Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé con của gã

"Senju, đến giờ ăn rồi, mau ra đây nào."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã có tuổi vang lên trong căn bếp nhỏ, mùi hương thơm ngon của món ăn vừa được nấu toả ra khắp nơi trong ngôi nhà, lan đến chiếc mũi nhỏ xinh của 'mèo nhỏ' mà người đàn ông ấy đang bao nuôi trong nhà mình.

"Ưm ưm~ em đến đây. Waka nấu món gì thế?"

Chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau cánh cửa bếp, tiếp đến là cái đầu bông xù màu hồng nhạt lắc lư đi vào, trên tay cô bé vẫn đang cầm chiếc gối yêu thích mà tay còn lại vẫn đang dụi mắt như chưa tỉnh ngủ.

Wakasa thở dài, đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi đi đến bên em, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy mà xoa nhẹ.

"Chưa tỉnh ngủ sao? tôi vừa nấu cà ri em thích, có muốn ăn không?"

Nghe đến hai chữ 'cà ri', đôi mắt Senju lập tức mở to, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Em muốn ăn, Waka cũng ăn với em đi?"

Wakasa mỉm cười, vò tóc em một cái rồi lại kéo em ra khỏi bàn ăn, nhẹ giọng nói với em.

"Tôi đưa em đi rửa mặt rồi mới ăn, được không? tay em còn chưa thả cái gối ra đây này. Em cũng đã gần 20 rồi, sao vẫn cứ giữ thói quen này thế."

"Em 20 thì chú cũng 31 rồi còn gì..."

Gã lấy đi cái gối trong tay em, như một bảo mẫu mà dắt cô bé vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi lại cất gối của em vào phòng. Một lần nữa khi ngồi vào bàn ăn, Senju háo hức nhìn đĩa cà ri trước mặt mà nôn nóng hỏi.

"Waka, em ăn nhé?"

"Ừm, ăn đi, ăn nhiều một chút."

Senju cúi xuống ăn, trong khi đó Wakasa vẫn cứ im lặng nhìn em như thế, suốt 15 phút trôi qua cũng không làm gì khác. Em đã sớm quen với điều này, dường như đó là thói quen của gã từ khi chăm sóc em lúc còn nhỏ.

Năm em 8 tuổi, Takeomi thường đưa em đến bang để tiện cho việc chăm sóc, lần đầu nhìn thấy Wakasa, em đã ngay lập tức chạy đến ôm chân gã mà không có chút sợ hãi nào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy và trêu chọc gã vì điều này, nhưng đó lại chính là bước ngoặc mở ra cho cả hai của tương lai.

Khi đó gã lạnh lùng biết bao, gã nhấc em lên chỉ bằng một tay, săm soi đứa nhóc chỉ có một mẩu trước mặt như thể đang cầm một con mèo không hơn không kém. Nếu em vùng vẫy một chút sẽ ngay lập tức nghe lời đe doạ.

"Nếu nhóc còn động đậy thì ta sẽ thả xuống đấy, gãy tay gãy chân thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

Đôi ba lần như vậy thì em đều sẽ bĩu môi rưng rưng nước mắt nhưng tuyệt nhiên lại chẳng động đậy thêm nữa. Wakasa lúc ấy sẽ bật cười rồi bế em lên vai bằng một tay, mua cho em đủ thứ đồ ăn ngon để dỗ cô nhóc của gã.

"Nhóc con, muốn ăn gì nào?"

"Wakasa mua cho em ạ?"

"Ừ, ta mua cho nhóc."

Senju liếc mắt nhìn chỗ bánh kẹo như đang phát sáng, tay nhỏ chỉ qua vài viên kẹo nhỏ trong hộp và một cây dango. Nhìn người bán đưa những món em đã chọn, gã vừa đưa tiền vừa nhìn sang em.

"Nhóc thích ăn dango à?"

Em lắc đầu, cầm cây dango đưa đến miệng Wakasa rồi cười tươi, ánh mắt ngây ngô nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang mở hờ của gã.

"Là cho Wakasa đó~"

Khi ấy, lần đầu tiên gã cảm nhận được thứ ánh sáng đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời gã. Vừa ấm áp, vừa đáng yêu, còn có chút tinh nghịch nhưng cũng rất nhỏ bé.

Bé con, ta muốn bảo vệ nhóc. Muốn bảo vệ cho ánh sáng nhỏ của ta.

"Senju."

"Dạ?"

Em cầm viên kẹo nhỏ trong tay, vẫn chưa biết cách mở ra như thế nào nhưng vẫn chỉ có thể vặn vẹo một chút để tìm cách mở. Wakasa thấy vậy liền nuốt hết những thứ muốn nói vào trong, lấy viên kẹo trong tay em rồi bóc vỏ một cách dễ dàng.

"Mở miệng ra."

"Aa...~"

Nhìn chiếc miệng nhỏ của em mở ra đợi chờ viên kẹo, đuôi mắt của gã hơi cong lên như đang có ý định xấu trong đầu.

1

2

3

Senju đợi mãi cũng chưa nếm được vị ngọt của viên kẹo, em mở mắt ra, ngây thơ nhìn Wakasa đang cầm viên kẹo trong tay mà lại không đút cho mình.

"Wakasa...chú cũng muốn ăn kẹo đó sao?"

"Nếu chú thích thì ăn đi, bóc cho em cái khác nhé?"

"Wakasa, sao chú lại nhìn em mãi thế?"

Senju xoa xoa má gã, thấy mặt gã hơi đỏ lên lại nghĩ chú già sốt rồi, thân hình nhỏ bé trong vòng tay Wakasa khẽ nhích lên một chút rồi áp má của mình vào má gã.

"Chú có phải đang sốt không?"

"Ta không có sốt, đừng nghịch nữa. Viên kẹo này ta thích, ta bóc cái khác cho em."

Nói xong, Wakasa liền ngậm lấy viên kẹo kia, bóc cho em một viên kẹo mới rồi tận tay đút vào miệng nhỏ của em. Lần đầu tiên gã cảm nhận được vị ngọt này, vị ngọt mà cả đời gã cũng không thể nào quên được.

Từ ngày ấy trở đi, tần suất mọi người thấy một bóng lớn một bóng nhỏ đi chung với nhau càng nhiều. Chỉ cần buổi sáng Takeomi dẫn Senju đến thì sẽ có Wakasa đón lấy bé con từ tay người kia mà không có chút do dự.

Khi gã làm việc, đa số thời gian em đều sẽ ngủ trên lưng gã, ngủ đúng từ lúc gã bắt đầu làm đến khi giải tán thì em lại tỉnh dậy rồi ôm cổ gã thật chặt mà mè nheo.

"Waka, chú làm xong chưa?"

"Ta xong rồi, nhóc ngủ ngon không?"

"Em ngủ rất ngon nhưng em sợ tuột tay sẽ rớt xuống mất."

Vừa nói em vừa bám chặt vào lưng gã hơn, cái thân ngắn ngủn lại nhỏ nhắn cứ thế bao trọn cái lưng gầy của người đàn ông.

"Không rớt được, có ta đỡ nhóc rồi. Nhóc khóc ồn lắm, lỡ rớt thì lại phiền."

Senju úp mặt vào lưng gã, Wakasa đi vào một quán cơm nhỏ. Thấy bé con trên lưng không có động đậy gì mới lay nhẹ.

"Sao vậy? Không thích chỗ này sao?"

Em lắc lắc đầu, tay hơi thả lỏng để gã bế xuống ghế ngồi. Hai má em hơi đỏ lên, ánh mắt không nhìn vào gã mà cứ chăm chăm vào một nơi nào đó khác.

Wakasa thấy vậy cũng không nói gì, đành gọi ra một đĩa cơm mà em thường ăn. Đến khi đồ ăn được đem ra, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Đĩa cơm được đẩy đến trước mặt em, lúc này mới nghe một tiếng nói nho nhỏ như có như không phát ra.

"Waka thật sự sẽ thấy em phiền sao?"

"Huh?"

Gã nghiêng đầu nhìn em, sau một lúc mới hiểu ra, thì ra bé con này đang suy nghĩ về điều gã chỉ vô thức nói ra mà chẳng có chủ ý gì.

"Không có, ta không có nghĩ như vậy, chỉ là vô tình nói ra thôi."

"Thật ạ?"

"Tôi đùa với em làm gì? Ngoan, ăn đi nhé."

Chỉ khi Wakasa nói vậy, em mới vui vẻ ngồi ăn. Còn gã, chỉ ngồi yên mà nhìn em ăn như thế thôi, đôi lúc sẽ bất giác cười nhẹ nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường để em không nhìn thấy. Tại sao ư? Vì gã ngại.

Một kẻ có vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần đời như gã nhưng chỉ cần làm một điều gì đó gần gủi với cô bé cũng đủ khiến tim Wakasa đập loạn vài giây. Nhưng em làm sao mà biết được? Vì vậy mỗi lần thấy gã đỏ mặt, em cứ như một thói quen mà áp má hoặc cụng trán với gã. Làm tim gã cứ đập thình thịch không thôi.

Imaushi Wakasa, không ngờ lại có ngày mày lại chấp nhận nâng niu một đứa nhóc chỉ có một mẩu như vậy.

Cứ như vậy qua từng năm, em và gã vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. Nếu có ai đó thấy một đứa nhóc nhìn như cục bông đang chạy lon ton trên đường, thì chắc chắn sẽ có một gã đàn ông lủi thủi đi phía sau.

Cô bé ấy đôi lúc sẽ ngân nga một bài hát về mưa hoặc sẽ như một chú chim nhỏ ríu rít bên tai gã về đủ thứ chuyện trên đời.

"Waka Waka...bên kia có con mèo đẹp lắm!"

"Waka, chú biết giống chó đó không?"

"Chú ơi, em đói."

"Về thôi, em muốn ngủ rồi..."

"Sau này em cũng muốn mạnh mẽ giống Waka!"

Suốt lúc em líu lo, gã vẫn luôn hướng mắt về em, nhẹ nhàng và yêu chiều.

Năm Senju 14 tuổi, sau khi đi học về, nhìn thấy Wakasa đang ngồi trong nhà hút thuốc, em liền chạy đến nhào vào ôm gã từ phía sau.

"Waka~ em về rồi."

"Mừng em về nhà."

Gã vứt điếu thuốc đi, xoay người lại đưa tay xoa xoa đầu bé con.

"Hôm nay đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ, còn có một bạn gửi thư cho em đó."

"Thư?"

Đừng nói là thư tỏ tình?

Dù bên trong Wakasa đã nóng lòng muốn biết đó là thư gì và tên nhãi nào gửi cho em nhưng ngoài mặt gã vẫn chỉ giữ nguyên khuôn mặt ấy, trầm giọng hỏi em.

"Là thư gì vậy?"

Senju nhìn sắc mặt của gã cũng đủ biết gã đang không vui, em dựa vào vai gã, nửa úp nửa mở.

"Một bạn nam đã gửi cho em, cậu ấy khen em rất xinh đẹp."

Phải rồi, em năm nay đã 14 rồi, xinh đẹp biết bao. Cơ thể đầy đặn, ngũ quan sắc sảo. Chẳng phải sẽ có rất nhiều người thích sao? Gã biết trước điều đó đã rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận được.

"Còn gì nữa không?"

"Ưm...cậu ta còn nói thích em."

Nắm tay gã siết chặt lại, sắc mặt tối sầm khiến bé con ngồi bên cạnh cũng thấy lạnh sống lưng. Senju liền dựa vào người gã, đưa một tay lên trước mặt cả hai.

"Nhưng em chỉ đáp lại cậu ấy rằng em không muốn yêu, em chỉ muốn làm một nữ bất lương mạnh mẽ thôi."

Wakasa nắm lấy tay em, đặt một viên kẹo ngọt vào.

"Vứt lá thư đấy đi, sau này cũng đừng nhận nữa."

Nói xong gã liền đứng dậy đi vào phòng, em thấy vậy cũng vui vẻ chạy theo.

"Chú Waka ơi~"

Năm 17 tuổi, Senju trở thành một nữ bất lương xinh đẹp và mạnh mẽ như em mong muốn. Trở thành cô công chúa của 3 người anh quyền lực, đặc biệt nhất là của Wakasa.

Em vẫn giữ nguyên thói quen bám dính lấy Wakasa như thế, vì đã lớn nên cũng không bị ràng buộc bởi Takeomi, những ngày em ở cùng nhà với Wakasa còn nhiều hơn ở nhà mình, đương nhiên là cả hai đều sẽ ngủ phòng riêng. Lý do rất rõ ràng:

"Takeomi chơi bời lắm, ở với Waka vui hơn nhiều. Anh Haru cũng đâu có ở nhà, anh ấy cũng toàn đi chơi với ông chú nào cao cao ấy."

Thế là ngày tháng ấy trôi qua với những tiếng cười đùa không ngớt của Senju, người con gái duy nhất được gã cưng nựng hết mực.

"Senju, dậy ăn rồi đi học nào, trễ giờ rồi."

"Trễ giờ rồi á!? Sao Waka không gọi em dậy sớm hơn?"

Wakasa đeo tạp dề bước ra, tóc búi cao, tay cầm chảo chiên trứng bước đến.

"Tôi có gọi em dậy, do em không nghe thôi."

Senju đẩy cửa phòng ra khiến cả căn nhà cũng muốn rung chuyển theo. Đầu tóc em rối bù, quần áo xộc xệch, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Gã vừa nhìn thấy thì không khỏi thở dài một cái, đưa vào tay em một miếng bánh mì, như thói quen mà lấy lược bắt đầu chải tóc cho em.

"Chỉnh lại áo đàng hoàng, mặt tươi tỉnh một chút, ăn xong tôi chở em đi học."

"Bằng xe của Waka á?"

"Ừm."

"Waka chạy xe đấy chở em đến trường, sẽ có rất nhiều người chú ý đó."

"Vậy tôi dừng xe hơi chở em đi."

"..." Như vậy cũng phóng khoáng quá rồi.

Cuối cùng vẫn là dùng con xe môtô yêu thích của Wakasa chở em đi học. Đúng như dự đoán, mọi người ai nấy đều bất ngờ nhìn vào Senju và người đàn ông kia, không ít lời bàn tán vang lên bên tai gã, nhưng một chút gã cũng không muốn để tâm.

"Senju, lại gần đây."

Em ngoan ngoãn đi đến, gã ghé sát vào em, một tay còn đưa đến gần cổ áo em.

"Chiều nay tôi đón em về, đừng đi một mình."

Vừa nói gã vừa kéo cổ áo của em lên vì khi nãy đã thấy phần căng tròn kia lộ ra một ít, gã không muốn để ai khác thấy chúng.

Senju đỏ mặt, cầm lấy tay gã, miệng ấp úng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Em biết rồi, em đi học đây."

Nhìn nét mặt ngại ngùng của em, gã liếc mắt qua đám nhãi ranh trước mặt. Người thì chau mày nhăn nhó, người thì siết nắm tay, người lại tụ tập nói gì đó. Quy chung lại, gã biết bọn nhóc ấy đang ghen tị với gã. Vì sao? Vì gã có được em, còn chúng thì không.

Nghĩ thế gã lại nhếch mép cười rồi phóng xe chạy về. Miệng lại ngân nga bài hát yêu thích của em. Hôm nay gã đặc biệt rất vui.

Wakasa về nhà bắt đầu nấu nướng, hôm nay là sinh nhật của Senju, là ngày em chính thức đủ tuổi, phải nấu thật nhiều món em thích mới được.

Đến giờ đón em về cũng là lúc gã vừa dọn xong bàn thức ăn đẹp mắt. Gã vui vẻ lấy xe đi đến trường đón bé con, chạy một đoạn lại thấy trời sắp chuyển mưa, gã lại càng tăng tốc chạy nhanh hơn để đón em về.

"Senju!"

"Waka đến rồi~"

"Trời sắp mưa rồi, về nhanh thôi."

"Ưm ưm...về nhanh thôi."

Suốt đoạn đường đi em chỉ kể về những chuyện trên trường mà chẳng có thêm chủ đề nào khác. Có lẽ chính em cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

Những năm trước cũng đều tổ chức, sao năm nay vẫn không nhớ chứ?

Về đến nhà, em vui vẻ chạy vào nhà, vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi thơm trong bếp. Em chỉ kịp cởi giày và cất cặp, đồ còn chưa thay đã chạy vào trong phòng bếp.

"A! Waka hôm nay làm nhiều đồ ăn ngon quá. Đều là món em thích này."

"Có vui không?"

"Rất vui ạ."

Gã gật đầu, kéo ghế ngồi cho em.

"Nhưng tại sao lại nhiều thế ạ? Có khách sao?"

"Không, chỉ có hai ta thôi."

"Có gì đặc biệt sao ạ?"

Wakasa rủ mắt, nhìn cô bé ngây thơ tròn mắt hỏi liên tục thế kia, gã không trả lời mà chỉ lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem nhỏ.

"Bánh kem! Là sinh nhật?"

"Ừm, sinh nhật của em."

Senju bất ngờ đứng bật dậy, nhanh tay lấy bánh từ trong tay gã để lên bàn rồi nhảy hẳn lên người gã như một thói quen. Tay gã ôm lấy eo em, tay còn lại đỡ bên dưới đùi em để cả hai không ngã.

"Waka nhớ sinh nhật của em, em vui lắm đó!"

"Chỉ có em không nhớ thôi."

"Có Waka nhớ thay em là được rồi~"

Gã nhìn vẻ mặt vui tươi rạng rỡ của em, trái tim lại một lần nữa đập loạn nhịp.

"Vậy năm nay em 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi đó. Chú không được nói em con nít nữa."

Wakasa bế em đi đến ghế ngồi, vẫn lắng nghe em nói chỉ là gã không trả lời lại bất cứ điều gì. Em ngồi trên đùi gã, nhìn đôi mắt vẫn cứ hướng về mình thế kia thì nghiêng đầu.

"Chú sao thế?"

"Có muốn nhận quà không?"

Gã nhẹ giọng hỏi, một tay đưa lên luồn vào từng lọn tóc của em mà vuốt ve. Senju nhìn gã, nhìn vào đôi mắt như chỉ chứa những nỗi buồn và làn khói bay vô định, trong đó lại xuất hiện hình bóng của em. Không khí này...không đúng, sao lại trầm lặng đến vậy?

"Em có muốn nhận quà không?"

"Em...em muốn."

Em rụt cổ lại quay sang nơi khác nhìn để né tránh ánh mắt của gã, có lẽ em biết chuyện gì có thể xảy ra.

"Senju, nhìn tôi."

"Không muốn sao? Tại sao lại né tránh?"

Senju đỏ mặt, từ từ quay lại nhìn gã. Ngay lập tức, một cảm giác mềm mại áp lên môi em, nhẹ nhàng, thanh thoát. Mắt em mờ đi, mọi thứ như dừng lại tại giây phút này. Gã và em, hôn rồi.

Vài giây sau đó, gã rời khỏi môi em, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy.

"Em...Waka...đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Em vừa nói vừa muốn thoát khỏi thế khó xử này nhưng bàn tay đang đặt trên eo em làm gì dễ buông tha như vậy. Wakasa giữ em lại, nhìn thẳng vào mắt em.

"Em có thích không?"

"Em có muốn không?"

Trái tim của em giờ đây đang đập thình thịch như sắp lao ra khỏi lồng ngực em rồi, gã hỏi em có thích không? Cảm giác mềm mại vừa còn trên môi lại ngọt như vậy, gã hỏi em có muốn không?

Một cảm giác khó thở bao trùm, hơi thở của em như bị bóp nghẹn lại, đôi mắt dâng lên một màng nước, ngay sau đó vì không thể kìm được mà bật khóc.

"Sao chú lại hỏi em như thế chứ? Hức...Waka đúng là xấu tính...huhu...em ngại muốn chết rồi...đều tại chú hết. Tại chú đó...oa oa..."

Wakasa ôm chặt lấy em, thấy em khóc nhưng gã lại mỉm cười. Gã biết, gã thắng rồi. Vỗ về em trong lòng, gã hôn lên đôi má ướt nước của em, hôn lên mắt em, lên trán em. Tiếng "chụt" vang lên một lần rồi lại hai lần, ba lần.

"Tôi biết rồi, là lỗi của tôi. Ngoan, tôi đền lại cho em."

Khi em dần nín khóc cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán rằng đêm nay có lẽ trời mưa to rồi.

"Em không muốn ăn sao?"

"..."

Senju không trả lời lại, cả khuôn mặt và mắt em đều đỏ ửng, em lấy đũa gắp từng món vào bát rồi ăn trong khi Wakasa vẫn nhìn đứng nhìn em như mọi khi. Tất cả 9 món trên bàn đều được một mình em ăn sạch.

Đến khi ăn xong, em nhanh chóng rửa bát đũa rồi chạy nhanh vào phòng mình, không một lời chào hỏi với Wakasa. Gã hiểu tâm lý của em nhưng vẫn không thể không lo lắng vì biểu hiện này.

Gã đi đến trước cửa phòng em, gõ nhẹ lên cửa.

"Senju, không muốn nói chuyện với tôi sao?"

"Không phải...chỉ là em ngại."

"Mở cửa cho tôi."

Senju có chút do dự, một lúc sau mới mở hé cửa ra, nhìn người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi em. Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đang cẩn thận nhìn mình, gã lại nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước vào trong.

Đúng như dự đoán, vừa đi vào Wakasa liền đóng cửa lại, em nhanh chóng trốn vào trong chăn của mình, tự cuộn lại như một cái kén nhỏ. Gã bước đến, ngồi bên cạnh em.

"Em giận rồi sao?"

"Em không có."

"Vậy tại sao lại không muốn nhìn tôi?"

"..."

Em im lặng, tự hỏi bản thân một câu y hệt. Đúng vậy, em không biết tại sao mình lại lảng tránh Wakasa như vậy...rõ ràng em cũng rất thích.

Senju đưa một bàn tay ra khỏi chăn, nắm bàn tay lại rồi giơ ra ngón út, giọng nói nho nhỏ của em phát ra dưới lớp chăn dày.

"Waka sẽ chịu trách nhiệm với em. Không được bỏ em. Chú hứa đi."

Wakasa hơi bất ngờ vì lời này của bé con, không lẽ em tránh né gã vì suy nghĩ gã có được em rồi cũng sẽ nhanh chóng vứt bỏ?

Gã nắm lấy bàn tay em, hôn nhẹ lên đầu ngón tay út.

"Em sợ sao?"

Bé con ló đầy ra, nước mắt lại rưng rưng, em khẽ gật đầu. Lúc này gã mới đưa ngón út của mình ra rồi móc ngoéo với em, xem như đây là lời hứa cả đời của gã.

Chỉ có như thế em mới chịu chui ra khỏi chăn, nhào vào lòng gã mà ôm chặt lấy như thể chẳng còn muốn buông ra nữa.

"Ngoan, tôi hứa."

Gã vòng tay qua eo em, vùi mặt vào mái tóc bông xù kia mà ngửi lấy mùi hương. Gã rũ mắt nhìn bé con trong lòng, ánh mắt vô cùng khó đoán. Nhưng hành động của gã đều đang hướng về một điều duy nhất "chiếm hữu".

Bàn tay gã nắm lấy tay em mà nâng niu, tay còn lại siết chặt vòng eo ấy như thể chẳng muốn ai chạm được đến. Phải rồi, giờ đây em chính là của gã.

Senju ngước lên nhìn gã, ánh mắt như đang đợi chờ điều gì. Chẳng để em đợi lâu, Wakasa cũng đáp lại em bằng một nụ hôn thật sâu, hoàn toàn đánh dấu chủ quyền.

Bé con của gã, Senju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro