Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Nhiệm vụ hợp tác

Warning: Có đôi phần bôi xấu nhân vật. Cụ thể là Sasuke. Nếu bạn đọc có ship Sasusaku (như mình) thì khi đọc hãy cẩn thận kẻo lên cơn :'(. Nhưng mà không cần bực quá nếu cảm thấy author đã phá hỏng cả series vì đã biến Sasuke thành kẻ xấu xa, vì sau đấy tất cả sẽ có một cái kết viên mãn mà :D.


Kazekage thầm chửi rủa trong đầu trước cuộn thư đến từ Konoha.

Thông tin nằm trong đó là chuyện riêng tư, nhưng phần lớn lại có liên quan đến vợ anh. Đúng lúc đó thì cô bước vào văn phòng để đưa anh đi ăn trưa theo như kế hoạch mà họ đã lên từ sáng sớm.

Bộ mặt cau có của anh không làm cô thoái chí. "Gaara-sama," cô cất tiếng chào cùng một nụ cười, thừa biết việc cô dùng kính ngữ sẽ khiến anh bực bội, "Tôi đã tới theo yêu cầu của ngài đây."

Đột nhiên, người ninja đưa tin quay sang cô. Thật thú vị, anh nghĩ, khi thấy mắt cô trợn tròn vì ngạc nhiên. "Shikamaru!" cô thốt lên, nụ cười sáng bừng lên vì ngỡ ngàng và phấn khích. "Chào cậu! Lâu lắm rồi mới gặp!"

"Đây cũng thế," chàng ninja chán chường chào lại cùng điệu cười khẩy. "Xem ra môi trường thay đổi rất hợp với cậu đấy, Sakura."

Cô cười lớn. "Ừ phải rồi, tôi với làn da rám nắng phải được hơn là lúc ẩn dật trong bệnh viện ở Konoha chứ," cô đáp lại, bước về phía Gaara. "Để cậu ấy đi ăn trưa cùng với chúng ta nhé? Lâu lắm rồi em mới nhận được tin tức từ Konoha."

Người shinobi thiên tài làng Lá nhìn sang Gaara cũng đang nhìn Sakura chằm chằm một lúc, rồi chuyển hướng về phía cậu. Thấy cái gật đầu đầy do dự của Kazekage, cậu hướng ánh mắt sắc bén về phía người đồng đội cũ. "Sakura, tôi tốt nhất là cậu nên ngồi xuống," cậu nói. "Tôi có vài tin tức đây."

Cô khựng lại bên cạnh bàn của Gaara. "Naruto," cô thở ra, tay đưa lên ngực. Một cảm xúc khó đặt tên tràn qua nỗi lo âu vốn được kiểm soát của chồng cô, khi anh thấy người đầu tiên cô hỏi tới là người anh em chứ không phải cái tên được viết trong cuộn thư kia.

Shikamaru lắc đầu. "Cậu ta vẫn ổn," cậu an ủi. "Thậm chí còn đang hẹn hò với Hinata nữa đấy. Chờ mãi."

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt Kazehime. "Thế có chuyện gì nào?" cô hỏi thẳng. "Tin xấu hả Shika?"

"Nói thực ra thì còn tùy vào cách cậu nhìn nhận vấn đề," cậu chững lại, liếc sang Gaara một lần nữa. Thế nhưng bây giờ thì Sakura bắt đầu cảm thấy bực người bạn làng Lá và đã để ý thấy hai người họ cứ nhìn nhau suốt.

"Nói mau," cô ra lệnh, sử dụng vị thế Kazehime của mình. "Nếu có chuyện gì xày ra với quê hương của tôi, tôi yêu cầu được biết."

Người ninja Konoha thở dài thườn thượt. "Thiệt tình, Sakura, bình tĩnh đi, tôi không có giấu giếm chuyện gì với cậu đâu," bạn cô nhăn mày. "Vừa có thông báo nhìn thấy Uchiha Sasuke tại Hỏa Quốc," cậu giải thích. "Rõ ràng là hắn ta cố tình cho người ta thấy bởi vì muốn có một cuộc gặp mặt với đội cũ... đó là điều hắn đã nói với Neji lúc chạm trán với nhau ở gần Hỏa Đền. Đáng tò mò là Sasuke không khiêu khích Hyuuga đấu một trận. Hắn chỉ bảo rằng muốn gặp mặt Kakashi, Naruto... và cậu thôi. Xong rồi lại biến mất."

Trong lúc giải thích, Gaara nhìn thấy tay Sakura nắm vào thành bàn, những ngón tay trắng bệch vì áp lực dồn vào. Cô đang cố kiểm soát bản thân.

"Hắn cũng yêu cầu sự khoan dung với đội hiện giờ. Đội Diều hâu. Hắn nói mình đã hoàn thành mục tiêu, và muốn giải thích vài điều với các nakama cũ."

Một tiếng cười chế nhạo bật ra khỏi miệng cô, khiến hai người kia im lặng. Chồng cô ngẩng lên và thấy cô đang cười... thế nhưng nụ cười này lại mới mẻ đối với anh.

Một nụ cười chua chát.

"Nakama cũ," cô lặp lại với điệu cười khẩy y hệt với Gaara. "Qúy hóa quá, được cậu ta chấp nhận mối quan hệ với đội chỉ sau khi đã giết Itachi. Không biết có phải cậu ta nhận ra điều Kakashi nói là sự thật hay không."

"Điều gì cơ?" Gaara hỏi. Sakura lắc đầu, lục lại trí nhớ.

"Kakashi nói với Naruto và em rằng đã cảnh báo với Sasuke về những mục tiêu đó hồi bọn em còn nhỏ," cô thật thà đáp. "Thầy bảo với cậu ta rằng cậu ta sẽ chỉ tìm thấy sự trống rỗng mà thôi. Đương nhiên là Sasuke chả thèm để tâm. Chắc cậu ta nghĩ điều Kakashi nói thật ngu ngốc."

Chàng Kazekage thốt ra một tiếng ầm ừ đầy suy tư. "Anh nhớ có nghe lỏm được vài điều lúc thách thức hắn trước khi diễn ra phần thi cuối cùng của bài thi Chuunin," anh nói thành tiếng. "Hắn không đáp lại sensei, thế rồi anh chen ngang. Đó không phải là một kí ức tốt đẹp gì."

"Hẳn là không rồi," Sakura cũng đồng tình. "Còn gì nữa không, Shikamaru?"

"Không hẳn," cậu nhún vai, nói. "Ngày mai tôi sẽ quay về. Tsunade-sama muốn cậu biết việc này vì bà ấy biết tình cảm của cậu đối với các đồng đội. Mà nhân tiện đây, Ino cũng gửi lời hỏi thăm đấy. Cô ấy muốn gửi cậu lời mời tới đám cưới của mình. Cô ấy sẽ kết hôn với Chouji."

"Ino-heo thật là tinh ý," cô đáp, Gaara có cảm giác như tâm trí cô đang ở trên mây. "Bảo là tôi sẽ cố gắng để tới."

Khi cô đã rời văn phòng rồi, Shikamaru mới hướng ánh nhìn hối lỗi tới Kazekage. "Xin lỗi nhé," cậu nói. "Tôi thực sự chẳng muốn kể cho cô ấy tí nào."

"Không," chàng trai tóc đỏ nói, vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Cô ấy cần phải biết."

Thế nhưng tận sâu thẳm trong thâm tâm, anh thấy hoảng sợ trước phản ứng của cô. Và tệ nhất là anh chẳng biết cô sẽ quyết định thế nào.


-X-


Vừa bước vào nhà, anh đã thấy vợ mình đang ngắm nhìn mặt trời lặn xuống trên đường chân trời.

"Thu xếp những đồ cần thiết đi," anh nói cụt lủn, không cảm xúc. "Rạng sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến Konoha."

Cô chẳng thể biết được quyết định này khó khăn đến thế nào đối với anh. Thế nhưng anh đã từng đọc được ở đâu một câu ngạn ngữ cổ – 'nếu bạn yêu thứ gì đó, hãy để nó được tự do; nếu có quay trở lại thì nó thuộc về bạn, còn nếu không thì nó chưa từng là của bạn.'Anh nhận ra đây là điều cô cần.

Đây không còn là chuyện về cuộc hôn nhân giữa họ nữa. Đây là việc liên quan đến cô, chỉ mình cô thôi. Có nhiều thứ gặp nguy hại hơn là chỉ miếng giấy kết hôn có chữ kí của hai người đặt cạnh nhau.

Anh quyết định thử một phen. Thế nhưng lại bị cô khiến cho bất ngờ lần nữa.

"Không."

"Tại sao?"

"Em không muốn gặp cậu ta, Gaara."

"Sao lại không?" anh hỏi, nhăn mày. "Anh tưởng em muốn gặp lại đồng đội cũ."

"Đó chẳng còn là đội của của em nữa," cô nói, nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió sa mạc êm ái luồn qua mái tóc ngắn. "Đội Kakashi là gia đình em. Và cậu ta có là một phần của nó hay không, em vẫn còn bổn phận dành cho anh."

Anh im lặng, cô quay sang nhìn, dựa hông lên thành lan can.

"Anh muốn để em được tự do," cô nói với giọng đầy cẩn trọng, quan sát ánh mắt ngọc bích trở nên sắc lẻm. "Nhưng mà, Gaara... giờ em là của anh. Em sẽ không quay lưng lại với anh đâu."

"Em có còn yêu hắn không?" anh chậm rãi hỏi. Cô gật đầu, nhưng rồi lại mỉm cười thật khác lạ, khiến anh choáng váng một lần nữa.

"Em yêu cậu ta bởi vì đó là gia đình em. Giống như yêu một người anh em vậy. Một người anh em ngu ngốc chẳng bao giờ để tâm đến em."

"Anh quan tâm đến em," anh nói, chợt nhận ra việc đối mặt với cảm xúc là điều cần thiết. "Nhưng không phải như một người anh em. Em là vợ anh."

"Còn anh là chồng em, Gaara," cô nói ra thật dễ dàng, nụ cười nhỏ nhắn hơi nở (mở) rộng. "Em hứa sẽ yêu thương anh, chăm sóc anh. Em sẽ không phản bội lòng tin anh dành cho em."

Anh thở dài trước bàn tay cô đưa ra cho mình. "Sakura, em phải đi đi."

"Được thôi," cuối cùng cô cũng chấp nhận. "Nhưng hãy nhớ điều này, Kazekage-sama. Em sẽ dính chặt lấy anh đấy."

Gaara nắm lấy tay cô, và không hiểu sao, cậu bé ở bên trong anh trước đó còn thấy giận dỗi khi phải nhìn cô ra đi, giờ lại được an ủi.


-X-


Bốn cái bóng phi qua những tán lá rậm rạp, chia thành hai cặp.

"Cậu bảo lần cuối nhìn thấy hắn ta là ở gần Hỏa Đền đúng không," Temari hỏi người đi cạnh. Shikamaru gật đầu.

"Phiền rồi đây... Ngôi đền trước đây cũng đã từng phải hứng chịu một trận chiến kịch liệt. Tôi không muốn thấy nó sụp đổ thêm lần nữa đâu."

"Chỉ cần khiến Naruto khỏi lên cơn điên là được mà," Sakura thản nhiên nói. "Cứ để đó cho tôi."

"Em tính làm gì?" anh chàng tóc đỏ bên cạnh hỏi, nét mặt nhăn nhó.

"Anh đã từng nghe thấy nhẫn thuật tên là Nghìn năm đau đớn chưa?" anh lắc đầu, nhưng Shikamaru thì khúc khích cười. "Đó là nhẫn thuật đầu tiên Kakashi dạy bọn em. Naruto luôn được nhớ đến nó mỗi khi cậu ta nói hay làm gì đó ngu ngốc."

Chàng shinobi Nara khịt mũi. "Cái mỗi khi ấy khá là thường xuyên."

"Đấy là vì tôi không có ở cạnh để đấm cho cậu ta bay xuyên qua làng đó thôi," Kazehime hừ mũi. "Nhưng là chị gái, tôi phải cho cậu ấy nhớ rằng không được phép giở trò biến thái với Hinata."

Temari cười phá lên. "Cuối cùng cũng để ý tới cô nàng rồi hả? Thật là đúng lúc."

"Ờ thì cậu ta là một tên đần, nhưng cũng là người có trái tim rộng lớn nhất là em từng biết," Sakura nói với một nụ cười trìu mến biến mất gần như ngay lập tức. "Chỉ mong là nó không tan vỡ vì... cuộc gặp mặt này."

Nghe vậy, những người bạn đồng hành của cô không có gì để nói.

-X-

Gaara quan sát thật kĩ cuộc gặp gỡ với Đội Kakashi. Là phụ nữ duy nhất trong nhóm, Sakura được các đồng đội cũ chào đón rất nồng nhiệt. Naruto ôm cô thật chặt, còn Ninja Sao chép vẫy chào, con mắt nheo lại, thể hiện ông đang mỉm cười bên dưới mặt nạ.

"Yo, Sakura-sama!" ông trêu chọc. "Đã lâu không gặp!"

Người kunoichi đó nhướn mày nhưng rồi cũng mỉm cười. Xong cô quay sang chào hai người còn lại. "Yamato-taichou, Sai, hai người khỏe không?"

"Thì đó, vẫn thế thôi," vị jounin lớn tuổi hơn mỉm cười đáp. "Cuộc sống ở Suna thế nào, Kazehime-sama?"

"Phải nói là khá thoải mái," cô có vẻ hờn dỗi khi bị gọi bằng danh hiệu. "Chẳng biết chán là gì. Lúc nào cũng có việc để làm... nhưng phải công nhận dạo này cũng khá nhớ cái khung cảnh này đấy."

"Còn giờ lại quay về để đuổi theo Sasuke-kun," Sai nói thành tiếng. Gaara đưa mắt sang Sakura để xem biểu hiện của cô. Chẳng có gì ngoài hành động đảo mắt.

"Chả hiểu sao cơ mà tôi thấy mình cần phải phá vỡ hiệp ước trong lúc làm nhiệm vụ này," cô đáp cùng với điệu cười khiến Naruto hét toáng rồi chạy giật lùi. Sakura đưa mắt sang chồng. "Anh có phiền không nếu em giết một đồng minh của chúng ta?"

"Anh chắc có thể lấy cớ là tự vệ," anh chốt hạ, hùa theo cô. Sakura và Temari cười phá lên. "Uzumaki, Hatake, phiền hai người cho chúng tôi biết về tình hình lúc này," anh thêm vào đầy nghiêm túc.

Trong khi Kakashi giải thích, chàng shinobi tóc vàng, mặt râu mới thấy người chị em tóc hồng đứng gần chồng của cô đến mức nào. Có gì đó đã thay đổi, và không khí giữa hai người đã cởi mở tới độ sẵn sàng đứng sát cạnh nhau, Naruto mỉm cười. Cậu biết rồi sẽ có ngày này mà.

Vật chủ Kyuubi thầm mong sự cân bằng mong manh mà Thủ lĩnh Phong Quốc có sẽ sống sót sau cuộc đối mặt với người Uchiha cuối cùng.


-X-


Đến gần nửa đêm thì Yamato đang ngồi thiền bỗng mở mắt, chuyển ánh nhìn về phía Kakashi. "Cậu ta đang ở gần đây," ông nói ngắn gọn.

Sakura đưa mắt tìm Gaara. Anh nhìn lại, hai người tay trong tay. Sau khi siết lại một cái, cô mới bước về phía trước, đứng che trước mặt anh. Anh không biết cô định làm gì, nhưng tư thế bảo vệ ấy làm anh bối rối.

Một nhóm bốn người băng qua hàng cây, dừng lại ở một khoảng cách phù hợp.

Từ tận trong đáy lòng, Sakura biết cái người mặc đồ đen không tay, áo cao cổ kia là tình yêu cũ của mình. Cô nhận ra – đầy ngạc nhiên – rằng mình đã bỏ qua tất cả trong suốt những tháng ngày ở Suna. Cô đã vượt qua trái tim đau đớn bằng một tình yêu mới, nhờ vào sự cảm thông và sự thân thiết chồng cô đã cố gắng để chứng tỏ.

Vào cái đêm trước khi họ rời đi, Sakura có cảm nhận được anh đã rời giường. Ngái ngủ, bằng đôi mắt lờ đờ cô quan sát anh đi đi lại lại lặng lẽ, dường như đang suy nghĩ rất mông lung. Thế nhưng bây giờ thì cô biết không phải thế, càng ngày cô càng dễ thấu hiểu con người anh.

Anh thấy lo lắng về cuộc gặp mặt này.

Dù Gaara không nói gì nhưng cô vẫn hiểu. Cô hiểu nhờ vào cái cách anh đã làm tình với cô vào cái ngày ấy. Anh luôn là người tình dịu dàng, đưa cơ thể cô đến điểm dâng trào vài lần rồi mới đưa bản thân lên đỉnh. Thế nhưng đêm hôm đó anh lại đảo ngược, lần đầu tiên để cô kiểm soát, cứ như là đang trao cho cô phần yếu đuối nhất của mình.

Sakura nhắm mắt lại, nhớ về kí ức ấy trong khi các vị khách vẫn đứng yên bất động, còn bận quan sát những người họ cần gặp. Khi mở mắt ra, cô nhìn ngược trở lại Uchiha Sasuke mà không có một chút hối tiếc nào.

"Kakashi,Naruto..." người tóc đen cất tiếng, "Sakura."

"Nói mục đích của ngươi đi, Uchiha," Ninja Sao chép nói với giọng đầy nghiêm túc. "Ngươi gửi lời nhắn muốn gặp bọn ta. Được toại nguyện rồi thì mau nói đi chứ."

"Uchiha Itachi đã chết," Sasuke cất giọng đều đều. "Ta đã hoàn thành được các mục tiêu ngoại trừ một điều," hắn thêm vào, mắt quay sang Sakura. "Ta muốn đặt ra hiệp ước với Konoha, với một vài điều kiện."

Sakura chớp mắt ngạc nhiên khi thấy sát khí tỏa ra từ chồng mình, thế rồi ý nghĩa trong lời Sasuke nói bỗng ập xuống.

Không khí xung quanh cô trở nên đầy nguy hiểm, thậm chí còn hơn cả Gaara. Cô đang RẤT LÀ CÁU.

Thế nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã bị Naruto đưa cánh tay ra chặn lại. "Dám tới đây thì cậu gan thật đấy, Sasuke." Cậu bình tĩnh nói. Biểu hiện này khiến Sakura phải ngước nhìn. Đôi mắt cậu đầy đau đớn, nhưng vẫn trong vắt như gương màu ngọc bích.

"Konoha không liên minh với lũ phản bội," Sai nói bằng giọng nghiêm túc.

"Im lặng nào, Sai," Kakashi khiển trách, mắt vẫn không rời người học trò cũ. "Ngươi muốn liên minh với Konoha theo cách thức nào? Ngươi đã từ bỏ quê hương từ lâu, tại sao ngươi lại nghĩ Konoha sẽ có hứng thú với việc ngươi trở lại?"

"Thực ra thì tôi chưa từng nói mình sẽ quay về," Sasuke đáp cùng với điệu cười khẩy thường trực khiến Sakura sôi máu. "Giờ tôi chỉ muốn khôi phục gia tộc thôi. Như các người thấy đấy," vừa nói hắn vừa chỉ sang người cô gái tóc đỏ đứng bên cạnh đang che bụng, "tôi có thể cho con của mình trở về quê nhà của nó. Đảm bảo Hokage sẽ không chối từ những người có Sharingan mới, bởi vì người họ đang có đây sắp sửa nghỉ hưu rồi."

Shikamaru lên tiếng. "Ý tốt đó nhất định sẽ khiến Hokage nhượng bộ," cậu thừa nhận, "nhưng thế còn đứa trẻ thì sao? Nếu cậu không được trở về, vậy thì làm sao có thể đưa nó về làng mà không có cha mẹ?"

"Đó là một trong những điều kiện của tôi," gã Uchiha đáp. "Karin phải được cho phép trông coi đứa trẻ. Cô ấy sẵn sàng tiếp nhận màu Làng Lá nếu cần, đổi lại một nơi an toàn cho cô ấy và đứa con."

Sakura không thể tin vào những gì mình đang nghe. Thật là quá sỉ nhục. Thế nhưng Temari đã khuyên cô nên giữ im lặng cho tới khi được yêu cầu lên tiếng, bởi vì bây giờ cô không còn là ninja Konoha nữa rồi.

Cô là Kazehime của Sunagakure no Sato.

"Việc thương lượng có thể chấp nhận được, Hokage rồi sẽ đồng ý thôi," Sasuke tiếp lời. "Tuy nhiên, một điều kiện khác nữa là Haruno Sakura phải đồng ý đi cùng tôi."

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được con mắt của mọi người đổ về phía mình.

Thế rồi, cô nói.

"Không."

Gã Uchiha có vẻ không hề bận tâm, nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào cô. "Tôi tưởng đây là điều cậu muốn."

Sakura cúi đầu, im lặng, thân mình run rẩy. Phải sau một lúc những người chứng kiến mới nhận ra cô đang cười. Tiếng khúc khích của cô phá vỡ sự yên lặng, Sakura ngửa đầu phun ra tiếng cười đầy mỉa mai.

"Ôi, đây đúng là thứ tức cười nhất mà tôi từng được nghe đấy," cô nói, hít sâu để bình tâm trở lại. "Có khi còn hơn cả câu chuyện về con sâu sa mạc khổng lồ của Kankurou nữa."

Temari không nhịn được cũng bật ra tiếng cười hí hí, nhưng Gaara thì không thấy buồn cười.

Nhiều lắm.

Rồi, cô kunoichi tóc hồng nghiêm trang trở lại. "Sao cậu nghĩ tôi lại chấp nhận thứ vớ vẩn đó được nhỉ?" cô hỏi thẳng, đưa tay lên, chiếc nhẫn cưới màu vàng lóe lên trong ánh lửa. "Xem ra cậu bỏ lỡ vài thứ rồi đấy, Sasuke-kun."

Người phụ nữ đứng cạnh Uchiha nổi khùng trước điệu cười giễu cợt của Sakura, nhưng đã bị hắn ném cho một ánh nhìn bắt im lặng. "Vậy là cậu đã kết hôn," hắn nói với giọng đều đều. "Vậy ra cái lời hứa và thứ tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là nói dối."

"Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, Sasuke," cô dễ dàng đáp lại, chợt nhận ra cậu ta thật ích kỷ đối với cô. "Giờ tôi đã có chồng. Điều kiện cậu đưa ra không được chấp nhận do mối quan hệ trên luật pháp và tình cảm của tôi với chồng... và tôi sẽ không phản bội niềm tin đó."

Người tóc bạc đứng cạnh Sasuke nhe răng cười mỉa mai, nhưng không nói gì hết. Sasuke nheo mắt lại khó chịu.

"Không hiểu tên nào mù hay tuyệt vọng đến nỗi lại đi kết hôn với cậu," hắn chế giễu.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến gã bạt nhẫn không kịp trở tay. Một đợt cát khổng lồ bao lấy hắn, chỉ để hở mỗi cái đầu. Gaara đứng trước mặt Sakura, mắt nhìn gã Uchiha chằm chằm, cánh tay đưa lên, bàn tay co lại, sẵn sàng để siết chặt.

Naruto kêu lên cùng lúc với Sakura. "Gaara!"

"Ta từng nghĩ chỉ chiến đấu vì bản thân, nhưng giờ ta đã có một người để bảo vệ," anh lạnh lùng nói, đôi mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào con mồi. "Ngươi không được phép ăn nói như thế với vợ ta," anh nở điệu cười hăm dọa, cảnh tượng này giống như khi anh khiêu khích kẻ địch hồi còn nhỏ tuổi. "Giờ cô ấy không còn là ninja Konoha nữa. Lòng trung thành của cô ấy là với ta. Ta không quan tâm ngươi định thương lượng gì với các đồng minh ở Konoha, nhưng ngươi sẽ không có được thứ nghiễm nhiên thuộc về ta."

Sasuke không nói được gì. Hắn đang bị kẹt trong Quan tài Cát, và không làm cách nào thoát ra được. Gaara đã học được một bài học từ lần chạm trán trước đó với hắn, dùng nhẫn thuật theo cách đã dùng với Kimimaro: dùng chakra ép thứ vũ khí dễ tạo hình của mình cho tới khi đối thủ 'hết cục cựa'.

Bàn tay anh giãn ra, nhưng có thể siết chặt bất kì lúc nào và rồi mọi thứ sẽ kết thúc.

"Gaara," Sakura thì thầm sau lưng anh. "Không cần vậy đâu. Anh biết mà. Đừng để tay mình vấy bẩn bằng máu của cậu ta... làm ơn, Gaara. Vì em đi mà."

Nếu có người cảm thấy cái cách Sakura nhắc đến Sasuke có quá thô lỗ thì cũng chẳng ai nói gì.

"Tôi sẽ để hắn đi, Uzumaki," anh cất tiếng sau một lúc lâu không ai dám ho he. "Chỉ bởi vì tình nghĩa của cậu và Sakura thôi đấy. Tôi không quan tâm cậu định làm gì với hắn, nhưng nếu hắn còn dám lăng mạ hay coi thường Kazehime của tôi, thì sẽ chẳng còn tộc trưởng Uchiha nào hết."

Khi cát vừa rơi xuống rồi trở lại hồ lô của Gaara, cô gái đứng cạnh Sasuke liền chạy tới kiểm tra vết thương cho hắn. Thế rồi cô ta quát lên với nhóm người trước mặt.

"Lũ các người bị làm sao thế hả? Sasuke-kun đang hành xử cao thượng với các người đó!"

"Cao thượng?" Sakura lặp lại, bước quanh chồng mình để cài lại khóa trên áo khoác của anh một cách bình thản. "Cô nghĩ việc cha đứa trẻ tương lai yêu cầu một người phụ nữ đi cùng anh ta trong khi bỏ lại cô ở một ngôi làng cô chẳng hề hay biết là cao thượng ư?"

Sasuke đưa mắt sang Naruto, thầm ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc vàng gật đầu. "Cô ấy nói đúng đấy, teme. Cách xử xự đó thật tệ. Càng ngày cậu càng liều lĩnh và kiêu ngạo."

"Chúng ta phải đi thôi, Sasuke," người tóc bạc cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng như đang cố nén cười, cứ như thể chuyện xảy ra trước mặt vừa xong rất thú vị với hắn vậy. "Nếu đánh nhau lúc này, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Karin và đứa trẻ."

Gã Uchiha gật đầu. "Naruto. Nói với Hokage rằng tôi sẽ sớm liên lạc."

"Nếu ngươi chống lại Konoha," Gaara tự nhiên thêm vào, "là ngươi chống lại cả Suna nữa. Hãy nhớ lấy, Uchiha."

"Ta không khách sáo với mấy lời đe dọa đâu, tên quái vật."

"Và tôi cũng không khách sáo với hành động xấc láo đối với chồng tôi đâu, tên khốn," Sakura nổi cáu. "Mau biến đi rồi chăm sóc cho đứa trẻ ấy, nếu cậu còn lại chút lương tâm."

Lúc bốn người ninja bước đi, Sakura mới nhìn sang Gaara.

Anh đang nhìn ngược lại, không nói gì, cố kiểm soát bản thân. Giết hắn bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì... vì anh đã thắng trận này rồi.

Và sẽ phải chuẩn bị để đối đầu với những điều xảy ra tiếp theo.

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro