Chương 05: Vắng mặt trong khi làm nhiệm vụ
Tiếng giấy vo viên là tiếng động duy nhất trong văn phòng rộng thênh thang. Người sở hữu của nó khẽ thở dài, chớp mắt để thoát khỏi cơn mơ màng.
Anh vẫn còn nhớ vợ mình đã mỉm cười như thế nào trước khi trở về quê cũ cùng với Temari.
Thật khó hiểu làm thế nào mà cô lại từ từ tạo dựng một chỗ đứng cho mình trong những ưu tiên hàng đầu của anh. Không có một ngày nào mà anh không thắc mắc liệu cô làm việc ở bệnh viện có tốt hay không, hay bận rộn chữa bệnh như thế thì cô có luyện tập được hay không, cũng như thắc mắc cô có ngủ với nghỉ ngơi hợp lí hay không.
Lúc này, một tuần sau khi cô bắt đầu nhiệm vụ đi tìm và mang về vài cuộn thư nói về y thuật cần dùng để dạy học tại bệnh viện, Gaara bắt đầu cảm thấy hơi trống trải khi không có cô ở đây.
Đúng là họ chưa xưng hô với nhau như vợ chồng, nhưng mối quan hệ giữa họ càng lúc càng tốt đẹp. Họ cũng ngầm đồng ý chưa vội bắt đầu sự ràng buộc thể chất với nhau.
Có những lúc cô chào đón anh bằng một nụ hôn phớt lên má, anh cũng dễ dàng chấp nhận nó. Họ tận hưởng mối quan hệ thân thiện với nhau – thân thiện nhất mà chàng trai tóc đỏ làm được – và cử chỉ lịch sự kiêu kì của Gaara cũng hoàn toàn biến mất. Cuộc trò chuyện giữa họ giờ thật thoải mái, anh còn có lần hỏi cô về vài nhiệm vụ mà Iwa thuê họ làm nữa. Anh nhanh chóng nhận ra rằng Sakura biết rất rất nhiều thứ mà cô không thể hiện ra ngoài. Làm học trò của Hokage cho cô cơ hội được học hỏi tất cả về những công việc, kiểu cách của tất cả những ngôi làng và lực lượng shinobi.
Giờ đây, cô đã trở thành tham mưu mà anh tin tưởng nhất.
Có một lần, khi đang đi về nhà, Sakura đột nhiên nói rằng trăng tròn trông thật là đẹp. Anh cũng đồng tình, điều này khuyến khích Kazehime kể thêm về mấy chuyện ngày xưa lúc còn ở Konoha. Anh được biết rằng không phải lúc nào cô cũng nể phục Naruto như bây giờ, anh nhận ra cô đã bị gãy toàn bộ xương trong người ít nhất ba lần hồi còn là học trò của Tsunade, anh lắng nghe khi cô miêu tả cái lần để mất người bệnh nhân đầu tiên.
Vợ anh thật là lắm tài, cảm xúc của cô không phải là thứ duy nhất anh để ý đến. Anh biết một Sakura đến từ Konoha, biết cách cô làm việc, sự tin tưởng ấy là vô giá đối với anh.
Đổi lại, anh kể cho cô nghe về lúc chấp nhận làm Kazekage, về chuyện anh đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ ngôi làng khỏi mối đe dọa mà Akatsuki gây ra, về cảm giác trong lúc anh đang chết.
Tuy nhiên cô chưa bao giờ hỏi về Shukaku. Thật lạ là cô chưa từng hỏi về con vĩ thú. Trong lần kiểm tra sức khỏe định kì, anh đã hỏi cô điều này, cô chớp mắt, trông rất ngỡ ngàng.
"Em cứ tưởng anh mới là người không muốn nhắc đến chuyện ấy chứ," cô thành thật đáp. "Bọn em... à... ý em là, em không muốn vượt quá giới hạn cho phép."
Điều này khiến anh bực bội trong lòng, vì thế nên anh nói cho cô biết điều anh chưa từng nói với ai khác ngoài hai anh chị mình.
"Anh tin em. Em không cần phải để ý đến mấy cái giới hạn với anh đâu."
"Nhưng mà..."
"Ngày hôm đó ở trong rừng..." anh ngắt lời, "điều anh đã làm với em là hoàn toàn không thể tha thứ được."
"Anh đâu có làm gì sai," cô cãi lại, đôi ngọc lục bảo dịu xuống. "Đó đâu phải là anh. Ngay cả em cũng biết thế mà."
Anh không nói lên lời, chỉ nhìn cô chằm chằm cho tới khi cô nhoẻn miệng cười. "Nếu giúp được anh thì em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi đấy."
Câu chuyện nhỏ diễn ra trong văn phòng của cô này có vẻ mang tính quyết định. Giờ thì cô thoải mái với anh như khi ở cạnh Temari và Kankurou. Thậm chí cô còn luôn tìm kiếm anh, để mắt đến anh, nhất là khi anh đang bận trong văn phòng nữa.
Anh đã chiếm được lòng tin của cô thành công. Tuy hơi mất chút thời gian, nhưng cuối cùng anh cũng đã có thể an tâm về mối quan hệ với Sakura, nó có đủ sự tin tưởng và vững chắc như anh với các anh chị mình.
Vậy nên, giờ cô đã là một phần quan trọng trong anh. Lập luận của một shinobi, một Kazekage, một người đàn ông, nói rằng cô là người cần được bảo vệ và yêu quý. Cô có thể biến một tảng đá khổng lồ thành cát bụi, thế nhưng cảm xúc của cô, trái tim của cô, lại yếu ớt như cánh của một loài hoa sa mạc vậy.
Gaara quyết tâm sẽ bảo vệ cô với tất cả sức lực và ý chí của mình.
– X –
"Ah... thứ này tuyệt quá đi mất!"
Sakura đảo mắt rồi thở dài. "Naruto, cậu có cần phải thô bỉ đến thế không? Cậu còn tệ hơn cả Kiba."
"Này, đừng có so sánh tớ với con cún đó!" cậu kêu lên, vờ nhăn nhó. "Với lại, lâu lắm rồi tớ mới được gặp cậu, Sakura. Suna đối đãi với cậu thế nào? Cậu có sắp sửa phải ly hôn không?"
"Ai bảo thế?" cô hỏi. "Ở đấy rất vui. Gaara bảo tớ dễ tính lắm."
Nụ cười của Naruto biến mất, đôi mắt nheo lại đầy nghiêm túc. Lần cuối cùng cậu gặp Sakura đã là mấy tháng trước. Lúc còn ở Suna, cuộc hôn nhân bị sắp xếp ấy đã khiến Sakura buồn rất nhiều. Naruto là người duy nhất biết được. Lí do không phải là do cô phải kết hôn với Gaara mà là vì cô có cảm giác mình đang phản bội lại lời hứa mơ hồ của bản thân khi đánh mất tình yêu với chàng trai Uchiha. Thế nhưng, Sakura ngồi bên cạnh cậu không có quầng thâm dưới mắt, làn da cũng không nhợt nhạt với sự tiếc nuối câm lặng đã ám ảnh cô từ khi Sasuke bỏ đi.
Hơn nữa, Kazehime lại còn rám nắng nhờ vào ánh nắng mặt trời sa mạc, tràn trề sức sống và thể lực do luyện tập. Ở góc môi là điệu cười nhếch mép mà cậu đã thấy trên mặt Gaara vài lần trước đó.
"Cậu ta nói vậy á?" chàng ninja tóc vàng hỏi. "Không thể tin được. Cậu làm hỏng cậu ta rồi, Sakura-chan."
"Im đê," cô phản pháo bằng một cái tét thật mạnh vào cánh tay cậu. "Anh ấy bảo tớ dễ tính là vì tớ xin phép được đến đây để lấy vài cuộn thư cần thiết, nhưng thật ra anh ấy biết tớ muốn về thăm thôi. Anh ấy không vô tình như cậu muốn tin là vậy đâu, Naruto."
"Tớ biết điều đó mà," cậu gật đầu, nhe răng cười. "Cá là cậu ta còn khiến cậu hạnh phúc trên nhiều phương diện khác nữa, ne, Sakura-chan?"
Đôi mắt ngọc lục bảo nheo lại. "Thế là có ý gì?" cô rít lên, nhìn người anh em của cô tái mặt, vội vàng lùi lại.
"Ahaha! K-Không có gì đâu, Sakura-chan! Tớ chỉ không biết cậu ta có đối xử tốt với cậu không thôi, dù gì bây giờ cậu cũng là Kaze cmn hime rồi mà!"
Sakura lại đảo mắt, đập bốp một cái lên đầu Naruto. "Đừng có chửi bậy đê, cứ như kiểu cậu đang dần biến thành Sai ấy."
"Sai còn tốt chán so với người kia," Naruto chậm rãi đáp, giọng dịu lại. Cô nhìn sang cậu, xanh dương chạm với xanh lục đậm. "Nói thật đi, cậu ta có tốt với cậu không? Bởi vì tớ có thể đến Suna ngay bây giờ để đá đít cậu ta. Hẳn là giờ dễ dàng hơn vì Shukaku không còn trong người cậu ta nữa rồi."
Sakura cười lớn. "Còn khuya tớ mới cho phép! Đừng có hòng tới Suna với ý định tấn công Kazekage nhé. Tự tay tớ sẽ đánh cho cậu bay trở lại Konoha nếu cậu định làm hại anh ấy," cô thêm vào, lại phá lên cười trước bộ mặt phụng phịu của Naruto. "Không nhé! Anh ấy là chồng tớ, nhiệm vụ của tớ là bảo vệ chồng, kể cả đó có là người anh em ngốc nghếch này đi chăng nữa."
Đôi mắt của Vật chủ Kyuubi nheo lại giống như mỗi khi cậu cố nghĩ ra thứ gì đó để cãi lại. "Thì ra là thế. Cậu bị cậu ta tẩy não rồi!"
"Ý tưởng đó còn dở hơi hơn cả ý nghĩ cậu mặc áo choàng đỏ đấy," Sakura khiêu khích, nhưng rồi cũng sớm nghiêm chỉnh trở lại. "Không đùa đâu, Naruto. Gaara lịch sự với tớ lắm. Bây giờ bọn tớ là bạn tốt của nhau."
"Làm sao cậu lại thành bạn tốt với chồng mình được nhỉ?" cậu ta cãi. "Không bình thường chút nào. Mà vụ áo choàng đỏ là sao? Cậu ác quá, Sakura-chan!"
"Baaa~ka. Mối quan hệ này không được xây dựng trên tình yêu, cậu thừa biết mà," cô nói, hơi nhăn mày. "Nhưng mà anh ấy – chúng tớ – đang cố hết sức để xử trí. Anh ấy giao cho tớ nhiệm vụ chăm lo sức khỏe mọi người, tớ cũng làm vậy với anh ấy. Bọn tớ tìm hiểu nhau bằng cách tốt nhất có thể, cố gắng làm quen với sự khác biệt về tính cách của cả hai."
"Có khác nhau lắm đâu," Naruto nở nụ cười độc địa. "Cả hai người đều đáng sợ, có vấn đề với kiềm chế cơn tức giận, cũng có lúc sở hữu một con quỷ trong mình. May mắn là Gaara đã đuổi được nó ra rồi, nhưng mà giờ thì tớ lo cho tính mạng (của) cậu ta khi ở cùng cậu đấy."
Sakura thở dài trước cốc trà trong lúc Naruto còn đang cố gượng dậy sau cú đấm khiến anh chàng nằm dài trên đất, trước mặt tiệm mì Ichiraku. Chỉ lườm một cái thôi là đủ để cậu trèo trở lại ghế, vết bầm đen nở rộ bên mắt phải.
"Chọc tớ tức lần nữa xem, tớ sẽ phá vỡ quan hệ giữa Suna và Konoha bằng cách giết một shinobi làng Lá đầy máu lạnh đấy," cô đe dọa. Naruto dẩu mỏ, cậu thừa biết mấy lời đó chỉ là giả.
Sự im lặng thoải mái bao trùm lên hai thành viên còn lại của Đội 7, cho tới khi Sakura giơ tay lên chữa mắt cho cậu. Naruto ậm ừ trong miệng.
"Nè, Sakura-chan," cậu cất tiếng đầy vẻ trầm ngâm. "Khi tên khốn quay về, cậu định nói gì với cậu ta?"
"Sự thật chứ sao," cô lầm bầm. "Đã mấy năm rồi. Tớ nghĩ mình xứng đáng nhận được điều tốt hơn là chạy loanh quanh chờ cậu ta quay lại, nếu như cậu ta thực sự có về. Mà có lẽ là không. Nhưng mà giờ tớ đã có một ngôi làng để lo nghĩ đến, một người chồng để yêu thương và bảo vệ. Gaara có thể không nói ra, nhưng tớ nghĩ anh ấy hài lòng với sự giúp đỡ của tớ. Đối với tớ như vậy là quý lắm rồi."
"Sakura-chan... cậu yêu cậu ta rồi đấy à?"
Cô chớp mắt vài cái, thế nhưng đôi mắt của Naruto không nheo lại vì cười như những khi cậu đùa cợt. Cậu ta đang nghiêm túc nhất có thể. Tuy nhiên, câu hỏi này cô cũng đã tự đặt ra cho mình suốt một tháng qua mà vẫn chưa đủ can đảm để tự trả lời.
Nàng Kazehime cắn môi, cúi mặt xuống bát mì.
"Tớ không biết cảm xúc của mình ra sao nữa, Naruto," cô nói chậm rãi để sắp xếp lại các suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên có người khác – ngoài Temari, nhưng mà không tính bởi vì cô nàng lắm chuyện quá – hỏi cô một câu khó nhằn đến vậy. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt kì quặc, thận trọng của Gaara mỗi khi cô đi đến chỗ anh sau cái ngày ở bệnh viện.
Anh tỏ ra thoải mái khi có cô ở bên, điều mà trước đây chỉ có mỗi khi ở cạnh hai anh chị. Có lần cô được chứng kiến Gaara nổi khùng giữa lúc họp mặt với các trưởng lão. Họ dám cả gan hỏi anh bao giờ thì mới sinh con cháu để phục vụ cho làng. Trong khi cô còn đang định bịt miệng mấy lão già ấy thì cơn lốc cát tiến vào hội trường, bao vây những người trong đó bằng luồng gió lạnh kì quái khiến ai ai cũng tóc gáy dựng ngược. Lời Gaara nói ra ngắn gọn và lạnh lùng, đám trưởng lão hiểu ngay rằng họ vừa vượt quá ranh giới vô hình của Vũ Ảnh.
Sakura phải thu hết can đảm rồi mới với lấy tay anh, cố để khiến anh bình tâm lại. Cô đã từng thấy anh cộc cằn, đôi lúc khó chịu, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra rõ ràng như thế này. Vậy mà, ngay khi anh nhìn vào mắt cô... cát liền im lặng, gió cũng ngừng hoành hành bên trong căn phòng.
Sau đó, cô là người phải nhẹ nhàng khiển trách đám trưởng lão. Cô vẫn chưa sẵn sàng để sinh con, lí do chính là bởi vì Akatsuki vẫn còn đó, Sunagakure cần cô làm bác sĩ chứ không phải một người mẹ, thêm nữa là họ vẫn còn quá trẻ. Dù đã là những ninja mạnh mẽ, nhưng họ mới chỉ bước sang tuổi 20.
"Sakura-chan?"
Cô thở dài, rời khỏi cơn mơ màng. "Phức tạp lắm, Naruto," cô nói tiếp. "Cảm xúc của tớ đang... rất là hỗn độn. Gaara là chồng tớ, cảm xúc của tớ dành cho anh... khác hẳn so với thứ tớ từng dành cho Sasuke. Bây giờ mọi thứ đều thay đổi cả rồi."
Chàng ninja tóc vàng gãi đầu. "Nhưng... cũng phải có chút gì đó, phải không? Tình bạn chẳng hạn?"
Kazehime gật đầu, nhưng tận trong sâu thẳm, cô biết mình đang nói dối.
Nó khác biệt, và thậm chí còn nhiều hơn thế.
– Tenna' ento lye omenta –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro