Chương 04: Tối xem phim
Đôi mắt xanh ngọc của Gaara đảo qua căn bếp một cách ngờ vực. Bên cạnh anh, Kankurou đang cười phớ lớ còn Sakura thì nhăn nhó.
"Chẳng buồn cười chút nào hết, Kankurou," cô trách móc. "Sở thích phim ảnh của anh chán bỏ xừ."
"Xì, chào mừng em đến với gia đình này," Temari cười mỉa mai, đổ bỏng ngô ra một cái tô lớn đến mức suýt tràn ra ngoài. "Kankurou lúc nào mà chẳng thích mấy cái thể loại kinh dị nhạt toẹt. Thây ma, kẻ hút máu, đại khái thế. Có cần chị kể thêm nữa không?"
"Em nghĩ thế là đủ rồi," Kazehime nói, rồi quay sang ông anh chồng. "Sở thích phim ảnh của anh quá tệ hại."
"Thôi đê, đừng bảo là cô em gái của anh sợ tí máu me giả đấy nhé," chàng nghệ nhân rối cười hí hí. "Không ngờ em lại nhát chết thế đấy, Sakura-chan."
Một bên lông mày thanh mảnh nhướn lên. "Vậy à? Thế sao anh không để em mở bụng anh ra, cho anh thấy nghĩa đúng của từ 'máu me' nhỉ, Kan-kun? Baka."
Kankurou tái mặt, xua tay lia lịa. "Ne, ne, anh đùa thôi mà, Sakura. Kiếm phim khác đi cũng được. Anh cũng đem theo phim về samurai nè."
Temari và Sakura nhìn sang nhau. "Chán phèo," cả hai cùng đồng thanh.
Kankurou cau có. "Hoặc là phim Hostel hoặc là phim The Last Samurai. Anh không đem theo cái nào khác đâu nhé."
"Trong phòng chị cũng không có hả?" Sakura hỏi, bà chị dâu lắc đầu.
"Không, chị đem trả hết rồi. Nhưng hình như vẫn còn cái Shikamaru cho chị mượn từ đợt trước sang Konoha chơi đấy... để chị tìm cái đã."
"Người hùng của lòng em, Temari-neesan!" Sakura cười toe, kêu lên, rồi thè lưỡi với Nghệ nhân rối đang hậm hực.
Gaara quan sát với vẻ bình thản nhưng chăm chú. Anh nhìn cái cách Sakura tiếp xúc thân thiện và thoải mái với hai anh chị của mình. Cách cô dễ dàng cư xử cởi mở thật đáng để ngắm nhìn. Không như anh, cô là người dễ tạo ra các mối quan hệ.
Tuy nhiên, độ thẳng tính và dễ nổi giận chẳng khác gì anh khiến cô không thể lo liệu việc giao lưu với các làng khác. Mà với lại anh cũng chẳng có ý định để cô bước chân ra khỏi làng mà không được anh để ý đến. May mà đã có Kankurou với Temari làm đại sứ với các làng khác.
Gần đây, Sakura đã cởi mở với anh hơn nhiều. Cô đỡ thu mình hơn, vui vẻ hơn, thái độ này bắt đầu từ sau lần ở bệnh viện. Cô tỉnh dậy ngay trong văn phòng lúc anh đang làm việc với đống giấy tờ. Anh để cho cô ngủ đến chừng nào chán thì thôi. Lúc cô tỉnh giấc đã là nửa đêm, nhưng trong khi ngủ thì đã có anh canh chừng.
Anh phát hiện ra vợ mình là người tận tụy nhất là anh từng gặp. Đúng là anh đã từng thấy những biểu hiện đó hồi còn là thiếu niên, thế nhưng được là người nhận lấy sự tận tụy của cô quả là... một cảm giác khó tả. Nó là cảm xúc mà anh muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Tối hôm ấy, cô đã đỏ mặt khi nghe anh kể chuyện cô ngất xỉu trong phòng phẫu thuật. Cô định xin lỗi nhưng đã bị anh mắng lại rằng nhìn thôi cũng đủ biết cô chẳng hiểu đâu là giới hạn của bản thân. Sakura nổi giận, kết quả là một trận tranh cãi mà anh là người dành chiến thắng ngay khi bữa tối được đưa đến văn phòng. Sakura, nhận ra việc anh đã chờ cô tỉnh dậy để hai người có thể ăn tối cùng nhau, đành chịu thua. Trong bữa ăn, cô cứ thu mình lại vì xấu hổ, thế nhưng Gaara không muốn điều đó. Anh hỏi một cách tỉ mỉ, ngắn gọn về công việc của cô tại bệnh viện, như thế là đủ để phá vỡ tảng băng giữa hai người. Cô rất ngạc nhiên, và khi bắt đầu giải thích các công việc của mình thì anh cũng được thả lỏng. Đổi lại, Sakura cũng cảm thấy thoải mái.
Chuyện này đánh dấu sự thay đổi giữa cách họ cư xử với nhau. Một vài hôm, họ gặp nhau tại quán trà để ăn trưa nếu lịch làm việc cho phép. Những ngày khác, anh đợi cô ở bệnh viện, rồi sau đó hai người cùng nhau đi về nhà. Anh lắng nghe cô kể về một ngày của mình, thỉnh thoảng đưa vào thêm vài chi tiết trong ngày của bản thân. Và cũng có những ngày cô tới tận văn phòng cùng với bữa tối nếu anh bị ngập trong hàng đống giấy tờ sổ sách. Sau bữa ăn, cô giúp anh phân loại hàng chồng cuộn thư và giấy tờ, cùng nhau làm việc trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.
Ba tháng trôi quá thật nhanh.
Bà chị anh đến phát rồ với cái mối quan hệ gượng gạo này của hai người, và thế là quyết tâm nhúng mũi vào kế hoạch của anh. Tự dưng, Temari kêu anh nghỉ một ngày. Cô còn ép Sakura cũng làm như vậy, để ngày hôm nay, họ chỉ việc chơi và xem phim mà thôi.
Gaara nghĩ kế hoạch của Temari thật là tức cười, nhưng khi thấy Sakura hớn hở đồng ý dành chút thời gian cho gia đình mới, anh đành phải làm theo, điều này khiến bà chị hài lòng lắm. Kankurou thì vẫn lớ ngớ như thường lệ, nhưng ngay khi được biết về kế hoạch rồi thì cũng vui vẻ giúp một tay.
Gaara chẳng muốn điều này, nhưng anh biết mấy anh chị cũng cứng đầu y như cô vợ đáng yêu nhưng dễ nổi nóng của mình.
Nhà họ vẫn còn lành lặn đúng là một kì tích.
Từ trên ghế bành, anh quan sát Sakura giữ thăng bằng chiếc khay đựng cốc trà chỉ với một tay, còn tay kia cầm ấm nước, dẫn Kankurou ra khỏi bếp. Khi đã đến nơi, cô đặt mọi thứ gọn gàng lên chiếc bàn thấp. Trước mặt Gaara, chiếc máy nực cười mà anh trai anh mua được từ ninja Inuzuka làng Lá được bật lên, màn hình lớn phát ra ánh sáng xanh.
"Chị tìm thấy cái này," Temari gọi ra từ hành lang dẫn đến phòng của họ. "Shikamaru đưa cho chị bộ phim có tên Black Hawk Down. Đây là phim chiến tranh, cậu ta bảo thế."
"Em xem cái đó rồi," Sakura đồng tình, ngồi trên tấm thảm gần chân chồng mình. "Cũng không tệ, nhưng mà em muốn có gì đó... nhiều thử thách hơn. Chắc chắn Gaara sẽ thấy chán cho mà xem."
"Anh sẽ xem," anh lạnh lùng nói. Temari gật đầu rồi quay sang hì hục với cái máy để bắt nó chạy phim, Sakura ngẩng lên nhìn.
"Anh chắc không? Nó chẳng sâu sắc lắm đâu, cốt truyện cũng khá là nhàm," cô nói, đưa cho anh tách trà mà cô đã pha. Bàn tay to lớn của anh bao quanh chiếc tách, gật đầu.
"Anh không ngại đâu."
"Lời cuối nổi tiếng," cô phản pháo, nhưng ngay sau đó để ý thấy Temari đang đi giày, Kankurou cũng làm như vậy. "Hở? Hai người đi đâu thế?"
"Đi thuê thêm vài bộ phim nữa," Kankurou cười khẩy, "bọn anh sẽ về ngay."
Sakura chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Gaara khúc khích cười, khi ngẩng đầu lên cô nhìn thấy anh chỉ về phía đống hộp nằm ở cuối bàn.
"...Anh ấy bỏ quên đống phim rồi."
". . ."
Sự im lặng bao trùm lên họ khi bộ phim bắt đầu.
"Anh vẫn muốn xem chứ?" Sakura hỏi. Anh gật đầu.
Gaara thấy mình khá là thích cảm giác các giác quan nhảy dựng lên mỗi khi cô hướng nụ cười về phía anh.
Sau một hồi lâu, cô nghe thấy anh thở dài.
"Em nói đúng," anh nói, miệng khẽ cong lên. "Bộ phim này chán ốm. Bọn họ bị khuất phục trên chiến trường thì còn hiểu vì sao, nhưng nếu không dùng mấy thứ bay bay kia mà lao lên đánh toàn lực thì đâu phải chịu nhiều tổn thất đến thế."
Sakura phì cười, khiến chồng cô ngạc nhiên. "Biết ngay mà!" cô nói, ngồi trên sàn duỗi lưng, Gaara nghe được vài tiếng bẻ lục cục. "Một bộ phim chiến tranh nhạt nhẽo kiểu thế không hợp với gu của anh."
"Vậy à?" anh lơ đãng hỏi. "Thế em nghĩ kiểu phim nào thì hợp với anh?"
Anh cẩn thận đặt câu hỏi, quan sát thật kĩ gương mặt đang từ vui vẻ chuyển sang trầm ngâm.
"Nói thực là em cũng chẳng biết," cuối cùng cô nói, nụ cười vẫn ở trên môi. "Anh quá ư nghiêm túc, Gaara. Em chẳng thể nghĩ đến việc anh xem phim hài. Phim của trẻ con thì thôi khỏi nói, anh cũng không thích phim tình cảm lãng mạn."
Gaara thầm nhăn mặt trước câu nói, nhưng không bác bỏ.
"Còn nữa, phim nhạc kịch cũng chẳng hợp với anh," cô cười lớn. "Chắc là thiên về kiểu người hành động... hoặc có thể anh thích mấy cái phim kinh dị mà Kankurou thích chăng?"
"Chỉ có một cách để biết," anh nói với giọng đều đều. Cô liền đứng lên để đổi đĩa, nhưng khi quay lại thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa, một tay duỗi sang ngang lưng ghế, nghiêng đầu thắc mắc.
Sakura vốn đã biết các kiểu hành động của anh. Cử chỉ bất ngờ này chắc chắn là vì anh nhìn thấy cô ngồi có vẻ không thoải mái trên sàn, bên cạnh ấm trà. Họ ngồi nơi anh đã chuẩn bị sẵn, cùng xem bộ phim kinh dị mà Kankurou mang tới.
Cả hai bình phẩm về bộ phim từng tí một.
"Trời đất, làm sao có thể làm vậy với mặt mũi người ta mà không thấy ghê nhỉ?" Sakura bực bội hỏi. "Trong y học thì da người không thể nào phản ứng như thế được."
"Anh chưa từng xem thứ gì quái đản như thế trong đời," Gaara đồng tình. "Vụ máu thì còn tin được, phần còn lại thì... thật là ngu ngốc."
Cô khịt mũi. "Em không biết nữa-" cô ngưng bặt, cả hai người cùng ngoảnh mặt đi khỏi màn hình. "Eo ơi... tởm quá."
"Vừa tởm lợm vừa vớ vẩn hết sức," chồng cô nói. Cả hai quay sang nhìn nhau và nhếch mép. Họ cười khúc khích. Tình huống này thật chẳng bình thường chút nào, nhưng bầu không khí thư giãn giữa hai người thì khá là thoải mái.
"Không có ý gì đâu, Gaara, nhưng em nghĩ đó là lí do Kankurou thích thể loại phim thế này đấy."
"Chuẩn luôn," anh nhếch mép, gật đầu. "Để coi tiếp cái khác thế nào."
"Nhất định là sẽ chán," cô nói, mỉm cười với anh.
"Rồi chúng ta sẽ biết."
– Tenna' ento lye omenta –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro