Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§ 1 §

Dạo này sau khi thi xong, tôi thấy có vài cậu hơi rầu nhỉ? Mở đầu vậy tôi chỉ mong các cậu không nghĩ rằng tôi đang động viên các cậu, vì chính bản thân tôi cũng giống các cậu, hai từ thôi: áp lực. Trước khi tâm sự với các cậu, tôi xin kể một câu chuyện về đời tôi; một câu chuyện không vui cũng không buồn, ảm đạm thôi.
Tôi sống trong gia đình khá giả, ba mẹ tôi cũng giống ba mẹ các cậu: có công việc này nọ, cũng vất vả nhưng không đến nổi phải nói là "đi thâu đêm, cực nhọc đến bỏ bê con cái" giống trong ngôn tình. Họ rất thương tôi nên khi các cậu hỏi tôi: "Cậu thương ba hay mẹ nhất?" Tôi chỉ nói: "Đều thôi, nhưng tôi thương bà tôi nhất." Các cậu nghĩ tôi lạc đề sao? Không có nhé, từ nhỏ tôi biết ba mẹ tôi làm việc rất cực nhọc nhưng nổi khổ đấy trong mắt tôi không lớn lao. Vâng, chính tôi nghĩ vậy luôn đấy. Làm việc suốt ngày nên ba mẹ đành phải đưa anh tôi, tôi và em tôi cho bà trông, các cậu  nghĩ nó dễ dàng sao? Nó dễ dàng đối với một người bà - chồng đã mất, nấu ăn, công việc nhà, trông cháu cho con mình,
mua đồ cho cháu, áp lực về mọi phương, nó có quá không thì dồn hết lên người bà năm ấy 60 tuổi của tôi? Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình già trước tuổi vậy: "Chết?" Tôi đã quá áp lực đến nỗi bỏ bê mọi thứ, tôi đã chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác, người ta như thế nào, tôi chỉ biết rằng: "Cậu quan tâm tôi đi! Cậu phải hỏi thăm tôi chứ?" Tôi đã quá ích kỉ:"Tôi đợi cậu nhưng sao cậu không đợi tôi." Nó không phải là chuyện tình cảm, nó chỉ là một câu chuyện thiếu hơi quan tâm của người khác thôi. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn vậy, con người cũ, tôi áp lực nặng về điểm số, nói không biết cậu tin không, nhưng năm nay tôi đã tuột xuống học sinh kém, vâng học sinh kém. Nói chẳng phải khoe khoang hay tự hào gì vì tôi biết nó chẳng thể giấu, nó đánh giá cả quá trình học tập của tôi. Đúng, tôi tự nhận tôi học rất dốt, dốt không thể tả nổi vì một phần tính hay quên của tôi. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi không chấp nhận vì tôi biết nếu tôi cố gắng tôi có thể trên vạn người. Ước mơ của tôi là được qua Hàn du học và được làm Thực Tập Sinh, tôi biết nó là một quá trình khó khăn, nhưng tôi muốn đứng trên sân khấu, muốn có nhiều người ủng hộ, lúc ấy có khi tôi lại thương fan vô cùng. Vậy các cậu thì sao?

Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện, ước mơ của các cậu. Hãy tự lên tiếng cho chính mình. Lời động viên của tôi sẽ luôn ủng hộ cho các cậu, dù cậu học giỏi hay học dở, người tốt hay người xấu thì cậu hãy nói lên chính mình.

Dù cậu không hoàn hảo nhưng cậu vẫn là"một phiên bản có giới hạn" cơ mà - RM

"Trong mỗi người luôn có một dải ngân hà đang ẩn giấu. Hãy tìm ra nó và tận hưởng những điều hạnh phúc."  - RM

Cảm ơn cậu nhé _ Konvope

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wakeupman