Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sách là bạn, bạn như tụi nó thì mới vui

Trong cả cái khu này, học bá chắc chắn phải gọi tên Minh Toàn nhà ở tầng hai. Mà tụi nhỏ lâu rồi không nói chuyện với Toàn bởi nó đã nhận học bổng và đi du học Liên bang Nga từ mấy năm trước. Ấy vậy mà, tầng hai không mất được danh hiệu học sinh giỏi vì đã có Phan Anh ở đấy lo tất rồi.

Phan Anh là con cưng trong mắt thầy cô, ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang lại còn năng nổ, nhiệt tình. Chỉ tại cùng hội cùng bè với Lê Trọng Hưng và Chu Quang Khanh nên có lẽ đó là lí do thầy cô không tin tưởng giao nó trọng trách cán bộ lớp. Cơ mà Phan Anh cũng chẳng quan tâm, làm dân thường vừa thoải mái, vừa không áp lực. Áp lực của nó là làm sao để luôn vượt qua Lê Trọng Hưng - cái thằng láo nháo tối ngày mà con giáo viên nên học giỏi khiếp.

Tụi nhỏ khu 2U được trường hiểu rõ thế nào mà tất cả vào cùng một lớp. Lớp 11B quy tụ nào là Phan Anh, nào là Trọng Hưng, nào là An rồi cả Tô Hải và Quang Khanh cũng góp mặt. Cả khối, có khi cả trường ngán bọn này tới cổ, chẳng ai dám dây dưa.

Bỏ qua bọn đàn anh, đàn em Mạc Troọng Hiền và Phan Chi thì lại là chuyện khác. Trường tụi nhỏ đang theo học là trường liên cấp nên may ra không có chuyện hai thằng bé bị học ở đâu đấy xa lắc xa lơ. Hiền học lớp 10B, phòng học ngay dưới đàn anh 11B mà ngay trên Phan Chi lớp 9B.

Thấy rõ là tuy không cùng lớp nhưng cả thảy tám đứa đều được xếp vào lớp B tức là ngay sau lớp đầu khối (lớp này có Thành Minh). Bởi lẽ theo giáo viên đánh giá, tụi nhỏ khu 2U chỉ thiếu một chút chăm chỉ và chỉn chu để lên lớp dẫn đầu.

Nhưng tụi nhỏ cóc cần.

Trừ Thành Minh lớp A rõ là chăm học ra, mấy đứa còn lại lười như hủi. Tiếng phụ huynh khu tập thể 2U ngày nào cũng thi nhau vang vọng hết cái cầu thang để ép mấy thằng con trai này ngồi vào bàn học. Phan Anh giả vờ lọc cọc lấy sách vở trong cặp nó ra, vò đầu bứt tai như thật rồi dạy cả Chi học, hai anh em diễn tốt lắm nên bố mẹ bỏ qua. Thằng An tuy nghịch thật đấy nhưng cũng làm bài nghiêm chỉnh vì sợ giáo viên cho đội sổ. Còn Hưng thì sợ mẹ, ngày nào nghe tiếng mẹ nhắc cũng lật đật làm bài ngay rồi mới đi chơi (có khi đánh nhau cũng cần phải đủ bài), làm em Hiền cũng hí ha hí hửng cầm sách vở xuống ngồi bên ngoan ngoãn. Cả cái khu này, có Quang Khanh và Tô Hải là hai đứa thảnh thơi không ai bằng.

"Ê cu, học làm gì, đi chơi đi tao mới biết chỗ kia bán kem rẻ mà ngon lắm. Mà sáu giờ người ta đóng cửa rồi.".

Tô Hải đứng ngoắc tay trước cửa nhà An, ngoắc mấy cái thành công lôi được bạn đồng hương của nó ra ngoài. Ba đứa rồng rắn lên mây nhau đến nhà ông Phan, gặp ông Phan đang tưới cây thì lăng xăng vào tưới hộ. Ông thấy hai thằng trẻ con nhiệt tình liền đứa ba hoa một hồi rồi lảng đi đâu mất. Nhưng đấy cũng là kế hoạch của ba đứa nó. Tranh thủ bố Phan vắng nhà, Quang Khanh từ đâu hiện ra chạy vào bàn học của hai anh em dài mỏ mời gọi.

"Đi chơi đi hai anh em. Gớm mà đằng nào lần tới thi bây chả nhất lớp, cứ đi đi, không phải sợ. Tao tưới cây xong cho bố mày rồi."

Phan Anh đảo mắt xung quanh rồi thấy cũng có lí, lẽo đẽo bám theo ba thằng bạn, bỏ qua việc học. Riêng Chi thì khất kèo này, lí do là ở nhà học nấu cơm, thằng bé còn hứa sẽ cam kết với bố là anh cũng đã làm xong bài. Chi ngoan như thế, thôi thì đàn anh cũng thông cảm để em làm một bông hoa trắng tinh khôi giữa dàn cỏ dại mọc xiêu vẹo.

Bốn thằng ngồi xếp bằng trong gian nhà đủ cho ba người sinh hoạt thoải mái, đợi Trọng Hưng làm xong bài xong rồi mới dám đi đâu thì đi. Tụi nó nín thở khi thấy bóng dáng mẹ Hưng đi ra từ trong bếp, chỉ sợ cô hỏi chuyện bài vở, học hành.

Y rằng, cô cất tiếng: "Dạo này ở lớp bạn Hưng có tội tình gì không các cháu?"

"Dạ không, dạo này tụi con đang tích cực đọc sách hơn ạ."

Phan Anh nhanh nhảu đáp như thật, giấu nhẹm đi chuyện tên thằng Hưng mới nghịch ngợm quái gì làm gãy cái ghế gỗ của lớp mất tiêu. Thế là nó phải xuống xưởng học kĩ thuật, tìm đinh vít các thứ lạch cạch đóng lại cơ mà trông ọp ẹp kinh dị, đố ai dám ngồi lần nữa. Lại nói về chuyện đọc sách, Tô Hải chẹp miệng tấm tắc Phan Anh đúng là thần điêu đại hiệp, chứ cỡ chúng nó thì đọc sách gì, chỉ có thuê truyện tranh về đọc rồi thi thoảng quỵt tiền luôn.

"Thế thì tốt. Cô mong các con hăng hái đọc sách, mở mang tri thức..."

Mẹ Hưng nói gì đó rất dài, toàn kiểu sách là bạn, là kho tàng kiến thức,... đến mức An đơ luôn chức năng nghe hiểu trong đầu mình. Đợi chừng ba mươi phút, sáu đứa được kéo nhau ra ngoài miễn là về đúng giờ ăn cơm. Trọng Hiền lúc ra tới cửa còn bị mẹ Hưng kéo lại, dúi cho ít bánh quy vào tay vì cô sợ mấy thằng đói.

Hiền hai mắt rưng rưng, chạy theo năm ông anh mà cứ sụt sùi bĩu môi mếu máo. Đến lúc Trọng Hưng đứng lại đợi em, hắn nắm lấy tay em nhỏ gặng hỏi vì sao em mếu mãi, Hiền mới ỉu xìu trả lời.

"Nhớ mẹ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro