Chương 03: Quên mất một cuộc hẹn quan trọng
"Đó là báo cáo cuối cùng về Đội Delta, Kazekage-sama," người trợ lý nói, đặt lên bàn vài cuộn thư, "còn nữa, tôi nhận được tin nhắn từ bệnh viện. Hình như Sakura-sama bận với một ca báo động xanh mất rồi, vậy nên trợ lý của cô ấy gửi lời nhắn cho ngài biết."
Gaara quan sát ngôi làng từ ban công, không hề quay đầu lại. Anh im lặng gật đầu với người đàn ông đứng phía sau.
"Tôi quay về vị trí đây, Gaara-sama."
Còn lại một mình trong văn phòng, Godaime Kazekage mới suy nghĩ về cái tin vừa nhận được. Hình như Sakura đã quên béng về kế hoạch cho bữa tối mất rồi.
Trong bữa sáng ngày hôm nay, cô đã choáng váng ra mặt khi anh nói xanh rờn rằng họ nên cùng ra ngoài ăn tối. Temari cười gian manh, còn Kankurou cũng ngớ người y hệt Kazehime. Thế nhưng, Sakura chỉ chấp nhận lời mời khi anh nói bao gồm cả hai người anh chị nữa. Anh biết cô sẽ rất lo lắng nếu chỉ hai người đi chơi với nhau, vậy nên anh đã tính toán kế hoạch cẩn thận.
Tuy nhiên, Temari đã nhìn thấu hết, bà chị là người đầu tiên đồng ý với kế hoạch. Cô lí sự rằng đã lâu rồi Gaara chưa dành thời gian cho gia đình. Được ngồi cạnh nhau hẳn sẽ rất vui, cô nói.
Kankurou nghiêng đầu đồng ý, vẫn còn ngớ người trước sáng kiến kì lạ của Gaara. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh gợi ý điều này, nhưng lại là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn với Sakura.
Trong khi đó, Kazehime tóc hồng vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn chồng. Cô không ngờ anh lại đề ra ý kiến đó. Anh nhìn lại, không hề chớp mắt, nhận thấy cảm xúc trong mắt Sakura chuyển từ bất ngờ sang tò mò, chốt lại ở vẻ pha lẫn giữa phiền muộn và ngại ngùng. Cảm giác xấu hổ đè nặng hơn, bằng chứng là hai má cô hồng rực, Temari để ý thấy và bắt đầu trêu chọc. Đương nhiên, thấy vậy Temari càng trêu Sakura tợn, còn Sakura đáp lại một cách hờn dỗi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng những phản ứng vô tình ấy của Sakura lại ghi sâu vào bộ nhớ của Gaara.
Vào ban ngày, anh nhớ lại cách đôi mắt cô cụp xuống khi nhận ra đang bị anh nhìn. Cặp ngọc lục bảo tối lại vì xấu hổ, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý buổi hẹn.
Thế nhưng lúc này, vào bữa tối, cô vẫn đang bị kẹt lại trong bệnh viện.
Có lẽ đây là lúc khiến cô bất ngờ thêm lần nữa bằng cách đến chỗ làm việc của cô. Dù sao thì anh cũng cần phải kiểm tra xem cô có làm tốt nhiệm vụ hay không. Cô là người giám sát công việc đảm bảo sức khỏe và phục hồi cho lực lượng shinobi của anh mà.
Và anh lại là Kazekage nữa.
Quyết định như thế, anh rời khỏi chiếc bàn, đi ra ngoài văn phòng trong bộ đồ đen thường lệ, chiếc áo choàng trắng vắt ở trên lưng ghế. Anh gật đầu với người trợ lý đang bối rối rồi đi khỏi tòa tháp mà không hề ngoái lại.
Trên đường đến bệnh viện, anh để ý thấy mặt trời đã lặn được một lúc, những ngọn gió lạnh là đặc sản trong đất nước của anh đang bắt đầu gầm gú trên những con phố nhỏ hẹp. Trẻ con được cha mẹ gọi về với hơi ấm và sự an toàn trong căn nhà của họ, đàn ông lẫn phụ nữ cũng trở về trong căn lều cùng nhau, nén xuống cơn rùng mình từ không khí lạnh bên ngoài.
Bệnh viện tổng hợp Sunagakura rất lớn, nó nằm trong kế hoạch tái xây dựng mà anh bảo trợ ngay khi tiếp bước cha trở thành Kazekage. Anh hiểu rõ tầm quan trọng của điều kiện chữa trị tối ưu, và thế là anh đồng ý cho cải tạo và mở rộng tòa nhà khi vừa lên làm thủ lĩnh của làng.
Các trưởng lão khá hài lòng với quyết định này cho tới khi họ thấy phí tổn dành cho nó. Thế nhưng Gaara không định ngồi yên bàn thảo về tài chính. Cuối cùng, các trưởng lão đành phải chấp nhận mà xuôi theo ý của Kazekage.
Anh sải bước trên hành lang như một thói quen, các y tá đang làm việc cần mẫn tại vị trí của họ. Thế nhưng, anh không định hỏi thăm về vợ mình. Dùng các giác quan để tìm kiếm, anh để những dòng cát chui ra khỏi hồ lô. Chúng tung ra theo mọi hướng, tìm kiếm người anh muốn tìm.
Anh tìm thấy cô trên tầng ba.
Gật đầu với mấy cô y tá xong, anh liền đi lên cầu thang, bỏ lại phía sau là cả một đội y bác sĩ với vẻ mặt y hệt vẻ mặt của người trợ lý lúc trước.
Theo lời của những bác sĩ đứng đầu, anh đã cho làm cửa sổ cao để người bên ngoài có thể quan sát diễn biến trong phòng phẫu thuật, và còn để người ta học cách phải làm thế nào khi tình hình xảy ra.
Sakura đang ở trong một phòng phẫu thuật như thế, Gaara thấy ngay khi bước vào khu vực quan sát. Có ba học viên đang túm tụm lại trước một cửa sổ để quan sát thật kĩ tiến trình bên trong phòng. Đưa mắt trở lại, anh chợt thấy cảnh tượng trước mặt khá là... thú vị.
Sakura đã thay ra bộ đồ bình thường, đổi lại cô đang mặc một bộ đồ thô màu xanh. Cô đứng giữa hai cái bàn, mỗi bàn có một bệnh nhân đang nằm. Vài bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho ninja bị nặng nhất, anh đoán thế dựa vào lượng máu nhỏ từ trên bàn xuống sàn nhà.
"Sensei, mạch đang liên tục giảm," Gaara nghe thấy một y tá nói.
"Sensei, nhịp tim bệnh nhân đang hạ."
"Sakura-sensei, giờ chúng ta phải làm gì?"
"Nào," cô cất tiếng bằng giọng chắc nịch khiến cả đội đang lo lắng phải quay sang. "Giờ tất cả phải giữ bình tĩnh. Mạng sống của hai shinobi đang nằm trong tay chúng ta, và chúng ta sẽ chữa cho họ một cách bình tĩnh, hiệu quả. Nếu ai cảm thấy không làm được điều đó, xin mời rời khỏi đây ngay, chỉ việc ghi chép thôi."
Cả đội cùng gật đầu, quyết tâm dâng cao, trong mắt họ không còn sợ hãi. Khẽ mỉm cười, cô lại tiếp tục, đặt một bàn tay lên vết thương trên ngực mỗi người shinobi.
"Tôi sẽ giữ cho họ được ổn định, còn mọi người hãy sát trùng vết thương với dung dịch thuốc giải và khâu vết thương. Phải làm thật nhanh để tránh chất độc lan sang các vùng khác. Sẵn sàng chưa? Theo hiệu lệnh của tôi nhé: một, hai, ba!"
Anh quan sát cái cách bàn tay cô tỏa sáng chakra màu xanh, thứ màu giống y như màu mắt cô khi còn là genin. Các bác sĩ bắt đầu đổ dung dịch vào vết thương của bệnh nhân, làm việc hối hả dưới sự chỉ đạo cẩn thận, đầy kinh nghiệm của cô.
"Nami, phải nhớ để ý cả mặt anh ta nữa. Anh ta có một vết rách lớn cần khâu đấy. Vết thương thì có thể điều trị sau, nếu anh ta không thích có sẹo."
"Sao lại thế? Không chữa thì còn gì là mặt mũi nữa," một người cũng quan sát đứng gần Gaara xen vào.
Sakura không hề chớp mắt khi nghe thấy tiếng của học trò. "Các cậu sẽ ngạc nhiên về số lượng shinobi thích mang sẹo chiến đấu," cô nói. "Tôi đã từng gặp 1-2 người không quan tâm lắm về vẻ bề ngoài, càng nhiều sẹo chứng tỏ họ càng ghê gớm trên chiến trường."
Căn phòng phẫu thuật râm ran tiếng cười khúc khích của đội y bác sĩ và những người quan sát. Gaara dựa lưng vào tường, cẩn thận để không bỏ lỡ thứ gì.
"Thế còn cô thì sao, sensei? Cô có mang sẹo chiến đấu không?" một y tá tò mò hỏi. Sakura nhếch mép rồi nhắm mắt lại, tập trung vào công việc.
"Thực ra là cũng có vài cái," cô đáp, "Tôi không nghĩ nghề của chúng ta là phải xinh đẹp. Chúng ta là kunoichi cũng như là bác sĩ, phải không nào? Tôi đã từng ở trong những tình huống hiểm nguy, và tôi tự hào về bản thân mình."
Gaara nhìn vợ mình thật chăm chú. Mấy năm nay anh đã luôn thắc mắc về điều này: tại sao một cô bé không có kĩ năng gì lại đi theo con đường ninja?
"Nhẫn đạo của tôi luôn là bảo vệ và yêu quý những người thân yêu của tôi," anh nghe thấy cô nói vậy trong khi cả đội bắt đầu khâu vết thương thật nhanh và hiệu quả. "Mọi người sẽ phải bất ngờ khi biết tôi vô cùng yếu ớt hồi còn bé đấy. Theo một vài góc nhìn nào đó thì tôi vẫn yếu ớt."
"Thôi nào, Sakura-sensei," một y tá khác nói với giọng trách móc. Cô khẽ cười, ngả đầu về sau để cô gái đó lau mồ hôi cho. "Thật khó tin. Cô có tài chữa trị trời phú."
"Lúc đó tôi đâu có biết," cô nói, thở ra một tiếng. "Hồi còn là genin tôi hay khóc lắm, đến nỗi suýt nữa thì bỏ cơ mà, tôi thấy mình thật vô tích sự. Còn các đồng đội thì lúc nào cũng tiến lên phía trước đầy quyết tâm đến nỗi tôi cũng phải cố đuổi theo họ... nhưng chẳng thể làm được. Chỉ đến khi gặp Tsunade-shishou, Godaime Hokage, tôi mới tìm ra con đường thực thụ."
Cô nói quá chính xác, anh thầm đồng tình. Dưới sự dẫn dắt của Công chúa Sên mà giờ cô đã trở thành người có địa vị. Không phải vì là đồng đội của vật chủ Kyuubi, hay vì là học trò của Copy Ninja, mà là nhờ công sức của chính cô. Chàng trai tóc đỏ cố tình lờ đi gã đồng đội thứ ba. Hắn không đáng để tốn thời gian.
Gaara không biết là Kazehime của anh có biết việc này hay không, nhưng Kiri và Ame đã đưa cô vào Sách Bingo với cái tên Anh đào thép. Đây cũng là một lí do anh thấy mừng vì có cô bên cạnh, nhưng anh đã biết về sự tiến bộ của cô nhiều năm rồi.
"Thế còn việc đến đây thì sao, Sakura-sensei," một học sinh đứng gần anh hỏi. "Cô có vui khi ở đây với mọi người không?"
Người bác sĩ tóc hồng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng cởi mở và chân thành nở ra khiến chồng cô chỉ biết đứng nhìn. "Có chứ. Cảm ơn mọi người vì đã đưa tôi đến đây. Thật hân hạnh với một người lạ đến từ Konoha như tôi được phép chia sẻ kiến thức với mọi người."
Tất cả những người trong phòng phẫu thuật cùng cười rạng rỡ trước câu nói chân thành của Kazehime. Anh có thể thấy cô thực lòng hạnh phúc khi ở đây, làm việc để mang đến điều tốt đẹp cho Suna.
Ngôi làng mới của cô, quê hương mới của cô.
Trong ngực Gaara có gì đó gần giống với niềm tự hào lan tỏa. Thực sự, việc cô trân trọng dân làng anh với sự chân thành nhường ấy, khiêm tốn nhường ấy đã làm lay động trái tim của anh.
"Mọi thứ đã hoàn thành! Bệnh nhân ổn định rồi, Sakura-sensei!"
"Nhịp tim và mạch đã đập mạnh và bình thường trở lại, sensei!"
"Giờ thì có thể bắt đầu lau dọn, cuốn băng, sau đó thì sẽ chữa trị bằng chakra!"
Gaara đứng thẳng dậy ngay khi thấy tay cô run rẩy. Sakura mở mắt, để lộ rõ vẻ choáng váng bên trong.
"Mọi người làm tốt lắm," cô thì thào, chớp mắt. "Chúng ta đã cứu được họ."
Nói xong, cô ngã xuống, và được nhẹ nhàng đỡ lấy bởi hai cánh tay mạnh mẽ.
Đội y bác sĩ và những người quan sát há hốc miệng ngạc nhiên. "Ka-Kazekage-sama!" vài người kêu lên.
Gaara gật đầu chào. "Hãy cứ tiếp tục các công việc theo đúng trình tự. Lúc này vợ của ta cần được nghỉ ngơi."
Một y tá bước đến để kiểm tra tình trạng của Sakura. Một lát sau, người y tá nghiêm nghị gật đầu. "Lượng chakra của cô ấy rất thấp. Chắc là vì phải giữ cho hai bệnh nhân được ổn định trong suốt quá trình điều trị. Xin thứ lỗi, Gaara-sama. Là do lỗi của chúng tôi."
Cả đội cúi người trước vị thủ lĩnh, thế nhưng anh chỉ lắc đầu.
"Từ bây giờ ta phải nhờ các người để mắt đến cô ấy thôi. Khi làm việc cô ấy không biết đâu là giới hạn của bản thân. Chẳng phải lỗi của các người mà vợ ta lại cứng đầu bám theo nhẫn đạo của mình mà."
Y tá trưởng cười gượng. "Tôi xin hứa, Kazekage-sama. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."
"Tốt," anh rất hài lòng, thế rồi rời khỏi phòng phẫu thuật với người yêu dấu trong tay.
– Tenna' ento lye omenta –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro