Livestream
Topic: Mỗi người một chuyện tình yêu 💕 Để lại love story đáng nhớ của bạn dưới phần bình luận nhé!!!
1.274 lượt thích
782 bình luận
583 lượt chia sẻ
____________________________________
Kazutora dừng lại một chút khi đọc dòng chữ trên màn hình, cậu cười cười, đuôi mắt hơi cong
- Ây da, khó rồi đây, có thể đổi cái khác được không nhỉ?
[Không được nhé Tora🤭]
[Chào Tora!!! Tôi không bỏ lỡ nhiều thứ đâu ha]
[Tora đừng trốn chứ]
[Nói là làm, hổ hay mèo cũng không tránh được đâu nha]
[Lần đầu gặp chủ live đẹp thế, minh tinh mới nổi à?]
.....
Cậu nhìn những dòng chữ ồ ạt kéo tới, tiện miệng gửi lời chào đến mấy người xem mới vào. Nhìn lướt qua góc màn hình, hơn 7000 mắt xem, quà tặng từ nhỏ đến lớn bay nhảy khắp màn hình yêu cầu cậu thực hiện thử thách, nhắm chừng nhiệt độ đã đủ cao, cậu ậm ừ mở miệng
- Đã đâm lao thì phải theo lao nhỉ? Love story đáng nhớ à?
[Đúng! Đúng! Mau kể đi Tora]
[Awwww~ Cuối cùng cũng có thông tin tình trường của người đẹp]
[Hóng chuyện-ing😗]
[Tôi cá 2 gói snack đó là mối tình đầu]
[Cùng suy nghĩ với lầu trên]
- Ái chà, bạn Hoa Biết này đoán trúng rồi này
[Áaaaaah😭😭😭 Tôi bỏ lỡ cơ hội được Tora gọi tên trên live rồi]
[Mau kể đi Tora]
- Hừm...Lần đầu tôi gặp người đó là năm cấp hai....khi tôi đang đánh nhau với tên trùm trường thời đó...
Cậu dừng lại một chút, cả phòng live như muốn bùng nổ
[Tora đánh nhau với trùm trường á?]
['Con trai của tôi ở nhà ngoan lắm'🙃]
[Chắc lại là màn anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết nhỉ?]
[Cùng suy nghĩ với lầu trên, cái này do cậu bịa để lấp liếm vấn đề à Tora, không đẹp đâu nha]
[Oh no! Tora đẹp thế, đánh nhau lỡ bị thương thì sao???]
[Ôi mặt tiền tỉ đô đó Tora, lúc trước cậu đã làm gì với nó vậy hả]
[Mọi người có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Cậu ấy có hẳn hình xăm và hoa tai cơ mà]
- Mọi người phản ứng mạnh thế
Cậu trào phúng cười một cái nhìn mấy dòng chữ chạy loạn, số mắt xem đang từ từ tăng lên, cậu kể tiếp
- Nhưng không có anh hùng cứu mĩ nhân hay mĩ nhân cứu anh hùng gì đâu nha, người đó chỉ vô tình đi ngang qua thôi, chúng tôi cũng chả chú ý gì nhau
[Chả chú ý nhưng lại nhớ đến giờ đấy🤭]
[Uầyyyyy, xem hổ con lấp liếm kìa]
[Hẳn là không chú ý ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾]
[Thằng ng.u nào thấy người đẹp mà không cứu thế 😃???]
[Có ai để ý tai Tora hơi đỏ rồi không ta]
- Mọi người tập trung nào, chúng ta còn thử thách phía sau nữa cơ mà
[Lượt bỏ luôn cũng được mà Tora, tôi muốn nghe phần này cơ]
[Phải phải]
[+1]
[Sameeeee]
[+2]
[+nnnn]
[Me toooo(^3^♪)]
[Người đó đẹp không Tora]
Cậu cười gượng, kể tiếp
- Thì, người đó khá ưa nhìn
Cậu suy tư một chút, vẻ mặt như đang cố nhớ lại chút vết tích của người kia
- Giỏi đánh đấm, nghe bảo là huyền thoại sống gì đó
[Tora à, cho chúng tôi chút niềm tin vào câu chuyện của cậu được không hả🙏🙏🙏]
[Cứ cảm giác như đang bị lừa ấy]
- Đừng như vậy chứ, tôi nói thật mà
[Đừng có xen ngang nữa coi, tôi muốn nghe mà]
[Kể tiếp đi Tora🥰🥰]
[Dù là kể cho có lệ cũng được mà, khá có tính tham khảo đó chứ]
- Ây da, tin tưởng tôi khó vậy sao ta. Người đó là bạn của anh trai của bạn thân tôi, lần hai gặp lại là trong bữa tiệc sinh nhật của cậu bạn thân đó- ngừng một chút, cậu tiếp- sau đó mấy ngày thì bọn tôi xác định hẹn hò
[Wtf??]
[🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃]
[Lạy chuối trên cây à nhầm lạy chúa trên cao 🙇🙇]
[Chúng ta vừa bỏ lỡ gì ấy nhỉ]
[Tiến triển nhanh quá con trai ơi]
[Hông còn một cọng giá nào luôn á Tora]
Cậu bỉu môi
- Lúc đó còn bốc đồng mà, với lại, người đó dịu dàng, lại biết cách chiều chuộng, pha trò
Nói đến đây cậu bất giác nở nụ cười
[Trời má ơi 😱]
[Nụ cười của kẻ si tìnhhhhhhhhh]
[Awwww Tora đẹp quá 😍]
[Có khi nào Tora còn tình cảm với người ta hông dị]
[Gửi em ngàn cánh hoa hồng nè]
[Kể tiếp đi ạ, mình muốn biết kết cục]
[Hónggggg]
Đọc mấy dòng bình luận cậu mới giật mình thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt nhanh chóng chuyển sang vẻ u buồn
- Tiếc là, đến năm cấp ba tôi lên trung học ở một trường khá xa, bọn tôi chia tay từ đó
[Uầy, lại yêu xa]
[Khoảng cách địa lý hoàn toàn có thể trở thành rào cản cho tình yêu nhỉ]
[Tôi và bạn trai ở bên nhau ba năm, tôi đi du học, cậu ấy đi tìm người khác☺]
[Lầu trên đừng buồn quá, tôi cũng như vậy nà, bọn tôi cũng ở bên nhau 5 năm ròng, ấy vậy mà tôi vừa ra nước ngoài hắn đã chạy đi tìm thế thân, còn sỉ nhục con gái nhà người ta, cmn chứ thằng chó😠😠😠😠]
- Saralara với Đầu cá muối đừng buồn nữa nha, loại người đó không đáng để yêu đâu
[Tôi không buồn đâu Tora, chỉ tiếc bản mặt hắn đánh đã tay quá, giờ không còn cơ hội đánh nữa]
[Lầu trên là chị gái nổi tiếng với clip vả mặt sếp tổng phải không]
[Ái chà, những tiếng chát mát lòng con dân một thời ]
[Còn có clip thánh nào phối lại dài 30 phút với tựa đề vả mặt tra nam cực chill nữa chứ😇😇]
- Ái dà, trong phòng live của tôi có đại thần theo dõi rồi
[Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới 😋😋]
[Cho xin link clip đó đi mọi người]
[Đây bà👇👇]
- Ơ đã muộn thế rồi à, đến với thử thách tiếp theo nào
- Hừm, một loài hoa yêu thích à.....
............
Kazutora tắt máy tính, kết thúc buổi live của mình, nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, hôm nay phòng live của cậu sôi nổi thật, cậu vươn vai một cái, bấm điện thoại đặt đồ ăn khuya, tự thưởng cho mình một suất thịt nướng sau 3 tiếng live đâu có quá đáng đâu phải không? Vừa đặt điện thoại xuống, chuông cửa nhà cậu đã bị nhấn liên hồi. Đồ vừa mới đặt, không lẽ là fan cuồng? Cậu nhập một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi, đầu dây bên kia thả like tin nhắn rồi offline. Bên ngoài từ bấm chuông đã chuyển sang đập cửa
- Kazutora, em mở cửa cho tôi
Cậu cầm chặt cây gậy bóng chày tiến về phía cửa, cậu chưa lộ địa chỉ lần nào, chả biết chúng lấy thông tin từ đâu. Lũ phiền phức! Đời này cậu ghét nhất fan cuồng!
- Hanemiya Kazutora mở cửa cho tôi ngay, tôi xem live của em rồi, mở cửa nói chuyện cho rõ ràng
Cậu nhìn ra ngoài mắt mèo, một gã đàn ông lạ, quả đầu tím xen vàng lòa xòa che đi nửa khuôn mặt, cậu mở khóa an toàn, vặn tay nắm cửa rồi lùi về sau, cánh cửa lập tức mở ra, gã đàn ông bước vào định nói gì đó bị cậu đập một gậy vào đầu, bất tỉnh nằm một góc trước cửa nhà. Cậu dựa vào tường thở phào một hơi, cứ tưởng phải giằng co lâu lắm cơ, bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Sanzu dừng lại đột ngột trước cửa nhà cậu, trên người còn bận đồ ngủ, tóc chưa kịp chải cầm katana xông vào, miệng nó ồn ào
- Mả cha thằng nào dám làm loạn ở chung cư của ông hả
Kazutora nhìn thằng bạn thân, chủ tòa chung cư cậu đang ở, lúc nãy cậu nhắn tin cho nó cầu cứu, chắc nó chạy thang bộ xuống đây đây mà, cậu chỉ chỉ vào tên nằm dưới sàn nhà
- Đây này, tao đập nó rồi
Sanzu nhìn đống đen thui nằm dưới sàn, thở dốc vì chạy nhiều, nó tức tối đá vào hắn một cái
- Mẹ bà thứ biến thái, nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà người ta
- Còn mày nữa Tora, đã ghét cái thể loại này rồi còn làm người nổi tiếng, có ngày nó đâm mày giữa phố tao không lo tang mày đâu nha con
- Xin lỗi mà, miếng cơm manh áo thôi
Cậu giơ giơ điện thoại lên cười cười, trên màn hình hiển thị đồ ăn đã đến nơi
- Giúp tao trói tên này lại rồi báo cảnh sát đi, tao đi lấy đồ ăn khuya cho, thịt nướng ăn một mình chán lắm
Sanzu xùy một tiếng, không phải vì mấy miếng thịt mà nó cho qua, tại Mucho không cho nó ăn khuya thôi, nó xua tay hối cậu đi nhanh đi. Cậu đi vào thang máy nó mới kéo gã dưới chân lên, mái đầu quen thuộc làm nó chớp mắt mấy lần, vội vén tóc gã ra xem kĩ
- Trời đất mẹ ơi, ông già Waka đây mà
Nó hoài nghi nhân sinh, thằng cha này vã tới nỗi đi stalk người yêu cũ hả trời, nó bấm gọi cảnh sát, lắc đầu mấy cái rồi bấm gọi cho anh hai nó
- Alo, Takeomi, ông đến chung cư của tôi đi, phòng 169
- Mày biết mấy giờ rồi không hả thằng dở
- Lẹ đi gấp
Nó tắt máy cái rụp, kéo Wakasa vào trong rồi ngồi trầm ngâm. Kazutora trở về nó mới hoàn hồn lại, vội lấy cái gối che mặt gã lại. Cậu khó hiểu
- Làm gì mờ ám vậy, chưa trói hắn lại à
Nó lắc đầu như cái trống
- À à không cần, hắn không dậy nổi đâu
Cậu định hỏi thêm thì có tiếng chuông gọi cửa, đang định đi ra thì Sanzu chen ngang
- Mày đi dọn đồ ăn đi, chắc cảnh sát tới đó, mày không tiện gặp đâu, để tao lo cho
Nói rồi nó đẩy cậu vào bếp, cậu cũng gật gật mà làm theo, dù sao cậu cũng đang đói. Cậu vừa vào bếp Sanzu đã vội kéo Wakasa xềnh xệch trên hành lang rồi quăng cho Takeomi ngoài cửa, để lại một câu giải thích sau rồi đóng cửa. Takeomi ngơ ngẩn nhìn Wakasa bất tỉnh trên tay, lẩm bẩm chửi mấy tiếng rồi cũng vác gã về
__________________
Sáng hôm sau.....
__________________
Wakasa Imaushi đã đăng một trạng thái
Con m* nhà em, trường em cách công ty tôi có 5 phút đi bộ, yêu xa của em là thế đó HẢ!!!!! @Torakazuu EM GIẢI THÍCH CHO TÔI!!!!
1.437 lượt thích
__________________
Tải thêm bình luận
[Ối giồi ơi😀 @Torakazuu, anh em đâu hết rồi @Touman] (from Hanagaki Takemichi )
[Drama kìa bà con]
[Omg! Chồng con online lại rồi mẹ ơi 😱]
->[nhưng chồng bạn nói về người con trai khác👍👍👍]
[Idol rả đông rồi kìa]
[Đừng nói Waka là tình đầu Tora kể hôm qua nhé🤨]
[Chia tay rồi còn lùm xùm, mắc mệt😒] (from Inui Seishu)
[Chỉ đích danh lun kìa @Torakazuu ơi]
[@Torakazuu @Torakazuu @Torakazuu]
[Xin lỗi em bé vì hôm qua nói bé bịa chuyện😔😔 @Torakazuu]
[ @Torakazuu vào nhận hàng nè🤣]
[Nè ông già!!! Tag cái quái gì tin tôi kéo băng phá luôn cái công ty của ông không😃] (from Baji Keisuke)
[Có biến!!! Có biến!!!]
[Drama này ngon]
[Sỉ lẻ dưa lê dưa hấu đây🍉🍉🍉]
[Ối fan CP BajiTora đâu hết rồi]
[CP bảo vệ nhau😝]
[Chơi kì vậy chú già, ăn không được phá cho hôi à😃 Nó đã nói giảm nói tránh rồi còn không biết ngượng, hay muốn nó nói huỵt toẹt ra😃] (from Sano Manjiro)
[Mikey xéo sắt quá mọi người ơi😨]
[Trả em bé Mikey lại cho tôi😱😱😱]
[Ối có ẩn tình, có ẩn tình]
[Fan CP BajiTora dạt sang một bên cho MiTora lên nào]
->[Có cái nịt mà BajiTora với MiTora nhá, tao bảo Tora nó block hết tụi bây tin không😃] (from Sano Manjiro) (Baji Keisuke đã thích bình luận này)
[Mikey đã căng:))))]
[Thuyền nát rồi mấy bồ ơi ⊙﹏⊙]
[Xa mà chú, xa vì khoảng cách thế hệ đó🙂] (from Mistuya Takashi)
.................................
Sanzu đọc từng dòng bình luận rồi liếc nhìn con hổ đang quấn chăn trên giường, điện thoại bên cạnh thông báo liên hồi mà cậu còn chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái. Nó thở dài ngao ngán, rắc rối lớn rồi đây, hôm qua Kazutora mà biết ông chú tìm tới cửa chắc không nhàn nhã như vậy đâu. Năm đó, sau tiệc sinh nhật của Mikey không lâu, cậu và gã dắt tay nhau công khai với mọi người, nó đã thấy không ổn, mà không chỉ có nó, cả Toman đều thấy không ổn. Wakasa hơn bọn nó tận 10 tuổi, chả có ai trong Toman thích gã. Nhưng đó không phải lí do bọn nó kiêng kị gã, lí do chính là do nghề nghiệp của gã, gã là một diễn viên nổi tiếng, Kazutora lúc đó chỉ là một cậu học sinh bình thường không hơn không kém, đã vậy quá khứ của cậu không mấy tốt đẹp, sớm muộn gì cũng bị gã làm tổn thương. Không ngoài dự đoán, Sanzu nhớ rõ hôm đó là một ngày mưa, Baji gọi cho nó đến bệnh viện, đến nơi nó chỉ thấy đèn phòng cấp cứu lập lòe ánh đỏ, mọi người trong Toman ngồi thẩn thờ trước phòng cấp cứu. Baji nói cậu bị xe tông trúng, chiếc xe cố tình leo lên lề đâm vào cậu rồi quay đầu bỏ đi, ai cũng ngầm hiểu vấn đề xuất phát từ việc Wakasa công khai việc có người yêu tháng trước. Cơn nguy kịch qua đi, Kazutora nằm rất lâu trong bệnh viện, Wakasa biệt tăm biệt tích, lúc này cậu mới nói bọn họ vừa chia tay. Vết thương lòng của Kazutora lại nặng thêm vài phần. Nó không thể nào quên bệnh án của cậu đã dày lên đến thế nào chỉ sau 3 năm quen biết gã. Bệnh cũ chồng bệnh mới, Kazutora hoàn toàn bị đánh gục, khó khăn lắm cả bọn mới kéo cậu ra, phương pháp trị liệu thôi miên có hiệu quả rất tốt, đoạn kí ức không mấy tốt đẹp đó đã bị che đậy, ấy vậy mà có người còn muốn dây dưa sau nhường ấy năm cơ đấy. Bây giờ chuyện cậu nói dối trên livestream đã trở thành chủ đề nóng hổi rồi.
Ting
Sanzu nhìn vào điện thoại
..........................................
[Hình như có chút nhầm lẫn thì phải, người tôi đề cập không phải tiền bối Waka ạ, hy vọng trước khi đăng bài và bình luận vấn đề tiền bối và mọi người hãy tìm hiểu kĩ, xin tiền bối vui lòng xóa bài để tránh hiểu lầm ạ, xin cảm ơn😊]
..........................................
Sanzu dụi mắt rồi nhìn lên giường, Kazutora vẫn quấn chăn đó thôi, cơ mà cái điện thoại trên đầu giường đã bay đi đâu rồi nhỉ? Kazutora choàng dậy khỏi chăn, mặt cậu nhăn nhăn vì khó chịu, hôm qua vừa bị fan cuồng tìm tới cửa, sáng sớm bị người ta lợi dụng xào CP. Liếc thấy Sanzu còn nhìn mình chòng chọc, cậu cáu kỉnh
- Nhìn gì mà nhìn, thấy bạn mày bị kéo fan CP mà không vào bênh à?
Sanzu lắc lắc đầu, nhìn kĩ lại thì ngoại trừ nó và Draken không hay lên mạng xã hội thì toàn bộ cốt cán Toman đều có mặt trên đó rồi, nó ngoảnh đầu đi
- Drama căng quá, quên mất, hihi
- Mày còn quên gì không?
- Quên gì?
- Trưa nay mày có lịch live với tao, mày tính chăm sóc da và đánh răng trong phòng game của tao à?
- Quên mất!!
Sanzu bật dậy, nó quên chuyện này thật, ối giồi ôi gần 10 giờ sáng rồi, tối qua nó còn chưa thoa kem dưỡng!!! Nó chạy ra khỏi nhà đóng cửa cái rầm, không quên xách theo thanh katana yêu quý. Cậu thở dài ngán ngẩm, giải thích sao? Cậu là người cần đưa ra lời giải thích à? Bạn bè cậu đều nói cậu quên rồi, chỉ có cậu là biết, cậu chưa bao giờ thoát ra khỏi những ngày tăm tối đó. Wakasa Imaushi trên thực tế chưa bao giờ là một điều tốt lành với Hanemiya Kazutora.
- Chuẩn bị chuyển nhà thôi
Những ngày tiếp theo diễn ra như thường lệ, cậu vẫn hoạt động bình thường, đôi khi Sanzu sẽ cùng live chung, mấy thành viên trong Toman cũng hay nhắn tin vài câu thăm dò, có vẻ họ sợ cậu nhớ lại cái gì đó. Cộng đồng mạng mới đầu cũng xôn xao, nhưng chính chủ là cậu không đề cập gì nhiều nên mọi chuyện dần chìm xuống, mãi đến khi chính cậu đối diện với gã một lần nữa
__________________
Cậu chậm chạp mở mắt, khung cảnh xa lạ làm cậu nhíu mày, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên người chỉ độc một cái sơ mi bị xịt nhiều nước hoa đến mức nồng nặc. Cậu từng thấy nơi này trên tạp chí lúc chuẩn bị thuê nhà mới, đây là một căn hộ cao cấp ở khu Shinjiku. Lúc cậu vừa ra khỏi nhà đã bị bắt đi thì phải, cậu định xuống giường thì tiếng lách cách quen thuộc truyền tới. Cậu nhìn từng mắc xích to như ngón tay cái một cách trăn trối, miệng nhả ra chỉ một chữ "Fuck", thằng già này còn biết rút kinh nghiệm cơ đấy. Hết cách, cậu nằm lại trên giường ngẫm nghĩ nên cho hắn ăn cơm nhà nước 6 tháng đến 3 năm hay 5 năm đến 12 năm là hợp lí, trên cánh tay, một dãy số hiện ra rồi biến mất
Trời trở tối, Wakasa xách theo một túi đồ ăn vặt đủ loại về nhà, gã không bật đèn, dù sao người trên giường vẫn đang ngủ, gã không muốn làm cậu thức giấc, đặt túi đồ ăn trên bàn, gã dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, tiến tới bên chỗ cậu. Kazutora nằm nghiêng người, cuộn bản thân lại thành chữ C, không đắp chăn mà cuộn nó lại ôm một cục trước ngực. Gã đưa tay chạm vào tóc cậu, mấy sợi tóc mềm mại như lụa bị ám mùi nước hoa của gã làm gã hài lòng nhếch miệng, gã chạm vào gương mặt cậu đang say giấc, nhẹ tay tháo chiếc hoa tai ra, ngủ ngon đến thế không biết đang mơ về thằng chó nào, gã nhớ tới bình luận lúc sáng của cậu trên bài viết của gã, nhớ lại ánh mắt biết cười của cậu trên livestream tối qua, mối tình cấp ba của cậu, không phải gã thì là ai, cậu ngoại tình sau lưng gã còn dám vát loa đi rêu rao khắp nơi như vậy, gã giam cậu lại bên mình hết phần đời còn lại cũng không quá đáng đâu nhỉ ?
Kazutora mở mắt, chớp chớp vài cái nhìn gã đàn ông đang ở trước mặt, khoảng cách cả hai khá gần, nhưng cậu không để ý lắm, có lẽ do còn đang mơ ngủ
- Tiền bối Waka?
Cậu mở miệng châm lên lửa giận trong lòng gã, bàn tay trên má cậu bóp mạnh ép cậu nhìn gã
- Em gọi tôi là gì cơ?
- Tiền..bối?
Kazutora khó khăn lặp lại, cậu đưa mắt xuống dưới thân, như xác nhận lại tình trạng của mình, trong giọng nói có chút lúng túng
- Sao,sao em lại ở đây, đây là đâu?
- Nè nè, tiền bối à, chúng ta không thù không oán, em có lỡ đắc tội gì tiền bối cho em xin lỗi, được chứ?
- Không thù không oán? Em đá tôi để cặp với thằng khác mà dám nói không thù không oán
Gã gằng từng chữ, lời lẽ êm tai của cậu gã vốn chẳng nghe lọt chữ nào, mà cũng chẳng có gì tốt đẹp để nghe, bàn tay bóp miệng cậu mạnh hơn vài phần, sắp tím bầm đến nơi, cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười
- Etou, chúng ta từng quen nhau ạ? Hay là anh thả em ra trước, chúng ta nói rõ hơn một chút được không?
Gã cười hắc ra một tiếng, cậu lúc nào cũng biết cách chọc điên gã, đã vậy gã nên nhắc lại cho cậu nhớ vài thứ nhỉ? Gã cúi xuống cắn mạnh vào môi cậu, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi, chảy dọc theo sườn mặt, gã đay nghiến cánh môi cậu bằng sự tức giận cùng bản năng chiếm hữu bị kiềm nén lâu ngày, vị mặn của máu lan tràn trong khoang miệng gã, gã cưỡng ép cậu mở miệng lưỡi gã luồng vào trong ép cậu phải cảm nhận cái vị tanh tưởi này. Cậu giãy giụa, tay cố đẩy gã ra, một chân bị xích không cử động nổi, chân còn lại tung cước đá mạnh vào hông gã. Gã ăn đau, dời ra một chút, tóm lấy bắp chân vừa làm loạn, lại cưỡng ép cắn cậu thêm một lần nữa.
Kazutora thề, tù chung thân là do gã chọn, cậu không liên quan.
Gã dứt môi ra, trên mép còn vương máu đỏ, mặt gã lạnh tanh, siết chặt bàn tay đang giữ chân cậu. Môi cậu bị hắn cắn muốn nát, máu chảy dài trên mặt, bên má còn có dấu tay đỏ chót gã để lại, mắt cậu ươn ướt liếc nhìn gã, khó khăn thở từng hơi, cái áo sơ mi quá khổ của gã vì giẫy giụa mà bị vén cao, phần đùi lộ hoàn toàn ra ngoài, bên trên lại bung cả nút, xương quai xanh hiện rõ bên trên cổ áo, bộ dạng đáng thương của cậu lại gợi nên dục vọng mất kiểm soát trong người Wakasa
__________________
Kazutora tỉnh dậy lần nữa đã là trưa hôm sau, cả người cậu gần như bị phế, nhớ lại mấy lời mình nói trên livestream, cậu thầm rủa thằng già đó mà dịu dàng cái khỉ gì? Bây giờ một ngón tay cậu còn nhấc không nổi, cả người đâu đâu cũng toàn là vết bầm, vết cắn sâu hoắm, bên dưới hôm qua bị hắn làm đến chảy máu, chỉ có thể rên rỉ van xin. May mắn khả năng diễn xuất được rèn luyện khổ cực bốn năm đại học không uổng phí, gã đã tin cậu hoàn toàn quên mất gã. Cứ đà này ngày Sanzu tìm ra cậu, cậu chỉ cần giả vờ nhảy khỏi ban công thì án tù của gã đã ấn định. Cứ vậy những ngày tiếp theo gã đụng chạm cậu tìm cách né tránh, gã xuất hiện cậu chửi rủa, gã tặng đồ cậu hất đi, liên tục chất vấn gã về quá khứ cả hai rồi phủ nhận tất cả, mỗi lần như thế gã đều bị cậu kích động, gã không biết nặng nhẹ mà hành hạ thân xác cậu, vết thương mới chồng vết thương cũ. Wakasa nhìn dáng vẻ tinh thần cậu suy sụp từng ngày, cả tinh thần gã cũng dần bị hủy hoại theo. Gã thật sự yêu cậu, giữa những tối tăm phía sau sân khấu hòa nhoáng, năm đó Kazutora xuất hiện như ánh mặt trời chói lọi, cậu tràn đầy sức sống, ủ ấm trái tim chay lì của gã, mới đầu chỉ là chơi đùa cho vui, sau này lại là vết khắc không thể xóa nhòa. Wakasa chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ yêu cậu nhiều đến vậy, gã công khai cậu với công chúng. Gã muốn nói cho cả thế giới biết gã yêu cậu đến nhường nào, ấy vậy mà, cậu nói chia tay gã, gã không biết mình sai chỗ nào, gã tìm cách nhốt cậu lại bên mình. Sự thật chứng minh gã đánh giá cậu quá thấp, cậu trốn khỏi gã một cách dễ dàng, bạn bè cậu che giấu cậu rất giỏi, cả Shinichirou cũng không chịu nói ra tin tức của cậu, sau nhường ấy năm, gã một lần nữa nhìn thấy cậu trên màn hình điện thoại, cậu rất kín tiếng, gã lần mò rất lâu mới tìm ra địa chỉ, vừa tìm được gã đã chạy đến tìm cậu, ấy vậy mà trên đường, gã xem được buổi live đó, gã phát điên rồi, cậu phải là của gã, bằng bất cứ giá nào
Chỉ là bất quá, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Wakasa luôn đánh giá thấp Kazutora, ngày xưa gã đánh giá thấp chân tình của cậu, đánh giá thấp tổn thương mà cậu chịu đựng, đánh giá thấp ác cảm cậu nhận khi ở bên gã, bây giờ gã đánh giá thấp dư luận của cậu, đánh giá thấp bạn bè cậu, đánh giá thấp cả sự tàn nhẫn của cậu. Sau gần một tháng cậu mất tích, dư luận sôi sục hơn bao giờ hết, cậu trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội, cảnh sát vào cuộc, ngày Sanzu dẫn cảnh sát đến nhà gã, cậu tự bẻ gãy cổ chân, trầy trật tự giải thoát bản thân, bộ dạng thảm hại sau nhiều ngày bị tra tấn vắt vẻo trên ban công rõ mồng một trong máy ảnh của phóng viên túc trực quanh nhà đại minh tinh Wakasa Imaushi. Cả cái cảnh gã cố tiếp cận cậu khi đang bị còng tay cũng bị chụp lại, cảnh sát đè Wakasa xuống sàn, một bên cố trấn an cậu, tìm cách ngăn cậu nhảy xuống, cậu bình thản, nở nụ cười thỏa mãn, khen thưởng cho màn trình diễn của bản thân, nhìn dãy số 701 ẩn hiện trên cổ tay trái, vở kịch cũng nên kết thúc rồi, cậu thả mình qua ban công trước con mắt kinh hoàng của Sanzu và ánh mắt tuyệt vọng của gã. Bụp. Xung quanh chỉ còn một mảng tối
____________________________________
'Ngôi sao của thần tượng' là một bộ tiểu thuyết theo motip 'chữa rách vết thương đang lành', nhân vật chính Hanemiya Kazutora là một học sinh cá biệt, từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình, lớn lên bị bạn bè bắt nạt, may mắn tìm được những người bạn chân thành đưa cậu ra khỏi bóng tối, rơi vào lưới tình với Wakasa Imaushi- một diễn viên nổi tiếng với lượng fan đông đảo, đây căn bản chỉ là một mối quan hệ qua đường của Wakasa nhưng với Kazutora lại là tình đầu mãnh liệt, cậu gom hết chân tình cho gã, mặc kệ những lời bình luận tiêu cực bào mòn cậu hằng ngày, cuối cùng nhìn gã ân ái với một minh tinh nữ rồi bị fan cuồng của gã đâm chết trên đường, Wakasa sau cái chết đã hối hận tột cùng rồi tự tử theo Kazutora. Nỗi uất hận của Kazutora đã biến thành ước nguyện lớn lao đạt đủ điều kiện của hệ thống, cấp nhiệm vụ cấp B cho kí chủ,'khiến Wakasa Imaushi trả giá đắt' thời gian không hạn định, phần thưởng là điểm linh hồn của Hanemiya Kazutora, nhắc nhở nhân vật Hanemiya Kazutora đã chết, kí ức của kí chủ sẽ bị ảnh hưởng, hệ thống 701 sẽ đưa kí chủ vào thân xác Kazutora sau khi mất, mong kí chủ hoàn thành nhiệm vụ...tít...tít...tít...
____________________________________
Nhiệm vụ ở thế giới 'Ngôi sao của thần tượng' đã kết thúc , điểm tích lũy 1548, nhận được điểm linh hồn của nhân vật Hanemiya Kazutora, tự động tiến hành quy đổi kĩ năng 'Tôi là thần tượng toàn năng', chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được phần thưởng ẩn mảnh linh hồn của Wakasa Imaushi. Xin cảm ơn!!!
Thẻ kĩ năng
'Tôi là thần tượng toàn năng'
Cấp A
Showbiz là một chiến trường, kẻ thật sự có tài mới có thể lên đến đỉnh cao
Thu hút+9
Diễn xuất+8
Ngoại hình+6
Tài năng+7
Kazutora lắc lắc ly rượu vang đỏ, thản nhiên lắng nghe âm thanh máy móc trong đầu, thở dài một hơi, 'Tôi là thần tượng toàn năng', với kĩ năng này nếu ban đầu nguyên chủ không yêu gã thì đã có thể tung cánh bay cao rồi, cần gì phải bỏ mình thảm hại đến thế. Mà nếu là 'Kazutora' thì sẽ bỏ mình vì 'Wakasa' thôi, thế giới của cậu là vậy mà. Trong không gian hệ thống cậu bước vào cổng không gian, đi đến một căn phòng khác, trong cabin, Wakasa đang say ngủ, cậu lấy ra phần thưởng phụ vừa nhận được thả vào trong cabin, trạng thái người kia hồng hào hơn một chút. Cậu dựa vào cabin, lẩm nhẩm như muốn trò chuyện
- Nè, thế giới này chú khốn nạn lắm biết không hả? Chú định để tôi chờ bao lâu đây, có biết tìm chú mệt lắm không hả?
Cậu cụp mắt, chờ đợi một vòng tay vô liêm sỉ ôm cậu vào lòng vỗ về mỗi lúc cậu giận dỗi, nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu, chỉ có tiếng tít tít lạnh nhạt của hệ thống cabin đều đều trong không gian yên tĩnh. Cậu vốn cũng chẳng có tư cách phán xét nguyên chủ kia, bởi chính cậu cũng đã từ bỏ bạn bè, từ bỏ tương lai để tìm kiếm Wakasa giữa vô vàng thế giới này, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi
- Bao giờ chú mới về hả, chú già? Tôi nhớ chú lắm......
Âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu, Kazutora lại mệt mỏi đứng dậy rời đi, đến một vùng đất xa lạ tìm kiếm Wakasa, đèn trong căn phòng tắt phụt, trong cabin, mi mắt gã đàn ông khẽ động......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro