vào tường phía sau trong nỗ lực kiềm chế không bắn thẳng vào mặt hắn lúc này. Thế đấy, chỉ qua một lần liếm của hắn mà nó đã chấp chới lên tận đỉnh.
Malfoy hoàn toàn chẳng để ý chật vật của người phía trên, chú tâm lướt lưỡi mình khắp phân thân nó, cho đến khi cả dương vật bóng loáng nước bọt. Hắn liếm mép, đầu lưỡi xoáy nhẹ vào cái lỗ đang rỉ dịch, thích chí nhìn lên Harry trong chính tư thế ấy khi cảm nhận bàn tay nắm tóc mình siết chặt lại. Malfoy mở rộng môi và rướn tới ngậm phần đầu khấc vào trong miệng.
Harry rên lên khi khoang miệng ấm nóng ướt át ôm lấy phía dưới mình. Cái lưỡi hư hỏng của hắn cứ tiếp tục đảo quanh nó như đang ăn một chiếc kẹo to quá khổ. Nó có thể cảm nhận răng cửa của Malfoy cọ nhẹ, giống như hắn cũng đang chật vật làm quen với kích thước của vật trong miệng mình. Đến khi tìm được góc độ phù hợp, hắn thả lỏng hàm và cổ họng, bắt đầu nuốt sâu thật sâu, cho đến khi cái mũi nhọn nhọn vùi vào búi lông ở gốc dương vật.
Harry nhìn xuống, thoáng đơ người khi thấy toàn bộ phân thân của mình đã nằm gọn trong miệng hắn. Tựa như hình ảnh trước mặt là thứ nó không thể tiếp thu hay thông hiểu được rõ ràng. Con hàng của nó. Nằm gọn trong miệng của Malfoy. Và có khi còn sâu hơn thế; nó nhận ra nơi đầu dương vật đang đâm vào chính là cuống họng hắn. Rồi Harry còn nhìn thấy Malfoy đang làm gì đó khi cần cổ thon dài nhấp nhô chuyển động, cảm nhận được cơ thịt co bóp như cái ôm thật chặt quanh phân thân nó.
Cái giác cảm khiến nó mê mẩn không thôi. Mềm mại nhưng cũng bạo tàn; sự tấn công vào từng tế bào quá đỗi nhạy cảm. Harry chẳng còn kiểm soát được nữa mà bắn thẳng xuống họng hắn, đụ từng nhịp ngắn gấp gáp vào khoang miệng người phía dưới, phun ra toàn bộ kìm nén thành dòng chảy của tinh dịch trắng đục đổ vào bên trong Malfoy. Nó cứ ấn đầu ép hắn ngậm hạ bộ mình, buộc hắn nuốt trọn những thứ nó xuất ra. Mãi cho đến khi cơn cực khoái qua đi, Harry mới ý thức được mình đang làm gì.
"Ôi– chết, tao xin lỗi," nó thả tay khỏi tóc hắn, lúng túng tay chân nhẹ nhàng đẩy người nọ ra. Malfoy cũng không vội, từ từ nhả dương vật đã mềm xìu khỏi miệng. Có một đoạn chỉ bạc kéo dài giữa đỉnh quy đầu và môi dưới hắn khi tách khỏi, rồi đứt quãng khi hắn ngẩng lên, dính ướt dưới cằm.
Malfoy nhìn nó với ánh mắt cực kỳ ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bên đầu tóc còn tơi lên một mảng do chính nó giày vò. Harry chỉ đành hứng tay trước miệng hắn. "Ơ, mày nên nhả ra..."
Mắt xám bạc chớp nhẹ, rồi hắn mở miệng lè lưỡi cho nó xem. Harry cứng người khi thấy trong khoang miệng đỏ hồng chỉ còn dính một ít vệt trắng đục. "Mày bắn sâu trong họng tao thì nhả thế quái nào được." Malfoy bảo, rồi rũ mi cúi đầu liếm thêm một cái nữa vào đỉnh dương vật vừa được hắn thân thương ôm trong miệng.
Harry hít mạnh, vội vàng kéo quần lên trong lo sợ mình mất sạch mặt mũi trước hắn thêm lần nữa. Đó là lúc nó nhận ra hai tay của Malfoy vẫn đặt yên trên đùi nó từ nãy đến giờ; hắn thậm chí còn không cần dùng đến tay để đưa Harry lên đỉnh. Vãi thật.
Khi Malfoy đứng dậy, hắn dùng ngón cái quệt ngang môi cong cong trêu chọc. "Vừa nãy là bao lâu? Năm hay mười giây?"
Cả mặt nó rực cháy.
Hắn ngả đầu bật cười, có vẻ như thích thú về chuyện đó lắm. Harry túm lấy thằng đầu bạch kim mà ấn nụ hôn vào cái mỏ còn đang nhăn nhở, nuốt trọn từng tiếng cười của hắn. Không gian sớm chỉ còn tiếng môi lưỡi ướt át quấn quýt nhau. Nếm khoang miệng của Malfoy lúc này, Harry bỗng có ham muốn phủ kín hắn bằng mùi vị của bản thân, từ trong cơ thể hay cả ngoài da thịt.
"Mày phải thích tao lắm ấy nhỉ?" Malfoy khẽ thì thầm.
"Ừm." Harry đáp lại.
Hắn nhìn lên mắt nó, đồng tử run nhẹ rồi giãn ra mê hoặc. Malfoy khép mi mắt nhạt màu bàng bạc để rướn người nối lại cái hôn sâu. Chậm rãi hơn và đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro