Shortfic
Warning: có H, tôi nhắc lại là có H, ai chưa đủ tuổi thì che mắt lại rồi đọc nha! Cảm ơn rất nhiều!
****
- Chú, nấu giúp em nồi nước đi để em còn luộc con gà chứ, nhanh nào!
- Tuân lệnh bà xã!
Kazutora bật cười đánh người kia một cái thật nhẹ rồi lại quay vào loay hoay với mớ rau dưa thịt cá còn đang lộn xộn trên bàn.
Tất niên năm nay chẳng hiểu sao đám Mikey lại chọn nhà cậu để làm tiệc, hại cậu và Wakasa phải dậy từ lúc 3h sáng, loay ha loay hoay mãi mà chưa xong nổi một món nào ra hồn.
Tài nấu ăn của Kazutora không tệ, cả Wakasa cũng vậy, nhưng việc bày ra một cái thực đơn dài như con đường đi từ tận Tokyo đến Kyoto thì thôi, kèo này cậu và ông chú nhà cậu xin thua.
8 giờ sáng, hơn 5 tiếng đồng hồ hai con người vật lộn cùng nhau trong cái phòng bếp thì cuối cùng cũng có được hơn 7 món ăn bày ra trên chiếc bàn dài ở phòng khách.
Wakasa đỡ Kazutora đã sắp lăn ra bất tỉnh vì mệt lên phòng nghỉ, sẵn tiện cũng trèo lên ôm vợ nằm dài ra sau mấy tiếng lăn lộn với đống thức ăn kia.
- Đáng ra em nên từ chối Tora à, cực chết được.
- Em có quyền đó sao.
Từ chối thế nào được cái đám loi nhoi kia, nhất là Mikey. Cậu nhà ỷ mình là tổng trưởng Toman và có một Draken bảo kê mà lúc nào cũng bắt nạt cậu. Còn cậu…
- Đúng là chẳng nhờ gì được chú hết.
Wakasa ngơ ngác nhìn cậu "vợ" một cách đầy khó hiểu. Mới cách đây vài tiếng anh còn lăn lộn tay luộc gà, tay chặt thịt mà giờ cục cưng nhà anh lại bảo anh vô tích sự. Tủi thân quá đi mất!
Nhận ra khuôn mặt người kia vặn vẹo đến khó coi, cậu phì cười rồi vong tay nép sát vào lồng ngực ai kia, giở trò nhõng nhẽo
- Em đùa mà, ông xã em tuyệt vời nhất trần đời, nên ông xã em cất cái bản mặt nhăn nhó vào đi, sắp qua năm mới rồi!
Wakasa chỉ thở dài rồi cũng vòng tay ôm chặt người thương vào lòng. Ai chứ Kazutora làm nũng thì anh xin thua, chưa ra trận đã giương cờ trắng mà đầu hàng. Quá đáng yêu, cưỡng không lại.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đám bạn kia đã đến. Hai người nhanh chóng rời giường, và trong khi Kazutora thay quần áo, chải lại tóc tai thì Wakasa phải lết cái thân thể mỏi rụng rời của người đàn ông hơn 30 đi mở cửa cho đám ôn thần đang chực chờ ngoài cửa.
Mikey cười đến híp mắt nằm dài trên lưng Draken vui vẻ hô lớn một tiếng chào Wakasa. Đám phía sau cũng toàn những gương mặt thân quen, những gương mặt đã xém phá nát đám cưới của anh và Kazutora. Baji, Chifuyu, Takemichi, Mitsuya và Hakkai, thậm chí cả Pa, kẻ bận trăm công nghìn việc hôm nay cũng bận đồ bảnh bao đến ăn tất niên.
Wakasa tránh sang một bên để nhường đường cho đám ôn thần mà anh ghim lâu rồi đi vào. Mối thù phá đám cưới anh còn cay lắm, dù cho cũng đã qua 2 năm hơn rồi.
Kazutora mặc kimono tím từ trên lầu bước xuống, mái tóc xõa ra cùng với nhan sắc đó thành công khiến Wakasa thấy tim đập như chạy marathon. Anh đi đến, dịu dàng chỉnh lại nải tóc và cổ áo, cưng chiều hôn nhẹ lên đôi môi hồng căng mọng, nhẹ giọng
- Em ở chơi với bạn đi, anh lên phòng nằm đây, xong thì gọi anh xuống dọn phụ cho.
Kazutora muốn níu anh lại nhưng nhìn cái bản mặt đầy mệt mỏi kia thì cậu cũng chẳng nỡ, chỉ đành gật đầu rồi cũng ra ngoài phòng khách đón tất niên với đám bạn chí cốt.
Mikey uống liền tù tì gần 2 chai sake, xỉn quắc cần câu, đu bám mà nháo ầm ĩ lên với Draken, khiến cậu chàng bất lực đỡ trán thở dài.
Đám còn lại cũng chả kém là bao, đứa nào cũng tu ừng ực rồi này thì khóc này thì mếu, nhất là Chifuyu, cứ ngồi khóc lấy khóc để, than thở về việc tên Baji khốn nạn đêm nào cũng bắt nạt cậu đến nỗi ngủ không đủ giấc.
Và tất nhiên với cái tình đồng đội bao năm, Takemichi với cái men say dám đè đầu Baji ra mà giáo huấn cho đến tận 2 tiếng đồng hồ, rằng cậu ta nên đối xử tử tế với Chifuyu thay vì chỉ nghĩ đến ham muốn của bản thân. Ấy thế mà tên Baji kia cũng chịu khó ngồi nghệt mặt ra nghe mà chẳng hề nổi tính xung thiên đấm cho Takemichi vài phát vào mồm như thường ngày.
Cả căn phòng hỗn loạn với một đống đầy chai rượu lăn lóc khắp sàn. Đám bạn say bét nhè ngủ luôn tại chỗ. 3 giờ chiều, Kazutora nhớ ra rằng ông chồng của mình chưa ăn gì từ sớm, thế là cậu nhanh chóng múc một chén canh, hâm nóng lại rồi bưng lên phòng cho anh.
Wakasa nằm dài trên giường. Sau một giấc ngủ ngắn tầm nữa tiếng, anh tỉnh dậy và cứ nằm như thế nhìn trần nhà cả mấy tiếng đồng hồ. Cửa sổ được mở ra để đón lấy gió mùa xuân và nắng ấm chiếu vào.
Kazutora đặt bát canh lên bàn, trèo lên giường và vòng tay ôm eo chồng mình.
- Đã tàn tiệc rồi à mà em lên đây?
- Không có chú chẳng vui, bọn kia say xỉn nằm lăn lóc rồi nên em mới được thả lên với ông xã em đây.
Wakasa cười hài lòng, đưa tay nhẹ nhàng vén lên mái tóc đã dài quá vai của cậu, rồi khẽ đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng.
- Nhớ lúc gặp em, em thấy anh đã đánh anh một trận. Vậy mà giờ về chung nhà với anh rồi.
- Ai mượn chú xuất hiện đúng lúc quá làm gì, người ta đang đánh nhau, chú chả thèm mặc bang phục mà cứ sấn sổ đi vô, em tưởng phe kia, em đập cho là đúng rồi. Nghĩ lại thấy cũng nhanh, mới đó đã quen chú hơn 5 năm, cứ tưởng mới hôm qua còn đang được chú tán tỉnh, ai dè đã kết hôn rồi.
- Em có hối hận không? Khi lấy tôi ấy?
- Chú đói quá bị dở à, em mà hối hận, chú nằm ngoài vườn lâu rồi, ở đó mà nằm đây ôm em. Ấy, cái tay, bỏ ra xem, chú hư hỏng quá, cứ chạm lung tung.
- Một chút thôi
- Một chút gì, còn có khách
- Say hết rồi không biết đâu, với cả chuyện chồng chồng nhà người ta, hợp pháp chứ có gì đâu mà…
Chưa kịp để Kazutora từ chối, Wakasa đã đè cậu ra, lẹ tay mà cởi mất cái đai lưng trên chiếc kimono cậu đang mặc.
Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh cứ vậy mà càn quét trong cái khoang miệng nhỏ nhắn, ấm áp của cậu, đến nỗi khi Kazutora sắp tắt thở vì hết không khí, anh cũng chưa có ý định dừng lại.
Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai con ngươi màu hổ phách phủ một tầng sương mỏng, kết hợp với cái nốt ruồi ở khóe mắt càng khiến Kazutora trở nên gợi tình hơn bao giờ hết. Kết hôn 2 năm, chuyện cần làm đều đã làm, nhưng tuyệt nhiên cái dáng vẻ này của cậu lúc nào cũng làm Wakasa nghiện đến điên dại.
"Vợ mình đẹp, vợ mình ngon như thuốc phiện nên mình như thằng nghiện là bình thường nhé, đừng thắc mắc chi cho mệt! " - đó là câu trả lời duy nhất nhận được mỗi khi thằng bạn thân Takeomi hỏi Wakasa rằng sao cứ đứng bên cạnh Kazutora là trông thằng bạn già như đang phê cần.
Wakasa thích nhất là việc được hôn khắp người của vợ mình. Cơ thể Kazutora thơm và trắng mịn màng như bông bưởi, ẩn hiện sau lớp kimono tím đang nửa kín nửa hở, bắt đầu xuất hiện những vết đỏ hồng do tên kia gặm mút để lại.
Cái đầu với mái tóc nhuộm tím vàng di chuyển dọc theo cần cổ, để lại đó những vết hôn đỏ gây, nổi bật trên lớp da trắng mịn, dày đặc ở phần xương quai xanh.
Wakasa luồn tay để cởi hẳn chiếc kimono vướng víu kia, để cơ thể cậu phô bày ra trên cái nền xanh của cả cả căn phòng. Nhưng chưa kịp làm tiếp thì Kazutora đã đưa tay chặn lại, mặt đỏ như cà chua chín, lí nhí
- Sao lại chơi xấu rồi, chú cứ ăn hiếp em, bắt em cởi một mình thôi…
Cái khuôn mặt đỏ hồng với đôi mắt ướt át làm anh bắt đầu bứt rứt, bên dưới sắp không chịu nổi rồi.
- Em, giúp tôi, dùng miệng ấy
Kazutora tròn mắt nhìn, môi mím chặt, mãi một lúc sau mới chậm chạp quỳ lên, dùng răng kéo chiếc khóa ở bên dưới, để lộ ra cây gậy thịt đã cương cứng. Khuôn miệng nhỏ bao lấy thứ kia làm Wakasa phải rít một hơi qua kẽ răng, ngăn mình không được thô bạo với người thương.
- Em, nhanh một chút, tôi sắp không chịu nổi rồi, mau, dùng lưỡi của em đi, như mọi khi ấy.
Kazutora vâng lời mà bắt đầu chuyển động đầu lưỡi để an ủi thứ phân thân đã căng cứng đến độ nổi đầy gân, chiếc lưỡi nhỏ mang theo hơi ấm cứ chậm rãi khiến Wakasa càng bứt rứt thêm, và sợi dây lý trí còn lại cuối cùng cũng đứt mất, anh giữ tóc cậu, dùng sức đem thứ kia nhét vào sâu đến tận cuống họng, làm Kazutora khó chịu đến mức bật khóc nức nở. Làm bao nhiêu lần cũng vậy, chẳng thể nào cậu thích nghi nổi khi cái thứ to lớn kia lấp đầy khuôn miệng bé tí của mình.
Dòng tinh trắng đục tràn ra khỏi miệng, chạy dọc trên cần cổ, khung cảnh vô cùng dâm mỹ.
Phía bên dưới đã khó chịu, dâm thủy tràn ra từ cửa huyệt phía sau, Kazutora vòng tay ôm lấy cổ Wakasa trong khi anh thì đang gặm mút hai đầu nhũ đến sưng đỏ, nức nở với chất giọng nũng nịu, pha chút ủy khuất
- Cho em, em sắp không chịu được…
Đột nhiên Wakasa nổi hứng muốn trêu chọc vợ mình. Anh cứ tiếp tục nhấm nháp, trêu đùa với hai chiếc nhũ hoa phía trước ngực, tay còn lại thì mân mê mép huyệt nhỏ mà chẳng hề có ý định cho vào mặc dù nó đã được bôi trơn và nới rộng đầy đủ. Kazutora bật khóc, giọng càng thêm ủy khuất
- Nhanh đi mà… ông xã… chồng ơi, cho em… a… mau, sắp không chịu…được…
Nhìn mỹ nhân vặn vẹo cọ xát trong lòng rồi khóc đến đỏ bừng hai mắt cầu xin mình thao nát lỗ huyệt nhỏ thì có ai mà cưỡng lại được? Chắc trừ đám thái giám, công công thôi, nhưng Wakasa thì không phải, nên tất nhiên là với vai trò một người chồng tốt, anh phải vâng lời vợ mình chứ.
Đem thứ dương vật lại một lần nữa bị làm cho đứng thẳng đẩy vào huyệt động mềm mại phía sau, Wakasa đợi một lúc khi Kazutora đã thích nghi được mới bắt đầu nhấp hông đưa đẩy. Từng cú thúc mạnh bạo vào bên trong thành công làm cậu phải rên rỉ liên tục
- Từ… chậm, chậm thôi… a… đừng…
Chậm? Tất nhiên là không rồi. Wakasa nghe vậy lại càng đưa đẩy nhanh hơn, mỗi cú thúc đều như muốn chạm đến tận ruột khiến Kazutora không thể dừng lại được tiếng nức nở của mình.
Mãi đến khi cổ họng đã đau đến nỗi lạc giọng thì cái thứ kia của Wakasa mới đem toàn bộ xuất vào bên trong. Cái cảm giác căng cứng ở vùng bụng làm Kazutora khó chịu cựa mình, rồi nức nở
- Lấy… lấy ra đi… em khó chịu...
Wakasa bất lực nhìn vợ mình đang bắt đầu nhõng nhẽo, và tất nhiên là thêm tận mấy hiệp nữa thì Kazutora mới được tha cho, còn Wakasa thì tinh thần phấn chấn đi tiễn khách và dọn dẹp mớ hỗn độn do đám kia gây ra.
Và rồi khi tất niên đi qua cũng là lúc gia đình nhỏ của cặp chồng chồng Wakasa, Kazutora bắt đầu chuẩn bị để đón một năm mới, cùng nhau đi ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa, ngắm bình minh
và ăn bánh dầy Ozoni đón lộc vào sáng mùng 1. Cuộc sống họ cứ như vậy, hạnh phúc, bình dị mà trôi qua từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro