Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của gã

Từ ngày hôm ấy, mối quan hệ của gã và em đã nâng lên một bậc. Cả hai ôm ấp và hôn nhau nhiều hơn, không phải công khai nhưng tần suất cũng không ít.

Wakasa rất biết chừng mực, dù sao gã cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, chẳng thể cứ thế mà tấn công em dồn dập được. Senju cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi mới lớn, gã chỉ có thể yêu em bằng những hành động ấy thôi. Đặc biệt, gã muốn chiếm hữu em là thật nhưng không phải là theo cách đen tối kia.

"Senju, ăn chút bánh ngọt nhé?"

Gã cầm một miếng bánh nhỏ đưa đến trước miệng em. Senju gần đây bận rất nhiều việc, không có nhiều thời gian ăn uống, đã giảm không ít kí, điều này khiến gã rất lo.

"Em không muốn ăn à?"

"Em đang bận lắm, chú đợi em một chút."

Wakasa thở dài, đặt miếng bánh xuống dĩa. Điều chỉnh tư thế một chút rồi kéo em vào lòng, vùi mặt vào cổ em mà hôn nhẹ.

"Ưm~ Waka...nhột lắm."

Gã nhìn đống giấy tờ trên bàn, lướt mắt qua một lượt, bàn tay đặt trên eo em di chuyển đến một dòng chữ trên tờ thấy.

"Khu vực này không tốt, thay đổi đi. Hướng bắc sẽ thuận lợi hơn."

"Chú nghĩ vậy sao?"

Gã gật đầu, đan tay mình vào tay em. Chẳng ai lại ngờ được một kẻ trông như bất cần đời như gã, khi yêu rồi sẽ dính người thế này.

Em dựa vào người gã, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngón tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve tóc em, gã sợ chỉ cần bản thân tạo ra một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến em giật mình.

Hai chân em duỗi dài, làn da trắng nõn mềm mịn, lồng ngực phập phồng mỗi khi em hít thở. Senju ngủ rồi, sau vài đêm thức trắng.

Gã một tay đỡ lưng, tay còn lại đưa qua đùi, một cái nhấc nhẹ liền có thể bế em lên. Đôi mắt màu tím nhạt của gã nhìn chằm chằm vào em, khuôn mặt tựa như thiên thần ấy chỉ ngủ thôi cũng khiến gã phải xao xuyến.

Wakasa bế em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi lại ngồi bên cạnh em. Qua ánh sáng mờ nhạt, hàng lông mi cong vút kia khẽ run lên vì khó chịu, gã dịu dàng đưa tay xoa má em, cúi xuống hôn lên mắt và môi em.

"Waka...tại sao lại yêu em vậy?"

Gã lập tức bật dậy, không khỏi bất ngờ khi nghe giọng em, gã vốn nghĩ bản thân chỉ cần không phát ra tiếng động thì em sẽ không tỉnh. Nào ngờ đã hôn trộm còn bị em nhìn chằm chằm.

"E..em ngủ tiếp đi, tôi đi ra ngoài."

"Em đang hỏi chú mà, không trả lời sao?"

Senju trong bóng tối tìm đến tay Wakasa mà đan vào, đầu ngón tay cái khẽ mân mê làn da của gã. Da đầu người kia tê rần, không biết nên trả lời em như thế nào, cả người hoàn toàn cứng đờ.

Thân hình nhỏ nhắn của bé con nhúc nhích, chống tay ngồi dậy, từ từ bò lên người gã. Em ngồi trên đùi gã, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, muốn trêu chọc một chút.

"Chú à, sao lại không trả lời em vậy?"

"Chú thích em từ khi nào? Tại sao lại thích em?"

Mỗi khi nói ra, mặt em lại tiến gần hơn một chút, vệt đỏ trên mặt gã cũng dần lan ra đến hai vành tai. Cánh môi em mấp máy, chỉ cách vài centimet sẽ chạm đến môi gã.

Vai Wakasa khẽ run lên, đôi mắt mơ hồ tựa như đang trong mộng, cảm giác mềm mại áp lên môi gã.

"Senju..."

Giọng nói trầm trầm của gã vang lên nhưng chẳng thể ngăn em lại, hai tay đặt trên eo em vốn có thể đẩy cô bé ra lại cứng đờ không động đậy.

Senju dường như không nghe thấy, tiếp tục cúi xuống mút môi gã, hoàn toàn ở thế chủ động mà lấn đến cuốn gã vào nụ hôn sâu. Gã ngửa cổ nhắm mắt tận hưởng, không có ý định né tránh. Đến khi em dứt ra khỏi nụ hôn, ở giữa còn có một sợi dây mỏng liên kết giữa môi của cả hai.

Wakasa đỏ mặt, khẽ mím môi mà quay đi, nhẹ giọng nói với em.

"Thích em từ rất lâu rồi."

Em nghe như vậy có chút thoả mãn, gật gật đầu.

"Vậy còn lý do?"

"Không nói được."

Gã kéo em nằm xuống giường, xoa nhẹ má em, hôn lên trán em một cái.

"Ngủ đi, tôi ra ngoài một chút."

"Ưm..."

Bước chân vừa nhấc lên còn chưa đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng rên khe khẽ. Đôi chân gã bất động, cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài quay lại bên cạnh em.

Wakasa, mày yếu lòng quá rồi.

"Em muốn biết."

"Muốn biết cái gì?"

"Tại sao Waka lại thích em?"

Gã nhìn em, đôi mắt sáng tựa vì sao lấp lánh trong bóng tối. Sự ngây thơ và hồn nhiên ấy gã đã nhìn thấy từ nhiều năm trước, chứng kiến em từng ngày lớn lên, cho đến khoảnh khắc này, khi em hỏi "tại sao lại thích em" gã lại im lặng. Vì có quá nhiều lý do, gã chẳng thể kể hết được.

"Vì ngày hôm ấy, cho dù đôi mắt em như sáng bừng bởi những kẹo đó nhưng vẫn lấy cho tôi một cây dango."

"Vì lúc ấy, em đã nhường viên kẹo em thích cho tôi ăn mà không cần suy nghĩ."

"Vì mùa xuân năm ấy, em trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi."

Senju nghe xong, bất giác im lặng. Em chỉ khẽ gật đầu, mãn nguyện với câu trả lời của gã.

"Hôm nay chú ngủ với em nhé?"

Gã bất ngờ nhìn em, không phải đề nghị này hơi bạo sao? Nhưng tận sâu trong thâm tâm lại đang hừng hực mong đợi.

"Tôi làm việc xong sẽ vào với em."

"Chú hứa đấy."

"Ừm, tôi hứa."

Nói xong, Wakasa ra ngoài để em nghỉ ngơi. Vừa đóng cửa lại liền thở phào, còn ở bên trong thêm chút nữa có thể gã đã không kiềm chế được nữa rồi.

Gã vào phòng làm việc, khởi động tay chân một chút rồi bắt đầu bắt tay vào làm. Phải hơn 2 tiếng sau mới xong toàn bộ, cửa phòng mở ra, từng bước chân mệt mỏi chậm chạp đi trên hành lang, gã mệt mỏi tự dùng tay đấm đấm vào lưng mình.

Wakasa đứng trước phòng em, hơi do dự trước khi mở cửa ra. Vào thì sợ em thức, không vào thì sợ em giận. Cuối cùng gã cũng mở cửa đi vào, nhìn thân hình nhỏ bé nằm ngay ngắn trên giường, lòng ngực phập phồng thở đều, em vẫn ngủ.

Đi đến bên giường, gã cầm lấy tay em xoa nhẹ rồi hôn lên. Dù em đã chừa sẵn cả một nơi đủ rộng để gã cùng nằm nhưng rốt cuộc Wakasa lại chọn cách vừa cầm tay em vừa ngồi bên giường mà ngủ.

Cho đến nửa đêm Senju thức dậy cảm thấy bàn tay đang được nắm lấy, em nửa tỉnh nửa mơ lần mò tìm đối phương, cuối cùng mới biết gã ngồi ở bên cạnh mép giường ngủ. Em nhìn gã, vừa tội vừa thương, em biết gã đang cố gắng kiềm chế, để không khiến em khó chịu...gã yêu em bằng tất cả sự tôn trọng và dịu dàng.

Em nhẹ nhàng đi xuống giường, rúc mặt vào cổ gã, tay đan tay, cả hai chân đều quắp vào eo gã, xong xuôi lại tiếp tục nhắm mắt hài lòng đi ngủ.

"Senju..."

"Senju."

"Em ơi."

"Dậy thôi."

"Senju à."

Văng vẳng bên tai em có tiếng gọi quen thuộc và ấm áp. Cái đầu bông xù ngọ nguậy, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Dù chẳng nhìn được rõ nhưng chỉ cần biết người em đang ôm trong lòng chính là Wakasa, em liền mỉm cười.

"Em dậy rồi."

"Dậy thôi, còn phải ăn sáng nữa."

Cái đầu nhỏ gật gật nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào  sẽ rời khỏi đối phương. Wakasa cũng không phàn nàn, nhẹ nhàng hôn má em rồi vòng tay bế em lên. Chuẩn bị cho một ngày mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro