Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đính Hôn

Hiện tại, Senju vừa tròn 20 tuổi còn Wakasa cũng đã bước qua tuổi 30, cả hai vừa đính hôn vào đầu năm.

Vì chuyện này mà tạo nên không ít cú sốc trong giới, bắt đầu từ hai người anh lớn của Senju là Takeomi.

Takeomi: "Cái gì!? mày đùa với tao à, Waka?"

Takeomi đập bàn đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lại như đang kiềm chế không đấm gã đàn ông vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản kia.

Benkei đứng bên cạnh gượng cười, kéo tay Takeomi lại.

"Cũng không phải mày không đoán trước được? Dù sao Senju cũng đủ tuổi rồi còn Wakasa...cũng lớn tuổi rồi."

Đụng đến tuổi tác, Wakasa liền ngẩng đầu lên nhìn hai người kia, ánh mắt khinh thường dán lên mặt Takeomi và Benkei.

"Đều 31 cả rồi, tao phải cưới thôi."

Từng chữ gã nói ra đều nhấn mạnh, nhất là ở con số "31" nhưng chỉ có gã chuẩn bị cưới còn hai tên kia vẫn chưa có mối nào.

Câu nói của gã càng cứa vào chỗ ngứa của Takeomi, mặt hắn đỏ lên như sắp bốc khói, buộc Benkei phải giữ hắn lại.

"Mày!..."

"Takeomi, Waka...hai người có chuyện gì mà lớn tiếng vậy?"

Giọng nói lảnh lót của Senju vọng ra từ nhà bếp, tiếp sau đó là tiếng bước chân dần tiến về phòng khách. Cả ba gã đàn ông đều cùng lúc ngồi xuống, im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Khi cánh cửa phòng khách mở ra, dáng người nhỏ bé đang mặc bộ yukata có hoạ tiết hoa anh đào nhẹ nhàng rất hợp với mái tóc bông xù màu hồng nhạt của em. Senju nghiêng đầu, khó hiểu nhìn ba "chú già" trước mặt.

"Mọi người có cãi nhau không vậy?"

"Không có, em nghe nhầm rồi. Tôi với Takeomi chỉ đang nói đùa một chút."

Wakasa nhanh miệng trả lời, vừa thấy Senju xuất hiện, nụ cười của gã hiện diện trên môi, rõ ràng là tươi tắn hơn trước đây rất nhiều. Takeomi nhìn bộ dạng thiếu đòn của gã cũng chỉ có thể nghiến răng không nói gì.

Dù Takeomi biết rõ sẽ có ngày này, quá rõ ràng rồi còn gì? Nhưng không thể nào chấp nhận chuyện tên lười biếng và thiếu đòn nhất trong cả ba lại là người cưới vợ đầu tiên. Lại còn là em gái hắn?

"Vậy tốt quá, em đưa trà đến cho cả ba đây."

Benkei ngồi một bên thở phào, có vẻ rất vui khi thấy người em nhỏ này. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Senju, khi đó trong mắt Benkei thì em chẳng khác gì hạt đậu biết đi, cứ lạch bạch chạy theo chân bọn hắn. Vậy mà giờ đây đã đính hôn rồi...với người anh em chí cốt của hắn.

"Senju, em cũng đến đây đi."

Wakasa ngồi dịch sang một bên, mỉm cười gọi em đến. Senju cũng rất vui vẻ đi đến bên cạnh ngồi với gã, đối diện Takeomi.

"Takeomi, anh không vui sao?"

"Gì cơ?"

"Anh đang nhăn mặt kìa."

Senju hơi bĩu môi, đưa tay xoa trán của Takeomi. Hắn vốn chẳng muốn nói gì khi vừa nhận cú sốc này nhưng khi em chạm vào, cơn giận trong lòng cũng đã vơi đi hơn một nửa. Takeomi thở dài, cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Cũng đến tuổi rồi...không thể không cưới được. Nhưng đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận."

Cái đầu bông xù hơi nghiêng sang một bên, em rót thêm cho hắn một tách trà.

"Không thể chấp nhận chuyện gì?"

Takeomi lại uống thêm một ngụm, sầu não trả lời.

"Tại sao cái tên đang ngồi cạnh em lại là người kết hôn đầu tiên?"

Senju liếc sang người bên cạnh, dù khuôn miệng đang cười rất nhẹ nhưng lại toát lên vẻ khinh bỉ thiếu đòn, chậm rãi thốt ra năm chữ "Tại sao lại không thể?"

Lập tức trong căn phòng nhỏ lại lục đục ồn ào.

"Mày có phải ngứa tay rồi không?"

"Thì sao hả? Người chưa có mối tình vắt vai."

"Benkei! Bỏ tao ra, tao phải đánh nó!"

"Waka à, chú đừng..."

Câu nói của em còn chưa kịp dứt, bên ngoài đã có tiếng chân chạy xoành xoạch vang lên. Người trong phòng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh cửa lại một lần nữa được ra. Người bên ngoài thở dốc mấy hơi liền, mặt đỏ bừng có thể vì chạy quá nhanh, sau vài giây mới lên tiếng, giọng hơi nghẹn.

"Bé Senju!"

"Shin!?"

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa, nhìn gã trai thân hình cao gầy, tóc tai rối bù vẫn đang cố hít thêm vài ngụm khí.

"Anh sao phải gấp vậy? Từ từ thôi cũng được mà."

Senju phản ứng nhanh nhất, chạy ra đỡ Shinichiro vào ngồi cùng cho đủ tụ ba 'không mối tình vắt vai'.

Vừa ngồi xuống đã được Senju rót cho tách trà, Shinichiro uống liền 3 ngụm mới hoàn hồn, nhìn Wakasa và Senju trước mặt một cách nghiêm túc.

"Waka, bé Senju, cả hai có thật sự nghiêm túc không?"

Wakasa vòng tay ôm lấy eo em kéo sát vào mình, đôi mắt dường như sáng lên trong phút chốc, trả lời vô cùng chắc chắn.

"Đương nhiên."

Senju cũng tươi cười, dựa vào vai Wakasa đồng tình với câu trả lời ấy.

Chỉ đợi có như vậy, Shinichiro mới thở phào, đặt tay lên đầu hai người đối diện mà xoa nhẹ, khuôn miệng lại mấp máy.

"Hạnh phúc nhé."

Đến khi cả ba gã đàn ông kia ra về, căn nhà mới trở nên yên tĩnh được một lúc.

Senju vào bếp pha thêm một ấm trà, chuẩn bị đón tiếp vị khách tiếp theo.

Haruchiyo.

Đúng 10h sáng, Haruchiyo đã đứng trước cửa nhà, vẻ mặt có chút bơ phờ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với quần jogger xám, đầu đội nón lưỡi trai.

Senju như một chú bướm nhỏ vui vẻ đập cánh bay ra cửa, nhanh nhẹn mở cửa ra chào đón người anh thứ hai của mình.

"Haru~ chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Sao hôm nay trông anh mệt mỏi vậy? Không khoẻ sao?"

Senju dắt Haruchiyo vào nhà, miệng nhỏ liên tục mấp máy nói chuyện. Haruchiyo nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, nghĩ đến chuyện em sắp kết hôn lại thở dài.

"Không phải."

"Anh bị bệnh sao? Em lo lắm đấy."

Kéo Haruchiyo vào phòng khách, Senju ngồi đối diện với cậu, dùng tay áp lên má cậu.

"Không phải sốt..."

"Senju, anh không bị sốt, anh chỉ chưa tin được chuyện em kết hôn thôi."

Cửa phòng khách mở ra, Wakasa cầm ấm trà đi vào, đúng lúc nhìn thấy Haruchiyo đang nắm tay Senju nói nhỏ gì đó.

Wakasa đi ngang qua, đặt ấm trà lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với hai anh em Akashi. Ánh mắt gã quét qua khuôn mặt thiếu sức sống và quầng thâm mắt của Haruchiyo, thầm đoán được có lẽ cậu cũng không tin được em gái của mình sắp kết hôn.

Wakasa rót một tách trà, đẩy đến trước mặt cậu. Haruchiyo cầm tách trà trên tay, nhấp nhẹ một ngụm để lấy lại tinh thần, vài giây sau mới nói được một câu.

"Vậy cả hai tính khi nào kết hôn?"

Senju ngồi bên cạnh hồn nhiên đáp lại.

"Là cuối năm đó!"

Lập tức như có một tia sét đánh ngang tai của Haruchiyo. Âm thanh này cũng giống như lúc cậu vừa nghe tin em gái của cậu và gã trai nhìn như ế nhất hội kia đính hôn.

Haruchiyo cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu không thể chịu được cú sốc này, sắc mặt càng tệ hơn khiến Senju lo lắng không thôi.

Quá nhanh rồi!

Cuối cùng Haruchiyo được Senju vác vào phòng ngủ dành cho khách nghỉ ngơi rồi mới xuống dưới nói chuyện với Wakasa.

"Cả hai anh ấy đều trông không được ổn lắm nhỉ?"

Em dựa vào lòng Wakasa, tiện tay bóc một viên kẹo cho vào miệng, là vị kẹo mà em thích nhất.

"Có lẽ vậy. Nhưng em cũng 20 tuổi rồi, đủ tuổi rồi."

Gã cầm lấy vỏ kẹo trong tay em vò lại thành cục rồi vứt vào thùng rác nhỏ, vừa nói vừa xoa tóc em.

"Đáng lẽ ra ta đã hỏi cưới em từ lúc em 18 rồi đấy."

"Như vậy quá sớm, em không đồng ý đâu~"

Senju đưa tay lên ôm cổ của Wakasa kéo xuống, hôn lên môi gã một cái. Gã cũng vòng tay qua eo ôm em, ngón tay khẽ vuốt ve mép áo khiến nó nhăn lại.

Wakasa đỡ lưng và eo của Senju, vừa nhả môi em ra liền xoay người em lại, điều chỉnh lại tư thế để cả hai dễ hôn hơn rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn. Lần này là một nụ hôn sâu.

Từng giây trôi qua, nụ hôn ấy càng tiến sâu hơn, da đầu Senju tê rần, kĩ thuật hôn của gã qua từng năm đã quá điêu luyện. Đầu lưỡi vừa rụt lại đã bị cuốn lấy, không hề được nghỉ ngơi.

Bàn tay em giơ lên khẽ đẩy người gã ra nhưng chẳng có tí sức lực nào, lại còn bị gã nắm lấy rồi đan tay mình vào. Vài giây trôi qua, Wakasa mới rời khỏi môi em, lại hôn nhẹ thêm một lần, cuối cùng nhìn sắc mặt đỏ ửng của bé con một cách thích thú.

Senju giơ tay đánh mạnh vào vai  Wakasa một cái, như chú gà con giận dỗi nhảy ra khỏi người gã, chân giậm bụp bụp hai cái đã đứng cách xa gã cả mấy mét.

"Chú biến thái! Lúc trước chú đâu có như thế này đâu."

"Lúc trước khác, bây giờ khác."

Wakasa ngước mắt nhìn Senju, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại cong cong, đáy mắt không giấu nổi sự yêu chiều của gã dành cho em.

"Chú không được cười, có gì mà cười cơ chứ?"

"Nhìn em, thấy rất vui."

Senju đỏ mặt, vừa định quay người đi ra ngoài thì lại bị người kia bắt lấy kéo về.

"Ngoan, đừng dỗi, tôi mua bánh cho em."

"3 cái."

"Ừm, 3 cái."

Wakasa hôn lên tóc em, thuần thục luồn tay qua eo em rồi bợ mông bế lên. Senju vùi mặt vào vai gã, ngửi lấy mùi hương yêu thích đã lâu, hai chân lơ lửng trong không khí thả lỏng, còn đung đưa như rất thoải mái.

Cuối cùng khi quay về, trên tay em một bịch bánh lớn, tay còn lại cầm thêm một bịch bánh phô mai có in tên trên túi từ cửa hàng - Cosy Corner. Là cho Haruchiyo.

Kết quả là Haruchiyo dù khuôn mặt vẫn bơ phờ như thế nhưng lại miệng thì không ngừng nhai bánh trông rất quái gở.

Từ lúc thông báo sẽ đính hôn, tin nhắn được gửi đến mail của Wakasa và Senju nhiều vô số. Người thì chúc mừng, người thì hẹn gặp, có người không tin cần xác nhận lại.

Những cuộc gặp ngắn ngủi của hai người họ cùng anh em bất lương quen thuộc trước đây rất đa dạng.

Takemichi: "Woa! Chúc mừng cậu và cả ông chú nữa! Vậy mà cả hai còn đính hôn sớm hơn cả tôi và Hina nữa."

Mikey: "Nghe khó tin quá đi."

Draken: "Chúc mừng nhé. Cậu nên chúc mừng chứ, Mikey!"

Ran Haitani: "Dù không thân thiết gì lắm nhưng chúc mừng nhé. Đến khi đám cưới chúng tôi sẽ đến chung vui."

Rindou Haitani: "Chúc mừng."

Izana: "Nghe không thuyết phục lắm nhỉ? Ông chú già này mà lại kết hôn với công chúa nhà Akashi á?"

Kakucho: "Đừng nói như thế chứ? A ha...Chúc mừng nhé, Wakasa và Senju."

Hanma: "Há há há...đùa sao!?"

Kisaki: "Cái thằng ồn ào này, im miệng đi. Dù sao cũng chúc mừng."

Han-có cục u trên đầu-ma: "Chúc...mừng."

Kết thúc, lễ đính hôn của Wakasa và Senju diễn ra trong êm đẹp cùng với những lời chúc mừng từ tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro